CHƯƠNG 20 🔞
- Sao đột nhiên anh lại tiết lộ chuyện của chúng ta nhanh thế? - Bank Chai rối hỏi. Phai khẽ thở dài.
- Thật ra tôi cũng muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Tôi muốn giải quyết vấn đề quyền làm Bố mẹ của Nong Win trước, sau đó tôi sẽ tìm cơ hội để nói với bố mẹ mình. Nhưng hôm nay Pin đã nhắc đến bạn trước mặt bố tôi. Mặc dù mẹ không nói chính xác đó là gì nhưng bố tôi không khỏi thắc mắc. Khi tôi về nhà, anh ấy hỏi tôi tại sao Pin lại nhắc đến bạn. Thực ra tôi có thể nói dối, nhưng Pin đã cho tôi thấy rằng nói dối cũng chẳng giúp ích được gì nhiều nên tôi quyết định nói thẳng với bố. - Phai nói với Bank bằng giọng bình thường.
Bank khẽ cau mày. Anh không hiểu tại sao Pin vẫn tranh cãi với anh ngay cả sau khi chia tay với Phai.
Rồi chuyện xảy ra là bố mẹ anh ấy cũng đi chúc bố mẹ tôi một năm mới vui vẻ. Thế là tôi cũng nhờ bố tôi nói chuyện với bố mẹ ông ấy. Cả về Pin và về bạn. - Phai lại nói. Bank thở dài khi nghe điều này.
- Nói vậy chứ tôi cũng thấy tốt khi P'Pin nói về mình nên mọi chuyện đã sáng tỏ. Nếu không chắc chắn tôi sẽ rất khó chịu. Tôi phải cẩn thận kẻo bố mẹ tôi không biết. Bây giờ cả hai đều biết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù bố đã yêu cầu thêm một chút thời gian để giải quyết vấn đề. - Bank nói với vẻ nhẹ nhõm thật sự. Phai nắm tay Bank.
- Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Vì vậy, đừng lo lắng. - Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Tôi chỉ lo miệng người ta thôi, Phai. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình vì danh tiếng của tôi không tốt. Nhưng người tôi lo lắng chính là cậu. Cậu là một người có danh tiếng tốt. Nếu ai đó nói xấu bạn, tôi có thể hơi căng thẳng. - Bank nói thẳng với Phai.
- Đừng căng thẳng. Nếu ai đó thực sự nói về nó, tôi sẽ tự mình giải quyết. - Phai trả lời, vì không muốn Bank khó chịu.
Sau đó cả hai ngồi xuống và nhìn nhau trong im lặng.
- Anh nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện của Nong Win thì chúng ta có thể tìm được nơi nào đó để nghỉ ngơi không? - Phai mời anh.
- Được rồi, cậu muốn đi đâu? - Bank hỏi.
- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sớm thôi. Chỉ cần đồng ý đi cùng tôi là tôi đã mãn nguyện rồi. Phai mỉm cười nói.
- Lần này dù anh có đi đâu em cũng sẽ luôn theo anh. Em suýt chút nữa đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên anh, nhưng em có thể nói rằng từ giờ trở đi em nhất định sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì về anh. - Bank lạnh lùng nói. Phai giơ tay lắc đầu Bank.
Mặc dù Bank đã 21 tuổi nhưng Bank vẫn có vẻ như một đứa trẻ trong mắt các bạn cùng lứa tuổi.
- Đi tắm và thay quần áo. Vì vậy tốt nhất bạn nên đi ngủ đi. Hôm nay chắc em mệt lắm. - Phai nói, vì anh biết tối qua anh rất hào hứng với Bank. Thực ra tối nay anh muốn làm gì đó với Bank lần nữa, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người yêu. Anh đồng ý rời bỏ nó. nghỉ ngơi trước đã, hơn nữa anh ấy còn đến ngủ ở nhà Bank. Phai dành nhiều sự quan tâm cho bố mẹ Bank, nhất là khi bố Bank yêu cầu một thời gian để chấp nhận. Vậy anh ấy có thể làm gì khác?
- Tôi đi tắm trước. - Bank nói. Phai gật đầu trước khi Bank đi tắm. Còn Phai thì chỉ nằm đó chơi điện thoại và chờ đợi. Khi Bank rời đi, anh lần lượt đi vào phòng tắm.
Đột nhiên... Phai bước tới ôm Bank từ phía sau. Sau khi tắt đèn trong phòng Bank, Phai cúi xuống hôn lên mặt Bank một cách âu yếm.
- Nhân tiện, cả hai chúng tôi đều rất vui tính. Chúng tôi đã là anh em nhiều năm và đột nhiên chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Bank nói trong bóng tối. Anh cho phép Phai ôm mình như vậy vì Bank cũng cảm thấy dễ chịu.
- Ừ đúng rồi. - Phai đáp lại đồng tình.
- Nhưng... cậu có định kể cho bạn bè cậu về chuyện của hai chúng ta không? - Phai hỏi vì anh đã kể với bạn thân rồi. Vì vậy, anh ấy muốn biết liệu Bank có nói cho ai đó biết hay không.
- Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe không? - Bank hỏi lại, vì Phai đã nói rồi.
- Tôi cũng muốn anh nói điều đó. Nhưng nói điều này với một người bạn mà bạn tin tưởng là đủ. Sự thật về hai chúng ta không cần phải tiết lộ cho bất cứ ai. Nhưng nếu có người hỏi trực tiếp thì tôi sẽ trả lời, tôi sẽ nói có. Không phải vì tôi xấu hổ khi làm bạn trai của bạn, nhưng tôi biết bạn sẽ khó chịu nếu mọi người bàn tán. Phai đã nói thế này.
- Tôi hiểu, tôi không phiền đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. - Bank chia sẻ câu trả lời, Phai mỉm cười vui vẻ.
- Thế còn số liên lạc của tất cả các cô gái thì sao? Hãy xóa chúng khỏi điện thoại của cậu. Phai lên tiếng, có phần gay gắt khi nhận ra Bank cũng có gái trong kho.
- Mình không thể nói chuyện như bạn bè được sao P'Phai? Bank giả vờ hỏi lại. Phai ôm Bank chặt hơn như đang trừng phạt.
- Nhưng những cô gái này không chỉ muốn làm bạn với anh. Vậy xóa nó đi hay bạn muốn tôi xóa nó? - Phai hỏi. Bank cười nhẹ trong cổ họng.
- Ok, mai tôi ngồi xóa đi rồi show lại xác nhận nhé. Bank trả lời. Phai mỉm cười hài lòng trong bóng tối.
- Nhưng bây giờ tôi muốn ngủ trước. Ồ! Bank nói và ngáp.
- Ừm, chúc ngủ ngon. - Phai nói, vẫn ôm Bank.
- Chúc ngủ ngon nhé, vì em đã ngủ với anh rồi. Bank đáp lại, Phai cười nhẹ trong họng và không nói gì thêm.
Cả hai cùng im lặng và dần dần chìm vào giấc ngủ.
🚪Gõ... Gõ... Gõ...
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ của Bank. Điều này khiến Phai, người gần như bất tỉnh, phải thức dậy trước và từ từ đứng dậy mở cửa dù đang buồn ngủ.
Trên thực tế, Bank không khóa cửa phòng ngủ. Nhưng đêm qua chính Phai đã khóa cửa vì sợ mẹ Bank mở ra và nhìn thấy mình ôm Bank, mặc dù ai cũng biết Bank và Phai đã hẹn hò rồi.
- Bố Phai. - Giọng nói trong trẻo của Ingfah vang lên. Cô gái đã tắm rửa thay quần áo nên Phai ngồi xổm xuống bế Ingfah hôn lên má cô.
- con dậy sớm thế. - Phai vừa nói vừa đóng cửa lại và bế Ingfah lên giường.
- bố Bank vẫn chưa tỉnh dậy. - Ingfah nói. Khi cô nhìn thấy bố mình đang ngủ.
- Không, vậy Ingfah đánh thức bố Bank đi. Bố đi vào phòng tắm trước. - Phai nói và đặt Ingfah lên giường.
Còn Phai thì đi vào phòng tắm. Ingfah đến ngồi cạnh Bank trước khi cúi xuống hôn liên tục vào má Bố mình.
- Bố Bank, bố Bank. - Ingfah đánh thức Bank bằng cách Bank nga như một đứa trẻ, khiến Bank đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Anh mở mắt ra và thấy đó là con gái mình, Anh quay lại ôm cô.
- Chào người đẹp của tôi... con dậy sớm thế. - Bank vừa nói vừa ngáp. Ingfah nằm xuống cạnh anh. Bố cô ôm cô vào lòng.
- Ông nội sẽ đưa Ingfah đến nhà bà ngoại Sai. Ingfah đi chơi ở thác nước. - Ingfah nói. Bank biết bố anh sẽ đưa Ingfah về nhà một người họ hàng ở quận khác.
- Và Bố Phai ở đâu? -Bank hỏi về người yêu của anh ấy, và anh ấy có cảm thấy hơi xấu hổ khi gọi Phai là "bố" khi nói chuyện với Ingfah không.
- Bố đi vệ sinh. - Ingfah trả lời. Sau đó Phai bước ra khỏi phòng tắm.
- Tôi nghe nói Ingfah sẽ đi đâu đó. - Phai hỏi trước khi ngồi xuống chân giường.
Vừa thò tay xuống chăn nắm lấy chân Bank, người lập tức ngước lên nhìn anh. Phai khẽ mỉm cười nhưng tay vẫn xoa xoa chân Bank không ngừng. Sau đó Bank đấm vào tay Phai xuyên qua chăn. Tù binh... Phai dừng lại nhưng vẫn giữ chân Bank.
- Sao bố lại đánh bố? - Ingfah Chai rối hỏi.
- Ôi hình như có muỗi bò lên người nên bố đã đấm con muỗi xuống giường. Tôi sẽ rửa mặt và đánh răng trước. Bank nói với con gái trước khi ngồi xuống. Khi anh kéo tay Phai ra, anh khẽ cười trong họng, Bank vỗ nhẹ vào vai Phai.
- Ôi, Ingfah, Bố Bank đã đánh bố. - Phai giả vờ nằm, giả vờ bị thương.
- Bố Bank. - Ingfah sợ hãi gọi bố, rồi chạy tới xoa vai Phai vẻ lo lắng.
- Con đứng về phía Bố Phai nhiều hơn là về phía bố con? - Bank hỏi với giọng hơi khó chịu với con gái trước khi bước vào phòng tắm. Phai ngước lên và mỉm cười trước khi đứng dậy và bế Ingfah ngồi vào lòng.
Sau đó là cuộc trò chuyện bình tĩnh giữa hai người. Bank rửa mặt đánh răng xong bước ra thì thấy Phai đang đứng cùng Ingfah đợi trước cửa phòng tắm.
- Cậu đang làm gì ở đây thế? - Bank hỏi.
- Bố Bank, Bố có giận Ingfah và bố Phai không? - cô gái hỏi với giọng rõ ràng. Bank nheo mắt nhìn Phai đoán là Phai nhờ con gái hỏi mình.
- Bố không giận Ingfah, nhưng bố giận Bố Phai. - Bank đáp. Ingfah lập tức quay lại nhìn vào mặt Phai, người đang làm mặt nhăn nhó với cô gái.
- Tôi nên làm gì đây Ingfah? – Phai hỏi cô gái. Ingfah sau đó cúi xuống và ôm cổ Bank. với Phai vẫn đang ôm cô ấy. Điều này khiến Bank phải đến gần Phai để ngăn con gái rơi khỏi vòng tay anh. Phai dùng một tay giữ eo Bank sát vào mình. Ingfah hôn lên má Bank, trái và phải, từ bên này sang bên kia.
- Hôn... hôn... hôn... - Heh heh, nước bọt của Ingfah chảy đầy mặt bố rồi. - Bank nói đùa.
Trước đó, Phai nhân cơ hội tiến lại gần và hôn vào má Bank mà Ingfah không nhìn thấy. Bank lập tức trợn mắt nhìn Phai.
- Bố Bank phải hết giận. - Ingfah nói với giọng van nài, vì Phai đã dạy anh cầu xin Bank. Phai chuyển Ingfah tới Bank để nạp. Bank vội vàng bế cô lên còn Ingfah tựa đầu cô vào vai Bố cô. Phai tranh thủ thời cơ rướn người hôn lên môi Bank rồi bước đi.
- Bớt giận đi. - Phai nhẹ nhàng nói. Nó khiến mặt Bank nóng bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Tôi... tôi không thực sự tức giận. Bank nói với giọng Chai rối vì anh không quen đối xử nhẹ nhàng với Phai. Phai cười nhẹ.
🚪Knock... Knock... Knock...
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ của Bank, trước khi mẹ Bank mở cửa và tìm cháu gái của mình.
- Ingfah ở đây, cô ấy đi đâu thế? - mẹ Bank mỉm cười nói. -
- mẹ có định đưa Ingfah đến nhà dì Sai không? - Bank hỏi mẹ, bà gật đầu.
- Chú của bạn đã gọi cho tôi để xem nhà của ông ấy để bán. Bố con đã tìm được người để mua nó. - mẹ Bank trả lời.
- Hmm, bằng cách đó bạn kiếm được một khoản hoa hồng tốt. Đừng quên chia sẻ với tôi. - Bank chơi với mẹ ruột của mình.
- Tôi nên chia và đưa cho bạn cái gì đây? Tôi sẽ đưa nó cho cháu gái của tôi. - mẹ Bank trả lời.
- Ôi mẹ ơi, còn con thì sao? Tôi vẫn còn tồn tại, đừng quên. - Bank rên rỉ đáp lại, mẹ anh cười thích thú trước khi nhìn Phai.
- Cậu có bạn trai phải không? Hãy đi hỏi bạn trai của con. - Mẹ Bank trả lời.
- Tôi sẽ cho tất cả. - Phai đáp ngay. Sắc mặt Bank hơi tái nhợt khi bị chính mẹ mình trêu chọc.
- Mẹ... con xin lỗi. Tôi chỉ làm những điều khiến mẹ buồn kể từ khi... - Bank nói trong khi nhìn nhẹ Ingfah.
- Đúng là trước đây tôi rất buồn về việc anh làm. Nhưng đổi lại là một món quà có giá trị. - mẹ Bank vừa nói vừa nhìn Ingfah. Bank và Phai biết món quà quý giá mà mẹ Bank đang nói đến chính là Ingfah.
- Nhưng sau đó bạn đã cố gắng khắc phục và làm mọi cách để cải thiện. Về món quà, mẹ không hề tiếc nuối chút nào, vì con chẳng làm gì sai cả. Tôi biết có lẽ bạn đã nghĩ đủ rồi. Vì vậy, bạn không cần phải nghĩ nhiều đến bố, mẹ. Abin... bản thân anh ấy cũng rất yêu quý và quan tâm đến Phai. Anh ấy biết Phai là người như thế nào. Hãy cho anh ấy thấy rằng việc hai bạn yêu nhau không gây ra vấn đề gì cho ai cả. - mẹ Bank nói với giọng nghiêm túc.
Phai liền giơ tay chào mẹ người yêu. - Cảm ơn. Phai mỉm cười nói.
- Ingfah, con đi nhanh, chúng ta đang đợi con. - Mẹ Bank nói với cháu gái.
- Tôi sẽ tự mình mang nó cho anh. - Bank nói trước khi Phai theo anh ra ngoài. Họ cũng đi cùng bố mẹ Bank ra xe. Bố Bank nhìn Phai bằng ánh mắt bình thường, vẻ mặt không hề bất mãn.
- Tôi đi mua ít đồ ăn vặt mang về cho Bố Bank và Bố Phai. - cô gái nói khiến bố mẹ Bank hơi nhướng mày.
Sau đó họ nhìn Phai, người đã mỉm cười đáp lại họ. Bank có chút căng thẳng vì sợ bố mẹ mình không hài lòng.
- Bố phải không? Bạn biết cách tiếp cận mọi người. - bố Bank cười nhẹ nói.
- Abin, chắc chú không quan tâm phải không? Phai hỏi.
- Không, nhưng họ phải giải thích điều này với Ingfah, khi cô ấy lớn lên, tại sao cô ấy lại có cả Bố và mẹ. - bố Bank nói.
Phai giơ tay cảm ơn bố Bank. Những người yêu thương họ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
- Tốt hơn là nên đi trước. Bác sẽ đợi lâu đấy. Bố của Bank cho biết.
Ingfah vẫy tay chào Bố cô và Phai. Sau đó anh lên xe cùng ông bà. Phai và Bank đứng nhìn chiếc xe phóng đi rồi đóng cổng lại và đi về phòng. Đột nhiên...
- Uh, có chuyện gì vậy P'Phai? - Bank hét lên một chút khi Phai ôm Bank từ phía sau và hôn thật mạnh vào sau đầu Bank kèm theo dấu hôn khiến Bank rên rỉ. Cho đến khi Bank co rúm cổ vì nổi da gà.
- Ở nhà không có ai cả. - Phai nói nhỏ vào sau đầu Bank, khiến Bank lập tức nhìn người yêu.
- Đợi một chút, P'Phai, trời vẫn còn sáng mà. - Bank không thể nói nên lời. Phai ghìm mặt Bank rồi quay Bank về phía mình và hôn.
- Ờ... hmmm. - Bank giơ tay ấn vào ngực người yêu. Cả hai tay đều bị một tay của Phai tóm ra sau lưng. Tay còn lại đỡ gáy Bank đón nhận nụ hôn của anh. Phai dùng đầu lưỡi mút lấy vị ngọt từ cái miệng nóng bỏng của Bank, đồng thời trêu đùa đầu lưỡi nhỏ nhắn của Bank.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người anh thân thiết trước đây của mình, hiện là người yêu của anh, lại hôn giỏi đến mức có thể hút được linh hồn. Hôn giỏi đến mức Bank nằm trên giường mà không hề hay biết. Khi Phai nhận thấy môi mình nóng bừng, anh lập tức chuyển mục tiêu sang cổ Bank.
- P'Phai... à... đừng để lại dấu vết... àh. - Bank hét lên khi Phai đang mút nếp nhăn trên cổ. Phai đưa tay vào và trêu đùa đầu vú Bank một cách thành thạo.
- Em không nói kịp, em đã có dấu hôn rồi. - Phai nói với nụ cười trên môi vì thực sự anh có ý định để lại dấu ấn. Phai hài lòng hôn lên vết đỏ. Sau đó anh ta di chuyển môi trêu chọc dái tai Bank, cho đến khi Bank nổi da gà vì phấn khích. Phai nhét thân mình vào giữa hai chân Bank. Khi Phai cử động cơ thể, ngay lập tức khiến phần giữa của Bank trở nên cảnh giác. Điều đó không khác gì Phai.
- P'Phai... Bank gọi Phai với giọng đứt quãng. Phai ngẩng đầu lên nhìn Bank bằng ánh mắt sáng ngời.
- Hiện nay? - Bank hỏi với vẻ mặt nóng bừng. Phai gật đầu đáp lại, khiến Bank choáng váng. Bank không khỏi mỉm cười trước thái độ của Phai vì lúc này trông anh thật ngọt ngào.
- Chỉ một lần thôi Phi, tôi đói. - Bank nói, khiến Phai mỉm cười hài lòng vì người yêu anh đã đồng ý làm theo ý mình.
Sau đó Phai lại hôn Bank. Lần này, Bank đáp lại nụ hôn nóng bỏng và khác biệt. Âm thanh khó thở vang lên trong cổ họng của cả hai người, mỗi người vuốt ve cơ thể nhau qua lại. Phai đứng dậy cởi chiếc áo ra khỏi người, trong đó có áo của Bank. Cả hai âu yếm nhau. Bank cũng ôm lấy cổ anh, tâm trạng của cả hai không ngừng dâng cao.
- Chết tiệt... P'Phai. - Bank rên rỉ, gọi người yêu khi Phai mút phần trên ngực Bank, dùng đầu lưỡi chà xát. Một bàn tay cũng ấn và vuốt ve bụng Bank.
- Tốt quá... ừhm. Phai rên rỉ trong cổ họng khiến Bank phấn khích dù đây không phải lần đầu cả hai hôn nhau. Phai mút toàn bộ ngực Bank đến tận bụng Bank. Điều này khiến Bank căng thẳng.
Thân xác Bank không giống phụ nữ nhưng lại tạo cho Phai nhiều cảm xúc, tình cảm ấm áp hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng cặp kè. Phai cho rằng dù là vì tình cảm anh dành cho Bank thì cũng không quan trọng trên mặt Bank có biểu cảm gì, dù anh có rên rỉ thế nào, dù trông anh thế nào đi chăng nữa, mọi thứ dường như đều khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết.
Điều này khiến Phai hiểu rằng quan hệ tình dục là giải phóng ham muốn của mình. Và quan hệ tình dục với người mình thật sự yêu thương thì có gì khác biệt?
- Bank, anh có bao cao su cho tôi không? - Phai ngẩng đầu hỏi khi nhớ ra.
- Làm sao tôi có được thứ này?- Bank trả lời. Phai lập tức nhíu mày.
- Tôi không lo lắng về sự an toàn, vì tôi tự tin vào bản thân mình và tôi cũng tin tưởng bạn, nhưng họ nói rằng việc dọn dẹp sẽ có vấn đề. Tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề gì. - Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Vậy là bạn không thể xuất tinh ra ngoài? - Bank đỏ mặt hỏi, vì anh không nghĩ mình sẽ phải bàn chuyện này với Phai vào thời điểm như thế này.
- Tôi muốn để nó bên trong. Phai nói với giọng cầu xin. Bank không ngờ lại nghe được giọng điệu như vậy từ Phai. Bank cắn nhẹ môi.
- Chết tiệt... sao cậu lại phải nói với giọng điệu đó? Bank lấy gối che mặt vì xấu hổ. Phai cười nhẹ trong cổ họng.
- Bạn không thích à? Hmm... Bạn không thích tôi nói chuyện như vậy à? Phai giả vờ nói nhỏ nhẹ khi biết Bank rất nhạy cảm với giọng nói của mình như vậy.
- Phù.... - Đau quá, hehe... Phai nói đùa. Khi Bank vỗ mạnh vào vai anh
- Muốn làm gì thì làm đi. Nói nhiều quá chắc tôi sẽ đổi ý mất. - Bank nói và Phai liền kéo chiếc gối ra khỏi mặt Bank.
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta hãy làm việc này thôi. - Phai nói trước khi đưa tay hôn Bank lần nữa rồi từ từ cởi quần ra khỏi cơ thể cả hai cho đến khi cơ thể họ trần trụi trong tích tắc. Hơi nóng từ cơ thể họ có thể truyền sang nhau rất tốt. Khi cơ thể cọ sát vào nhau sẽ tạo ra rất nhiều hưng phấn cho cả hai. Phai cầm con cặc của mình xoa tới xoa lui trong bụng Bank khiến tay Bank ngay lập tức vùi vào bờ vai rắn chắc của người yêu.
- Vào đi... P'Phai... - Bank rên rỉ chóng mặt. Khi anh cảm thấy ngứa ran ở bụng, cả hai chân anh căng cứng vì phấn khích. Phai vùi mặt vào hõm cổ Bank, tay làm việc loạn xạ.
- Chết tiệt... Bank... hmmm... - Phai rên rỉ vào tai Bank khiến trái tim Bank rung động trước tiếng rên rỉ của người yêu.
Thỉnh thoảng Phai lại cười. Phai ngồi xuống và thả tay ra khỏi giữa hai cơ thể. Phai kéo Bank đang nằm xuống và đỡ anh ta ngồi dậy. Sau đó Bank đứng dậy ngồi vào lòng mình, khiến Bank cảm thấy vật cứng đang đè lên mông mình.
- Phi, tôi nặng lắm phải không? - Bank hỏi vì anh không phải là người nhỏ bé và mong manh.
- Sẽ không khó khăn lắm nếu là em. - Phai mỉm cười nói. Sau đó, anh dùng tay ấn đầu Bank để cúi xuống hôn anh lần nữa. Sau đó anh ta bắt đầu mút phần trên vú của Bank.
- Bạn có thể ở trên đỉnh không? – Phai nói với giọng mơ hồ. Điều này khiến Bank đỏ mặt ngay lập tức vì anh hiểu rất rõ ý nghĩa của từ "đứng đầu".
- Chúng ta sẽ cố gắng. - Phai lại nài nỉ.
- Nếu nó không thành công, bạn không thể đổ lỗi cho tôi. Bank mặt đỏ bừng nói. Khóe miệng Phai mỉm cười hài lòng rồi nghiêng mặt về phía trước để chiếm lấy môi Bank một cách xoa dịu.
- Tôi cần tìm sự giúp đỡ. - Bank trầm giọng nói rồi cúi xuống nhặt Vaseline trong phòng lên.
Phai biết ngay mình phải làm gì. Phai bôi Vaseline lên tay rồi phết từng chút một, nhường chỗ cho Bank. Bank ngượng ngùng tựa mặt vào vai Phai. Phai không nói gì, Anh chỉ muốn hòa làm một với Bank đến mức suýt chết. Phai cố gắng nhanh nhất có thể và giúp Bank thư giãn. Và khi biết Bank đã sẵn sàng, anh ta chộp lấy con cặc của mình và chĩa vào lối vào phía sau Bank. Bank từ từ cúi người xuống, ôm lấy vai Phai để đỡ mình. Bank cắn chặt môi, khi đầu cặc của Phai đưa vào trong ống huyệt chật hẹp của mình, Bank từ từ hạ người xuống. Phai nghiến răng chịu đựng không nổi.
- Mmm... ahhh... - Bank ngạc nhiên khi ép mình đến cùng.
- Anh sâu quá. - Bank nói. Bởi tư thế này khiến dương vật nóng bỏng của Phai thâm nhập sâu hơn bình thường. Phai bóp mông Bank để giúp anh thư giãn.
- Rất tốt. Phai nói lớn điều này. Anh hôn Bank say đắm không ngừng, tay không ngừng bóp chặt mông Bank.
- Bạn đã sẵn sàng chưa? – Phai hỏi lại. Bank gật đầu trước khi mím môi và từ từ di chuyển lên xuống. Phai nghiến răng nghiến lợi vì cảm thấy một cảm giác ngứa ran vô cùng. Bank cũng cảm thấy ngứa ngáy tương tự. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy khao khát và yêu thương.
Di chuyển được một lúc, Bank nắm bắt thời cơ và tăng tốc bằng cách nảy người lên xuống, Phai giữ mông Bank để hỗ trợ. Tiếng mông Bank tát vào chân Phai cùng với nhịp cơ thể Bank nảy lên xuống vang lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Phai hơi lùi lại, nhìn vẻ mặt của người yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng biểu cảm này trên khuôn mặt Bank khi làm tình lại kích thích tâm trạng của anh đến vậy.
Lời nói của bạn rất hay. - Ahhhhh - Bank rên lên đầy phấn khích. Anh cảm thấy cơ thể mình trơn trượt, run rẩy khắp người. Con cặc nóng bỏng của Phai suýt khiến Bank chết.
- Nó rất tốt. - Phai hài lòng nói. Anh vuốt ve bụng Bank và cũng di chuyển đến dương vật của Bank. Điều này càng khiến Bank cảm thấy khó chịu hơn.
- Tôi không thể chịu đựng được nữa. - Phai nói trước khi bắt Bank nằm ngửa và đặt cả hai cánh tay khỏe mạnh dưới chân Bank cũng như nâng anh ta lên một chút, làm cho hông Bank nổi lên. Thân hình của hai người vẫn còn nằm cạnh nhau.
Bank nhìn khuôn mặt người yêu với vẻ thèm muốn. Anh không nghĩ quan hệ tình dục không dùng Bao cao su lại khiến Bank cảm thấy dễ chịu đến thế. Nó không khác gì Phai, người nhìn Bank với vẻ mặt khó hiểu. với ánh mắt lo lắng trước khi dùng tay khóa hông Bank. Sau đó anh ta ngay lập tức di chuyển hông của mình.
- Àh... - Bank ưỡn ngực vì cảm xúc chợt dâng lên. Phai đập hông. Cho đến khi Bank phải đưa tay ra nắm lấy chân Phai vì quá phấn khích.
- P'Phai... thú vị quá... ôi... thư giãn... ahhhhhhhhhhhh... - Bank rên rỉ với giọng thô ráp.
- Tốt quá... ngon không?... hmmmm. Mặc dù em ép tôi rất nhiều. - Phai lớn tiếng nói.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên, xen lẫn tiếng rên rỉ. Bank lắc đầu qua lại đầy phấn khích, Phai đánh gần như không ngừng xen kẽ với chút nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy hông cho đến khi Bank khó thở.
Âm thanh xấu hổ đó khiến Bank muốn nổ tung vì phấn khích, phấn khích và xấu hổ. Bank nhìn vào khuôn mặt của người yêu và thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh ta mà anh chưa từng thấy trước đây. Khi nghĩ đến việc Phai trước đây có biểu hiện như vậy với người khác... khi tưởng tượng ra điều này, Bank không khỏi nghĩ về nó.
- Bank... sao em căng thẳng thế? Em đang nghĩ gì vậy? - Phai hỏi và phải giảm lực vì lực nén mạnh hơn bình thường. Bank lắc đầu. Sau đó Phai chồm tới hôn Bank say đắm. Phai cong hai chân Bank gần sát vào ngực.
- Có chuyện gì thế? – Phai hỏi với giọng khàn khàn. Vẫn hông chuyển động, Bank đưa tay lên ôm lấy mặt Phai một cách chiếm hữu.
- Em... hmmm... em chỉ nghĩ... Có ai từng nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt anh chưa? Thì ra là...ahhhhhhhhhh... - Bank nói xong thì bị Phai đánh một đòn khiến Bank bất ngờ. Phai thích nghe câu nói này từ người yêu vì nó khiến anh nhận ra Bank quan tâm đến mình đến nhường nào.
- Đừng nghĩ về quá khứ. Vì từ nay trở đi, mãi mãi chỉ có một người có thể nhìn thấy được điều này. - Phai nói với giọng mơ hồ, trước khi đánh mạnh vào hông.
- Àh... ừm... P'Phai... àh. - Bank rên rỉ vì sự phấn khích đang diễn ra trong cơ thể.
- Và sẽ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đó của em nữa, ngoại trừ anh. - Phai nói với giọng trầm. Anh tấn công mạnh mẽ và không hề lùi bước cho đến khi Bank gần đến đỉnh điểm.
- P'Phai... nữa... hôn em đi... Mmmm... àh. - Bank nài nỉ. Phai không chờ đợi, anh nhanh chóng hôn người yêu.
- Mmmm... cùng ra nào... ahhhhhhhhhh - Phai vừa van nài vừa tăng tốc hông. Cơ thể Bank rung lắc dữ dội cho đến khi cuối cùng cả hai cùng xuất tinh. Bank cảm thấy ấm nóng trong bụng và biết con cặc của Phai đang co giật bên trong ống dẫn tinh của mình. Còn bản thân Bank thì xuất tinh khắp bụng. Cơ thể anh và Phai co giật.
- Uhm! - Bank cắn vào vai Phai, không kiềm chế được và đưa tay ra nhéo vào vai người yêu. Bản thân Phai cũng không quan tâm. Cho đến khi cơn bão cảm xúc lắng xuống, cả hai thở dốc và ôm nhau. Họ cứ như vậy một lúc lâu thì Phai hôn vào thái dương Bank và ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Người kia đổ mồ hôi.
- Khốn kiếp... chuyện xảy ra với anh thật là tai hại. Phai nói khiến mặt Bank đỏ bừng.
- À, chỉ là tôi... - Bank trả lời. Phai cười lớn.
- Tôi đã nói rồi, từ giờ trở đi, chỉ có một người có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi khi tôi phấn khích. Và cũng sẽ chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy khuôn mặt của em như thế này. Phai mỉm cười nói.
- Mmmm... OK, chỉ một hiệp thôi P'Phai, tôi đói quá. - Bank vội phản kháng khi người yêu có động tác di chuyển hông.
- Làm chuyện đó mà không dùng bao cao su thật tuyệt. Chúng ta có thể thỉnh thoảng làm điều đó mà không cần sử dụng bao cao su không? Phai thành thật nói.
- Chúng ta nói chuyện sau được không? Tại sao anh lại hỏi điều này, Phi? - Bank nói đùa. Phai mỉm cười chấp nhận trước khi từ từ rời đi. Phai lập tức lấy khăn tắm cho Bank, Bank liền túm lấy, quấn quanh eo rồi từ từ bước vào phòng tắm và cảm thấy mâu thuẫn. Có chút ma sát ở ống sau do Phai đập mạnh không ngừng. Lúc Bank bước vào phòng tắm, anh có thể cảm nhận được tinh dịch của Phai đang từ từ chảy ra từ cái lỗ phía sau, khiến Phai đang nhìn phải lập tức liếm môi mình.
- Vô cùng gợi cảm. Phai nói. Bank quay lại nhìn nhẹ vào mặt Phai. Rồi anh chạy ngay vào phòng tắm, Phai cũng cười rồi đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com