Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Bank ngồi đó trông coi cửa hàng, trong khi mắt không ngừng nhìn về phía cửa chờ Phai đến, cho đến lúc cửa hàng đóng cửa. Cánh cửa mở ra với bóng dáng cao lớn của Phai.

- Đã đến lúc đóng cửa bàn bida rồi phải không? - Phai hỏi.

- Tôi sắp đóng cửa rồi, đợi trong phòng khi thời gian đến. - Bank đáp. Phai gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế của Bank.

- Anh định đỗ xe ở đâu? - Bank hỏi.

- Trước hàng rào nhà bạn. Tôi sẽ đợi bạn đóng cửa hàng trước. Sau đó tôi đi vào nhà và đậu xe. Phai trả lời. Bank gật đầu.

- Sao anh không lấy chìa khóa cổng và đỗ xe vào trong? Sau đó lên lầu và đi tắm. Khi tôi khóa cửa xong, tôi sẽ đi theo. - Bank hỏi nhìn Phai.

- Sao chúng ta không tắm chung nhỉ? - Phai hỏi khiến Bank hơi sững người.

- Không. Tôi lười tắm quá. - Bank nói đùa để kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy Phai.

- Cậu có thể nghỉ ngơi, chúng ta sẽ làm việc đó sau. Phai lại nói.

- Đừng đùa nữa. Lấy chìa khóa cổng, cho xe vào gara. Bank cắt ngắn cuộc trò chuyện bằng cách đưa cho anh ta chìa khóa cổng căn nhà. Phai nhận lấy, mỉm cười nhẹ, nhếch khóe miệng trước khi rời khỏi cửa hàng để đỗ xe.

Bank thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao Phai lại đến nói chuyện với mình như vậy, ngay cả khi họ đã đồng ý sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa và quay lại làm bạn như trước đây.

- Phai đang cố nói đùa để chúng ta dễ dàng làm bạn trở lại phải không? - Bank lẩm bẩm không tin nổi khi sắp đến giờ đóng cửa.

Bank giao mọi thứ cho hai cấp dưới của mình và giúp kiểm tra mức độ sạch sẽ của cửa hàng để đóng cửa. Phai không về nên Bank đoán chắc anh Phai đã lên phòng. Nói xong, anh trở về nhà, mở cửa bước vào phòng nhưng ngạc nhiên vì không thấy Phai đâu cả. Xe đỗ nhưng Phai không có trong phòng.

- Phai? - Bank gọi người khác khi đang tìm kiếm trong phòng tắm nhưng không tìm thấy anh ta nên anh ta lại rời khỏi phòng trước khi nghe thấy tiếng con gái mình khóc trong phòng.

- Suỵt... - Phai quay sang phát ra âm thanh cố ngăn Bank phát ra tiếng động lớn.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Bank lo lắng hỏi ngay nhưng không lớn tiếng khi thấy con gái mình đang nức nở khe khẽ.

- Chắc là ác mộng thôi. Tôi đến gần thì nghe thấy tiếng hét nên chạy ra xem, tránh làm mẹ bạn hoảng hốt – Phai đáp.

Phai thấy Ingfah đã tỉnh, liền chạy đến ôm cô. Sau đó Phai bế cô lên, an ủi và ru cô ngủ.

- Để tôi ôm cô ấy, tôi sẽ đặt cô ấy nằm xuống. Đi tắm đi, Bank kính cẩn nói vì Phai chưa đến chăm sóc con gái. Phai nhìn Bank vì anh có cảm giác được gắn kết với Bank và Ingfah, anh cảm thấy thoải mái, trong gia đình hơn là khi ở bên Pin.

-Huh...Bố Bank. có tiếng nức nở gọi bố nên Phai đồng ý với Bank đặt Ingfah xuống nhưng khi nhận được, cô bé không chịu buông áo của Phai.

- Chú Phai... Huh... Ingfah cũng nhắc tới Phai khiến hai người nhìn nhau.

- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Ingfah bình tĩnh lại trước. Phai nói. Bank gật đầu.

Sau đó, Bank đặt Ingfah nằm ngủ trên giường và nằm cạnh cô, còn Phai ngồi ở phía bên kia, giúp Ingfah vuốt đầu trong khi lưng cô tựa nhẹ vào Phai. Cả hai đã giúp Ingfah chìm vào giấc ngủ.

- Tôi không nghĩ con trai bạn lại bắt bạn ở lại với Pin như vậy như con gái tôi. - Bank nói nhỏ.

- Sao lại phải nhắc đến người khác? - Phai đáp, Bank chỉ cười nhẹ.

- Tôi còn nhắc đến ai nữa đây? Đó là vợ và con trai anh ấy. Bank trả lời, Phai im lặng vì lúc này anh không muốn nói với Bank. Bank cũng không nói gì nữa cho đến khi Ingfah chìm vào giấc ngủ. Hai người chậm rãi rời khỏi phòng và quay trở lại phòng khác.

- Tôi đi tắm trước. - Phai nói với Bank rồi thu dọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Bank thở dài rồi mệt mỏi ngồi xuống chân giường. Anh rất đau lòng với tình trạng hiện tại của họ vì trong thâm tâm anh cảm nhận được tình yêu dù anh đã cố gắng ra lệnh cho bản thân từ bỏ. Trong thâm tâm, anh vẫn còn hy vọng. Bank đang nằm ngửa trên giường và tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà.

-Tôi phải làm sao đây?-Bank càu nhàu, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại, nhưng anh quá tập trung, gần như buồn ngủ nên không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.

Phai hơi nhướng mày khi nhìn thấy Bank đang ngủ ở chân giường, chân vẫn đặt trên sàn phòng ngủ, sau đó Phai chống tay lên và dùng thân mình cưỡi qua Bank, không dính nhiều vào người bạn.

- Sao cậu không đi tắm? - Phai hỏi khiến Bank trợn mắt, nhảy dựng lên khi thấy Phai cưỡi mình.

-Chào...! - Bank hét lên kinh ngạc trước khi nhảy xuống.

Đột nhiên... -Ở đó...! Ối...!-Cả Phai và Bank đều hét lên đau đớn khi bị đập đầu, trong khi Bank ngồi xuống mà không bảo Phai ra khỏi phòng.

- Phai, tôi xin lỗi. - Bank xoa trán cho Phai rồi lập tức xin lỗi đối phương. Phai đến ngồi ở mép giường cạnh anh.

- Bank, đầu tôi vỡ rồi. - Phai lẩm bẩm tinh nghịch.

-Để tôi xem.- Dù bị thương nhưng Bank vẫn lo lắng cho Phai.

Anh nhanh chóng giơ tay vuốt nhẹ trán Phai khiến anh đứng hình, mỉm cười nhìn Bank đang lo lắng cho mình. Phai nắm lấy bàn tay đang xoa trán của Bank, Bank liền nhìn Phai.

- Nó không đau đến thế đâu. Bạn bị thương à? - Phai hỏi, Bank không biết cơn đau nhói là ở trán hay ở tim. Tay Phai vẫn nắm tay Bank nên anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vào mu bàn tay Bank.

- Tôi... không đau đâu. Nó sẽ sớm tốt hơn thôi. - Bank đáp.

- Đợi một chút, tôi sẽ giúp cậu hồi phục nhanh chóng. Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên trán Bank. Bank cảm nhận được một hơi lạnh nhẹ từ đôi môi của Phai, lúc này đang ở trên trán, khiến tim anh đập thình thịch trước khi môi anh rời ra.

- Tốt nhất là tôi nên đi tắm và ngủ. Tôi buồn ngủ quá. - Bank vội vàng xen vào, vì anh không thể ở trong tình trạng này lâu được nên anh sợ mình sẽ không kiềm chế được.

Bank nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Phai nhếch lên một nụ cười nhẹ trên môi.

- Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ không để anh đi, Bank. - Phai nói như vậy rồi đứng dậy chải tóc chuẩn bị đi ngủ.

Cả hai đều nằm xuống.

- Tôi sẽ ôm em. - Phai nói. Bank mím môi, trong lòng muốn từ chối nhưng mặt khác cũng không muốn làm mất lòng Phai nên gật đầu, trước khi đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Cả hai cùng nằm xuống suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

- Tôi thấy một chiếc ô tô đang đậu. Tôi tưởng bạn đang ngủ ở đây nên tôi đã nấu cháo đề phòng. - mẹ Bank nói khi nhìn thấy Phai từ tầng thượng đi xuống lúc 9 giờ sáng ngày mới.

- Cảm ơn. Ingfah, tối qua bạn đã mơ thấy gì? Kể cho chú nghe. - Phai vừa hỏi vừa đi lấy bát cháo từ mẹ Bank rồi ngồi xuống cạnh Ingfah. Mẹ Bank nhướng mày Chai rối.

- Ingfah mơ thấy một người khổng lồ rất lớn. Anh ấy đang đuổi theo Ingfah... Ingfah sợ hãi. - cô bé vừa nói vừa giơ tay ôm lấy anh, cho anh biết rằng cô rất sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy Phai? - Mẹ Bank hỏi ngay.

- Tối qua lúc lên phòng nghe thấy Ingfah khóc nên con đến an ủi rồi đưa cô ấy vào giường. - Phai trả lời.

- Cảm ơn nhiều, mẹ chẳng nghe thấy gì cả. - mẹ Bank trả lời. - Con cũng không muốn dì thức giấc nên con giúp dì chăm sóc. - Phai lại đáp.

- Bank vẫn chưa dậy à? - Mẹ Bank hỏi về con trai cô.

- Không, tốt nhất là anh ấy nên nghỉ ngơi. - Phai trả lời.

- Thế sao con không ngủ tiếp? Có lẽ tối qua hai người đã đi ngủ muộn. - Mẹ Bank hỏi lại.

- Nói thật đi Phai, kể lại chuyện của mẹ đi. Mẹ nghe người ta bàn tán trong chợ nói Pin đưa bé về nhà bố mẹ đẻ có đúng không? - mẹ Bank hỏi, bà đang suy nghĩ về điều đó, cho đến khi liều lĩnh hỏi với vẻ quan tâm thực sự.

- Đúng... nhưng... đừng nói với Bank vội. - Phai trả lời. Mẹ của Bank có vẻ mặt Chai rối.

- Thế thì con sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Về vấn đề Pin đưa con về nhà bố mẹ đẻ là đúng, hôm nay con và bố mẹ sẽ sang nhà Pin để nói chuyện. Con nghĩ tôi sẽ đến và kể cho dì nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó. Bây giờ con sẽ làm rõ mọi chuyện trước. - Phai nói.

Mẹ Bank gật đầu và không hỏi thêm câu nào về chuyện đó nữa.

Phai ăn xong cháo với Ingfah rồi rời đi. Phai lái xe về nhà bố mẹ đẻ, tắm rửa và thay quần áo vì trong phòng anh vẫn còn một số đồ đạc. Khi đã sẵn sàng, anh cùng bố mẹ đến nhà bố mẹ Pin để nói chuyện.

- Vào nhà trước đi. - Mẹ Pin bước ra chào họ với vẻ mặt u ám.

Bố mẹ Phai không nói gì, họ chỉ bước vào. Phai hiểu bố mẹ mình và thái độ của họ, anh hiểu cảm giác đó.

- Aaah - Giọng Win vang lên khi nhìn thấy Phai nên anh bước tới ngồi gần đó đỡ cậu ấy lên.

- Ừm... con khỏe không Phai? - mẹ anh nhẹ nhàng hỏi.

- Tại sao không? Tôi cũng đã tạo ra nó. - Phai hỏi. Mẹ Pin đồng ý để Win theo Phai. Phai thừa nhận mình giận Pin nhưng Win không làm gì sai cả. Anh vẫn có thể nhặt nó lên như thường lệ, anh không hề cảm thấy ghê tởm chút nào. Anh thương con, Phai thương nó như con ruột của mình.

- Pin đi đâu rồi? - mẹ Phai hỏi. Bố mẹ Pin nhìn nhau lo lắng.

- Cô ấy đi Bangkok từ hôm qua, nói có việc phải làm. Hôm nay nên quay lại. - Mẹ Pin trả lời khiến Phai cau mày.

- Ai bảo chúng ta có thể đến đây nói chuyện? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc, vì anh biết Pin không có ở đó và anh để cậu bé cho mẹ anh chăm sóc nên có thể đoán được rằng cô ấy đã đến Bangkok để tìm người.

- Tôi không biết tại sao họ lại vội vàng như vậy. Mẹ Pin lại nói.

- Nếu con muốn lấy lại của hồi môn, chúng ta có thể trả lại. - bố Pin nói.

- Chúng tôi không muốn tiền, Phai không đến đòi của hồi môn, anh ấy đến hỏi chúng tôi định làm gì với Win, vì anh ấy đã ký giấy tờ quan hệ Bố con rồi. Danh tiếng của Phai ở đâu? - Bố Phai nói với giọng có chút không hài lòng khiến bố mẹ Pin im lặng.

- Anh, bình tĩnh lại. - Mẹ Phai trả lời chồng.

- Pin nói sẽ nói chuyện với bố thật của Win trước. Nếu tôi biết bất cứ điều gì, tôi sẽ nói với bạn. - mẹ Pin trầm giọng nói.

- Cậu đã nói gì thế? Lỡ như bố ruột của Win không chấp nhận thì sao? Liệu Phai có còn là bố của Win? Tôi ghê tởm sự ích kỷ của gia đình bạn. Nếu con trai tôi đối xử tệ bạc với con gái bạn hoặc làm cô ấy xấu hổ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn có giận giống tôi không? Bố Phai hỏi với giọng bình tĩnh, không cao giọng.

- Tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết một lời xin lỗi không giải quyết được gì. - mẹ Pin nói, giọng run run.

- Bố. Phai gọi bố để trấn tĩnh lại một chút. Bố anh thở dài nặng nề.

- Vậy chắc là phải đợi cô ấy nói chuyện với bố Win nhỉ? Phai hỏi.

Bố mẹ Pin lập tức gật đầu đồng ý.

- Được rồi, tôi có thể đợi. - Phai trả lời, biết rằng vội vàng cũng chẳng ích gì, dù anh muốn nhanh chóng làm rõ mọi việc.

- Phai... Uh... Nếu bố Win không đồng ý, Phai có thể quay lại và cho Pin một cơ hội làm hòa được không? - Bố Pin hỏi tại sao lấy Phai làm con rể lại khiến gia đình ông nổi bật hơn, và đó là lý do khiến ông vô cùng hối hận về những chuyện đã xảy ra.

-Này...Bố Phai tức giận với bố Pin.

- Không. - Phai nghiêm túc trả lời.

- Tôi có thể tha thứ cho Pin nhưng tôi sẽ không quay lại, tôi không thể tạo dựng gia đình với Pin. - Phai thành thật trả lời.

- Nếu bố sợ không ai chịu trách nhiệm thay Win, bố Win không nhận Win thì tôi có thể coi Win như con nuôi. Phai trả lời.

- Tại sao lại nhận nuôi một đứa trẻ? Dù sao thì bạn cũng đã đăng nhập với tư cách là bố của Win. Nếu anh chia tay Pin, tôi sẽ không cho anh nuôi con. bố Pin nói lại, khiến họ nhận ra gia đình cô gái ích kỷ đến nhường nào.

- Tôi muốn kết thúc chuyện này tốt nhất. Dù sao thì tôi cũng đang hẹn hò với ai đó. Tôi không muốn có sự nhầm lẫn về mối quan hệ giữa Win và tôi. - Phai nói vì anh nghĩ em Bank.

- Tôi không muốn làm Pin xấu đi, nhưng tôi cũng không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt người khác. Phai nói với giọng nghiêm túc. Bố mẹ Pin im lặng vì không thể bàn bạc.

- Chờ đã, nếu Pin về mẹ sẽ bắt nó gọi cho Phai. - mẹ của Pin nói với Phai, vì bà không còn biết thương lượng nữa.

- Anh phải bảo chúng tôi nói chuyện với gia đình về chuyện đã xảy ra. Tôi hy vọng mọi người hiểu. - bố Phai nói vì gia đình anh vẫn chưa biết gì.

- Đúng. - Mẹ Pin bình thản đáp, nhìn Win đang ngồi trên đùi mình, tay cầm món đồ chơi với ánh mắt dịu dàng.

- Chú đi rồi Win. Nếu có cơ hội tôi sẽ gặp bạn nhiều lần. Anh ngay lập tức thay đổi cách đối xử với Win vì không muốn cậu bé Chai rối khi lớn lên. Phai khá tin tưởng bố Win chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Thế là Phai và gia đình rời đi ngay vì Pin có thể sẽ không về sớm nên đã đưa bố mẹ về nhà.

- Con nghĩ sao? - Bố Phai hỏi khi họ về.

Bố anh cho biết ông không mấy hài lòng với Pin nhưng chính anh là người ghi bàn để làm sáng tỏ mọi việc.

- Tuy nhiên, con không ngờ rằng cô ấy sẽ không ở đó để làm rõ tất cả. - Về Win à? Phai hỏi, bố gật đầu.

- Tôi nghĩ bố Win chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với con nên chúng ta phải đổi giấy khai sinh. - Phai trả lời sau khi suy nghĩ.

- Nó phức tạp. - người Bố phàn nàn, mệt mỏi.

- Thật khó để làm được. Phai nói.

- Có đau không Phai? - mẹ Phai hỏi, vì bà nghĩ con trai bà rất yêu Pin và chắc hẳn rất thất vọng.

- Thành thật mà nói mẹ ơi, con yên tâm vì Win không phải con con. Con luôn Chai rối và cảm thấy có lỗi với anh ấy vì nghĩ anh ấy không phải con con. Nếu Win thực sự là con trai con thì con sẽ là một người Bố rất tồi nếu không chấp nhận nó, nhưng khi biết được điều mình cho là đúng, một gánh nặng khổng lồ như trút bỏ khỏi lồng ngực tôi. Phai đã thú nhận ngay.

- Vậy là Phai không hối hận vì Pin đã phản bội anh? - mẹ hỏi.

- Tốt hơn nên gọi đó là cảm giác tồi tệ, con vẫn không biết liệu mình có thực sự yêu Pin hay không. Một phần trong con không giỏi làm người yêu như Pin nói nên đã bí mật hẹn hò với người khác. Phai nói với giọng bình thường.

- Tôi hy vọng họ đạt được thỏa thuận về mọi việc. - bố Phai miễn cưỡng nói. Phai chỉ có thể gật đầu.

Sau ngày anh ở nhà Pin thì ngày 30/12 cũng đến, buổi sáng Phai có cuộc họp với bạn bè vì họ sắp tổ chức tiệc mừng tại nhà anh, trong đó có Bank. Phai gọi điện cho Bank và Pom, hai người đến nhà anh để bàn về sự việc ngày hôm sau. Bank đồng ý đi vì Pom cũng sẽ ở đó nhưng rất ngạc nhiên khi không thấy Win.

- Win đâu, Phai? Bank hỏi tại sao anh vẫn chưa biết gì cả.

- Pin đưa anh đi du lịch cùng gia đình. - Phai trả lời đơn giản. Pom nhìn Phai nhưng không nói gì.

- Ồ, vậy là cậu không đi cùng họ à? - Bank hỏi với giọng nghiêm túc.

- Không, tôi không đi. - Phai trả lời, Bank lập tức cau mày.

- Bạn không muốn ăn mừng với con trai mình sao? - Bank hỏi.

- Bạn không muốn ăn mừng với Ingfah sao? - Phai hỏi.

- Tôi đã ăn mừng với con gái tôi nhiều năm rồi. Năm nay bố mẹ tôi đưa cô ấy đi thăm họ hàng tôi ở Sai Yok. Tại sao không ăn mừng cùng bạn? - Bank trả lời. Phai mỉm cười nhẹ.

- Thôi bạn hiểu tại sao tôi không đi ăn mừng cùng Win rồi đấy. Phai đã trả lời.

Sau ngày Phai nói chuyện với bố mẹ Pin, cô gái trẻ vẫn chưa trở về từ Bangkok. Phai gọi điện nhưng không trả lời, mẹ Pin nói sau năm mới sẽ về nên Phai không nài nỉ.

- Bạn đã chuẩn bị những gì cần thiết cho lễ kỷ niệm chưa? - Pom xin chuyển chủ đề.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, ở nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng. Bank mỉm cười trả lời.

- Bank, tối nay em sẽ ngủ với tôi. Phai nói, mời anh ở lại. Bank đóng băng một chút.

- Tôi nghĩ... - Bank định từ chối vì cảm thấy tồi tệ khi phải ngủ ở nhà của Phai và Pin.

- Bạn của chúng ta nên ở lại đây để cậu có thể chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai và cậu sẽ có sự giúp đỡ. Pom nói.

- Sao cậu không ngủ với chúng tôi? - Bank hỏi. Ít nhất nếu Pom ngủ với họ thì cậu ấy sẽ không phải xấu hổ.

-Tôi có hẹn với một cô gái. Thôi, ở lại với Phai. Đợi đã, nếu tôi làm xong mọi việc sớm thì tôi sẽ đi ngủ. Pom nói.

- Vậy lễ hội P'Phai sẽ không đến nhà hàng à? Nó chắc chắn sẽ đầy đủ.

- Tôi phải quay lại và nhìn vào cửa hàng của tôi. - Bank anh lên tiếng.

- Đi, đóng cửa hàng rồi quay lại với tôi. - Phai lại nói, nghĩ tới Bank.

- Sẽ không có vấn đề gì phải không? Nếu tôi ở lại ngủ với bạn. - Bank hỏi cho chắc chắn.

- Ai sẽ có vấn đề gì khi anh ngủ với tôi? – Phai hỏi với giọng bình thường. Bank im lặng.

- Tôi không có ý nói người đó. có thể gây ra vấn đề cho họ đã vắng mặt.

- Ồ, được rồi. - Bank trả lời khiến Phai mỉm cười.

Sau đó họ ngồi nói chuyện một lúc trước khi mọi người rời đi. Phai đến nhà hàng của mình để xem khuyến mãi và khách hàng. Bank đi đến cửa hàng của chính mình. Thời gian trôi qua cho đến 2 giờ sáng. Hoạt động kinh doanh của Phai và Bank đều đóng cửa.

Bank nhặt mấy bộ quần áo sang ngủ ở nhà Phai. Phai đến đón Bank để họ cùng nhau rời đi.

- Bạn đã gọi cho Pin chưa? Khi nào cô ấy quay lại? - Bank hỏi.

- Cô ấy nói sẽ mất nhiều thời gian. - Phai phải nói dối, nếu không Bank sẽ không qua đêm ở nhà anh ta. Bank gật đầu.

Đến nhà Phai, cả hai đi vào trong. Bank nhận ra có điều gì đó còn thiếu. Anh đứng dậy và nhìn quanh phòng một lúc.

- Cái gì? Phai hỏi.

- Em thấy nhà anh vắng vẻ lạ lùng. - Bank nói.

Phai biết Bank đang ám chỉ điều gì. Những bức ảnh cưới bị thất lạc vì trước đó anh đã xóa chúng nhưng gần đây Bank đã phát hiện ra.

- Không có gì, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. - Phai nói.

- Phai, tôi có thể ngủ ở phòng khách. - Bank nói.

- Thế tại sao tôi lại có phòng? Làm sao tôi có thể để cậu ngủ ở phòng khách được? Phai hỏi với giọng bình tĩnh. Vì vậy, Bank đành phải theo anh lên phòng.

- Phai, phòng nhỏ khóa rồi. - Bank nói khi định bước vào một căn phòng khác nhưng cửa đã bị khóa.

- Ai nói cậu sẽ ngủ ở phòng đó? - Phai hỏi, khiến Bank im lặng một chút, vì điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ để Bank ngủ trong phòng mà anh ấy ở chung với Pin.

- Cậu định cho tôi ngủ ở phòng cậu phải không? - anh hỏi với giọng nghiêm túc.

- Đúng. - Phai thành thật trả lời.

- Đó không phải là ý hay đâu. Phòng đó là của Phai và Pin. Cô ấy sẽ không thích nếu anh đưa người lạ vào phòng. Bank cho biết.

- Tôi đã nói rồi, sẽ không có ai bất mãn hay làm phiền em khi tôi đưa em ngủ trong phòng này. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. - Phai nói với giọng hơi cáu kỉnh trước khi nắm tay Bank dẫn vào phòng ngủ.

>>Làm sao để tôi không suy nghĩ nhiều?-Bank lẩm bẩm đáp lại khi Phai khóa cửa lại.

- Bạn có thể ngủ trên giường này, tôi đã đổi giường trong phòng nên em không cần cảm thấy khó chịu. - Phai nói với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta định kể mọi chuyện với Bank vào đêm nay.

Bank nhìn Phai với vẻ khó tin.

- Đi tắm rồi đi ngủ thôi. - Phai lặp lại.

Bank đặt vali vào một góc phòng và chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho phòng tắm. Bank có thể nhìn thấy đồ dùng cá nhân của Pin, điều này hơi lạ vì có rất ít. Vậy nên anh cho rằng nguyên nhân là do cô đi ăn mừng cùng bố mẹ nên chắc hẳn cô đã mang theo gần hết đồ đạc. Bank quản lý để đi tắm và thay quần áo. Anh quay lại phòng thì thấy Phai cũng đã tắm rồi.

- Tôi đã tắm rồi. - Phai trả lời. Bank gật đầu.

Anh nằm xuống chiếc giường rộng và ngơ ngác nhìn lên. Anh không biết Phai có thực sự đổi giường hay không, nhưng ngủ ở tư thế của Pin cảm giác không được dễ chịu, anh phải thừa nhận rằng ghen tị với cô là một thói quen xấu.

- Pin ngủ bên nào? - Bank hỏi, Phai hơi nhướng mày.

- Bên trái. Phai trả lời.

- Vậy để tôi ngủ bên cạnh anh nhé. Bank cho biết trước khi đi ngủ nên nằm ở phía bên phải giường, phía mà Phai hay ngủ.

Phai mỉm cười vì anh hiểu chính xác điều Bank đang làm. Anh tắt đèn phòng ngủ và bật đèn đầu giường khi anh nằm xuống cạnh Bank. Cả hai không nói gì vì đã chán việc trông coi cửa hàng của mình.

- Tăng âm lượng điện thoại di động của bạn nếu Pom đến hoặc không có ai mở cửa cho anh ấy. - Bank nói mà không biết rằng tối nay chỉ có Bank và Phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com