Gửi Sơn Ca (2)
Vết thương do dao là loại Mydeimos xử lý giỏi nhất, kế đến là súng.
Kể từ năm cậu lên chín, sau khi Phainon tự bắn vào tay mình trong một bữa tiệc gia đình, lần đầu vạch trần sự thật đẫm máu trước mặt cậu nhóc để cậu hiểu gia tộc mình nguy hiểm đến mức nào thì anh đã chẳng còn che giấu gì với Mydei nữa. Cũng từ năm đó, Mydei bắt đầu học cách xử lý vết thương và chăm sóc người bệnh, Phainon cũng không cần mỗi lần bị thương lại phải trốn sang một căn nhà khác dưỡng thương, chờ đến khi gần hồi phục mới dám trở về. Từ chỗ ban đầu hễ cứ thấy máu và những vết thương gớm ghiếc là lại sợ đến phát khóc, vừa nức nở vừa bôi thuốc cho Phainon, rồi lại tất bật chạy tới chạy lui đút trái cây, rót nước cho anh, giờ đây Mydei dần trở nên vô cảm, thành thục khử trùng và băng bó.
Cậu bé Mydeimos vừa tan học cấp hai về, vẫn đang mặc bộ đồng phục màu trắng, lưng đeo một chiếc cặp sách màu đỏ, móc treo Chimera và chiếc chuông nhỏ rung rinh theo từng bước chân, vừa đẩy cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc khiến mặt cậu lập tức sa sầm, đằng đằng sát khí rẽ vào phòng ngủ...
Phainon vẻ mặt vô tội nằm trên giường, tay ôm lấy vùng eo, vết thương chỉ được xử lý qua loa, máu đen đã khô lại trên ga giường, anh có chút lấy lòng gọi tên cậu nhóc: "Mydeimos..."
Mydei bĩu môi thật cao, vô cùng bất mãn đi tới bên tủ đầu giường rồi ngồi xổm xuống, thành thục kéo ngăn tủ thứ ba lấy cồn, bông gòn, thuốc mỡ các loại, rồi rất thô bạo gạt tay Phainon, dùng kéo cắt phăng lớp áo dính vào vết thương và đổ cả nửa chai cồn lên đó.
"Á á, đau quá!" Phainon mếu máo, "Anh đau chết mất... Em nhẹ tay một chút đi mà."
"Đau thì mới nhớ lâu," Mydei sa sầm mặt, "Lần sau sẽ biết cẩn thận hơn, không biết coi mạng mình là mạng người... Hừ, đáng đời anh!"
Mydei tuy ra tay mạnh nhưng xử lý rất nhanh gọn, loáng một cái đã xong, ra dáng một y tá nhỏ lành nghề. Cậu còn định ngẩng đầu lên cà khịa Phainon vài câu, nhưng lại phát hiện trán anh đã lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng rên rỉ, rõ ràng là đau không hề nhẹ. Lúc này cậu lại có chút xót Phainon, bĩu môi hỏi anh có đau lắm không?
"Đau chết đi được, đám người đó ra tay độc ác thật, anh đáng thương quá đi mất..." Phainon rên hừ hừ làm nũng, "Em hôn anh một cái đi, hôn một cái là hết đau liền, hôn anh một cái là không đau nữa..."
Mydei thoáng chốc đỏ mặt, ngượng ngùng hai giây rồi vẫn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Phainon một cái, tiếng "chụt" vang lên khe khẽ, chạm vào rồi rời đi ngay hệt như mèo con chạm mũi.
Phainon cười khì khì hai tiếng thỏa mãn ngả đầu vào gối. Mydei biết anh đã kiệt sức, bây giờ cần nghỉ ngơi bèn chuẩn bị vào bếp nấu cháo thịt rồi cho vào hộp giữ nhiệt, lát nữa cậu phải đi học piano, cậu phải đảm bảo lúc Phainon tỉnh dậy có cái để ăn.
Cậu đứng trước bếp, đeo lên chiếc tạp dề màu hồng, còn một chiếc màu xanh dương là của Phainon. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, họ sẽ cùng nhau vào bếp nấu vài món ăn dân dã. Mydei vừa ngân nga hát vừa thái rau, trong đầu bất chợt nảy ra một suy nghĩ không hợp lúc chút nào: mình và Phainon thế này, trông thật giống một gia đình nhỏ ấm cúng.
Mối quan hệ giữa cậu và Phainon thực sự rất phức tạp, nói là anh em thì quá thân mật, là bố con lại quá gần gũi, còn nếu là người tình như người ta vẫn đồn... họ hôn nhau, ngủ cùng nhau, san sẻ cuộc đời cho nhau, nhưng dường như tình cảm của Phainon dành cho cậu chỉ dừng lại ở tình thân.
Thật ra trong căn hộ đã sớm chuẩn bị phòng riêng cho Mydei, bản thân cậu cũng đã bước vào tuổi dậy thì nhưng tối nào cũng chui vào chăn của Phainon, và Phainon cũng ngầm ăn ý không hề đề nghị ngủ riêng. Anh dường như rất cưng chiều Mydei, bao nhiêu năm nay bên cạnh không hề có một cô bạn gái, lại còn ôm thiếu niên đã trổ mã trong lòng mà ngủ suốt nhiều năm. Mydei thầm nghĩ, nếu anh có chút tình ý mập mờ nào với mình sao lại chỉ dừng ở việc ôm thôi chứ? Nhưng Phainon thật sự chưa một lần vượt quá giới hạn, dường như anh đối với đứa trẻ mình nuôi lớn chỉ có tình cảm ấm áp như bố và anh trai, ngoài ra không còn gì hơn.
Nhưng Mydei thì lại khác.
Hai năm trước, Zephyro - gã đàn ông có đường nét sắc như tạc tượng ở bữa tiệc gia đình, một kẻ vừa quyết đoán lại tàn nhẫn - đã giằng co không dứt trong cuộc chiến với Phainon. Phainon đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, nhưng đối phương lại đánh thẳng vào điểm yếu, qua mặt tất cả tai mắt của Phainon để bắt cóc Mydei đưa cậu về địa bàn của mình rồi uy hiếp Phainon một cách thẳng thừng.
Gã đối xử với Mydei rất không nể nang, sau khi trói lại quất cho một trận thì treo cậu lên rồi quay video gửi cho Phainon. Ngay trong đêm đó, Phainon đã một thân một mình tàn sát cả đại bản doanh của gã - mặc dù sau này Mydei mới biết đó là kế hoạch của Phainon liên thủ với Asat Pramad và Celenova, họ đã bố trí người tiếp ứng bên ngoài để trừ khử Zephyro trong một mẻ, nhưng đó quả thực là một hành động vô cùng mạo hiểm.
Phainon mang theo một con dao, lưng giắt súng, gần như đã giết đến đỏ cả mắt. Đến cuối cùng, khi đạn đã hết, dao cũng mẻ, anh và Zephyro vật lộn tay không trên một khoảng đất trống. Cuộc so tài tay không, màn cắn xé giữa hai đứa con trai thiện chiến nhất của Nanook, cả hai đều bộc lộ thú tính nguyên thủy, mỗi cú đấm tung ra đều nhắm đến mạng của đối phương. Mydei gần như nghĩ Phainon sẽ bị đánh đến chết, nhưng người cuối cùng đứng vững vẫn là Phainon, anh lồm cồm bò dậy với cái đầu đẫm máu, tựa như vừa trở về từ địa ngục dùng chút sức lực cuối cùng để vặn gãy cổ Zephyro.
Mãi sau đó người của Celenova mới đủng đỉnh kéo đến, giải cứu cho Mydei đã bị treo lên cả một đêm, thứ mà cậu nhóc quan tâm đầu tiên không phải là cổ tay đã mất cảm giác của mình mà là gào khóc bảo họ mau đi cứu Phainon, Phainon sắp chết rồi.
Phainon mạnh hơn cậu tưởng, bị đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh kết quả chỉ nằm viện nửa tháng đã hồi phục. Mydei đút thìa canh gà đã được thổi nguội vào miệng anh, nghe Phainon trêu chọc "Nghe nói tối hôm đó Mydei lo cho anh lắm", lòng cậu nóng ran.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu bước vào tuổi dậy thì chính là nhận ra mình thích Phainon, thứ tình cảm giữa những người yêu nhau.
Mydei là người rõ nhất, Phainon bằng lòng nuôi nấng, chăm sóc cậu cả đời, cậu sẽ mãi mãi là người vô cùng quan trọng trong lòng Phainon. Nhưng cậu lại được Phainon nuôi cho trở nên vô cùng tham lam, cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa, cậu không thể chịu đựng được việc trong tương lai bên cạnh Phainon sẽ xuất hiện một người phụ nữ, cậu không thể tưởng tượng Phainon sẽ có những đứa con khác (bất kể có cùng huyết thống hay không), cậu không thể tưởng tượng Phainon sẽ san sẻ sự chú ý và tình yêu của mình cho bất kỳ ai khác ngoài cậu - cậu muốn độc chiếm người đàn ông đã nuôi mình khôn lớn.
Phainon đã hôn mình mà, Mydei nghĩ, có phải điều này cho thấy anh ấy cũng có chút thích mình không?
Cậu tất nhiên biết mình nghe có vẻ ngây thơ, cậu biết Phainon gánh vác một vận mệnh nặng nề và sâu sắc hơn nhiều, nhưng chẳng lẽ Phainon lại không có quyền mưu cầu hạnh phúc sao?
Cậu nhóc tuổi dậy thì đã có những phiền não ngọt ngào, những bong bóng màu hồng mang vị chua chua ngọt ngọt, người cậu thích nhất có thể ôm cậu ngủ mỗi ngày, còn cho cậu rất nhiều, rất nhiều nụ hôn. Mydei vô cùng yêu thích cuộc sống hiện tại, cậu chỉ mong công cuộc báo thù của Phainon có thể sớm kết thúc, cậu nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ, sau đó cậu có thể thật sự bắt đầu theo đuổi anh - để kiến tạo một tương lai hạnh phúc.
Mydei dùng thìa múc ra một ít cháo thịt, nếm thử một miếng rồi lại cho thêm chút muối, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó cậu đổ cháo vào bình giữ nhiệt, cất trong hộp giữ ấm rồi dán một miếng giấy ghi chú hình mèo con lên trên, viết "Nhớ ăn cháo nhé!", lúc này mới tung tăng thu dọn cặp sách rồi ra khỏi nhà, đi đến lớp piano hôm nay.
Căn phòng vốn được chuẩn bị để làm phòng ngủ cho cậu giờ đã trở thành phòng đàn, cậu sẽ đàn piano cho Phainon nghe ở trong đó. Phainon là một kẻ ngốc, cậu đàn sai vài nốt anh cũng chẳng nhận ra, chỉ biết vỗ tay khen hay khiến Mydei tức đến mức muốn cắn.
Nghe thấy tiếng cửa khóa lại, Phainon từ từ mở mắt gắng gượng ngồi dậy, trước tiên là dựa vào đầu giường nghỉ một lát, rồi mới mở mắt ra lần nữa, đưa bàn tay phải vẫn nắm chặt từ nãy đến giờ ra khỏi chăn rồi xòe ra, bên trong là một mặt dây chuyền bằng ngọc, đã nứt một đường.
Đây là món trang sức chưa từng rời thân mà Phantylia luôn mang theo bên mình, anh đã lấy nó xuống sau khi giết ả để làm bằng chứng giao dịch với Celenova. Celenova đúng là có sở thích quái đản, cô đồng ý giúp Phainon xử lý hậu quả, nhưng lần nào cũng yêu cầu anh phải mang về thứ gì đó cho mình, lấy mỹ danh là "thú sưu tầm của nghệ sĩ", Phainon không tài nào hiểu nổi mà chỉ thấy biến thái.
Giống như mọi lần trước đây, anh đã tra khảo Phantylia trước khi ả chết, hỏi xem có phải ả đã sát hại cha mẹ mình không, Phantylia không hề hợp tác, đến lúc chết vẫn rất khó đối phó. Phainon bất đắc dĩ phải dùng chút thủ đoạn - anh không mấy ưa thích phương pháp đẫm máu này, nhưng nó quả thực hiệu quả, là do Asat Pramad đã dạy cho anh.
Tóm lại, cuối cùng anh đã xác nhận được một điều - cũng không phải Phantylia.
Anh chị em của anh bây giờ chỉ còn lại Asat Pramad và Celenova, hung thủ chính là một trong hai người họ. Nhưng Phainon lại không có chút vui mừng nào của việc đại thù sắp được báo, chỉ có sự mệt mỏi rã rời. Chưa bàn đến thế lực của Asat Pramad và Celenova phức tạp và lớn mạnh ra sao, chỉ riêng những gì đã trải qua trong mấy năm qua cũng đủ khiến anh chai sạn và đau khổ. Những năm đầu, vết thương lòng này còn có thể dựa vào Mydeimos để chữa lành, nhưng gần đây anh ngày càng lực bất tòng tâm - Mydeimos lớn lên từng ngày, trổ mã như một đóa hoa huệ hàm tiếu, mơn mởn đáng yêu khiến anh say mê.
Phainon hiểu rằng, nếu anh muốn hái đóa hoa huệ này chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, Mydei do một tay anh nuôi lớn, vừa dựa dẫm lại vừa yêu thương anh, nếu muốn đóa huệ nhỏ này vì mình mà nở rộ, muốn chú mèo con này vĩnh viễn chỉ rên rỉ nũng nịu với một mình mình, Mydei tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Mydei và động tác xử lý vết thương thành thục của cậu, anh lại không khỏi kinh hãi:
Một đứa trẻ như vậy, lẽ nào lại để một kẻ định sẵn sẽ bị hủy diệt như anh làm vấy bẩn hay sao?
Hận thù có thể ăn mòn tâm hồn của một người, và tội ác chính là chất xúc tác. Con đường báo thù của Phainon đi đến ngày hôm nay đã sớm trở nên mục nát và bẩn thỉu. Kết cục của chính anh là cùng đám cặn bã này xuống địa ngục, nhưng Mydei lại trong sạch tinh khôi, sao anh có thể kéo theo đứa trẻ mình nuôi lớn cho được?
Phainon thở dài một hơi, mở điện thoại, bấm lại vào email nhận được vài ngày trước.
Người gửi là Eurypon, ông bố ruột đã xa cách từ lâu của Mydei, sau khi nhận được khoản tiền đó của Phainon, ông ta vậy mà đã thật sự gây dựng lại được cơ nghiệp, những năm qua cũng đã phát triển đến một quy mô nhất định. Việc đầu tiên người đàn ông này làm sau khi phất lên chính là tìm đến Phainon để cảm ơn, đồng thời ngỏ ý muốn đón con trai mình về.
Lúc mới đọc được tin này, Phainon đã giận không thể kiềm chế, anh không chấp nhận bất kỳ ai cướp Mydei khỏi tay mình, nhưng ngay sau đó lại bị thực tại giáng cho một đòn - anh giữ Mydei bên mình để làm gì? Đứa trẻ này lớn lên từng ngày, tâm trí ngày một trưởng thành, ở bên cạnh anh cuối cùng cũng chỉ gần mực thì đen, lẽ nào anh lại trơ mắt nhìn cậu nhóc sa ngã giống như mình? Mydei rõ ràng vẫn còn lựa chọn khác, cậu vẫn có thể quay về với cuộc sống của người bình thường, sống một đời bình dị hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Phainon hít một hơi thật sâu, lấy tay che mặt rồi thở dài.
Phải rồi, ngay từ đầu, anh cũng chỉ muốn Mydei có được một sự lựa chọn mà thôi.
...
Tin Asat Pramad tự sát và tin Mydei lên cấp ba đến cùng một ngày. Vào lúc đứa nhỏ do anh nuôi lớn mặc đồng phục bước vào trung học, Phainon đã tiến thêm một bước gần hơn đến sự thật mà mình mong muốn.
Thật ra Phainon không hiểu lắm, Asat Pramad rõ ràng vẫn còn cơ hội xoay chuyển, tại sao lại chọn cách kết thúc tiêu cực như vậy? Và người anh trai khẩu phật tâm xà của anh, kẻ lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa lần đầu tiên lại nở một nụ cười nhẹ nhõm đến khó coi, nhìn Phainon, "Chỉ là đột nhiên thấy vô vị thôi," gã nói, "Đấu qua đấu lại, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của cha."
"Các người không phải rõ chuyện này hơn tôi sao?" Phainon mỉa mai, "Nanook chỉ muốn một người thừa kế mạnh nhất, ông ta nhốt chúng ta như một bầy thú trong cái lồng mang tên 'gia tộc', đúng là ngu xuẩn đến mức khiến tôi phải bật cười."
"Cậu vẫn còn may mắn, ít nhất cậu có thù hận làm động lực," Asat Pramad thở dài một hơi, "Những kẻ còn lại như chúng ta mới thực sự là trò cười."
Phainon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Thật ra thì mọi chuyện đều hoang đường cả," anh nói, "Mạng người ở đây dường như là thứ rẻ mạt nhất, tôi thấy cái nhà này chi bằng tuyệt giống luôn cho rồi."
Asat Pramad cười phá lên, một lúc lâu sau mới lắc đầu, "Đáp án mà cậu muốn, tôi không cho cậu được," gã nhìn Phainon, "Lúc nhà cậu xảy ra chuyện, tôi đang giết lão Tứ, không có thời gian gây án."
"...Anh nghĩ tôi sẽ tin à, lời biện hộ nhẹ hều như mây trôi nước chảy thế này?" Phainon hỏi.
Asat Pramad liếc anh một cái, không nói một lời rồi gieo mình xuống từ sân thượng.
Phainon không bước tới xem, anh đứng trên tầng thượng mặc cho cơn gió ồn ã của thành phố thổi căng vạt áo khoác.
Hồi lâu sau, anh mới lấy điện thoại ra bắt một cuộc gọi đến.
"Phainon, em được trường THPT Okhema nhận rồi!" Đầu dây bên kia, giọng nói phấn khích của đứa nhỏ nhà anh sao mà sống động đáng yêu đến thế, sức sống căng tràn tới mức Phainon gần như muốn bật khóc, "Tối nay chúng ta cùng nấu cơm ăn mừng nhé, em muốn ăn chè quả mật!"
"Được," Phainon cười đáp, "Vậy anh về nhà chuẩn bị đây."
Anh lại dặn dò Mydei vài câu, bảo cậu ra ngoài chơi với bạn bè phải chú ý an toàn. Mydei lầm bầm đáp biết rồi, dù sao vệ sĩ anh thuê chẳng phải vẫn luôn đi theo sao? Trò chuyện thêm vài câu, có lẽ ai đó đang gọi nên Mydei vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút trong ống nghe.
Phainon nhanh chóng bấm một số mới, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Ngài Phainon? V-Vâng... tôi là Eurypon..."
"Hai tháng nữa, Mydei sẽ tham gia một cuộc thi dương cầm cấp thành phố," Phainon chậm rãi nói, giọng anh khàn đi nghe như bị nghẹn, "Tôi không có thời gian đi cùng em ấy. Tôi nghĩ, ông với tư cách là bố ruột chắc cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con trai mình đâu nhỉ?"
Đối phương sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Phainon, kích động đến mức rối rít cảm ơn, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài Phainon, tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ, số tiền ngài đầu tư cho tôi trước đây tôi cũng nhất định sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi..."
"Giấy tờ liên quan lát nữa tôi sẽ gửi vào hòm thư của ông," Phainon nói, "Còn về tiền... tôi không để tâm đến khoản nhỏ này, nếu ông có tiền dư chi bằng hãy để lại khoản đó cho Mydei."
Anh không cho Eurypon cơ hội đáp lời, lập tức cúp máy.
Tiếng gió rít gào, anh đứng ở nơi cao nhất của thành phố, dường như chỉ cần bước thêm bước nữa là có thể lên đến tận trời xanh.
...
Mydei mặc một bộ vest trắng được may đo riêng thêu hoa văn chỉ vàng, chất vải sờ vào rất mượt, mặc lên người cậu trông lộng lẫy như lễ phục dạ hội. Cậu đứng trước gương ngắm tới ngắm lui, lúc thì buộc tóc đuôi ngựa, lúc lại thả xuống ngang vai, nhìn trái nhìn phải rồi xoay một vòng ngắm toàn thân, nghiêng đầu ngó nghiêng cái bóng của mình trong gương trông có vẻ rất ưng ý.
Phainon đứng sau lưng cậu, vẻ mặt cực kì hài lòng. "Có thích bộ này không?" anh hỏi. "Anh đã tìm nhà thiết kế nước ngoài đặt may riêng đấy."
Mydei gật đầu, bộ đồ này quả thực rất đẹp, tôn lên vóc dáng cao ráo và vẻ quý phái của cậu. Từng đường cong trên cơ thể tuổi mười sáu được phác họa vừa vặn, giao thoa giữa nét ngây ngô của thiếu niên và phong thái của người trưởng thành mang một cảm giác tươi mới lạ thường. Bộ đồ này khiến cậu đẹp tựa một tiểu hoàng tử, dường như giây tiếp theo có thể được trao vương miện.
Đây là lễ phục Phainon chuẩn bị cho cuộc thi dương cầm của cậu. Tuy không phải là một cuộc thi quá lớn nhưng Mydei lại vô cùng xem trọng, mấy tháng liền đêm nào cũng tập thêm vài tiếng đồng hồ. Phòng đàn trong nhà đã được cách âm, sẽ không làm ồn đến giấc ngủ của Phainon, nhưng lần nào cậu rón rén chui vào chăn, dù muộn đến đâu Phainon cũng đều đang đợi. Anh nhất định phải hôn Mydei một cái trước khi ngủ, nói một tiếng ngủ ngon rồi mới ngủ được.
Phainon tiến lên hai bước, từ phía sau đưa tay vuốt ve gò má Mydei, ánh mắt nhìn vào cậu bé trong gương, đối diện với gò má ửng hồng. Anh khẽ cười, từ trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền đá sapphire, vòng ra phía trước đeo cho Mydei. Ngón tay anh gạt những lọn tóc vàng óng sang một bên, chạm lên chiếc cổ trắng ngần rồi vòng ra sau dừng lại ở gáy cậu.
Anh phát hiện Mydei dường như lại gầy đi, một đặc điểm điển hình của các cậu bé tuổi dậy thì. Vì lớn nhanh như măng mọc sau mưa, mấy ngày đã một khác, quá trình trao đổi chất của cơ thể không theo kịp nên trông đặc biệt mảnh khảnh. Nhưng may là Mydei khỏe như một chú hươu non, tay chân trông thì gầy nhưng sờ vào lại rất săn chắc, trong cơ thể ẩn chứa một nguồn năng lượng chực chờ bùng nổ.
Sợi dây chuyền vàng "cạch" một tiếng khóa lại, siết chặt trên cổ. Phainon chỉnh lại vị trí, để viên sapphire lớn nhất nằm ngay chính giữa ngực, những món trang sức vàng óng bên cạnh rất hợp với bộ vest. Thực ra kiểu dáng này có hơi khoa trương, đặc biệt là với một đứa trẻ đang tuổi lớn nhưng gương mặt Mydei vốn rực rỡ và phóng khoáng, nên lại hài hòa đến lạ. Khi đứng đó, cậu còn toát ra một khí chất sắc bén có phần ngạo nghễ rất ra dáng một thiếu gia. Phainon thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là người từ nhỏ lớn lên trong môi trường này, so với một tên nhà quê như anh thì khí chất vương giả ấy lại tự nhiên và thuần khiết hơn nhiều.
"Đá Opal," Phainon giới thiệu, "Anh lấy được trong buổi đấu giá mấy hôm trước. Thích không?"
"...Đẹp lắm ạ," Mydei chớp mắt, "Hồi nhỏ, mẹ em cũng thích đeo những kiểu khoa trương thế này, toàn là dây chuyền kim cương."
"Anh biết ngay là em với quý cô Gorgo có sở thích tương tự nhau mà," Phainon đặt hai tay lên vai cậu, "Anh còn đặc biệt đi hỏi ý kiến ngài Eurypon mới chọn được loại đá lấp lánh này."
"...Eurypon?"
"Cuộc thi mấy hôm nữa, anh có chút việc nên không đi được rồi," giọng Phainon ôn hòa như nước, "Ngài Eurypon sẽ thay anh tham dự, không ảnh hưởng đến các quy trình khác đâu, em cứ thi đấu bình thường là được. Anh sẽ cho người mang hoa đến tặng em."
Mydei nghẹn lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng. "...Anh có ý gì?" cậu hỏi. "Anh không cần em nữa sao?"
...Sao lại nhạy bén đến thế.
Phainon thở dài, giả vờ thản nhiên nói: "Sao em lại nghĩ vậy? Anh chỉ cảm thấy... đối với em mà nói, có một gia đình hoàn chỉnh và bình thường hơn không phải là chuyện xấu," anh giải thích. "Huống chi sao anh lại không cần em được, nếu em muốn, lúc nào cũng có thể đến tìm anh."
"Gia đình?" Mydei quay đầu lại, hai mắt trừng trừng nhìn anh. "Đây chính là nhà của em, em đã sống ở đây rất nhiều năm rồi, em không đi đâu hết."
"Em còn nhỏ không hiểu những chuyện này, rất nhiều chuyện không hề đơn giản như vậy," Phainon đau đầu nhìn cậu. "Em có biết người khác nói chúng ta thế nào không? Họ nói em là tình nhân anh nuôi, là vật cấm của anh..."
"Thì đã sao? Họ nói gì thì có liên quan gì đến em?" Mydei ngắt lời anh. "Phainon, em không hiểu. Chúng ta hôn nhau, ôm nhau, tối nào cũng ngủ cùng nhau. Họ nói là tình nhân, lẽ nào sai à?"
Lần này đến lượt Phainon kinh ngạc. Anh dường như không ngờ Mydei lại vạch trần bí mật mà cả hai đều ngầm hiểu rõ như vậy - ngay tại đây. Với tuổi của Mydei, quả thực đã sớm nên ngủ riêng, nhưng cậu không chủ động đề cập, Phainon cũng ôm tâm lý may mắn mà tiếp tục giả ngốc. Nhưng anh không ngờ cậu bé lại nghĩ thông suốt đến thế, anh vẫn luôn cho là Mydei vẫn còn đang trong giai đoạn mông lung chưa phân biệt được tình thân và tình yêu.
"Không, Mydei, chuyện này thực sự..." Phainon vắt óc giải thích, "Em vẫn nên quay về bên cạnh bố mình, rất nhiều chuyện... Anh..."
Mydei vươn tay, túm lấy cổ áo anh kéo mạnh xuống, hung hăng ép Phainon phải đối diện với mình. "Anh đúng là đồ ngốc, anh tưởng em không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì chắc?" Đôi mắt vàng của cậu lóe lên ánh lửa sắc bén. "Cái gì mà tuổi tác, gia đình, cái nhìn của người đời... Anh vốn dĩ chẳng quan tâm những thứ đó, anh sợ những chuyện trong nhà anh sẽ ảnh hưởng đến em, anh muốn đẩy em ra, đúng không?"
"Khốn kiếp!" Mydei gầm lên. "Vậy thì ngay từ đầu anh đã không nên mang em về, còn để em xử lý vết thương cho anh bao nhiêu năm nay. Em và anh đã sớm dây dưa không dứt rồi, không kịp nữa rồi!"
Cậu vừa túm cổ áo vừa lao tới, dùng sức cắn chặt môi Phainon, vụng về và thô bạo muốn đưa lưỡi mình vào. Phainon chỉ ngây người một lúc rồi lập tức phản ứng vội vàng đẩy Mydei ra, bản thân loạng choạng lùi lại mấy bước, đứng không vững mà ngã dựa vào tường.
Mydei dùng mu bàn tay quệt miệng, bám riết không tha mà áp sát tới, ép Phainon vào tường, dùng đùi mình cọ vào giữa hai chân đối phương. "Hừ... sung sức quá nhỉ, anh Phainon," mặt cậu hơi đỏ, trông có vẻ căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. "Anh cũng muốn ngủ với em chứ gì? Em không ngại biến những... lời đồn đó thành sự thật đâu."
Phainon chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mydei rốt cuộc đã trưởng thành thành cái dạng này từ khi nào? Trong ấn tượng của anh, Mydei vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, từ bao giờ lại học được những thứ linh tinh đó? Anh nhìn gương mặt đắc ý của Mydei, một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng, không nói không rằng liền vùng dậy khống chế Mydei, nhân lúc cậu bé còn đang ngẩn người liền bẻ ngoặt tay ra sau lưng ấn vào tường, kéo quần cậu xuống giơ tay lên "bốp bốp" tát hai cái vào mông.
Anh chưa bao giờ đánh Mydei, yêu thương cậu còn không hết, ngay cả mắng cũng không nỡ. Nhưng hôm nay lại tức giận đến cực điểm, ra tay cũng không nương sức, trên mảng thịt mềm trắng nõn lập tức hằn lên dấu tay tím đỏ. Phainon tức không phải nhẹ, anh thật sự không ngờ Mydei lại to gan đến vậy, tuổi còn nhỏ như thế đã học làm chuyện đó, lớn thêm chút nữa thì còn đến mức nào? Anh càng nghĩ càng tức, bao nhiêu khó chịu dồn nén bấy lâu cũng nhân dịp này trút ra hết, lại vỗ mạnh thêm hai cái đến mức thịt mông cũng phải dợn sóng.
"Mydei," sắc mặt Phainon âm u, "Anh dạy dỗ em bao nhiêu năm, chỉ để dạy em đi quyến rũ người khác thôi à?"
Mydei bị đánh đến ngây người, nhưng cảm giác dâng lên trước cả cơn đau là ngọn lửa giận của sự tủi nhục. Cậu giãy giụa gào lên, hai chân đạp loạn xạ bị Phainon đè chặt xuống nệm. Cậu nghe thấy tiếng tháo khóa thắt lưng, trong lòng hoảng loạn nghĩ rằng người này định dùng thắt lưng quất mình, nước mắt cũng rơi lã chã.
Thực ra Phainon chỉ muốn trói cậu lại để Mydei ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở thút thít. Đầu óc anh "bùm" một tiếng liền tỉnh táo lại, nhìn cặp mông đáng thương của Mydei, lập tức nhận ra mình đã làm gì liền vội vàng giúp cậu mặc quần rồi lật Mydei lại, nâng mặt đối phương lên rối rít xin lỗi, vừa đau lòng vừa tự trách, gần như bị cảm giác tội lỗi đè chết.
Mydei tức đến toàn thân run rẩy, mắt long lên sòng sọc trừng trừng nhìn anh, cắn chặt môi dưới không chịu nói một lời. Cậu kìm nén một hồi lâu, chỉ gầm lên một câu "Anh là cái đồ ngốc tự cho mình là đúng!", rồi đẩy mạnh Phainon ra nhảy xuống giường, chạy vào phòng đàn rồi đóng sầm cửa lại, "cạch" một tiếng khóa trái.
Phainon có chút bối rối đuổi theo gõ cửa, Mydei hoàn toàn không để ý đến anh. Anh bèn kiên trì gõ tiếp, giây sau cửa mở, một con gấu bông Chimera bay thẳng vào mặt rồi cánh cửa lại bị đóng sầm.
Phainon nhặt con gấu bông lên, là con Chimera màu xám trắng mà hồi nhỏ Mydei thích ôm ngủ nhất. Anh hết cách rồi, lần này Mydei giận thật rồi, là kiểu giận thật sự. Mặc dù cũng có phần do anh ra tay, nhưng Phainon hiểu trong lòng, Mydei giận vì chuyện khác - Mydei thông minh như vậy, chắc chắn đã nhìn ra tâm tư mờ ám của anh, nhưng Phainon chính là một kẻ đạo đức giả như thế, dù thích cũng sẽ không thừa nhận, dù không nỡ vẫn sẽ đẩy ra.
"Mydei, xin lỗi, là lỗi của anh, em ra ngoài trước đi," Phainon hạ giọng, "Để anh xem thế nào rồi bôi chút thuốc cho em."
"Không cần anh lo," Mydei nói ngắn gọn. "Giờ em không muốn nói chuyện với anh."
"...Anh biết, nhưng em cứ..."
Cửa mở ra, Mydei đứng ở ngưỡng cửa, hùng hổ trừng mắt nhìn anh.
"Anh thật sự muốn đưa em về à?"
"...Xin lỗi," Phainon cúi đầu, tránh ánh mắt của cậu. "Anh không muốn em... dính líu gì đến họ nữa. Vụ việc Zephyro, anh không muốn trải qua lần thứ hai."
"Anh sợ Nanook?" Mydei hỏi.
"Cứ cho là anh sợ đi." Phainon đáp.
Cậu bé dùng vai huých anh ra rồi bước đi.
"Đồ hèn."
Cậu không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi mắng.
Phainon không bình luận gì.
Mấy ngày sau, Mydei chuyển vào ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng đàn, lần đầu tiên từ khi lớn lên ngủ riêng với Phainon. Phainon nằm trên chiếc giường lớn trống trải, cứ trằn trọc không yên muốn trở dậy sang phòng bên xem Mydei có đạp chăn không nhưng lại không biết lấy lý do gì để qua xem, đành phải nằm trên gối nhìn trần nhà.
Mydei vẫn không nói chuyện với anh, nhưng cơm thì vẫn ăn đàng hoàng, chỉ là trên bàn ăn trở nên rất im lặng, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Phainon mấy lần muốn bắt chuyện đều bị Mydeimos lờ đi. Cậu bé đã quyết tâm chiến tranh lạnh với anh, khiến Phainon lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng khiếp của bạo lực lạnh.
Chỉ mới mấy ngày không thèm để ý mà Phainon đã khó chịu đến bứt rứt không yên, càng không dám tưởng tượng những năm tháng sau này nếu không có Mydei bên cạnh, anh sẽ phải dằn vặt thế nào.
Nhưng tên đã lên dây không thể thu lại, mấy ngày nay cuộc hội đàm của anh với Celenova càng lúc càng nồng nặc mùi thuốc súng, cơn giông tố trước trận quyết chiến cuối cùng đã rất rõ ràng, kết quả mà anh khổ sở theo đuổi mười mấy năm đã ở ngay trước mắt. Đợi sau này khi những món nợ quá khứ của anh được xóa sổ hết, anh sẽ không còn lý do gì để tha thứ cho cái bản thân đã bị "Hủy Diệt" ăn mòn đến mức biến dạng này nữa.
Có người nói hận thù như một ngọn lửa, cháy đến cùng rồi ai cũng chỉ còn là một nắm tro. Phainon có thể chấp nhận linh hồn mình như ngọn nến trước gió, nhưng tuyệt đối không nỡ để một Mydeimos trong sạch tinh khôi rơi vào đống rác. Mydeimos của anh, đóa huệ tây nhỏ, chú mèo sữa con, chú chim sơn ca biết hát của anh, cậu nên đi đến một nơi cao hơn và tốt đẹp hơn, chứ không phải cùng Khaslana mục rữa trong hang rắn.
Ngày diễn ra cuộc thi dương cầm, Mydei ngoan một cách lạ thường, không khóc cũng không quấy, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau xe hơi để Phainon đưa đi. Suốt đường đi hai người im lặng không nói, trong xe mở nhạc cổ điển. Thực chất Phainon chưa bao giờ nghe ra được những giai điệu này rốt cuộc có gì khác nhau, nhưng Mydei rất thích, thế nên nó đã trở thành nhạc trong xe của anh.
Ở cổng hội trường, Eurypon đã đợi từ lâu, ông kích động kéo cửa xe ra để chào đón Mydeimos, động tác mang theo sự xa cách và bối rối xen lẫn xúc động. Màn kịch cha con trùng phùng cảm động này Phainon ngay cả nhìn thêm một cái cũng không muốn, đang chuẩn bị quay lại ghế lái thì Mydei kéo tay áo anh lại.
Cậu bé mặc bộ vest trắng nhỏ đó, đeo sợi dây chuyền anh tặng rụt rè hỏi anh, "Anh ôm em một cái được không?"
Phainon trong lòng tức thì ngổn ngang trăm mối, không thể kìm nén cảm xúc được nữa bèn ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt.
Mydei từ từ vòng hai tay ra sau lưng anh, vuốt ve bên hông anh.
"Anh Phainon..." đã lâu lắm rồi cậu không gọi như vậy, "...Chúc anh, bách chiến bách thắng."
Phainon không còn tâm trí đâu để truy cứu xem Mydei đã biết bằng cách nào, hôm nay anh quả thực có một cuộc gặp với Celenova - có lẽ là lần cuối cùng trong đời, cũng có lẽ là không. Nhưng khoảnh khắc này anh không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm lấy người trước mặt, ôm thêm một lúc, lại thêm một lúc nữa...
Đời người có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng suy cho cùng vẫn có lúc chân tình bộc lộ. Phainon nghĩ, nếu ngay từ đầu, người quen em là một Phainon trong sáng chứ không phải là Khaslana lừng lẫy gió mây này, liệu chúng ta có một câu chuyện khác không?
Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu mình chỉ là Phainon, có khi cả đời này cũng không có cơ hội quen biết Mydeimos, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội cứu được Mydeimos ngay từ điểm khởi đầu - vậy nên hiện tại chính là câu chuyện tốt đẹp nhất, Khaslana đã đốt cháy cả cuộc đời mình, còn Mydeimos có thể bước tới một ngày mai tốt đẹp hơn.
Cho đến tận bây giờ, Mydei vẫn rất thích ăn bánh mật vàng, Phainon nghĩ, hy vọng sau này sẽ có một người ở bên cạnh em, để khi em muốn ăn bánh mật, bất kể là lúc nào cũng không quản ngại vạn dặm xa xôi mà mang đến.
...
Nhà của Celenova là một căn biệt thự ven biển hai tầng, không lớn lắm nhưng cảnh sắc rất đẹp, trồng đầy những loài hoa màu nhạt. Nếu chỉ đến đây thăm thú, bạn tuyệt đối không thể đoán được đây là nơi ở của một nữ ma đầu tay vấy máu đen của vô số oan hồn, mà sẽ chỉ nghĩ cô là một họa sĩ hay nhà văn đậm chất nghệ nhân.
Khi Phainon đẩy cửa bước vào, cô đang ngồi bên cửa sổ chơi dương cầm, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của người em út này.
Thực ra cô và Phainon trông rất giống nhau, mái tóc trắng như tuyết và gương mặt trong trẻo. Hai người họ đứng cạnh nhau trông lúc nào cũng giống chị em ruột hơn những người khác trong nhà. Phainon cũng từng suy đoán liệu cô có cùng một mẹ với mình không?
Tiếng dương cầm du dương, điêu luyện hơn Mydei nhiều, cũng có thêm cái vị lắng đọng của năm tháng. Nhưng lọt vào tai Phainon thì cũng chẳng có gì khác biệt. Xét về mặt tình cảm, anh vẫn thích của Mydei hơn một chút, lúc nào cũng cảm thấy khúc nhạc của cậu nhóc giàu sức sống hơn, tựa tiếng hót líu lo của chim sơn ca đầu xuân.
Đã là một quý ông thì phải đợi quý cô làm xong việc trong tay, thế là Phainon lặng lẽ đứng sau lưng cô chờ đợi. Dù sao anh cũng đã đợi nhiều năm rồi, không vội gì chút thời gian cho một bản nhạc kết thúc. Celenova dường như không cảm nhận được sự tồn tại của anh, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc, những ngón tay bay lượn trên phím đàn đen trắng cho đến khi nốt nhạc cuối cùng hạ màn.
"Cậu đến rồi," Celenova nói, giọng rất nhẹ. "Gửi lời hỏi thăm cậu nhóc nhà cậu giúp tôi, thằng bé học dương cầm thế nào?"
"Rất tốt," Phainon đáp. "Ít nhất thì tôi rất thích."
Celenova bật cười khe khẽ. "Tôi thật không ngờ, cậu lại là người đi đến cuối cùng," cô nói. "Tôi còn tưởng cậu quá yếu đuối, sống sót được đã là giỏi lắm, nhưng phải thừa nhận một điều, cậu vượt xa kỳ vọng của tôi. Cái khí phách lúc cậu giết bọn họ, không hổ là con trai của cha."
"Quá khen rồi." Phainon lạnh lùng đáp.
"Cậu không giết tôi, là vì còn có câu hỏi muốn hỏi," Celenova vuốt ve phím đàn, nhấn xuống những nốt ngắt quãng tùy ý. "Đáp án cậu không tìm thấy ở bọn họ, liệu có thể tìm thấy ở tôi không?"
Phainon bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cô. "Con người trước khi chết, phản ứng sợ hãi khi đối mặt với cái chết là chân thật nhất nên rất khó nói dối," anh chậm rãi nói. "Tôi đã thử đi thử lại trên người bọn họ nên rõ hơn ai hết, cũng hy vọng chị sẽ bớt chịu khổ lại, điều đó tốt cho cả hai ta."
"Không ngờ cậu cũng có lúc thương hoa tiếc ngọc nhỉ? Tôi còn tưởng chút dịu dàng đó của cậu đã dành hết cho nhóc Mydeimos nhà cậu rồi cơ," Celenova ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn đối diện với Phainon. "Tôi nghe nói Phantylia chết thảm lắm, không ngờ cậu vẫn còn nể nang chút tình máu mủ này?"
"Vậy phải xem thái độ của chị thế nào." Phainon thản nhiên đáp.
"..."
Celenova đứng dậy, vạt váy trắng muốt rủ xuống che đi đôi chân, cô cười lên trông như một thiếu nữ. "Tôi vẫn luôn cho rằng cậu rất thông minh, vấn đề đơn giản như vậy có thể nghĩ thông rất nhanh," cô khúc khích cười. "Không ngờ cũng cần đến tôi giải đáp?"
"Tôi chỉ là một đứa trẻ hoang dã lớn lên ở vùng quê, lòng dạ đâu có lắm mưu nhiều kế thế?" Phainon cười khẩy. "Chẳng qua chỉ là phép loại trừ, đã không phải bọn họ, thì cứ giết lần lượt từng người một, đến cuối cùng tự nhiên chỉ còn lại chị thôi."
Celenova hào phóng xoè tay. "Vụ hoả hoạn mười mấy năm trước là do tôi sắp đặt người làm," cô thừa nhận. "Chính là vụ đã hại chết bố mẹ nuôi và con chó của cậu, ép cậu phải bước vào gia đình này rồi lăn lộn đến tận ngày hôm nay, tất cả đều do tôi làm."
Phainon bất thần bùng nổ, túm lấy cổ áo cô, trong mắt rực lên ngọn lửa độc địa của hận thù. "Tại sao chị làm vậy?" Dù đã sớm liệu được kết quả này, nhưng cú sốc khi đối phương tự mình thừa nhận vẫn là rất lớn. "Họ chỉ là những người bình thường, cả đời này cần cù chăm chỉ chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái luân thường đạo lý, họ có sống cũng chẳng gây ra bất cứ uy hiếp nào cho chị cả..."
"Nếu họ còn sống, cậu có thể đứng ở đây hôm nay không?" Celenova mỉm cười nhìn anh. "Zephyro, Asat Pramad, Phantylia... Cuộc đấu tranh của họ không bao giờ có hồi kết, nếu không có cậu, ai có thể thay đổi được cục diện bế tắc này?"
Phainon tức đến hai mắt đỏ ngầu, nhưng giây tiếp theo Celenova đã trợn ngược tròng trắng, toàn thân bắt đầu co giật không ngừng, sau một cơn ho dữ dội khoé miệng cô trào ra một ngụm máu lớn màu đen đỏ. Phainon run rẩy buông tay mặc cho cô ngã xuống đất, rồi lại vịn vào ghế dương cầm chậm rãi gượng dậy.
"Chị đã uống thuốc độc trước khi tôi đến?" Phainon chết lặng. "Chị..."
"Khaos, cậu đoán xem, tại sao ngay từ đầu tôi lại nói, cậu vượt xa kỳ vọng của tôi?"
Sắc mặt Phainon sa sầm, đầu ngón tay trắng bệch.
"Tại sao tôi lại kỳ vọng một thằng nhóc từ dưới quê lên có thể thay đổi cục diện?" Celenova cười gằn. "Cậu nghĩ người đầu tiên kỳ vọng ở cậu là ai? Cậu nghĩ ai cần một biến số mạnh mẽ để thay đổi cục diện anh chị em tranh giành không dứt? Cậu nghĩ ai - cần một người thừa kế sống sót đến cuối cùng, đứng trên đỉnh cao?"
Người phụ nữ phun ra một ngụm máu tươi lớn, cơ thể đã bắt đầu đau đớn đến tột cùng vì nội tạng tan rã nhưng vẫn gắng gượng chút sức lực cuối cùng, kêu lên những tiếng nguyền rủa như quạ đen lúc lâm chung: "Khaos, cậu còn thảm hơn tôi nhiều!" Cô cười. "Tôi chỉ là một quân cờ, còn cậu thì sao? Người nhà có ơn với cậu vì cậu mà chết, người có máu mủ với cậu bị chính tay cậu đẩy xuống địa ngục, cậu đi đến bước này hôm nay, mỗi một bước đều nằm trong tính toán của cha - cuối cùng cậu còn phải tự tay giết cha mình, tô điểm thêm nét lộng lẫy nhất cho [Hủy Diệt] của ông ta!"
"Khaos, cậu thảm hơn tôi! Đến cuối cùng cậu cũng chỉ cô độc một mình, cậu đã tự tay hoàn thành Công Cuộc Hủy Diệt này!"
Cô cười như một mụ phù thủy. "Dĩ nhiên cậu cũng có thể dừng tay ngay tại đây, nhưng, cậu thật sự có thể không giết Nanook sao?"
Phainon lảo đảo mấy bước, gần như chết lặng trong đau đớn.
Không giết ông ta thì không thể báo thù, kế hoạch mười mấy năm nay của anh sẽ trở thành trò cười.
Giết ông ta thì lại tự tay hoàn thành mệnh đề [Hủy Diệt], hoàn thành sự kế thừa của gia tộc, thỏa mãn ước nguyện của Nanook, hoàn toàn biến thành một con rối bị "cha" thao túng cả đời.
Không lời giải.
Không lời giải.
Không lời giải.
Gương mặt trắng bệch của Celenova nở một nụ cười, vào giây phút hấp hối, vẻ mặt cô trở nên sinh động và dịu dàng lạ thường, như thể đạt đến khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời. Căn phòng hoa lãng mạn, cơn gió biển trong lành, cây dương cầm trắng muốt, căn phòng và vạt váy của thiếu nữ, nền gạch đỏ thẫm vì máu và một Khaos với cuộc đời đã bị hủy hoại.
Cả đời người nghệ sĩ đều theo đuổi cái đẹp tối thượng, và trong khoảnh khắc này, một bi kịch vĩ đại đã ra đời do chính tay cô lên sân khấu, trình diễn, ngừng nghỉ, và hạ màn... Phainon là diễn viên đắc ý của cô, là quân cờ của quân cờ, là nhân vật chính quan trọng của một tác phẩm hoàn hảo...
Ngoài cửa sổ, một con sơn ca đậu trên cành cây, giây tiếp theo, màn hình chiếu lớn trong phòng khách của cô tự động kết nối một cuộc gọi video. Gương mặt Mydei xuất hiện trên màn hình, đầu tiên cậu nhóc ngó nghiêng như một chú mèo con, nghiên cứu xem chức năng này dùng thế nào, lẩm bẩm chê bai đồ cổ của mấy lão già đúng là khó dùng, sau đó điều chỉnh thiết bị, mãi mới lấy nét được rồi lùi ba bước, khoe ra khung cảnh nơi mình đang đứng.
Phòng sách của Nanook.
Hay phải nói là - phòng sách của Nanook lúc còn sống.
Cậu nhóc mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng tinh, thân hình đang trổ mã mặc bộ đồ này trông ngây ngô đáng yêu, gò má tròn trịa và mái tóc vàng óng đều được chải chuốt gọn gàng cho cuộc thi dương cầm hôm nay. Nhưng giờ đây cậu lại không có mặt ở nơi thi đấu mà là ở trong phòng sách của Nanook, bàn tay vốn dùng để chơi dương cầm lại đang cầm một khẩu súng, bộ lễ phục mà Phainon đã cẩn thận chọn cho cậu vương đầy máu - với lượng máu chảy ra này, bất kể là ai chắc chắn không qua khỏi.
Phía sau cậu, trên chiếc ghế bành sau chiếc bàn gỗ gụ, Nanook nằm đó, một lỗ đạn ở thái dương, ba lỗ ở ngực, đã không còn hơi thở. Một nhân vật hô mưa gọi gió lúc sinh thời, sau khi chết cũng chỉ là một cái xác lạnh lẽo, rồi cũng sẽ hóa thành một nắm tro tàn chẳng có gì khác biệt với người khác.
"Chị Celenova, chào chị," Mydei cười ngọt ngào chào hỏi, rồi ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng Phainon trong màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xìu xuống. "...Hừ, cái đồ tự cho mình là đúng nhà anh..."
Celenova hai tay bấu chặt vào ghế dương cầm, thét lên một tiếng chói tai: "Mày đã giết Nanook? Mày đã giết Nanook?" Trên mặt cô lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm có thể gọi là "vết rạn". "Ông ấy với mày không thù không oán, tại sao mày lại giết ông ấy, ông ấy không đáng bị mày giết..."
"Ồ, em muốn giết ông ta thì giết thôi." Mydei bình thản nói. "Trên đời này làm nhiều việc không nhất thiết phải có lý do, đây chẳng phải là điều chị đã dạy em sao? Giống như các người giết người nhà của Phainon, thờ ơ với cảnh anh chị em tương tàn - đều không cần lý do."
"Nhân tiện, nhà mấy người có một quy tắc thì phải?" Mydei xoay khẩu súng trong tay, gương mặt đã bắt đầu bớt đi nét non nớt, trở nên thanh tú mang đầy vẻ tinh nghịch. "Ai giết được gia chủ đời trước, thì có thể làm gia chủ đời tiếp theo..."
"...Hờ, nói vậy thì," Mydei ngước mắt, cổ tay xoay một vòng, họng súng chĩa thẳng vào màn hình, ngón trỏ đặt trên cò súng. "Gọi một tiếng gia chủ nghe xem nào?"
Đôi mắt vàng kim của cậu từ đầu đến cuối đều dán chặt vào gương mặt kinh ngạc của Phainon, như một cô thiếu nữ đang hờn dỗi người thương, cũng như một đứa trẻ ngây ngô khao khát sự chú ý của người lớn để lộ ra bộ mặt mèo con đắc ý. Cậu đến cuối cùng cũng không thèm liếc nhìn Celenova một cái, khiến cho người nghệ sĩ ấy đến chết vẫn mở trừng trừng đôi mắt không cam lòng, gục trên ghế dương cầm và tắt thở.
Phainon vẫn đứng ngây ra tại chỗ dường như chưa phản ứng kịp. Mydei rất tức giận, hai tay chống hông. "Sao anh còn đứng đực ra đó?" cậu nói. "Em là gia chủ, bây giờ anh phải nghe lời em. Mau đến nhà chính đón em, rồi đưa em về nhà, em muốn ăn bánh mật vàng."
...
Vào cái đêm Mydeimos lần đầu đến dự tiệc nhà Nanook, Phainon đã xảy ra tranh cãi trong phòng của cha, và theo những quy tắc nhàm chán mà tàn nhẫn ấy, Nanook đã đưa khẩu súng vào tay anh và bắt anh phải dùng một viên đạn nhắm vào Nanook, Mydeimos, hoặc chính Khaos. Ai cũng được, bởi luôn phải có kẻ trả giá cho trò hề này.
Mydeimos bé nhỏ, đó là lần đầu tiên cậu bước vào thư phòng ấy, nhìn thấy khẩu súng và chiếc bàn gỗ gụ, trong khóe mắt còn thoáng thấy ngăn tủ bí mật dưới gầm bàn, và cả Phainon đang ngồi bệt dưới đất run rẩy ôm cánh tay.
Máu chảy rất nhiều, Mydei sợ đến mức bật khóc nức nở. Cả đời này cậu chưa từng thấy ai bị thương nặng đến thế, cậu cứ ngỡ Phainon sắp chết đến nơi mà khóc đến xé tim gan.
Phainon kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi từ từ dẫn tay cậu chạm lên vết thương do đạn bắn - mềm mềm, dính dính, sờ vào cứ như kẹo dẻo.
Mydei vừa thút thít vừa ngẩng đầu, nghi hoặc nắn thêm cái nữa, cảm giác không đúng lắm.
Bên ngoài lớp cơ bắp được quấn một vòng đệm cao su giảm chấn, phần lớn động năng của viên đạn đều bị nó hấp thụ nên khi găm vào da thịt thì sát thương đã giảm đi rất nhiều, chủ yếu chỉ còn vết bỏng do thuốc súng. Còn vệt máu này là túi máu Phainon đã chuẩn bị từ trước, trông thì đáng sợ vậy thôi chứ thực ra máu của Phainon chẳng có bao nhiêu.
"Bé ngốc, anh đâu có ngốc thế," Phainon ghé vào tai cậu cười khẽ, "Bị hôn đến ngẩn ra rồi à? Nín đi nín đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn kẹo."
Phainon dạy cậu đối nhân xử thế phải có chút khôn ngoan, khi cần có thể tỏ ra yếu thế, như vậy mới có thể thừa lúc đối phương không đề phòng mà cắn trả một phát.
Mydeimos trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, bài vở từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cần Phainon phải bận tâm. Cậu học gì cũng nhanh, chỉ cần nói là hiểu ngay. Phainon toàn xoa đầu khen cậu, Mydei bé nhỏ của chúng ta, sau này nhất định sẽ rất có tiền đồ.
Cậu ôm lấy Phainon, cố nặn ra giọng mũi nghẹn ngào, gọi một tiếng "anh Phainon" đã lâu không cất. Đàn ông vốn là sinh vật của cảm quan, làm sao chống đỡ nổi kiểu tỏ ra yếu đuối mà như làm nũng thế này, liền mất hết phòng bị mà ôm lấy cậu - mà thôi, Phainon thì làm gì đề phòng Mydeimos cơ chứ? Trong mắt anh, Mydei là một đứa trẻ ngoan, đến cả việc quyến rũ người khác cũng ngây ngô đáng yêu đến vậy.
Mydei lần mò bên hông anh, chạm phải chiếc thẻ thân phận quen thuộc - tấm thẻ có thể vào được dinh thự của Nanook.
Thư phòng trên tầng hai, bàn sách gỗ gụ, trong ngăn tủ bí mật bên dưới có một khẩu súng đã nạp sẵn sáu viên đạn. Cậu đã thấy Phainon nổ súng rất nhiều lần, động tác ấy đã khắc sâu vào tâm trí.
Phainon ngốc nghếch, nếu anh cho rằng tay mình đã vấy máu người khác, và vì lý do đó mà không muốn ôm em, thì từ khi còn rất nhỏ, em đã là một người có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì, và sẵn sàng nỗ lực để giành lấy nó.
Ngoài cửa sổ, một chú chim đậu trên cành cây vui vẻ hót líu lo. Mydei đứng trước cửa sổ nhìn nó, tặc lưỡi trêu đùa chú chim.
Phainon thở hổn hển chạy dưới sân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu từ bên ngoài bệ cửa sổ rồi gọi tên Mydei:
"Mydeimos!" Anh hốt hoảng gọi lớn, "Em sao rồi? Có bị thương không?"
Mydei chẳng thèm để ý đến anh, kiêu ngạo quay mặt đi rồi hừ một tiếng. "Em muốn ăn bánh mật vàng," cậu nói, "Nếu anh không mua thì đừng có lên đây."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com