Chương 7: Nguyệt Nguyệt bị bắt cóc.
Phòng Nguyệt Như.
Cô tung tăng nhảy múa, thay bộ đồ ngủ rồi xuống nhà.
"Dì Lưu, nhà mình có bình cắm hoa nào không ạ?"
"Dạ có thưa tiểu thư, theo tôi ạ"
Cô đi theo dì Lưu lấy bình cắm hoa, cuối cùng cũng chọn được một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Cô đi lên phòng, tỉ mỉ cắt hoa, rồi cắm hoa vào bình, thành phẩm rất đẹp, còn đôi bông tai thì cô cất lại vào tủ trang sức.
'Ting Ting' Điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn, cô đoán chắc là Hạo Quân, nhưng khi mở Wechat thì nụ cười cô tắt đi, thay vào đó là gương mặt nghiêm trọng.
[Nguyệt Nguyệt, mấy ngày qua tôi cho cô cơ hội, tôi nhẹ nhàng mà cô không muốn đúng không?, cô cẩn thận đi]
Người gửi là Trí Hưng thì cô lại càng sợ hãi hơn, cô sợ hắn ta sẽ làm gì Hạo Quân nên coi đã nhắn anh.
[Anh Quân]
[Hửm?]
[Dạo này anh chú ý an toàn nhé]
[Có chuyện gì sao?]
[Không có gì, em lo cho anh thôi]
Cô sợ anh lo lắng nên đã giấu anh, nhưng anh đường đường là một quân nhân, sơ hở một tí là anh biết ngay nên đã nhận ra có chút không đúng, vẫn nên chắc thì hơn.
[Em bật định vị điện thoại, luôn cầm theo mình nhé]
Cô đọc dòng tin nhắn, đoán có thể là anh sẽ biết, cô vẫn không chịu nói anh, nhưng vẫn làm theo lời anh dặn.
Còn anh, sau khi thấy cô đọc tin nhắn mà không định nhắn lại cho mình rằng cô đã có chuyện thì có chút không vui, anh không thích sự im lặng như thế của cô.
----------------------------------
Hôm sau, cô vẫn đi làm ở tiệm bánh như bình thường, vừa tới tiệm, khi đang mở cửa bỗng có người bịt mồm cô lại, vì có tác dụng của thuốc mê nên cô đã ngất đi, buổi sáng sớm, nên con phố chưa có 1 ai, không ai có thể cứu cô cả.
----------------------------------
Nguyệt Như khó chịu tỉnh dậy, tay chân cô bị trói chặt, xung quanh lạ lẫm, trông rất cũ kĩ.
"Tỉnh rồi à?"
Trí Hưng lên tiếng, cô nhìn thẳng vào anh, đầy sát khí.
"Sao lại nhìn anh như thế?"
"Bao năm không gặp, trong cô ngon lắm đấy, nhưng tôi phải lấy tiền đã, ngoan ngoãn mà ngồi im đi"
----------------------------------
Bên này, Hạo Quân đến giờ nghỉ trưa nên lướt điện thoại, bỗng thấy tin nhắn của Nguyệt Như thì anh mở ra xem, trước mắt anh đang thấy là Nguyệt Như, cô đang ngủ trên ghế, tay chân bị trói lại, anh tức giận nắm chặt điện thoại, gân xanh trên tay nổi lên, ánh mắt hằn lên tia tức giận. Bắt máy lên gọi vào nick của Nguyệt Như.
"Alo?"
"Nguyệt Nguyệt đâu?"
"Ha, anh chàng gọi điện cứu mỹ nhân rồi sao, tôi nói luôn, 3 tỷ cứu người, tôi cho anh chiều nay, anh giàu mà nhỉ, nhanh lên, không em yêu của cậu sẽ bị tôi ăn đấy, haha"
"Được" Lời nói tức giận, nghiến răng nghiến lợi của anh.
Chợt nhớ ra, hôm qua anh đã kêu cô bật định vị, nên đã kiếm vị trí khá dễ, anh đi nói cho cấp dưới có vụ bắt cóc, cả 4 5 chiếc xe lên đường.
----------------------------------
Bên này, Nguyệt Như sợ hãi nhìn hắn, cô không biết anh đã phát hiện được định vị chưa.
"Nhìn tôi làm gì? Thích tôi sao?"
"Ảo tưởng"
"Cô nói gì?"
'Bốp, bốp, bốp'
Hắn ta tức giận tát cô liên tiếp, má cô đau nhói, một phần chưa được ăn gì nên cô đã rất yếu ớt muốn ngất đi.
Một lát sau, 4 5 chiếc xe đậu dưới một căn nhà cũ kĩ, Hạo Quân tiến vào, đi tới đâu đánh tới đó khiến người của Trí Hưng la lên.
Bên trên, Trí Hưng đã nghe được tiếng la của thuộc hạ.
"Mẹ kiếp, xem ra nó lợi hại đấy"
Nói xong hắn ta cầm chai bia thủy tinh, đứng nép bên cửa, Hạo Quân bước vào.
"Hạo Quân!!!" Nguyệt Như la lên.
'đoàng'
Trí Hưng đập chai thủy tinh vào đầu Hạo Quân, máu rứa ra, anh bị tấn công bất ngờ nên có chút choáng, thấy anh không phản ứng gì, Trí Hưng nhanh tay với đến bàn bên cạnh một con dao, lao đến đâm vào bụng anh một cái gần nửa con dao, anh lại càng thêm tức giận cố hết sức quay qua đấm Trí Hưng liên hồi, một lát sau, cấp dưới của Hạo Quân đến, còng tay của Trí Hưng ra xe chở về đồn.
Anh loạng choạng tiến đến cởi trói cho cô, cởi xong anh đã không trụ được mà suýt lả đi, đầu óc mơ màng, có lẽ máu chảy quá nhiều, anh gục lên vai cô.
"Anh Quân, anh sao vậy, đừng làm em sợ mà..hức hức" nước mắt cô lăn dài.
"Bệnh viện, bác sĩ, em gọi cứu thương đến, anh cố lên"
Nguyệt Như với lấy điện thoại, gọi cho cứu thương, sau đó cô khó khăn đưa anh xuống dưới.
Xe cứu thương đến đón hai người đi, trên xe Nguyệt Như khóc không thôi, Hạo Quân đã ngất lịm đi, cô thì giữ máu lại sợ anh mất nhiều máu.
Đèn cấp cứu sáng lên, Hạo Quân được đẩy vào phòng cấp cứu, cô ở ngoài đợi anh, quần áo lấm lem cả rồi.
3 tiếng sau.
Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ đi ra.
"Ai là người nhà của Hạo Quân"
"Tôi là tôi"
"Anh Quân bị miếng thủy tinh đâm khá sâu, khâu 8 mũi, nhưng hên đã không động chạm đến dây thần kinh, còn phần bụng bị dao đâm khá sâu, vết thương khá nghiêm trọng, nhưng thật may mắn khi không ảnh hưởng đến các bộ phânh bên trong, bây giờ đã ổn định, sẽ được đưa đến phòng bệnh và ở lại vài ngày để theo dõi"
"Dạ tôi cảm ơn bác sĩ" thở phào nhẹ nhõm vì anh đã an toàn, nhưng nghe anh bị khâu 8 mũi rồi còn bị dao đâm ở bụng khá sâu thì lại lo lắng không thôi. Sau khi anh được chuyển về phòng bệnh, cô nhân lúc anh vẫn còn thuốc mê quay về nhà lấy đồ.
----------------------------------
Dinh thự nhà Tô.
"Ba, mẹ"
Chào hỏi qua loa rồi cô chạy vụt lên nhà, quần áo lấm lem khiến bà mẹ cô có chút thắc mắc.
Cô lấy đồ xong lại lao xuống nhà.
"Ấy, tiểu Nguyệt, mới về con lại đi đâu nữa thế?"
"Anh Quân cấp cứu rồi, con vào chăm anh ấy"
Không kịp nói nhiều cô lại đi tiếp, mẹ giữ tay cô lại.
"Thằng bé bị sao vậy?"
"Con sẽ nói mẹ sau"
"Con đủ tiền sài chưa?"
"Dạ rồi, mấy ngày sau con sẽ ở bệnh viện, ba mẹ không phải đợi cửa con nhé"
Nói rồi cô lại đi đến bệnh viện.
----------------------------------
Bệnh viện.
Sau khi về phòng bệnh, mắt anh vẫn nhắm nghiền, cô thì đau xót nhìn anh, cô trách móc bản thân, vì mình mà anh ấy mới bị như vậy, cô thương anh sao cho hết đây, nhìn anh bó đầu rồi bụng, cô xót xa không thôi.
.
.
.
.
Hạo Quân nhíu mày tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh thì thấy Nguyệt Như lấm lem quần áo, mệt mỏi ngủ thiếp đi, đôi hàng mi thì ướt nhòe do vừa mới khóc, anh đưa tay vuốt ve má cô, cô nhạy cảm nên đã tỉnh giấc.
"Anh tỉnh rồi hả, em gọi bác sĩ kiểm tra nhé"
Cô ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh. Sau khi dặn dò cô những điều cần chú ý cho anh, bác sĩ ra ngoài. Cô không tránh được ánh mắt mệt mỏi, quay qua hỏi anh.
"Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Anh gật gật đầu, cô sợ anh không hoạt động sẽ tê tay chân nên ngồi xuống xoa bóp cho anh.
"Còn khó chịu không?"
"Có"
"Ở đâu?"
Hạo Quân không nói gì, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn cô nói cho mình về việc của Trí Hưng, cô nhìn anh thì cũng hiểu ra.
"Em đã bảo là anh ta là bạn trai cũ của em rồi mà"
"Thế sao hắn nhắn tin đe dọa em lại không nói cho anh?"
"Em...em sợ anh lo"
"Anh không thích em như vậy, em với em bây giờ là mối quan hệ hẹn hò, anh là người yêu của em, anh bảo anh sẽ chở che em, em lúc đó không nghe sao?"
Hạo Quân tuy tức giận nhưng cũng không dám trách mắng nặng cô, sợ cô buồn.
Nguyệt Như đưa tay sờ má anh, ánh mắt như cún con tỏ vẻ xin lỗi.
"Thôi đừng giận em, lần sau em sẽ nói cho anh nhé"
...Hạo Quân không trả lời, cô biết là anh đã giận rồi.
Cô chu mỏ hôn lên má anh cái 'chụt' khiến anh bất ngờ.
"Nay gan quá ha?"
"Sao? Muốn xử em không?"
"Em hay lắm"
"Muốn thì mau khỏe lại còn xử em" cô nói như vậy để cho anh có động lực mau khỏe lại.
"Được, em đợi đi"
"Ừm"
----------------------------------
Ngày xuất viện.
Bác sĩ vào phòng, dặn dò Nguyệt Như những điều cần chú ý khi chăm sóc anh rồi quay qua anh.
"Những ngày tới, cậu chỉ được đi bộ chậm để rèn luyện thôi nhé"
"Có được vận động không bác sĩ?"
"Không được"
"Thế nếu tôi nằm im, cho người khác vận động được đúng không?"
Nguyệt Như trừng mắt nhìn anh, ý muốn bảo anh câm miệng đi, nhưng anh không sợ.
"Tôi không hiểu ý cậu lắm"
"Nếu cô ấy vận động giúp tôi, được đúng không?" vừa nói, Hạo Quân chỉ về Nguyệt Như khiến cô đỏ mặt, muốn núp vào đâu đó, còn bác sĩ thì cũng ngại ngùng, cười cười rồi đi ra.
"Anh...đáng ghét thật chứ!!"
Anh thì không nói gì, nằm trên giường bệnh chỉ biết ngồi cười.
----------------------------------
Dinh thự nhà Vũ.
Cô khó khăn đưa anh lên phòng, đặt anh xuống giường.
"Anh nằm yên ở đây, nghe chưa?"
"Vợ, vợ đi đâu thế?"
"Nấu cháo"
"Anh đi với"
"Em cực khổ lắm mới đưa anh lên phòng được đấy, ở yên trên đây đi" nói rồi, cô đóng cửa lại, để anh ở trên phòng.
----------------------------------
Phòng bếp.
Nguyệt Như đang lục tủ lấy đồ nấu cháo cho anh.
"Vợ làm gì đấy?"
Nguyệt Như giật mình quay ra đằng sau, Hạo Quân đã đứng đấy giựa vào tường, cô chỉnh nhỏ lửa nồi cháo rồi đi ra.
"Ây da, sao anh lại xuống đây, lì thế không biết" cô vừa mắng vừa đánh nhẹ vào vai anh, đưa anh ra ghế ngồi.
"Vợ đánh nhẹ thôi, anh đau"
"Ngồi yên đấy, em đem cháo ra cho"
Một lát sau, Nguyệt Như đem tô cháo ra.
"Anh ăn đi"
Hạo Quân ngồi yên nhìn tô cháo.
"Sao vậy, không đói sao?"
"Vợ đút anh"
"Này, anh đâu có què tay"
"Vậy anh không ăn, anh nhịn"
"Anh..."
Nguyệt Như nhìn anh, cầm tô cháo lên rồi đút cho anh miếng đầu tiên.
"Phù phù, aaa"
Hạo Quân há miệng ăn cháo.
"Ngon lắm vợ"
"Em nấu phải ngon chứ"
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com