Chương 13: Cầu hôn 2
11:00
Trưa nay, Hạo Quân có việc rất quan trọng cần phải làm.
"Nguyệt Nguyệt"
"Hửm?"
"Em muốn ăn trưa ở ngoài không?"
"Ở đâu thế?"
"Em thay đồ, anh sẽ dẫn em đi"
"Được"
Nói rồi cô để anh ngồi ở sofa, lon ton vào phòng, mở vali, lục lọi hết váy này đến váy khác, cuối cùng cũng tìm được cái mình ưng ý, chiếc váy màu trắng dài xuống tới mắt cá chân, ở trên kiểu trễ vai tay dài. Cô bước ra, như công chúa vậy.
"Được không?"
"Ây da, đi ăn nhà hàng mà em mặc như này sao?"
"Không đẹp sao? Em chỉ mang mấy bộ như này thôi"
"Vậy ở đây đợi anh"
Nói rồi Hạo Quân đi vào trong phòng.
10p sau.
Hạo Quân bước ra ngoài, anh mặc bộ sơ mi quần tay full đen, tay áo kéo đến khuỷu tay, trông rất điển trai.
"Ăn chỗ nào đẹp lắm sao, anh mặc trang trọng thế"
"Ừm, lên xe nào"
Hạo Quân kéo cô ra xe, chở đến một cửa hàng quần áo.
"Anh mua quần áo sao?"
"Ừm, vào đây"
Hạo Quân kéo tay cô vào trong, cửa hàng to vừa phải, nhưng toàn đồ hiệu, váy nào cũng rất đẹp, lướt mắt một hồi, Hạo Quân với lấy cái váy đưa cô.
"Vào thử anh xem"
Nguyệt Như hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo anh bảo, 5p sau cô đi ra, Hạo Quân liếc nhìn, rồi lấy cái khác đưa cho cô.
5p sau.
"Anh Quân"
Hạo Quân ngước lên, ôi tuyệt mĩ nhân đây rồi, nó là chiếc váy cúp ngực, màu trắng tinh, phần eo ôm sát rất tôn lên v2 của cô, phía sau có nơ ở phần hông, trông vừa sang vừa thanh lịch.
"Đẹp lắm, đi thôi"
Ra tới cửa, Hạo Quân tính tiền chiếc váy.
"Dạ anh muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"
"Quẹt thẻ"
Tính tiền xong xuôi, địa điểm tiếp đến là nhà hàng.
"Oaa, đẹp quá"
"Vào thôi"
Hạo Quân ôm eo cô đi vào, nhà hàng rất đẹp, sang trọng pha chút không khí biển qua cảnh vật ngoài cửa sổ, phía xa kia có một bàn đặc biệt, sắp xếp đầy đủ: trên bàn có đầy đủ chén dĩa, ly, nến,... Ghế bên cạnh còn có bó hoa tulip nữa.
"Oaa, ở kia sắp xếp bàn đẹp quá, nhìn như này em nhớ lại lúc ảnh tỏ tình em vậy"
"Giống lắm sao?"
"Ừm, giống lắm"
Nguyệt Như bất giác trả lời, không hề biết nhân vật chính ở đấy lại là mình. Hạo Quân kéo tay cô đến phía đó, cô có chút bất ngờ.
"Anh..."
"Ngồi đi nào"
Hạo Quân tinh tế, kéo ghế cho cô ngồi.
"Beefsteak nhé?"
"Ừm"
Nguyệt Như gật đầu, cô nghĩ là anh dẫn cô đi ăn chỗ sang chút, không nghĩ gì hơn, món ăn được đem ra, 2 người cùng ăn, Nguyệt Như hỏi anh.
"Sao hôm nay lại đi ăn ở đây?"
"Lâu lâu anh dẫn vợ anh đi ăn chỗ sang có gì là sai sao?"
Nguyệt Như bĩu môi, sửa lại cách xưng hô của anh.
"Anh nói lại đi, ai thèm làm vợ của anh chứ"
"Rồi anh sẽ là chồng của em thôi, đợi đấy"
Nguyệt Như không thèm chấp người đàn ông tuy bề ngoài cao ráo, trông rất đứng đắn, nhưng lại luôn trẻ con đối với cô kia.
Ăn xong, Nguyệt Như xoa xoa bụng.
"Oaa, no quá đi"
"Anh đưa em đến đây" Hạo Quân đứng dậy, cầm lấy tay cô kéo cô đi.
Nguyệt Như thì không biết anh đưa đi đâu.
Hạo Quân đưa cô đến một căn phòng trong cửa hàng, full kính rất to, ngay góc có bàn trà, có bánh trái, ở giữa sàn có hình trái tim to được tạo nên bởi hoa hồng.
Hạo Quân đưa cô vào vòng hoa, anh quỳ xuống, tay rút ra một hộp nhỏ, mở ra thì trong đó có một chiếc nhẫn kim cương, rất đẹp, anh đưa ra trước cô bằng hai tay.
"Nguyệt Nguyệt, lấy anh nhé?"
Nguyệt Như khóe mắt bỗng tuôn lệ, cô vừa cười, vừa che miệng.
"Anh có nuôi được em không?"
"Anh có, nguyện trao tất cả cho em, cả thể xác này"
"Nhưng em không thích làm việc nhà"
"Anh cần em làm vợ anh, chứ không phải người hầu"
"Nếu em không đồng ý thì sao?" đây là lần thứ 2 cô nói câu này, lần trước là anh tỏ tình, lần này là cầu hôn, vẫn là người đàn ông đấy.
Hạo Quân bỗng nước mắt tuôn rơi.
"Anh quen em lâu như vậy, em còn không chịu đồng ý anh sao?"
"Lỡ em chưa thấy đủ thời gian thì sao?"
"Anh sẽ tiếp tục quen em, đến khi nào em đồng ý thì thôi"
"Thôi, sẽ không làm phiền đến thế, em đồng ý" Nguyệt Như đưa tay ra, chỉ ý muốn anh đeo nhẫn cho mình, Hạo Quân hớn hở lấy nhẫn đeo vào ngón tay cô.
Nguyệt Như dang tay ra, muốn ôm anh, Hạo Quân đứng dậy, ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, như sợ bị cô vụt đi vậy.
"Ôm em chặt thế? Em đâu đi mất"
"Anh sợ đây là mơ"
"Là thật đấy, anh yêu"
Hạo Quân lại càng ôm cô chặt hơn, Nguyệt Như vừa ôm anh, tay dơ ra xem lại chiếc nhẫn, thật sự nó rất đẹp, cô rất thích nó, thích cả người tặng nó.
Hai người ra bàn, ngồi ăn bánh rồi uống trà, Nguyệt Như đăng tải 1 vài ảnh mới lên trang cá nhân của mình, Hạo Quân nghe tiếng điện thoại thông báo thì mở ra.
"Phần đời còn lại đã có anh bên cạnh" caption cùng những tấm hình nào là bó hoa anh tặng, nhẫn anh cầu hôn, bữa ăn cùng anh, bàn trà có mặt anh, những thứ cô đăng đều liên quan đến anh.
Hạo Quân mỉm cười, bình luận vào trong bài viết "Còn anh thì có em", biết bao bạn bè đồng nghiệp vào thả tim bình luận, trêu đùa trả lời lại bình luận.
----------------------------------
Tối nay, 2 người về lại nhà, lần này về, sẽ chuẩn bị ra mắt 2 bên gia đình, sẽ tính đến chuyện cưới xin của cả 2.
Hạo Quân để ý, mấy ngày hôm nay, cứ thấy cô lâu lâu là nhìn chiếc nhẫn rồi cười tủm tỉm không ngớt.
----------------------------------
Mấy tuần sau.
Hôm nay, Hạo Quân sẽ ra mắt ba mẹ Nguyệt Như, tuy không phải lần đầu gặp mặt, nhưng hôm nay anh có chút lo lắng.
Ngồi trên xe chẳng nói lời nào, tay nắm chặt lấy tay cô, chảy cả mồ hôi tay. Nguyệt Như mỉm cười, đặt tay mình lên bàn tay to lớn kia. Hạo Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự hồi hộp, cô trao anh lại ánh mắt yên tâm.
----------------------------------
Dinh thự nhà Tô.
"Ba mẹ ơi, con về rồi đây"
"Con chào cô chú ạ"
"Ây da, tiểu Nguyệt về rồi đấy à" mẹ cô ra ôm cô con gái bé bỏng vào lòng.
"Ôi chao, nay 2 đứa đi chung à?" ba cô nghi ngờ hỏi cô và Hạo Quân.
"Dạ đúng rồi ạ" Hạo Quân đáp lại.
"Ba mẹ xem, hôm nay, có chuyện rất quan trọng"
"Chuyện gì thế?"
"Ừmm, con đưa anh Quân về ra mắt cho ba mẹ đấy!"
"Hả!!!Con..." mẹ cô ngơ ngác chỉ tay Hạo Quân rồi nhìn cô. Nguyệt Như gật đầu.
"Ôi ông ơi, chúng nó quen nhau rồi kìa, tốt quá"
"Phải, tốt quá"
"Này, sao con không nói sớm, mẹ mua đồ về nấu ăn"
"Dạ không cần đâu cô ạ"
"Này vào đây với chú" ba cô kéo Hạo Quân ra bàn phòng khách nói chuyện, còn mẹ và cô thì vào bếp, mẹ cô đã ưng anh từ lâu, nên thấy cô và anh quen nhau thì cứ cười tủm tỉm miết thôi.
Khi đang làm đồ ăn, mẹ cô vô tình thấy ngón tay xinh xinh kia lại có cái nhẫn lấp lánh kim cương.
"Tiểu Nguyệt, chuyện tới nước này mới báo là hơi trễ đấy nhé" Nguyệt Như quay qua nhìn mẹ mình, thấy mẹ mình nhìn gì, cô theo hướng mắt nhìn xuống tay mình, bất giác mỉm cười.
"Cưới mau thôi, rể quý của mẹ chạy mất"
"Mẹ lo sớm, anh ấy không chạy đi đâu"
Bữa trưa cũng đã xong, cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn.
"Này, 2 đứa quen nhau mà chú không biết, tưởng con bé này không chịu lấy chồng, chú còn định kiếm người xem mắt cho nó, ai ngờ giờ mới biết 2 đứa quen nhau"
"Dạ"
Bữa trưa đầy ắp tiếng cười, Nguyệt Như cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có ba mẹ, có anh ở bênz không gì sánh bằng.
...
----------------------------------
Một tuần sau.
Hôm nay sẽ tới Nguyệt Như ra mắt ba mẹ anh, cô cũng hồi hộp như anh lần trước vậy, đến nhà anh, ba mẹ anh rất niềm nở.
"Tiểu Nguyệt, lâu lắm mới thấy cháu qua chơi đấy"
"Dạ cháu chào 2 bác, cháu biếu 2 bác ít quà ạ"
"Ây da, qua chơi được rồi còn quà cáp, khách sáo quá, vào nhà đi cháu"
Phòng khách.
4 người ngồi trò chuyện.
"Này, cháu có người yêu chưa, xem ưng thằng nhà bác không, chứ bác nôn có cháu bế, mà thằng này chỉ biết lo việc ở quân sự thôi"
"Dạ..."
"Ba, mẹ, hôm nay con dắt Nguyệt Như về đây để ra mắt em ấy ạ"
"Cái gì???Hai đứa đang quen nhau sao?"
"Dạ phải ạ" Nguyệt Như ngại ngùng đáp.
"Ôi trời, cái thằng, yêu đương không nói gì mẹ, gần 3 chục tuổi đầu mẹ tưởng mày khoing chịu lấy vợ"
"Tốt quá, Nguyệt Nguyệt vào nhà đi cháu"
"Dạ"
...
Chuyện giờ đã ổn thỏa, cả 2 bên gia đình rất ủng hộ chuyện của 2 người, họ đã chọn ngày cho 2 người làm đám cưới, cuối năm nay, họ sẽ cưới nhau, chỉ còn 3 tháng nữa thôi.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com