Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Ăn xong, Mewnich vẫn chưa vội đứng dậy. Cô nhìn quanh quán một vòng, khách cũng thưa dần. June đang cúi người lau lại quầy, bàn tay băng trắng vẫn cẩn thận từng chút.

Mewnich hít nhẹ một hơi, rồi cầm khay bước lại gần.

“Chị ơi, cho em tính tiền với.. lại, tay chị bị sao vậy?”

June ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

“À, chỉ phỏng nhẹ thôi, không sao đâu.”

Mewnich nhìn vào bàn tay băng trắng, chau mày:

“Không sao gì, em thấy nó sưng lắm rồi đó. Chị mà cứ làm vậy hoài chắc mai không cầm nổi dao luôn.”

June hơi sững lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó pha lẫn ngạc nhiên và ấm áp. Không ngờ cô khách trẻ này lại để ý kỹ đến vậy.

“Em lo xa quá.” – June nói, cố giữ giọng bình thản.

Mewnich bật cười khẽ, nhướng mày:

“Em lo giùm chứ bộ. Người ta cũng chỉ có ý tốt?”

June thoáng lúng túng, chỉ biết đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Burn từ ngoài bước vào, thấy June đang đứng cùng Mewnich liền thoáng khựng lại. Cảnh tượng cũng chẳng có gì quá mức, chỉ là khách với người giao hàng nói chuyện, nhưng nét mặt June lúc ấy lại khác hẳn thường ngày – mềm ra, dịu hơn.

Burn hơi nhíu mày, không phải vì ghen tị, mà vì thấy lạ. Bình thường cô gái này làm gì có lúc nào mất tập trung đến vậy.

Chị Cheng thoáng bắt gặp ánh mắt của Burn, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ làm tiếp việc của mình. Nhưng trong đầu Burn vẫn văng vẳng: Hình như có gì đó khác ở June…

Mewnich sau khi hỏi han vài câu liền rời đi. Nàng dắt xe ra đường, nắng trưa hắt xuống làm hàng cây bên vệ đường in bóng loang loáng. Vừa chạy được một đoạn, nàng chợt nhớ ra chuyện lúc nãy nên rẽ vào hiệu thuốc, mua thêm tuýp kem trị sẹo. Cẩn thận bỏ vào túi, nàng mới thong thả chạy về.

Về đến nhà, Mewnich vẫn không thôi thắc mắc: rốt cuộc mối quan hệ giữa June và cô gái kia là gì? Cách họ nhìn nhau, những cử chỉ tưởng chừng rất tự nhiên… lại khiến tim nàng chùng xuống một nhịp. Có gì đó hơn cả bạn bè, đúng không?

Nàng thở dài, khẽ lắc đầu, tự nhủ: Thôi, quan tâm làm gì. Dù sao… cũng chẳng phải chuyện của mình. Nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại một sợi chỉ mảnh, không dễ tháo bỏ.

Đặt túi đồ sang một bên, Mewnich kéo chiếc ghế gỗ quen thuộc rồi ôm cây đàn guitar. Ngón tay khẽ gảy vài hợp âm, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mỗi nốt nhạc như vừa xoa dịu, vừa khơi dậy một nỗi băn khoăn chẳng gọi thành tên.

________

Chiều tối, quán dần vắng khách. Mewnich đặt hai suất cơm từ tiệm, Burn từ quầy bước vào, trên tay cầm tờ đơn in.

“Đây nè chị, Mew đặt đó.” Burn đưa đơn cho June, giọng thản nhiên như thể ai giao thì mọi người cũng ngầm hiểu rồi.

“Được rồi, chị làm ngay.” June đáp gọn, tay thoăn thoắt chuẩn bị món.

Chị Cheng lúc này mới lấy hết can đảm lên tiếng, giọng vừa tò mò vừa dè dặt:
“Mew… là con bé hồi trưa tới tiệm hả em?”

June hơi ngẩng lên, mỉm cười:
“Dạ, đúng rồi chị. Có gì không ạ?”

Cheng khoanh tay, khẽ gật:
“Không, chỉ là chị thắc mắc thôi. Mà… con bé nhìn dễ thương ghê, em nhỉ?”

June bật cười, tay vẫn không ngừng cắt gọt nguyên liệu:
“Vâng, em cũng thấy vậy. Cười lên xinh lắm chị ạ.”

Cheng chép miệng, lắc đầu cười trêu:
“Thôi chết, coi bộ em sắp bước vào một ải khó rồi đó June.”

“Khó? Ải gì mà khó chị?” June ngơ ngác.

“Ải tình yêu chứ gì nữa. Toàn cạm bẫy thôi, nhớ cẩn thận nghen. Nhưng mà… chị ủng hộ em hết mình đó.”

June khựng lại, rồi bật cười, má thoáng ửng hồng. Nàng chỉ lắc đầu, không trả lời, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Sau khi June đến trước nhà Mewnich, trên tay là túi cơm tối đã đặt kèm theo một ly trà sữa nhài 50% đường. Trước khi gõ cửa, nàng hơi chần chừ. Hình ảnh Burn cười nói với mình ở tiệm ban chiều chợt lướt qua khiến lòng June thoáng nặng trĩu. Lỡ Mewnich nhìn thấy, em ấy sẽ nghĩ thế nào đây?

Cửa mở, Mewnich ló ra, mái tóc buộc cao đơn giản, ánh mắt tò mò.

“Chị… tới hả?”

June khẽ mỉm cười, đưa túi cơm:
“Chị lại giao cơm nè. À, thêm cả ly nhài 50% đường.”

Ánh mắt Mewnich sáng lên, nụ cười vô tư lan tỏa khắp gương mặt.

“Chị còn nhớ… Em thích loại nàu nữa sa. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều nha.”

June thở phào một chút, bàn  nhiên của Mewnich khi nhận ly nhài kia đã xóa tan lo lắng vừa chực dâng lên.

“Chị chỉ sợ em đói thôi, ăn cho ấm bụng nha. Chị về đây.” – giọng June dịu xuống, như giấu trong đó một nỗi nhẹ nhõm.

" Và...cái bạn trưa em thấy, chỉ là nhân viên của chị thôi."

Mewnich chợt không biết trả lời sao, nhưng nhanh chóng June cũng rời đi, nàng chỉ đứng nhìn theo, ly nhài mát lạnh trong tay, còn khóe môi vẫn vương nụ cười tươi tắn.

Mewnich đặt hộp cơm xuống bàn, kéo cây đàn guitar lại gần. Ngón tay em vô thức gảy vài nốt, giai điệu lạc lõng rồi dần hòa thành một đoạn nhạc êm đềm.

Mỗi tiếng dây rung lên lại gợi về hình bóng người vừa khuất ngoài ngõ. Em chẳng định nghĩ nhiều, nhưng nhịp tim lại khẽ rối khi nhớ ánh mắt June thoáng bối rối lúc đưa ly trà sữa.

“Chị ấy… sợ mình hiểu lầm sao?” – Mewnich lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên, vừa cười vừa thở dài.

Âm nhạc chảy ra từ đôi tay, ban đầu là để giết thời gian, rồi dần biến thành cách Mewnich tự trấn an mình. Dù không muốn, em vẫn mường tượng ra nụ cười khẽ của June ở hiên nhà, cái dáng quay đi vội vàng như sợ người khác nhìn thấy điều gì.

Ngoài phố, tiếng còi xe chiều tối vọng vào, ồn ào và xa cách. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng đàn dịu dàng của Mewnich, ngân dài như muốn giữ lại dư vị ngọt dịu của ly trà nhài còn sót nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com