Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm quen

Tiếng trống trường vang lên. Cả lớp 8A1 nhanh chóng ổn định sau cú sốc "trai đẹp nhập học".

Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi mới đã soạn từ hôm qua. Giọng cô vang lên quen thuộc:

"Trần Đăng Dương, em ngồi ở bàn thứ ba, dãy bên trái, cạnh bạn Phương Nhi nha."

Phương Nhi – hoa khôi học lực khủng – chỉ cười nhẹ một cái. Còn Dương thì gật đầu, đi về chỗ như một vị tổng tài về công ty mẹ. Ánh mắt lạnh như đá xứ Iceland.

"Huỳnh Hoàng Hùng, em ngồi với... ừm, Đỗ Hải Đăng."

Cả lớp nín thở.

"Ủa là ông thần cá mập á hả?"

"Ngồi với Đăng là thử thách tâm lý đó, bạn mới ơi..."

Gem liếc nhìn chỗ bạn cùng bàn mới – chính xác là cái đầu tóc tổ quạ đang ngủ gục không biết trời trăng mây gió là gì. Hắn chỉ khẽ nhún vai:

"Thử thì thử."

Tiết Văn bắt đầu.

Cô chủ nhiệm vẫn là người dạy Văn – một tiết học được mong đợi... để ngủ.

Giọng cô đều đều như tiếng mưa rơi. Ánh sáng vàng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, cả lớp rơi vào trạng thái "ngủ mà mở mắt".

Riêng bạn Đăng, khỏi nói, ngủ từ lúc cô mở sách.

45 phút sau...

Một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt, thêm một bàn tay huơ huơ trước mũi.

Đăng chớp mắt, môi vẫn hơi chu chu. Giọng ngái ngủ:

"Mẹ ơi... cho con ngủ thêm 5 phút nữa..."

"Không phải mẹ. Là người ngồi bên cạnh nè."

Đăng bật dậy. Nhìn sang.

Một cậu bạn lạ hoắc đang ngồi kế bên, chống cằm nhìn cậu cười. Mắt cong như trăng lưỡi liềm, tóc nâu, da trắng, có lúm đồng tiền.

"Ủa...? Học sinh mới hả?"

"Ờ, hôm nay nhập học. Tui là Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng."

"Còn tui là Đăng! Đỗ Hải Đăng! Làm quen nha~"

Cười xong còn giơ hai tay ra như muốn... bắt tay gấu bông. Trên miệng là cặp răng thỏ nhỏ xíu xiu, vừa nhìn vừa tim bay ra khỏi lồng ngực Hùng.

Hùng: "Trời đất ơi... răng thỏ thiệt kìa..."

Đăng (chớp mắt): "Hả? Nói gì đó ông?"

Hùng (vội chống cằm): "À không, tui bảo trời hôm nay đẹp quá thôi, hì~"

Cả hai cùng cười. Mà cười kiểu hai đứa ngố gặp nhau, trời sinh một cặp.

Ở dãy bên kia, Trần Đăng Dương ngồi nghiêm như tượng đá. Ánh mắt thì liếc... mà không thừa nhận là liếc... sang phía cái người đang nói chuyện ríu rít bên kia lớp.

Trong đầu: "Nãy còn ngủ như chết, giờ gặp ai đẹp trai là tỉnh liền hả?"

Rồi tự thấy... kì cục, quay mặt đi như không quan tâm, nhưng lỗ tai thì bắt đầu hồng lên như bánh bao hấp.

Trong khi đó, lớp học trở thành cái chợ.

Nam sinh 1: "Ê tụi bây học ở nước ngoài hả?"

Nam sinh 2: "Bên đó có cái vụ học online không?"

Nam sinh 3: "Mấy ông ăn sáng hamburger không? Hay ăn phở như mình?"

Nam sinh 4: "Ủa bên đó có bán trà sữa không? Có uống không? Có biết Tiêu Chiến không?"

Gem cười toe, trả lời từng câu siêu duyên:

"Ờ học bên Pháp, nhưng tiếng Việt còn tốt nha."

"Online hả? Ừ mà tui thường ngủ trong giờ. Giống bạn ngồi bên."

"Phở bên đó dở lắm, ăn phở Việt mới ngon."

"Trà sữa thì... hẹn đi uống thử không?"

Cả lớp gào lên. Mấy bạn nữ thì mắt thành hình trái tim, mấy bạn nam thì bái phục khí chất tấu hài đỉnh cao.

Còn Dương...

Cô Phương Nhi quay sang, nhỏ nhẹ hỏi:

"Bạn tên Dương đúng không? Cần mình chỉ bài không?"

Dương: "Không cần."

Trong đầu: "Tôi đang phân tích một loại sinh vật... ngủ gật mà cute."

Lúc này, Hùng vỗ vai Đăng:

"Ê, ông bạn của tui tên Dương đó. Cũng người mới như tui. Cùng qua bắt chuyện luôn đi?"

Đăng: "Ờa! Qua liền!"

Dương lập tức... quay mặt đi.

Dương (lạnh tanh): "Không cần bắt chuyện."

Đăng (cười tít mắt): "Hông sao~ tui bắt chuyện trước cho!"

"Tui là Hải Đăng nè. Dương hả? Tên nghe ngầu ha! Còn gì nữa hông? À, thích ăn gì không? Tui biết quán bánh canh cá lóc ngon lắm~"

Dương (mặt đỏ tới mang tai): "...Không cần nói nhiều vậy đâu."

Hùng (nhìn cả hai, cười bí hiểm): "Ừm... thú vị."

Ba vị trí:

Doo: cute như bánh bao nhân mè đen, nói chuyện như chim hót, vô tư vô tội.

Gem: ông vua xã giao, tấu hài cấp quốc tế, cười một phát là kéo cả lớp về team.

Domic: ngoài lạnh trong ngại, bị một nụ cười răng thỏ đánh gục không lối về.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com