Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi chiều hôm sau, Haerin chuẩn bị túi, vài cuốn sách và dụng cụ học tập cũng với một bộ đồ phù hợp rồi rảo bước tới nhà Sion. Trên đường đi, cô không khỏi tò mò không biết hai nhóc tỳ sắp dạy sẽ như thế nào.

Khi tới nơi, Haerin ấn tượng ngay với ngôi nhà - kiến trúc đơn giản, gọn gàng nhưng tràn ánh sáng, thoáng đãng và ấm áp.

Khi cô mới bấm chuông, cánh cửa gần như được mở ra ngay lập tức, một chàng trai trẻ tuổi mang đôi mắt mèo nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện nhìn cô:
"Ô! Em là gia sư mà Johnny hyung giới thiệu đúng không? Xin lỗi vì hẹn em đến sớm như vậy, mời vào!" Riku nói, giọng vui vẻ, cử chỉ thoải mái.

Haerin mỉm cười, cúi đầu nhẹ:
"Dạ, đúng ạ. Cảm ơn anh."

Haerin ngồi xuống sofa, Riku cùng lúc đó cũng bước ra khỏi bếp với một tách trà "Cứ tự nhiên, không cần phải ngại đâu. Sion hyung hiện đang có chút việc, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi. Đây là trà hoa hồng, ngon lắm đó, em thử đi."

Haerin nhận ly trà, ánh mắt điềm đạm quan sát xung quanh, cảm nhận được bầu không khí gần gũi và ấm áp:
"Cảm ơn anh ạ. À..tên em là Lee Haerin còn anh là..."

Riku vẫn nở nụ cười lộ ra chiếc má lúm xinh xắn:
"Anh tên Riku, Maeda Riku, anh là người Nhật. Anh chuyển đến Hàn từ hồi cuối năm cấp 3, mà hai đứa nhóc em sắp dạy cũng là người Nhật đó."

Nghe anh nói, cô hơi bất ngờ:
"Anh là người Nhật? Vậy mà tiếng Hàn của anh tốt quá!"

"Thật sao? Cảm ơn em nha!" Riku nở một nụ cười rạng rỡ rồi cũng ngồi xuống vào chiếc ghế đối diện.

Chỉ ít phút sau, Sion - mang gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn vẻ ấm áp bước vào. Haerin chỉ cần liếc đồng hồ sang trọng trên tay Sion cũng đoán được gia thế không đơn giản của anh.

Sion mỉm cười nhẹ:
"Chào em, anh là Oh Sion, hân hạnh được gặp. Cảm ơn em đã đồng ý đến kèm 2 đứa nhóc nha, em đúng là vị cứu tinh đó. "

Haerin điềm tĩnh đáp:
"Hiện tại em cũng rảnh mà. Vì Johnny hyung đã có lời nhờ nên em sẽ cố gắng hết sức."

Sion gật đầu, cười tươi rồi nói với giọng trầm ấm:
"Cảm ơn em rất nhiều! Về tình hình học tập, hai nhóc dốt toán và hóa... nhưng các môn khác khá ổn. Nên anh muốn em kèm mấy nhóc hai môn đó, có được không?"

"Hai môn đó thì được ạ, hồi đi học em cũng khá giỏi." Haerin tự tin đáp lại. Với người từng nhiều năm liền ẵm top 1 trường như cô thì hai môn toán - hoá chỉ là chuyện muỗi.

Ngay lúc đó, hai nhóc Sakuya và Ryo vừa đi học về, thấy có người trong phòng khách nên quay qua hỏi:
"Sion hyung, Riku hyung đây là...."

"Gia sư của hai đứa đó, học hành cho đàng hoàng." Riku tiến đến chỗ 2 nhóc đang đứng rồi tiện tay xoa đầu Ryo "Haerin, nhóc nhỏ con này là Ryo còn nhóc nhìn tròn tròn giống bánh mỳ kia là Sakuya, hai đứa chào Haerin đi"

"Tụi em chào chị ạ!!!"

Haerin mỉm cười dịu dàng:
"Chào hai đứa. Chị là Lee Haerin từ hôm nay sẽ bắt đầu dạy kèm cho mấy đứa. Mong chúng ta có thể hoà thuận với nhau."

Riku đứng bên cạnh, nháy mắt với Haerin:
"Đừng lo, tụi nó hiền lắm. Em cứ thoải mái mà bắt nạt."

Haerin nhẹ đứng lên, điềm đạm nhưng nụ cười tươi, cảm nhận được bầu không khí thân thiện, gần gũi. Đi theo Sion lên phòng sách và bắt đầu với buổi dạy của mình.

...............................................

Buổi học đầu tiên kết thúc, Haerin gấp gọn tập vở, mỉm cười nhìn hai nhóc:
"Được rồi, hôm nay thế đến đây thôi. Các em làm tốt lắm, ít nhất là... không bỏ chạy giữa chừng."

Sakuya phồng má, chống nạnh:
"Em bị doạ thật đó."

Ryo gật đầu lia lịa:
"Chị nghiêm quá. Nhưng...rất vui, em nghĩ là mình hiểu bài hơn chút rồi."

Cả ba vừa bước xuống nhà thì Riku liền chạy ra chắn trước mặt Haerin:
"Haerin ah, ở lại ăn tối với bọn anh cho vui. Coi như là bữa tiệc nhỏ cảm ơn em vì đồng ý dạy hai nhóc này."

Haerin hơi ngập ngừng, nhưng chưa kịp đáp thì cửa bật mở, Yushi và Daeyoung từ bên ngoài bước vào sau cả ngày dành thời gian trên giảng đường, vừa bước vào đã thấy người lạ đang đứng phòng khách thì sững lại.

"Riku hyung, đây là....?" Daeyoung hỏi.

Sion từ trong bếp bước ra đáp:
"Đây là Haerin, em của Johnny hyung và cũng là gia sư của Sakuya và Ryo. Haerin, đây là Yushi và Daeyoung, hai em ấy cũng ở đây với bọn anh."

Haerin khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng:
"Chào hai người, mình là Haerin."

Daeyoung nhanh nhảu:
" Chào chị, em là Daeyoung, chị gọi em là Jaehee cũng được. Còn đây là Yushi hyung, hình như hai người bằng tuổi đó." Yushi cười rồi khẽ gật đầu, ánh mắt tò mò lén nhìn cô một cái rồi đi cất cặp.

Không khí lúc đó đã đủ nhộn nhịp, Sion quyết định:
"Hôm nay ta mở tiệc một chút, để anh gọi thêm người đến cho vui."

Riku hưởng ứng liền:
"Hyung gọi Johnny hyung, Jungwoo hyung với Ten hyung đi,cũng lâu rồi chưa gặp, mà mấy hyung đó cũng đều thân với Haerin nữa."

Haerin hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên:
"Cả ba người ấy cũng đến ạ?"

Riku nháy mắt:
"Tất nhiên. Anh nghe nói em mới về nước, coi như là tiệc chào mừng đi ha."

Chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Johnny là người đầu tiên bước vào, vừa thấy Haerin đã cười lớn:
"Hi nhóc! Lâu rồi không gặp, anh tưởng nhóc đi luôn rồi chứ. Qua đây để anh xem nhóc có cao lên chút nào không?" nói xong còn giả vờ đưa tay lên đo chiều cao của cô

Haerin lùi lại nửa bước, khẽ chau mày nhưng khóe môi hơi cong lên:
"Em hai mươi mốt rồi, anh bớt gọi 'nhóc' đi thì hơn."

Jungwoo bước vào ngay sau đó, khoác vai Ten, vừa cười vừa chen lời:
"Hyung à, đừng trêu em nó nữa, lát khóc ra thì ai dỗ nổi."

Ten lập tức bắt nhịp, làm bộ nghiêm túc:
"Đúng rồi đó. Mà nhắc mới nhớ, hồi xưa Haerin còn học cấp 1, nhóc đó bị anh Johnny doạ cho sợ rồi khóc um lên, nguyên nhóm chúng ta phải thay phiên nhau dỗ. Johnny hyung còn từng mua cả thùng jelly để nịnh, nhớ không?"

Johnny trợn mắt:
"Này này, cái đó là bí mật chôn vùi rồi cơ mà! Mày moi ra làm gì thế hả?"

Cả bàn phá lên cười. Haerin vẫn điềm đạm, chỉ khẽ lắc đầu, giọng trêu lại một câu:
"Hóa ra mấy anh mới là người rắc rối, không phải em."

Jungwoo bật cười hiền lành, còn Ten thì vỗ tay cái đét:
"Trời, Haerin về nước rồi mà mặn miệng ghê! Ủa thế anh Johnny tính ăn hiếp người ta nữa không?"

Johnny chống nạnh, giả bộ nghiêm nghị:
"Anh chỉ kiểm tra xem nhóc có đổi khác không thôi. Hóa ra không khác chút nào, y như ngày xưa, cái kiểu nói chuyện tỉnh bơ ấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com