Chương 2: Vợ tương lai khai trương.
Sáng hôm sau, Nguyệt Như lờ đờ tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt rồi cô đi xuống nhà, cô còn đang mặc đầm ngủ lụa màu hồng phấn hơi ôm nhẹ lộ đôi chút đường cong tuyệt mĩ của cô.
"Dì Lưu ơi, ba mẹ con đâu rồi ạ?"
"Dạ ở ngoài vườn thưa tiểu thư"
"Dạ"
Cô ra ngoài vườn, thấy ba mẹ đang ngồi uống trà.
"Good morning"
Hai người đưa mắt cưng chiều nhìn về phía cô.
"Tiểu Nguyệt dậy rồi hả?"
"Dạaa"
"Con uống gì kêu người làm cho kìa?"
"Con muốn ăn sữa chua ạ"
"Dì Lưu, lấy cho tiểu Nguyệt phần sữa chua"
"Dạ vâng bà chủ"
Nguyệt Như vừa ăn sữa chua vừa nói.
"Ba, mẹ, con muốn mở một tiệm bánh"
"Sao tự dưng lại muốn mở tiệm bánh hả con?"
"Ước mơ hồi bé mà mẹ, con muốn thực hiện, con có vốn rồi, con thông báo với ba mẹ nè"
"Hmm, ba thấy cũng được, tùy con thôi"
"Vậy con mở nha"
"Ừm, con thích thì mở, khó khăn gì thì nói ba mẹ"
"Dạa"
----------------------------------
Những ngày liên tiếp cô luôn bận bịu lo toan việc tiệm bánh. Cô lên thiết kế tiệm bánh, thực đơn, hồi học nước ngoài, cô đã được đào tạo nên rất rành về việc làm bánh.
Cô làm đến mức có ngày cô chả ra khỏi phòng, ăn uống cũng có giúp việc đưa vào, hầu như cô tiếp xúc với máy tính mọi giờ.
----------------------------------
"Ấy, tiểu Quân, đến chơi hả con?"
"Dạ, nay cháu rảnh, qua chơi với Nguyệt Nguyệt với biếu cô chú ít trái cây ạ"
"Trời ơi khách sáo quá, vào nhà đi con"
"Dạ cháu xin phép ạ"
"Để cô gọi tiểu Nguyệt xuống, dạo này con bé bận bịu tiệm bánh của nó, nên toàn ở trên phòng thôi"
"Nguyệt Nguyệt mở tiệm bánh ạ"
"Đúng rồi, nó không nói con sao?"
"Dạ con với em ấy không có liên lạc ạ"
"Ôi trời, đây đây để cô cho con liên lạc, quen nhau mà lại không có liên lạc là sao"
"Dạ cháu cảm ơn ạ"
"Thôi để cô gọi tiểu Nguyệt xuống"
Khi mẹ Nguyệt Như lên gọi cô xuống, anh bắt đầu mở điện thoại xem Wechat của cô, cô đăng toàn là ảnh hồi cô còn đi học ở nước ngoài, chụp ảnh với bạn bè, có cả ảnh riêng với con..trai, anh có chút không vui.
----------------------------------
'Cốc cốc cốc'
"Tiểu Nguyệt, ngừng tí đi con, xem anh Quân đến thăm con kìa"
"Hả? Sao anh ấy lại đến đây?"
"Con bé này, xuống mau, anh ấy đợi rồi đấy"
"Aisss"
Cô vẫn mặc chiếc đầm lụa đi xuống nhà.
"Hello em"
"Ừ hi"
"Thôi 2 đứa nói chuyện đi, cô lên phòng nhé"
"Dạ" Hạo Quân đáp lời mẹ Nguyệt Như.
Nguyệt Như trừng mắt nhìn anh, dậm chân ngồi xuống.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Anh đến chơi với vợ tương lai nè"
"Anh bị hâm à, quân nhân gì mà ăn nói kì cục vậy"
"Anh còn kì cục hơn em nghĩ đấy"
Nguyệt Như liếc anh.
"Sắp tới xây tiệm bánh cần anh giúp không, ba mẹ bận rộn, con gái nguy hiểm, anh hỗ trợ cho, cho anh cái bánh được rồi"
"Không cần anh, tui tự làm"
"Vợ nhỏ, em ngang ngược vậy, sẽ bị thương đó"
"Anh chỉnh đốn lời nói đi"
"Thôi, anh đi về, anh bận mất"
"Đi đi đi"
"Vợ đuổi anh à?"
"Ừ, đi dùm tôi"
Hạo Quân bị cô gái nhỏ bé đẩy ra cửa, anh không biết nói gì hơn ngoài cười.
"Thôi anh về nhé, byee"
"Không hẹn gặp lại" nói xong, cô đóng sầm cửa lại, hùng hực đi vào nhà.
----------------------------------
Một tuần sau, cô bắt đầu triển khai thiết kế, xây dựng tiệm bánh, cô luôn không yên tâm nên dường như hôm nào rảnh là cô đều đi ra tiệm để xem thợ làm, sai xót thì cô kêu chỉnh sửa sao cho vừa ý cô.
Hôm nay, tiệm hoàn thiện khoảng 90%, sẽ cần lắp kính vào nữa là xong tiệm, chỉ cần đưa nội thất vào.
Sáng nay, Nguyệt Như dậy sớm, cô sửa soạn chuẩn bị đi đến tiệm bánh, cô mặc quần yếm đùi màu nâu nhạt phối cùng áo thun ôm màu trắng.
Khi cô ăn sáng xong, ba mẹ tiễn cô ra cửa.
"Đi cẩn thận nha con, công trình nguy hiểm lắm đấy"
"Dạ, con biết rồi mà"
'Kéttt'
3 người nhìn ra, xe của Hạo Quân dừng ngay trước cửa.
"Cháu chào cô chú"
"Tiểu Quân đấy à"
Nguyệt Như thắc mắc sao anh lại đến đây thì ba anh đã lên tiếng.
"Này, cháu chở em đến tiệm bánh được không, công trình nguy hiểm, có cháu cô chú yên tâm hơn"
Nguyệt Như đưa ánh mắt nhăn nhó về phía ba của mình.
"Dạ được ạ, hôm nay cháu rảnh"
"Kìa lên xe đi con, có anh ấy chở thì tốt quá rồi" mẹ cô đẩy cô lên xe, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía bà nhưng bà ngó lơ.
"Dạ cháu chào cô chú ạ" cửa kính xe kéo lên.
"Anh cố tình đúng không?"
"Anh vốn định qua chơi với cô chú, chỉ là trùng hợp thôi, vợ nhỏ đừng trách anh chứ"
"Anh xưng hô cho đúng vào" cô giận dỗi khoanh tay trước ngực, quay mặt ra cửa sổ.
"Em giận à? Anh nói thiệt, chỉ là trùng hợp thôi mà"
...
"Em giận hả, vợ giận à?"
"Suỵttt, anh im đi dùm tôi" Nguyệt Như đưa ngón tay lên miệng ý muốn bảo anh im, còn anh thì cười vì hành động vừa rồi của cô, phồng má rất đáng yêu.
Tới nơi.
"Nguy hiểm vậy mà em cứ đi, bị gì anh lo chết"
"Tôi không cần anh"
"Ấy ấy cẩn thận, ngã bây giờ"
Cô mặc kệ anh nói, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh bước vào trong, anh lo lắng theo sau, người gì mà ngang ngược, nhưng mà anh thích=)).
"Quán rộng phết nhỉ, cô chủ thiết kế khéo quá"
"Còn phải nói" Nguyệt Như tự đắc khen anh, suốt cả buổi sáng, cô cứ đi đâu là anh lẽo đẽo theo sau.
Tới lúc các chú lắp kính.
"Dạ chú cẩn thận giúp cháu"
"Dạ tôi biết rồi"
Lúc di chuyển kính, một người thợ đã vô tình vấp chân phải cục đá khiến chú ngã, những người còn lại không phản ứng kịp đã ngã theo, tấm kính rơi xuống đất vỡ cái 'đoàng'.
"Áaa"Nguyệt Như sợ hãi bịt tai lại, mắt nhắm nghiền, một lúc sau cô lí nhí mở mắt ra, trước mắt cô là thân hình to lớn đang vòng tay ôm lấy cô, cô thở hổn hển.
"Em có sao không?"
Hôm nay vì mặc yếm quần đùi, nên chân cô không che chắn gì, lúc kính vỡ đã có mấy miếng nhỏ quệt vào chân cô khiến nó bị chảy máu, có chỗ còn có cả thủy tinh nhỏ.
"Bị thương rồi"
Hạo Quân dìu cô qua ghế ngồi.
"Ngồi đây đợi anh"
Trong lúc anh đi mua dụng cụ y tế để băng bó cho cô, cô không màng đến bản thân mình, chạy ra chỗ mấy chú thợ, ai ai cũng bị xước đầy mặt.
"Các chú ổn không?"
"Tôi không sao, tôi xin lỗi"
"Không sao không sao, tôi có thể mua cái khác, các chú ra ghế ngồi đi"
Khi cô đang dìu các chú ra ghế ngồi, Hạo Quân từ xa chạy tới gọi tên cô.
"Nguyệt Nguyệt"
"Hả..?"
"Ra ghế ngồi đi"
"Nhưng..."
"Ra ngồi đợi anh"
Nguyệt Như ra ghế bên cạnh ngồi, Hạo Quân đỡ các chú ngồi vào ghế. Đa số bị chảy máu mặt, anh đưa cho các chú một ít đồ.
"Các chú tự băng nhé"
"Tôi cảm ơn"
Sau đó, anh tiến về phía cô.
"Có đau lắm không?"
"Đau..."
"Vậy còn đi dìu người ta"
"Lòng tốt anh hiểu không, người nguội lạnh như anh thì biết gì chứ"
"Nguội lạnh thì không ngồi đây băng cho em đâu"
"Hứ"
"Bị thương còn ngang ngược"
"Aiss, nhẹ thôi"
"Anh xin lỗi"
Hạo Quân ân cần gỡ thủy tinh ra rồi bôi thuốc băng bó lại cho cô, cô nhìn hành động tinh tế của anh cũng có chút cảm tình. Lúc băng bó lại, cô để ý sau lưng anh cũng bị thủy tinh làm chảy máu.
"A..anh cũng bị thương kìa"
"Không sao"
"Không với chả sao cái gì, quay lại em làm cho"
Nghe đến từ 'em làm'Hạo Quân lập tức ngồi xuống để cô băng bó.
"A ssss, vợ, vợ định giết anh à"
"Còn xưng hô không đàng hoàng thì tôi giết thật đấy"
"À anh xin lỗi"
Nguyệt Như vừa băng vết thương vừa lườm anh, trông đáng ghét thật chứ.
----------------------------------
Vài tháng sau, tiệm bánh của cô khai trương, ba mẹ cô quan hệ rộng nên quán cô được lan truyền khá nhanh, đương nhiên là anh chồng tương lai kia của cô cũng biết. Ngày đầu khai trương, tiệm của cô ngập tràn là hoa tươi, rất thơm.
Khoảng trưa trưa, quán đã đỡ đông khách, cô ngồi xuống nghỉ ngơi, sáng giờ khách đông, cô lu bu muốn lả người đi, nhưng cô rất vui khi được nhiều người ủng hộ.
'Cạch'
"Quý khách m..."
Khi thấy người xuất hiện sau cánh cửa là Hạo Quân thì cô chợt khựng lại lời nói.
"Không tiếp anh à?"
"Haiz, anh muốn dùng gì?"
"Hmm, ở đây có món Tô Nguyệt Như không bà chủ?"
"Anh..."
"Haha, anh giỡn xíu, nay khai trương có hoa cho em nè, làm ăn phát tài nha"
"Hoa tulip sao?"
"Thấy em thích"
"Sao anh biết?"
"Người chồng tâm lý thì sao không biết vợ mình thích gì được chứ"
"Ồ, cảm ơn" Nguyệt Như nhìn hoa anh tặng, thực sự thì cô rất thích hoa tulip, nhưng chả ai để ý điều đó, ngay cả ba mẹ cô cũng chỉ tặng hoa hồng.
"Cho anh một phần bánh dâu tây nhé"
"Ừm, anh ngồi đợi"
Một lát sau, Nguyệt Như mang bánh ra. Anh lập tức lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng, nhăn mặt.
"Sao thế, chua lắm sao?"
"Không, ngon lắm"
"Anh..." Nguyệt Như đập vào vai anh.
"Lấy cho anh thêm một phần nữa đem về cho mẹ anh nhé" anh cười rồi nói tiếp.
"Anh không mua cho ba anh hả?"
"Ba anh không thích ngọt lắm"
"Ồ"
----------------------------------
Dinh thự nhà Vũ.
"Ưm, bánh ngon đấy, con mua ở đâu vậy?"
"Con mua ở chỗ em Nguyệt ấy ạ"
"Nguyệt...A tiểu Nguyệt con chú Thành á hả?"
"Dạ đúng rồi, giỏi không mẹ?"
"Chà khéo tay quá, giờ mở tiệm bánh, giỏi quá"
"Giỏi mẹ nhỉ, mẹ thích không?"
"Ừm, ngon"
"Không, ý con là Nguyệt Nguyệt ấy ạ"
"Cái thằng, thích rồi thì nói thẳng luôn, còn vòng vo"
"Mẹ thích không?"
"Ừm, mẹ thích, con bé vừa giỏi vừa dễ thương vậy mà"
----------------------------------
Những ngày liên tiếp tới, Nguyệt Như thì bận bịu buôn bán ở tiệm bánh, còn Hạo Quân thì anh cũng bận ở chỗ làm nhiều hơn, nên hai người đã ít gặp nhau lại. Cô hơi thắc mắc sao đã một tuần vẫn không thấy lại bóng dáng anh, cô có chút hụt hẫng, có lẽ cô đã quen với sự xuất hiện của anh...
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com