Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Uống xong, Phai và Cậu bè ngồi nói chuyện một lúc. Ingfah chạy và chơi với những đứa trẻ có mặt.

- Chú Phai, Ingfah khát quá. - Ingfah lao tới nắm lấy tay anh.

- Chú tưởng con không còn yêu chú nữa. - Phai giả vờ nói với cháu gái.

- Ingfah rất thương chú Phai nhưng giờ Ingfah khát nước quá. - Cô gái trả lời với giọng cầu xin.

Phai cười nhẹ trước khi rót nước vào ly cho cô gái uống. Ingfah tiếp tục chạy và chơi cùng Day và Itt. Ingfah chơi cho đến khi mệt thì ngồi vào lòng Itt và ngủ thiếp đi.

-Bank, nhìn Ingfah kìa, đưa cô ấy lên phòng tôi. - Phai nói.

Bank từ từ bế Ingfah ra khỏi lòng Itt và đưa cô đến phòng Phai, nơi Bank thường ngủ. Bank lên giường với cô gái trước, anh bị sốc khi họ mở cửa phòng ngủ. Phai nhẹ nhàng bước vào.

- Day và vợ anh ấy đã về rồi. - Phai nói, Bank gật đầu.

- Tối nay cậu có thể ngủ ở đây, Bank. Cậu có mang theo xe máy của mình không? Ingfah đã ngủ rồi. - Phai vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, bên cạnh Bank đang nằm. Bank do dự một chút.

- Tôi sẽ quay lại cửa hàng một lát nhé Phi. Tôi sẽ lấy quần áo của Ingfah và của tôi nữa rồi chuẩn bị sẵn sàng ở đây để không phải đưa con tôi về nhà. - Bank nói. Phai gật đầu đồng ý.

- Vậy hãy để tôi nhìn con gái tôi một chút. - Phai nói, anh cảm thấy tim mình rung động khi nghe Bank nói từ em bé, bởi nó khiến anh nhớ đến đứa con trai trong bụng Pin.

- Ừm. - Bank trả lời khi thấy Ingfah đang ngủ ngon.

Phai và Bank đi ra ngoài thì thấy Cậu của Phai vẫn đang uống rượu.

- Các Cậu đừng say quá, nếu không ngày mai sẽ không có ai đến lễ diễu hành Khan Mak Ku đâu. Tôi sẽ giẫm lên Cậu. Hahahaha - Phai chọc tức bạn bè.

-Tôi ổn. Không uống như thế nó không làm bụng tôi khó chịu chút nào. - Pom nói đùa.

- Tôi về nhà trước đây, Phi. Tôi sẽ đi dạo quanh cửa hàng một chút. - Bank nói.

- Còn Ingfah thì sao? - Pom hỏi.

- Đi ngủ rồi. Em về lấy quần áo và em cũng ngủ ở đây để mai khỏi phải chạy dậy. - Bank trả lời.

- Cậu có muốn tôi đưa Cậu đi không? - Pom hỏi khi thấy Bank mang theo một chiếc xe máy.

- Không sao đâu, tôi chỉ đi một phút thôi. - Bank mỉm cười nói trước khi rời đi. Pom vào ngồi uống nước.

- Có chuyện gì vậy Phai? - Pom hỏi Phai khi thấy Cậu mình đang nhìn mình.

- Không, không có gì. Tôi tự hỏi liệu Cậu có say rượu hay không. - Phai trả lời với một nụ cười.

- Chắc cậu sợ tôi sẽ không giúp cậu trong cuộc diễu hành Khan Mak phải không? Thôi, uống ly này xong tôi sẽ về nhà. - Pom đã trả lời. Phai không nói gì.

Một lúc sau, mọi người dần dần quay về nghỉ ngơi. Mẹ Phai còn bảo chú rể đi tắm rồi đi ngủ, vì sáng mai sẽ phải đến nhà gái trước và cúng dường đồ ăn cho các nhà sư vào buổi sáng. Phai đi tắm và sau đó anh ấy ăn mặc lịch sự để không làm phiền Ingfah đang ngủ.

Sau khi thay quần áo, anh gọi điện cho Bank nhưng Bank đã cúp máy. Phai lập tức cau mày nhưng không gọi lại vì có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Hôm nay Phai không đóng cửa lại bị mẹ đánh thức.

-Tôi đến vừa kịp lúc nên không trả lời điện thoại. - Bank cố ý nói nên Phai hỏi.

Bank đi tắm và mặc bộ quần áo anh mang từ nhà vào.

- Đợi một chút, tôi đi lau chùi và thay quần áo cho con gái tôi trước, sau đó tôi đi ngủ. - Bank cho biết, do Ingfah đã chạy và đổ mồ hôi nhưng đã ngủ quên trước khi đi tắm.

Anh không muốn đánh thức con gái mình để cô bé không lo lắng. Bank từng chút một loại bỏ nó. Khéo léo thay quần áo và lau chùi cơ thể cho con gái, Phai nhìn Bank bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Nhân tiện, cậu rất giỏi chăm sóc một đứa trẻ lớn lên như thế này và cậu còn có thể làm mọi việc một cách trôi chảy. - Phai buột miệng nói.

-Nhưng, vì điều này tôi đã luyện tập. Bố mẹ dạy tôi rất nhiều, lúc đó tôi không làm được vì sự trưởng thành của tôi chưa có. Suy cho cùng, lúc đó tôi chưa sẵn sàng có con, anh biết điều đó đúng không. Bank nhanh chóng tắm rửa cho Ingfah và mặc quần áo cho cô. Cô gái đang ngủ sâu trong vòng tay của cậu.

- Nhưng cậu giỏi lắm. - Phai khen ngợi Bank. Bank mỉm cười.

- Một lúc nào đó cậu cũng sẽ giỏi như tôi thôi. - Bank nói, bây giờ Phai sắp có con trai.

- Tôi không biết liệu tôi có chăm sóc tốt cho dứa trẻ không. - Phai trả lời.

- Ôi Phai, anh nhất định có thể làm một người Bố tốt, giống như tôi chăm sóc cho Ingfah. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. - Bank nói những gì anh ấy có thể nhìn thấy và cảm nhận được.

- Tôi cũng muốn vậy. - Phai trả lời.

- Tôi nghĩ P' nên đi ngủ. Ngày mai, P' sẽ mệt mỏi cả ngày. - Bank cho biết.

Trước đây Phai nằm ở giữa còn Ingfah nằm sát bức tường phía trong. Phai cũng nằm cạnh Bank, cả ngày đều mệt mỏi nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- P'Phai. - Bank lay nhẹ người Phai để đánh thức anh vì mẹ Phai bảo anh chuẩn bị sẵn sàng. Hai người ngủ được khoảng hai tiếng thì Bank tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mẹ Phai.

- Bank ơi, làm ơn đánh thức Phai, thợ trang điểm đang đợi một mình. Hãy ra ngoài thay quần áo để không đánh thức Ingfah. - Mẹ Phai nói trước khi rời đi.

- Dạ. - Bank trả lời, đánh thức Phai dậy. Phai ngồi một cách kỳ lạ.

- Cậu đã ngủ bao nhiêu tiếng? - Phai ngáp dài hỏi.

- Khoảng 3 tiếng đấy Phi. Tôi nghĩ Cậu nên đi tắm và thay quần áo. Thợ trang điểm đang đợi. Phi phải đến nhà P'Pin trước đã. - Bank nói, không cảm thấy Phai thật sự muốn lấy vợ mà phải đứng dậy đi vệ sinh.

Bank đến gặp mẹ Phai để hỏi về trang phục của Phai. Mẹ Phai bảo Bank giúp Phai mặc quần áo. Bank bước vào phòng. Phai vừa mới tắm xong.

- P'Phai, đừng đánh thức Ingfah. Tôi sẽ gọi sớm thôi. - Bank vội mắng khi thấy anh cúi xuống hôn vào má con gái mình.

- WHY? Phai hỏi.

- Không, cậu có thể đi thay quần áo. Đợi một chút. - Bank nói.

- Giúp tôi với, tôi chưa từng kết hôn. - Phai trả lời.

Bank đến giúp Phai mặc quần áo. Thực ra việc mặc trang phục không khó vì đó là áo phông Rajapatan và áo ca-rô Jong Kraben. Có một chiếc khăn quấn cùng với một số phụ kiện trên vai mà Bank đã giúp Phai đeo xong. Bank lùi lại và nhìn trước khi mỉm cười.

- Phi thật đẹp. - Bank khen ngợi anh.

Phai im lặng một lúc rồi nhìn Bank.

- Tôi đã đẹp từ lâu rồi, cậu không nhận thấy sao? - Phai hỏi với giọng trêu đùa

Bank cười nhẹ trước lời nói tự tin của Phai. Nụ cười của cậu dần biến mất biến thành cười nhạt với ánh mắt nghiêm túc, trang trọng nhìn về người anh trai không cùng huyết thống sắp kết hôn của mình.

- Chúc mừng Phai. Chúc mừng anh sắp kết hôn. Bank nói, nhưng anh không biết vì sao trong lồng ngực anh đang nhói lên vì chỉ còn vài giờ nữa thôi lễ cưới của Phai sẽ bắt đầu.

-...Tôi sắp kết hôn phải không? - Phai hỏi khiến Bank đứng hình.

.-.halo: zậy là có muốn kết hôn không trời? :v. Sắp có vợ rồi mà hổng thấy zui miếng nào hết.

- À, Phai và Pin yêu nhau. Điều đó sẽ là nhân chứng cho tình yêu của hai người. Chúc mừng! - Bank nói rồi hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu.

🚪Knock... Knock... Knock...

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, mẹ Phai bước vào.

- Này các con? Con đã sẵn sàng chưa? – Mẹ Phai mỉm cười hỏi.

- Anh ấy đã xong. Con giúp Phai mặc quần áo, không biết có đẹp hay không dì Mew. Hãy nhìn thử ạ. - Bank nói với mẹ Phai.

- Cậu có thể ngủ thêm một lát nữa. Sau đó thức dậy và đi tắm. - Phai nói lớn.

Bank gật đầu đồng ý nhưng cuối cùng anh vẫn rời đi để giúp chuẩn bị công việc. Phai cùng bố mẹ cô dâu đến nhà gái để nghe các sư cầu nguyện và cúng dường đồ ăn cho các sư vào buổi sáng. Có một nhiếp ảnh gia được thuê để chụp ảnh mọi lúc. Phai đã làm những gì mọi người bảo phải làm. Hôm nay Pin mặc váy đẹp quá. May mà bụng không quá to nên cô có thể mặc đồ Thái.

- Pin, bụng có chật quá phải không? - Phai hỏi, sợ váy lụa Thái cô gái mặc chật quá khiến đứa trẻ nằm trên bụng khó chịu.

- Không, tôi thở được. Pin nói, Phai gật đầu tiếp tục làm lễ.

Bank đánh thức Ingfah dậy, tắm rửa và mặc quần áo đúng lúc Day và Itt đến. Cậu bè của Phai cũng đã tụ tập đông đủ nhưng Itt đã ngủ trên xe trước. Về phần Day, anh ấy đã làm tóc cho Ingfah và còn giúp xách đồ lên xe.

- P'Day, Ingfah và tôi có thể đi bằng xe của Phi được không? - Bank đến gần và hỏi Day tại sao Ingfah lại muốn đi cùng Day và Itt.

- Tối qua cậu ngủ ở đây phải không? - Day hỏi khi thấy Bank rời khỏi nhà Phai, Ingfah ngồi trên đùi Itt.

- Ừ, tôi ngủ với Ingfah, sáng sớm phải đánh thức Phai. Tôi chỉ ngủ có 3 tiếng và tôi buồn ngủ rồi. Tôi chỉ cần mua một ly cà phê. Bank cho biết.

- Chắc chắn phải có một cái ở nhà cô dâu. Tại sao Cậu sẽ mua nó? - Day nói.

Bank gật đầu vì quên nghĩ đến chuyện đó cho đến khi đến nhà vợ sắp cưới. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị lên đường tham gia cuộc diễu hành. Ingfah sẽ phải giúp bưng khay bạc và vàng. Bank phải nhanh chóng tìm người lớn trước. Phai ra ngoài tham gia đám rước và cũng đến chào Cậu bè, cho đến lúc di chuyển đám rước Khan Mak vào trong. Nghe tiếng la ó, Phai đi vào giữa với một bó nhang và nến.

- Bank, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Phai quay sang gọi Bank đang ở cách đó không xa. Bank nhanh chóng nhặt chúng lên để lau khô người anh ngay lập tức.

- Đi với tôi. Trong trường hợp tôi phải yêu cầu điều gì đó. - Phai nói.

Bank gật đầu chấp nhận và cũng nhìn con gái mình. Bank thở phào nhẹ nhõm, Cậu bè cô dâu họ chặn cửa bạc và cửa vàng. Khi nhận phong bì, anh mở đường cho Phai vào đón cô dâu vào trong, lúc này Bank rời đi vì đó là nghĩa vụ của người lớn thực hiện nghi lễ. Sau đó anh ấy đưa Ingfah đến ngồi cùng Day và Itt. Cậu bè của Phai cũng ngồi đợi bên bàn ăn được chuẩn bị sẵn ở nhà gái cùng với đồ ăn, thức uống. Sau khi kết thúc buổi lễ ở nhà, Phai đưa Pin ra gặp mọi người và họ chào nhau như mặc trang phục.

- Anh có định làm lễ tiếp ở nhà anh không, Phai? - Pom hỏi lúc này đang đi về phía nhà Phai. Phai gật đầu.

- P'Pom, Ingfah và tôi sẽ đi cùng nhau, vì P'Day và P'Itt đã đến cửa hàng trước. - Bank nói.

- Cậu có thể đi bằng xe của tôi. - Phai nói.

-Mày điên hả Phai? Đó là xe của cô dâu và chú rể. Chỉ có cô dâu chú rể ngồi thôi. Tốt hơn là tôi nên đi với Pom. - Bank cười nói còn Phai thì không nài nỉ.

Sau đó mọi người quay trở lại nhà trai để làm lễ mới, và chiếc giường nơi cô dâu và chú rể sẽ ở cùng nhau đã được chuẩn bị sẵn. Bank đứng đó, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Phai và Pin nằm cùng nhau trên chiếc giường mà đêm qua anh đã ngủ với Ingfah và Phai. Bank đi tìm Pom và Ingfah đang ở cùng mẹ Phai.

- Buổi lễ kết thúc chưa? Pom hỏi.

- Gần xong rồi. Nhưng bây giờ tôi rất mệt mỏi. Bank cho biết.

- Em có thể ngủ ở nhà anh nữa được không? Tôi đang tìm một cái giường. Buổi chiều, chúng ta đến cửa hàng của Ai Day. - Pom nói.

- Được rồi, Phi, ở đây chẳng có gì cả. – Bank trả lời.

- Vậy thì cứ nói với Phai trước. Anh ấy sẽ Chai rối không biết chúng ta đã đi đâu. Pom nói rồi đứng đó đợi Bank.

- Hết rồi à? Pom hỏi.

- Thôi cậu nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều lại chuẩn bị đi dự tiệc đêm. - Phai trả lời.

- Vậy tôi và Pom về ngủ một lát nhé P'Phai. - Bank nói.

- Cậu định ngủ ở đâu? - Phai hỏi ngay.

- Ở nhà tôi, Pom cũng sẽ ngủ vì chiều chúng ta sẽ đến cửa hàng P'Day. - Bank trả lời.

- Ở nhà em ngủ không ngon sao Pom? - Phai hỏi Cậu mình.

- Tôi lười đi tới đi lui. Quần áo của tôi đã sẵn sàng trên xe rồi. Tốt hơn là nên đi tắm ở nhà Bank. - Pom trả lời.

- Cậu có thể ngủ ở nhà tôi. Ngoài ra còn có phòng ngủ dành cho khách. - Phai lại nói.

- Tôi cũng định quay lại xem cửa hàng một chút. Hãy mở cửa hàng của chúng tôi. Tôi không muốn đóng cửa vì tôi sẽ mất tiền. Bank cho biết.

- Tôi nghĩ thà ngủ ở nhà Bank còn hơn. Nhà Cậu chuẩn bị làm lễ nên rất ồn ào. - Pom nói. Phai không phản đối được nên đành phải gật đầu vì không đi đâu được, phải ở nhà chờ thời cơ.

- Ừ, tối nay gặp nhé. - Phai lên tiếng, cả hai đều đồng tình trước khi Bank đến đón Ingfah về nhà để con gái ngủ ban Day.

Cả ba trở về nhà Bank. Bank đưa Ingfah ngủ trong phòng mình, sau đó quay lại tìm Pom trong phòng riêng của cô.

- Bank, anh có thấy Phai lạ không? Bình thường hôm nay lẽ ra anh phải tỏ ra vui vẻ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy đang cáu kỉnh, tôi không biết. - Pom nói.

- Chắc anh ấy mệt rồi, Pom. Đêm qua anh ấy ngủ ít. - Bank trả lời.

- Này, Phai thường ngủ ít và có vẻ cũng không cáu kỉnh như vậy. Nói cách khác, nếu anh ấy và Pin không phải người yêu thì tôi nghĩ anh ấy bị ép cưới. Pom cười nói, hắn thật sự không nghĩ như vậy.

- Tôi không biết. Cậu không định đi ngủ à? - Bank hỏi.

- Tôi đi ngủ đây, tôi buồn ngủ rồi. - Pom đáp, trước khi cả hai nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau... Trong bữa tiệc tối ngập tràn nụ cười của người thân, phù dâu, trong đó có Cậu bè của chú rể tham dự sự kiện, Bank đã đến ngồi cùng những người Cậu thân nhất của Phai. Cậu bè của Bank cũng đến. Các nghi lễ diễn ra chậm rãi cả trước sự kiện lẫn trên sân khấu dù không có thời gian chuẩn bị. Nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo. Cô dâu và chú rể chào đón khách tại bàn một cách thân thiện.

- Đừng uống nhiều quá, thưa ông. Phai đưa tay nắm lấy vai Bank, bóp nhẹ.

- Ôi P'Phai, thỉnh thoảng đây mới là đám cưới của anh. Tôi muốn say trong một ngày. Bank cho biết.

- Không. Phai nói với giọng nghiêm túc vì anh ấy biết Bank say như thế nào.

-Phai, đừng ép buộc quá. Hãy để anh ấy uống. Có rất nhiều người để xem. Pin, người đứng cạnh anh, lên tiếng.

- Bank say rồi, những người khác đâu? Phai nói.

- Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Pom nói với một nụ cười. Phai khẽ cau mày.

- Đây là bố cậu hay Phi của cậu? - Một người Cậu khác hỏi vì cái tên.

- Tôi là cả hai. Phai trả lời.

- May mà chỉ có hai việc thôi. Nếu nhiều hơn thì coi như xong. - anh tiếp tục chơi mà không suy nghĩ.

- Sẽ là gì nữa đây? Pom hỏi.

- Anh ấy là chồng của Bank, ha ha ha. Đùa thôi Pin. - anh tiếp tục đùa nhưng Pin có vẻ không cười.

Ngay cả khi Cậu muốn nói những điều như vậy, người khác có thể sẽ nghe thấy Cậu. Họ sẽ hiểu lầm Phai và Bank và làm tổn thương họ. - những chiếc Ghim này.

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ đùa thôi. Nhưng có lẽ không ai nghĩ như vậy. Rốt cuộc, hai điều này không có liên quan. - anh tiếp tục.

- Nhưng thực chất họ không có quan hệ gì cả, chỉ là quan hệ thân thiết mà thôi. - giọng Cậu Yuth của Phai, người làm cây lưu niệm, anh nói đùa.

- Tôi có nói gì sai không? - anh nghi ngờ hỏi khi mọi người im lặng.

- Không sao đâu, cứ uống đi. Còn anh, Bank, không được uống nhiều, hiểu không? Phai là người cắt ngắn chủ đề. Khiến không khí trở nên vui vẻ hơn trước.

- Được. Bank trả lời trước khi Phai và Pin đi chào những người khác.

- Là do Phai đến quá gần Bank. Vì vậy mọi người không thể nhìn rõ lắm, Cậu biết không? - Pin nói với giọng hơi chán ghét.

- Không, tôi và Bank thân nhau từ nhỏ. Điều đó là bình thường. - Phai trả lời.

- Pin muốn Phai giữ khoảng cách với Bank. Nếu mọi người hoang mang, Phai sẽ làm gì? Phai cũng có danh tiếng. Pin lo Anh ấy không muốn ai nghĩ sai. - Pin nói.

- Vô nghĩa. Không ai nói gì cả. - Phai trả lời.

Anh khó chịu vì cô gái đó đã bảo anh rời xa Bank, mặc dù anh và Bank đã thân thiết từ lâu. Ngay cả khi họ không thực sự có quan hệ huyết thống, họ vẫn thân thiết trước khi anh gặp cô gái. Thế nên Phai không đồng tình với việc cô gái giữ anh tránh xa Bank.

-Pin chỉ lo lắng thôi.-anh trả lời cô gái.

- Ừ, tôi biết, nhưng không có gì đâu. - Phai nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô gái.

- Hãy đi gặp Cậu bè của cậu đi. - Phai mỉm cười nói để đổi chủ đề, trước khi rời đi ôm eo cô. Cô gái lập tức đi đến nhóm Cậu. Khi đang nói chuyện với người thân, Cậu bè của cô gái, anh quay lại nhìn Bank thì thấy Bank đang ngồi tựa đầu vào vai Pom. Nhiêu đó đủ để biết chắc chắn rằng Bank đã bắt đầu say.

-Pin, tôi đi uống nước với họ. - Phai nói. Pin gật đầu vì đang nói chuyện với Cậu, Phai đứng dậy bước đi.

- Bank, người Bố thứ hai của cậu đang ở đây. - Pom nói đùa, khiến Bank, người đã uống say đến mức bắt đầu say, lập tức quay lại nhìn anh rồi mỉm cười cho đến tận mắt. mềm mại khi họ nhìn thấy ai đã đến.

- Cậu say rượu à? Cậu có nghe không, cậu cứng đầu quá. Phai chợt phàn nàn.

- Say rượu, phải, tôi góa vợ. Bank nói trông trạng thai say xỉn.

- Ingfah đâu? - Phai hỏi về con gái Bank.

- Mẹ Bank đưa cô ấy về giường. Vì ngày mai cô ấy phải đi học. - Pom trả lời.

Phai kéo Bank ngồi dậy nhưng lại bắt Bank quay lại và tựa đầu vào bụng Phai ở bên cạnh. Bank luôn cầu xin những người xung quanh. Đây là điều không đáng lo ngại.

- P'Phai, anh có thể dễ dàng lấy vợ trước tôi không. Bank vô thức nói.

- Anh ấy không phải là người kết hôn trước anh đâu, Bank. - Pom nói với giọng đùa cợt.

- Tôi chưa kết hôn. - Bank trả lời, giả vờ nghiêng người về phía Pom lần nữa. Nhưng Phai đã nắm lấy đầu Bank và đặt lên người anh ta. Bank chỉ có thể đặt nhẹ tay lên vai Pom.

- Ồ, tôi đã kết hôn rồi! - Bank nói say.

- Tốt hơn là nên về nhà và ngủ một giấc. Phai lo lắng nói.

- Không, không, tôi không về đâu, tôi sẽ tiếp tục uống... uống. Thêm một ngụm nữa để anh có thể quên em trong chốc lát. - Bank đáp lại và hát bài hát mà không cần suy nghĩ.

Nghe Bank hát, Phai muốn đưa Bank về nhà nhưng không được. Day và Itt đã trở lại.

- Tôi sẽ tự mình đưa về. - Pom nói khi thấy hai hàng lông mày của Phai chụm vào nhau.

- Cầm lấy đi. Gọi cho tôi. - Phai nói vì chỉ có Pom, người mà anh tin tưởng nhất trong số những người Cậu có mặt.

- Được rồi chúng ta về nhà thôi. Ngày mai tôi phải làm việc. - Pom trả lời.

- Ừm, cảm ơn Cậu rất nhiều vì đã đến sự kiện của tôi. Mọi người có thể ngồi uống nước. Phai nói rồi giúp đỡ Bank ra xe.

- Đừng quên gọi cho tôi nhé, Pom. - Phai nhắc lại.

- Ồ, tôi lo lắng về điều đó. Anh ấy không chiến đấu. - Pom nói.

- Tôi sợ cậu và Bank sẽ đánh nhau. - Phai trả lời và Pom cười lớn trước khi rời khỏi nơi đó.

Sau đó Phai quay lại bữa tiệc vì cũng gần đến giờ anh đưa Pin đi nghỉ.

- Anh đã đi đâu thế? - người phụ nữ hỏi ngay khi Phai bước vào.

- Tôi đỡ Bank lên xe của Pom, anh ấy say rồi. Phai trả lời. Cô gái đồng ý.

- Pin phải về nghỉ ngơi. - Phai nói, lo lắng cho đứa bé trong bụng Pin vì bây giờ đã quá muộn.

- Tất cả đều tốt. - cô gái trả lời trước khi tạm biệt Cậu bè. Bố mẹ Phai cho các em về nhà vì các em đã lớn và phải một mình lo liệu bữa tiệc.

- Pin, đi tắm rồi đi ngủ. - Phai nói, người đã giúp cởi váy cô dâu và đồ trang sức trên đầu cô gái. Cô gái lập tức đi vào phòng tắm.

📱Trim... Trim... Trim...

Điện thoại của Phai reo lên. Anh nhanh chóng kéo nó ra và rời khỏi phòng để trả lời cuộc gọi.

(Chúng tôi đang ở nhà. Anh ấy đang ở trên giường.) Pom trả lời.

- Cậu ta nôn à? Phai hỏi.

(-Không, mừng là anh ấy không nôn. Nếu không thì xe của tôi sẽ bừa bộn mất.) Pom nói đùa rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy là cậu lại ra ngoài à? - Phai hỏi vì nghĩ chắc Cậu mình sắp rời khỏi nhà Bank.

(Tôi đang tìm đây. Tôi phải làm gì đây? Lau sạch đi? Hay mang đi tắm? Hay cứ để vậy?) Pom hỏi.

- Cứ để như vậy đi. Cậu có thể về nhà. - Phai vội vàng nói.

(-Nhưng có vẻ như anh ấy không được khỏe chút nào.) Pom lại nói.

-Cứ để đó đi. Cậu ta muốn uống rượu và không nhìn vào giới hạn của bản thân. - Phai nói như muốn trừng phạt anh, nhưng trong thâm tâm anh biết Bank ngủ như vậy không phải là trừng phạt.

(Ồ, được rồi. ỐI, áo của anh ấy, anh ấy vừa cởi áo ra. Tôi nghĩ trời nóng.) Pom nói đùa nhưng Phai thấy không khỏe chút nào.

- Cứ để đó đi. Sự trở lại. Ngày mai anh phải dậy giám sát công nhân phải không? - Phai lặp lại.

(Ồ, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi cũng buồn ngủ quá. Rời khỏi Bank ngay bây giờ.) Pom anh trả lời, trước khi Phai nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.

Phai thở phào nhẹ nhõm. Giọng Pom nói lời tạm biệt với mẹ Bank. Vậy là Phai biết rằng Pom thực sự đã về nhà.

(Vậy đó, tôi sẽ lái xe.) Pom nói.

- Vâng, cảm ơn Cậu rất nhiều, hẹn gặp lại. - Phai kết luận, chưa kịp nói xong thì Pom đã cúp máy. Phai trở về phòng.

- Cậu đã đi đâu thế? - Pin hỏi khi nhìn thấy ánh sáng lọt vào phòng.

- Tôi đang nói chuyện với Pom. - Phai trả lời. Phai đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái.

- Pin có thể ngủ rồi. Tôi mệt mỏi. Phai mỉm cười nói.

Cô gái nhìn Phai một lúc rồi gật đầu. Phai đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt và bụng cô đầy nữ tính.

- Ngủ đi nhóc. - Phai nói với cậu bé trong bụng Pin, trước khi vào phòng tắm tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com