☆
*Lưu ý: Không nắm quá rõ cốt truyện của Amphoreus (thật ra là vừa đặt chân lên nó đã viết fic này)
Chỉ đơn giản là chút suy tư lúc tụi nhỏ cùng ngắm bình minh
----------------------------------------------------------
"Please tell me all the moments we got
About the laugh and tears
But could they help me to face the end?
Where should my dream buried where spring has been gone?"
_Wang OK_
===================================
Phainon lướt tay trên cánh đồng vàng óng. Chúng như phát sáng khi tắm trong ánh mặt trời. Anh yêu chúng, là linh hồn của làng quê nhỏ bé này. Đơn sơ và mộc mạc, mọi thứ đều giản đơn. Những cô bác với nụ cười hiền hậu, mấy đứa nhỏ tinh nghịch nhưng lễ phép hết sức. Cả những chiều nắng nắng dưới bóng râm, ừ, tất cả những điều ấy. Và hơn thế nữa. Có cậu chàng đáng yêu mà anh đem lòng thương nhớ. Cái tánh tò mò với mọi sự trên nhân gian của cậu ta, và cả lòng tốt dạt dào kia nữa. Phainon biết bao lần ngẩn ngơ với nụ cười chói chang chớp nhoáng mỗi lần bắt gặp cậu đang làm ủy thác. Mê mẩn đến điên đảo
"Đồng đội à cậu đang làm gì thế?"
"Tôi đang làm ủy thác cho cô ấy đó"
Caelus nói và chỉ tay về phía một cô gái đang đùa giỡn giữa những đứa trẻ.
So với bao nhiêu lần luân hồi trước kia, lần đầu tiên anh cảm thấy chuyện giải cứu thế giới không còn cần thiết nữa. Một loại cảm giác mệt mỏi ùa đến. Có lẽ đã tích tụ quá nhiều sau bao nhiêu kiếp sống. Phainon bây giờ không muốn là Đấng Cứu Thế nữa. Anh muốn cởi bỏ bộ giáp đè nặng trên vai mình, đội lên đầu chiếc nón rơm nhẹ nhàng thôi. Sẽ trở lại là một chàng nông dân thật thà chất phác, không cần phải gồng mình nữa. Khi ấy anh sẽ có thể ngày ngày cười đùa với Caelus, hay thậm chí là bên nhau trọn đời. Nhưng hiện thực luôn ở đó, và thế giới này cần có Phainon, họ cần anh cứu rỗi họ.
"Phainon...anh chưa yêu lấy bản thân mình, thì sao phải yêu cả thế giới như vậy...?"
"Vì nó là bổn phận là trách nhiệm và là việc anh bắt buộc phải thực hiện"
"Anh sẽ làm được thôi"
Phainon đã tự tin nói như thế, nhưng tận đáy lòng, anh đã quá chán nản và thất bại đã chất đủ để anh bỏ cuộc. Anh đã tự tay giết chết những người mình quý mến, nhìn họ trút hơi thở cuối cùng trong đớn đau biết bao lần rồi. Ba mươi ba triệu vòng lặp, mọi thứ chỉ có một kịch bản duy nhất, kết quả vẫn y như thế. Đối với anh, Cealus như một liều an thần chóng vánh. Cậu đến như làn gió xuân đượm hương hoa, xoa dịu những vết cứa trong tâm hồn anh. Cậu không bảo anh hãy mạnh mẽ thêm, gánh gồng nhiều thứ nữa. Cậu chỉ đơn giản là bầu bạn với anh, nở nụ cười dịu dàng.
Anh quý trọng từng giây phút mình có khi ở bên Caelus. Dù chỉ là cùng nói chuyện vài câu trước khi cậu chạy đi đâu đó. Chúng vẫn quý giá biết bao. Tình yêu của Phainon và Caelus giống như một bản jazz trầm ấm. Đôi lúc thứ cả hai mong cầu chỉ là một cái ôm ấm. Không cần quá phô trương, không cần phải hô hào như thể khoe khoang. Tình mình dành cho nhau, chỉ cần chúng mình biết và hiểu là được.
Cất câu hỏi người bao lần, người vẫn sẽ mỉm cười và đáp lại tôi. Nhưng dấu yêu ơi, bình minh kia sắp ló dạng rồi. Tôi chỉ muốn nắm tay người chạy thật xa, chạy khỏi thế giới này. Đến chốn chỉ có hai ta vui vầy. Ta sẽ lẩn trốn. Sẽ không có ai đến phiền hà tình yêu của ta. Tôi sẽ âu yếm người, ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy, sẽ không để ai hại đến. Mình sẽ thủ thỉ với nhau từng câu yêu đương ngọt ngào mỗi khi tấm màn đen kịt phủ lên bầu trời. Và sẽ cùng vươn mắt xa thu hết những đồng ruộng những dải sông những núi non vào kí ức của cả hai. Tôi biết người sẽ nói,
"Mắt của anh tựa như nền trời xanh thẳm"
Bình minh lấp ló dưới chân trời. Chính nó trốn sau những tán mây trắng, chưa muốn tỏ mình cho ai. Rất nhanh thôi, vầng thái dương sẽ treo lên cao, màn đêm sẽ bị nó xua đi như khói trước gió. Khi ấy tôi sẽ chẳng thể giữ người cho riêng mình được nữa. Người hãy trả lời đi, tôi là kẻ mộng mơ về thế giới lấp lánh tựa pha lê mỏng manh, mộng ước về chiến thắng. Tôi đã che chở nơi đây như Atlas nâng trên vai trái đất hàng thế kỉ, đến khi tôi quên mất lẽ sống của chính mình là gì.
Đối với Caelus, Phainon rạng rỡ như "vành nhật hoa". Lại như bông lúa mì vàng óng, lay trong những cơn gió, nhưng luôn vững vàng. Mắt anh là cả bầu trời phủ bóng lên Amphoreus. Anh chính là niềm hy vọng của thế giới, là bình minh ấm áp của cậu. Nhưng bên trong mang một vẻ cô đơn, man mác buồn. Cậu từng ước, sẽ được phép ôm "vầng thái dương của thần dân Okhema" vỗ về như con trẻ trong lòng mẹ. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Hãy nắm lấy tay em, em nguyện cùng anh đi đến tận cùng ngân hà. Cùng anh chống lại Aeons cũng được, trốn chạy khỏi vận mệnh cũng chẳng sao. Miễn chúng ta mãi có nhau đến thiên thu.
Và kìa nhìn đi, ánh nắng đã phủ khắp nơi, chúng bừng sáng như cháy ngập trong lửa. Em ngồi bên tôi đây, vai sánh vai, và em cười, em nói,
"Anh có biết là nắng bình minh kia không thể so với anh được không, "bình minh xanh" của em?"
Tôi đã không trả lời, tôi muốn giữ giây phút này chỉ có giọng nói em trong trẻo, nắng phủ mật vàng ươm và tình mình đậm đà. Tất cả những kí ức hạnh phúc dạt dào đây sẽ là phiến đá mài sắc thanh gươm tôi nắm chặt, là chúc phúc không phải của bất kì Titans nào, chúng sẽ là vũ khí mạnh nhất cho tôi. Và đủ để tôi nguyện đối diện với thất bại một lần nữa. Tôi sẽ luân hồi rất rất nhiều nữa, chỉ để lại được cùng người cười nói khi bình minh đã lên cao.
=================================
22:51
13.08.25
chỉnh sửa lần 1:( 10:54 I 05.09.25)
p/s: dù chỉ mới đến Amphoreus, nhưng quá vã cặp này mà hàng lại ít nên đành tự viết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com