Phainon
Phainon đứng tựa bên hành lang gỗ tối màu, ánh đèn lồng hắt lên nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Men rượu chưa chạm môi, mà ngực đã nặng trĩu, tựa như có thứ gì đó chậm rãi lắng xuống, từng chút một, không thể gọi tên.
Đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương khiến trái tim mình nao nức lại không vương nơi đây. Hắn cứ thế tựa vào cột gỗ lạnh lẽo, ánh mắt khẽ dao động trong chốc lát, hướng về một điểm vô định nơi rừng trúc, như thể đang cố níu lấy vạt áo lụa quen thuộc. Hắn khẽ thở dài.
Hắn biết Mydei không ở lại sảnh tiệc. Ngay từ khoảnh khắc âm nhạc vang lên quá rộn ràng, tiếng cười nói dâng cao như triều, hắn đã biết người kia sẽ rời đi. Mydei luôn như vậy, càng náo nhiệt, càng xa cách. Tựa một mảnh trăng không chịu phản chiếu giữa mặt nước động. Tựa một đóa sen không chịu hạ mình chạm vào lớp bùn nhơ.
Phainon đã quen đọc người bằng đôi mắt.
Trong giới của hắn, ánh mắt nói nhiều hơn bất cứ lời thề nào. Kẻ nói dối luôn nhìn thẳng quá lâu. Kẻ sợ hãi luôn chớp mắt đúng lúc không nên. Kẻ phản bội thì trong khoảnh khắc rất ngắn, sẽ để lộ một vệt tối không thể giấu được nơi đáy đồng tử. Phainon đã sống nửa đời người bằng những vệt tối như thế, đã đôi khi suýt trả giá bằng mạng sống vì một chút sai lầm nhỏ. Vì thế, hắn hiếm khi đọc sai
Vì vậy, ngay từ lần đầu gặp người kỹ nam ấy, Phainon đã biết, nụ cười kia là giả.
Không tệ. Không vụng. Chỉ là quá hoàn hảo. Đôi khóe mắt phượng ấy luôn cong lên đúng nhịp, long lanh vừa đủ, nhưng trống rỗng. Đó là ánh mắt của một người đã học cách sống sót bằng việc làm vừa lòng kẻ khác. Phainon không nói ra. Trong thế giới của hắn, vạch trần một lớp ngụy trang như thế là một dạng tàn nhẫn.
Hắn chọn ở lại.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi. Rượu được rót đều. Tiếng đàn quen thuộc. Mydei cười, hát, nghiêng đầu đúng lúc. Nhưng Phainon quan sát, không phải gương mặt, mà là ánh mắt mỗi khi Mydei nghĩ rằng mình không bị nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn kia vô hồn đến mức gần như được tạc từ ngọc, như thể người trước mặt đã rời đi từ rất lâu, chỉ còn thân xác ở lại.
Hắn trở nên tò mò. Nếu người con trai ấy để lộ tâm hồn trần trụi của mình, ánh mắt ấy sẽ như thế nào?
Ngày qua tháng lại, Phainon mỗi ngày đều đến thăm Mydei. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhưng hắn vung tiền không ngượng tay chỉ để ngồi cạnh người kỹ nam ấy. Không xác thịt, không cuồng hoan, chỉ có những chén trà nguội, những miếng mồi lạt, những hớp rượu suông, và những cuộc trò chuyện vu vơ. Chỉ thế, nhưng Phainon vẫn cảm nhận được rằng, con ngươi người kia có đôi lúc chợt dao động, như thể lớp băng dày bóp ngạt trái tim yếu ớt ấy đang tan dần.
Rồi đến một ngày, khi nụ hoa đào đầu tiên hé mở, Phainon buột miệng nói một câu có chút thô tục, không phù hợp với thân phận của mình. Chính lúc ấy, Mydei chợt bật cười.
Không phải nụ cười được khảm từ ngọc, cũng không phải nụ cười mua vui. Đôi khóe môi nhếch lên không đều, làn môi đỏ hé ra, để lọt những âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông gió đêm xuân ấm áp. Đôi mắt anh sáng lên, chợt khựng lại, rồi nhanh chóng hạ khóe miệng xuống, như chính anh cũng không tin được mình lại để lộ biểu cảm như vậy trước khách của mình.
Phainon nhìn thấy.
Lúc ấy, hắn đã nghĩ, nếu đây chỉ là một tấm tơ nhện giăng ra để hạ mình, hắn cũng sẵn lòng ôm lấy.
Bởi, suy cho cùng, nhịp tim có thể giả, lời nói cũng có thể lừa. Nhưng ánh mắt không biết nói dối.
Từ ngày ấy, Phainon không còn đến thuần vì sự tò mò. Hắn đến để chắc chắn rằng nụ cười kia vẫn tồn tại, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ giữa ngày tháng dông dài. Đến để thấy Mydei lơ đãng vu vơ khi nghĩ mình đang được đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân. Đến để xác nhận rằng con người thật ấy chưa hoàn toàn biến mất khỏi thân xác như tượng tạc ấy.
Phainon bắt đầu nghĩ đến việc chuộc người.
Không phải như người ta mua một món trang sức quý giá. Không phải như người ta thưởng một bức tranh tuyệt trần. Mà như một kẻ đã nhìn thấy máu dưới lớp lụa, đã chạm tới được phần linh hồn mong manh sau lớp da thịt mềm. Hắn hiểu rằng, nếu không nhanh chóng đưa người con trai ấy ra khỏi nơi này, thì đến một ngày không xa, thứ còn lại chỉ là cái xác được mài giũa thành nghệ thuật.
Phainon chợt đứng thẳng lên rồi bước đi dọc theo còn đường lát sỏi. Tiếng trúc xào xạc, tiếng chim ru lanh lảnh, cùng những gợn gió mảnh mai mơn trớn lấy hắn, đưa bước chân vô định ấy tiến về một điểm xa vợi.
Hắn biết Mydei sợ điều gì.
Người con trai ấy không hề sợ không thể rời khỏi nơi này. Anh có đủ mị lực và trí tuệ để tự cứu bản thân khỏi vùng cát lún cay nghiệt này. Anh cũng không hề sợ sẽ không gặp được người thật lòng thương mình. Ngay từ những ngày đầu tiên rơi xuống vũng lầy này, anh đã hiểu, bản thân sẽ không bao giờ có đủ tư cách để khiến một ai đó trao ra con tim trần trụi cho mình.
Anh sợ, chính là bị quên lãng. Là trở thành một kỷ niệm đẹp rồi phai mờ. Là trở thành một bức tuyệt tác rồi bị phủ bụi. Phainon có thể cảm nhận được suy tư vô hình ấy mỗi khi Mydei trao ra ánh mắt qua dịu dàng, như thể anh đang cố gắng để lại chút dấu vết trong lòng hắn, phòng khi ngày mai bản thân biến mất.
Vậy nên Phainon không hứa hẹn.
Hắn chỉ lặng lẽ đặt vàng bạc lên bàn, bàn tay chằng chịt vết sẹo chợt siết lại. Tiếng vàng chạm gỗ vang lên, giản dị, mộc mạc. Hắn nói rất khẽ, như thể đang nói với chính mình:
"Về với ta. Ta không cần ngươi phải cười."
Hắn như có thể chạm vào sự ngạc nhiên và nỗi nghi hoặc trào ra từ khóe mắt phượng khiến hắn bao đêm trằn trọc ấy. Mydei lặng nhìn gói vàng trên bàn, đôi môi hé mở rồi lại khép lại, như thể anh cũng không thể ép mình tự uốn lượn ra một câu biết ơn chuẩn mực. Hai người mặt đối mặt, một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có âm thanh từ chiếc đồng hồ không bao giờ ngủ cùng tiếng cười nói huyên náo ám hơi men quen thuộc ngoài kia.
Mydei lúc đó đã nghĩ gì, hắn cũng không biết rõ. Mydei có tin lời nói ấy không, hắn cũng không thể đoán được. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt được mài giũa từ đao kiếm và máu thịt hắn hằng tự hào lại trở nên mù lòa. Hắn luôn nhìn thấu được bản chất của con người, mười năm không lay động, duy chỉ có người kỹ nam này, hắn lại không thể nắm bắt được.
Bước chân của Phainon chợt khựng lại khi hướng nhìn của hắn chợt vướng phải tà áo lụa không bao giờ phai trong trái tim mình. Ánh trăng sáng trong tựa thác nước ngà đổ xuống thân hình ấy, gió đêm lùa nhẹ vạt áo, mảnh da trơn như ngọc phơi mình giữa màn đêm, trắng đến chói mắt. Tim Phainon chợt khựng lại, bên tai văng vẳng câu nói lảng tránh ngày ấy của người con trai hắn yêu.
Giữa màn đêm lạnh, rừng trúc xào xạc, mùi hương thanh thoát thoang thoảng khiến tâm hồn người không khỏi bâng khuâng, ánh mắt họ chạm nhau. Phainon ngẩn người ra. Nửa gương mặt người con trai ấy tắm dưới ánh trăng, nửa kia lại chìm trong đêm tối. Vệt sáng nơi đáy mắt anh chợt lóe lên khi bắt được hình bóng người đối diện.
Khi cảm nhận được ánh sáng ấy, Phainon chợt cảm thấy không còn gì quan trọng cả. Bẫy thì đã sao? Dối lừa thì đã thế nào? Không gì còn nghĩa lý nữa. Hắn bước từng bước kiên định đến người con trai trước mặt, trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng.
Dù kết quả có là thế nào, hắn cũng sẽ ôm lấy nó với một nụ cười trên môi. Bởi một khi đã nhìn thấy một nụ cười thật lòng, thì cả đời này, hắn không thể yêu một nụ cười giả nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com