Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.🖤

1.

  Nếu bạn đã từng đi tới Bắc Kinh chắc hẳn bạn cũng biết được sự xa hoa, sang trọng của nó.

  Ấy thế mà vẫn có một vết ố trong sự lỗng lẫy ấy

Hiện giờ vẫn còn đang chập tối, thành phố lên đèn, dòng người tấp nập. Thế mà tôi vẫn đang nằm trong kho cũ tại địa điểm tôi còn không rõ. Tôi bị đám côn đồ bắt đi để gánh một số nợ khủng khiếp do người yêu của chồng tôi vay. Nghe thật vô lý nhưng đây đều là sự thật. Thật dã man.

2.

  Chồng tôi tên là Cố Gia Nghiễn, hay được gọi là *Bleswerp vì anh ấy là con lai.

* Là Pleswerb ( Pleswer ) làm hài lòng. Đảo vị trí của B,P. Vì công là con cả và còn là A nên được Cố gia đặt như thế.

Còn cậu ta là Phạm Dường.

  Tôi và anh ấy quen nhau trước. Vậy mà anh ấy muốn ly hôn tôi để kết hôn với cậu ấy. Nếu không phải vì tôi đang mang thai con của anh ấy thì anh ấy đã ly hôn ngay lập tức rồi. Đôi lúc tối thấy bé con của mình cũng có ích lắm chớ bộ.

Anh ấy còn đòi tôi phải phá đứa nhỏ. Anh ấy lúc đó trong mắt tôi như tên sát nhân vậy.

3.

   Thật ra tôi chết rồi. Hôm qua ấy, bọn họ nhốt tôi vào phòng kín, họ quăng điện thoại cho tôi rồi nói tôi gọi điện xin anh ấy chuộc tôi về với số tiền hơn 1 triệu nhân dân tệ. Thôi khỏi, tốn tiền tốn sức.

Nhưng tôi vẫn gọi, bạn biết vì sao không. Vì tôi sắp sinh đó.

Lúc gọi tôi đã vỡ ối rồi. Bọn kia đi đâu thì tôi không biết nhưng họ đánh tôi dữ lắm. Tôi chỉ sợ họ đánh vào bé con.

Tôi gọi điện nói nhảm mấy câu kiểu: " Em yêu anh lắm..."

Anh ấy bảo tôi gớm nên tôi im luôn sau đó mới nói là tôi đau bụng sắp sinh thì anh ấy lại bảo tôi diễn trò

Tôi chỉ muốn nói cho anh ấy rằng đây là thật đó nhưng chưa kịp nói thì anh ấy đã tắt rồi.

Anh ấy không biết tôi bị bắt cóc. Lúc đó tôi đang làm sân á.

1 tháng nay rồi anh ấy không về nhà...

4.

Ba mẹ chồng thương tôi nên tôi muốn mách ba mẹ việc anh ấy hay đánh đập tôi nhưng tôi nào có dám đâu.

Vậy nên anh ấy được đà làm tới. Còn có người yêu là bạn thân tôi nữa. Lúc tôi và anh ấy mới cưới cậu ta qua nhà tôi nhìn tiên sinh rồi nói một câu " Gia Nghiễn à, hình như em với anh là do trời sinh ra đã hợp vậy rồi chăng " trong khi tôi vẫn ngồi lù lù ở ngay đó.

Ba mẹ tiên sinh nghe xong thì liền đuổi cổ cậu ta về.

5.

Phạm Dường hay phấn son lòe loẹt và lăng nhăng lắm. Thi đại học đỗ cũng là cậu ấy gian lận.

Cha mẹ cậu ta là bạn cha và ba tôi. Năm 15 tuổi ba tôi vì tai nạn giao thông mà không qua khỏi. Từ khi ba tôi mất, cha tôi ngoại tình với mẹ cậu ta. Mẹ cậu ta lén cha cậu ta bán thân để đi cờ bạc đó. Sau khi tôi biết tin này liền chạy ra mộ ba khóc rồi ngất ở đó luôn.

Cha cậu ta phát hiện thì đập mẹ cậu ta sau đó đòi tống cổ bà ta và cha tôi đi tù. Cũng đáng mà nhỉ?

6.

Sau này cha tôi hối hận lắm, tối này nằm ôm di ảnh của ba tôi nằm bù lu bù loa trên giường. Năm tôi 19 tuổi, lên đại học thì biết tin ở nhà ba tôi tự sát.

Di chúc thì đơn giản là giao hết tài sản vốn có cho tôi và một câu nói khiến tôi xin nghỉ phép ở nhà gần một tháng liền.
" Dư Ngôn, đợi anh một lần nữa em nhé ".

7.

Năm hai đại học thì tôi gặp Cố Gia Nghiễn. Lúc đó anh ta vẫn chưa được phổ biến với tên Cố Gia Nghiễn mà nổi tiếng với cái tên Bleswerp. Tôi hâm mộ anh ta nhưng vì trình độ tiếng anh yếu kém mà tôi gọi anh ấy là "Lét - wa" làm tôi bị bạn bè chọc mãi.

Ngay cả khi gặp được anh ấy ngoài đời trong siêu thị tôi vẫn gọi cái tên đó làm cho cả siêu thì cười rồ.

Anh ấy để lại chữ kí cho tôi rồi rời đi mất.

8.

Bình thường tầm 2,3 tháng tôi lại về dọn nhà cửa, lau dọn bàn thờ cho cha với ba.

Từ khi tôi bầu bì thì cũng khó đi qua đi lại nên tôi không tới nữa.

Hồi trước khi nghe tôi kể về chuyện cha và ba tôi thì anh ấy còn hứa hẹn tôi đủ điều. Vậy mà giờ lại quay sang tình tứ với Phạm Dường.

Tôi bỗng ghét cậu ta hơn một chút rồi...

Mà cũng không trách tiên sinh, tại tôi xấu xí xụng về ấy chứ.

Anh ấy không hề sai.

9.

Nếu chưa chết thì tôi vẫn còn muốn gắn bó với nghề vẽ vời của tôi.

Tôi tặng một bức tranh về Phạm Dường vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Mấy hôm sau tôi liền thấy bức tranh ấy treo trong phòng ngủ của tiên sinh.

10.

Bọn bắt cóc trở về và thấy xác của tôi. Họ mang tôi về biệt thự, đặt trên giường.

Họ biết vì sao tôi chết và sau đó mang nước đổ ướt đệm. Tinh vi thật á.

Nằm một hồi tôi nghe thấy tiếng vọng ra từ camera của tiên sinh "Hôm nay tôi về đấy, lo nấu cơm đi"

___________________________________🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com