Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Vợ...anh khó chịu. (H+)

Buổi tối.

"Này, bây giờ anh nằm bên đây, em nằm bên đây, nghe chưa?"

Nguyệt Như phân chia giường khiến Hạo Quân không hài lòng.

"Anh muốn ôm vợ cơ"

"Không"

Hạo Quân tỏ ra bộ mặt giận dỗi nằm xuống, cô cũng không quan tâm.

"Vợ, anh khó chịu"

Nguyệt Như bật dậy hỏi anh.

"Ở đâu, em xoa nắn cho"

Hạo Quân không nói gì, nhìn nhìn xuống chỗ giữa hai chân mình, Nguyệt Như nhìn theo ánh mắt anh, thấy chỗ dưới đó đã căng phồng rất to, do buổi tối anh không mặc đồ lót nên có thể thấy nó có phần run run. Nguyệt Như cố trấn an tinh thần, xoa đầu anh.

"Một chút sẽ hết thôi" nói xong cô định nằm xuống thì Hạo Quân ôm eo cô giữ lại.

"Vợ giúp anh với"

"Không được, ảnh hưởng tới vết thương thì sao?"

"Bác sĩ bảo không sao rồi mà, em giúp anh đi" vừa nói Hạo Quân vừa lay lay tay cô. Cô cũng thấy tội nghiệp.

"1 hiệp thôi nhé?"

"Ừm"

Sau đó, cô nằm chống lên giường nằm trên người anh, cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng của anh, lúc này 2 chỗ đó của cô và anh đang động chạm nhau, cách 1 lớp vải, cảm nhận rất rõ khiến cô đỏ mặt, thuận tay Hạo Quân còn tát vào bông cô vang cái 'bốp'.

"Ưm~~" cô không nhịn được mà rên rỉ.
Cự vật nóng trong kia nghe được thì càng cương hơn.

Hạo Quân ngửa tay đưa vào giữa chân cô, 2 ngón tay linh hoạt xoa xoa hột le của cô khiến cô run lên.

"A aa~ưmm, anh Quân~" cô không kiểm soát được nằm đè lên người anh khiến cho cự vật kia động chạm mãnh liệt hơn, anh ngồi dậy, cô ôm cổ anh phối hợp hôn ngấu nghiến. Hạo Quân luồn tay cởi áo cô ra, đôi bồng đảo trắng hồng hiện ra, anh thèm thuồng mút lấy một bên, bên kia thì nhào nắn đủ kiểu.

"Ưm~a, anh Quân, em sướng~"

"Em đúng là dâm đãng mà!!"

"Anh yêu~"

Nghe được từ "anh yêu" thì Hạo Quân càng hưng phấn hơn, lực mạnh hơn, anh vừa mút, vừa cắn đầu ti cô.

"A aa~đừng cắn mà~ư ưmm~"

Một lát sau, quần áo trên người của anh và cô đều bị cởi bỏ hết.

"Em muốn ăn sữa chua không?"

"Có có" món khoái khẩu sao cô nỡ từ chối cho được.

Hạo Quân xoay người cô lại căn cho cự vật vừa tầm mắt cô, và nơi mẫn cảm của cô vừa tầm miệng anh.

"Hả?"

"Muốn ăn sữa chua thì làm nó ra đi bé"

Nguyệt Như đỏ mặt nhìn cự vật to lớn trước mặt, chưa suy nghĩ gì nhiều thì lưỡi của Hạo Quân đã tiến sâu vào trong khiến cô tê sướng điên dại.

"A a aa~ưmm~anh Quân~em phải làm gì hả?"

"Cho nó vào miệng, liếm nó đi em"

Nguyệt Như làm theo lời anh, há miệng nhỏ cho cự vật vào trong, lưỡi cô vụng về liếm xung quanh, mẹ kiếp, lưỡi cô nóng khiến anh tê dại không nhịn được cũng rên lên.

"A~Nguyệt Nguyệt, sướng quá em ơi, vuốt vuốt nó nữa.

Nguyệt Như làm theo những gì anh nói, vuốt, mút rồi liếm, cô làm quả chiêu mạnh là hút thật manh ngay quy đầu khiến anh muốn bắn vào miệng cô.

"Aa! Nhẹ thôi vợ, tí nữa anh mới ra" Hạo Quân kêu lên.

Nguyệt Như giảm lực xuống, cô dở cự vật lên, ô! kia là gì thế, 2 cục tròn ủm, đáng yêu phết, cô đưa tay mát xa chúng, cũng không quên mút cự vật.

"Aa, vợ ơi, anh sướng, anh không chịu nổi rồi, anh ra"

Hạo Quân gừ lên một cái rồi bắn đầy tinh dịch vào mồm cô khiến cô giật mình.

"Ngậm lại!!!"

Anh la lên, cô đứng hình trong phút chốc, không biết làm gì, mặt cô mếu máo muốn nhả ra vì thứ dịch kia rất tanh.

Hạo Quân ngồi dậy, chống ra sau nhìn cô đang ở dưới hạ thân của mình, mặt còn hơi mếu máo, anh xoa đầu cô.

"Ngoan, nuốt nó đi em yêu"

Nguyệt Như lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngon lắm đấy, rất tốt cho da"

Nghe đến tốt cho da thì cô mút hết tinh dịch để trong miệng rồi nhả cự vật ra, khó khăn nuốt chúng xuống.

"Ngoan lắm" Hạo Quân xoa đầu cô, nằm xuống.

"Lên đây"

Nguyệt Như khó hiểu nhưng làm theo, cô xấu hổ khi cô đang quỳ trên đầu anh, nơi mẫn cảm ở ngay miệng anh, hơi thở phà vào khiến cô nhột mà run lên.

"Ư ưm~anh liếm đi, em ngứa"

Vừa dứt câu, lưỡi Hạo Quân tiến sâu vào trong, anh rất điêu luyện khiến cho cô sướng điên dại.

"Aaa~anh yêu, em sướng~"

"Em đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng mà!!"

Một lát sau cô đạt cao trào, bao nhiêu dâm thủy chảy ra đều đi vào miệng anh.

"Ưm, ngọt quá~"

"Bây giờ anh nằm, em động nhé?"

"Em?"

"Không được sao?"

"Sao không phải là anh?"

"Bác sĩ bảo anh không được hoạt động mạnh mà, em quên sao?"

"Em..."

"Nếu không thì thôi vậy" Hạo Quân trêu đùa, giả bộ từ chối cô.

Nguyệt Như khổ sở dữ anh lại.

"Ấy ấy, để em..."

Cô thật sự rất khó chịu, rất trống rỗng, muốn được anh cắm vào sâu bên trong.

Cô vụng về cầm lấy cự vật, cắm vào trong, hên là nãy còn dâm thủy nên cắm vào khá dễ, anh nằm xuống cô thì nhấp.

Kiểu này rất sâu, như cắm thẳng vào bụng cô vậy, nhấp chừng mười mấy cái thì cô đã mỏi mà gục lên người anh.

"Anh yêu, em mỏi quá"

"Nhấp tiếp đi em, anh đang sướng mà"

Nghe được anh nói vậy thì cô cũng ngậm ngùi nhấp tiếp, càng ngày càng sướng nên cô cũng làm nhanh hơn.

"A a a~anh Quân, em sướng quá, a a ưm~"

Hạo Quân tét vào mông cô 2 cái. Một lát sau, anh bắn vào trong cô, cô cũng đạt cao trào, tinh dịch cũng dâm thủy chảy đầy ra ga giường.

Cô nằm lên người anh thở hổn hển.

"Vợ à, anh còn khó chịu"

"E..em mỏi lắm rồi"

"Vậy thì nằm yên"

Nguyệt Như vẫn nằm trên người anh thở hổn hển, Hạo Quân tiếp tục cắm cự vật vào trong rồi bắt đầu luận động.

"Aaa~ư ưm~anh Quân, trướng quá~"

"Sướng không?"

"Sướng~"

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng 'bạch bạch' do va chạm cơ thể của 2 người.

"Ưm ư ư~em sướng, anh Quân~" tiếng rên kiều mị của Nguyệt Như Hạo Quân rất thích.

Một lát sau, anh gừ một cái rồi bắn vào bên trong, Nguyệt Như giật giật người đón nhận cơn cao trào.

"Chụt, anh yêu em"

Hạo Quân hôn lên cổ cô.

Sau đó, 2 người ngủ tới sáng.

----------------------------------

Hôm sau, Nguyệt Như dậy từ sớm, nấu cháo cho anh, rồi ghi lá thư để bàn, sau đó cô về lại nhà của mình.

7:00

Hạo Quân tỉnh dậy, ngó bên cạnh thì không thấy cô đâu, anh đi vệ sinh cá nhân rồi mang gương mặt còn ngáy ngủ xuống nhà.

Xung quanh không thấy bóng dáng Nguyệt Như anh có chút buồn, nhìn trên bàn có lá thư, anh mở ra đọc.

"Anh dậy rồi thì nhớ ăn cháo nhé, trong tủ lạnh em có cắt táo sẵn anh nhớ lấy ăn, hạn chế đi lại, yêu anh"

Đọc lá thư xong thì anh mỉm cười, ăn hết tô cháo rồi ăn táo như cô dặn, xong xuôi, anh mặc một bộ đồ thoải mái rồi phóng xe qua nhà cô.

----------------------------------

Dinh thự nhà Tô.

"Ôi chao, tiểu Quân đấy à, vào nhà đi cháu"

"Dạ cháu chào cô chú ạ"

"Này, chú nghe tiểu Nguyệt nói cháu bị thương, đỡ chưa?"

"Dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ"

"Tiểu Nguyệt mấy bữa nay chắc mất ngủ, vừa về bé nó đã lên phòng ngủ rồi"

"Dạ, cháu tính qua chơi mà em ngủ mất"

"Ấy, để cô lên gọi con bé"

"Dạ thôi, phiền em ấy lắm ạ"

"Đi, lên đây" mẹ cô kéo anh lên phòng, anh một phần nhớ hơi cô nên cũng đi theo.

'Cạch'

"Tiểu Nguyệt, ngủ à con? Anh Quân này"

"Này, cháu vào chơi với em, cô chú ra ngoài nhé"

"Dạ, cháu cảm ơn"

Nghe tiếng bước chân của ba mẹ cô đi xa, anh khóa cửa phòng lại, tiến về phía cô. Cô vẫn còn ngáy ngủ, nửa tỉnh nửa mơ.

"Mấy ngày qua mệt rồi, cảm ơn em"

"Không có gì..."

Cô dang tay muốn ôm anh, anh cũng tán thành mà dùi đầu vào ngực cô.

"Em yêu anh lắm"

"Ừm, anh cũng yêu em"

----------------------------------

Hôm sau, tuy chưa khỏi hẳn nhưng Hạo Quân đã đi làm, không nói cho biết, vì anh sợ cô lo lắng.

Nguyệt Như sáng nay dậy sớm, nấu cháo tôm rồi cắt thêm trái cây, định sẽ đem qua nhà cho anh ăn sáng.

[Anh Quân, em mang đồ ăn sáng qua cho anh nhé]

[Anh không có ở nhà...]

[Anh đang ở đâu?]

[Anh đang ở quân sự]

[Anh được lắm, chưa khỏe hẳn đâu đấy, gửi địa chỉ em đến ngay]

Hạo Quân biết mình đang sai nên cũng ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho cô.

Bên này, cô mặc một chiếc váy màu trắng dài tới mắt cá chân, ở trên là kiểu áo cổ V còn cột cả nơ, ở phần eo có thêm thắt lưng trông rất chín chắn, tóc cô bím lệch 1 bên, rồi cô cầm xuất cháo đi đến địa chỉ anh gửi.

----------------------------------

Khu quân sự.

Nguyệt Như vào trong, bối rối không biết đi đâu, tuy nhà ba mẹ làm quân nhân, nhưng cô chưa từng một lần đi đến quân sự bao giờ. Bỗng có một cô gái đi trên đường, cũng chạc tuổi cô, cô chạy đến hỏi.

"Chị ơi, chị có biết anh Hạo Quân ở đâu không ạ?"

Cô gái liếc một vòng từ trên xuống dưới, tỏ vẻ không ưa gì cô.

"Cô là ai? Hỏi làm gì? Anh Quân không phải là người dễ gặp đâu!"

"À, em là bạn gái của anh Quân ấy ạ" cô thấy cô gái trông cũng không phải dạng vừa, nên cũng đáp trả lại như đánh dấu chủ quyền.

"Hơ, trông cô vậy mà cũng quen được anh Quân sao?"

"Sao không thể?"

"Trông vừa bần hèn, anh Quân không thích cô đâu, đi về đi"

Nguyệt Như không thèm đôi co với cô, trong túi lấy điện thoại gọi cho anh.

[Anh Quân, em đang ở dưới, em không biết anh ở đâu hết, xuống đón em]

[Được, đứng chỗ mát, kẻo nắng, đợi anh]

[Dạ, anh đi cẩn thận]

Cô vừa nói chuyện vừa nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, có chút khiêu khích.

Còn cô gái kia thì tưởng cô giả vờ gọi điện cho cô tức nên không chịu thua, liếc lại cô

Một lát sau, Hạo Quân từ xa chạy tới.

"Anh Quân" cô vẫy tay gọi anh.

"Anh bảo vào chỗ mát đứng mà, nắng thấy không?" anh thì miệng có chút càm ràm, nhưng tay thì cởi mũ đội cho cô.

"Anh còn chưa khỏi mà đã đi làm rồi"

"Không sao mà" anh quay sang thấy Thanh Di - cô gái lúc nãy thì hỏi.

"Hai người quen biết nhau à?"

"Không có, em đi đường gặp em ấy thôi ạ" Thanh Di đáp lại.

"À, vậy đi đi, đứng đây nắng lắm" Hạo Quân nói với Thanh Di, rồi khoác vai cô về phòng làm việc riêng của mình.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com