5
Hôm nay quán ăn vắng khách. Nhân viên quán cô thì chia nhau ra lau chùi bàn ghế, quét dọn quán để khách vào ăn luôn thấy sạch sẽ nhất. Quán được trang trí và sắp xếp theo gam màu kem sữa, làm cho không gian quán luôn sáng và tạo được độ ấm cúng cho khách hàng. Bàn ghế điều là đồ gỗ và vài chậu cây sen đá, cây xanh nhỏ được đặt vào bên tường ,với thiết kế vòm tròn được âm vào tường, tạo không gian lưu trữ trữ cây xanh vừa đẹp lại lạ.
"Mấy em ra xem giúp chị là chổ quầy còn thiếu gì không để chị ghi lại rồi đi mua luôn." Cô cầm điện thoại lên và bắt đầu nhầm những món cần mua.
"Dạ, để em ra kiểm cái." Burn chạy ra ngoài kiểm tra lại.
Chiều muộn, gió nhẹ lùa qua con phố nhỏ. June dừng xe trước cổng nhà Mewnich như mọi khi. Cô đưa ly trà sữa ít ngọt qua song cửa, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn trên gương mặt người kia.
“Trà sữa của em đây.” – giọng June trầm và khẽ, như sợ làm tan đi sự yên tĩnh của buổi chiều.
Mewnich vẫn đứng phía trong nhìn ra, ngón tay khẽ chạm vào tay June. Một khoảng lặng mỏng manh len vào giữa hai người.
“Nhưng mà em đâu có đặt?” – Mewnich mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ quen thuộc.
"Này chị mua cho em.Tất nhiên không bán rồi." - June đứng tay vẫn cầm ly trà sữa mà đợi nàng nhận lấy.
"Nhận nha, chị sẵn đường đi ngang thôi." -
June không muốn nói thêm gì chỉ đưa tới trước chổ Mewnich cho em cầm rồi lấy xe đi luôn.
Thiệt sự cô cảm thấy lúng túng, khi đối diện trước Mewnich và có thể là nói lắp không rõ lời nên chỉ vậy thôi. Được nhìn nàng sau một ngày cũng vui rồi, nhưng đi mua đồ vẫn phải đi quên cái là hồi về thành chủ đề bàn tán liền cho xem
June rẽ vào con hẻm nhỏ, tiếng động cơ xe dần hòa vào âm thanh của phố chiều. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Mewnich vẫn đứng ở cổng, tay cầm ly trà sữa chưa mở nắp.
Cô khẽ mím môi, tự nhủ mình chỉ tiện đường ghé qua. Nhưng sâu trong lòng, June biết rõ… đó là lý do mà ngay cả bản thân cũng không dám nói thành lời.
Về tới quán, cô dựng xe ở góc tường rồi xách túi đồ bước vào. Burn đang lau bàn, vừa thấy cô liền nhoẻn cười như biết trước điều gì.
Thì ra, lúc nãy bạn trai của Burn – đang làm ở quán trà sữa quen – đã nhắn tin cho cô:
“Nãy anh gặp chị June qua mua một ly trà sữa ô long ít đường, mà thường ngày chị ấy toàn uống ô long nhài 100% đường.”
Và ngay sau đó là tin nhắn thứ hai, nghe còn “mùi” hơn:
“Dạo này chị June lạ lắm, cứ đợi lúc nào có đơn của một vị khách quen là tự nhận ship liền. Không ngại nắng luôn, trong khi chị ấy là người rất ghét nắng mà cũng chẳng thích dính mưa.”
Burn đọc xong chỉ cười khúc khích, nên khi June vừa bước vào, cô đã thả một câu bâng quơ:
– Mua đồ mà đi lâu dữ ha.
Một chị khác trong quán lập tức bắt nhịp:
– Ờ ha, chắc tiện đường ghé… chỗ nào đó.
June giả vờ không nghe, đưa túi đồ lên quầy.
– Đây, mua đủ hết rồi. Kiểm tra lại đi.
Nhưng ánh mắt mọi người vẫn ánh lên vẻ tò mò. Burn chống tay lên bàn, cười:
– Chị June này… em biết ly trà sữa ô long ít đường đó là cho ai nha.
June khựng lại, nhưng chỉ đáp gọn:
"Cho khách quen."
"Khách quen… hay là “người quen” đặc biệt?."– Burn nhấn mạnh, khiến cả quán bật cười.
June chỉ cúi xuống sắp xếp đồ đạc, nhưng ở khóe môi, nụ cười thoáng qua rất nhanh – thứ cảm xúc mà cô không muốn ai nhìn thấy rõ.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại gần một tháng trời. Da của June cũng xuống vài tông vì nắng gió, phần vì chạy đi chạy lại giao đồ, phần vì những lần “tiện đường” ghé cổng nhà Mewnich. Công việc ở quán cũng chẳng nhẹ nhàng gì – ngoài chị và một chị khác đứng bếp thì không còn ai. Quán chỉ có bốn người, nên những hôm khách đông, cả nhóm phải xoay như chong chóng, mồ hôi ướt cả lưng áo.
Thế mà, dù mệt đến mấy, chỉ cần nhận được đơn của vị khách quen ấy, June vẫn sẵn sàng xách xe ra ngoài. Cứ như thể, giữa guồng quay công việc đầy dầu mỡ và tiếng chảo xèo xèo, đó là khoảng thời gian hiếm hoi chị thấy mình… có lý do để mỉm cười.
Vào một buổi trưa tháng Sáu, bầu trời Bangkok mù mịt, mây đen kéo kín cả thành phố đông đúc. Hôm nay lại có đơn cần giao. Vừa thấy tên người đặt là Mew, Burn đã nhanh tay đưa cho June làm món rồi bảo:
"Đơn này của Mew nha, chị làm rồi giao luôn cho nhanh."
June chỉ khẽ gật đầu, xách con xe quen thuộc, phóng qua những con phố đang hầm hập hơi nóng. Khi đến trước cổng nhà Mewnich, cô bấm chuông và kiên nhẫn đứng đợi. Mưa bắt đầu rơi lác đác, những hạt nước nhỏ đập nhẹ lên vai áo nhưng chưa đủ để làm ướt.
Dù trời đã vang lên vài tiếng sấm xa xa, June vẫn đứng nguyên. Chỉ đến khi thấy bóng Mewnich xuất hiện, bước nhanh ra cổng, cô mới khẽ thở ra.
"Xin lỗi chị, tại em đang làm bánh giữa chừng mà chị gọi nên không ra kịp." – Mewnich nói, mở cổng nhận lấy hộp mì xào hải sản từ tay June.
Nhưng vừa đúng lúc ấy, trời bỗng ào xuống một cơn mưa nặng hạt. Không kịp suy nghĩ, June dắt xe vào sân nhà nàng để tránh ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com