Chương 12: Cầu hôn.
Bãi biển.
Hai người thong thả đi dạo trên biển, gió mát, cát vàng, đi chân trần trên biển cảm giác mát rượi.
Nguyệt Như đánh được mùi thịt nướng liền đi theo hướng mình có linh cảm, bỏ quên cả người đàn ông đi theo bên mình đứng ở bãi biển.
"Oaa, đây rồi, thơm quá" Nguyệt Như tìm kiếm 1 hồi cũng thấy được khu đồ nướng, cô phân vân không biết chọn gì, bỗng đằng sau có người đẩy cô khiến cô hơi tiến về phía trước.
"Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý"
Nguyệt Như quay người lại thì thấy người đàn ông cao to, mặc đồ màu trắng, tóc màu nâu lạnh, trông rất tây.
"À không có gì đâu"
Người đàn ông kia thấy Nguyệt Như xinh xắn, trông rất đáng yêu nên liền bắt chuyện.
"Để tôi đi ăn với cô nhé?"
"À không cần phiền vậy đâu"
"Không phiền, tôi biết một quán nướng bán đồ ăn rất ngon, tươi nữa, cô muốn đi với tôi không?"
Nguyệt Như bụng đói cồn cào, nghe được ăn thì mắt sáng rực, đi theo người đàn ông.
"Cô tên gì vậy?"
"Tôi là Nguyệt Như, còn anh?"
"Tôi là Lâm Thành"
"À"
Một lát sau, đồ ăn đem ra, Nguyệt Như mắt sáng rỡ, ăn hết cây này đến cây kia, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Bên này, Hạo Quân đi tìm kiếm cô gái nhỏ mà không thấy đâu, xa xa kia thấy bóng dáng quen thuộc, anh lại gần, đúng là Nguyệt Như rồi, cô đang ngồi ăn với một người đàn ông lạ mặt, máu ghen nổi lên, anh tức giận đút tay vào quần, giọng nói có phần sắc lạnh.
"Tô Nguyệt Như"
Nguyệt Như đang ăn thì giật mình ngẩng đầu, lúc này cô mới nhớ là mình đi dạo với anh, sao cô lại ngồi ăn với người đàn ông này, ôi xong rồi...
"Em đang làm gì vậy?"
Hạo Quân giận hờn hỏi, còn Nguyệt Như thì có chút ngây thơ, tỏ vẻ vô tội không biết gì, miệng vẫn phồng hai bên toàn thịt nướng. Lâm Thành nhìn cô rồi người đàn ông trước mặt.
"Em quen anh ấy sao?"
"Chúng tôi là vị hôn thê của nhau" Hạo Quân nói đầy ý đánh dấu chủ quyền, có chút giận dữ nhìn thẳng mặt Nguyệt Như.
Còn cô, biết mình có lỗi nên ngoan ngoãn đi về phía anh, núp sau lưng anh.
Hạo Quân nắm lấy tay cô kéo về, Lâm Thành ngồi ngơ ngác ở lại.
----------------------------------
Biệt thự.
Hạo Quân hùng hực kéo cô vào phòng, để cô ngồi lên giường, anh chống nạnh nhìn chằm chằm vào cô, để xem cô muốn giải thích như thế nào.
Nguyệt Như mặt tái xanh mét, rụt rè đứng lên, ôm lấy cánh tay anh, tỏ vẻ vô tội, trông rất thương. Nhưng Hạo Quân không thể dễ động lòng khúc này được. Mặc dù trông cô như thế rất muốn ôm cô vào lòng an ủi.
"Anh Quân, em xin lỗi, anh ta mời em đi, em đói nên em đi theo anh ấy luôn..."
"Em không biết đi kiếm anh hay sao?"
"Thôi mà, em xin lỗi mà" Nguyệt Như lay lay cánh tay to lớn của anh.
"Anh Quân, anh tin em mà"
"Anh không"
"Anh nói dối, em biết đấy nhé, em xin lỗi mà" Nguyệt Như vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh.
Nguyệt Như ngước lên, cằm chống vào ngực anh, mỏ chu chu ra, tỏ ý muốn anh hôn.
Hạo Quân cũng cúi xuống đáp ứng nụ hôn của cô, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh gọn tay đỡ mông cô lên, cô nhảy quặp chân vào eo anh, hôn nhau ngấu nghiến.
"Sao em cứ khiêu khích anh vậy chứ?"
"Ưm~anh Quân à, em đâu có ưm~"
"Cởi áo cho anh"
Hạo Quân đỡ lấy cô, cô đưa tay gỡ từng cúc áo sơ mi của anh, lột chúng vứt ra xa.
Hiện giờ cơ thể của 2 người chỉ cách nhau qua lớp váy của Nguyệt Như, Hạo Quân giữ cô bằng một tay, tay kia trườn sau vai cô kéo rách váy cái 'rẹcc'.
"Sao anh lại xé váy em"
"Tại em hư"
"Ưm~em không có mà"
Hạo Quân vỗ mông cô 2 phát rồi bế cô vào phòng tắm, bật nước bồn rồi ngồi vào, 2 cơ thể trần trụi, cô ngồi lên người anh, vừa anh cậu nhỏ kia của anh đang ở dưới tư mật của cô, nó đang cương cứng lên nhưng bị cô ngồi đè lên.
"Em cảm nhận được gì không?"
"Hả...?" Nguyệt Như nhìn theo ánh mắt của Hạo Quân đang nhìn chằm chằm xuống dưới, bất giác có chút đỏ mặt khi cảm nhận được cự vật to lớn kia đang tấn công mình.
"Làm anh ra đi nào, anh sẽ không giận em nữa"
Nguyệt Như nghe lời làm theo, cô hơi nhấc người lên cắm cự vào sâu bên trong.
"A aa~sâu quá, trướng quá anh Quân"
"Nhấp đi"
Hạo Quân đỡ lấy eo cô lên xuống vài ba lần lấy nhịp cho cô, tiếp theo là cô tự nhấp, lên xuống liên tục, càng làm càng thấy sướng đến nỗi không tả được, tốc độ càng nhanh hơn.
"Ưm ưm ư~anh yêu, anh sướng không?"
"Lỗ nhỏ em khít quá, định nuốt chửng anh luôn à? Hư thật"
"Ưm ư~không có đâu, nó ngoan mà aa~"
"Anh yêu, liếm nó đi, a a"
Nguyệt Như đưa một bên ngực gần đến miệng Hạo Quân, muốn anh liếm chúng, Hạo Quân cũng đáp ứng, lực tay anh bóp bên còn lại rất mạnh, lực mút bên kia cũng không kém, như đang xả cơn giận hờn lúc nãy vậy.
"Anh yêu, nhẹ thôi chứ"
"Tiểu hư hỏng, tối nay không làm anh sướng sáng mai đừng hòng mà đi"
Nói rồi Hạo Quân đỡ eo cô, tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, mỗi lần vào như chọc thủng bụng của cô vậy.
"A ưm ư~a aa~sâu...sâu quá~dừng dừng"
Nghĩ sao mà Hạo Quân dừng lại, còn ngược lại, tốc độ ngày càng nhanh hơn nữa, một lát sau, tinh dịch bắn đầy vào bụng cô, cô giật người đón nhận chúng, gục vào người anh, đã mệt mỏi mà lờ người ngủ đi, anh nhìn xuống, vốn định làm thêm nhưng cô đã mệt, thôi để dành lần sau vậy, mai còn có việc quan trọng. Tối đó anh ôm cô ngủ say.
----------------------------------
Sáng hôm sau.
5:00
'ọc ọc'
Nguyệt Như khó chịu tỉnh dậy, cơn đói bụng khiến cô không thể ngủ thêm, ngước lên thì thấy Hạo Quân đang ngủ, cô ngồi dậy cúi xuống hôn lên má anh một cái, rồi ra bếp, vừa kéo chăn thì có lực kéo cô quay trở lại, ôm cô rất chặt.
"Ưmm, em đói"
"Anh ôm tí nữa"
"Tí nữa, em đi nấu đồ ăn cho anh, dậy đi nhé"
Nói rồi cô ra bếp, nghĩ sẽ nấu bánh sandwich nói rồi cô kiếm rau củ, phô mai, xúc xích,...
10p sau.
"Oaa, thơm quá"
Cô mang 2 đĩa bánh ra ngoài ban công, sẽ vừa ăn vừa ngắm bình minh, quay trở lại vào phòng, thở dài khi thấy anh vẫn đang ngủ. Cô đi đến vỗ vỗ vào mông anh.
"Hạo Quân, dậy đi, ăn sáng nè"
Hạo Quân không phản hồi, cô dùng sức kéo anh ngồi dậy.
"iiii da, anh nặng quá, dậy nào" mãi mới kéo anh ngồi dậy được, Hạo Quân đầu bù tóc rối, mặt thì bơ phờ, còn ngáy ngủ, Nguyệt Như đẩy anh vào phòng tắm, kêu anh đánh răng rồi quay ra bếp, pha 2 tách trà ấm nóng đặt ra bàn, ngoảnh vào trong thì thấy Hạo Quân đang chậm rãi đi ra, Nguyệt Như đi đến kéo tay anh lại.
"Này ra đây, ăn sáng nào, em làm ngon lắm đấy" Hạo Quân đã yên vị ở ghế, đầu tóc bù xù cô không thể chịu được.
"Ây da, sao đầu anh xù thế này cơ chứ" Nguyệt Như vừa túm tóc anh, kéo lấy dây chun trên cổ tay cột lại tóc cho anh.
"Haha, ngộ nghĩnh quá, anh Quân, em chụp cho anh một tấm nhé"
Nguyệt Như lấy máy ra.
"Cười lên nào, nè, anh dơ vầy nè" Nguyệt Như chỉ anh dơ 2 ngón tay, Hạo Quân cũng làm theo nhu cầu của cô.
'tách'
"Hihi, bạn trai em đáng yêu quá, em đăng ảnh mới được"
Nguyệt Như chụp thêm vài tấm bàn ăn sáng rồi bầu trời rạng nắng, đăng ảnh lên trang cá nhân, kèm caption là: "Bữa sáng cùng người đặc biệt❤", bài viết đã nhanh chóng loan ra bạn bè, rất nhiều người đã khen ngợi tình cảm của hai người, còn có cả cấp dưới của Hạo Quân, họ chúc 2 người sớm kết hôn.
Bữa sáng kết thúc, cô và anh vừa ngồi ngắm bình minh, vừa trò chuyện với nhau.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com