Socola ngọt ngào❤️
Một ngày mới lại đến, những chú chim cùng nhau hót véo von trên ngọn cây như đang đánh thức chàng trai trẻ đang nằm trên chiếc giường to lớn kia. Ánh nắng mùa hạ chiếu rọi qua rèm cửa làm cho anh thức giấc chắc hẳn đêm qua anh đã ngủ không đúng giờ nên cơ thể anh bây giờ rã rời chẳng còn sức sống. Có lẽ câu nói của ai đó hôm qua đã làm anh không tài nào chộp mắt được mà suy nghĩ suốt đêm khi nhắm mắt thì cũng đã sáng. Anh bước từng bước nặng trĩu vào nhà vệ sinh, nhìn xem chỉ ngủ trễ có một xíu mà đôi mắt đã muốn thâm quầng.
Sau khi sửa soạn xong anh bước xuống nhà, điều làm anh ngạc nhiên bấy giờ là cậu đang dùng bữa sáng tại nhà. Từ trước đến giờ nếu ba mẹ không yêu cầu thì cậu chẳng bao giờ ăn sáng ở nhà đâu nhưng hôm nay cậu lại tự giác xuống dùng bữa nên hơi lạ. Đang bân khuân suy nghĩ thì một giọng nói vang lên lôi anh về với thực tại.
- Cậu Boom mời cậu xuống dùng bữa sáng.
Anh gật đầu bước xuống kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, bữa sáng trôi qua trong một không khí yên tĩnh ảm đạm đến lạ chẳng ai nói với nhau một lời nào. Khi dùng bữa xong anh liền bắt xe đi đến trường vì không biết lái xe nên bình thường anh hay đi taxi đến trường. Nhưng hôm nay lạ một điều là anh chẳng bắt được chiếc nào cả đang lo lắng vì sợ trễ học thì đằng xa một chiếc xe dừng trước mặt anh. Hạ kính xuống thì đó là cậu, anh có hơi bất ngờ vì thường thì cậu chẳng bao giờ cho anh đi chung cả nói đúng hơn là hai người khác khoa nên rất ít khi đi chung với nhau.
- Lên xe đi
- Nhưng mà em...
- Nếu anh muốn trễ học thì cứ đứng đó đi
Anh nhanh tay mở cửa bước vào xe không quên thắt dây an toàn vì giờ không còn cách nào khác, anh mà cứ chần chừ thì trễ mất. Trên xe, không khí thật buồn tẻ hôm qua còn nói chuyện đi bộ về cùng nhau mà bây giờ không ai chịu nói câu nào hết.
Một lúc sao cả hai đều đến trường của mình, cậu quay qua thì thấy anh đã ngủ lúc nào không hay. Nhìn anh cậu cũng đoán ra được đêm qua anh đã mất ngủ nhiều như thế nào. Cậu nhẹ nhàng lay người anh đánh thức anh dậy. Nếu nhìn kĩ anh thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt cậu nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó dừng lại ở đôi môi, cậu muốn nó muốn thử nó như thế nào. Mãi còn trong suy nghĩ thì anh đã lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của cậu đang nhìn mình chầm chầm khiến mặt anh đỏ ửng.
- Mặt... mặt anh dính gì sao?
-Hả... à ừm không có gì. Đến trường rồi.
- Ừm
Cả hai lấy lại bình tĩnh cùng nhau xuống xe, đi được một lúc thì từ đâu một nhóm con gái chạy đến vây quanh cậu. Trên tay cầm những hộp quà nhỏ xinh đưa tới tấp vào người cậu, đâu đó một cô gái vô tình chạy trúng vào người anh làm anh ngã nhào thế là cái mông của anh liền đáp xuống đất mẹ thân thương. Anh cũng không lấy làm lạ bởi vì anh đã quen với cảnh này cậu chính là hotboy của trường vừa giỏi vừa thông minh ai mà chẳng thích thêm nữa hôm nay lại còn là ngày valentine cậu được tặng quà thì cũng là lẽ thường.
Anh thở dài lồm cồm đứng dậy xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Anh cũng không muốn làm phiền cậu và mọi người nên quay người vào khoa trước, đi được mấy bước thì từ xa một chàng trai với thân hình cao to chạy đến ôm vào vòng eo con kiến của anh mà kéo vào lòng mình. Anh giật mình hoảng hốt định la lên thì cậu trai ấy liền lên tiếng giúp anh hoàn hồn lại.
- Cậu không nhớ mình sao hả?
- Gawin sao cậu ở đây.
- Cậu chuyển trường cũng chả báo mình một tiếng mình nhớ cậu muốn chết
Gawin dụi đầu vào người anh như một chú mèo con, cậu ấy là bạn của anh hồi cấp 2 nhưng khi lên đến đại học thì anh chuyển trường vì quá gấp nên không thông báo cho cậu ấy biết. Hai người cười nói vui vẻ nhưng không biết từ xa một ánh mắt tối sầm đang nhìn về phía bọn họ.
******
Kết thúc giờ học thì cũng đã tầm chiều, Gawin đăng kí học chung khoa với anh nên hai người cùng nhau ra về. Đi đến cổng trường thì một chiếc Mercedes màu đen óng chạy đến dừng trước mặt anh, người trong xe hạ kính xuống cất giọng nói lên cũng đủ làm anh lạnh người.
- Lên xe
Đứng hình một chút thì anh cũng chào tạm biệt Gawin mà lên xe cùng cậu về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí trong xe trở nên ảm đạm ngột ngạt đến khó chịu. Không chịu được anh liền lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này.
-Em sao vậy?
Cậu vẫn im lặng tập trung lái xe, không ngó ngàng tới câu hỏi của anh. Anh cũng chẳng dám hỏi thêm vì anh biết một khi cậu đã không muốn nói chuyện thì cho dù có hỏi đến mấy cậu cũng không trả lời. Anh đành ngoan ngoãn không nói thêm lời nào, cứ vậy mà cả hai về đến nhà. Vừa tới nhà cậu đã đi thẳng lên phòng mặc anh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tối đến, khi vừa mới tắm xong cậu định sấy tóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đi đến mở cửa thì trước mặc cậu là một người con trai với hai gò má đã phiếm hồng, đôi mắt long lanh trên tay cầm hộp socola đưa về phía cậu.
- Anh... anh biết em không thích đồ ngọt nhưng mà anh muốn tặng cho em do chính tay anh làm. Chúc... chúc em valentine vui vẻ.
Cậu nhìn anh rồi nhìn hộp socola đưa tay đón nhận món quà vô giá của anh. Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi chứ cậu thật sự rất vui vì cậu là người đầu tiên mà anh nhớ đến. Cậu lấy một viên kẹo trong đó đưa vào miệng, ánh mắt trong chờ của anh nhìn chầm chầm vào cậu như đang chờ câu trả lời thoả đáng nhất.
- Ngon lắm! Cảm ơn anh
- Thật sao? Em thấy ngon là được.
Anh cười tươi đôi mắt nhắm ghiền, hai má đã đỏ hồng trong rất đáng iu cậu chỉ muốn véo cái má đó một cái thôi đã mãn nguyện rồi. Nghĩ là làm cậu đưa tay véo một cái vào má của anh làm anh thoáng chốc giật mình rồi chuyển sang ngại ngùng. Có vẻ cậu nhéo hơi mạnh nên lam anh cảm thấy đau liền la lên mắng yêu cậu.
-Aaaaaa em làm anh đâu đó! Không nói chuyện với em nữa anh về phòng đây!
Anh dận dỗi bỏ về phòng để lại cậu với một nụ cười hiếm có. Hôm nay đúng là một ngày valentine tuyệt vời với cậu, socola thật sự rất ngọt nhưng không phải vị ngọt của kẹo mà là vị ngọt của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com