cuddle
✧ Chapter VII: Không biết, anh có lắng nghe những lời em viết? Do nỗi nhớ anh giờ khôn xiết. khi thấy tuyết rơi anh có muốn ôm em ngủ bình yên? ✧
Những cái ôm - Phainon & Sunday
✶ Rcm nhạc:
♪ "Iem đã ngụ chưa" - Nger.
♪ "Muốn iem là cụa ziêng mìnk" - nger.
♪ "Chẳng giống giáng sinh" - Lu.
note: bộ đồ mà sunday mặc (giống vậy), có (thể có) thêm áo cổ lọ bên trong nữa. idea từ tranh sunday và robin trong bộ trang phục đời thường (grape______).
✦
1.
"Sunday, tôi về rồi nè."
Sau một ngày dài bôn ba làm chân sai vặt cho các quý cô, Phainon tỏ vẻ mình chỉ muốn về ôm bạn cùng phòng ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà thôi. Đáng lẽ Sunday cũng sẽ xuống tàu cùng bọn họ nhưng hôm qua cậu đã thức cả đêm để nghiên cứu vùng đất mới cùng với Dan Heng, và tất nhiên, đồng hồ sinh học của cậu không cho phép cậu làm việc quá tải như thế, Sunday không thể tỉnh nổi vào sáng hôm sau.
Nghe có vẻ hơi quá nhưng đúng là khi Phainon làm đủ trò để cậu dậy, hết doạ chú Welt sẽ tịch thu hết đồ ăn ngọt của cậu và March 7th đến sẽ kiểm soát giờ giấc của cậu nghiêm ngặt hơn, thế mà Sunday líu díu mắt chỉ biết gạt tay Phainon ra, lầm bầm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Nếu như là những ngày khác, với thói quen của gia chủ tộc Oak và cảm giác bản thân không thể mắc lỗi sai, Sunday - bằng một cách nào đó - sẽ tỉnh được ngay thôi, nhất là khi Phainon cứ làm phiền cậu mãi. Nhưng đã ba đêm liền Sunday không thể có một giấc ngủ hoàn chỉnh rồi, cậu cứ căng mắt về đêm rồi lại rúc vào ổ chăn của mình khi có cơ hội, chợp mắt một chút rồi lại lim dim đi quanh tàu. Giờ thì cũng đến lúc nên nghỉ ngơi.
"Sunday?"
Khi Phainon về tới nơi, phòng của họ im ắng tới lạ, đèn thì tắt hết và không có ai đáp lời, Phainon nghĩ cậu đang ngủ, nên cũng chỉ nhún vai rồi di chuyển đến bên giường. Ánh sáng từ những vì sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ soi rọi hình ảnh cậu trai đang cuộn mình thở đều, yên giấc. Sunday những lúc này là dịu ngoan nhất, cậu để lộ gốc cánh của mình và ngủ trong tư thế thoải mái, hoàn toàn không chút phòng bị nào. Và Phainon thì thích chết đi được.
Thế là anh lục đục nằm xuống bên cạnh, theo thói quen kéo người vào lòng. Dạo này trời trở lạnh rồi, Sunday thì thích cuộn cả người vào trong chăn đến nỗi nhiều lúc ngủ quên, khi Phainon kéo cậu ra thì mặt cậu đã đỏ bừng như thể vừa đi ngâm suối nước nóng. Sunday có mùi gỗ nhè nhẹ, cũng có đôi khi cậu lại có hương bạc hà mát lạnh, cũng đôi khi là mùi dâu sau khi cậu lén ăn đồ ngọt nhưng dù thế nào thì việc rúc vào bên gáy Sunday, cảm nhận đôi cánh mềm mại của cậu rung rinh lướt qua mặt mình, khi Sunday vỗ nhẹ vào đôi tay đang ghì eo cậu cũng đủ để Phainon cảm thấy an tâm rồi chìm vào giấc ngủ.
Thuở mới lên tàu, anh rất hay gặp ác mộng. Những ký ức về hành trình săn đuổi lửa và bi kịch vẫn nhập nhoè trong tâm trí anh, chỉ chờ khi đêm đến để ùa tới và khơi gợi những nội sợ tưởng như đã nguội lạnh từ lâu. Lúc đó anh rất hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya khoắt rồi nằm trằn trọc đến sáng nhưng lại không biết phải tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu. Cũng đã có một thời gian, chỉ cần nhắm mắt thôi, hình ảnh mười hai hậu duệ Chrysos ngã xuống cũng hiện lên, chân thật đến nỗi Phainon cứ ngỡ việc lên tàu chỉ là một trong những giác mơ hoang hoải của mình. Nhưng cũng may mắn rằng anh biết họ vẫn ổn, Amphoreus đã trở thành một hành tinh thực thụ, giờ thì đã là nơi bình yên và hạnh phúc, mở ra một nền văn minh mới dưới tay những hậu duệ xuất sắc của lịch sử. Đó là niềm an ủi lớn nhất của anh.
Người đầu tiên phát hiện ra Phainon bị mất ngủ là Sunday. Lúc ấy họ còn chưa thân thiết như bây giờ nhưng Phainon vẫn cảm thấy thật cảm kích khi cậu đề nghị giúp anh. Sức mạnh Harmony, những giai điệu du dương như liều thuốc xoa dịu những bất an trong lòng, khiến Phainon thả lỏng trong từng cái vỗ về của cậu bạn cùng phòng. Đó là cách họ trở nên gần nhau hơn. Về sau là những cái ôm vụn vặt, những cái nắm tây và chạm khẽ, chẳng biết từ khi nào họ lại ngầm cho phép những điều xa hơn.
Ví dụ như lúc này, Sunday đã quá quen với việc mình thức giấc trong vòng tay của bạn cùng phòng, quen với việc những mùa đông về sau, cậu chẳng phải lo về cái lạnh mỗi đêm nữa. Sẽ luôn có một Phainon ở bên dém chăn cho cậu, sẽ luôn có một Phainon xua đi cảm giác bốn bề trống vắng khi họ chìm vào giấc ngủ say.
"Phainon? Anh về rồi à?"
Sunday rì rầm, đưa tay vỗ nhẹ vào tay Phainon, ý bảo anh thả lỏng ra thôi. Phainon thì ừ ừ rồi cũng đâu vào đấy, anh ôm chặt khiến Sunday lọt thỏm trong lòng mình.
"Cậu mặc áo len à? Đây là lần đầu tôi thấy cậu mặc như này đấy."
Phainon khúc khích, đúng là anh chưa bao giờ thấy Sunday ăn mặc như thế. Cậu thích những bộ trang phục với gam màu nhã nhặn và dịu mắt, đôi khi Phainon còn cảm thấy Sunday trông nghiêm túc quá nhưng tất cả đã thay đổi vào lúc anh biết Sunday chính là đồng phạm của March 7th trong vụ trộm vặt đồ ăn ngọt lúc nửa đêm ngày nào. Và giờ thì Sunday lại cho anh biết một mặt khác của cậu, cứ như thể một em mèo cao quý chẳng thích người lạ, rụt rè đến nỗi con người còn tưởng em ghét nhân loại lắm nhưng khi em cho con người vào lãnh địa của em, phơi chiếc bụng mềm mại ra cho người khác thấy, phô bày dáng vẻ vô hại, vô tư, ngây ngô và tin tưởng nhất, làm người ta chỉ muốn ôm em vào lòng mà dụi cho đến khi em phát cáu thì thôi. Ừ thì đúng là Phainon đang muốn làm vậy thật.
Sunday đang ở trong lòng anh, mặc chiếc áo len tối màu rộng thùng thình (có vẻ như tiểu thư Himeko đã mua nhầm size rồi) thả lỏng trong vòng tay anh, mềm mại như những đám mây. Bộ quần áo rộng che khuất đi dáng người cậu, để lộ những ngón tay bám vào cánh tay anh, như thể đang trộm mặc đồ của người yêu. Càng nghĩ, Phainon càng thấy mặt mình nóng đến lạ, thế là anh chỉ biết ôm chặt Sunday, gác đầu lên cậu rì rầm vài câu.
"Ừm, tôi thấy mặc như vậy thoải mái hơn. Tôi đã bảo tiểu thư Himeko chỉ cần mua giúp tôi bộ đồ rộng một chút thôi, không ngờ cô ấy lại chọn bộ này. Sao thế? Nó không hợp với tôi à?"
Sao lại không hợp được, Phainon nghĩ, có tồn tại bộ đồ nào không hợp với Sunday sao, cậu ấy chỉ làm cho chúng thêm đẹp và hoàn hảo thôi. Rồi Sunday định quay người lại nhìn nhưng bị Phainon ghìm lại, thành ra trông cậu lúc này cứ như đang ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh mà bất thành. Tất nhiên là Phainon sẽ không để cậu như ý nguyện rồi, dù sao thì mặt Phainon lúc này chẳng khác gì ráng chiều cả và anh thì không muốn cậu thấy cảnh đó chút nào.
"Hợp mà, cậu mặc như vậy đẹp lắm. Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, tiểu thư March 7th nói rằng ngày mai cả đội sẽ phải dọn vệ sinh tàu đấy."
"Ò."
Sunday gật gù, để lại sự tĩnh mịch trong đêm đen khi cả hai đã chìm vào mộng đẹp.
2.
"Sunday, dậy thôi nào."
Một buổi sáng hiếm hoi mà Phainon tỉnh dậy trước, anh lờ đờ trên giường một lúc rồi lại gục xuống ôm lấy Sunday. Nhưng đáng tiếc là anh không thể đi vào giấc ngủ một lần nữa dễ dàng thế, một lúc sau Phainon mới chấp nhận sự thật rằng mình không thể ngủ tiếp được nữa. Thế là anh ngồi dậy, vươn vai, cảm thán rằng một đêm này trôi qua nhanh quá, đến nỗi anh chẳng còn nhớ mình đã mơ thấy gì vào đêm qua.
Nhìn sang bên cạnh, Sunday vẫn còn vùi mình trong chăn, thiu thiu ngủ. Cậu nhắm nghiền mắt, không nhận ra rằng mình đã không còn nằm trong vòng tay ai kia nữa rồi. Phainon thì nghiêng người ngắm cậu, đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trước mắt Sunday rồi thích thú nhìn cậu - trong vô thức - dụi má vào tay mình. Cậu tham lam hơi ấm từ lòng bàn tay bất chợt ấy rồi nhíu mày như giận dỗi, không hài lòng khi anh rụt tay lại. Phainon thì thấy thói quen này đáng yêu vô cùng, mặc dù chẳng bao giờ Sunday thừa nhận đó là thói quen của riêng cậu.
Sau khi nghịch tóc chán chê, anh chuyển sang vân vê những ngón tay của Sunday. Cậu thường đánh đàn piano lúc rảnh rỗi, và để cảm nhận được sắc thái và độ nhạy khi lướt trên những phím đàn thì Sunday luôn giữ cho tay mình không có vết chai. Điều đó làm cho làn da trên tay cậu trở nên mềm mịn hơn cả. Phainon thích những khoảnh khắc như thế này, khi anh tựa mình vào thành giường, chăm chú vân vê bàn tay cậu khi Sunday vẫn còn ngủ.
Nhưng rất tiếc là họ không thể nằm trên giường thế này cả ngày được, vậy nên anh đành dừng lại và nhéo má Sunday, vừa gọi cậu dậy từ giấc mộng mị. Nhưng Sunday chỉ gạt tay anh ra và quay sang phía còn lại để ngủ tiếp, có vẻ như cậu đã quên buổi họp mặt hôm nay của đội tàu rồi. Phainon chỉ biết mỉm cười trong bất lực, đưa tay đến phía gốc cánh của cậu mà vân vê, ấn nhẹ vào rồi vuốt ve bộ lông mượt mà khiến đôi cánh của cậu vỗ mạnh.
"Phainon!"
Sunday giật mình, tỉnh cả ngủ. Giờ thì cậu hối hận khi để Phainon biết được những điểm nhạy cảm của mình rồi. Nhưng cảnh cậu "xù lông" như thế chỉ đổi lấy được một tràng cười của Phainon. Anh nhanh chóng nói xin lỗi rồi dỗ dành cậu trong khi đôi mắt vẫn cong cong. Sunday thì cũng chẳng giận gì đâu, cậu biết anh không sai khi cố gọi cậu vậy nên chỉ lườm anh một cái cho có rồi vươn vai.
Một ngày mới trong chuyến phiêu lưu của họ lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com