Phần 5
NamJoon ngơ ngác không hiểu gì, anh không tin vào tai mình, anh nói Jungkook.
- Chú nói lại anh nghe xem.
- Nếu cô ấy với Jimin là một em sẽ yêu cả hai.
- Jungkook đừng nổi điên, em nên nhớ chọn cô ấy chứ không phải Minie, nên buông tha cho thằng bé đi Jungkook.
- Biết là hữu ích nhưng em cũng thích Jiminie, không có cậu ấy em không biết mình phải làm sao cả anh.
NamJoon thở dài, không biết nói thế nào để tôi cho Jungkook giải quyết, bằng một cách thần kỳ nào đó NamJoon tìm thấy sự nghi ngờ cô gái của Jungkook.
- Jungkook, chú thích không được kể đến trong chú thích của em gái.
- À, cô ấy là cô gái trong mộng của em.
- Cô gái trong mơ?
- Nae, lúc em nằm mơ em đã thấy cô gái tóc ngắn màu vàng óng, mặc hanbok màu hồng, môi anh đào, khi cười thấy đôi mắt xinh đẹp và cười sẽ không nhìn thấy mặt trời, em đã lỡ hôn cô ấy Trong Giấc mơ dậy em vẫn nhớ biết mùi hôn cô ấy, môi ngọt như kẹo đường, nhưng em lại không biết mặt, cô ấy trốn cũng thật kỹ làm em đi tìm mãi không thấy.
NamJoon thấy thằng nhóc này có vẻ bệnh về thần kinh kinh làm gì có ai yêu một người chưa biết mặt trong mơ, anh cười xã giao một cái rồi suy nghĩ về cô gái của Jungkook.
- Có vẻ cô ấy rất đẹp đối với em nhỉ.
- Rất đẹp, đẹp như Jimin vậy.
Chợt có suy nghĩ thần bí nào trong đầu NamJoon loé ra, anh cảm thấy có điều gì bất ổn trong lời nói của Jungkook.
- Jungkook em hôn cô ấy vào năm 18 tuổi đúng không.
- Đúng, khoan...
Jungkook không ngờ sao NamJoon lại biết đến.
- Và cô hôn vào sinh nhật em đúng không.
- Hyung...anh...
- Ối giời ơi Jungkook, cô gái trong mơ của em là Jimin đấy em ạ.
NamJoon bất lực, đến anh còn nhận ra sao Jungkook lại không nghĩ đến nhỉ.
- Khoan, sao anh biết.
- Lúc đấy chú ý nói tiểu thì còn nhớ cái gì không? Chú không thấy vô lý sao, những đặc điểm ấy đều giống Jimin đến y đúc.
- Nhưng hôm nay đấy em nhớ là Jimin đâu có mặc hanbok.
NamJoon lộc đầy, chán nản, có vẻ thằng bé này không nhớ gì thật.
- Chưa có chú thích chính thức yêu cầu mặc định hanbok của Jimin rồi ôm nó sao? Anh cũng thấy chỉ là lúc đấy bị Jinie cho mất nên anh nghĩ anh nhìn nhầm thôi.
Jungkook đỏ mặt, không ngờ lúc đấy mình quay lại đi mơi hôn con nhà người ta, có mất giá không cơ chứ, đã thế lại còn là bạn thân mình, nghĩ đi lại Jungkook thấy mình cũng may mắn không phải bạn không thích Jimin bởi bạn sợ nếu mình nói ra yêu cả 2 sẽ làm tổn thương đến anh, không suy nghĩ nhiều anh liền tạm biệt NamJoon bay sang nhà Jimin.
(Bọn trẻ thời nay thật đáng sợ)
NamJoon bất lực thay cho tình yêu của họ, một người thì mãi đau khổ tưởng tượng người kia không thích mình, một người thì mãi đi tìm người kia, NamJoon lắc đầu rồi thở dài.
(Cái này bọn ít nhất cũng phải cảm ơn anh một câu chứa chúng mày đi làm hòa với nhau bỏ anh với bãi chiến trường à)
Bất lực trước cảnh ngộ của mình NamJoon cũng chỉ lắc đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com