1.
Quả nhiên, một khi sự nghi ngờ đã gieo xuống, niềm tin sẽ ngày càng bị mai một, cho đến khi nó chạm đến giới hạn.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Thalassa cau mày lại khi nhìn thấy hiện trường vụ án. Cậu ta lắc đầu rồi thở dài đầy u sầu. Thôi thì ít nhất họ cũng đã được ở cạnh nhau đến cuối đời. Chỉ là cậu ta không thể ngờ rằng người bạn thân thiện của mình ấy thế mà lại...
Vụ án khép lại, dù sao thì hung thủ cũng đã tự vẫn, dù có muốn cũng chẳng xét xử tiếp được. Trong văn phòng của đội hình sự số hai, Thalassa ngồi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đọc đi đọc lại hồ sơ. Như thể muốn tìm lấy một sơ hở nào đó. Dù sao thì trong lòng cậu ta vẫn có một chút hoài nghi, không dám tin mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này. Cậu ta càng không thể chấp nhận được sự thật rằng chính người bạn thân của mình lại là hung thủ ra tay với người mà cậu ta yêu nhất. Nhưng tiếc thay, sự thật làm sao có thể vì một chút cố chấp nhỏ nhon của cậu mà thay đổi được? Thalassa thở dài, đúng là đời có nhiều chuyện chẳng đoán trước được.
Đã ba ngày trôi qua sau khi vụ án được tuyên án, đội hình sự số hai cũng đã sớm chấp nhận họ đã mất một người đồng đội đáng tin. Thalassa cũng tự nguyện đến hiện trường vụ án cuối cùng - nhà riêng của người bạn "cũ" để giúp đỡ dọn dẹp.
Từng món đồ dùng của hai người được sắp xếp rồi đặt gọn gàng vào trong thùng carton, sẵn sàng mang về sở cảnh sát chờ ngày người thân đến nhận, hoặc là chúng sẽ nằm ở đó mãi vì chẳng có ai đoái hoài tới. Thalassa dừng chân trước phòng ngủ của hai người họ, cậu ta chần chừ một lúc rồi mới mở cửa ra bước vào. Ở đầu giường là một tấm hình lớn, có hai người, một trắng một đỏ, thân quen đến mức nghẹn lòng. Cậu ta lại thở dài rồi lắc đầu đi tới gỡ tấm hình xuống rồi cẩn thận đặt vào thùng. Tiếp theo từng món đồ trong phòng cũng dọn đi sạch sẽ, trả lại cho căn phòng hình dạng từ thuở ban đầu, chỉ còn lại một chiếc giường có đệm trắng và một cái bàn, trông vắng thật. Có lẽ công việc của ngày hôm nay đã kết thúc.
Thalassa quay lại gật đầu với cậu nhóc thực tập đi theo, ra hiệu có thể mang đồ đi. Cậu cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi ra theo ngay phía sau. Nhưng khi bước ra tới cửa, Thalassa lại có cảm giác như nếu bây giờ bỏ đi, cậu ta sẽ không bao giờ còn cơ hội để biết câu chuyện đằng sau nữa.
- Tiền bối sao thế? Có gì hả?
Cậu thanh niên thực tập thấy tiền bối của mình tự nhiên đứng im thì thấy hơi kì lạ. Hay là anh ấy buồn đến mức không nỡ rời đi?
- Nếu tiền bối tiếc kỉ niệm của hai người họ thì tiền bối có thể mua đứt căn nhà này mà.
Vừa nói xong, cậu nhóc đã bị "tiền bối" liếc cho câm nín. Thalassa quay lại vào bên trong phòng riêng. Không biết bị thế lực nào thôi thúc, cậu lại lật tấm đệm lên, không ngờ lại thật sự thu được kết quả. Một cuốn sách da màu đen. Thalassa lật cuốn sách qua lại coi, loại sách này có vẻ giống mấy cuốn nhật ký. Cậu tùy ý lật một trang ra đọc sơ. Đúng là nhật ký thật, mà theo cách viết này thì chắc là của người ấy viết rồi.
Có lẽ đây sẽ là một manh mối quan trọng. Cho dù vụ án đã được kết luận xong nhưng không có nghĩa là sự thật nên bị chôn vùi vĩnh viễn. Cậu sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, đem tất cả sự thật trả về nơi chúng thuộc về. Thalassa nhét cuốn sách vào trong áo rồi đi ra ngoài. Sự thay đổi đột ngột của cậu vô tình đã doạ sợ cậu nhóc thực tập sinh. Không lẽ anh ấy bị ma nhập rồi à?
2.
Thalassa ngồi trong thư phòng, sau khi đèn bàn được bật lên, xác nhận khoảng thời gian yên tĩnh bắt đầu, cậu mới lấy cuốn nhật ký hồi sáng ra bắt đầu đọc.
_______
Thứ hai, ngày 06 tháng 09 năm xx15. Trời quang đãng.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường cấp ba, tin vui là mình với Thalassa vẫn chung lớp. Sau này đến giờ sử lại phải trông cậy vào cậu ấy rồi. Ngoài ra, mình đã gặp một anh khoá trên, thấy mấy bạn nữ cùng lớp bàn tán về anh ấy khá nhiều. Hình như anh ấy tên là "Mydei", có vẻ như rất nổi tiếng trong trường. À, quan trọng là anh ấy rất tốt bụng, mình quên mang tiền, nhưng may là được anh ấy giúp đỡ. Sau này nhất định sẽ tìm cơ hội cảm ơn anh ấy.
Hôm nay, cha mẹ không cãi nhau.
________
Thì ra đây là việc đã xảy ra vào hôm đó à? Bảo sao hôm ấy cứ thấy cậu ta ngơ ngác nhìn ai đó. Ra là dính tiếng sét ái tình. Thalassa thầm cảm thán, tình tiết này khéo còn hay hơn cả mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mì ăn liền.
________
Thứ bảy, ngày 25 tháng 03 năm xx16. Trời đẹp.
Hôm nay anh Mydei đã giảng bài cho mình. Mình có cảm giác tự tin về môn sử hơn rồi. Hình như cũng biết được thêm một sở thích của anh ấy. Anh ấy có vẻ thích đồ ngọt. Sau này mình sẽ mua cho anh ấy thật nhiều. Hồi chiều mình được anh ấy dắt đi chơi bóng chuyền cùng với bạn anh ấy. Lúc đó rất vui. Sau trận thì tự nhiên lại có bạn nữ đến tỏ tình với anh Mydei. Dù anh ấy đã từ chối nhưng mình lại cảm thấy không vui. Không biết mình lại bị sao nữa.
Hôm nay mẹ lại về nhà trễ, cha đã đập vỡ hình cưới của hai người.
_________
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm xx16. Trời âm u.
Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để rủ anh Mydei đi chơi vào cuối tuần. Thật may mắn, anh ấy không từ chối. Mình biết năm nay là năm cuối cấp của anh ấy, anh ấy cần tập trung học nhưng mình không kìm lòng được. Mình thích anh ấy. Không biết anh Mydei khi biết có ghét mình không nhỉ?
Hôm nay, mẹ về nhà sau ba ngày mất tăm, cuối cùng cha cũng hết tức giận. Tối nay không cần phải nhịn và trốn trong phòng nữa rồi.
__________
Thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm xx16. Tuyết rơi dày đặc.
Mình đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh Mydei rồi, hy vọng là anh ấy thích. Thalassa bảo tuần sau nhà có việc nên sẽ không đi học, cậu ấy tặng quà Giáng Sinh trước cho mình, là một cuốn sách hướng nghiệp. Nguyên một buổi mình đã giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn để đón Giáng Sinh. Cha có việc ra ngoài. Mọi thứ đều theo chiều hướng tốt đẹp.
__________
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12 năm xx16. Tuyết rơi dày đặc.
Cuối cùng mình cũng đã được cho về nhà. Món quà Giáng Sinh của anh Mydei đằng phải tặng trễ vậy. Nhưng anh ấy đã gửi quà cho mình. Là một chiếc mũ và một con gấu bông. Mình rất thích. Thật ra chỉ cần là của anh Mydei là mình thích rồi.
Lẽ ra hôm qua nhà mình đã có một đêm Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng khi cha về nhà, ông đã hất đổ toàn bộ món ăn rồi quăng một đống ảnh vào mặt mẹ. Ông ấy bảo mẹ lừa dối ông ấy. Mẹ nói đó chỉ là đồng nghiệp. Cha từng bắt gặp mẹ ngoại tình. Mặc dù sau đó mẹ đã thật sự thay đổi nhưng cha vẫn không thể tha thứ cho mẹ.
Đêm qua thật kinh khủng, cha đã đánh đập mẹ, mình không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Mẹ bảo mình mau chạy đi. Nhưng cha đã ██████████.
Mình thề, mình sẽ không trở thành người như ông ấy.
____________
Thalassa im lặng, trang nhật ký này có một dòng bị bôi đen. Nhưng cho dù là vậy, cảm giác u ám qua từng câu chữ vẫn không hề giảm đi.
Cậu ta biết vụ án này, nó từng chấn động một thời mà, hơn nữa một trong những nhân vật chính của câu chuyện còn là bạn thân cậu nữa, sao không biết được. Giáng Sinh năm đó, một sĩ quan cảnh sát đã sát hại vợ mình vì ghen tuông. Ông ấy đã từng là một người được rất nhiều người kính trọng, có vợ đẹp con ngoan, có nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ tiếc là vì một lần bị rắn cắn, cả đời mãi sợ dây thừng.
Đáng thương nhất vẫn là người con ngoan ấy, chỉ sau một đêm cả nhà đã tan nát, mẹ mất, cha là tù nhân. Cứ thế mà một tương lai tươi sáng lại bị bóng tối từ từ nuốt chửng.
Trớ trêu thay cho câu "Mình thề, mình sẽ không trở thành người giống ông ấy". Đúng là, đôi khi chính mình lại bất giác trở thành hình mẫu mà mình từng rất ghét.
3.
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm xx18. Trời xanh đẹp.
- Chúc mừng cậu đã đậu trường cảnh sát, Phainon.
Giọng nói thân quen vang lên như mật ngọt rót vào tai. Phainon ngơ ngẩn nhìn Mydei, tựa như cả thế giới này chỉ còn mỗi một người. Khổ thật, anh ấy đẹp quá, làm cậu không kìm lòng nổi. Vậy mà ngay lúc quan trọng này, sao thằng bạn mình lâu la vậy.
Cảm giác vừa hồi hộp vừa gấp gáp dâng lên trong lòng cậu. Lâu quá. Mà khi đó Mydei lại đang nhìn cậu một cách khó hiểu. Sao thằng nhóc này cứ ngó trước ngó sau hoài vậy. Mãi đến khi bóng người tóc đen tím lấp ló ở một con hẻm, đang vẫy tay gọi người xuất hiện trong tầm mắt, Phainon mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay ra cười cười gãi đầu nhìn Mydei.
- Anh chờ em một xíu nha.
Không chờ Mydei trả lời, Phainon đã chạy mất hút giống như đang bỏ trốn vậy. Để anh ta ở lại trong sự ngờ vực, dù vậy Mydei vẫn chọn tin tưởng đứng chờ.
Phainon chạy vào con hẻm, ngay trước mắt cậu chính là thứ mà cậu chờ nãy giờ, một bó hoa để tỏ tỉnh và một món quà! Trong khi đó, Thalassa đang khụy người, một tay cầm hoa, một tay cầm quà, thở không ra hơi. Đúng là có thẳng bạn tốt, người chạy muốn chết thì không để ý, chỉ để ý tới đồ. Đã vậy nhờ đi mua quà dùm rồi thì thôi đi, mắc gì bắt cậu phải chùm kín mít vậy, bộ sợ bị trêu hay gì. Thalassa vội dúi hoa và quà vào người Phainon, mãi mới lấy lại hơi rồi nói:
- Xin lỗi, nãy tui đang mua hoa thì gặp thằng nhóc mua đồ quên mang tiền. Thấy thương nên tui trả tiền dùm, ai ngờ nhỏ cứ chạy theo đòi trả ơn gì gì đấy. Mãi tui mới chạy được. Giờ sao? Để tui dắt ảnh ra đây giúp hay cậu tự ra?
Phainon ôm hoa với quà trong lòng, cậu không khỏi nghĩ tới cảnh tượng khi ấy. Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên trông thấy, Phainon bối rối cúi đầu xuống, sợ thằng bạn sẽ chọc quê mình. Mỗi tội Thalassa thấy hết rồi, ngoại trừ nhìn bằng ánh mắt đánh giá thì cậu ta từ chối bình luận về chuyện tình đôi lứa.
- Tui muốn tạo bất ngờ... cho ảnh. Bây giờ cậu ra ráng kiếm chuyện gì đó nói làm anh ấy phân tâm. Còn tui sẽ lẻn ra phía sau tạo bất ngờ. Được không?
Phainon sau khi bình tĩnh lại thì nói ra suy nghĩ của mình. Là một đứa bạn tận tình và thích làm bóng đèn, Thalassa đương nhiên không từ chối. Tuy nhiên một vấn đề lại bắt đầu phát sinh. Thằng bạn này của cậu đã bao giờ tiếp xúc với Mydei đâu mà có chuyện để nói? Phainon cẩn thận suy nghĩ, dù sao thì cái này cũng là chuyện của cậu, có người giúp là đã tốt lắm rồi, làm sao có thể bắt người ta nghĩ dùm nữa?
- Chắc cậu giả vờ đến hỏi Mydei về kinh nghiệm chơi bóng chuyền đi? Tui nghĩ là ảnh sẽ đồng ý chỉ một chút đó.
- Dựa vào đâu mà cậu tự tin ảnh sẽ nói chuyện với tui vậy... Thôi nghe cậu đấy, vụ này mà không thành thì tui sẽ trêu cậu tới chết!
Thalassa xua tay xong rồi cũng thành thật tính đi ra làm theo kế hoạch. Nhưng Phainon lại có cảm giác chưa ổn lắm. Cậu giữ vai thằng bạn mình lại rồi cẩn thận nhắc nhở.
- Nhớ đừng gần gũi quá đấy.
Thalassa nghe thằng bạn nhắc xong thì thiếu điều cậu ta viết thẳng lên mặt câu "làm như tui thích cướp bồ lắm". Chán không muốn đáp lại, cậu ta xua tay gật đầu tỏ ý biết rồi xong mới đi tới chỗ Mydei.
Phainon nép vào tường cẩn thận quan sát Thalassa tiếp cận Mydei. Càng đến gần cảm giác bất an trong lòng cậu lại dâng lên. Không phải là cậu ta nghi ngờ nhân phẩm của bạn mình, thậm chí cậu ta biết rõ gu thằng bạn mình chắc chắn không phải kiểu người như Mydei. Nhưng không hiểu vì sao, Phainon vẫn cảm thấy bất an, giống như lúc nào cũng bị một bóng ma đeo bám vậy. Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh. Trước khi Mydei đồng ý, cậu vẫn chả là cái thá gì để can thiệp vào cuộc đời của anh ấy.
Thalassa cũng thành thật theo sắp đặt đi tới gần Mydei, cũng cẩn thận nghe thằng bạn dặn, dừng lại ở khoảng cách xa hẳn ba bước chân với anh ấy. Chưa kịp mở miệng nói cậu đã nhận ngay một ánh mắt phán xét của Mydei. À ừ, thì tại nhìn cậu bây giờ cũng giống ăn trộm thật?
- Tiền bối là Mydeimos đúng không ạ?
- Cậu là ai?
Mydei hơi cau mày nhìn Thalassa. Thằng nhóc nào đây? Nhìn có vẻ quen mắt nhưng anh không nghĩ mình có quen biết thằng nhóc này. Ít nhất là trong trí nhớ anh là vậy.
- Hì, em là học sinh khoá dưới, đại khái là năm ngoái em có đi xem mấy trận bóng chuyền của anh. Cảm thấy anh thật sự rất cừ, nên em muốn xin chút kinh nghiệm của anh á!
Thalassa để tay trái sau lưng, trên mặt vẽ ra một nụ cười thân thiện hết mức, nhưng bàn tay sau lưng lại siết chặt, trong lòng la hét. Sao Phainon bảo ảnh dễ nói chuyện? Nhìn ảnh đáng sợ kinh khủng luôn á! Mặc dù cậu thừa nhận bản thân đang mặc đồ hơi khả nghi thật... Nhưng dù vậy, cậu đã quyết tâm hôm nay phải thành toàn cho "đôi chích bông" này, không thể nào từ bỏ được. Vậy là cậu thanh niên Thalassa âm thầm sử dụng hết điểm can đảm của cả năm để duy trì cuộc nói chuyện chẳng đi về đâu với Mydei.
Trong khi đó, Phainon đã thành công lén lút vòng ra phía sau Mydei. Khoảng khắc đứng sau lưng người trong lòng, cậu ta không khỏi thấy hồi hộp. Phainon ra hiệu cho Thalassa mình đã sẵn sàng. Thằng bạn cũng tự khắc biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc, vội nói nhảm vài lý do để trốn đi. Mà toàn bộ hành vi kì lạ đó, vô tình khiến cho người trong cuộc - Mydei cảm thấy vô cùng hoài nghi. Sao hôm nay chuyện gì cũng xảy ra một cách kì quái vậy.
Vẫn còn đang ôm một đống nghi vấn trong lòng, đột nhiên tầm nhìn của anh lại bị che khuất. Phainon đã bắt đầu rồi! Một tay che mắt một tay ôm quà, trong lòng hồi hộp, đang tính mở miệng đùa giỡn "Đố anh biết em là ai?" thì Mydei đã nắm lấy cổ tay cậu. Phainon chính thức trở thành con nai vàng ngơ ngác sau hành động ấy, cứ tưởng đó chỉ là phản ứng bình thường của một người bất ngờ bị che mắt. Nhưng mà cậu cứ thấy sai sai, người bình thường bị che mắt thì phải nắm lấy bàn tay chứ nắm cổ tay làm gì?
Không để Phainon nghi ngờ quá lâu, Mydei đã cho cậu ta câu trả lời. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Phainon thấy trời đất đảo ngược, sau đó cậu ta thấy mình đang nằm trên mặt đất, góc nhìn được đổi thành từ dưới lên... Và toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong không đầy một tích tắc. Hành vi tự vệ của Mydei đã chấn động đến những người xung quanh, bao gồm cả ai đó vừa mới kiếm cớ rời đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người thanh niên cao lớn, một đứng một nằm...
Cơn đau ở lưng ập tới làm Phainon tỉnh táo hơn. Trời ơi, khốn nạn thật, sao cậu lại quên mất việc anh Mydei giỏi võ vậy! Nhục chết mất thôi... Phía bên kia, Mydei sau khi nhìn thấy "tên không biết trời cao đất dày" là ai thì không khỏi bất ngờ. Không ổn, sao lại là thằng nhóc này chứ? Hy vọng là vừa rồi không doạ cậu ta sợ. Mydei nhìn Phainon từ phía trên xuống, ánh mắt vừa có lo lắng cũng vừa có trách móc. Nhưng mà cậu nhóc xui xẻo nọ chỉ nhìn thấy mỗi sự trách móc thôi!
- Còn nằm đó làm gì? Tính ăn vạ tôi à?
Cuối cùng vì không chịu nổi ánh mắt của quá nhiều người, Mydei vẫn là người mở lời trước, sau đó anh cũng có lòng đưa tay ra về phía Phainon. Dù sao thì cứ để cậu ta nằm ra đất như vậy cũng không ổn. Hơn nữa, cậu ta cũng có việc rất quan trọng nhỉ? Dù bị vật xoay một vòng như vậy mà tay vẫn còn ôm chặt hoa với quà. Xem ra là anh sắp có trò vui để xem rồi... Chắc là sẽ vui? Anh đoán thế.
Phainon ngơ ngác một hồi mới kịp hoàn hồn lại, cậu vội vàng nắm tay Mydei rồi đứng dậy. Suốt cả quá trình đó, cậu ta đều vô thức ôm hoa và quà rất kỹ, dường như sợ mình sẽ vô tình làm hỏng nó vậy. Hoàn toàn không nhận ra những cử chỉ đó của cậu đều được thu trọn vào trong mắt của Mydei. Xem ra thằng nhóc này thật sự chuẩn bị làm gì đó "động trời" rồi.
- Em xin lỗi... Nãy em làm anh sợ à?
Phainon tội lỗi nhìn Mydei mặc dù người bị vật là cậu. Suy đi tính lại thì nếu cậu không bày trò tạo bất ngờ cho anh ấy thì cậu cũng đâu có bị vật đâu, anh ấy hoàn toàn không có lỗi gì hết! Ánh mắt lo lắng của cậu dán chặt trên người Mydei, bây giờ mà có thêm cái tai đang cụp xuống nữa thì nhìn y chang cún cưng đang làm nũng rồi.
- Cậu định đi tỏ tình ai à?
Mydei trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Phainon mà tiến thẳng tới vấn đề mà anh đang để ý. Nhưng câu hỏi đó lại vô tình làm cậu cảm thấy ngại... Là kiểu hồi hộp đến nghẹn thở. Cậu muốn nói nhưng lời tới miệng thì cứng lại. Khó quá! Tiến không được, lùi cũng không xong. Hoa với quà đã mua rồi không thể nào rút được, mà giờ đã bị nhắc luôn rồi, không có đánh trống lảng được. Bị kẹp vào thế tiến thoái lưỡng nan, Phainon hiện tại bắt đầu trở nên hoảng sợ, trời ơi, nó còn hồi hộp hơn lúc đối chất một một với giáo viên nữa á!
Đang không biết làm gì thì có mảnh giấy lăn tới chân Phainon, chi viện tới rồi! Cậu ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng bạn mình từ khi nào đã vòng ra phía xa xa sau lưng Mydei. Thalassa cầm tấm bảng trắng giơ lên, trên đó có viết dòng chữ đủ to để cậu có thể thấy được "Đọc theo tấm bảng này". Phainon gật đầu ra hiệu đã thấy, Thalassa vội vàng hạ bảng xuống loay hoay ghi rồi lại giơ bảng lên.
- Em... Em có chuyện muốn nói với anh.
- Thật ra em ngưỡng mộ anh rất lâu rồi.
- Vậy nên hôm nay em chỉ muốn nói là...
- Em thích anh, Mydei. Anh hẹn hò với em nha?
Dưới sự giúp đỡ từ bên ngoài, Phainon đã thành công nói ra tỏ tình một cách không thể nào máy móc hơn. Với tư cách là người hỗ trợ, Thalassa cảm thấy bản thân thật thất bại. Cậu thở dài dẹp cái bảng rồi nhanh chóng biến mất, thôi nhiệm vụ của cậu tới đây là kết thúc rồi. Chúc người anh em may mắn.
Mydei im lặng nghe hết tất cả thì cau mày. Anh ta tặc lưỡi một cái rồi không nói mà rằng tóm cằm Phainon xoay đầu cậu ta lại, ép cậu phải đối mặt với mình. Tất nhiên là anh thừa biết thằng nhóc này nãy giờ chỉ nói năng linh tinh theo một ai đó từ bên ngoài. Vì thế nên mấy lời đó không tính.
- Bộ không ai dạy cậu muốn tỏ tỉnh người khác thì phải nhìn mặt người ta à?
Bị bất ngờ ép phải đối mặt, Phainon lại càng trở nên bối rối và luống cuống hơn. Cậu ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mà thật đáng tiếc, người hỗ trợ đã từ bỏ cuộc chơi. Trong phút chốc, toàn bộ tâm trí Phainon trở nên rối bời, nếu đầu cậu là một cái máy tính thì chắc bộ xử lý đã nổ tung rồi. Thấy cậu nhóc như vậy, Mydei cũng không buồn ép buộc thêm nữa. Anh thả Phainon ra rồi nhún vai quay lưng định bỏ đi.
- Coi như hôm nay cậu bốc đồng, tôi sẽ không tính toán.
Thấy người trước mắt lại sắp sửa bỏ rơi cậu, Phainon càng trở nên gấp gáp hơn. Cậu sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội nữa, sợ rằng sau này Mydei sẽ vì chuyện này mà trở nên ghét cậu. Phainon sợ mình sẽ mất Mydei. Anh ấy là người duy nhất mà cậu yêu quý, là thế giới của cậu, là động lực để cậu tiếp tục bước tiếp. Làm gì có ai biết được đằng sau cậu thanh niên luôn tươi cười nói mình ổn đang ôm lấy thứ gì đằng sau bóng tối? Nếu không có động lực, làm sao cậu ta còn có thể tiếp tục đón nhận ánh sáng?
Nỗi sợ hãi thôi thúc Phainon hành động. Từ suy nghĩ hoá hành vi, cậu vứt hoa và quà qua một bên, vươn tay ôm lấy Mydei từ phía sau, không muốn anh rời đi, vừa là ép buộc cũng vừa là cầu xin. Một cái ôm bất ngờ khiến Mydei sững người lại, anh mất một lúc mới kịp phản ứng, vừa định mở miệng mắng Phainon đang làm gì vậy. Nhưng hành động của anh lại dừng lại ngay khi cảm nhận được đầu cậu nhóc đã vùi vào vai mình. Phainon cúi đầu, tựa đầu lên vai anh như muốn giấu mặt đi, cậu ôm chặt Mydei nhưng lại chẳng nói gì, chính anh cũng chẳng hề cằn nhằn lấy một câu. Bởi vì ảnh cảm nhận được, vai áo của mình hơi ướt.
Mãi một lúc im lặng, cuối cùng Mydei chỉ đành thở dài, anh gỡ tay Phainon ra, cậu cũng ngoan ngoãn để anh làm, dù trong lòng vẫn sợ. Nhưng cũng thật may mắn, anh ấy đã không bỏ cậu. Thay vào đó, Mydei đã quay người lại rồi vươn tay ôm Phainon vào trong lòng. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc.
- Được rồi. Hôm nay cậu không nói cũng được, tôi không trách cậu. Nín đi, lớn rồi còn khóc như này thì còn ra hệ thống gì nữa?
Phainon im lặng một lúc rất lâu không đáp lời, sau đó cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mydei, đôi mắt xanh vẫn còn ngấn lệ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy, như thể đã quyết tâm. Cậu quẹt nước mắt đi rồi đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay của Mydei. Dáng vẻ thanh niên sáng sủa lại được vẽ ra.
- Anh Mydei. Em thật sự rất thích anh. Anh có thể... đừng bỏ em được không?
Mydei thoáng sững người, tại sao lại là "đừng bỏ em" chứ không phải là "hẹn hò với em"? Anh nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại như muốn nhìn vào suy nghĩ của cậu. Mydei có thể thừa nhận, anh cũng rất thích thằng nhóc này, nhưng anh lại cảm thấy trong tâm hồn thằng nhóc này luôn tồn tại một "bóng ma" nào đó đang ngăn cản anh bước vào thế giới của cậu. Nếu ám ảnh đó đã tồn tại lâu như vậy rồi, làm sao một ánh mắt của anh có thể nhìn thấu được, huống hồ việc quan trọng trước mắt đâu phải việc này?
- Tại sao lại là "đừng bỏ rơi em"? Cậu có thể nói giống ban nãy mà. Giống thoại do tên nào đó đã vẽ cho cậu ấy.
Phainon nhìn Mydei, sau khi nghe câu hỏi lại càng trở nên bối rối hơn. Cậu cũng không biết bản thân lại bị cái gì nữa. Nhưng cậu thật sự không có yêu cầu quá cao, chỉ cần Mydei đừng bỏ rơi cậu, đừng đuổi cậu đi là được.
- Quên đi. Nhưng nếu nói vậy thì cậu không muốn hẹn hò với tôi nhỉ? Chỉ đơn thuần là bày tỏ thôi đúng không? Vậy là tôi cũng không cần đáp đâu nhỉ?
Mydei khoanh tay, anh hơi nhướn mày nhìn Phainon. Thật ra những câu hỏi này đều không phải để trêu chọc mà là anh đang muốn hỏi ý kiến cậu nhóc này. Anh biết có nhiều người theo tư tưởng chỉ muốn bày tỏ chứ không muốn hẹn hò, chỉ sợ là nếu anh gấp gáp quá lại thành ra doạ ngược cậu nhóc này thì dở. Phainon nghe xong thì vội vàng đáp lời, sợ trễ là anh ấy sẽ đổi ý ngay.
- Không không. Nếu có cơ hội em vẫn muốn hẹn hò với anh Mydei! Xin anh hãy cho em biết câu trả lời của anh. Em, em...
Nói được nửa chừng thì lời lại nghẹn trong họng, cậu thật sự rất muốn biết ý của Mydei, nhưng sợ mình nói nữa phản tác dụng. Trái lại sau khi nhìn phản ứng của Phainon, anh lại cảm thấy rất thú vị. Dường như bản thân lại phát hiện ra thêm một bộ mặt mới của cậu nhóc này rồi.
- Lần sau đừng hạ thấp bản thân như vậy nữa. Tôi không muốn hẹn hò với người hèn mòn cầu xin tình cảm của người khác đâu.
Mydei nhún vai rồi anh lại bất giác giơ tay xoa đầu Phainon. Hành động này cũng với câu trả lời của anh lọt vào tai cậu chẳng khác gì một liều thuốc kích thích. Anh ấy đồng ý rồi đúng không? Anh ấy cũng thích cậu đúng không! Phainon mở to mắt nhìn Mydei, nếu cậu mà có một cái đuôi thì chắc nó đang vẫy kịch liệt rồi. Nhưng khoảng khắc ấy không kéo dài được bao lâu, khi cậu nhận ra cả hoa và quà mình cất công chuẩn bị, giờ đang nằm một đống dưới đất.
Cảm giác thất vọng lại dâng lên trong lòng Phainon. Mình lại bất cẩn rồi. Vốn dĩ là định tặng cho Mydei, giờ tụi nó đã bị quăng đi như vậy rồi thì còn tặng như thế nào nữa? Không biết anh ấy có thấy cậu qua loa không nhỉ... Nhìn thấy sự thay đổi chóng mắt của Phainon, Mydei dễ dàng hiểu ra nỗi lo trong lòng cậu nhóc. Anh khẽ thở dài nhỏ rồi nhún vai, cầm tay cậu nhóc lên. Phainon vừa quay mặt lại nhìn Mydei thì đã bị anh búng trán một cái. Cậu ngơ ngác đưa tay lên xoa đầu nhìn Mydei.
- Cậu xem tôi là loại người để ý vật chất à?
Mydei hơi cau mày lại, nghe như vừa có vẻ trách móc vừa có vẻ trêu chọc. Nói tóm lại là phần lớn đều mang ý nhắc nhở Phainon đừng quá để tâm tới mấy chi tiết như vậy nữa. Nó không đáng. Cơ mà có vẻ như Phainon lại chẳng hiểu ý của anh là gì cả. Cậu luống cuống vội vàng chối bỏ.
- Không có! Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ là...
Phainon ấp úng, nhất thời cũng không biết phải giải thích như nào. Mydei lại cau mày rồi vỗ đầu Phainon một cái nhẹ, dường như chỉ là hình thức mà thôi.
- Không cần giải thích. Tôi biết rồi. Tóm lại là đã rơi rồi thì bỏ đi. Tôi cũng không thích hoa lắm.
Phainon sau khi bị đánh hai lần thì mới hiểu ra, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại ôm hoa với quà dưới đất cầm lên, hoa thì bỏ đi, quà thì giữ lại. Bởi vì đồ bên trong quà vẫn có thể dùng tiếp được, dù có rơi mấy lần đi chăng nữa. Mydei thấy Phainon còn giữ lại hộp quà thì hơi nhướn mày, không lẽ thằng nhóc này tiếc tiền sao? Thật ra cũng không trách được, dù sao thì có khả năng những món này đều là công sức của cậu ấy đi làm thêm cực nhọc mới mua được. Anh lại khẽ thở dài chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Phainon lại chẳng hề nhận ra được ánh nhìn xót xa của Mydei. Cậu tươi cười cầm hộp quà đến rồi lại giơ ra trước mặt anh. Bộ dạng trông như một con cún đnag làm nũng với chủ vậy. Như được thấy lại bộ dạng thường ngày của cậu, cuối cùng Mydei cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh cũng không đôi co từ chối mà thẳng thắn nhận lấy món quà của Phainon, cũng coi như là đã đồng ý vậy.
Sau khi Mydei cầm lấy món quà, anh không vội mở ra ngay, dù sao thì đối với anh thứ bên trong cũng không quan trọng đến vậy. Mặt khác, Phainon sau khi tỏ tình thành công, chính thức rước cho mình một anh bạn trai siêu cấp tuyệt vời, cậu cảm thấy cuộc đời này thật mãn nguyện. Được rồi, nếu hôm nay cậu có gặp xui xẻo gì đi chăng nữa thì cũng không xi nhê gì hết!
Tặng quà xong rồi, trong lòng Phainon lại đánh một hồi trống dồn dập, hối thúc cậu phải nhanh chóng làm gì đó để thể hiện thành ý của mình. Chẳng biết cậu đã nghĩ như thế nào. Vậy mà cậu lại... ôm Mydei vào lòng rồi hôn lên trán anh ấy chẳng khác gì đứa trẻ. Không biết lần thứ mấy trong ngày, anh lại sững người trước hành động của Phainon. Thành thật mà nói thì dù Mydei được khá kha người theo đuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương của anh vẫn vọn vẹn ở mức không. Thành ra đối với việc mà các cặp đôi hay làm, anh thật sự chẳng biết gì hết. Thật sự không biết một việc gì.
Nhận ra hành vi của mình có hơi kì lạ, mặt Phainon từ "tuyết trắng" trong phút chốc bỗng chuyển thành quả cà chua. Cậu ngượng ngùng vội ôm mặt bỏ chạy về nhà. Để Mydei ngơ ngác đứng đó. Nhưng rốt cuộc chẳng ai trong hai người lên tiếng gọi đối phương lại. Bởi vì họ tin đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời, nơi mà chẳng ai trong hai người sẽ từ chối tham gia, nơi mà họ có thể sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
_______________
Ngày hôm nay, 27 tháng 7 năm xx18. Ngày hạnh phúc nhất.
Hy vọng là anh ấy thích món quà mình tặng. Dù nó chỉ là một cái móc khoá len bình thường, nhưng mình thật sự đã đồn hết tâm huyết vào đó. Lẽ ra anh ấy nên nhận được một món quà đáng giá hơn. Nhưng việc đó không quan trọng.
Kể từ hôm nay, mình đã chính thức thuộc về anh Mydei rồi. Cho đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com