𝟶.
𝟶. | hơn một nghìn ngày.
21.06.2018 - bế giảng.
hơn một nghìn ngày xanh rợp bóng, hơn một nghìn ngày nắng nhuộm vàng màu áo trắng thiếu niên, cũng là hơn một nghìn ngày mai anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng khánh duy.
hơn một nghìn ngày tưởng dài mà ngỡ như chỉ là cái chớp mắt, lặng lẽ trôi qua mà để lại từng vệt kí ức dài trong lòng.
mai anh đã thích khánh duy tròn một nghìn ngày, chuyện tưởng như chỉ có trên phim nhưng đã thực sự nảy mầm trong tim thiếu nữ, vươn mình trở thành thứ tình cảm không tên.
mai anh không biết là từ khi nào, chỉ biết một khắc nào đó bản thân đã không ngừng được ngắm nhìn nụ cười sáng rỡ trên môi khánh duy.
có thứ gì đó nảy nở trong tim, mai anh biết. nhưng cô chọn không tiến tới bên cạnh, vì mai anh bước một bước, khánh duy cũng sẽ bước một bước, dù có chạy nhanh đến mấy, tay cô cũng sẽ không bao giờ nắm được bàn tay cậu ấy.
biết rõ là không có khả năng, nên vì sao phải cố gắng để cuối cùng tới một vị trí lặng lẽ phía sau bóng lưng cậu, cô cũng không còn cơ hội.
cứ thế thiếu nữ giấu nhẹm đi cái cảm xúc non nớt kia vào sâu trong lòng, cứ để nó cháy âm ỉ như một ngọn lửa không tàn. mà quả thực là vậy, ngọn lửa âm ỉ kia cháy hết một nghìn ngày, cháy đến cả nghìn ngày sau đó vẫn chưa từng nguôi ngoai.
nó dai dẳng, khiến trái tim mai anh xém đi một chút rồi.
mười năm, mỗi bước chân khánh duy bước qua, phía sau vẫn sẽ luôn là mai anh. cậu trải qua bao nhiêu mối tình, cũng là bấy nhiêu lần mai anh dừng lại, cứ nghĩ sẽ không bước nữa nhưng rồi lại vô thức mà bước tiếp.
chỉ khác là bây giờ, trong cái vòng tròn hàng vạn người của khánh duy, cô đã có thể chen vào một góc nhỏ.
vẫn lặng lẽ nhìn cậu ấy cười tươi, nhưng gần hơn một chút.
mai anh là bạn cũ của khánh duy, một người bạn nhỏ xíu trong kí ức cậu ấy về những ngày cấp ba rực rỡ.
nhưng cô cũng là đồng nghiệp của cậu, một người đồng nghiệp nhỏ xíu trong những sự nghiệp đáng nhớ của cậu.
luôn luôn là như vậy, luôn chỉ nhỏ xíu như vậy.
thế mà, lẫn trong hơn một nghìn ngày cùng cậu ấy nhìn ngắm cái nắng vàng ngập dưới sân trường, lại lọt vào một khoảnh khắc, khoảnh khắc mai anh để lại trong những trang sách khánh duy thường mân mê một dòng chữ nhỏ xíu tràn ngập tình cảm, cũng tràn ngập sự tiếc nuối.
và hàng nghìn bước chân theo bóng hình khánh duy sau đó, có mơ hàng trăm lần, mai anh cũng không dám mơ một ngày được đứng bên cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy cười với chính mình, được cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay và... được yêu.
nhưng giấc mơ ấy... hình như đã thành thật rồi.
𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞
⋆ ― 140625.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com