Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Con mèo nhỏ thứ năm mươi ba

◎ Đuôi hóa thành chiếc khăn lông. ◎

Tại hiện trường người qua người lại tạo nên cảnh tượng đông đúc hỗn loạn, mãi tới khi Giao Long tìm được cơ hội và cách để lao lên tầng thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng kẻ kia. Để tránh bị bắt làm nghi phạm, Giao Long cũng đành nhanh chóng đi xuống dưới, Bạch Hoành Lễ và hồ ly đang chờ dưới lầu, hỏi:

"Thế nào rồi tiền bối?"

"Đi trước đã." Giao Long nói, "Tư Cảnh đâu?"

Tư Cảnh bấy giờ đã ra khỏi cửa, lúc này đang ngồi trong xe, đôi chân dài duỗi thẳng miễn cưỡng chạm vào thành xe, người thì đang chăm chú lục lọi hộp đồ trong xe để tìm cá khô. Tìm tòi một hồi y cảm thấy không quá hài lòng, tặc lưỡi: "Cá của tôi đâu?"

Hám Trạch ngồi ở ghế còn lại, cũng nhìn thoáng qua hộp đồ, " — Không có hả?"

Tư Cảnh lại mở nắp hộp, bên trong trống trơn chỉ còn thừa lại nửa gói khăn giấy vô dụng chưa dùng hết. Y nhấn mạnh: "Lần trước tôi thấy vẫn còn non nửa túi."

Sao giờ chẳng còn xíu nào thế này?

Tư Cảnh vẫn không tin, lại tiếp tục cúi người tìm kỹ một lần nữa, ngay cả dưới ghế ngồi y cũng mò mẫm một hồi thế nhưng thứ tìm được chỉ là một gói kẹo cao su chưa bóc. Y nhanh chóng bóc ra rồi nhét vào miệng, vừa nhai kẹo vừa lẩm bẩm chất vấn, "Đâu rồi nhỉ?"

Hám Trạch nói không nên lời.

Hắn đành phải tìm đồ cùng ông giời con nhà mình, thế nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Tư đại lão không vui chút nào, đập bép một phát lên đùi, lần nữa nhấn mạnh, "Cái đó của tôi đâu!"

Tui con mẹ nó đã cố ý mang theo để ăn dần, mỗi ngày chỉ dám ăn có mấy miếng, khó khăn lắm mới tích góp được đó có biết không!

Hám Trạch cũng biết y bảo vệ đồ ăn của mình ra sao, chỉ biết bó tay chịu thua.

"Bé Hoa ngoan, đừng nhăn mặt — — để lát nữa về tôi chiên mới cho em nhé? Dù sao mấy cái đó cũng không còn tươi nữa, ăn vào sợ bé Hoa không thoải mái."

Tư Cảnh cuối cùng cũng giãn mày, khẽ ừ một tiếng rồi ngồi thẳng lại. Hám Trạch nghiêng người giúp y cài lại dây an toàn, sau đó lái xe đến chỗ hẹn trước.

Nhà hàng đã hẹn với đạo diễn nằm trong một con phố yên tĩnh, đó là căn nhà hai tầng với mái ngói xanh và bức tường trắng đen mang phong cách nhà vùng Giang Nam, xung quanh nhà có cây xanh che khuất, người bình thường không dễ dàng tìm thấy nơi này. Thế nhưng giới nghệ sĩ thì hay tới đây gặp mặt hoặc thuê phòng ở đây vì đồ ăn ngon và tính bảo mật cao.

Phòng riêng đã được Phòng Uyên Đạo đặt trước, bà chủ nhìn thấy thêm hai minh tinh xuống xe thì cũng không bất ngờ mà chỉ dẫn bọn họ đến phòng: "Ngài Phòng đang đợi ở trong."

Tư Cảnh vừa mới cởi áo khoác thì người được hẹn gặp, đạo diễn Uông Nguyên đã bước tới cửa phòng. Y đứng lên chào: "Đạo diễn Uông."

Phòng Uyên Đạo cũng khách khí cười, "Nghe danh ngài đã lâu."

Uông Nguyên danh tiếng lẫy lừng nhưng bề ngoài lại rất bình thường, trông như người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi với vài sợi tóc bạc hai bên thái dương. Ông ít khi nói cũng chẳng mấy khi cười thế nhưng lại không hề có vẻ xa cách. Ông ngồi xuống ghế, hỏi: "Cậu là Tư Cảnh đấy à? Trông ngoài đời còn trẻ hơn trên TV đấy."

Tư đại lão tuổi còn lớn hơn Đất Mẹ đang cười hiền lành vô hại. Phòng Uyên Đạo giải thích: "Tư Cảnh nhà chúng tôi trẻ thật, mới 22 thôi."

22 tuổi trong giới nghệ sĩ không phải là quá trẻ nhưng so với giới màn ảnh thì được xem là khá nhỏ. Mặc dù nói tuổi tác với thực lực hoàn toàn không có mối quan hệ tương quan nhưng cũng không ai dám phủ nhận rằng năm tháng đối với diễn viên luôn luôn là kinh nghiệm đáng quý nhất.

Diễn nhiều thì mới có thể hiểu ra cái hay trong từng vai diễn và thể hiện nó. Tư Cảnh tuy có năng khiếu nhưng vẫn chưa thể xem là thực sự nổi bật, có thể coi như là một viên ngọc thô chưa được mài giũa kỹ càng.

Uông Nguyên rất ấn tượng với ánh mắt của y, bèn hỏi: "Phim truyền hình lúc trước của cậu là do công ty sắp xếp à?"

Tư Cảnh gật đầu, Phòng Uyên Đạo tiếp lời, cười khổ: "Không giấu gì đạo diễn Uông, chắc ngài cũng từng nghe qua mấy chuyện lùm xùm công ty cũ của Tư Cảnh rồi, rắc rối tới độ ngại nhắc tới luôn. Mấy bộ phim khi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì nên sau khi về phòng làm việc của chúng tôi thì chúng tôi cũng không dám nhận vai mới cho cậu ấy ngay."

"Không nhận ngay là tốt," Uông Nguyên nói, "Cậu ấy có tài năng ở lĩnh vực này, đóng mấy cái thứ lung tung rối loạn đó chỉ tổ làm hỏng mất thiên phú."

Phòng Uyên Đạo nhạy bén nhận ra ý chính trong lời nói, lập tức cười tươi hơn. Ăn nói là kỹ năng cơ bản mà một người đại diện nên có, nhẹ nhàng khống chế toàn cục, đại diện phòng làm việc giao tiếp với Uông Nguyên, khiến cho không khí trở nên dần thoải mái ngay cả khi món chính được dọn lên.

Chỉ có Tư Cảnh chẳng mảy may bận tâm, sau khi thấy cá hấp được bê lên thì ánh mắt y đã sáng bừng, tròng mắt lập tức tia tới.

Uông Nguyên có một đặc điểm là khi làm phim, ông rất hiếm khi tổ chức các buổi thử vai lớn. Theo ông, điều này là không cần thiết — người có hợp hay không thực ra nhìn cái là biết ngay. Những diễn viên đóng phim của ông thường được lựa chọn khá kín — chỉ trong vòng hai ba người. Phòng Uyên Đạo hiểu rõ thói quen này của ông, lời nói không hề kiêu căng cũng chẳng siểm nịnh, thực tế đã lặng lẽ 'khoe' Tư Cảnh mấy lần.

Nghe lời, hiểu chuyện lại còn chăm chỉ...

Ngay cả nghỉ phép cũng đi ra ngoài học hỏi thêm...

Tích cực, lạc quan? Đương nhiên rồi. Tư Cảnh vừa yêu đời lại còn yêu động vật nhỏ. Bình thường ra ngoài rác không ném bừa bãi, trong nhà còn nuôi một con mèo. Trời ơi, trông đáng yêu kinh khủng...

Đạo diễn Uông ngay lập tức tỏ ra hứng thú với một đề tài, hỏi: "Mèo gì thế?"

Viên Phương từng đăng ảnh con mèo kia lên Weibo, Phòng Uyên Đạo nhanh chóng lục ra tấm hình rồi giơ điện thoại lên cho Uông Nguyên xem. 'Bé cưng' trong ảnh bé xíu, đang dùng chân trước ôm lấy chân sau, bốn cái chân ngắn ngủn mũm mĩm duỗi lên trời để lộ cái bụng trắng mềm, nghiêng đầu say sưa ngủ. Ngay cả đệm thịt dưới chân cũng là màu phấn hồng, cả người trông cứ như một viên kẹo bông gòn nhân dâu tây, khiến người ta nhìn vào cũng muốn tan chảy vì độ ngọt.

Bị vây xem chằm chằm, tâm trạng Tư Cảnh có chút phức tạp.

Mọi người cùng ngắm ảnh y ngủ, sao tình cảnh này cứ thấy dị dị thế nhỉ?

Uông Nguyên nhìn không chớp mắt hồi lâu, hỏi: "Đây là giống gì thế?"

"Munchkin chân ngắn." Người đại diện nói, không tiếc lời giới thiệu, cứ như là đang tiếp thị sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, "Ngài biết giống chó Corgi chứ? Loài mèo này được gọi là 'Corgi trong thế giới mèo', chân siêu ngắn..."

Tư Cảnh lập tức ngẩng đầu lên.

Phòng Uyên Đạo không phát hiện ra sự bất thường, tiếp tục bóc trần: "Nó thậm chí còn không xuống nổi cầu thang, phải dùng cả bốn chân nhảy tưng tưng như thỏ ấy, ha ha ha!"

... Ha cái búa.

Tư đại lão đột nhiên lia ánh mắt sắc bén về phía Hám Trạch.

Sao anh ta biết được?

Anh ta còn chưa thấy tui đi xuống cầu thang cơ mà!

Hám Trạch lặng lẽ buông tay, chồi non trong tay áo điên cuồng lắc lư như đang ngụ ý rằng không phải mình nói ra. Lúc này đang có đạo diễn Uông ở đây, Tư Cảnh có tức đến mấy cũng không thể phát tác, chỉ đành âm thầm cắn răng lườm người đại diện đang vui vẻ bóc phốt mình.

Người đại diện với đạo diễn Uông đều rất thích thú với chủ đề này, vẫn cứ tiếp tục.

"Chân ngắn tới mức nào?"

"Người đại diện của Tư Cảnh từng lén đo lúc nó đang ngủ, cả cái chân từ trên xuống dưới chỉ có bảy centimet, mà đó là còn 'nới tay' chán rồi ấy — Ngài từng thấy con mèo nào mà duỗi chân cũng không chạm tới đầu chưa?"

Tư đại lão suýt chút nữa thì biểu diễn luôn màn xoạc chân tại chỗ để chứng minh.

Bố anh chạm tới được đấy, OK?

Bố của anh dẻo dai vô con mẹ nó cùng, một chân còn có thể duỗi thẳng qua đầu cơ nhá!

Kể cả là nguyên hình, tui vẫn có thể làm được!... Đầu chỉ cần cúi xuống chút không phải là chạm tới rồi sao?

Y nói: "Thật ra không phải bảy centimet."

Chân tui dài một mét tám, hiểu biết chút đi.

Ai mà ngờ đạo diễn Uông cũng đồng tình, "Tôi thấy cũng không phải bảy centimet."

...Hả?

Lẽ nào đạo diễn này có đôi mắt nhìn thấy rõ bản chất uy vũ khí phách của y?

Uông Nguyên: "Nhìn từ ảnh này, tôi thấy cùng lắm là năm centimet thôi."

...Đậu má!

Đúng là một đám phàm nhân mắt mù.

Tư Cảnh cáu đến tức cả ngực, thừa dịp có khăn trải bàn che chắn, y thò chân ra đá mạnh vào người đại diện ngồi bên phải. Phòng Uyên Đạo bất ngờ bị đá suýt chút nữa kêu ra thành tiếng nhưng rồi lại cố nhịn, mặt mày méo xệch.

Uông Nguyên tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Không sao, không sao," Người đại diện cười gượng, "Cảm ơn đạo diễn Uông đã quan tâm, tôi bất cẩn va vào góc bàn thôi."

Sau đó anh nhướn mày nhìn về phía Tư Cảnh.

Làm gì đấy?

Tư Cảnh cũng nhướn mày nhìn lại, rất rõ ràng truyền đạt ra thông điệp: "Làm anh, tôi đang cố ý đấy, có ý kiến gì à?"

Con nhím xù lông khó mà chọc nổi, huống chi ông chủ nhà anh lại ở phe người kia. Phòng Uyên Đạo đành phải hậm hực quay đầu lại tiếp tục mỉm cười với đạo diễn Uông.

Món ăn vừa lên được một nửa đột nhiên phục vụ lại mang lên thêm hai chai rượu vang đỏ đắt tiền. Phòng Uyên Đạo vốn đã gọi rượu và mời qua một lượt, sau khi thấy cảnh này thì nhăn mày, hỏi: "Sao lại mang lên?"

Nhân viên phục vụ giải thích: "Thưa ngài, có vị khách đã thanh toán hóa đơn phòng này ở lễ tân và gọi thêm hai chai rượu cho các ngài."

Đạo diễn Uông cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông tới đây chủ yếu là muốn xem Tư Cảnh thế nào, có thể gánh được nhân vật kia hay không chứ không hề hẹn gặp ai khác. Ông hỏi: "Là ai thế?"

Một lát sau, hai người được dẫn vào. Người đi đầu cúi đầu khom lưng, mặt tươi cười, nói:

"Đạo diễn Uông, tôi mấy nay đã muốn tìm dịp đến chào ngài nhưng lại chẳng biết khi nào ngài rảnh, mong ngài có thể chỉ bảo cho nghệ sĩ nhỏ nhà chúng tôi..."

Gã nhìn vừa nhìn thấy người trong phòng, sắc mặt lập tức thay đổi nhưng rất nhanh lại tỏ ra như chẳng có việc gì, cười lớn, "Ồ, hóa ra Tư Cảnh cũng ở đây."

Tư Cảnh nâng mắt, chỉ liếc gã đúng một cái rồi quay đi, "Anh là ai?"

Người đàn ông mặt cứng đờ, gượng cười, nói: "Mới có ông chủ mới không lâu mà Tư Cảnh đã quên ông chủ cũ rồi à."

— — Ông chủ cũ.

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Phòng Uyên Đạo và Hám Trạch cũng thay đổi. Tư Cảnh cau mày, cẩn thận nhìn tên đàn ông đang cong lưng cười qua lại đầy giả tạo trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra đây là một người đại diện ở công ty cũ từng làm dưới trướng của gã họ Thôi, là một người rất có năng lực, thậm chí còn tranh đua với Viên Phương. Tư Cảnh chỉ vô tình gặp mặt gã này khi đang đi cùng với Viên Phương, nhưng ngay cả tên họ y cũng không biết, càng không thèm để cái lời mỉa mai của gã ở trong lòng, chỉ hỏi lại một câu: "Anh là ai?"

Người đại diện hoàn toàn không còn giữ được vẻ tự nhiên, nụ cười cứng ngắc trên mặt đông cứng lại. Gã ta quay sang đạo diễn Uông, cúi đầu khiêm tốn:

"Chào đạo diễn Uông. Tôi là Trần Đồng, thuộc công ty TNHH Văn hóa Thôi thị..."

Gã vẫy tay ra hiệu thanh niên phía sau, người nọ vội vàng bước lên, mặt mày niềm nở: "Đây là Tiểu Liên nhà chúng tôi, gần đây có tham gia vài bộ phim truyền hình và nhận được phản hồi cũng khá tốt. Tiểu Liên, mau tới chào đạo diễn đi — —"

Uông Nguyên lăn lộn trong giới này đã hơn chục năm, mấy cái chiêu trò thủ đoạn này với ông đã quá là quen thuộc. Không tìm được cơ hội tiếp cận nên tự mình đâm đầu mở đường, mặt dày mày dạn bám riết không buông, thật ra cũng chẳng phải việc gì hiếm thấy. Nếu là bình thường ông đã mời người ta ra ngoài nhưng bây giờ người này lại liên quan tới công ty cũ của Tư Cảnh...

Ông hơi lưỡng lự, quay đầu liếc Tư Cảnh một cái, ánh mắt này thế mà bị hai tên kia bắt được. Người đại diện kia cười hớn hở với Tư Cảnh, "Lúc trước cậu vừa tới công ty anh, anh còn nhớ rõ đó, hồi đấy cậu bị túm đến bộ phận kế hoạch khi tay vẫn còn đang cầm xiên cá nướng đấy... Tư Cảnh thật sự không nhớ rõ anh ư?"

Gã ta lại nói: "Anh và Viên Phương chỗ cậu là bạn bè cũ đấy."

Tư Cảnh chẳng nhớ Viên Phương đã từng nhắc tới người này hay chưa nữa, nhưng sau đó Phòng Uyên Đạo lập tức tiếp lời, "E là định nghĩa bạn cũ của anh Trần và Viên Phương không giống nhau."

Trần Đồng không cười nữa.

Phòng Uyên Đạo làm như không thấy, lịch sự nói tiếp:

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi và đạo diễn Uông còn có chuyện cần bàn, không tiện có người ngoài ở đây. Anh và nghệ sĩ của mình có thể ra ngoài trước được không?"

Lời này chẳng khác nào công khai đuổi người. Uông Nguyên cũng không tỏ thái độ gì, rõ ràng là ngầm đồng ý.

Trần Đồng không tạo được mối quan hệ, miễn cưỡng nói thêm hai câu xã giao rồi dẫn nghệ sĩ rời đi. Ra tới cửa, mặt gã lập tức sa sầm, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

"Mẹ cái thằng chỉ biết bám vào cây cao mà trèo, bây giờ còn dám bày đặt vênh váo với tao."

Nghệ sĩ của anh ta mới vào nghề không lâu vốn đã rất ngưỡng mộ những ngôi sao hàng đầu. Đứng trước những người trong phòng cậu ta chỉ cảm thấy mình bé nhỏ và yếu ớt. Huống chi bên trong còn có hai nghệ sĩ nổi tiếng, cậu ta sợ hãi nói:

"Anh Trần, nói thế lỡ bị nghe thấy gì không hay lắm đâu..."

"Có gì mà không hay?" Trần Đồng cười lạnh, "Cậu cũng nhát gan quá. Lúc trước nó là do một tay công ty chúng ta nâng đỡ, bao nhiêu tài nguyên cho nó cũng có tiếc gì đâu? Giờ thì hay rồi, tới lúc nổi tiếng thì ghét bỏ công ty nhỏ, mấy cái loại người bỏ thấp để tìm nơi cao hơn mà ăn nhờ ở đậu như thế đúng là ăn cây táo rào cây sung, vô liêm sỉ!"

Nói rồi gã đứng ngoài cửa một lúc, càng thấy càng không cam lòng.

Uông Nguyên chuẩn bị sản xuất một bộ phim lớn, đây là tin tức gã vất vả lắm mới lấy được. Mấy năm qua các bộ phim của đạo diễn Uông Nguyên toàn là tinh phẩm, tất cả đều được cho là top đầu trong nước, có thể đi vào đoàn phim của ông thì dù có là vai phụ tuyến 18 cũng đủ ghi điểm trong sự nghiệp. Trần Đồng nghe ngóng đã lâu, cũng khổ cực lắm mới bắt được cơ hội gặp mặt Uông Nguyên, thế mà lại bị người khác chen vào rồi bị đuổi đi như thế, sao gã có thể nuốt trôi cơn giận này chứ?

Nghệ sĩ của gã nhỏ giọng nói: "Anh Trần, hay là chúng ta về trước..."

Trần Đồng trừng mắt lên.

"Về cái gì mà về? Đều là một ổ đi ra mà sao nó được diễn còn cậu thì không hả?"

Gã còn đang đứng trong sảnh mở mồm đâm chọc thì bị bà chủ mời ra bên ngoài, lúc này gã mới không cam lòng đi ra. Chỉ là trong lòng vẫn đang chửi rủa ác độc, không biết là Tư Cảnh đóng vai phụ nào, nếu vai này bị hỏng thì tốt quá.

Thế nhưng mọi việc không như mong muốn, lúc bấy giờ đạo diễn Uông cũng nói cho Tư Cảnh biết vai diễn mà ông muốn y đóng, sau khi vừa nói ra xong, Phòng Uyên Đạo lập tức sững sờ.

"Chuyện này... đây là..."

"Đúng vậy." đạo diễn Uông nói, "Tôi muốn cậu ấy thử vai chính."

Cứ như là trên trời vừa rơi xuống một cái bánh nướng, khiến cho người đại diện bị dọa ngốc.

Vai chính?!

"Không phải toàn bộ phim đâu," đạo diễn Uông nói một cách hờ hững, "Nhân vật này có hai diễn viên đảm nhận các giai đoạn tuổi khác nhau. Thời thiếu niên là một người, trung niên và về già lại là một người khác. Nhân vật này hồi trẻ khá là gai góc, không dễ bảo, có chính kiến riêng, đã xác định muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được."

Hám Trạch và Phòng Uyên Đạo đều nghĩ thầm trong lòng: Đây chẳng phải là hình ảnh phản chiếu của Tư Cảnh đấy à.

Dù gì thì đứa nhỏ này ngoan cố bướng bỉnh đến mức chẳng giống mèo, trông như mấy con lừa thì đúng hơn.

"Chủ yếu là hình tượng và khí chất phù hợp," đạo diễn Uông nói, "Cuối cùng có ổn hay không thì còn phải kết quả xem thử vai ra sao... Nhưng xét về hiện tại thì cậu là người phù hợp nhất với hình tượng nhân vật trong suy nghĩ của tôi."

Phòng Uyên Đạo nghe vậy thì như được đút nửa viên thuốc an thần, vội vàng bảo nghệ sĩ của mình tới kính rượu đạo diễn, lời cảm ơn lúc này càng thêm chân thành: "Cảm ơn đạo diễn Uông, Tư Cảnh nhất định sẽ dốc hết sức."

Rượu nho là loại thượng hạng, lúc uống xuống có vị đắng nhẹ nhưng hậu vị rất ngọt ngào đậm đà. Tư Cảnh cầm ly rượu lên chép chép miệng, cảm thấy mùi vị khá ngon nên uống liền mấy hớp.

Hám Trạch vẫn luôn để ý y, sau khi thấy ly rượu vơi đi một nửa liền lặng lẽ đá nhẹ vào chân y.

"..." Tư đại lão đành đặt ly rượu xuống.

Y quay đầu nhìn, thấy Hám Trạch và đạo diễn lại bắt đầu nói chuyện thì vớ lấy ly rượu uống ực một hơi, cuối cùng còn lén lút lấy chai rượu rót thêm nửa ly để hủy diệt chứng cứ.

Thế nhưng vẫn bị Hám Trạch liếc mắt phát hiện, dở khóc dở cười, "Cẩn thận say."

Đâu ra mà dễ say như thế.

Khuôn mặt Tư Cảnh lúc này đã ửng đỏ, trong lòng nghĩ thầm, y vui vẻ gõ nhịp bằng chân.

Y không biết rằng lúc say mình sẽ thành dạng gì. Một khi men say ngấm vào người trí thông minh gần như bay bằng sạch, chỉ còn dư lại sự ngốc nghếch đáng yêu. Lúc này uống thêm một bát chè ngọt, hơi nóng từ bát chè đã khiến cơn say trào hẳn lên đầu, hai quai hàm đỏ bừng thế nhưng chính chủ còn không nhận ra, vẫn dành hết sự chú ý vào cái cốc thủy tinh, chăm chăm ngồi gặm. Gặm được một nửa thì lặng lẽ dùng tay với lấy cái thìa của Hám Trạch rồi cho vào miệng cắn tiếp, một hàm răng trắng phản chiếu trên chiếc thìa trông như con thỏ.

Cậu lén liếc Hám Trạch xem hắn có chú ý tới mình không.

Hình như là không.

Tư Cảnh lại duỗi tay lấy luôn cả cái đũa, cánh tay run run đụng đổ cả một cái cốc. Hám Trạch trước giờ vẫn luôn để ý tới y, lúc này nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp rồi lại nhìn người nọ sờ soạng cả khăn trải bàn, mãi mới kiếm được đôi đũa.

Trông cứ như con chuột đồng đang nhét đồ ăn vào tổ.

Hai người ngồi cùng bàn cuối cùng cũng để ý, không nhịn được cười:

"Uống rượu nho cũng say sao?"

Phòng Uyên Đạo giải thích: "Tư Cảnh bình thường không bao giờ đụng đến rượu."

"Cũng không hút thuốc?"

"Không hút."

Đúng là hiếm thấy. Nghệ sĩ áp lực lớn, lúc nào cũng bị dư luận soi mói, lại còn bị cánh săn tin đeo bám, phần lớn đều có vấn đề tâm lý, toàn phải dựa vào rượu và thuốc lá để giải tỏa. Không rượu, không thuốc chẳng khác nào là quốc bảo – gấu trúc trong giới giải trí – một loài động vật quý hiếm.

Ngẫm lại tuổi Tư Cảnh, Uông Nguyên lại nói: "Vậy thì tốt, dù sao vẫn còn nhỏ. Đụng vào mấy thứ ấy chỉ tổ hại sức khỏe thôi."

Tư Cảnh – mèo con có tuổi đời hơn tất cả những con người ở đây cộng lại vẫn đang gặm đũa cười ha ha.

Y đã say rồi, mấy người khác cũng không tiện ở lại lâu thêm nên làm bộ đứng dậy, "Đạo diễn Uông, vậy tôi xin phép đưa ngài về nhé?"

Hám Trạch nửa ôm lấy con ma men, nói: "Xin lỗi đạo diễn Uông, e rằng cháu không thể tiễn ngài về được, để Phòng Uyên Đạo và nhân viên phòng làm việc đưa ngài về."

Đạo diễn vẫy tay, không để ý lắm: "Đứa bé này đã say thành như vậy rồi, cậu cứ lo cho cậu ấy là được."

Rồi không nhịn được mà bật cười: "Trông cứ như đánh má hồng ấy."

Hám Trạch gật gật đầu rồi lại nhìn qua Tư Cảnh, hắn ngay lập tức nhận ra trên đầu đối phương có cái gì đó lông lông, mềm mềm đang ló ra.

Màu trà sữa, mềm mịn, bên trong còn có vòng nhạt màu hồng phấn.

Má nó, thế này thì toang thật!

Đôi tay từng chạm qua cỏ mèo bao nhiêu lần nhanh chóng nhận ra đây là cái gì, hắn nhanh như chớp cởi áo khoác của mình trùm kín đầu Tư Cảnh, che luôn cả tóc.

Đạo diễn vừa kéo quay đầu lại: "Đúng rồi Hám Trạch này, chuyện thử vai... Sao lại trùm đầu cậu ấy kín thế kia?"

Hám Trạch điềm nhiên đáp: "Ngoài trời lạnh, cháu sợ em ấy bị cảm."

Hắn ôm lấy Tư Cảnh thật vững, cảm giác được mèo con trong lồng ngực đang giãy giụa, kháng nghị, "Quần chật quá, chèn vào rồi..."

Hám Trạch biết y đang nói là cái đuôi bị ép. Nhưng bấy giờ đạo diễn vẫn còn đang nhìn, không thể nào để đuôi của Tư Cảnh bị lộ ra được, hắn đành phải đưa tay ra ấn xuống, nhét mạnh phần đuôi đã ló ra khỏi cạp quần vào bên trong. Cái đuôi to rõ ràng là không thích, vẫn cố gắng chui ra ngoài, Tư Cảnh cảm giác mình đang bị chèn ép nên cũng đưa tay muốn cởi quần xuống để thả cái đuôi ra.

Hai mầm cây nhanh chóng luồn qua nấp dưới áo giữ chặt lấy quần của Tư Cảnh.

Hám Trạch kéo lên, Tư Cảnh lại kéo xuống, cả hai cứ như đang đi thi kéo co, kéo tới độ quần cũng sắp bung chỉ.

Sao đạo diễn này vẫn chưa đi?

Đạo diễn Uông cũng uống vài ly, ông đứng trước cửa lớn bị gió lạnh tạt vào người nên đầu óc cũng tỉnh táo hơn, lại muốn nói chuyện thêm với Hám Trạch vài câu. Hám Trạch mặt vẫn điềm nhiên như không nhưng thực chất đã phải dùng tới bảy tám cành lá, cật lực biến cái quần casual bó của Tư Cảnh thành cái quần yếm xanh mướt.

Tư Cảnh kéo mãi không được thì bắt đầu khó chịu.

"Đuôi..."

Đạo diễn không nghe rõ, "Cái gì?"

Bạc hà mèo trầm ổn đáp: "Em ấy bảo đi thôi, chắc là muốn về nhà rồi."

Quần đã rách một đường, cành lá vội vàng che lại. Cũng may áo khoác Hám Trạch to với dài, bên ngoài trời cũng tối nên nhìn cũng không rõ. Đạo diễn lại không để tâm tới điều dị thường ấy, chỉ cảm thấy tư thế ôm của hai người này hơi kỳ quặc. Nhưng người say rượu xưa nay vẫn là khó chiều nhất, ông cũng không để tâm, "Vậy đưa cậu ấy về đi, tôi cũng về đây."

Hám Trạch tiễn đạo diễn lên xe rồi lập tức liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, ý bảo mau chóng rời đi.

Trợ lý hiểu ngay, chân nhấn mạnh ga mang người đi mất.

Màu hồng trên má Tư Cảnh lúc này cứ như đã lan lên tít thái dương. Lúc này hơn nửa khuôn mặt y đều ửng hồng, người dựa vào Hám Trạch nhe hai hàng răng trắng nhỏ, cười ngọt ngào. Hám Trạch ôm y, nhìn xe của đạo diễn đi xa rồi mới bế Tư Cảnh đặt lên ghế phụ, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán y.

"Em cười làm tim tôi tan chảy hết rồi đây."

Lời âu yếm tuy rằng sến súa nhưng lại là lời được từ trong lòng.

Tư Cảnh đang khoác áo của Hám Trạch trên người, y nhăn mũi cố ngửi mùi hương trên đó, nếu không phải bị dây an toàn giữ lại chắc là y đã trượt xuống tận sàn xe rồi. Hám Trạch lấy một chiếc mũ lông chụp lên đầu y, tạm thời che đi đôi tai rồi hỏi: "Thu đuôi vào trước nhé?"

Tư Cảnh phát ra tiếng 'ưm' từ trong cổ họng, đại ý là không được.

Dù là trời đã tối nhưng trên đường có ai chú ý tới thì không hay lắm. Hám Trạch nghĩ, hắn cầm đuôi lông xù cuốn lên cổ Tư Cảnh, ép nó biến thành cái khăn lông. Đầu đuôi được nhét vào túi áo khoác, cài nút lại, tạm thời cố định, nhìn không ra đây là một cái đuôi biết cử động.

Tư Cảnh bị chính cái đuôi của mình bao bọc, cằm tựa vào lớp lông, đầu óc mơ màng.

"Về nhà nhé?"

"Ưm..."

"Về rồi ngủ nhé?"

"Ưm."

"Không ngủ thì chơi bóng bay nhé?"

"Ưm."

Nước miếng nhỏ tong tỏng, ướt một mảng lông đuôi.

"Vậy là đồng ý rồi nhỉ."

Hám Trạch vui vẻ đạp chân ga, mang theo Tư Cảnh bị cái đuôi quấn tròn tròn trông như một cuộn bánh nhỏ về nhà.

Bạc hà mèo sung sướng mà dùng lá cây xoa xoa.

Thật ra hắn đã mua không ít quần áo nhỏ cho bé mèo con chân ngắn này, đủ mọi kiểu dáng, thậm chí còn có cả khăn yếm – thế nhưng thường ngày Tư Cảnh luôn kiêu ngạo mạnh mẽ, sao có thể để hắn thử đồ cơ chứ?

— — Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

[05/04/2025]

Tác giả có lời muốn nói:

Bạc hà mèo: Nhân dịp này tui phải thổi bóng, ngắm mưa nắng, vuốt ve đệm chân mèo cả đêm, lại còn được chơi trò thay quần áo cho búp bê!

(Tự nhiên vui vẻ)

Tư Cảnh: Hừ hừ hừ...

(Ý thức không rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com