Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Caelus

Ánh đèn bập bùng, tiếng nhạc thành thót hòa quyện cùng lời ca, như có như không khẽ mơn trớn hồn người. Hơi men lâng trên không đẩy đưa khách vãng lai trôi dạt về một miền không gian xa vợi. Tiếng người cười nói lảnh lót như chuông, nao nức như trẩy hội. Có kẻ cười mà mắt không cười, có người im lặng giữa ồn ào, để mặc bản thân chìm sâu vào chất lỏng trắng trong trước mắt.

Caelus nhìn khung cảnh vẩn hơi men trước mắt, thở dài rồi quay bước. Cậu men theo con đường lát gỗ, bước chân ngày càng rời xa thanh âm chồng chất hỗn loạn quen thuộc kia, cuối cùng bước tới một mảnh sân rải sỏi.

Trên cành hoa đào cứng cáp, một bóng người nằm dài. Mảnh áo lụa trắng trượt xuống, lộ ra mảnh vai nõn nà tựa vầng trăng khuyết đêm rằm. Người thanh niên kia thấy tiêng bước chân liền khẽ động, từng lọn tóc mượt rẽ xuống, lộ ra một gương mặt như tượng tạc. Đôi mắt phượng hé mở, loang loáng hơi sương, khiến người ta không nỡ rời xa. Anh đưa tay lên, nhấc bình rượu ngọc nghiên xuống, đôi môi mềm hé ra, hứng từng đợt rượu ngọt.

Caelus thấy vậy cũng chỉ thở dài.

"Mydei, anh không sợ bị cảm à?"

Bàn tay trắng muốt như búp sen non khựng lại. Người thanh niên hừ một tiếng cười, đưa tay lau đi giọt rượu còn vương vấn nơi khóe môi. Anh loạng choạng đứng dậy, gót sen ngọc dẫm lên nền đất lạnh. Anh rút ra một thanh ống điếu, đưa lên miệng rít mạnh một hơi rồi thở ra. Khói thuốc vấn vít, cuộn lấy những mảnh tâm tư chưa kịp gọi tên, treo lơ lửng trên không trung như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Thế em thì sao?"

Caelus tựa cửa.

"Ngài Phainon cho gọi anh. Người ta nhớ anh lắm rồi đấy, còn không đi an ủi trái tim thủy tinh đấy đi?"

Mydei ngửa mặt ra cười phóng khoáng, tiếng cười như chuông gió lay.

"Nói thế không sợ anh đi báo lại à?"

Caelus hừ một tiếng, đảo mắt.

"Anh không nói đâu. Nói đi cũng phải nói lại, ngài Phainon hình như hôm trước vừa ngỏ ý chuộc anh ra đúng không?"

Mydei khựng lại, rồi để mặc thân hình mảnh mai tựa cành liễu rũ dựa lên thân cây đào gồ ghề. Anh ngước mặt lên trời, đôi mắt phượng đen láy như muôn sao sáng rực phản chiếu trời sao.

"Ai nói cho em biết thế?"

"Anh không biết đâu. Nhưng này, ngài Phainon yêu anh đến vậy, sao anh không đồng ý để ngài ấy chuộc anh ra? Anh muốn ra khỏi nơi đây đến vậy mà?"

Mydei nhắm mắt lại hồi lâu rồi quay người đi.

Trong khoảng khác, ánh trăng sáng rỡ chảy xuống thân hình ngọc ngà, uốn lượn như thác.. Người thanh niên nghiêng đầu đưa tay hứng lấy ánh trăng, khóe mắt phượng khẽ dao động, đôi môi đỏ mấp máy, lẳng lặng tự hỏi đêm nay là năm nào? Cánh hoa đào xoay nhẹ trong gió, hờ hững đậu lên mái tóc dài, rơi vào giữa vầng trán thanh tú như một dấu ấn vô tình của thời gian. Người thanh niên khẽ thở ra, hơi thở tan vào sương đêm lạnh nhạt, mang theo cảm giác hoang hoải không tên. Dưới chân anh, bóng trăng vỡ vụn trên nền đá ẩm, mỗi bước đi như dẫm lên những mảnh ký ức đã phai màu.

"Anh ấy à, dù có là bức bích họa ngàn năm không phai, thì họ, cũng chỉ là khách đến thưởng tranh mà thôi."

Caelus nhướng mày.

"Vậy... sao anh vẫn còn luyến lưu ngài ấy?"

Tiếng gió lùa qua rặng trúc vang lên khe khẽ, tựa lời thì thầm của quá khứ. Anh khẽ khàng đưa tay vuốt cánh hoa đào đã rơi, lòng chợt dâng một nỗi buồn rất nhẹ, rất sâu. Đôi mắt ngấm hơi men chợt khựng lại, hướng về nơi cuối con đường lát sỏi. Ánh nhìn tĩnh tại như thể đã chờ đợi ai đó suốt ngàn kiếp, mà vẫn không nhớ rõ gương mặt người ấy ra sao. Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim anh lạc lõng giữa dòng năm tháng trôi miên man.

"À... có lẽ vì muốn giữ lại chút hơi ấm tàn?"

Ánh trăng vẫn sáng, hoa đào vẫn rơi, chỉ có con người là chẳng còn biết mình thuộc về mùa xuân nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com