4
Tiếng chuông cửa reng lên khi trời vừa đổ nắng xuống ngõ nhỏ. Mewnich chậm rãi bước ra, mái tóc buộc vội, chân mang dép trong nhà. Cô không thích tiếp xúc nhiều, nhất là với người lạ, nhưng vì đồ ăn đang đói bụng thì không thể từ chối được.
Trước cửa là một người phụ nữ cao, da trắng đến mức làm Mewnich hơi ngạc nhiên.
Không phải kiểu trắng tái bệnh, mà là trắng mịn, mát mắt, như chưa từng phải đi nắng. Đối lập hoàn toàn với hình dung của cô về "người giao hàng".
"Dạ, đơn hải sản chiên, chị Mewnich đúng không ạ?"
"Tiệm Jun, hôm nay Tom bận nên em đi giao tạm, xin lỗi làm phiền nha."
Giọng nói nhẹ, có chút trầm, lịch sự vừa đủ. Không thân thiện quá, cũng không xa cách.
Mewnich chỉ khẽ gật đầu, đưa tay nhận hộp đồ ăn, rồi nói một câu ngắn gọn:
"Cảm ơn."
Cô quay người đi thẳng vào nhà, không nán lại thêm giây nào. Cửa đóng lại êm ru.
June đứng ngoài, nhìn cánh cửa một chút, rồi bật cười nhỏ:
"Chắc nghĩ mình không phải người thật quá..." - chị lẩm bẩm, rồi quay xe bước đi.
_____
Trong nhà, Mewnich đặt hộp đồ ăn lên bàn.
Lúc gỡ nắp ra, cô chợt khựng một giây.
Trên hộp có dán một mảnh giấy nhỏ: "Ăn lúc còn nóng nhé - Jun"
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay bằng mực xanh.
"Quán chu đáo thật sợ, sợ khách ăn lâu nó không ngon nên ghi lời nhắn luôn?"
Mewnich lắc đầu, ngồi xuống ăn, chẳng suy nghĩ thêm gì.
Sau lần giao đơn đầu tiên, June tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua như bao đơn khác. Nhưng không hiểu sao, tối hôm đó khi dọn lại sổ theo dõi đơn nội bộ, ánh mắt cô cứ vô thức lướt tới dòng tên:
"Mewnich - Hẻm 12 - Hải sản chiên, cơm tỏi, không thêm sốt."
Không phải món quá đặc biệt, cũng không phải đơn to.
Nhưng... là cái tên ấy, cái người đã mở cửa bằng đôi mắt mệt mỏi mà yên tĩnh đến lạ.
Một kiểu yên tĩnh khiến June cảm giác... chạm vào là tan vỡ.
_____
Những ngày sau đó, June vẫn làm việc như bình thường:
Chạy ra chạy vào, tính sổ, nêm nếm, bày đồ. Cô là bà chủ kiểu không ngồi yên, luôn tay luôn chân, nói ít nhưng làm nhiều.
Tom - nhân viên giao hàng - hay chọc:
"Chị June mà không bận rộn chắc ngủ gục mất quá."
Cô chỉ cười nhạt:
"Ừ. Có khi vậy thiệt."
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi có đơn hàng mới hiện lên, June đều liếc qua cái tên đặt hàng đầu tiên, như một thói quen... không ai hay.
Rồi một buổi trưa giữa tuần, điện thoại của tiệm lại ping lên:
"Đơn mới - Mewnich - Cơm bò tiêu đen + trà hoa nhài không đường"
June cầm điện thoại, im lặng đúng 2 giây.
Tom đang lơ ngơ tìm chìa khóa xe thì bị gọi:
"Đơn này để chị giao."
"Hả? Chị vừa xào nguyên mẻ gà cay xong mà?"
"Không sao. Mấy phút thôi."
"...chị muốn hít thở không khí ấy mà." - cô nói rồi nhét hộp vào túi giữ nhiệt, nhanh tay đội mũ bảo hiểm.
Tom đứng nhìn mà ngơ ngác:
"Không khí gì ở hẻm đó vậy trời..."
Từ hôm đó, bất cứ khi nào có đơn từ Mewnich, June sẽ là người đích thân mang đi.
Không một ai trong tiệm thắc mắc - hoặc nếu có, cũng không dám hỏi.
Chỉ biết rằng, có một người khách rất ít nói, nhưng lại khiến chủ quán chủ động rời khỏi bếp - dù chỉ để trao một hộp đồ ăn và một cái gật đầu.
Tối đó, khi quán đã vãn khách, June ngồi lau bàn cuối góc quán - ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc rối nhẹ sau một ngày dài.
Điện thoại rung.
Thông báo từ fanpage quán ăn:
"Cháo và trà hôm nay ngon lắm. Cảm ơn chị chủ quán đã mang tới, em ổn rồi ạ." - Mewnich.
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn, không sticker, không icon mặt cười, nhưng June đọc lại tới ba lần.
Miệng bất giác cong lên thành nụ cười nhỏ. Mắt cô chậm rãi rê vào tên người gửi.
Không suy nghĩ lâu, cô nhấn vào trang cá nhân, tìm nick thật, rồi gửi lời mời kết bạn.
Chỉ mất một phút.
Rồi quay lại lau tiếp cái bàn đang dở tay, nhưng lần này... trong lòng thấy ấm hơn thường ngày một chút.
____
Những ngày sau, bếp nhà June luôn có một phần ăn đặc biệt - nấu vào khung giờ quen thuộc, cho người chưa chắc sẽ đặt, nhưng bếp vẫn nấu.
Không ai trong quán hỏi, vì ai cũng hiểu:
Đó là phần dành cho người mà chỉ cần im lặng cũng khiến chị chủ xuống bếp.
Và người thường xuyên giao phần ăn ấy, tất nhiên...
Vẫn là chị chủ Jun.
Dù có hôm quán đông khách, dù có lúc trời mưa lâm râm, June vẫn lấy lý do gì đó để "tiện đường giao luôn phần này".
Dù không biết hôm đó có ai mở cửa, có ai nói lời cảm ơn.
Chỉ là... được tự tay mang đến, đã thấy an tâm hơn rồi.
Chiều hôm đó, trời có nắng nhẹ. Gió thoảng qua dãy nhà trong hẻm tạo nên âm thanh xào xạc nơi tán lá.
June dừng xe trước cổng nhà quen thuộc, tay cầm túi thức ăn - vẫn là phần cơm không ai đặt nhưng luôn nằm trong bếp mỗi ngày.
Cô không mong đợi gì. Thói quen của Mewnich là chỉ mở cửa, gật nhẹ đầu, nhận đồ rồi lặng lẽ đi vào.
June đã quen. Cô không thấy tổn thương, chỉ cần thấy cô ấy vẫn ra mở cửa... là đủ.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Khi cánh cửa mở ra, Mewnich không rút tay vào ngay, cũng không vội quay đi.
Cô đứng đó, vẫn trong chiếc áo thun trắng rộng và quần dài thoải mái. Mái tóc buộc cao lơ đãng, gương mặt không trang điểm, nhưng có gì đó dịu lại nơi ánh mắt.
"Hôm nay... món gì vậy chị?" - giọng nàng nhẹ hơn mọi hôm, mang chút tò mò không giấu.
June thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên Mewnich hỏi một câu không mang tính thủ tục.
"Cơm chiên cá mặn và canh rau củ. Món đơn giản thôi."
"Lỡ hôm nay em không ăn gì, thì... cũng có cái lót bụng."
Mewnich khẽ cười - nụ cười nhẹ như thể chính cô cũng không nhận ra mình đang cười.
"Chị cứ nấu hoài vậy, không sợ lỗ vốn à?"
"Nếu em không ăn thì sao?"
June nhìn cô, hơi nghiêng đầu, đáp rất chậm:
"Chị nghĩ em ăn, thì cũng không thất thoát đi đâu. Tương lai gì em cũng phải quen chị."
"Nếu em không ăn, thì chị mang về ăn thôi."
"Nhưng mà... chị nghĩ em sẽ ăn."
Im lặng vài giây. Mewnich mím môi, rồi bất ngờ nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe:
"Chị đoán đúng."
"Nhưng ý chị là quen chị là thế nào? em không rõ lắm."
"Thì em sẽ trở thành khách quen đặc biệt ở quán chị chứ sao." Cô có tí khựng với câu hỏi từ nàng, nhưng làm bà chủ bao nhiêu năm, vấn đề gì cũng từng gặp, thì cô đã nhảy số liền câu trả lời.
Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi June đang đứng, tí nắng chiếu vào cùng với nụ cười xinh xắn.Tay vẫn đưa túi thức ăn qua hàng rào quen thuộc.
Lần đầu tiên, Mewnich không đóng cửa ngay sau khi nhận đồ.
Cô đứng nhìn June quay xe đi, rồi mới khẽ khàng khép lại cánh cửa sắt - không phải vì ngại, mà như... muốn giữ lại dư âm một chút lâu hơn.
_____
Tối hôm đó, June check tin nhắn page như mọi khi.
Không có tin nào mới.
Nhưng khi nhìn vào nick của Mewnich - người đã nhận lời kết bạn mấy tuần trước mà chưa từng chat riêng, lòng cô lại nhẹ nhàng ấm lên.
'Lần sau có thể... mình sẽ nói thêm một câu nữa.' June tự nghĩ, bản thân sẽ dùng những cơ hội này để chinh phục trái tim cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com