3
Sau phiên hòa giải, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Gia đình cô ruột giờ đã là bị đơn trong vụ án, và Mewnich – dù không vui – vẫn trở thành một cái tên xuất hiện đều đặn trong các giấy tờ pháp lý. Nhưng cô không để bản thân bị nhấn chìm trong mớ rối ren đó. Em biết mình cần một không gian an toàn, thật sự của riêng mình, để chữa lành.
Một buổi chiều, sau khi hoàn tất một buổi làm việc với luật sư, bố mẹ em đưa em đến một khu dân cư yên tĩnh, cách đồn cảnh sát chưa tới 5 phút đi bộ.
"Con vào xem thử ngôi nhà này đi." – bố em nói, đưa chìa khóa cho em.
Căn nhà không quá lớn, nhưng đủ cho một người sống thoải mái: một tầng trệt, gác lửng nhỏ, có bếp, ban công, và một khoảng sân con con để trồng cây. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào sàn gỗ ấm áp. Tất cả đều mới, sạch sẽ, thơm mùi sơn vừa khô.
“Con... được ở đây à?” – Mewnich quay lại, hơi khựng giọng.
Mẹ em gật đầu, cười buồn:
“Được. Căn nhà này từ giờ thuộc về con. Muốn về bất cứ lúc nào, thì cứ về. Nó là nhà của con.”
“Chúng ta biết không thể sửa chữa hết những gì đã xảy ra. Nhưng nếu con muốn được yên ổn, muốn đứng riêng... thì bố mẹ sẽ không giữ lại. Chỉ cần con an toàn.”
Im lặng một lúc, Mewnich cúi đầu.
"Con cảm ơn… rất cảm ơn bố mẹ.”
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao năm, em ngủ trong một căn nhà không có tiếng cãi vã, không ánh mắt soi mói, không bóng người nào đáng sợ.
Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, tiếng mèo hoang kêu đâu đó, và lòng em – lần đầu tiên – cảm thấy một chút yên bình.
Ông trời luôn có mắt.
Dượng – kẻ từng dám đụng vào em – chính thức bị tuyên án tù giam 8 năm vì tội xâm hại vị thành niên và hành vi đe dọa tinh thần kéo dài. Hắn không khóc, không phản kháng. Có lẽ vì biết, lần này, không còn ai đứng ra che giấu cho hắn nữa.
Còn bà Wan, Phawn và Born — dù không phải trực tiếp gây ra vết thương sâu nhất, nhưng chính sự đồng lõa, thờ ơ và lợi dụng kéo dài đã biến họ trở thành một phần của tội ác.
Tòa án buộc cả ba phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Mewnich. Họ vùng vằng, xin giảm nhẹ, khóc lóc đủ kiểu... Nhưng em vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh tanh.
“Tôi không cần tiền. Nhưng tôi phải nhận. Để những người như các người biết rằng: tôi đã phải đánh đổi tuổi thơ, lòng tin, và cả sự sống... chỉ để có ngày hôm nay ngồi trước mặt các người.”
Sau tất cả, cuộc sống dần lặng xuống. Nhưng bên trong Mewnich thì chưa từng “lành hẳn”. Chỉ là… vết thương ấy đã chịu nằm yên, ở đúng nơi nó thuộc về. Không gào thét, không rỉ máu, chỉ thỉnh thoảng nhói lên như một cách nhắc nhở:
Em từng là một đứa trẻ bị bỏ lại, nhưng em không để bản thân bị chôn vùi.
Mewnich dần ít nói hơn. Không còn quá dễ mở lòng. Nhưng không còn u tối.
Nếu không đi học, em ở nhà. Nếu không sáng tác, em pha trà, nghe nhạc jazz, dọn dẹp góc ban công nơi có những chậu hoa em tự tay trồng.
Và hơn hết – em quyết định thi vào ngôi trường âm nhạc mà em từng mơ ước suốt thời niên thiếu. Dù muộn hơn nhiều người, nhưng em đi bằng đôi chân của chính mình.
Qua những năm đại học, Mewnich trở thành một nhạc sĩ viết ca khúc cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Âm nhạc là nguồn thu nhập chính, nhưng hơn hết, nó là cách em trút cảm xúc thay vì nhốt chặt nó trong lòng.
Ngoài việc sáng tác, mỗi tuần em còn đi hát ở vài quán cà phê nhỏ. Không phải vì cần tiền, mà vì ở đó — giữa tiếng đàn và ánh đèn vàng ấm áp — em được là chính mình, không bị gọi là “nạn nhân”, không bị gán mác “đứa trẻ đáng thương”.
Chỉ là Mewnich – cô gái mang giọng hát trầm ấm và đôi mắt từng thấy địa ngục… nhưng vẫn chọn hát về bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com