Chương 18: Bé bầu khó tính.
Hôm nay là thứ 2.
Hạo Quân nhân lúc cô ngủ, dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, vụ án đó vẫn chưa xong, vẫn phải điều tra thêm nên anh đã quyết định tới đồn công an làm việc.
Nguyệt Như đang ngủ, cô đang trong thời gian nhạy cảm, anh chuẩn bị tới lúc xuống nhà cô lại bật dậy, không thấy anh đâu thì mở mắt đi kiếm, chạy ra đã thấy anh chuẩn bị mở cửa đi làm.
"Anh Quân, đứng lại!!"
Nguyệt Như quên mất mình đang mang thai, chạy vụt xuống nhà, Hạo Quân lo cho cô chạy ra cầu thang đỡ lấy cô.
"Sao em không ngủ thêm ít nữa?"
Nguyệt Như đập vào ngực anh, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi.
"Anh muốn chết hay sao mà đi làm hả?"
"Không sao hết mà, anh khỏe rồi"
"Khỏe khỏe khỏe, lúc nào anh cũng nói khỏe, anh có chú ý tới sức khỏe của mình không vậy hả?"
"Đấy, anh đi đi, rồi anh bị làm sao thì đừng có gọi cho em, giờ sống chết còn không quan trọng nữa rồi"
Nguyệt Như vừa mắng chửi, vừa hậm hực lên phòng, cô không quan tâm anh nữa.
Về đến phòng, cô nén cơn tức giận lại, nằm xuống giường ngủ tiếp, còn Hạo Quân, anh gọi cho Minh Triết hôm nay sẽ ở nhà làm việc, sau đó lên phòng kiểm tra xem cô đang làm gì, thấy cô ngủ say, anh không làm phiền nữa, cầm laptop xuống phòng làm việc.
7:30.
Lúc này Nguyệt Như mới tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô.
Cô đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp, lục lọi tủ lạnh cô quyết định ăn sữa chua với trái cây.
'cạch'
Phía đối diện cô có người đàn ông cao to kia bước ra từ phòng làm việc, cô liếc nhìn một cái rồi thôi, Hạo Quân mỉm cười, công chúa dậy rồi, ra dỗ dành thôi.
Hạo Quân tiến đến phía cô, cô đang trộn trái cây với sữa chua, anh đến chống tay xuống bàn bếp đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, cô không mảy may đến anh, cầm tô sữa chua ra phòng khách bật TV xem.
Ây da, hôm nay cô công chúa này trông có vẻ hơi khó dỗ đây, anh đi đến ngồi cạnh cô, cô giận dỗi ngồi nhích qua chỗ khác, anh cũng nhích theo cô.
"Ây da mệt quá" Hạo Quân nằm lên đùi cô, than thở mình mệt, Nguyệt Như ghét nhưng không đẩy anh ra được.
Hạo Quân quay sang bụng cô hỏi.
"Con yêu của ba, mẹ con đang giận ba rồi, con nói xem ba phải làm gì đây?"
Nguyệt Như phì cười, con của 2 người mới có chút xíu, sao mà nghe được lời anh nói chứ?
Hạo Quân nhìn cô cười.
"Em đừng giận anh nữa nhé"
"Anh đi làm đi, mặc xác anh"
"Sao em nỡ mặc kệ chồng em chứ?"
"Em nỡ đấy"
"Em không yêu anh à?"
Nguyệt Như mỉm cười, tiếp tục coi TV. Hạo Quân không thấy Nguyệt Như thì giận dỗi.
"Sao em không trả lời anh?"
"Nguyệt Nguyệt, em không yêu anh à?"
"Nguyệt Nguyệt!!!"
"Em có"
"Em yêu anh, được chưa?"
Hạo Quân nghe được cô yêu thì vui sướng trong lòng, cười thầm mãi thôi.
Coi phim được ít thì Hạo Quân lại vào phòng làm việc, Nguyệt Như cắt ít táo đem vào cho anh.
'cốc cốc cốc'
"Chồng ơi~"
Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc gọi mình, Hạo Quân mỉm cười.
"Ơi, vào đi vợ"
'cạch'
"Mang gì cho anh đấy?"
"Táo, ăn đi anh"
Nguyệt Như để đĩa táo lên bàn, đi đến sau anh, vòng tay ôm cổ anh.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Anh làm xíu việc, em chán hả?" Hạo Quân xoay người, đặt cô lên đùi ngồi.
"Ừm, anh ăn táo không?"
Hạo Quân há to miệng, ý muốn cô đút táo cho mình. Nguyệt Như cũng chiều theo, lấy miếng táo đút cho anh.
"Ngọt không?"
"Ừm, ngon" Hạo Quân vừa ăn, miệng còn đang nhai hôn lên má cô, Nguyệt Như nhăn mặt chùi đi.
"Chê anh à?"
"Anh ăn xong hôn thì chết à?"
Hạo Quân tiến sát lại.
"Ừm, sẽ chết đó"
"Hứ"
"Anh Quân"
"Hửm"
"Em chán, em ra tiệm bánh nhé?"
"Không được"
"Tại sao?"
"Em đang mang thai đấy, ở nhà nghỉ ngơi thôi"
"Nhưng em chán lắm"
"Nghe lời anh, chẳng phải lúc sáng anh cũng nghe lời em ở nhà rồi sao?"
Nguyệt Như thở dài, mặt xụ xuống đi ra ngoài, cô bắt máy gọi Uyển Uyển qua nhà chơi.
"Alo"
"Sao thế bạn yêu"
"Tớ chán quá, cậu qua chơi với tớ đi"
"Ây da, chắc không được rồi, nay tớ có việc mất"
"À vậy thôi"
"Tớ xin lỗi nhé"
"Không có gì, bye"
"Bye"
Cô chán nản tắt điện thoại đi, cô đi quanh nhà, ra cả ngoài vườn hoa, đây là lần đầu tiên cô ra đây, nó rất đẹp, như thế giới cổ tích vậy, còn có cả vườn rau, rất tươi, dạo quanh rồi cô cũng vào nhà vì đã trưa nên nắng có phần gắt. Cô ngồi trên sofa, nhìn xung quanh, chán nản rồi ngủ đi lúc nào không hay...
13:30
Hạo Quân ngưng việc ra ít, định ra ngoài xem cô đâu rồi, vừa mở cửa ra, đã thấy cô bé nằm ngủ trên sofa, anh phì cười, tưởng cô ham chơi nên ngủ quên. Anh bật máy lạnh cho cô, vì cơ bản anh không thể bế cô lên trên được, anh cúi xuống hôn cô cái chóc rồi lại quay lại làm việc.
Mải mê tới tối, Nguyệt Như mới chịu tỉnh dậy, thấy nhà tối om, chỉ có phòng làm việc mới sáng, cô ngồi dậy mở điện nhà lên, đi đến phòng làm việc của Hạo Quân, 1 tay ôm gấu bông 1 tay gõ cửa.
'cốc cốc cốc'
"Anh Quân"
Hạo Quân ngước lên, bên ngoài truyền đến giọng nói còn ngáy ngủ.
"Ơi, vào đi em"
'cạch'
Nguyệt Như mở cửa ra, Hạo Quân nhìn cô, vẫy vẫy gọi cô lại.
"Lần sau cứ vào, không cần gõ cửa đâu"
Nguyệt Như không đáp lại mặt còn ngáy ngủ, tay ôm con gấu bông cỡ lớn thường đặt ở sofa, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, cô đóng cửa đi về phía anh, tự nhiên ngồi lên đùi anh.
"Còn ngủ nữa không, hửm?"
Nguyệt Như không trả lời chỉ rúc đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương của anh.
"Ôm emm" Nguyệt Như làm nũng, đòi Hạo Quân phải ôm cô, anh cũng chiều bà bầu khó tính này, rời bỏ máy tính ôm cô vào lòng. Cảm nhận được sự an toàn, cô lại chợp mắt thêm lần nữa.
"Anh bế em lên phòng nhé?"
"Anh muốn đi gặp bác sĩ à?"
Hạo Quân bị cô nói thì cũng im thin thít không dám nói gì, đành dỗ dành cho bé bầu ngủ. Anh cũng ôm cô mà dựa ghế ngủ, cả ngày đã vất vả rồi...
...
----------------------------------
Hôm nay, Nguyệt Như đi khám thai, sáng sớm cô đã dậy rất sớm để Hạo Quân đưa cô đi siêu âm, cũng để xem em bé được bao lâu rồi.
Tới bệnh viện, 2 người vào trong, đợi không lâu vì anh đã đặt lịch từ trước, bước vào trong, cô nằm lên giường, anh đứng kế bên hồi hộp xem con mình ra sao, bác sĩ bắt đầu vén áo cô lên, bôi dầu bôi trơn rồi bắt đầu siêu âm, hình ảnh bên trong bụng cô lộ ra, nó chỉ có 1 cục nhỏ đen đen.
"Đây là em bé, chỉ mới 4 tuần tuổi, nên em bé sẽ chưa hình thành đủ bộ phận, thông thường sẽ 12 tháng tuổi sẽ hình thành đủ"
"Bác sĩ, em bé có nghe được chưa?" Hạo Quân nóng lòng hỏi bác sĩ.
"Hiện tại thì chưa, em bé chỉ mới phát triển 1 chút xíu thôi, chưa hoàn thiện"
"Mọi thứ đều ổn, nhưng mẹ bé cần bổ sung thức ăn giúp em bé đủ cân nhé, mẹ bé cũng nên ăn thêm để bổ sung cho mẹ"
"Có được vận động mạnh không bác sĩ?"
Hạo Quân lên tiếng hỏi, bác sĩ chỉ nghĩ là cô vận động mạnh như tập thể dục hay chạy bộ mạnh nên kêu hạn chế, chỉ có Nguyệt Như hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
"Không nên nhé, 3 tháng đầu thai kì sẽ rất yếu"
Bác sĩ như nhớ ra được điều gì lại nói thêm.
"Cũng không được quan hệ nhé, sẽ ảnh hưởng đến em bé"
Nguyệt Như mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ nhắc nhở thêm vài điều rồi 2 người đi về, ra ngoài hành lang, Nguyệt Như vừa tức giận vừa xấu hổ, xả hết tức giận lên người anh, đánh liên hồi.
"Vợ không thương anh à?"
"Anh muốn chết hay sao vậy? Anh không biết ngại là gì hả?"
"Em chịu giúp anh rồi còn gì" Hạo Quân đúng là không biết ngại, vậy mà cũng nói được. Cô lại vung tay tùy tiện đánh anh, vô tình trúng gần vết thương của anh, anh làm lố giả bộ đau rất nhiều.
"Aa, em muốn giết chồng em à?"
Nguyệt Như giây trước vừa giận, giây sau đã phải hốt hoảng lo cho anh.
"Ấy ấy, anh có bị sao không, còn đau không, em không cố ý"
Hạo Quân mỉm cười, cô thở phào khi anh không bị sao, muốn đánh cũng chẳng đánh được.
Hạo Quân dắt cô đến quán ăn, luôn miệng cứ bảo cô ăn nhiều vào vì muốn tốt cho em bé.
"Nào ăn cái này"
"Ăn ngoan nào vợ"
"Cái này ngon này vợ"
Hạo Quân liên tục hết món này đến món khác đều gắp vàp bát cô, bụng cô sắp nổ tung rồi.
"Ưm, em no lắm rồi"
"No rồi sao? Em ăn ít thế"
"Hai chén rồi"
"Thôi được rồi, ăn trái cây đi nào"
Má cô phồng 2 bên toàn đồ ăn nhưng vẫn cãi tay đôi với anh, cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước sự ngang bướng này, cô lại ăn thêm trái cây, tới lúc tính tiền cô vẫn chưa nuốt hết được, Hạo Quân phải dỗ mãi cô mới chịu nuốt hết, vất vả chăm bé bầu mà còn khó tính này thì chỉ có anh Quân mới chiều được.
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com