Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tối hôm đó, cửa căn hộ mở ra, Haechan lười nhác đá giày sang một bên, còn Mark bước theo sau, tay xách túi nhỏ. Mùi đồ ăn từ bếp thoang thoảng bay ra khiến cả hai khựng lại.

Haechan nhướng mày, quay sang Mark:
"Ủa Mel... anh ngửi thấy mùi này không? Rõ ràng không phải do anh nấu."

Mark bật cười khẽ, nghiêng đầu:
"Ừ, chắc chắn không phải anh. Nhưng hình như có người giỏi hơn anh nhiều đó."

Trong bếp, Haerin đang buộc tóc cao, tay đảo chảo thoăn thoắt. Cô nghe tiếng động ngoài cửa liền lên tiếng mà không quay lại:
"Hai người về rồi hả. Rửa tay đi, cơm chín tới nơi rồi."

Haechan khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, giọng trêu chọc:
"Nè, em gái tôi mới về nước mà đã bày đặt chiếm bếp hả? Bộ không sợ làm hỏng hết bữa tối à?"

Haerin nhẹ giọng đáp, không cần nhìn:
"Hỏng thì em ăn, anh nhịn. Vậy thôi."

Mark đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Haechan lập tức quay sang lườm, còn Haerin thì nhếch môi cười khẽ.

"Xí, cãi cũng nhanh ha." Haechan hắng giọng, đi vào trong bếp, Mark định đi theo thì bị người yêu chặn lại "Anh khỏi nấu đi Mel, lỡ đâu em gái tôi còn trẻ phải nhập viện thì mệt. Dọn bàn đi."

Mark gật gù, cười hề hề rồi cũng ngoan ngoãn đi dọn bàn.

Trong khi Haechan rửa rau, Haerin nhanh tay rót nước cho Mark, vừa đặt ly xuống bàn vừa nghiêng đầu trêu:
"Em thật không ngờ luôn đó, cuối cùng thì anh cũng hốt được anh trai em về rồi hả?"

Mark hơi khựng, cười ngượng:
"À... ờ... tụi anh... cũng lâu rồi."

Haerin điềm nhiên, giọng kéo dài:
"Ghê ha. Anh trai em nổi tiếng khó tính cọc cằn, không ngờ anh Mark lại bị chinh phục đó."

Haechan đang cắt rau nghe vậy thì ho khan, gằn giọng:
"Ya! Nói gì kì vậy? Ai khó tính cọc cằn!??"

Mark ôm bụng cười, còn Haerin thì tỉnh bơ, múc canh ra tô.
"Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Nhìn cái mặt anh ấy kìa, còn không dám phản đối."

Không khí trong căn bếp trở nên rộn ràng với tiếng cười xen lẫn tiếng càu nhàu bất lực của Haechan. Cuối cùng cả ba ngồi vào bàn, đồ ăn bày biện tươm tất.

Trong lúc ăn, Haechan vừa gặm miếng thịt vừa liếc sang em gái:
"Nào, báo cáo coi. Hôm nay làm gì từ sáng đến giờ?"

Haerin nhấp ngụm canh, điềm tĩnh kể:
"Em dậy muộn một chút, ra bếp thì thấy anh để canh kimchi mới nấu nên em ăn sáng rồi đi dạo. Sau đó nhớ ra hôm qua Jaemin hyung bảo Renjun hyung với Chenle hyung mở tiệm bánh nên em ghé qua thử."

Mark lập tức nghiêng người, hứng thú:
"À, tiệm bánh đó hả? Tiệm của hai đứa nó công nhận rất nổi tiếng. Em thấy sao?"

Haerin cười khẽ:
"Ngon lắm. Renjun hyung vẫn rất ngầu và điềm tĩnh, còn Chenle hyung thì... vẫn luôn ồn ào quá mức. Anh ấy vừa kéo em giới thiệu với khách trong tiệm rồi khoe 'đây là em gái của tụi này!' làm em hơi ngượng."

Mark phì cười, còn Haechan thì gật gù như đoán trước được:
"Chuẩn, thằng đó lúc nào mà chẳng như cái loa phát thanh. May mà nó không bắt em cầm bảng đứng ngoài cửa phát tờ rơi."

Haerin mỉm cười khẽ, rồi kể tiếp:
"Hai người đó cũng cho em ít bánh đem về. Sau đó em đi dạo loanh quanh cho thoáng rồi... nhận được điện thoại của anh Johnny. Anh ấy hỏi thăm vài câu, rồi nhờ em dạy kèm hai nhóc cấp 3 là bạn thân của ảnh. Ban đầu em cũng phân vân, nhưng nghĩ chắc cũng ổn nên đồng ý luôn."

Haechan chống cằm, giọng vừa bất ngờ vừa không ngạc nhiên mấy:
"Ờ... Johnny hyung mà mở lời thì kiểu gì em chẳng gật. Thói quen muôn thuở rồi."

Mark lập tức phụ hoạ:
"Johnny hyung chắc tin tưởng Haerin lắm mới nhờ mấy chuyện đó chứ. Với cả..." anh nhìn Haerin, cười hiền "Anh nghĩ em hợp với việc này. Vừa kiên nhẫn, vừa giỏi nữa."

Haerin chỉ khẽ gật, không đáp, tay gắp miếng cá đặt vào chén Mark một cách tự nhiên:
"Anh ăn đi, nói nhiều quá rồi đó."

Mark bật cười, còn Haechan thì nhìn cảnh trước mắt, vừa muốn chọc nhưng lại sợ bị em gái lườm. Anh bèn hắng giọng, quay sang nhắc khéo:
"Vậy thì...ăn xong hai ông anh đây sẽ rửa bát cho, còn em thì ngồi kể chuyện ở Mỹ cho bọn anh nghe đi, lâu lắm mới có dịp mà."

..........................................

Sau bữa tối, Haechan với Mark đứng rửa bát, tay ướt nhẹp, còn Haerin ngồi trên ghế cao cạnh quầy bếp, nhấp ngụm trà nóng. Không khí yên tĩnh, xen lẫn tiếng nước chảy và tiếng chén chạm chậu.

Haerin bắt đầu kể, giọng điềm tĩnh mà vẫn lộ chút tươi vui:
"Học bên Mỹ... thực ra cũng thú vị lắm. Bạn bè ở trường rất tốt, dù là người châu Á nhưng ai cũng thích em. Họ giúp em rất nhiều trong học tập lẫn cuộc sống, đôi khi còn kéo em tham gia đủ trò vui. Với lại... có lần, mọi người còn bầu em là hoa khôi của trường nữa."

Mark bật cười hiền, mắt sáng lên:
"Hoa khôi hả? Anh không ngạc nhiên đâu. Em mà, nổi bật là đúng rồi."

Haechan đứng rửa bát, tay dừng lại, nhướng mày, tự hào phổng mũi:
"Ha! Em gái tôi! Là hoa khôi hả? Đúng là... tôi tự hào quá đi mất!" Anh nói xong còn hất nhẹ đầu, kiểu "đáng mặt anh trai đây mà".

Haerin nhếch môi, điềm đạm nhưng tinh nghịch:
"Bớt lại đi, nhưng đừng tưởng em về là để khoe. Em kể vậy để hai anh biết là em vẫn sống ổn ở Mỹ thôi."

Mark cười khẽ, nhìn Haechan:
"Em thấy chưa, Haerin vẫn luôn rất giỏi."

Haechan gật gù, tay vẫn rửa bát nhưng miệng không ngớt cà khịa:
"Ừ, đúng là em gái tôi. Anh tự hào nhưng cũng hơi ghen tị tí thôi, thấy tụi nó mê mệt em như vậy."

Haerin cười nhẹ, nhấp ngụm trà:
"Tự dưng anh lại dở chứng gì vậy?"

Mark bật cười, nhặt nốt chén cuối cùng rồi quay ra tiếp chuyện.

"Nhưng mà...em vẫn thích được về nhà. Ở đây có ba mẹ, có mọi người, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều" Haerin nhìn cốc trà nóng trong tay, mỉm cười một cách mãn nguyện nhất.

Haechan ngồi xuống ghế, tay dừng lại một giây, ánh mắt vô thức hướng về Haerin đang nhấp trà. Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh Cha Eunsoo - cậu bạn trai cũ đã ra đi của em gái. Anh nhớ những lần cậu bé rụt rè, hiền lành, và cả những lúc Haerin buồn bã đến mức anh không biết phải an ủi thế nào.

Eunsoo... cậu ấy đã mất, để lại khoảng trống khó lấp cho Haerin. Haechan nhớ những đêm em gái khóc, tay siết chặt chăn, mắt ngấn lệ, và anh đứng bên cạnh, bất lực mà chỉ biết lặng thầm động viên. Chính vì chuyện đó mà anh đã khuyên Haerin đi New York du học để em có thời gian bình tĩnh, quên đi nỗi đau, và tự tìm lại chính mình.

Nhìn Haerin giờ đây, cô điềm đạm, đi lại thoải mái trong bếp, nở nụ cười thật với Mark và anh, Haechan cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Những vết thương năm xưa dường như đã lùi lại phía sau, thay bằng ánh sáng ấm áp của hiện tại. Anh mỉm cười thầm, ánh mắt đầy ấm áp và một chút tự hào - cô gái nhỏ của anh đã trở lại, mạnh mẽ, bình yên và rực rỡ như xưa.

Mark nhìn Haechan, thấy anh im lặng nhưng ánh mắt dịu dàng, thì khẽ hỏi:
"Em đang nghĩ gì thế?"

Haechan lắc đầu, giọng trầm nhưng dịu:
"Chỉ... thấy nhẹ nhõm thôi. Con bé này... cuối cùng cũng có thể cười một cách thoải mái."

Haerin nghe vậy liếc qua, nở nụ cười điềm tĩnh:
"Anh hai... em ổn mà. Đừng lo nhiều quá."

Haechan bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
"Ừ, thấy em vui là anh an tâm rồi. Tối nay nhóc cứ ở nhà, anh qua chỗ Mel rồi mai đi làm luôn."

Dọn dẹp xong, Mark cùng Haechan ra về. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Haerin trong bếp, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt điềm đạm của cô. Không gian yên tĩnh nhưng ấm áp, khiến cô cảm nhận được tình cảm ấm áp, lo lắng mà hai anh dành cho mình - vừa chút châm chọc, vừa quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com