Chương 1
Bạch Ách năm nay mười hai tuổi, đã có kinh nghiệm năm năm lăn lộn ở đầu đường xó chợ.
Nó là một thằng nhóc ranh mãnh, thường xuyên lợi dụng vẻ mặt ngây thơ đáng yêu để kiếm chác chút lòng thương hại từ những khách qua đường. Ngay sau khi nhận được thức ăn, nó thường lủi vào một xó tăm tối nào đó tự thưởng thức, tuyệt đối không có ý niệm về việc chia sẻ cho đồng loại. Những tên ăn xin trong trấn nhỏ nhìn thấy nó là gai mắt, có thể vì ganh tị gương mặt xinh đẹp của nó, có thể vì cảm thấy nó quá khó hòa đồng, cũng có thể là vì mỗi lần nó xuất hiện tương đương với việc chúng nó sẽ đói, nên chỉ cần nhìn thấy nó, bọn chúng sẽ không thương tiếc lao vào đánh nó một trận, cho nó một ngày đói mốc trong gió lạnh.
Bạch Ách cũng tự nhận thức được tình huống, may mắn thay khả năng đồng cảm của nó cũng chẳng tốt lắm, cứ vậy ngó lơ cũng không vấn đề gì, chạy nhanh là được.
Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng phù hộ, vào một ngày không đẹp lắm, nó bị tóm rồi. Không những bị đám ăn xin tẩn một trận sưng bầm đủ chỗ, thức ăn nó may mắn dùng gương mặt đổi lấy cũng bị cướp mất.
Nó đói lắm, vết bầm và máu khô che đi gương mặt, nó mất đi lợi thế lớn nhất. Lần này xin xỏ một ngày không ai giúp đỡ, vừa đau người vừa đói bụng sao có thể chịu nổi, vậy là nó đành bấm bụng móc túi một lần.
Lẫn vào giữa dòng người chật chội tại thị trấn đông đúc người qua kẻ lại, Bạch Ách nhanh chóng tìm được mục tiêu. Đó là một nam nhân mặc y phục đen đỏ được làm từ vải đắt tiền, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt phượng đang ngắm nghía sạp bánh ngọt, mái tóc vàng cam nổi bật rực lửa được búi một nửa, nửa còn lại đổ xuôi lên y phục, như dung nham nóng chảy đổ lên sườn núi. Nó nhìn từ trên xuống dưới chỉ cảm thấy bọn người này có tiền, rất nhiều tiền, nhưng cũng không kém phần đần độn. Ở cái nơi một mét vuông chục tên trộm, người càng nổi bật e là càng thiệt thòi, vị công tử này xem ra không biết chuyện đó.
Giàu như vậy thì mấy đồng có là gì? Nếu như gương mặt nó vẫn còn lành lặn, nó sẽ không ngại làm trò để kiếm lấy chút thương hại, tiếc là lần này nó chỉ có thể chú ý đến ngọc bội hình thù gai góc đang treo bên hông y. Ánh vàng loé lên khi phản chiếu ánh sáng quá sức thu hút. Nếu Bạch Ách không cướp nó, e rằng nó cũng sẽ lọt vào tay kẻ khác. Chưa kể nếu xui xẻo thất bại, thì bị mỹ nhân này đánh vài cái, vẫn đỡ hơn dính đến mấy tên bặm trợn đằng kia.
Nghĩ là làm, sau khi bôi bẩn gương mặt như một "mặt nạ", nó liền lợi dụng thân hình nhỏ bé lẻn vào đám đông, thận trọng tiến về phía mục tiêu. Nam nhân nọ cứ im lặng đứng đó, ngắm nghía thứ gì trên sạp mà nó cũng chả biết, hoàn toàn không ý thức được tình hình. Khi người nọ đưa tay nhận lấy đồ trên sạp, Bạch Ách nhanh chóng bắt được thời cơ. Cơ thể nhỏ bé lướt qua người y, ngọc bội bên hông lập tức biến mất.
Thành công rồi. Bạch Ách cười thầm, trong lòng tự nhủ bản thân sắp có một bữa thịnh soạn, nhưng 30 chưa phải là tết, chưa kịp bước được hai bước, một bàn tay nhanh chóng túm lấy nó, thô bạo xách nó lên.
"Làm gì vậy?! Bỏ ra!"
Người nọ có gương mặt xinh đẹp kiêu kì vậy đấy, nhưng dưới góc nhìn dưới dòng người đông đúc, nó không thấy được vóc dáng có bao nhiêu cao lớn của người này. Cho đến khi bản thân mặt đối mặt, trong tư thế bị người kia xách lơ lửng chỉ bằng một tay, nó mới biết mình chọc giận sai người rồi. Đừng nói để đánh vài cái, có khi một cái thôi là nó nằm đắp chiếu luôn khỏi nói nhiều.
Bạch Ách ơi là Bạch Ách, sao ngươi xui xẻo thế này.
Bao nhiêu hung hăng ngang ngược nó dự tính lập tức tan thành mây khói, biến thành dáng vẻ cún con run rẩy chờ đợi phán xét.
Người kia lạnh lùng nhìn nó, tay còn lại xoè ra trước mặt nó, yêu cầu rất rõ ràng.
Bạch Ách run run đặt lại ngọc bội vào lòng bàn tay y.
Ngọc bội nhanh chóng được cất đi, nhưng người kia không thả nó xuống vội. Bạch Ách không thích ánh mắt này, bất an nhưng vẫn tỏ thái độ, nói: "Nhìn gì mà nhìn?! Ta đã trả đồ cho ngươi, thả ta xuống!"
Người kia nhíu mày nhẹ, đôi môi nhạt màu chợt động, cười khẩy một tiếng.
Bạch Ách thấy hơi không ổn. Sao cái mặt này ngay cả cười khẩy cũng xinh đẹp vậy?!
Một hồi sau nó mới nhận ra có gì đó sai sai, nó từ khi nào lại mê nam sắc như vậy? Đến mức bị người kia xách đi như túi đồ rời khỏi phiên chợ mới nhận ra!
"Này! Ngươi mang ta đi đâu?! Thả ta xuống! A! Có ai không! Cứu mạng!"
Cước bộ người kia rất nhanh, phiên chợ đông đúc dần rời xa, đương nhiên chẳng ai thèm để ý đến Bạch Ách. Chịu rồi, nó vốn là cô nhi không nhà, lũ hành khuất kia thấy nó mất đi rồi còn mừng khôn xiết, nó có biến mất thì ai quan tâm chứ.
Giờ bị tên này mang đi chắc chắn không phải điều gì tốt lành. Bạch Ách còn không biết ngày mai có còn mạng để nhìn thấy ánh mặt trời hay không.
Đột nhiên, người kia dừng lại. Bạch Ách cũng theo đó mà được hạ xuống, theo một cách cẩn thận. Bình thường toàn bị ném xuống, nên hành động này làm nó rất đỗi hoang mang, không biết người kia muốn làm gì.
Y đặt nó dưới một gốc cây lớn, bản thân thì cứ đứng đó, nhíu mày, nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên liên tục mấy lần, không rõ có suy nghĩ gì. Qua mấy đợt quạ bay qua đỉnh đầu, nó mới được nghe giọng nói trầm trầm của y.
"Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một, theo ta học nghệ. Hai, ta ném ngươi đến chỗ quan phủ sống chết mặc ngươi. Chọn?"
Thật là cho nó chọn luôn hả? Nói hụych tẹc như vậy rồi còn bảo nó chọn, chả lẽ nó chọn tự chôn thây ở chỗ quan phủ? Nó có thể ngu ngốc nên mới dính líu tới y, chứ nó có bị điên đâu!
Lại nói, theo y học nghệ là cái gì? Đừng nói người này muốn nhận y làm đệ tử. Có chuyện tốt thế thật sao? Đương nhiên Bạch Ách không tin rồi! Ai đời lại ra đường bốc đại một thằng nhóc ăn xin làm đệ tử? Mà học nghệ là học gì cơ, một đứa ăn xin như thế có thể học được gì ngoài diễn sâu và trộm vặt chứ?
Chắc chắn là muốn ăn thịt nó rồi. Bạch Ách từng nghe mấy tên ăn xin khác nói, có vài kẻ thật sự sẽ bắt cóc trẻ con về ăn thịt, hoặc thử thuốc, hoặc là moi nội tạng và ti tỉ thứ khác.
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Bạch Ách có cứng đầu đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt bẩn thỉu.
"...Ta không ăn thịt người."
Bạch Ách tiếp tục khóc.
"Cũng không phải bắt ngươi về làm dược nhân."
Bạch Ách khóc nức nở.
"Này! Ngươi-!" - Người nọ luống cuống ngồi xuống, bối rối lau nước mắt trên gương mặt bẩn thỉu đến không nhìn rõ mặt của Bạch Ách, giọng nói dịu dàng thêm vài phần.
"Sao lại khóc? Ta dọa ngươi rồi à. Ngoan ngoan. Không khóc. Ta chỉ muốn đưa ngươi đi khỏi chỗ này thôi, ngươi xem, xấu xí như vậy rồi còn khóc thì sẽ-"
Bạch Ách càng khóc to hơn.
"Ấy ấy, ý ta không phải thế mà. Ngoan ngoan, đừng khóc. Bạch Ách ngoan ngoan, không khóc nữa không khóc nữa."
Bạch Ách lần này nín khóc thật.
Không chỉ nín khóc, còn vừa sụt sịt vừa hỏi.
"Sao ngươi biết tên ta?"
Nó dám chắc mình vừa thấy một tia chột dạ loé lên qua đôi mắt hổ phách kia. Người kia hắng giọng, trả lời.
"Có người nói cho ta biết."
Bạch Ách không hiểu được có ai sẽ nhớ tên một nhóc ăn mày như nó, không khỏi tò mò: "Là ai vậy?"
"E hèm, người lớn có cách của người lớn, trẻ con không cần biết nhiều."
Bàn tay y vẫn kiên nhẫn lau sạch nước mắt và vết bẩn lấm lem trên mặt nó, dung nhan lộ ra một chút, y cau mày lẩm bẩm. "Sao lại bị đánh ra nông nỗi này?"
Bạch Ách không trả lời.
Sự quan tâm xa lạ này làm Bạch Ách không quen, nhưng cũng chẳng ghét nổi. Cách bàn tay to lớn của y lau mặt nó, nhẹ nhàng cẩn trọng biết bao, là điều mà nó chưa từng được cảm nhận.
Dù bản năng sinh tồn vẫn báo động mãnh liệt, nhưng không hiểu sao nó không quá chán ghét y như lúc đầu nữa.
"Lời ta nói là nghiêm túc, ta thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ." - Y nói tiếp. "Ta sẽ dạy ngươi tu đạo, đủ để ngươi có thể bảo vệ bản thân, cũng như thay đổi..."
Nói đến đây, người kia im lặng. Trong đôi mắt vàng kim bỗng xuất hiện vài điều khó nói. Y chọn cách im lặng, bàn tay xoa mái tóc bạch kim rối bời của nó, cười nhẹ.
"Tùy ngươi quyết định đi. Nếu ngươi từ chối, ta cũng không đưa ngươi gặp quan nữa."
"..."
Rốt cuộc thì ác cảm ban đầu dành cho y cũng vơi đi theo nụ cười kinh diễm này, Bạch Ách gần như quên hết lo lắng về những thứ nó không thể dự đoán, cuối cùng, tự mình đưa quyết định đầu tiên trong đời.
Chết kiểu gì cũng là chết, ít nhất so với quan phủ, người này có vẻ dễ chịu hơn.
Hên thì học thành tài, xui thì... cùng lắm là một cái chết dễ chịu.
Nghĩ như vậy, xem ra nó cũng không quá thiệt thòi.
___
Vạn Địch đang rất đau đầu.
Một tuần trước, y vẫn là một thanh niên bình thường hành nghề cảnh sát ở thế kỉ 21, chính xác thì mới vào đơn vị hai tuần thôi, còn chưa kịp nhớ hết mặt mũi toàn bộ đồng nghiệp nữa thì đã gặp phải tai nạn nghề nghiệp trên đường truy bắt tội phạm. Ừ thì làm cái nghề này cái chết luôn thường trực mà, y chẳng sợ gì đâu, chỉ có điều cái địa ngục này hơi lạ so với tưởng tượng.
Chẳng biết thế nào lúc mở mắt y đã lọt tới thế giới này rồi. Vạn Địch không tin thần phật, nhưng tình huống thế này thật khiến y không thể không chất vấn ông trời rốt cuộc là vì sao lại đưa y đến đây vậy, đã thế còn ở trong giấc mơ giao cho y một nhiệm vụ kì lạ. Cái gì mà Ma Tôn sẽ hủy diệt thế giới, xin kí chủ ngăn cản Ma Tôn, cứu lấy thế giới này. Đây có phải là game không? Game thực tế ảo hay y thật sự xuyên không vô thế giới nào rồi?
Mất khá nhiều thời gian để Vạn Địch tìm kiếm manh mối ngay trong phòng mình, nhưng thông tin ít ỏi không giúp gì nhiều, chỉ đến khi có một người đến truyền tin, tình hình hiện tại mới rõ ràng một chút.
"Thưa Vạn trưởng lão, hiện tại đã đến giờ, các vị trưởng lão đang đợi ngài ở Hách Mã Điện."
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Thưa... Vạn trưởng lão?"
Trời má, chả lẽ y xuyên không thành một lão già?
Hốt hoảng chạy đến tìm gương đồng soi lại gương mặt lần nữa cho chắc ăn. May quá, vẫn là một gương mặt trẻ trung. Vạn Địch không nhịn được mà thở phào.
Chắc do bối phận trong thế giới tiên hiệp, may mà trước đây nghe nói Hà Điệp viết tiểu thuyết, y có ngó qua vài chữ nên không cảm thấy lạ lẫm lắm.
"E hèm, ta chỉ đang phân vân không biết nên mặc y phục nào cho phù hợp."
"Vạn trưởng lão không cần căng thẳng quá." - Người kia khẽ cười. "Chỉ là buổi lễ thu đệ tử mà thôi, ngài mặc y phục như thường là được."
Được rồi, hoá ra là một buổi lễ chọn học trò. Không có gì đáng ngại, cùng lắm y giả vờ im lặng đăm chiêu rồi chọn bừa một đứa là được chứ gì.
"Đa tạ, ngươi lui được rồi."
"Vâng."
"À khoan-!"
Người kia vừa quay đi đã phải quay lại, ngơ ngác hỏi: "Không biết trưởng lão còn gì sai bảo?"
"À cũng không có gì. Ngươi bên ngoài đợi ta 5 phút, sẵn dịp ta muốn hỏi vài thứ."
"5 phút?"
"Ý ta là... khoảng một chén trà. Đợi ta."
"...Vâng."
Vị nọ có hơi hoang mang, nhưng vẫn nghe lời Vạn Địch, rời khỏi phòng xong là ngoan ngoãn đứng im đó đợi người.
Thở phù một hơi xua đi gánh nặng, Vạn Địch không khỏi ca thán trong lòng, may mà sực nhớ mình không biết đường, không thì vỡ lở ra một cái là toi.
Vạn Địch không thể làm bừa, thật thà lấy một cái khoác ngoài mặc vào, xem như đã thay y phục.
Đừng thắc mắc. Có người đàn ông thế kỉ 21 chưa từng mặc Hán Phục lần nào sẽ nhớ cách mặc thứ rườm rà này? Nếu có, Vạn Địch cũng cảm thấy mình không nằm trong số đó.
Mà khoan.
Vạn Địch về ngắm gương đồng thêm lần nữa.
Ban nãy vội quá nên không để ý. Gương mặt y trong thế giới này thật sự quá kì quái. Vì sao kì quái? Vì nó giống y hệt y ở thế giới thực, từ con mắt, cái mũi, bờ môi, đó là chưa tính cả mái tóc vàng cam vẫn được giữ nguyên xi.
Có thế giới cổ đại nào tồn tại một người có đầu tóc nổi bật như y? Chắc chắn là không, hoặc do Vạn Địch chưa biết đủ nhiều.
Chưa kể là Hách Mã Điện, nghe rất quen.
Từ từ, gượm đã.
Cửa phòng bật mở, hai cánh cửa đập vào tường một tiếng bang thật lớn, làm người kia giật thót một cái trước khi quay đầu lại.
"Vạn... trưởng lão?"
Vạn Địch không giấu được kích động, nắm lấy hai bả vai người kia lay mạnh. "Mau nói, chỗ ta ở tên là gì?!"
Người kia vô cùng hoang mang, dường như không hiểu chuyện gì nhưng biểu cảm Vạn Địch thật sự quá đáng sợ, ấp úng trả lời.
"Là- là Huyền Phong Sơn. Ngài luôn ở Huyền Phong Sơn ạ."
Trong đại não lập tức đùng một tiếng, Vạn Địch thả người kia ra, choáng váng lùi ra sau một bước.
"Vạn- Vạn trưởng lão?"
Vạn Địch đưa tay từ chối cái đỡ từ người nọ, một tay ôm đầu, cố gắng giảm bớt cú sốc với tình hình hiện tại.
Nhưng sốc quá chịu gì nổi. Mơ cũng đừng quá đáng thế này. Trời xui đất khiến kiểu gì chết rồi không để y yên đi, còn xuyên không, mà xuyên vô đâu không xuyên, xuyên ngay vào tiểu thuyết đồng đội cũ viết mới đau chứ.
Bảo sao y ở thế giới này trông y hệt chính mình ở thực tại, là vì tác giả lấy hình tượng y tạo ra chứ đâu.
Hách Mã là Áo Hách Mã Ohkema, Huyền Phong là Kremnos, toàn là những địa danh có thật ở thế giới cũ.
May mắn là đây là tiểu thuyết duy nhất Vạn Địch ngó qua vài lần. Không quá nhiều, đủ để y nhớ nhân vật phản diện hay còn được gọi là Ma Tôn có bao nhiêu phần độc ác tàn bạo. Hà Điệp thật sự đã cho hắn một quá khứ thảm đến không thể thảm hơn, kéo theo sự lệch lạc tam quan sau này để rồi tương lai hắn trả thù thế giới, cuối cùng nhấn chìm thế giới trong lửa địa ngục.
Cái kết thế nào thì y chưa đọc, có rảnh đâu mà đọc, nhưng nghĩ tới cái nhiệm vụ hiện rõ mồn một trong giấc mơ...
Đi cản một tên tâm thần ấy hả, cái tên chỉ cần không vừa ý chuyện nhỏ là diệt môn cả nhà người ta ấy hả? Sao nghe khó quá vậy, có quyền lợi trợ giúp gì không?
Vì bị phát hiện sớm nên Hà Điệp ngại quá thay luôn vai "Vạn Địch" từ nhân vật chính thành thầy giáo của nhân vật chính. Nên hiện tại nếu đúng, hôm nay là ngày y đi thu đệ tử, cũng là nam chính. Nội dung chi tiết y không nhớ lắm, chỉ nhớ kết cục hình như mình cũng bị phản diện xiên chết.
...Bảo nạn nhân bị xiên đi cản kẻ tấn công. Nếu y thật sự cản được thì đâu để mình bị xiên.
Càng nghĩ càng bế tắc.
Thôi đi trước tính sau.
"Được rồi, dẫn đường đi."
"...Vâng."
Được rồi, đi đến Hách Mã Điện cũng được đi, nhưng không ai nói trước phải đi bằng ngự kiếm.
"Ngự cái gì cơ?"
"Ngự kiếm ạ. Hách Mã Điện cách xa Huyền Phong Sơn hơn dặm, dù với thể lực của ngài nháy mắt vẫn có thể dừng bộ cước đến đó, nhưng Chưởng Môn đại nhân mong ngài có thể ngự kiếm phi hành, tiết kiệm sức lực."
Ờ...
Ngự kiếm... làm sao để ngự kiếm.
Vạn Địch nhíu mày ra vẻ đăm chiêu, mắt đầu tìm trong kí ức. May thay, có vẻ khả năng dùng linh lực là một phản xạ tự nhiên của cơ thể, Vạn Địch không biết từ đâu phất lên vài đường, trong tay thực sự xuất hiện một ngọn giáo. Khoan tại sao lại là giáo? Tưởng phải là kiếm chứ.
Người kia cố gắng chống đỡ trước uy áp kinh khủng từ thần khí, lập tức cuống lên: "Vạn- Vạn trưởng lão, nếu ngài thật sự mang Thần Phạt Giáo đến đó, sợ là các đệ tử sẽ bị áp lực của nó đánh ngất mất."
Còn có chuyện như vậy? Phức tạp thế.
Hmmm, ê giáo, biến thành kiếm đi.
Ngọn giáo thế mà thật sự hiểu được suy nghĩ Vạn Địch, hoá thành một thanh kiếm vừa tay, thu lại lượng lớn uy áp toả ra. Người kia thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ cũng triệu ra vũ khí của mình, thi lễ đi trước.
Vạn Địch bắt chước nhưng vẫn thể hiện một bộ mặt rất bá khí, hoàn toàn không để lộ chút lúng túng nào, cứ thế đi theo người nọ.
Về nội dung chi tiết những gì diễn ra tại Hách Mã Điện, Vạn Địch thật sự một lời khó nói hết.
Gặp những nhân vật với vẻ ngoài quen thuộc y chang những đồng đội cũ, đối mặt với những ánh mắt lấp lánh của NPC, à không nhân vật đệ tử bên lề, Vạn Địch phải gồng lắm mới diễn ra được nét trưởng lão. Đã vậy cái điện này không có gió ạ. Trời đất quỷ thần, mặc đống đồ chục lớp thế này mà không tổ chức ngoài trời đi chui vô đại điện làm chi không biết, y nóng muốn điên rồi chứ nói gì tập trung xem các đệ tử diễu võ. Về nhà phải lập tức cởi áo ngay, chịu hết nổi.
Đương lúc đang nóng muốn chết thì có người đến trước mặt y thi lễ.
Tóc xám, mắt vàng, mặt búng ra sữa.
Phàm là truyện cổ trang tóc không phải màu đen thì chắc kèo nhân vật chính tuyến, không chính tuyến thì cũng cỡ như y.
À nhớ rồi, nam chính.
Tên gì thì không biết.
"Đệ tử Trần Khung, xin phép diện kiến Vạn trưởng lão."
Vạn Địch im lặng.
Trần Khung chờ y đáp, nhưng im bẵng một hồi không thấy y có ý định bảo mình dừng hành lễ, quyết định nói thêm lần nữa.
"Đệ tử Trần Khung, xin phép diện kiến Vạn trưởng lão."
Im phăng phắc.
Đến khi vị nữ trưởng lão có vẻ ngoài giống đồng đội cũ Tribios của anh lên tiếng. "Vạn trưởng lão, đệ tử đang chờ huynh đáp lễ."
Bấy giờ Vạn Địch mới biết, hắng giọng xua tay. "Được rồi, đứng dậy đi."
"Tạ trưởng lão." - Trần Khung ánh mắt vẫn chứa đầy ngây thơ, dõng dạc nói. "Đệ tử ngưỡng mộ người từ lâu, hi vọng lần này đứng nhất để có thể được gia nhập môn hộ của người. Mong người cho đệ tử một cơ hội."
Ờ...
Hoá ra không phải Vạn Địch chọn đệ tử, mà đệ tử hạng nhất hình như cũng có quyền chọn sư phụ.
Nói về nam chính, dù y không biết nhiều về nhóc đầu xám như racoon này, nhưng y tin Hà Điệp sẽ xây dựng y với những phẩm chất đáng quý. Đây cũng là lí do theo nguyên tác y trở thành sư phụ của nhóc đầu xám, rồi sau này bị phản diện xiên chết.
Nhiệm vụ đưa ra là cản phản diện mà, phải sống mới cản được.
Làm sao tăng tỉ lệ sống cho mình? Thứ nhất, né nam chính. Thứ hai, biến phản diện thành người nhà mình.
Hê hê, quá xuất sắc.
Sau khi nhóc đầu xám bị y từ chối, ngay lập tức các trưởng lão khác đã tranh nhóc đó đến sứt đầu mẻ trán, Vạn Địch không gì phải lo.
Đó cũng là toàn bộ lí do vì sao Bạch Ách thành công trở thành đệ tử duy nhất của Vạn trưởng lão Huyền Phong Sơn. Tam quan phản diện lệch là do hắn phải chịu đủ loại khổ sở mà, y chỉ cần đảm bảo bản thân cho hắn một mái nhà là được.
Suy cho cùng, nhân chi sơ tính bổn thiện. Vạn Địch không tin dưới bàn tay mình, Bạch Ách có thể hắc hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com