Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷.

𝟷. | không muốn bất kì điều gì phải dang dở.


"nghe hơi xạo nhưng mà tao thích mày ba năm rồi, thật."

đó là dòng chữ mà khánh duy nhìn thấy sau khi dọn dẹp đống sách cũ. trong cuốn sách cậu từng thích, dòng chữ ấy lẫn trong những trang sách đã uốm màu thời gian, chỉ vỏn vẹn một dòng nắn nót, không tên, nhưng lại để lại trong lòng cậu trai một sợi vướng mắc.

là ai đã viết dòng chữ ấy?

khánh duy xoa xoa lên nét bút, từng kí ức về những ngày nắng nhuộm màu áo trắng vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí, duy chỉ người cần nhớ lại chẳng nhớ được.

- thôi kệ, chắc là của ai đó viết vu vơ thôi... dù sao cũng là sách mình trộm của thư viện mà, biết bao nhiêu người mượn rồi chứ.

khánh duy chậc lưỡi, nghĩ sao mình lại tốn thời gian cho một dòng chữ nhỏ xíu không rõ ai viết như vậy. cậu đóng sách, vốn định đem đi cùng những quyển sách khác nhưng rồi lại thôi. duy đặt lại nó lên kệ sách.

- chắc là mình vẫn hơi thích quyển này...

duy quay đầu đi, trong lòng vẫn vân vê sợi dây vướng mắc. nói là không để tâm, nhưng hình như vẫn không nhịn được mà để ý.

ánh đèn nhập nhoè vẩn vơ trước tầm mắt rồi rũ xuống hàng mi của khánh duy. một sự thật rõ ràng là dù bên tai ồn ào tiếng nhạc, cậu chàng vẫn không ngừng được suy nghĩ về hàng chữ không đầu không đuôi mà mình nhìn thấy lúc chiều.

bên vai bỗng bị đẩy nhẹ, khánh duy như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ không dứt. minh vũ đưa tới một li rượu, lại lần nữa đẩy nhẹ vai cậu bạn.

- sao thế? bình thường mấy vụ tụ tập của phòng mình mày hăng hái lắm mà, sao nay im thế? thất tình à?

- có người yêu đéo đâu mà thất tình.

khánh duy cầm lấy li rượu, như ý minh vũ mà một hơi uống cạn.

- một li thôi, hôm nay tao lái xe.

- ok ok.

minh vũ lắc lư, vừa khoác vai khánh duy vừa cùng các đồng nghiệp cười đùa.

- tí đi tăng hai không?

- nay tao có việc rồi.

nghe thấy lời từ chối của bạn mình, minh vũ không nhịn được chề môi, cậu xấn lại, không nhịn được hỏi tiếp:

- bạn ơi nay bạn làm sao thế? bạn đi nhậu mà bạn không uống là không nể tôi rồi, còn không đi tăng hai. nói thật xem nào, vụ gì đấy? tương tư em nào khó nói à?

- cha mày, nghĩ tào lao là giỏi.

- thế chuyện gì làm bạn đăm chiêu vậy nhỉ?

- hình như hồi mày kể lớp mình hồi đó, có người giờ làm chung công ty tao với mày đúng không?

minh vũ nheo mắt, làm bộ suy nghĩ rồi gật gù.

- ừmm có, sao? tự nhiên hồi xuân à?

- ai vậy? 

- tao với mày nè.

suốt hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời, cuối cùng cũng có ngày trần minh vũ nhìn thấy người khác chửi bằng mắt ngoại trừ mẹ mình.

- rồi mình xin lỗi bạn.

- rồi là có không?

- có. nếu như mấy bà phòng kế toán nói đúng thì hình như là vô làm trước anh em mình ba tháng hay sao ấy, phòng nhân sự.

cậu chàng nói xong lại quay sang huých vai khánh duy.

- ê sao tự nhiên hỏi vậy ta? 

- cũng muốn kể lắm mà cái mồm mày chắc cuối tháng họp lớp đéo đứa nào là không biết.

minh vũ trừng mắt, thở hồng hộc, ra vẻ vô cùng tức giận.

- ê!? nói vậy mất quan điểm nha.

- bộ sai hay gì? mà cái bạn đó là nam hay nữ vậy?

- ê đừng nói mày tính tán người ta nha, tao biết là mày không quen cảm giác ế lâu ngày như này nhưng mà cũng―

minh vũ lại vừa bị khánh duy chửi bằng mắt.

- dạ mình xin lỗi bạn. người ta là con gái, còn có ghệ hay chưa thì mình không biết, bạn từ từ thôi nha tôi không muốn bị đánh ghen―

khánh duy nhíu mày, ánh mắt bây giờ có thể xẻ minh vũ ra làm đôi bất kì lúc nào.

- có số hay facebook cho xin.

- nói giỡn mà định tán thiệt hả?

minh vũ vừa dứt lời đã thật sự bị đánh một cái vào đầu.

- dạ em xin lỗi anh lớn. em không.

- ê đi xin dùm đi, mày thân với mấy bà phòng kế toán lắm mà.

- nhưng mà hỏi thiệt á, làm gì mà giấu còn hơn cả mèo giấu cứt vậy?

- tao có chuyện cần hỏi, hỏi chuyện lớp mình hồi đó thôi chứ có mẹ gì đâu mà cứ tán tán, mày coi chừng cái mồm mày.

minh vũ thôi không chọc ghẹo khánh duy, bản thân cũng ngoan ngoãn mở máy nhắn ngay cho một người chị quen thân trong phòng kế toán để hỏi chuyện. 

- tao gửi link facebook qua rồi đó, con mai anh hồi đó hay chơi với đám thằng an lớp trưởng á.

khánh duy gật gù, cậu ấn vào dòng tin nhắn vừa được gửi tới, một trang cá nhân hiện lên trước  mắt, gương mặt trên hình đại diện có chút quen thuộc, nhưng trong kí ức cậu lại chẳng đọng lại một chút đặc biệt nào.

duy ngập ngừng, ngón tay dừng trước màn hình điện thoại một lúc cũng ấn vào nút tin nhắn.

thật ra cũng không chắc dòng chữ được để lại trong quyển sách kia là của người trong lớp, cũng không hẳn là quá quan trọng để khánh duy phải để tâm nhiều đến vậy. thế nhưng mà cậu vẫn không thôi suy nghĩ được.

vốn hoàng khánh duy là vậy, cậu không muốn bất kì điều gì phải dang dở, nhất là những điều liên quan đến cậu. 

mảnh tình cảm nhỏ kia, dù không còn, cậu vẫn muốn biết ai là người đã để lại nó. chỉ như vậy trong lòng duy mới thôi không gợn sóng.

ngập ngừng, nhập rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gửi một dòng tin gọn lỏn.

[m là mai anh hồi học 12a1 đúng không?]


𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞


⋆ ― 170725.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com