Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phai.

Tôi bước đi trên con đường trải dài dẫn xuống những ngõ hẻm chằng chịt của đường phố. Con đường được phủ đầy bởi tuyết. Tôi đã giật mình khi bước ra khỏi căn hộ nhỏ bé có màu nâu trầm ấm của mình và khi ấy đập vào mắt tôi là một màu trắng xóa. Một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng tôi, chốc lát. Những người bộ hành đi trên đường sải bước ngang qua, in dấu chân của họ lên nền tuyết. Tôi thẫn thờ nhìn con đường trong chốc lát và tự hỏi tại sao cảm giác vô định lại chiếm hữu đầu óc tôi lúc này.

Một cơn gió thổi ngang qua, tôi có thể nghe thấy gió.

Tôi tiếp tục bước đi xuống những ngõ hẻm nhỏ dần và rồi tự dồn tôi vào đường cùng. Khi ấy, trước mắt tôi là một bức tường mang một màu trắng của tuyết. Tôi chợt bật cười trong thinh không im lặng. Ngày hôm ấy, cái ngày trắng xóa ấy, mở đầu cho những ngày trắng xóa khác. Bầu trời cũng trắng xóa, mặt đất trắng xóa, bức tường trắng xóa, chiếc mũ len của tôi và mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh mặt trời dịu nhẹ vào một ngày đầu hè, cũng dần trắng xóa cái màu của tuyết. Lúc ấy tôi chỉ không biết rằng cái màu trắng xóa lạnh lùng này đang lấn bước vào những trang cuộc đời của tôi.

Tôi trở lại đường lớn ngay sau đó. Dòng người bước qua tôi, vội vã như thể họ sợ tuyết sẽ chạm vào họ. Tôi bước đi thong thả trên phố, ngắm nhìn những cửa hiệu cổ kính san sát nhau. Mùi khói nồng ấm tỏa ra từ những căn nhà ấy. Tôi bất giác thở dài, một đám khói nhỏ phả ra từ đôi môi của tôi và rồi tan biến vào cái không khi lạnh lẽo ngay tức khắc.

Ngày hôm ấy mới là một trong những ngày đầu đông, vậy mà mọi thứ dường như đã nhuốm đông hết rồi. Cái không khí của con người - đầm ấm và dễ chịu nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cái sắc màu của cảnh vật – tất cả đều nhuốm cái giá rét lạnh lùng đến trắng toát của mùa đông năm ấy. Và tất nhiên, nàng, một lúc nào đó mà tôi cũng chẳng xác định được - xuất hiện đột ngột tại quán cà phê thân quen của tôi, có lẽ cũng nhuốm đông.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của quán cà phê quen thuộc rồi bước vào đó trong vô thức như một thói quen dị kì. Ngay lập tức, mùi cà phê nồng nồng xâm chiếm đầu óc tôi kết hợp cùng với mùi gỗ lâu ngày. Tiếp theo sau đó là mùi ngai ngái của thuốc lá, cái mùi phả đi khắp căn phòng. Trên giá để sách của quán cà phê, những cuốn sách từ một thời đã cũ vẫn chễm chệ ở đó cùng với những trang giấy ố vàng. Số sách có vẻ hao đi. Tôi chẳng hề ngạc nhiên, khách từ những nơi lân cận hoặc kể cả khách thập phương đều đến đây vì cái không khí tĩnh lặng như trong thư viện, và cũng vì nơi đây có sách. Sách luôn có một sức hút với người ta. Mà có khi người ta thích cái quán này, cũng vì mặc dù không khí có cảm giác như một thư viện, nhưng người ta vẫn có thể uống cà phê và hút thuốc trong lúc đọc hay nghiền ngẫm điều gì đó xa xăm, từ sách ở đây hoặc cả sách mà người ta mang theo.

Tôi cho tay vào túi áo khoác theo bản năng, và rồi để nhận ra tôi chẳng đem theo một điếu thuốc nào. Tôi tự trấn an mình rằng tôi đã bỏ thuốc, tôi đã nhất quyết bỏ một thói quen của quá khứ để bắt đầu một cuộc đời khác. Tôi cần một cái tên khác. Dahlia. Tôi là Dahlia.

***

Có điều gì cứ thôi thúc tôi tiếp tục bước đi trên con đường lớn ấy. Một điều gì đó hay một thế lực nào đó luôn thúc đẩy tôi làm những điều kì lạ. Có lẽ người ta gọi đó là bản năng.

Đã vài ngày rồi và ngày nào tôi cũng đến quán cà phê ấy – cái nơi vốn đã nhẵn mặt tôi và rồi bây giờ, càng ngày nhân viên của họ càng thuộc tôi ăn gì, uống gì, và thích ngồi ở đâu.Tôi thích chọn vị trí trong góc tường, nhưng là cái góc tường cạnh cửa sổ, để tôi có thể vừa uống cà phê vừa nhìn người ta đi lại trên tuyết. Tôi không thích nói nhiều, nhưng tôi thích quan sát người ta. Chắc hẳn đó lại là một thói quen nghề nghiệp cũ của tôi. Cái nghề họa sĩ ấy.

Tôi nhấp một ngụm cà phê và mở quyển sách trước mặt ra, cố xua đi những mảnh kí ức đang dần dà tiến vào đầu óc tôi. Tâm trí của tôi trôi lơ lửng qua những trang sách. Carol. Cuốn sách này bị cấm ở chỗ tôi, nhưng tôi tập trung vào nội dung cuốn sách hơn là ngồi nghĩ đến những điều liên quan tới cái chốn cũ ấy, tới nơi cũ kĩ nào đó mà tôi đã chôn cất cẩn thận vào sâu trong trí tuệ. Tách cà phê dần nguội đi, và cuốn sách cũng được lật mở càng ngày càng nhiều trang. Ngoài kia có lẽ người bộ hành vẫn đi với cái dáng điệu nhanh nhẹn của họ, những gương mặt lướt qua cái cửa sổ và rồi biến mất mãi mãi trong tâm trí tôi. Đích đến của họ là ở một nơi nào đó, chí ít là họ có nơi để đi. Còn tôi thì ngồi đây, trong một quán cà phê màu gỗ pha một nét cổ kính mà vào cái ngày đầu tiên tôi tới đây, tôi đã đi dạo rất lâu để chọn ra nó. Có rất nhiều quán cà phê khác, nhưng tôi lại chọn nơi này, như thể có điều gì cứ thôi thúc tôi phải chọn cái quán đó. Bản năng, phải chăng lại là bản năng?

Những ngày trắng xóa của tôi cứ trôi đi như thế. Những ngày đông của thế giới ngoài kia thì càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Thời gian với tôi dường như kéo dài ra hơn nhiều và tôi chẳng còn ý thức về ngày tháng. Trong đầu tôi chen chúc những câu chuyện và những ngôn từ mà tôi đọc được từ cuốn sách nào đó trên giá sách của tiệm cà phê ấy. Đầu óc tôi quay mòng mòng, trong những cơn chập chờn trước giấc ngủ những ngôn từ cứ tiến vào và tạo ra những câu chuyện vô nghĩa. Đôi khi tôi mơ thấy câu chuyện của cuốn sách tôi đọc, tôi mơ và thấy những nhân vật ấy mà tôi đã cố gắng khắc họa qua trí tưởng tượng lúc còn tỉnh táo. Tôi đang mơ những giấc mơ của những mảnh đời khác, duy chỉ tồn tại trong văn học, hoặc giả có tồn tại ngoài đời thực thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về họ. Cái thế gian này ấy, nó đã có đủ nỗi đau rồi.

Vào một ngày trắng xóa nào đó trong vô vàn những ngày trắng xóa mà đầu óc tôi cứ lu mờ và lung linh khái niệm thời gian, nàng đến.

Nàng đến, như một cơn gió thoảng đìu hiu và vu vơ chợt thổi qua để trêu tức tâm trạng người bộ hành. Nàng nhón bước vào đời tôi như thế, với mái tóc ngắn màu đen phồng lên ở hai bên như một cô búp bê xinh đẹp được đặt trong tủ kính của một cửa hàng đồ chơi nào đó. Làn da nàng trắng, tinh khiết, như thể nàng là một nữ thần mùa đông đã hấp thụ hết cái trắng muốt của tuyết ngoài trời. Đôi mắt của nàng, cái đôi mắt ấy, cái đôi mắt đen láy ấy, trống rỗng và vô định. Tôi chợt chột dạ và thoáng một nỗi oán hờn vu vơ nào đó với thế giới, cái thế giới này còn sẽ trêu đùa với người ta đến khi nào nữa, khi thậm chí nó có thể khiến cho một cô bé như nàng bất cần với cái thế giới này? Mặc dù không lâu sau đó tôi biết rằng, nàng chẳng bé như những gì tôi tưởng. Chỉ là vẻ đẹp của nàng quá ngây thơ và thuần khiết. Quá ngây thơ cho xã hội này và quá thuần khiết cho cái thế giới chứa chấp xã hội ấy.

Nàng thật đẹp. Đôi môi nàng ám ảnh tôi ngay tức khắc và nó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí tôi những ngày sau đó. Đôi môi đỏ hồng của nàng không hề bị nhợt nhạt đi do gió mùa đông, mà nàng cũng chẳng cần phải tô một lớp trang điểm nào lên khuôn mặt. Nàng vừa nhấc cốc cà phê còn nghi ngút khói lên và đặt miệng cốc vào giữa đôi môi của nàng, nàng nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Nàng chưa quen uống cà phê, tôi có thể nhận thấy điều ấy qua một cái khẽ nhăn mặt của nàng. Nàng bặm môi lại, và ngay lúc đó trong tôi có một thôi thúc phải tiến đến và hôn vào đôi môi ấy của nàng.

Nhưng tôi chỉ tiến đến gần hơn và nhìn nàng từ đằng sau. Nàng đang ngồi đúng vị trí của tôi thường ngày, trong đúng cái quán cà phê ấy. Nàng vẫn tập trung vào một cuốn sách nào đó để mở trên bàn. Thỉnh thoảng nàng nhấc cốc cà phê lên và nhấp thành từng ngụm nhỏ. Nàng rõ ràng không quen với cà phê.

Tôi đứng trân trân ở đó một lúc, rồi có vẻ nàng nhận thấy có người đang nhìn mình, mới ngoái đầu lại. Từ góc này tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng hơn nữa. Nàng. Nàng. Nữ thần mùa đông..

Đôi mắt nàng lóe lên một tia bất ngờ trong tích tắc, nhưng rồi dịu lại, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục bao trùm lấy nàng. Đôi mắt đen của nàng chạm vào đôi mắt nâu nhạt của tôi. Tôi có cảm giác cả thế kỉ đã trôi qua, khi chúng tôi cứ nhìn nhau mãi như thế. Tôi buột miệng cất tiếng, chẳng kịp suy tính.

"Đó là chỗ ngồi hàng ngày của tôi."

Nàng giật mình, như bừng tỉnh từ một cơn mộng triền miên. Nàng khẽ nói:

"Xin lỗi."

Rồi nàng đứng lên với ý sẽ đi chỗ khác, nhưng bàn tay tôi dường như chẳng nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa - tôi chạm vào vai nàng. Nàng nhìn lên. Chúng tôi ở rất gần nhau.

"Không sao mà. Em cứ ngồi đó. Tôi đã độc chiếm chỗ ấy từ lâu lắm rồi."

Tôi nói bằng một giọng thì thầm, nhưng vì tôi đang ở rất gần nàng nên tôi biết nàng nghe được. Nàng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Tôi nín thở trong vài tích tắc.

Nàng gợi cho tôi một cái gì đó, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra.

Tôi chớp mắt, rời xa khỏi nàng một chút, rồi ngồi xuống cái ghế trống cạnh nàng. Đầu óc tôi bắt đầu mông lung những ý nghĩ, nhưng chỉ trong một vài tích tắc, vì tôi đã giơ bàn tay phải của tôi ra trước nàng:

"Chào em, tôi là..."

Tôi ngập ngừng, nhưng rồi lại tiếp tục. Hi vọng nàng không để ý thấy sự lơ lửng của tôi.

"...Dahlia. Rất vui được gặp em."

Đó là những câu từ xã giao mà ai cũng sử dụng, tôi hi vọng vì nó quá phổ biến như thế nên sẽ không biến tôi thành một kẻ lập dị biến thái nào đó. Nàng lại nở cái nụ cười nhẹ ấy, nhưng lần này tôi để ý sâu hơn và nhận thấy hẳn ở bên trong nàng chẳng mấy quan tâm điều gì đến thế giới. Nụ cười của nàng vô cảm quá.

"Adelaide."

Nàng đáp, khẽ khàng nói như thể nàng sợ có ai nghe thấy. Âm thanh phát ra từ đôi môi của nàng thanh tú đến tuyệt đẹp. "Adelaide.." – Tôi lặp lại, đưa ánh mắt ra xa ngoài cửa sổ. Ngoài kia tuyết vẫn rơi đầy. Chỉ độc nhất cái tên. Adelaide. Nàng không có họ đằng sau. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ có lẽ nào nàng cũng giống tôi chăng?

Nàng cũng đưa đôi tay ra và bắt lấy tay tôi. Tay nàng bé nhỏ, mỏng manh và ấm áp.

***

Tôi và nàng vẫn đều đặn gặp nhau như vậy, không cần một cuộc hẹn chính thức nào. Hàng ngày, tôi vẫn bước đi trên con đường lớn phủ đầy tuyết ấy, chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ rơi ít đi. Trái ngược lại với không khí ngoài trời, trong người tôi nóng lên một ngọn lửa. Đầu óc tôi man dại, tôi như một kẻ cuồng tín đào bới và gào thét trong một đêm tĩnh mịch chỉ vì đức tin của mình. Tôi thông cảm cho cảm giác của những người điên, bởi tôi cũng đang bị ám ảnh bởi những mộng tưởng. Những mảnh kí ức rời rạc cứ quay về với tôi mỗi ngày một nhiều, đặc biệt là từ khi gặp nàng, nhưng tôi gạt phăng hết chúng đi. Nàng thu hút tôi làm tôi có một cảm giác dường như tôi đã gặp nàng ở đâu rồi. Nhưng tôi không sợ nàng như tôi sợ cái thời xưa cũ ấy, mà trong thâm tâm tôi đã dấy lên một nhục cảm. Điều đó có bình thường hay không, đối với một cô gái lạ mà ta bất ngờ gặp tại một tiệm cà phê? Câu hỏi ấy đã đeo đẳng bám theo tôi qua những giấc ngủ.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp nàng. Tôi chỉ cần trong những cái ngày trắng xóa ấy của tôi có nàng làm một nét chấm phá mà thôi.

Tôi bước vào, đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ của tiệm cà phê. Đưa mắt sang bên, nàng vẫn ở đó. Vẫn là nàng, cái mái tóc màu đen phồng nhẹ ở hai bên như một cô búp bê. Vẻ đẹp thánh khiết ấy của nàng. Tâm trí của tôi ngây đi trong một giây lát.

Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, mà ngày nào tôi gặp nàng cũng chỉ là những ngày chúng tôi ngồi im thế này với nhau, mỗi người một tách cà phê nóng bên cạnh và một cuốn sách ố vàng để mở. Tôi đưa mắt nhìn trộm nàng rất nhiều lần, nhưng có vẻ nàng không hay biết, hoặc giả nàng có biết thì cũng dung túng cho tôi ngắm nhìn nàng như thế. Chúng tôi ngồi im lặng từ ngày này qua ngày khác, những cốc cà phê và những cuốn sách liên tục thay đổi. Tôi sống trong một thế giới mà chỉ có một mình nàng và tuyết. Tôi vẫn mất khái niệm thời gian, điều duy nhất tôi biết được đó là tuyết vẫn không ngừng rơi.

Những cuộc hẹn vô hình ấy của chúng tôi cứ kéo dài mãi, tưởng chừng đã nửa thiên niên kỉ trôi qua. Sự im lặng dài đằng đẵng cũng bám lấy tôi. Tôi muốn cất tiếng nói điều gì đó, nhưng tôi sợ nàng sẽ không tới đây nữa. Có thể nàng chẳng quan tâm tôi là ai, mà chỉ nhìn vào những cuốn sách của nàng, nhưng ít ra tôi cần nàng ngồi bên cạnh tôi thế này. Nhưng rồi cho đến một hôm, không phải là tôi cất tiếng nữa, mà là nàng.

"Dahlia."

Giọng của nàng vẫn khẽ khàng như thế. Nàng chậm rãi phát âm tên tôi. Hình như cái gì toát ra từ đôi môi của nàng cũng trở nên tuyệt đẹp. Tôi giật mình khi thấy nàng gọi tên tôi, nhưng rồi tôi gật đầu nhẹ. Nàng đã quay sang để nhìn tôi.

"Đó có phải là tên một loài hoa?"

Nàng hỏi tiếp, vẫn bằng cách phát âm và ngắt nghỉ dấu câu tạo một cảm giác trống rỗng và trầm buồn như vậy. Tôi thấy chính bản thân mình ở trong nàng, nàng dường như là một hình bóng khác của tôi đó sao?

"Phải.." – Tôi trả lời, ngập ngừng và trầm ngâm. Cái tên ấy chợt lướt qua đầu tôi vào cái khoảnh khắc tôi quyết định rằng tôi cần một cái tên mới cho một cuộc đời mới. Tôi đã không hề nghĩ tới Dahlia là một loài hoa.

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, nhưng rồi tôi dứt ra ngay tức khắc khi bàn tay nàng nắm lấy bàn tay để hờ cạnh cuốn sách của tôi. Tôi nhìn lên. Nàng cười nhẹ, đôi môi của nàng dãn ra. Tôi đang ở rất gần đôi môi ấy của nàng. Tôi nhẹ nhàng rướn người tới và hôn nàng, ngay giữa quán cà phê ấy. Tôi biết rằng chẳng ai quan tâm tới chúng tôi, cho dù chúng tôi có là hai cô gái hay hai chàng trai hôn nhau đi chăng nữa. Nàng không kháng cự. Bàn tay bé nhỏ của nàng mê mẩn nơi mái tóc dài màu vàng nhạt của tôi.

***

Tôi đưa nàng vào trong và đóng cửa lại. Ánh sáng trong nhà tôi mờ mờ một màu vàng từ chiếc đèn ngủ tôi vặn ở một nấc yếu ớt. Tôi tiến đến gần nàng, đưa bàn tay mân mê đôi má đang ửng hồng của nàng. Nàng vẫn không quen với những động chạm gần gũi thế này. Nét đẹp thánh khiết của nàng lung linh và mở ảo dưới cái ánh sáng lấp lửng ấy. Tôi đưa đôi môi của tôi chạm vào đôi môi của nàng.

Ngọn lửa trong tôi trào dâng tới từng cơ quan tế bào. Tôi tự cởi quần áo của mình ra và tiến sát hơn nữa vào nàng. Tôi chiếm lấy đôi môi của nàng, những cái hôn của tôi và tiếng thở của nàng lan vào trong không khí, hòa quyện vào nhau. Bàn tay tôi lướt đi từ đôi vai gầy của nàng, xuống bầu ngực thấp thoáng của nàng đằng sau lớp áo mỏng, xuống eo của nàng, yên vị tại hông nàng. Nàng áp sát vào người tôi, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng ôm lấy bờ vai của tôi. Nàng đã cởi bớt những lớp áo dày cộp bên ngoài, tôi có thể cảm thấy nàng đang lạnh khi nàng run lên theo từng cái hôn của tôi. Người nàng hơi nóng. Cái lạnh bên ngoài và sức nóng của tôi lẫn vào với sức nóng có sẵn ở trong người nàng, sẽ làm nàng thổn thức và đam mê đến phát điên.

Tôi đặt nàng xuống giường. Trông nàng như một con mèo con, phải, cái vẻ ngoài ngây thơ ấy. Tôi ngay lập tức lao vào nàng, đặt những cái hôn nóng bỏng hơn nữa để sưởi ấm nàng. Nàng ôm tôi chặt hơn. Tiếng thở của nàng nặng nề trong không khí. Tôi khéo léo luồn đầu gối vào giữa hai chân của nàng, cọ vào vùng kín của nàng qua chiếc quần legging. Một tay tôi duỗi ra, chống nhẹ xuống giường, một tay tôi liên tục xoa bóp vào ngực nàng qua chiếc áo mỏng. Nàng bắt đầu rên lên những tiếng yếu ớt theo từng nhịp chuyển động của tôi.

"Dahlia.." – Nàng khẽ gọi tên tôi. Tôi ngừng việc xoa bóp vào ngực nàng để cởi cái áo mỏng còn dính lại trên làn da của nàng. Tôi tháo cái áo ngực màu đen của nàng và quẳng nó đi đâu đó.

Tôi rời nụ hôn của tôi xuống cổ nàng, đầu gối vẫn không ngừng cọ xát vào nàng. "Hôn vào cổ, có nghĩa là 'Tôi muốn em'" – Cái câu ấy bất chợt hiện ra trong đầu tôi, tôi cũng không biết câu đó từ đâu tới, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà thắc mắc bởi đã lỡ để toàn bộ tâm trí mình vào cơ thể nàng. Tôi mút mạnh vào cổ nàng, một tay vẫn mân mê trên ngực trần của nàng. Tôi lướt đôi môi xuống dưới, trên đường đi của đôi môi không ngừng để lại những vết cắn. Nàng rên lên như một con mèo nhỏ gừ gừ khi người ta vuốt ve nó.

Tôi bắt đầu mơn trớn ngực nàng, tay phải không ngừng đùa nghịch với bầu ngực trắng nõn như tuyết ấy của nàng. Tôi đang hâm nóng một nữ thần mùa đông, tôi có thể cảm thấy điều ấy qua làn da đang nóng lên của nàng. Má nàng đỏ ửng qua từng động chạm của tôi.

Một tay tôi day và vuốt ve đầu ngực của nàng, đôi môi của tôi ngậm lấy bầu ngực đang căng lên của nàng, đầu gối tôi không ngừng cọ xát vào nàng. Tiếng rên của nàng hòa nhịp cùng với tiếng thở càng làm ngọn lửa trong tôi cháy bừng lên hơn nữa. Tôi cắn nàng mạnh hơn, cái làn da màu trắng nõn nà không tì vết ấy ngày mai sẽ chi chít những vết cắn của tôi – cái bằng chứng cho một đêm đầy nhục cảm của tôi và nàng. Sự thánh khiết của nàng càng làm tôi muốn chiếm hữu nàng. Tôi kích thích nàng bằng những nhịp hành động đều đặn, tới khi đùa nghịch với bầu ngực phập phồng của nàng đến chán chê tôi mới bắt đâu di chuyển nụ hôn xuống quần nàng. Tôi dễ dàng lột chiếc quần legging của nàng ra, một tay khẽ di chuyển lên xuống trên quần lót nàng, tôi có thể cảm thấy nàng đang tuôn những dịch đầy ham muốn và ẩm ướt ấy ra. Tôi cởi phăng chiếc quần lót mỏng của nàng, phả từng hơi thở ấm nóng của tôi vào nơi kín đáo của nàng. Nàng vô thức ấn đầu tôi xuống, hai chân của nàng nhích khẽ ra xa. Tôi bắt đầu hôn vào chỗ ấy của nàng, mơn trớn. Tới khi nước dịch đã tuôn ra làm ẩm ướt cả vùng kín của nàng, tôi hớp trọn lấy chúng và đưa lưỡi vào trong nàng. Nàng kêu lên, hông nàng di chuyển theo từng nhịp hành động của tôi, một tay nàng bất giác nắm lấy tóc tôi khi tôi đột ngột rướn lưỡi vào sâu trong nàng. Tôi rút chiếc lưỡi ra, trở người dậy và hôn vào môi nàng. Nàng vẫn giữ tay trên mái tóc tôi, ấn chặt người tôi xuống người nàng, như thể nàng ham muốn hơi ấm của tôi. Bàn tay tôi bắt đầu xoa vào nơi kín đáo ấy của nàng, chầm chậm đưa một ngón tay vào trong nàng khi nàng vẫn mải mê với những nụ hôn của tôi. Nàng khẽ kêu lên, nhưng nụ hôn của tôi đã chặn lại. Một ngón, rồi hai ngón, nước dịch của nàng tuôn ra, ướt cả một khoảng ga giường, hông nàng vẫn di chuyển đều đặn theo từng lần tôi chạm sâu vào bên trong nàng. Da nàng mơn trớn lên làn da trần của tôi. Bên trong nàng đang co thắt dữ dội theo từng nhịp từ sự đụng chạm của tôi.

***

Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng khi nghĩ về cái đêm ấy. Khi tôi tỉnh dậy, nàng đã đi rồi, để lại tôi trên chiếc giường và một cơ thể tràn ngập mùi của nàng. Giây phút ấy, sự vô định lại xâm chiếm cơ thể tôi, đầu óc tôi, linh hồn tôi. Tôi thẫn thờ mặc lại quần áo, chạy vội trên chiếc đường lớn quen thuộc ấy và rồi để giật mình nhận ra những bước chân của tôi dễ đi hơn, bởi tuyết đã bắt đầu vơi bớt. Tôi nén nước mắt vào bên trong, chạy tới quán cà phê ấy, thô bạo đẩy cánh cửa quen thuộc ra và nhìn sang bên. Nàng. Nữ thần mùa đông. Không có ở đó.

"Adelaide...." – Tôi lẩm bẩm tên nàng như một câu thần chú, như một con chiên ngoan đạo đọc lời cầu nguyện Chúa trên cao. Đầu óc tôi tê tái đi, mọi tế bào trên người tôi rã rời như thể vừa kinh qua một khóa huấn luyện thể chất gian nan. Adelaide.. Nàng là ai trong cuộc đời tôi? Tại sao nàng có thể làm cho tôi phát điên vì nàng như thế? Tại sao nàng lại biến thành ngọn lửa trong tim tôi? Tôi mới gặp nàng có một lần thôi, nhờ bùa phép thần kì nào mà nàng lại làm được cái điều ấy? Không.. Chẳng có lẽ nào mà tôi mới gặp nàng một lần. Nàng quen lắm. Khi nhìn thấy nàng tại quán cà phê ấy, đầu óc tôi đã chợt kích hoạt một kí ức nào đó liên quan tới nàng. Tôi đã lờ nó đi vì tôi sợ hãi những thứ xưa cũ trong đời tôi, nhưng tôi không thể lờ nàng đi được. Adelaide.. Nàng là ai?

Adelaide...

Adelaide.....

Tôi gục ngã xuống ngay trước cửa quán cà phê làm một hai nhân viên hoảng hốt tiến đến và dìu tôi vào trong, đặt tôi xuống cái ghế sô pha trong quán. Tôi chẳng để ý tới bất kì điều gì đang xảy ra nữa, bởi đôi tai tôi đang ù đi, thị lực lờ mờ những hình ảnh vụn vặt. Trong thoáng chốc, tôi hoảng hốt khi những dữ kiện và khuôn mặt con người lướt qua trí tuệ của tôi. Phải rồi, Adelaide.. Adelaide của tôi. Tôi lục tìm trong đó khuôn mặt quen thuộc của Adelaide, nàng chắc hẳn phải ở đây, chôn sâu trong trí tuệ của tôi. Có lẽ tôi đã vô tình chôn nàng cùng với những thứ xưa cũ khác của tôi xuống. Sau cái trận tai nạn ấy, trí tuệ của tôi bất thường, tôi không nhớ được gì cả ngoại trừ cái họ của tôi: Seraphine. Tôi chạy trốn khỏi bệnh viện cùng với chiếc ví đựng kha khá tiền và va li chất đầy đồ của tôi, tới một nơi vô định và sống một cuộc sống vô định tại đó. Tôi sợ hãi phải nhớ lại. Đây chẳng phải là cơ hội để tôi bắt đầu một cuộc đời mới hay sao? Nhưng không, tôi đã sai rồi. Tôi không thể dẹp bỏ những thứ ấy ra khỏi đời tôi dễ dàng như thế. Thói quen ít nói và thích quan sát của tôi, sở thích đặc biệt về tuyết của tôi, sở thích quan sát của một người họa sĩ như tôi... Và tất nhiên, tôi không thể từ bỏ nàng được. Adelaide..

Hình ảnh nàng mập mờ trong tâm trí tôi, và rồi dần dần hiện ra rõ ràng. Đúng rồi, chính xác là nàng, Adelaide. Lần đầu tôi gặp nàng tại ngôi trường của tôi, một ngôi trường cổ kính với những chiếc váy đồng phục màu đen. Nàng với tôi bước vào đời nhau như thế, vẻ ngoài ngây thơ và trong trắng của nàng làm tôi lầm tưởng nàng nhỏ hơn tôi, nhưng không. Nàng là con một người bạn của bố tôi.. Phải rồi bố tôi, bố tôi và bố nàng đã phản đối chúng ta tới nhường nào. Tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của tôi với nàng bên trong ngôi trường nữ sinh ấy. Tôi nhớ lại lần đầu chúng ta cuốn nhau, cả tâm hồn và thể xác đều hòa vào với nhau trong ngọn lửa nhục cảm. Tôi nhớ những lần tôi bị bắt nạt bởi những nữ sinh khác, tôi nhớ những lần nàng và tôi đã có ý định trốn đi khỏi thế giới này. Nàng bảo rằng, tới khi ấy, nàng, Adelina Lagina, sẽ mang cái tên Adelaide, và tôi, Dabria Sheraphine, sẽ mang cái tên Dahlia. Chúng tôi đã dự định bắt đầu một cuộc đời mới với những cái tên mới, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn ấy.

Tôi đã trốn đi, bỏ mặc nàng, quên mất nàng. Nhưng nàng đã tìm ra tôi, không hề lãng quên tôi. Adelaide của tôi..

Rồi thị lực tôi rõ ràng trở lại, tai tôi bớt ù đi. Cái vòng tay ôm lấy tôi của nàng đã thức tỉnh tôi khỏi dòng suy nghĩ như thế. Nàng đang dựa đầu vào vai tôi, tôi đặc biệt thích cái cảm giác khi tóc của nàng mơn trớn trên làn da ở cổ tôi. Tôi vòng tay qua ôm lấy vai nàng. Tôi khẽ thì thào.

"Em đừng đi, Adelaide.."

Nàng siết lấy người tôi chặt hơn.

***

Tuyết bắt đầu rơi ít đi và không khí có phần ấm áp hơn trước. Cái thị trấn hẻo lánh nhỏ nhắn này sẽ không còn là nơi che chắn hoàn hảo cho tôi và Adelaide nữa, một khi thời tiết đã bớt khắc nghiệt. Tới khi tôi tỉnh táo trở lại, nàng mới nói với tôi, thì ra, nơi đây là nơi tôi và nàng đã hẹn nhau từ trước, trong những lúc thì thầm vào tai nhau những dự định chạy trốn. Nàng cười với tôi và dụi người vào lòng tôi. Nàng nói rằng tôi không cần phải day dứt, bởi tôi đã yêu nàng nhiều đến mức trong vô thức tôi vẫn luôn có hình bóng nàng, vẫn thẫn thờ và yêu nàng nhiều đến mức giữa dòng người trôi qua tôi vẫn chỉ quyến luyến một mình nàng, vẫn vô tình nhớ những mảnh ghép về nàng.

Ngay ngày hôm ấy, chúng tôi tan biến vào trong màn tuyết trắng xóa. Chúng tôi vô định và bất cần. Niềm đam mê của tuổi trẻ cháy mãi trong lòng chúng tôi.

Tôi nắm lấy tay Adelaide.

Chúng tôi đi.

Adelaide...

--Kết--

Chú thích: Trong cái tên Adelina Lagina, "Lagina" có nghĩa là "Nữhoàng". Trong cái tên Dabria Seraphine, "Dabria" có nghĩa là "Angel ofDeath". Tất cả đều liên hệ tới Regina Morgenstern. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com