Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thấy vậy, Mewnich lập tức quay người chạy vào nhà, lục tìm một chiếc ô. Khi quay lại, nàng bung ô rồi bước nhanh ra chỗ June, mái tóc dài khẽ rối vì gió mưa.
Mewnich đang cầm cái ô thì June đặt một tay lên phần cao hơn chổ em cầm và hướng nó nghiêng về phía em.

"Dù sao chị cũng đã ướt rồi, ướt thêm chút cũng không sao." Cô từ tốn mà nói với Mewnich.

Sau khi vô tới nhà nàng thì cô vẫn đứng trước cửa ngay chổ cái thảm để tránh ướt hết nhà. Lấy từ trong túi cái điện thoại thì nó đã ướt, không biết giao bao nhiêu đơn nữa mới đủ sắp cái điện thoại mới. Cái cô sài chỉ là 12 thường thôi, cô nghỉ nếu bán xuyên tết luôn thì mới có thể lên đời cái mới. Đang bận suy nghĩ thì Mewnich đã đứng trước mặt từ bao giờ rồi.

"Khăn nè chị lau tóc vài người cho khô. Này khăn mới nên yên tâm nha, chưa ai dùng qua đâu." Nàng vẫn đều đều nói.

"Điện thoại chị bị ướt à." Vì lúc nảy nàng bước ra đã thấy cô cầm cái điện thoại nhìn rồi quơ quơ cho nó khô.

Cô không nói vì đang lau tóc và cái bộ đồ trên người nó ướt hết rồi.

"Hay là chị đi vào phòng tắm thay đồ nha. Em thấy nó ướt lắm rồi nếu không thay sẽ cảm lạnh."

"Chắc không cần đâu tí là trời tạnh mưa ngay rồi chị sẽ về lại quán." Cô nhìn em rồi lại nhìn bộ đồ ướt này của mình, cực kì là khó chịu nhưng không có cách nào hơn vậy.

"Để em kiếm một bộ đồ nào đó cho chị mặc đỡ, rồi tạnh mưa thì về." 

Nhìn gương mặt và giọng nói chở nên nghiêm túc từ nàng, khiến cô có chút xìu xuống mà cũng gật đầu làm theo. Tương lai là biết June sẽ ra sao rồi đó.

Mewnich quay người đi lên lầu, bóng dáng gọn gàng thoắt ẩn sau bậc cầu thang. Chỉ vài phút sau, nàng trở lại với một bộ đồ thun đơn giản – chiếc áo màu kem và quần short mềm, kèm theo một chiếc khăn tắm lớn.

"Chị thay bộ này đi, chắc chị mặc vừa." – Nàng chìa ra, đôi mắt nhìn thẳng, giọng vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng đâu đó có chút quan tâm khó giấu.

June khẽ gật đầu, đón lấy. Cô bước theo Mewnich tới phòng tắm ở cuối hành lang. Trên đường đi, ánh sáng vàng nhạt từ đèn hắt xuống mái tóc ướt của June, những giọt nước nhỏ xuống sàn gạch, để lại dấu loang dài phía sau.

Đóng cửa phòng tắm lại, June đứng yên vài giây, nhìn bộ đồ trên tay. Mùi vải mới xen lẫn chút hương vani thoang thoảng – có lẽ từ chính căn bếp của Mewnich. Cô bật cười khẽ, chẳng hiểu sao lại thấy tim mình ấm lên giữa cái ngày mưa ẩm ướt này.

Thay đồ xong, June soi mình trong gương. Áo hơi rộng, tay áo rủ xuống gần khuỷu, vạt áo dài quá hông, trông cô có phần… nhỏ bé hơn thường ngày. Ra ngoài, cô thấy Mewnich đang đứng bên cửa sổ nhìn mưa, mái tóc dài rũ nhẹ theo gió lọt vào từ khe hở.

June gãi nhẹ sau gáy, môi khẽ nhếch cười:
"Vừa… hơn cả vừa."

"Em cứ sợ nó sẽ quá rộng."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp bộp, nhưng trong gian phòng nhỏ, không khí dường như đã ấm lên hơn hẳn.

Mewnich đưa tay đóng bớt cửa sổ lại khi gió lùa mạnh hơn.

"Có vẻ hôm nay mưa sẽ lâu, vậy chị ngồi đây đi em đi nấu chút gì cho chị ăn. – Nàng nói nhỏ, và đi vào phòng bếp lục lọi đồ ra.

Mở tủ lạnh lấy lần lượt là hộp trứng, túi cà chua và ít húng quế. Sẽ có trứng chiên húng quế và canh cà chua trứng. Trình bếp núc của nàng chỉ có thể lắp đầy cái bụng đói thôi, nên ai đó cũng đừng kỳ vọng quá nhiều kẻo lại thất vọng. Cô thấy nàng đi vào bếp cũng lâu nên đã vào xem tình hình thì thấy nàng đang chiên trứng, mà không thấy nấu cơm.

"Gạo để đâu vậy? Chị sẽ nấu cơm." cô tiến lại gần chổ Mewnich mà hỏi.

"Em để gạo ở tủ số 3 gần bồn rửa chén."

June mở tủ lấy gạo, vo nhanh rồi cho vào nồi. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng trứng xèo xèo trên chảo. Gian bếp nhỏ đầy mùi thơm của húng quế, cà chua và trứng mới chiên.

Cô liếc sang, thấy Mewnich đang dùng muỗng đảo nhẹ nồi canh, động tác chậm và chắc. Ánh đèn bếp hắt lên gương mặt nàng, đường nét dịu lại, trông yên bình đến lạ.

"Em nấu kiểu này chắc quen rồi hả?" – June vừa hỏi vừa cười nhẹ.

"Ừ." – nàng đáp gọn, mắt vẫn dán vào nồi canh.

"Có hay nấu cho ai ăn không?" – giọng cô nghe như vô tình, nhưng ánh mắt lại để ý từng chút phản ứng.

Mewnich hơi khựng tay, rồi đặt muỗng xuống bàn bếp.
"Không… thường em sẽ đặt đồ ăn ngoài. Nào muốn nấu thi em mới mua nguyên liệu."

June mỉm cười:
"Vậy là chưa có ai để nấu cùng em à?"

Lần này nàng không trả lời ngay. Chỉ với tay lấy cái dĩa, đặt trứng chiên vào rồi đẩy nhẹ về phía June, coi như lảng sang chuyện khác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng lướt qua cô – nhanh, nhưng đủ để June cảm thấy khóe môi mình khẽ cong lên.

"Ờ… vậy nay là ngoại lệ ha." – cô nói, vừa múc cơm ra chén, vừa cố kìm sự hứng thú đang nhộn nhạo trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com