Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Quân tử nói là làm, đúng sáu giờ sáng hôm sau, Quốc Huy đã gọi cửa khiến Châu Khánh đang miên man cũng phải tỉnh giấc. Nó thầm chửi trong lòng, không biết động lực nào để Quốc Huy có thể sang nhà giục nó đi học khi trời đông còn chưa sáng thế này. Chắc hẳn là muốn chọc tức Châu Khánh đây.

Miệng vừa chửi nhưng chân tay vẫn phải với lấy đống quần áo hôm qua đã ủ sẵn trong chăn để mặc vào cho đỡ lạnh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nó cũng phải vác balo chạy xuống nhà để đi học. Chưa bao giờ Châu Khánh lại nhớ con "chiến mã" của mình đến thế. Nếu có nó ở đây, Châu Khánh đã được ngủ thêm ba mươi phút nữa rồi.

"Đi học gì sớm thế?" Châu Khánh càu nhàu, cả người co ro vì lạnh. Nghe bảo dự báo thời tiết hôm nay nói buổi sáng nhiệt độ xuống còn 10ºC. Rét thế này mà phải đi học sớm đúng là cực hình với Châu Khánh.

"Tập dậy sớm để thành công đi." Quốc Huy mặt dửng dưng, ngoại trừ quoàng thêm chiếc khăn len thì bên ngoài vẫn chỉ khoác chiếc áo khoác đồng phục.

"Đời tao chỉ có chuyển khoản là thành công thôi." Châu Khánh ngáp dài một cái, sau đó cũng trèo lên yên xe phía sau.

Vừa ngồi xuống, nó đã giãy nảy lên vì lạnh mông: "Đề nghị lần sau lót đệm cho đại ca ngồi."

"Ngồi được thì ngồi, không thì next."

Châu Khánh không thèm đôi co với thằng bạn của mình nữa. Hai răng nó cứ cắn cầm cập vào nhau rồi. Bây giờ chỉ muốn đến trường nhanh nhanh để chui vào lớp ngồi cho ấm chỗ thôi.

Chưa bao giờ thời tiết cuối tháng 11 lại lạnh như thế này. Châu Khánh yêu mùa đông thật nhưng với điều kiện được cuộn mình trong chăn và không phải dậy sớm đi học. Ngồi sau xe Quốc Huy, nó rúm ró vì lạnh, khăn áo trùm kín mít như ninja, mắt nhắm nghiền như có thể ngủ thêm một giấc nữa.

"Không sợ tao bán mày sang Campuchia à?" Quốc Huy thấy Châu Khánh im lặng liền đoán nó đang chuẩn bị vào giấc. Nhưng cậu quyết tâm mình không được ngủ thì nó cũng vậy.

"Nhớ bán cho nhà anh nào giàu giàu mà đẹp trai nhé, cảm ơn." Châu Khánh nhỏ giọng đáp như chẳng mấy quan tâm.

Bụp!

Bỗng xe sốc lên một cái do đi trúng ổ gà khiến Châu Khánh mất thăng bằng, theo quán tính đập mặt vào lưng của Quốc Huy khiến nó bừng tỉnh.

"Đm, có biết đi không?" Châu Khánh xuýt xoa cái mũi của mình. Cái mũi cao này đâu phải ai cũng tự nhiên mà có được, cũng là bộ phận nó yêu quý nhất trên gương mặt mà lúc nãy đập vào cái lưng cứng như đá của Quốc Huy nó xót thật chứ.

"Giỏi thì vào mà lái."

"Bướng à?" Châu Khánh thẳng tay táng qua đầu thằng bạn nhắc nhở thân thiện. Đúng là không có tí công nghệ var là không chịu được.

Đặt chân tới cổng trường khi chỉ có lác đác vài học sinh. Châu Khánh hít một hơi lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm. Nhưng dù trời có đẹp thế nào cũng không thể cảm Châu Khánh khỏi cơn buồn ngủ. Nó xốc balo rồi lao một mạch lên lớp học.

Phòng học đã được bật sáng đèn, lác đác vài ba bạn học sinh đến trực nhật, còn lại chẳng có ai.

"Mày có mơ ngủ không thế Châu Khánh?" Tuấn Hưng, một trong những người anh em chí cốt với Châu Khánh, đang trực nhật cũng phải bất ngờ khi nhìn con sâu lười lần đầu đi học sớm thế này. Cậu còn phải dụi mắt mấy lần để xác nhận mắt mình không nhìn nhầm.

"Có, giờ tao phải đi ngủ tiếp đây." Châu Khánh nói rồi đặt mông vào chỗ, ôm balo để lên bàn rồi nằm ngủ ngon lành.

Đến khi Quốc Huy lên lớp, Châu Khánh đã ngủ không còn biết trời đất là gì. Mặc cho cậu lấy tờ giấy phe phẩy trước mũi, làm đủ trò con bò, giơ điện thoại lên di camera vào mặt chụp ảnh tanh tách, nó vẫn không tỉnh giấc. Kiểu này bị bán sang Cam cũng không biết đâu mà.

Mãi cho đến khi lớp học trở nên đông đúc, chính xác hơn là khi Hạnh Trang đến dựng Châu Khánh dậy thì nó mới lờ mờ tỉnh giấc.

"Gì thế? Tan học rồi à?" Châu Khánh ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang dồn sự chú ý vào mình mà chẳng hiểu lý do tại sao. Tay còn đang định khoác balo đi về mặc dù còn chưa có chuông vào lớp.

"Tan cái sin cos nhà mày." Hạnh Trang đánh phủi đầu Châu Khánh rồi giơ điện thoại lên cho nó xem: "Tin chuẩn không để tao thêm dầu vào lửa."

Châu Khánh dụi mắt, đôi lông mày bắt đầu skinship lại với nhau. Trên màn hình là confession của trường ghi dòng chữ "Có phải Phạm Châu Khánh và Hoàng Lê Quốc Huy 11A2 đang hẹn hò không?" kèm bức ảnh buổi tối, chụp ở ngay cổng nhà Quốc Huy khi nó đang bị cậu bịt miệng vì tội mách lẻo cô Hà. Kì lạ là rõ ràng lúc đấy hai đứa chí chóe như sắp cắn nhau mà bức ảnh này lại trông tình tứ vô cùng. Mặt sát mặt, giống như...sắp hôn.

"Cái gì vậy?" Châu Khánh giãy nảy lên, tỉnh cả ngủ. Nó trả điện thoại cho Hạnh Trang mà không dám nhìn lâu vì nhìn lâu hơn chút nữa là nó hóa thú mất. Không biết ai lại chụp được quả ảnh gây hoang mang dư luận như thế?

"Tao đã sốc đấy." Hạnh Trang là bạn thân của Châu Khánh, cũng là người chứng kiến 7749 trò mèo của Châu Khánh và Quốc Huy. Chúng nó đánh nhau còn chưa hết mà ai lại đồn hai đứa này yêu nhau thì cũng lạ.

Châu Khánh cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nó rút điện thoại trong balo ra. Chẳng cần vào confession của trường, bài đăng ấy cũng tự hiện ngay trên bảng tin facebook của nó với gần 300 lượt react rồi.

Ngay dưới bài viết đã xuất hiện một comment quen thuộc.

Quoc Huy Hoang Le: T mà phải hẹn hò với nó á?

Máu nóng nổi lên, Châu Khánh gõ bàn phím một cách kịch liệt.

Phạm Châu Khánh: Thằng đấy không có cửa với t!

Quoc Huy Hoang Le: Đ phải gu!

Tắt điện thoại, Châu Khánh không thèm bận tâm đến confession kia nữa mà bắt đầu tìm ví để đi mua đồ ăn sáng. Còn mười phút nữa mới đến truy bài mà  nó cứ tưởng ban nãy mình đã ngủ hết năm tiết rồi cơ chứ.

"Ê, áo mày dính gì kìa?" Hạnh Trang phát hiện phía sau áo khoác của Châu Khánh có dính tờ giấy note màu vàng liền gỡ xuống, đọc to, rõ ràng: "Đệ ruột Quốc Huy aka Huy con mãi đỉnh."

"Con m* nó, sao có thể hãm một cách đột phá như thế được nhỉ?"

Nói rồi, Châu Khánh lao ra khỏi lớp với tốc độ tên lửa. Chẳng cần hỏi cũng biết nó đi tìm Quốc Huy tính sổ đây mà.

Vừa chạy ra hành lang, Châu Khánh ngay lập tức xác định được vị trí của Quốc Huy ở cuối dãy, sát đường dẫn xuống cầu thang tầng dưới. Cậu và đám bạn đang nói chuyện gì nghe có vẻ thú vị lắm nhưng khi bắt gặp ánh mắt đằm đằm của Châu Khánh, dường như cậu biết có chuyện chẳng lành. Biết vậy, Quốc Huy đẩy hai thằng bạn đi trước còn mình lao ngay xuống cầu thang thoát thân.

"Thằng Huy Hoàng đứng lại cho bố!"

Châu Khánh lập tức lao xuống cầu thang, đuổi theo Quốc Huy hay còn gọi với cái tên bức xúc là Huy Hoàng. Dù chưa ăn sáng nhưng tốc độ chạy của nó lúc này phải sánh ngang với tốc độ vung tiền cho bias.

Hai đứa cứ thế đuổi nhau quanh cái sân trường trước ánh mắt của bao người. Có người lấy làm lạ, người đã quá quen với viễn cảnh đành hanh của hai đứa này nên xem như mua vui.

Chạy một hồi không thấy bóng dáng của Châu Khánh đâu, Quốc Huy mới thở phào. Sao mà một đứa mét năm tám có thể đuổi kịp một thằng mét tám như cậu được. Thế là chẳng lo nghĩ gì, cậu chui tọt vào căng tin mua chai nước bù sức.

Vừa cầm chai nước bước ra ngoài, cái áo đằng sau đã bị ai đó túm lại. Cậu cau mày:

"Cái đéo gì thế?"

"Là mẹ nè con!" Châu Khánh ló đầu ra, cười nham hiểm. Nó biết sức mình không sánh nổi sức đề địch nên phải chờ thời cơ đánh úp. Vậy mới có viễn cảnh Châu Khánh túm áo Quốc Huy, tặng cậu bạn một cái bạt tai cho bõ tức.

"Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy!"

Thế nào Quốc Huy xoay người, thành công túm được cổ áo Châu Khánh khiến nó lại rơi vào thế hèn, như gà con bị diều hâu ngoạm.

"Đm, bỏ tao ra." Châu Khánh giãy giụa nhưng tất nhiên là không thành công.

"Mày nói câu nữa tao nhét mày vào con chim cánh cụt đấy!"

Ý là thùng rác hình con chim cánh cụt gần căng tin cách chưa đầy một bước chân.

"Mày cẩn thận con iphone 16 pro max đấy!" Không biết từ lúc nào, Châu Khánh đã thó được chiếc điện thoại trong túi áo Quốc Huy. Nó dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng giơ lên.

Một đứa chuẩn bị ném bạn vào thùng rác, một đứa chuẩn bị cho chiếc điện thoại bạn skinship với mặt đất. Không ai chịu nhường ai.

"Trả điện thoại cho bố mày!" Quốc Huy thầm thương xót cho chiếc điện thoại mới tậu hồi đầu năm học của mình. Bây giờ rơi vào tay Châu Khánh là một đi không trở lại.

"Thả bố mày ra trước!" Châu Khánh cũng không kém cạnh, nó vặn vẹo, đá bẩn hết cả quần của Quốc Huy mà vẫn không khiến cậu ta si nhê gì.

Đôi co một hồi, vì tính mạng chiếc iphone 16 pro max, Quốc Huy vẫn phải nhún nhường thả Châu Khánh ra. Châu Khánh tất nhiên không có ý định trả điện thoại cho cậu mà toan chạy đi mất nhưng chiếc khăn quàng cổ giờ đây đã trở thành vật cản bước chân nó. Quốc Huy chỉ cần với tay kéo hai đầu khăn là thành công khiến Châu Khánh dừng lại, thậm chí là suýt ngã.

Tất nhiên, việc này nằm trong dự đoán. Quốc Huy nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ tay Châu Khánh, xoa xoa vào lồng ngực.

"May quá cục cưng không sao."

"Bố thằng dở!" Châu Khánh ho khù khụ, quấn lại chiếc khăn tròn quanh cổ để Quốc Huy không đụng vào nó được lần thứ hai.

"Hai cô cậu kia có phải vừa mới đuổi nhau đúng không?" Không biết từ khi nào, thầy Lâm - tổng phụ trách đã đứng lù lù trước mặt của hai đứa, giọng nghiêm túc khiến chúng nó giật thót tim. Đám người xung quanh nghe thấy cũng vây lại hóng hớt.

Ở trường, học sinh còn sợ thầy phụ trách hơn cả thầy hiệu phó trường ấy chứ. Trong khi hiệu phó chill bao nhiêu thì tổng phụ trách lại thoắt ẩn thoắt hiện để bắt lỗi học sinh khiến ai cũng phải kiêng dè.

"S-sao thế ạ?" Châu Khánh rón rén hỏi dò. Không biết mình đã gây ra họa gì mà để thầy tổng phụ trách tìm tận nơi thế này.

"Còn sao cái gì? Hai anh chị dẫm nát hết hoa trên bồn cây rồi đấy!" Thầy Lâm quát lên, tay chỉ ra cái bồn hoa ngay trên sân trường chính có mấy bông hoa đang nghiêng ngả, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái nữa là về với mẹ đất thân yêu.

"Nhưng mà...chúng em không cố ý." Hai đứa biết lỗi sai cũng lí nhí bao biện. Đúng là khi đuổi nhau, trong mắt chỉ để ý mỗi đối phương còn những rào cản khác như tự giác bỏ qua.

"Tên gì? Lớp nào?" Thầy Lâm nghiêm giọng.

"Phạm Châu Khánh, 11A2 ạ."

"Hoàng Lê Quốc Huy, 11A2 ạ."

"Cuối buổi chiều, lấy hoa ở phòng bảo vệ trồng lại hết cho tôi chỗ các anh chị dẫm lên, biết chưa?"

"Dạ."

Hai đứa nghe lời răm rắp rồi lại cun cút kéo nhau về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com