Chap 195+196
Chap 195: Không nên phụ lòng tốt của người khác
"Bà ấy à, tố cáo ta là đứa con bất hiếu. Hoàng hậu đưa ta cái này, bảo ta mang về thờ cúng." Nàng lấy ngọc Quan Âm ra nhét vào tay Kim Tại Hưởng.
"Đây là..." Kim Tại Hưởng cầm ngọc Quan Âm, " Quan Âm tống tử? Bà ấy mà tốt như vậy sao? Thứ này nhất định không tốt, lát nữa ta sẽ vứt đi."
"Tùy chàng. Ta thấy chúng ta nên hoãn lại việc sinh con. Bị nhiều người để ý như vậy sẽ có hại đến cả thể chất lẫn tinh thần của nó. Đợi Thái tử, Kim Tại Liệt, Cửu điện hạ đều sinh con rồi chúng ta hãy suy nghĩ đến, như vậy là tốt nhất."
"Nương tử nói lúc nào sinh được thì sinh, không sinh cũng được. Vi phu thương nàng sẽ bị đau, nhưng mà có một tiểu tử để lên mặt với bọn họ cũng hay lắm." Nhắc đến đề tài này, mỹ nhân lại nằm trong ngực, Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cảm thấy được thân thể có chút khô nóng. Đã nhiều ngày thân thể Phác Tú Anh không tiện, y đã nhịn mất mấy ngày. Y tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, "Nương tử, ta muốn nàng bây giờ. Cũng đã mấy ngày rồi."
"Đừng làm loạn." Phác Tú Anh đẩy y, "Đi ăn cơm thôi."
"Vậy để cho ta hôn nàng một cái." Y nhẹ nhàng dừng ở đôi môi lạnh như băng của nàng, đầu lưỡi giảo hoạt cạy mở hàm răng nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng.
Nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặc dù hai người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng mà mỗi lần đối mặt với y tim nàng vẫn đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên động tâm với y. Nàng bị sự ôn nhu cuốn lấy mà rơi vào tay giặc, chủ động tới gần y, triền miên hết sức. Cho đến lúc ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, hai người mới tách nhau ra. Y nhìn thấy nàng thẹn thùng trong lòng lại nổi lên nhu tình, y nói nhỏ bên tai nàng: "Buổi tối phải bồi thường ta thật tốt, ta muốn mấy lần thì phải từng ấy lần."
Nàng thẹn thùng cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Đều tùy chàng, được chưa? Thất điện hạ, đi ăn cơm thôi." Ngoại trừ mấy ngày thân thể nàng không tiện, y gần như mỗi đêm đều đòi hỏi, mỗi lần nàng đều không chịu nổi. Y dường như luôn không thỏa mãn khiến cho nàng không nhịn được yêu thương y.
Dùng xong bữa trưa, Phác Tú Anh đến Ngâm Hương Các, xoa bóp chân cho Nguyệt Lan.
"Tiểu thư, nô tỳ như thế này cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, tiểu thư không cần phải ngày ngày vất vả vì nô tỳ, nên chăm sóc nhiều hơn cho Thất điện hạ, sao có chuyện chủ tử đi hầu hạ nô tỳ chứ." Phác Tú Anh vì nàng trả giá, Nguyệt Lan để trong mắt cũng ghi tạc trong lòng. Nàng nhận không nổi ân tình này.
"Nguyệt Lan, không được nói như thế nữa." Phác Tú Anh cũng không ngẩng đầu lên, rất chăm chú điểm vào huyệt vị, "Ta chưa bao giờ coi ngươi là nô tỳ, các ngươi đi theo ta thì chính là bằng hữu của ta. Nguyệt Lan, ngươi ngàn vạn lần không nên nản lòng, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể đứng dậy được."
"Dạ." Nước mắt Nguyệt Lan không cầm được mà rơi xuống, "Để không phụ nỗi khổ tâm của tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ đứng dậy được."
Mộc Tê cùng Tiểu Điệp nghe xong cũng không kìm được nước mắt. Có thể gặp được một chủ tử tốt như vậy đúng là phúc khí bản thân tu luyện mấy đời.
Phác Tú Anh vừa mới xoa bóp xong cho Nguyệt Lan, mới rảnh tay thì Ngâm Hương Các có một vị khách tới.
Nhìn thấy người tới, Phác Tú Anh vô cùng vui vẻ, nàng tự mình rót một chén trà, "Cẩm Phàm tỷ tỷ, hôm nay sao lại có thời gian đến đây thế này?"
"Anh nhi, lâu rồi ta cùng muội không đi dạo phố. Son của ta đã dùng hết rồi, đồ trong phủ mua về ta lại không thích, muốn muội đi cùng chọn giúp ta." Trần Cẩm Phàm mỉm cười nói.
"Được, muội đi cùng tỷ." Phác Tú Anh khoác lấy tay Trần Cẩm Phàm, "Muội tới nói với Thất gia một tiếng đã."
"Ừ." Trần Cẩm Phàm gật đầu, cùng nàng đi ra khỏi Ngâm Hương Các, nàng cười, "Thất ca từ nhỏ đã không giống người thường, cả ngày lạnh tanh, mặt thì nghiêm nghị, ta nhìn thấy huynh ấy cũng thấy rất xa cách. Có đôi khi ta còn nghĩ không biết nữ tử nào sẽ chịu được huynh ấy, cũng không biết huynh ấy sẽ thích nữ tử có bộ dáng như thế nào. Cho đến khi muội xuất hiện, ta mới biết được huynh ấy cũng không đáng ghét đến như vậy. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này thực không giả chút nào."
"Vậy anh hùng là Đại ca muội cũng không qua được ải mỹ nhân là tỷ rồi." Phác Tú Anh trêu ghẹo nói.
Phác Tú Anh đến thư phòng nói với Kim Tại Hưởng một tiếng, y sai người mang áo bông màu hồng nhạt tới cho nàng, mặc vào cho nàng sau đó mới để cho nàng rời đi.
"Thất ca đúng là tri kỷ, có nương tử nên không quan tâm đến muội muội là ta nữa." Trần Cẩm Phàm cười hì hì nói.
"Nha đầu này, nếu ta đối với muội như vậy thì nam nhân của muội sẽ tới tìm ta liều mạng mất!"
Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt nổi lên hai đóa mây đỏ, kéo Phác Tú Anh: "Anh nhi, chúng ta không để ý tới huynh ấy nữa, đi thôi."
"Hai người phải cẩn thận, về sớm một chút!" Kim Tại Hưởng lo lắng dặn dò.
"Chỉ đi có một buổi thôi mà Thất ca lại lo lắng đến như vậy sao?" Trần Cẩm Phàm nhỏ giọng nói thầm với Phác Tú Anh.
Phác Tú Anh bất đắc dĩ cười, đối với sự bám dính của Kim Tại Hưởng với nàng, nàng có chút chịu không nổi.
Nước Kim Nguyệt có chút không giống nước khác, nữ tử không ra khỏi nhà mà chỉ ở nhà chăm sóc con cái, hiếu thuận cha mẹ chồng. Nữ tử nước Kim Nguyệt có thể ra ngoài du ngoạn, nghe kịch uống trà, hơn nữa làm thợ ở lương thực Hưởng Anh lại là nữ tử đã khiến địa vị của nữ tử càng được đề cao hơn. Đầu đường tụ tập tốp năm tốp ba nữ tử rực rỡ muôn màu qua lại ở các cửa hiệu.
Phác Tú Anh giúp Trần Cẩm Phàm mua được một ít son nước, hai người ra khỏi cửa hiệu liền bị hai người uống say đụng phải.
"Sao lại có người say ở chỗ này?" Trần Cẩm Phàm nhíu nhíu mày, "Anh nhi cẩn thận, đừng để bọn họ đụng vào."
"Ừ." Phác Tú Anh gật đầu, cũng không để ý.
Hai người tránh ra khỏi hai người kia, muốn rời đi.
Lúc này, bụng Phác Tú Anh bỗng nhiên kêu lên, nàng ngượng ngùng che bụng lại.
"Anh nhi đói bụng sao? Ta mời muội tới trà lâu ăn chút gì đó,coi như cảm tạ muội hôm nay đi cùng với ta, được không?"
"Muội đây cung kính không bằng tuân mệnh."
Đúng lúc bên cạnh có một trà lâu, hai người chọn một chỗ ngồi xuống, gọi mấy món điểm tâm, một ấm trà nóng, lúc này Phác Tú Anh cảm thấy thân thể ấm lên nhiều.
"Anh nhi, đại ca muội khi nào thì trở về? Có thể gửi thư không?" Trần Cẩm Phàm nhẹ nhàng cắn một miếng điểm tâm rồi hỏi.
Phác Tú Anh cười cười: "Huynh ấy chắc là có gửi thư nhưng mà có thể chưa đến được chỗ tỷ thôi. Huynh ấy mới tới Doanh Xuyên chắn hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng mà muội tính, thứ cũng nên đến rồi."
"Không biết chàng ấy có tốt không, Doanh Xuyên địa thế nguy hiểm không cầu chàng làm tốt mọi việc, chỉ cần bình an là được rồi."
"Đại ca cưới được tỷ thật đúng là phúc của huynh ấy. Ở tận Doanh Xuyên lại có một nữ tử ở Ngân Đô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến huynh ấy. Huynh ấy nhất định cũng rất nhớ tỷ."
"Ai biết được? Bên ngoài phồn hoa vô tận, chỉ sợ rằng đã sớm quên mất ta rồi."
"Trong lòng tỷ đâu nghĩ như vậy! Điểm ấy thì tỷ có thể yên tâm, nhân phẩm của đại ca tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này."
"Chuyện này... Là có ý gì?"
"Chính là yêu thương nữ nhân khác."
"Chàng ấy dám!"
"Ha ha." Nhìn thấy bộ dáng Trần Cẩm Phàm trừng mắt lên thật đáng yêu, nàng nhịn không được thoải mái cười to, "Huynh ấy nhất định không dám!"
Hai người lại hàn huyên một hồi, bụng cũng no, Trần Cẩm Phàm nhìn sắc trời bên ngoài, "Không còn sớm nữa, ta đưa muội trở về. Nếu về muộn, Thất ca nhất định sẽ không yên. Tiểu nhị, tính tiền!"
"Không cần đưa muội về, tỷ cũng trở về sớm đi."
Trần Cẩm Phàm muốn lấy túi tiền ra, sờ sờ trong lòng, trong lòng lại không thấy bóng dáng của túi tiền, nàng cả kinh kêu lên, "Hỏng rồi! Bạc của ta không thấy nữa."
"Để muội." Phác Tú Anh sờ sờ bên hông, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, "Bạc của muội cũng không thấy."
Tiểu nhị đứng ở cửa, cảnh giác mà nhìn các nàng, rất sợ các nàng thừa dịp hắn lơ là liền chạy trốn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mặt hèn mọn, hai nữ tử xinh đẹp như thế, ăn mặc cũng đẹp đẽ quý giá thế mà ngay cả bạc cũng không có.
"Tiểu nhị ca, ngươi xem..." Phác Tú Anh ngượng ngùng nói, "Bạc của chúng ta đã bị kẻ trộm lấy đi, ta sai người đưa tới sau được không?"
"Không được!" Tiểu nhị lập tức từ chối, "Cô nương, nếu các ngươi không trả nổi tiền thì cứ việc nói thẳng, ta không tin được các ngươi đi rồi có có thể đem bạc quay lại hay không. Nhưng mà..." Trong mắt hắn lộ ra chút dâm tà, "Nếu các ngươi để cho ta hôn một cái, ta sẽ không tính toán nữa."
"Ngươi vô sỉ!" Trần Cẩm Phàm tức giận đến mặt đỏ lên, "Chúng ta cũng không phải là không trả tiền, sau này sẽ cho ngươi gấp đôi!"
"Vị cô nương này, không có bạc thì không thể rời khỏi trà lâu, đây là quy tắc ở đây. Ta đã thấy nhiều người ăn mặc giống như tiểu thư, thực ra là ăn uống mà không có tiền trả."
"Xảy ra chuyện gì? Sao lại ầm ĩ như vậy?" Một bóng người cao lớn từ phòng bên cạnh đi vào, vẻ mặt không vui hỏi.
"Đại gia, thật xấu hổ vì đã quấy rầy nhã hứng của người. Hai vị cô nương này muốn ăn không, đại gia người tới đúng lúc lắm, phân xử đúng sai xem." Tiểu nhị khom lưng, cùng với thái độ đối với hai người Phác Tú Anh quả thực cách biệt một trời một vực.
Phác Tú Anh nhìn người xuất hiện ở cửa, sắc mặt thay đổi, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại gặp hắn ta ở chỗ này. Người đứng ở cửa chính là con trai của Tiêu Lương, Tiêu Duẫn, mấy ngày trước vừa thắng trận trở về. Tiêu Duẫn không biết nàng nhưng nàng lại nhớ rõ hắn. Trước đây, lúc Phác Uyển Huyền khi dễ nàng, hắn cũng đóng góp một ít chuyện xấu. Chẳng qua là nhiều năm sau Tiêu Duẫn đã không nhận ra nàng.
Tiêu Duẫn nhìn hai nữ tử trong phòng đều là dung mạo kinh người, đặc biệt là nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt, là người xuất trần nhất hắn từng gặp qua. Người kia tuy rằng không bằng nữ tử mặc áo hồng nhạt nhưng cũng là nử tử nổi bật . Hắn nhếch khóe miệng lên, "Nợ của hai vị cô nương, ghi cho bản tướng, lát nữa bản tướng sẽ trả." Hắn cười với hai người, "Tại hạ Tiêu Duẫn, không biết hai vị cô nương xưng hô thế nào? Có thể trở thành bằng hữu với nhau không?" Tiêu Duẫn không nhìn thấy tùy tùng vẫn nháy mắt với hắn, vẫn nghĩ rằng đây là hai nữ tử bình thường.
"Tiêu tướng quân, không cần đâu! Chúng ta bị trộm mất bạc cũng không phải là không trả nổi." Phác Tú Anh tháo một cây trâm trên đầu xuống, đặt trên bàn, "Tiểu nhị ca, trâm cài này trả tiền trà nước được không?"
Vẻ mặt tiểu nhị hoài nghi cầm lấy cây trâm, cẩn thận đánh giá một chút, xác nhận là đồ thật thì liên tục gật đầu, thái độ lại vô cùng kiêu căng: "Được rồi, ta chấp nhận cái này, tiện cho các ngươi rồi."
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Phác Tú Anh bước qua Tiêu Duẫn, rời đi.
"Hai vị cô nương." Tiêu Duẫn ngăn lại đường đi của các nàng, "Có thể cho tại hạ biết quý danh của hai vị, nhà ở đâu không? Bản tướng thật tình muốn làm bằng hữu với hai người."
"Bằng hữu như tướng quân, chúng ta không nhận nổi, mời tướng quân tránh ra." Phác Tú Anh lạnh lùng nói.
"Cô nương, phải biết rằng nếu bản tướng muốn biết thì nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để biết được. Chưa có nữ tử nào dám ngỗ nghịch với bản tướng quân, cô nương thật không biết điều." Trong mắt Tiêu Duẫn có vài phần tức giận, lấy thân phận của hắn, còn có nữ tử nào dám cự tuyệt hắn chứ.
~~~
Chap 196: Cái giá của nghịch thiên sửa mệnh
"Tướng quân thật có bản lĩnh." Phác Tú Anh cười cười, "Nếu tướng quân còn không chịu tránh ra, bản cô nương sẽ la lên. Đường đường là tướng quân lại đi ức hiếp hai nữ tử trói gà không chặt, truyền ra ngoài, thanh danh của tướng quân coi như bị hủy."
"Ha ha." Tiêu Duẫn cười lạnh, "Thì ra là một nha đầu miệng lưỡi bén nhọn!" Hắn lại nhìn qua Trần Cẩm Phàm, "So ra, vị cô nương này đáng yêu hơn." Hắn nép người, nhường đường, để hai nàng đi.
"Tiêu Đại, ngươi đi tra thân phận của hai nữ tử kia." Sau khi Phác Tú Anh và Trần Cẩm Phàm đi khỏi, Tiêu Duẫn nói với gia đinh Tiêu gia đi theo mình.
"Đại... Đại công tử." Tiêu Đại lắp bắp nói, "Thân phận hai vị cô nương vừa rồi không nhỏ. Nữ tử áo hồng là Tam tiểu thư của Gia Cát phủ Thừa tướng, hiện là Thất vương phi. Người kia là quận chúa Cẩm Phàm."
"Hả?" Tiêu Duẫn nheo mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Thất vương phi, quận chúa Cẩm Phàm, quả thật thân phận không nhỏ, "Sao ngươi lại không nói sớm?" Hắn đã sớm biết tính tình Thất vương Kim Tại Hưởng không tốt, nếu hắn biết mình bỡn cợt vương phi của hắn, nhất định sẽ không tha cho mình. Hắn càng không nghĩ tới, nữ tử kinh diễm kia lại có thể là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng, là thứ nữ hắn từng ức hiếp vô số lần.
"Nô tài đã ra hiệu bằng mắt với công tử, tại công tử không thấy." Tiêu Đại ấm ức nói.
"Thôi!" Tiêu Duẫn nheo mắt, "Quận chúa Cẩm Phàm có hôn ước chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy là tốt rồi!" Tiêu Duẫn nhíu mày, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh, "Xem ra, lần này bản tướng trở về, nên giải quyết chung thân đại sự." Dứt lời, hắn nhếch miệng, dùng đầu lưỡi liếm môi, rồi quay về gian phòng của mình.
Nghe được đối thoại của hai người, tay cầm trâm của tiểu nhị run rẩy, hắn làm sao cũng không đoán được, hai nữ tử kia lại có thân phận cao quý như thế. Nhớ tới lời nói vô sỉ của mình, nhất thời sợ tới mức tè ra quần, vội vàng về phòng dọn hành lý, theo cửa sau của trà lâu trốn mất.
Phác Tú Anh và Trần Cẩm Phàm ra khỏi trà lâu, nhìn thấy trong một ngõ nhỏ đang vây đầy người, đến gần thì thấy là một thuật sĩ giang hồ, đang xem tướng số cho mọi người.
"Những chuyện đoán số đoán mệnh này, biết rõ là lừa tiền, tùy tiện nói mấy câu, liền lừa được người khác vui vẻ mà bỏ tiền ra." Trần Cẩm Phàm tức giận nói.
"Cô nương à, vị thần tiên này nói rất chính xác, hơn nữa không phải trả tiền." Một đại thẩm bên cạnh nói, "Không tin thì cô nương cũng có thể thử xem."
"Ta không tin đâu." Trần Cẩm Phàm nói.
"Cô nương, có thể để lão phu tính cho cô nương một quẻ không?" Lão thần tiên ngẩng đầu, mỉm cười hỏi.
"Vậy lão nói thử xem, nếu nói đúng, ta sẽ tin lão, lão xem xem đường tình duyên của bản cô nương thế nào." Trần Cẩm Phàm ngồi xuống, nhìn lão thần tiên.
Lão thần tiên nhìn tướng mạo của nàng, lại bảo nàng đưa tay ra, cẩn thận xem xét, vuốt chòm râu trắng phau, ông nói: "Cô nương, tuy rằng trước mắt cùng nam tử ngưỡng mộ trong lòng mỗi người một nơi, nhưng hai tim một nhịp. Kết quả cũng tốt, tướng mạo của cô nương sẽ nhiều con nhiều phúc."
"Chính xác quá!" Trần Cẩm Phàm vui vẻ cười nói, "Lão thần tiên, ta tin lão!" Nàng đứng lên, kéo Phác Tú Anh ngồi xuống ghế, "Lão thần tiên, lão xem giúp muội muội ta đi."
Lão thần tiên chỉ liếc Phác Tú Anh một cái, liền nói ngay: "Thứ cho lão phu nói thẳng, mạng của cô nương rất cứng, sẽ làm bị thương đến những người thân thiết nhất bên cạnh mình."
"Lão thần tiên, cái này không đúng!" Trần Cẩm Phàm có chút tức giận nói, "Muội muội ta mệnh tốt như vậy, bên cạnh cũng có phu quân yêu thương nàng, sao có thể làm tổn thương đến y chứ?"
Phác Tú Anh vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng cứ để lão thần tiên nói tiếp, "Lão thần tiên, có biết tại sao không?" Bằng hữu thân cận của nàng, người thân bên cạnh nàng, người nàng yêu nhất, nàng sẽ làm họ bị thương sao? Chẳng lẽ Nguyệt Lan chính là bắt đầu?
"Cô nương, nghịch thiên sửa mệnh, dù sao cũng phải trả giá." Lão thần tiên ngậm miệng lại, không nói nhiều nữa.
"Làm phiền rồi." Phác Tú Anh đứng dậy, nàng hiểu nghịch thiên sửa mệnh mà ông nói là ý gì, kiếp này của nàng, rốt cục phải chịu trả giá cả đời này sao, tại sao nàng phải trả giá lớn như vậy.
Môi Trần Cẩm Phàm mấp máy, muốn nói lại thôi, nàng kéo Phác Tú Anh ra ngoài, an ủi nói: "Anh nhi đừng để trong lòng, nhất định là lão ấy nói bậy bạ thôi. Lời của giang hồ thuật sĩ, nghe để cười thôi, đừng tin."
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, muội không sao." Phác Tú Anh cười cười, trong lòng lại rất nặng nề, lão thần tiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được nàng nghịch thiên sửa mệnh, nàng liền biết ông không phải ăn nói vớ vẩn. Nhưng nàng không tin ông trời, không tin số mệnh, "Mệnh của muội là do muội chứ không do trời."
Trần Cẩm Phàm gật mạnh đầu, cảm thấy đau lòng thay cho sự kiên cường của nàng, cũng vì nàng mà âm thầm cầu nguyện. Nếu thực sự nàng có thể làm bị thương đến Kim Tại Hưởng thì nàng làm sao tiếp nhận được đây. Trần Cẩm Phàm muốn đưa nàng về, nàng không chịu, Trần Cẩm Phàm cũng không ép, hai người chia tay nhau ở ngã rẽ.
Trước cửa Thất vương phủ, Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, trông thấy nàng về, y mới yên tâm. Y cầm lấy tay nàng, nhất thời cảm thấy buốt giá, cảm giác lạnh lẽo này y chưa từng cảm thấy trước đây. Y cầm lấy tay nàng đặt lên miệng hà hơi, làm ấm tay cho nàng.
Thấy hai tay nàng trống không, nhịn không được hỏi: "Không mua gì sao?"
"Đi cùng Cẩm Phàm tỷ tỷ mua là được, ta đâu thiếu thứ gì."
"Nàng tiết kiệm như vậy, bạc của Thất vương phủ chừng nào mới xài hết đây!" Kim Tại Hưởng cười khổ, thông thường nam nhân thường lên án nữ tử làm lụn bại gia sản, họ không biết, gặp được một người không tiêu tiền cũng rất đau đầu.
"Tự có người giúp chàng tiêu mà!" Phác Tú Anh nói, "Hôm nay bạc của ta và Cẩm Phàm tỷ tỷ đều bị trộm mất, suýt nữa còn bị nhốt ở trà lâu không về được. Phải để lại một cây trâm, tiểu nhị kia mới để chúng ta đi."
"Là trà lâu nhà ai? Bản vương đi đốt nó."
"Ngươi ta mở cửa buôn bán, cũng là việc có thể hiểu mà." Phác Tú Anh liếc nam nhân tính tình bạo ngược bên cạnh, nhắc nhở.
Hai người dùng xong bữa tối, Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng ở trong thư phòng xử lý một số chuyện, mới về phòng nghỉ ngơi. Y đi đằng sau nàng, y có cảm giác nàng có tâm sự. Tuy rằng nàng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, lại không qua được mắt y. Y hối hận hôm nay không đi cùng nàng, không biết nàng gặp phải chuyện gì phiền muộn.
"Anh nhi, chúng ta đến hậu viện ngắm tuyết đi?" Kim Tại Hưởng đề nghị, "Trời dần dần ấm lên rồi, tuyết cũng sẽ nhanh tan, nếu muốn ngắm, sẽ phải chờ năm sau." Thấy nàng không đáp, y lại khẽ gọi, "Anh nhi."
"Hả..." Phác Tú Anh ngẩng đầu, lấy lại tinh thần, "Thất gia, người nói gì?"
"Cùng ta đến hậu viện ngắm tuyết được không?"
"Ừ." Nàng gật đầu, khoát tay y, cơ thể nhích lại gần y, muốn từ trên người y tìm chút ấm áp.
Hậu viện vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tuyết tan, hương hoa mai thoang thoảng, xem lẫn trong không khí lạnh lẽo truyền đến. Đêm yên tĩnh khiến tâm trạng của nàng bình ổn một chút, tuy rằng nàng nói chắc nịch với Trần Cẩm Phàm, mệnh ta do ta không do trời, nhưng chỉ có mình nàng biết, trong lòng nàng lo lắng nhiều lắm, nàng lo lắng nam tử bên cạnh nàng gặp bất trắc, nàng nên làm gì đây? Nghịch thiên sửa mệnh, tại sao phải trừng phạt nàng như vậy?
Đi đến một bếp lò trong đình, trên ghế đá đặt đệm lông thật dày. Kim Tại Hưởng ngồi vào ghế đá, vẫn cảm thấy từng trận lạnh lẽo, y ôm nàng vào lòng mình, không để nàng tiếp xúc với băng ghế lạnh lẽo kia. Hai tay nàng vòng ôm cổ y, nhẹ nhàng tựa vào vai y, im lặng không nói.
"Anh nhi, nàng có tâm sự à?" Y ôm trọn vòng eo nàng, dịu dàng hỏi.
"Ta... không có." Nàng lắc đầu, "Thất gia, chàng tin số mệnh không? Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi, là thật ư?"
"Sao nàng lại đột nhiên hỏi thứ này?" Kim Tại Hưởng lắc đầu, "Ta không tin."
"Lỡ như thật sự có thì sao?"
"Anh nhi." Y xoay mặt nàng qua, dịu dàng nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt lo lắng, ôn hòa hỏi, "Nàng nói cho ta biết xem rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ta..." Ánh mắt nàng trốn tránh, không biết nên nói thế nào.
"Đồng hội đồng thuyền, đây là lời nàng nói. Nhưng nàng có tâm sự lại không cho ta biết, không để ta san sẻ với nàng, vậy thì đồng hội đồng thuyền gì chứ?" Kim Tại Hưởng giả bộ giận dỗi.
Phác Tú Anh dừng một chút, giống như lấy hết can đảm, nói: "Để ta nói, hôm nay ta gặp được một thầy bói, lão nói mệnh ta rất cứng, sẽ làm bị thương đến người thân thiết nhất bên cạnh, Nguyệt Lan đã như vậy, ngộ nhỡ chàng và đại ca xảy ra chuyện, ta... ta không muốn các người gặp phải chuyện không may."
Hóa ra nàng đang lo lắng chuyện này, y nâng mặt nàng, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng, "Anh nhi ngốc, vừa hay ta cũng từng xem bói, thầy bói nói mạng của ta cần bầu bạn với một nữ tử có mạng cứng, thì mới bình an vô sự."
"Chàng gạt ta." Phác Tú Anh không tin.
"Số mạng của mỗi người đều không thể xem một mình được, cũng không phải không thể phá giải, lão thầy bói ấy không biết bên cạnh nàng có ta, liền nói bậy bạ. Nếu nàng không tin, ngày khác chúng ta cùng đến để ông ấy xem , nhất định không phải như vậy. Vả lại, không phải nàng từng nói với ta, chỗ của nàng gọi đây là phong kiến mê tín sao? Phải tin tưởng khoa học, phong kiến mê tín sẽ hại chết người."
"Nhưng ta vẫn rất lo cho chàng."
"Không cần sợ, Anh nhi, không sao đâu. Nếu ta thật sự gặp bất trắc, nàng sẽ làm gì?"
"Ta sẽ đi theo chàng, cùng lắm thì xuyên qua lần nữa thôi."
"Vậy không phải được rồi sao, kết quả xấu nhất, chúng ta cũng có thể cùng nhau xuống âm tào địa phủ, nói không chừng còn có thể trọng sinh ở thế giới khác, có gì không tốt? Ta lại có thể lần nữa yêu thương nàng cả đời."
Nàng tựa vào vai y, ôm chặt lấy y, chỉ vài lời nói của y đã khiến nàng an tâm không ít, đúng vậy, kết quả xấu nhất cũng không xấu đúng không. Nàng dụi dụi vào ngực y, "Kim Tại Hưởng, chàng thật tốt." Nàng ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt y.
"Đồ ngốc, lời của giang hồ thuật sĩ làm sao tin được." Kim Tại Hưởng vuốt tóc nàng, "Chuyện trên đời này không có gì là bất biến."
Nàng gật đầu: "Đúng, tất cả mọi chuyện trên đời, không có gì là không thể thay đổi được, cho dù là số phận đã định."
"Chúng ta quay về phòng đi." Y bế nàng lên, đi về phía tiền viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com