Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 149+150

Chap 149: Cha của đứa nhỏ là Lục vương gia

Lưu quản gia kéo Thanh La ra ngoài, hai chân Thanh La kéo lê trên mặt đất, liều mạng giãy dụa. Lúc này Đại phu nhân vội vội vàng vàng tới, Thanh La vừa lắc đầu vừa gắng sức nức nở, hướng bà cầu cứu.

Đại phu nhân hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, đi đến bên cạnh Phác Cát Chiêm, vẻ mặt khẩn trương: "Lão gia, xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ của Lục muội tại sao không còn?"

"Mẹ, Lục di nương hôm qua đã sẩy thai rồi, đứa nhỏ ở đâu ra nữa?" Phác Tú Anh nhíu mày, hỏi.

"Không phải nói là song thai sao?"

"Chỉ vì tìm ra hung thủ nên bắt buộc phải nói dối, không ngờ rằng thực sự có người chui đầu vào lưới. Không biết Thanh La cùng Lục di nương có thâm thù đại hận gì mà phải trăm phương nghìn kế hãm hại con của di nương."

"Lão gia, lá gan của nha đầu Thanh La kia cũng quá lớn rồi, nhất định phải trừng trị! Không bằng giao ả cho thiếp, thiếp sẽ dạy dỗ tốt."

"Không cần!" Trên mặt Phác Cát Chiêm không biểu lộ tình cảm, "Bản tướng đã kêu Lưu quản gia lôi ra ngoài dìm xuống sông rồi! Mưu hại chủ tử, há lại có thể dạy dỗ một chút thôi sao?"

"Lão gia..."

"Bà cho ta một lời giải thích về chuyện này!" Phác Cát Chiêm bỗng nhiên lớn tiếng, sắc mặt âm u.

Cơ thể Đại phu nhân không nhịn được run lên: "Lão gia, chuyện này không liên quan đến thiếp."

"Anh nhi, con về Trục Nguyệt Hiên trước đi." Phác Cát Chiêm không để ý tới bà, quay đầu nói với Phác Tú Anh.

"Vâng." Phác Tú Anh giương khóe miệng, cười cười với Đại phu nhân.

Nàng vừa đi không xa liền nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bạt tai bốp bốp bốp, còn kèm theo tiếng Đại phu nhân cầu xin tha thứ.

"Tiêu Mẫn, ngươi thật là láo xược! Đứa con của bản tướng ngươi cũng dám giết hại!" Phác Cát Chiêm tức giận như sư tử, hận không thể đem nữ nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ.

"Lão gia, thực sự Mẫn nhi không biết gì cả." Khuôn mặt Đại phu nhân đã sưng phù lên, gắt gao giữ chặt lấy nam nhân của mình, "Mẫn nhi là vì ghen tị lão gia cả ngày yêu thương nàng, nhưng sau này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa!"

"Hừ! Còn ngụy biện!" Phác Cát Chiêm lại cho một bạt tai, Đại phu nhân không chịu nổi lực mạnh như vậy, cơ thể ở trên mặt đất quay cuồng một chút, "Nếu là bà không thừa nhận sai Thanh La làm, ta sẽ đem chuyện này tính lên đầu Uyển Huyền!"

"Lão gia!" Đại phu nhân nhanh chóng đứng lên, quỳ gối trước ông: " Lão gia, mọi chuyện đều là thiếp làm! Là thiếp bảo Thanh La đi làm. Mẫn nhi thực sự không cố ý, Mẫn nhi nếu là kẻ tiểu nhân thì làm sao có tỷ muội Anh nhi, Như Mộng, Như Sương. Tấm lòng của Mẫn nhi đối với lão gia chưa từng thay đổi mà."

"Miệng còn nói hươu nói vượn!" Phác Cát Chiêm đang định cho bà mấy cái tát nữa, thoáng thấy Cát Phong vội vàng đi tới bên này, ông mới thu tay lại.

Thấy bộ dạng của Đại phu nhân, Cát Phong nói: "Cha, có chuyện gì từ từ nói."

"Con hỏi bà ta đi, hỏi mẹ con xem bà ta đã làm chuyện gì?" Sắc mặt Phác Cát Chiêm xanh mét, chỉ vào nữ nhân trên mặt đất, ngón tay run nhè nhẹ, "Bà ta sai Thanh La giả ma, làm cho Thanh Thanh sẩy thai! Tại sao ta lại cưới một người đàn bà độc ác như vậy chứ!"

"Mẹ." Cát Phong nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, "Mẹ sao lại hồ đồ như vậy? Đó là cốt nhục của cha, sao mẹ có thể ra tay được?"

"Lão gia, thiếp nhất thời u mê làm bậy. Thiếp sai rồi." Đại phu nhân nước mắt ngắn dài ăn năn, "Cầu xin lão gia nể mặt Cát Phong, tha cho thiếp lần này đi."

"Lão phu cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi?"

"Lão gia, thiếp cam đoan đây là lần cuối cùng."

"Cha, mẹ cũng không phải cố ý, cha tha thứ cho mẹ một lần đi." Cát Phong cũng vì Đại phu nhân cầu xin, mặc dù bà làm chuyện xấu, nhưng cũng là mẹ y.

Phác Cát Chiêm nhìn Cát Phong, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, "Nếu còn có lần sau, dù ai cầu xin cũng không tha." Ông hung ác trừng mắt liếc nhìn nữ nhân trên mặt đất một cái, bước chân nặng nề rời khỏi phòng.

"Đa tạ lão gia khai ân, Mẫn nhi không dám nữa." Phác Cát Chiêm vừa đi, bà liền té ngã trên mặt đất. Ánh mắt hoảng sợ vừa rồi lập tức trở nên ác độc, vì sao lại không thành!

"Mẹ." Cát Phong đỡ bà dậy, đau lòng nói, "Nhìn xem mẹ bị đánh thành bộ dáng gì đây. Mẹ hãy thu lại tâm tư của mình, thay cha coi sóc mọi chuyện trong phủ đi."

"Ngay cả con cũng đến quở trách mẹ?"

"Có nghe hay không thì tùy mẹ." Cát Phong buông bà ra, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Đại phu nhân nhìn Cát Phong, đáy lòng dâng lên một loại bất an, không biết vì sao từ khi Cát Phong trở về, mỗi lần nhìn y trong lòng bà đều cảm thấy không yên, làm sao cũng không yên tĩnh lại được. Không đâu, chuyện đó tuyệt đối không ai biết, không có một người nào biết.

Ngày hôm sau nhân lúc đẹp trời, Nguyệt Lan mang đệm chăn, xiêm y ở Trục Nguyệt Hiên ra sân phơi nắng. Dưới đáy rương, nàng nhìn thấy một bức tranh cuộn tròn, nàng mở ra nhìn, có chút kinh ngạc, lập tức cuộn tròn bức tranh đưa tới trước mặt Phác Tú Anh: "Tiểu thư, đây là bức họa của Tam di nương, Tam di nương thật là xinh đẹp."

Phác Tú Anh nhận lấy, nữ tử trong tranh thật dịu dàng e ấp, khuôn mặt mỉm cười, không trang điểm cũng xinh đẹp tuyệt trần. Cặp mắt của nàng chính là di truyền từ bà. Nhìn đến người trong tranh, một vài chuyện cũ lại hiện ra trong đầu. Nếu không nhìn thấy bức tranh, nàng thực không nhớ rõ hình dáng của mẹ, chỉ biết tay bà thực mềm mại, vòng ôm thật ấm áp, nói chuyện luôn nhẹ nhàng. Nàng đứng dậy cuộn tròn bức tranh lại, đưa cho Nguyệt Lan: "Cất giữ cho cẩn thận."

"Tiểu thư, Đại thiếu gia đến." Mộc Tê đang cầm một bó hoa tươi, dẫn Cát Phong đi vào.

"Đại ca." Phác Tú Anh đi đến, đối diện ánh mắt của Cát Phong, nhất thời không tự chủ được có chút thất thần.

"Tam muội, làm sao vậy?" Cát Phong nghi hoặc hỏi.

Phác Tú Anh lấy lại tinh thần: "Không có gì, Đại ca sao lại tới đây?"

Cát Phong kín đáo nhìn mấy a hoàn ở trong sân, ngượng ngùng cười cười. Phác Tú Anh lập tức hiểu được ý tứ của hắn: "Mộc Tê, các ngươi đi xem nhà bếp chuẩn bị món gì."

Mộc Tê biết điều gật đầu, kéo Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.

"Đại ca, có thể nói rồi chứ?" Nhìn bộ dáng rụt rè của Cát Phong, nàng cũng đoán được vài phần.

"Ta..." Cát Phong gãi gãi đầu, "Ta muốn hỏi Tam muội, nữ tử thường thích cái gì?"

"Đại ca có nữ tử trong lòng?" Phác Tú Anh biết rõ còn hỏi.

"Ừ." Cát Phong gật gật đầu, không phủ nhận, "Tam muội, giúp ta suy nghĩ xem."

"Đại ca nên tặng trâm ngọc đi, nữ tử đều thích."

"Được, nghe Tam muội nói vậy giờ ta đi mua ngay." Nói xong, Cát Phong lập tức đi ra, vội vàng vì nữ tử trong lòng đi chọn lựa quà tặng.

Nhìn bóng lưng rời đi của Cát Phong, Phác Tú Anh không nhịn được cười, Đại ca cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Đợi mấy a hoàn trở về, Phác Tú Anh ở trong phòng gọi Nguyệt Lan đến: "Nguyệt Lan, ngươi nói ta với Đại ca có giống nhau không?"

"Dạ có!" Nguyệt Lan gật gật đầu, mắt nhìn vào nữ tử ở trước mặt cười, "Tiểu thư xinh đẹp, Đại thiếu gia anh tuấn, hai người đều là con của Thừa tướng gia, đương nhiên là giống nhau rồi."

"Giống ở điểm nào?" Phác Tú Anh hỏi.

"Giống ở chỗ...." Nguyệt Lan cúi đầu nghĩ, "Đôi mắt! Đều rất to, ngay cả ánh mắt cũng giống."

Phác Tú Anh trong lòng cả kinh, bức họa của Tam di nương hiện ra rõ ràng trong đầu nàng. Điểm nàng giống Tam di nương nhất, chính là ánh mắt. Nếu như mình và Cát Phong giống nhau, cũng là giống Phác Cát Chiêm, vì sao ánh mắt đều giống Tam di nương? Trong lòng nàng nghĩ tới một điều ngay cả chính mình cũng không tin tưởng. Cát Phong và nàng mới là anh em ruột, chuyện này nàng nhất định phải điều tra rõ.

"Nguyệt Lan, chuẩn bị một ít đồ, ta muốn đi thăm Đại tỷ." Vài ngày không thấy, nàng thật rất 'nhớ' nàng ta.

Trải qua nhiều ngày an dưỡng, vết thương của Phác Uyển Huyền cũng đỡ dần, Đại phu nhân quyết định bắt nàng nhanh chóng xử lý đứa nhỏ, bằng không một nữ nhân chưa lấy chồng mà sinh con sẽ khiến cho người ta chê cười.

"Ngươi tới làm gì? Đến để cười nhạo ta sao?" Phác Uyển Huyền lạnh lùng nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đại tỷ bằng lòng với việc không biết cha của đứa trẻ là ai liền đem sinh mệnh của nó bóp chết hay sao?" Phác Tú Anh thản nhiên nhìn Phác Uyển Huyền liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười.

"Ta chỉ biết, nếu ta sinh nó ra, đời này vĩnh viễn cũng không thể ngóc đầu lên nổi!"

"Đại tỷ cho rằng không sinh đứa bé, tỷ còn có ngày ngẩng đầu lên sao?"

"Ngươi!" Phác Uyển Huyền tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Nữ tử trước mặt tươi cười như một cây kim đâm vào trong lòng của nàng. Đúng vậy, đời này, tất cả của nàng coi như đã kết thúc, đừng nói hoàng gia, ngay cả thiếu gia vương tôn quý tộc cũng sẽ không lấy nàng, đứa nhỏ này đã là sỉ nhục cả đời nàng. Nàng cầm lấy gối đầu, nắm mạnh về phía Phác Tú Anh, " Ngươi cút ra ngoài cho ta! Tiện nhân, nếu không phải ngươi, sao ta lại có kết cục đến mức này! Cút cho ta!"

"Ta vốn đến nói cho ngươi cha của đứa bé là ai, nếu như Đại tỷ không hoan nghênh, ta đi vậy!"

"Cái gì?" Vẻ mặt Phác Uyển Huyền ngẩn ra, không mang hài từ trên giường đi xuống, kéo lấy Phác Tú Anh, lớn tiếng hỏi: "Ngươi quay lại cho ta! Nói cho ta biết, hắn là ai? Ta nhất định phải giết hắn!"

Phác Tú Anh xoay người, hai mắt chứa ý cười, "Chỉ sợ Đại tỷ biết rồi sẽ không nỡ giết, cha của đứa nhỏ, chính là người mà tỷ luôn để ở trong lòng, Lục vương gia!"

"Làm sao có thể?" Phác Uyển Huyền kinh ngạc nhìn nàng, "Làm sao có thể là Lục điện hạ? Ta đã hỏi qua hắn, vì sao hắn không thừa nhận?" Lại nghĩ đến, bỗng nhiên nói, "Là ngươi! Đúng không? Lục Điện hạ tưởng là ngươi, cho nên... Hắn cho rằng ta là ngươi! Là ngươi động tay động chận ở trong phòng!"

"Đại tỷ, lời này rất kỳ lạ, rõ ràng là tỷ đổi phòng cho ta, ta sao lại ngốc nghếch giở trò trong phòng của mình? Tất cả chuyện này, đều là số mệnh! Hơn nữa, tỷ phải vui vẻ chứ, mang thai cốt nhục của Lục điện hạ, đây không phải là mơ ước tha thiết của tỷ sao? Tiểu thế tử ở trong bụng của tỷ, chẳng phải còn không xa, tỷ sẽ ngồi lên vị trí Lục Vương phi hay sao? Đến lúc đó, Đại tỷ phải cảm tạ ta thật tốt mới phải."

Con ngươi của Phác Uyển Huyền chuyển động nhanh như chớp liền đứng dậy, vừa rồi còn đăm chiêu ủ dột, bây giờ thì mừng rỡ như điên, không ngờ là đứa nhỏ của Lục điện hạ? Thật sự là trời cũng giúp ta! Nàng không nhịn được lại nhớ đến thái độ của Kim Tại Liệt: "Hắn sẽ chấp nhận sao?"

"Tỷ chỉ cần nói cho hắn, nếu như hắn không cưới tỷ, tỷ liền sinh đứa nhỏ ra, lấy máu nghiệm thân, đến lúc đó có Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương làm chủ, hắn không thừa nhận cũng không được!"

"Làm sao ngươi biết?" Phác Uyển Huyền rất vui vẻ, nhưng mà vẫn không buông lỏng cảnh giác với Phác Tú Anh, " Ngươi ghét ta như vậy, sao lại tốt đến mức để ta làm Lục vương phi chứ?"

"Đại tỷ đúng là không hiểu ta!" Phác Tú Anh bất đắc dĩ thở dài, "Ta thật hy vọng hai người được ở bên nhau! Bạc đầu giai lão!" Kiếp trước, không phải lũ trộm các ngươi muốn ở bên nhau sao, kiếp này ta đương nhiên phải tác thành cho các ngươi chứ! Kim Tại Liệt, người ngươi yêu thương ở kiếp trước, kiếp này ta cũng mang người đó đến bên cạnh ngươi. Thế nhưng, nay đã khác xưa.

~~~

Chap 150: Ngươi phải xử lý đứa bé

Phác Uyển Huyền hưng phấn đi tới lui trong phòng, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chính mình đang mang con của Lục điện hạ, đang mang cốt nhục của k gia, dưới bầu trời này còn có ai dám nhạo báng nàng! Nàng phủ thêm áo choàng, vội vã ra khỏi phủ!

"Uyển Huyền! Con đi đâu?" Đại phu nhân thấy thần sắc nàng vội vã, gọi ngược nàng lại, "Đại phu đến rồi, con đứng lại đó cho mẹ!"

Phác Uyển Huyền không để ý tới bà, cứ đi ra hướng ngoài phủ, bà vội vội vàng vàng theo sát nàng, thoáng chốc, Phác Uyển Huyền đã không còn thấy bóng dáng, bà gấp đến độ chà tay, lẩm bẩm, "Con gái à, đừng xảy ra chuyện gì nha!"

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng, Đại tỷ phải đi giải quyết chuyện này mà!" Phác Tú Anh cười nói.

"Sao ngươi lại ở trong này?" Đại phu nhân thấy nàng từ trong phòng Phác Uyển Huyền đi ra, nhất thời như nhìn thấy quỷ, "Ngươi đã nói gì với Uyển Huyền? Nó định đi đâu?"

"Con chẳng nói gì cả." Phác Tú Anh ngậm miệng không nói, "Đợi Đại tỷ về, mẹ hỏi tỷ ấy là được mà."

"Ngươi!" Thấy nàng nói nhẹ tựa lông hồng, Đại phu nhân hận không thể cho nàng vài cái tát, nhưng ý thức được bản thân không thể chọc vào nàng, "Nếu Uyển Huyền có chuyện gì, ta nhất định nói lão gia đánh gãy chân ngươi!"

Phác Tú Anh mỉm cười mỉa mai, xoay người rời đi.

Phác Uyển Huyền vội vàng chạy đến Lục vương phủ, Diêu tổng quản nhớ nàng từng đến phủ đưa thuốc, lại là Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, liền mời nàng ngồi ở thiên điện chờ Kim Tại Liệt về.

Khi gần đến giữa trưa, Kim Tại Liệt mới từ bên ngoài trở về, Diêu tổng quản lập tức tiến lên bẩm báo: "Điện hạ, Phác đại tiểu thư đến, đã chờ cả buổi ở thiên điện."

"Nàng ta đến làm gì?" Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, Kim Tại Liệt càng ngày càng chán ghét nàng, mỗi lần nhìn đến nàng, sẽ khiến hắn nhớ đến Phác Tú Anh, "Bảo nàng ta về đi! Bản vương còn bận lắm!"

"Điện hạ..." Diêu tổng quản chần chừ, "Phác đại tiểu thư nói có chuyện quan trọng, là chuyện ở Lục Quốc Đại Điển."

Kim Tại Liệt chau mày, chuyện ở Lục Quốc Đại Điển? Chẳng lẽ nàng ta đã biết? Ai nói cho nàng ta? Nháy mắt, hắn nghĩ đến một người... Phác Tú Anh! Sắc mặt hắn thoáng âm u, nữ nhân kia có phải kiếp trước có thù oán gì với hắn không, bất cứ đâu cũng chống đối lại hắn, nhưng bản thân lại không buông bỏ được nàng! Mặt hắn âm trầm, căn dặn Diêu thổng quản một câu, sau đó đi về hướng thiên điện.

Thấy Kim Tại Hưởng trở về, Phác Uyển Huyền lập tức chạy ra nghênh đón, trên mặt tràn đầy ý cười: "Lục điện hạ vất vả không? Mau ngồi xuống đi."

"Tìm bản vương có chuyện gì?"

"Ta mang ngọc bội đến trả lại cho người." Phác Uyển Huyền lấy miếng ngọc kia ra, đặt xuống trước mặt Kim Tại Liệt, cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, "Ngay cả vật của điện hạ mà người cũng không nhân ra sao?"

"Ngọc bội của bản vương nhiều không đếm xuể, rớt một miếng, làm sao nhớ được, lại làm sao nhớ rớt ở đâu."

"Điện hạ có thể quên miếng ngọc, nhưng chuyện tối hôm đó ở Lục Quốc Đại Điển, điện hạ sao lại quên." Phác Uyển Huyền dừng một chút, đến gần hắn, "Nếu điện hạ không thừa nhận, ta sẽ sinh đứa bé này ra, lấy máu nghiệm thân, đến lúc đó chân tướng ắt sẽ rõ ràng! Thế tử cũng có thể nhận tổ quy tông."

Kim Tại Liệt không giận còn cười, hắn bỗng nhiên hạ giọng, nói: "Sao đại tiểu thư không nghĩ, tại sao bản vương lại không nhận con mình? Tình cảnh trong cung nhiều nguy hiểm, nếu Hoàng hậu nương nương biết bản vương có con trước, nhất định sẽ sợ địa vị của thái tử lung lay, sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với nàng! Bản vương làm như vậy, hoàn toàn là muốn bảo vệ hai mẹ con nàng thôi."

"Điện hạ..." Phác Uyển Huyền kinh ngạc nhìn Kim Tại Liệt, không ngờ hắn sẽ nói vậy, tim không khỏi đập nhanh, "Điện hạ nói thật ư?"

"Đã là con của bản vương, sao bản vương để nó lưu lạc bên ngoài chứ, chỉ là bây giờ thời cơ chưa chín muồi. Nếu thời cơ thích hợp, bản vương sẽ đón hai mẹ con về phủ để chăm sóc!"

"Điện hạ..." Phác Uyển Huyền cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của nàng, "Điện hạ yên tâm, thiếp nhất định sẽ bình an sinh hạ đứa bé."

Kim Tại Liệt lắc đầu: "Bây giờ còn chưa phải lúc, nàng phải xử lý đứa bé đi!"

"Điện hạ!" Phác Uyển Huyền lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, "Điện hạ nói nhiều như vậy, chỉ là vì muốn ta bỏ đứa bé sao?"

"Sao nàng vẫn chưa hiểu?" Giọng điệu Kim Tại Liệt có chút tức giận, "Nếu hoàng hậu mà biết, đừng nói đứa bé, ngay cả mạng của nàng cũng khó giữ!"

"Sao hoàng hậu biết được đứa bé là của điện hạ?"

"Suốt ngày nàng cứ đến Lục vương phủ, hoàng hậu sẽ không biết ư? Nàng nghĩ tại sao ta phải nhỏ giọng nói chuyện với nàng như vậy, bởi vì trong Lục vương phủ, tất cả đều là tay chân của Hoàng hậu!" Ánh mắt hắn bỗng nhiên dịu dàng, "Ngoan đi, sau này chúng ta vẫn còn có thể có con mà." Ánh mắt hắn dịu dàng đó, nhưng không có tình cảm.

"Chúng ta..." Câu cuối cùng của Kim Tại Liệt không thể nghi ngờ để cho Phác Uyển Huyền lại dâng lên niềm hy vọng, "Thiếp xin nghe theo điện hạ." Nàng lén liếc mắt, thầm nghĩ trở về phủ, lén lút sinh hạ đứa bé, có đứa bé trong tay, có thể uy hiếp Kim Tại Liệt lập nàng làm vương phi.

Nàng đang đắc ý, bỗng Diêu tổng quan bưng chén thuốc đến, cung kính đưa cho nàng. Nàng hoài nghi nhìn Kin Tại Liệt: "Điện hạ, đây là..."

"Bản vương lo lắng trí nhớ Đại tiểu thư không tốt, trở về phủ liền quên chuyện này, nên dặn dò Diêu tổng quản đi nấu thuốc, mau uống vào đi, tránh để đêm dài lắm mộng."

"Điện hạ..." Hy vọng cuối cùng của Phác Uyển Huyền thoáng tan biến, nam nhân này, chiếm lấy thân thể của nàng, làm nàng mang thai, hiện giờ, hắn lại muốn tự tay bóp chết sinh mạng nhỏ bé trong bụng nàng, "Không phải phiền điện hạ, hồi phủ ta sẽ tự mình xử lý."

"Đại tiểu thư không cần khách sáo, nếu thuốc đã nấu xong, thì có gì mà phiền đâu, nhân lúc còn nóng mau uống đi!"

Phác Uyển Huyền đứng song song với Kim Tại Liệt, chần chừ không chịu uống.

"Bản vương nghĩ Đại tiểu thư là nữ tử hiểu đạo lý, không ngờ lại chẳng quyết đoán như thế, tương lai làm sao làm Lục vương phi?" Kim Tại Liệt không vui nói.

"Ta uống!" Phác Uyển Huyền ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch, "Hy vọng Lục điện hạ nói lời giữ lời."

Kim Tại Liệt cười lạnh: "Diêu quản gia, tiễn Đại tiểu thư ra ngoài, chuyện này, hy vọng Đại tiểu thư đừng nói với bất cứ ai."

Trên đường hồi phủ, Phác Uyển Huyền không có cảm giác gì, chính là vừa mới vào trong phủ, bụng liền quặn đau, Đại phu nhân sợ đến mức tay chân luống cuống.

"Uyển Huyền, con sao vậy?" Đại phu nhân lo lắng hỏi.

"Mẹ, con không sao, không phải mẹ không muốn con sinh đứa bé sao? Các người không muốn nó, con sinh nó ra làm gì?" Phác Uyển Huyền rú lên thảm thiết, dưới thân trào ra bãi máu tươi, nhất thời ngất đi.

Qua hồi lâu, thấy nàng tỉnh lại, Đại phu nhân mới yên lòng. Bà đau lòng lau giúp mồ hôi thấm ướt tóc nàng: "Con gái, con chịu khổ rồi."

"Con không sao." Phác Uyển Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thống khổ mang theo một tia hy vọng.

Đại phu nhân đến thư phòng, chuẩn bị nói với Phác Cát Chiêm chuyện của Phác Uyển Huyền đã xử lý xong xuôi, liền thấy sắc mặt ông có chút không tốt.

"Lão gia, xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay trên triều đình, có người tố giác cấm quân mua quan bán chức, nhận hối lộ đút túi riêng, Hoàng thượng tức giận, mắng Thất điện hạ, hạn cho điện hạ trong vòng ba ngày điều tra rõ chuyện này."

"Không phải Hoàng thượng luôn yêu thương Thất điện hạ sao? Hoàng thượng cũng thật là, đều là con trai, còn phân dày mỏng."

Phác Cát Chiêm cau mày, "Hoàng thượng cũng yêu thương thái tử, chỉ là so với Thất điện hạ, tình thương ấy có chút bình thường. Nhất định là Hoàng thượng rất phẫn nộ, mới có thể tức giận với Thất điện hạ!"

"Người tố giác là ai?"

"Là Từ Hướng của nội các, hắn vẫn luôn không biểu lộ thái độ, không thuộc đảng phái của hoàng tử nào, cho nên Hoàng thượng mới tin tưởng lời nói của hắn."

"Lão gia, vậy thái độ của Chu gia và Tiêu gia thế nào?"

"Bà hỏi nhiều như vậy làm gì?" Phác Cát Chiêm trừng mắt với Đại phu nhân, "Nhìn trước mắt, thái độ của Hoàng thượng cũng mập mờ, trước kia còn đề nghị chuyện muốn đổi thái tử, nhưng gần hai năm nay không đề cập lại chuyện này. Chỉ là lần này tức giận với Thất điện hạ, khiến ta thấy được đầu mối."

"Có khi nào Thất điện hạ thất thế không? Chỗ Anh nhi..."

"Trước tiên hãy chờ xem đã, sau lưng Thất điện hạ, còn có nước Đông Lan mà, cho dù Thất điện hạ thất thế, không phải còn có Lục điện hạ sao? Lòng Lục điện hạ đối với Anh nhi, lão phu cũng biết."

"Lão gia nói có lý, nhưng không biết Anh nhi..."

"Chuyện này cần nó cho phép sao?"

"Lão gia, chuyện của Uyển Huyền đã xử lý xong, lão gia tha thứ cho nó đi, nói thế nào, nó cũng là cốt nhục của lão gia."

"Bảo nó sau này cứ ở trong phủ đi, đừng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!"

"Dạ, thiếp biết rồi."

Trục Nguyệt Hiên.

Lúc này, Phác Tú Anh cũng nhận được tin tức này từ Kinh Phong, Kim Tại Hưởng là thống lĩnh cấm quân, cấm quân xảy ra chuyện, Hoàng thượng nhất định sẽ giận lây sang y.

"Tiểu thư, gia bảo Phá Trận tiện thể nhắn lại, nói tiểu thư không cần lo cho gia, chuyện này sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng thôi."

"Ừ." Phác Tú Anh gật đầu, "Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn vào cung một chuyến."

Vào cung, Liên công công, nội thị bên cạnh Kim Lam Triêu sau khi đi thông truyền, nàng thuận lợi gặp được Kim Lam Triêu trong ngự thư phòng. Thấy nàng đến, Kim Lam Triêu có chút giật mình.

"Tam nha đầu đến thật đúng lúc, mau giúp trẫm ra chủ ý."

"Hoàng thượng có chuyện gì ư?"

"Tây Bộ của nước Kim Nguyệt vốn là thảo nguyên màu mỡ, nhưng bắt đầu từ hai mươi năm trước, không biết tại sao, vừa đến mùa xuân thu, liền bị cát thổi đến. Thảo nguyên dần dần bị cát thay thế, dân chúng nơi đó vốn dựa vào chăn thả mà sống, hiện giờ, họ sắp mất đi đất đai sinh sống của mình. Tam nha đầu có thể nghĩ cách để thảo nguyên khôi phục sức sống không?" Kim Lam Triêu hỏi.

"Thần nữ muốn hỏi, hai mươi năm trước, chăn nuôi nông nghiệp nơi đó có phải có một giai đoạn tăng trưởng rất nhanh không?"

"Hả?" Kim Lam Triêu ngẩn ra, hơi giật mình, "Sao Tam nha đầu biết vậy? Quả đúng vậy, có thời điểm, chiến tranh liên miên, cần lượng lớn thịt để cung cấp cho quân đội. Bởi vậy, triều đình mới hạ lệnh cho dân chúng mở rộng quy mộ, để cung cấp quân nhu."

"Vậy thì đúng rồi." Phác Tú Anh tự tin nói, "Chăn thả quá độ nhất định tạo thành sự suy giảm thảm thực vật, thổ nhưỡng xói mòn, thổ địa sa hóa. Lớp ngoài thổ nhưỡng không còn, thảm thực vật cũng khó sinh trưởng, làm tăng xói mòn thổ nhưỡng, cứ tuần hoàn ác tính như thế, hơn nữa còn bị cát ở hoang mạc Doanh Xuyên phía tây bắc thổi đến, thảo nguyên có màu mỡ đến đâu, cũng sẽ biến thành sa mạc."

"Hóa ra là vậy!" Kim Lam Triêu hiểu ra, "Tam nha đầu còn thông minh hơn cả các đại thần của trẫm, vậy có cách để xử lý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com