Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngay từ bé, có rất nhiều lời Bạch Ách đã từng nghe.

Có người nói nó là quái vật sinh ra với màu tóc trắng kỳ quái, khắc chết cha chết mẹ. Có người nói ở cạnh nó sẽ gặp xui xẻo, ví dụ như người bạn duy nhất thời thơ ấu của nó đã tan xương nát thịt dưới nanh vuốt thú dữ. Có người nói, nó chính là ác quỷ đầu thai, cần phải triệt tiêu càng sớm càng tốt để trừ hậu hoạ về sau.

Nhiều lời như vậy, đa số đều giống như cái tên của nó, chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp.

Nên thêm một hai lời nữa cũng chẳng lạ gì.

"Vạn Địch ngươi nghe ta nói! Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể gia nhập môn hạ ngươi!"

"Ta đã dùng thuật chiêm tinh xem qua, đứa nhỏ này, tuyệt đối không giữ bên mình được đâu. Nó là Thiên Sát Cô Tinh, sẽ đem lại tai hoạ cho đệ!"

"Ta không ép đệ thu nhận đệ tử, đệ cũng đừng làm bừa!"

Ồn ào, nhức hết cả tai.

Tưởng tu chân giới thế nào, hoá ra cũng không khác gì người phàm tục là bao.

Họ tin vào số mệnh được thêu dệt trên những vì sao, tin vào việc ông trời sắp đặt vận mệnh con người.

Có ai sinh ra đã chọn số mệnh Thiên Sát Cô Tinh không?

Nó được quyền chọn sao?

Nếu như sinh ra dưới vận mệnh Thiên Sát Cô Tinh là trọng tội, vậy nó sinh ra để làm gì?

"Các người nói đủ chưa?"

Giọng nói ấy trầm ấm nhưng chất chứa đầy uy lực, đủ để khiến những tiếng ồn ào biến mất.

"Chuyện ta đã quyết, không cần nhắc lại. Ta tôn trọng thuật chiêm tinh của huynh, nhưng ta tin rằng mỗi người sinh ra đều có quyền quyết định vận mệnh chính mình. Ta đã quyết định nhận Bạch Ách là đệ tử thân truyền, nếu sau này nó gây ra lỗi lầm, ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm."

Cũng đủ để khiến trái tim nhỏ bé lạnh lẽo cảm nhận được tia ấm áp.

Những lời ồn ào xôn xao vẫn còn dư âm, nhưng đôi tai đứa nhỏ chẳng nghe được gì, đôi mắt xanh thẳm chỉ chăm chăm hướng vào người nọ. Tấm lưng rộng rãi vững chắc biết bao, che chắn những ánh nhìn ác ý ngoài kia, khiến nó lần đầu nhận thức được, mình cũng có thể được bảo vệ như vậy.

"Trốn ở đấy làm gì? Rảnh quá nên đi hóng chuyện? Vào trong!"

Bạch Ách bị lộ tẩy, nghe lời sư phụ rời khỏi gốc cây, chạy nhanh vào trong thư phòng. Âm thanh xôn xao càng lúc càng nhỏ, đến khi nó không còn nghe gì nữa, nó biết bản thân đã an toàn.

Đây không phải lần đầu tiên. Từ ngày nó chuyển đến đây, lúc nó ra mắt các trưởng lão với thân phận đệ tử thân truyền, chuyện này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực rồi.

Nó hiểu vì sao mình không được hoan nghênh, nó chỉ không hiểu một điều, tại sao y lại cố gắng vì nó như vậy?

Tiếng cửa mở dời suy nghĩ Bạch Ách sang một bên, Vạn Địch bước vào, vẻ mặt hờ hững như thể chuyện ầm ĩ bên ngoài chẳng có gì to tát, thay vào đó lại chú ý tới nó.

"Ta dặn con chép sách thành sáu bộ, đã chép xong chưa?"

Nhận thấy sư phụ như cũ không muốn nhắc đến đám người ngoài kia, Bạch Ách thức thời không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn đáp: "Thưa sư phụ, đệ tử đã xong."

"Đưa ta xem thử."

Bạch Ách lấy xấp giấy Tuyên Thành chi chít chữ đưa cho y. Vạn Địch ngồi cạnh nó, chăm chú kiểm tra. Bạch Ách không bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn sư phụ xinh đẹp của nó, bao nhiêu thắc mắc đều bị nén xuống, nó không rõ người này vì sao lại bảo vệ nó, nhưng nó không phải dạng ăn cháo đá bát. Chỉ với việc y đưa nó về đây, cho nó chỗ ăn chỗ ngủ, dạy nó viết chữ, đủ để nó cả đời về sau tự nguyện báo đáp y rồi.

Ánh mắt Vạn Địch vẫn hướng về từng chữ cái trên giấy, hỏi: "Mặt ta dính gì sao?"

"Có ạ."

Vạn Địch di ánh mắt về phía nó. "Hửm?"

Bạch Ách chống cằm, nghịch ngợm nói: "Sắc đẹp ạ. Sư phụ, người thật sự rất đẹp."

"..."

Nuôi nó chắc cũng tính là mấy tháng rồi đi, nhưng Vạn Địch vẫn không thể quen sự láu cá ẩn sau gương mặt thánh thiện này được.

Hắng giọng để nhóc đệ tử không nhận ra sư phụ đang bối rối vì bị ghẹo, Vạn Địch quyết định trả đũa. "Chữ này viết xấu quá, viết lại đi."

"A, vậy để đệ tử sửa lại."

"Sửa gì mà sửa." - Vạn Địch nói. "Viết lại từ đầu."

"...Sư phụ người đây là giận dỗi con."

"Ta mà thèm chấp thằng nhóc như con." - Vạn Địch cười khẩy, đứng dậy rời khỏi bàn học. "Ngoan ngoãn ngồi viết lại đi, ta ra ngoài tập thể dục."

Bạch Ách vốn đã quen những ngôn từ kì lạ của sư phụ, hiểu rõ "tập thể dục" chính là luyện võ, cái mặt vừa tính xụ xuống đã lập tức hớn hở trông thấy, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. "Con sẽ viết lại đầy đủ."

Vạn Địch gật đầu hài lòng, rời khỏi thư phòng. Bạch Ách ánh mắt không rời sư phụ nửa khắc, mãi đến khi cửa gỗ đóng lại, nó nhanh nhảu đẩy cái bàn nhỏ đến phía cửa sổ bên kia phòng, tận hưởng tuyệt sắc mỹ cảnh.

Bên ngoài, là Vạn Địch đang "tập thể dục". Sư phụ nó có một thói quen không giống ai, đó là y không thích mặc áo khi luyện võ, kể cả áo lót.

Dưới cây phượng vĩ lớn nhất sân là bóng dáng sư phụ nó đang tập luyện. Chiếc áo ngoài lẫn nội y bị ném sang một bên, chỉ có nửa dưới là chỉnh tề, lộ ra thân trên với hình xăm đỏ rực như ngọn lửa men theo từng khối cơ bắp săn chắc. Cơ bụng cơ ngực nét nào ra nét ấy, Bạch Ách hoàn toàn có thể hiểu được vì sao ngày đó y có thể dễ dàng xách nó lên chỉ bằng một tay. Nhìn cơ thể hoàn mỹ này làm nó có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu chỉ so về giá trị vũ lực, e rằng thiên hạ chẳng ai là đối thủ của y.

Và đoán xem ai là đệ tử thân truyền duy nhất của y nào.

Suy nghĩ này khiến mỗi lần thấy y luyện võ là cả người nó lâng lâng, lòng tự nhủ may mắn biết bao vì người này nhặt được mình. Được ngồi ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian thế này, đừng nói chép sáu bộ, trăm bộ nó cũng không mệt.

Y bên ngoài chăm chỉ luyện tập, mồ hôi chảy dọc trên cơ thể nam tính, đôi mắt hoàng kim tập trung với từng động tác, càng nhìn càng cuốn hút.

Vì được tẩm bổ nhãn quan nên Bạch Ách chẳng thấy mệt chút nào, nhanh nhảu đưa giấy đến tẩm phòng sư phụ. Vạn Địch vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn hơi ẩm, chưa kịp làm gì thì cửa đã bị đẩy vào.

"Sư phụ, con chép xong rồi này!"

Được rồi, là do y quá cưng chiều nhóc này đến mức nó chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đi vào rồi. Mà thôi, con nít mà, cho nó vô tư chút cũng không vấn đề gì.

"Nhanh thế cơ à."

Vạn Địch chìa tay ra, Bạch Ách hơi khựng chút, nhưng nhanh chóng đặt giấy lên tay y. Một tay y dùng linh lực hong khô tóc, một tay lật giấy, nom có chút bất tiện. Bạch Ách nhanh nhảu chạy đến, đẩy một cái ghế mây nhỏ gần đấy đến sau lưng ghế y đang ngồi, nhảy lên ghế mây.

"Sư phụ cứ xem đi, để đệ tử hong khô tóc người."

"Con biết dùng linh lực từ bao giờ?"

"Đâu cần dùng linh lực." - Bạch Ách lấy từ đâu ra một cái quạt giấy, tự hào nói. "Dùng quạt này cũng được mà, trước đây con thường dùng."

"..."

Với lực gió yếu ớt còn không đủ làm lay tóc, nhóc này muốn tóc y khô e rằng quạt gãy tay cũng chưa xong.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Con về nghỉ ngơi đi, để đó ta tự xử."

Bạch Ách không vui. "Thật sự được mà sư phụ."

"Tổ tông ơi, con không xót hai bàn tay con, nhưng ta xót." - Vạn Địch bất đắc dĩ nói. "Ta nói rồi, lui về ăn uống nghỉ ngơi sớm đi. Thiện Phòng chắc đã gửi thức ăn đến phòng con rồi."

Sư phụ không thích nhắc lại một chuyện quá nhiều lần, điều này Bạch Ách cũng biết.

Nhưng nó không cam tâm.

"Vậy... vậy khi nào con học được cách sử dụng linh lực, người phải để cho con giúp người làm khô tóc."

Vạn Địch hết cách, đành phải đồng ý.

Bấy giờ thì tiểu tổ tông kia mới ngoan ngoãn thi lễ rời đi.

Mới có mấy tháng thôi mà Vạn Địch thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi. Chăm sóc trẻ con chưa bao giờ là sở trường của y, vì y đã có từng có con đâu. Nhưng may mắn là nhóc này không xấu tính khó rèn như cách y nghĩ về một nhân vật phản diện, thậm chí còn có chút đáng yêu, khiến cuộc sống nhàm chán cô độc khi xuyên đến đây của y cũng thú vị hơn hẳn.

Nói mới nhớ hôm đưa nó về đây, đúng là gà bay chó sủa. Một bên là nhóc con ương bướng không chịu trị thương, nói 10 cái nó nghi ngờ hết 9 cái, tới thuốc còn nghi ngờ là độc. Một bên là cái thiết lập cô nhi dính thêm quả Thiên Sát Cô Tinh thật sự quá khó đỡ, ban đầu y đâu nhớ chi tiết thiết lập quá khứ nhân vật làm gì, nên chẳng ngờ việc thu nhận Bạch Ách sẽ gây xôn xao dư luận như vậy. Vô số lời nếu nhẹ nhàng thì khuyên nhủ, nặng nề thì lăng mạ, dường như ép y đưa Bạch Ách trở về số phận chính truyện. Tiếc ghê, từ bỏ cuộc chơi chưa bao giờ nằm trong từ điển của Vạn Địch. Y có thể cảm thấy khó khăn, nhưng bảo y từ bỏ á, mơ đi.

Không biết phần thưởng có xứng đáng hay không, nhưng nghĩ đến việc mình có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ, điều này làm Vạn Địch khá hài lòng.

Với lại nhóc này vẫn có lương tâm, sau khi y cãi lời mọi người nhất quyết đương nó về nó cũng tự biết ý mà ngoan hơn nhiều, đôi khi còn giống ông cụ non. Sau khi bị y uốn nắn chút mới thoải mái như trẻ con, tình hình chung hiện giờ cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, gương mặt điển trai nọ chợt nở một nụ cười.

Nhân chi sơ tính bổn thiện. Thấy không, cứ cái đà này đừng nói là nhân vật phản diện, xem vài năm nữa thăng cấp thành Đấng cứu thế luôn cũng không biết chừng.

Về phần Đấng cứu thế trong suy nghĩ của Vạn Địch, nó vừa về liền ăn vội bữa cơm, xong việc lập tức lao đầu luyện tập thể lực. Đứa nhỏ học theo sư phụ, cởi trần luyện tập trong phòng riêng, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại. Sư phụ bảo, nó phải đạt đủ điều kiện thể lực thì sư phụ mới bắt đầu dạy nó tu luyện được, nó phải cố gắng thôi. Có linh lực rồi, nó mới có thể giúp đỡ sư phụ, cũng như chứng minh cho đám người ngoài kia thấy sư phụ là người thầy rất giỏi, giỏi hơn tất cả bọn chúng khi có thể rèn luyện một đứa ăn xin thành công trở thành tu sĩ.

Cuộc đời nhỏ bé của nó lạnh lẽo tối mịt, chỉ đến khi tia sáng mang tên Vạn Địch xuất hiện, nó mới cảm nhận được ấm áp từ thế giới này.

Người đưa nó rời khỏi nơi âm u bẩn thỉu, cho nó một mái nhà để tá túc khi cơn mưa nặng hạt ập đến. Người cho nó ăn những món ngon nó chưa từng được thử, dạy cho nó những thứ nó chưa từng biết, cho nó một tương lai mà ngày xưa nó chỉ dám mơ.

Người tuyệt vời như vậy, nên nó không chấp nhận được khi kẻ khác có ác ý với người, dù chỉ là ánh mắt.

Bạch Ách ngày nào cũng lén sư phụ tập luyện đến tận khuya, nó biết sư phụ sẽ không vui khi thấy nó luyện tập mà không màng nghỉ ngơi như vậy. Sư phụ nó kì lạ vậy đấy, nó chỉ từng nghe về những người thầy ép đệ tử mình phải tiến bộ từng ngày, chỉ có y là sợ nó tiến bộ quá nhanh, sợ nó đánh mất tuổi thơ nó nên có, nhưng người không biết, Bạch Ách không có tuổi thơ, và nó cũng chẳng cần thứ đó làm gì.

Nó chỉ muốn bản thân có ích, nhất là với người.

Tiếng thở hồng hộc vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh nến nhỏ xíu soi rõ bóng hình nỗ lực của đứa trẻ. Bóng hình ngày một lớn dần, cho đến khi hoà tan hoàn toàn vào màn đêm.

Mặt trời lên rồi hạ xuống, đến khi cây Phượng Vĩ thay một lớp hoa mới toanh, Bạch Ách cuối cùng đã thành công đạt yêu cầu để bắt đầu tu luyện.

"Nhóc con, con vội cái gì. Chơi thêm chút đi, con mới mười ba tuổi."

Với một đứa trẻ bình thường, e rằng phải rèn luyện thể lực năm sáu năm mới đạt điều kiện tu luyện. Bạch Ách xuất phát điểm vốn đã trễ hơn nhiều, chưa tính đến việc nó còn phí hoài bao nhiêu năm lăn lộn ngoài chợ, Vạn Địch không có kế hoạch bắt nó tu luyện quá sớm. Dẫu sao quan trọng nhất vẫn phải khiến nhóc này trong tim có thiên hạ thay vì ghét bỏ, Vạn Địch nghĩ, niềm vui chính là thứ không thể thiếu. Y mỗi ngày lén xuống Thiện Phòng nấu toàn món ngon, về thì cho nó đọc sách, dạy nó thơ ca vui thú, còn làm mấy cái xích đu nho nhỏ cho nó chơi. Nó thì hay rồi, đồ chơi thì chưa từng động vào, còn lén lút tập luyện. Thêm cái thiết lập phản diện trâu bò, nháy mắt có một năm thôi mà gân cốt đã hoàn toàn thay đổi.

"Mười ba tuổi là quá trễ rồi sư phụ. Ở chỗ con, cô nương mười ba tuổi đã được gả đi."

"Nhóc, con là cô nương hả?"

"Sư phụ cái này không phải trọng điểm!"

Trong thời gian vừa qua y cũng có tìm hiểu để chuẩn bị cho nhóc con này, cũng biết được không ít phương pháp kết linh thạch, nhưng theo y nhớ cái nào cũng vất vả khổ sở, Vạn Địch còn lo sợ nhóc này háo hức quá nên từng hù dọa không ít, nhưng sao bây giờ nó vẫn không có gì giống sợ hãi thế.

"Đi mà sư phụ. Con muốn kết linh thạch, con muốn sử dụng linh lực."

Đôi mắt xanh của Bạch Ách lập tức long lanh, bao nhiêu cảm xúc dồn nén dường như hiện rõ trong đáy mắt.

Được rồi, Vạn Địch tự nhủ, con trẻ cũng có ước mơ, người làm thầy như y không nên can thiệp.

"Được thôi, con tốt nhất đừng có hối hận."

Mắt xanh lấp lánh ánh sao, nụ cười cong vút lập tức xuất hiện trên khuôn mặt đứa trẻ.

Vạn Địch không nhịn được xoa đầu nó vài cái, rồi ung dung dắt cái đuôi nhỏ theo sau.

Có một phương pháp là thiền định kết linh dưới linh thác, bảo là mỗi ngày thiền năm canh giờ là được, chủ yếu là để linh khí chui vào gân cốt, cố gắng làm chủ dòng chảy để tụ thành linh thạch. Ba canh giờ tính ra là 10 tiếng, bắt ngồi dưới thác hứng nước suốt 10 tiếng đồng hồ, lặp đi lặp lại mỗi ngày không nghỉ cho tới khi cảm nhận được linh khí chui vào cơ thể. Vạn Địch đọc xong đủ thấy hết hồn, người trưởng thành như y còn cảm thấy khó, nhóc Bạch Ách sẽ cảm thấy thế nào.

Nhưng tìm hiểu cách khác lại không khả thi. Dùng đan dưỡng ra thì không ổn, Vạn Địch không biết chế, không biết tìm ở đâu, Bạch Ách lại còn bị xa lánh, đương nhiên không ai tự nguyện vì nó chế đan. Tà đạo hơn thì có giết người đoạt linh thạch, cái này bỏ đi, Vạn Địch không làm được.

Cuối cùng đành phải cho Bạch Ách thử cách kia thôi. Vạn Địch nghĩ có khi tập được mấy ngày nhóc đã sợ mất mật, ai mà ngờ đâu, người mất mật là Vạn Địch.

Bảo nó năm canh giờ là đủ, nó quyết định ngồi cả ngày.

Cứ tưởng chỉ có ngày đầu mới vậy, ai dè cả tuần đều cắm rễ ở thác, quên cả ăn đúng bữa. Vạn Địch đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng Bạch Ách vẫn chứng nào tật nấy.

Sau lần thứ n nhìn thấy cơm canh mình (lén) cất công chuẩn bị lại bị thằng nhóc để nguội ngắt, Vạn Địch cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ đi đến linh thác.

Mỗi ngọn núi đều có một linh thác chuyên dùng để tu luyện, linh thác ở Huyền Phong Sơn không xa chỗ ở hai người lắm, thoắt cái đã đến nơi.

Nhóc con không biết tốt xấu vẫn đang nhắm mắt thiền định.

"Ngừng lại ăn cơm!"

"Một chút nữa thôi sư phụ." - Nước đổ ào ào xuống đầu, nó chẳng nhận ra giọng mình đã run. "Người về trước đi, con cảm thấy hình như mình sắp cảm nhận được rồi."

"Ta nói ngừng là ngừng!"

Dứt lời, một dòng linh lực đánh đến chỗ dòng nước đang chảy ào ào cắt ngang dòng chảy. Bọt nước tung toé khiến Bạch Ách giật mình, trong cơn hoảng hốt lập tức bị mất thăng bằng, té một cái ngã ngửa xuống sông.

Lúc đứng dậy y phục không những ướt mà còn rách một miếng. Nó oan ức mè nheo: "Sư phụ!"

"Ăn cơm." - Vạn Địch hất tay áo quay đi, không thèm nhìn bộ dạng nhếch nhác của đệ tử mình lấy một lần. "Còn nhịn lần này nữa thì tự giác mang đồ cút đi, đừng gọi ta là sư phụ nữa!"

Lời này làm Bạch Ách giật thót, kí ức khổ sở vốn đã ngủ yên lâu ngày lập tức ùa về. Nó bỗng cảm thấy sư phụ thật sự giận rồi, người bình thường sẽ không nói với nó như vậy, là do nó chọc người tức giận, là do nó không biết trân trọng lòng tốt của người.

Nếu- nếu thật sự sư phụ chán ghét nó, không muốn thu nhận nó nữa...

Bạch Ách đột nhiên nhận ra mình không cách nào chấp nhận chuyện này. Thà là chưa từng nếm qua mật ngọt nào trong đời, nó sẽ ngoan ngoãn ăn trái đắng sống qua ngày, nhưng giờ nó đã biết được, làm sao có thể trở về như xưa được nữa.

Nó không muốn sư phụ ghét bỏ nó.

Không muốn!

"Sư- sư phụ!" - Nó vội vã leo lên bờ, chạy vội theo bóng lưng y. "Sư phụ ơi, đừng giận mà, đệ tử biết sai rồi, sư phụ."

Vạn Địch không thèm quay lại lấy một lần, Bạch Ách bỗng cảm thấy sợ hãi, nó không quen với việc sư phụ không nhìn nó, không đợi nó. Bóng lưng lạnh lẽo này, đột nhiên trùng khớp với những bóng lưng xưa kia, khi người người quay lưng với nó, xua đuổi nó như thể nó là kẻ khác loài.

Sự mệt mỏi tích tụ dài ngày dễ dàng khiến Bạch Ách choáng váng, nhanh chóng vắt kiệt chút sức lực còn lại. Tếng gọi sư phụ nhỏ đến mức chẳng thể nghe ra, nhưng tiếng bịch khi cơ thể đổ xuống lại rõ mồn một.

Màn đêm bao phủ lấy tầm nhìn Bạch Ách, bên tai chỉ còn âm thanh mờ ảo khi xa khi gần, đến khi im bặt.

Hình như, là gọi tên nó.

___

Bạch Ách đã mơ, một giấc mơ thật dài.

Trong giấc mơ đó, nó dường như được trở về ngôi làng biên giới nho nhỏ đã gắn liền với nó khi còn tấm bé, cho đến khi sơn tặc xuất hiện, biến nơi nhỏ bé ấy thành bình địa.

"Bạch Ách! Chạy đi con!"

"Mau chạy đi."

Nó nhớ rõ từng câu cuối cùng khi cha mẹ nó liều chết để mở cho nó một con đường. Nhớ cả ánh mắt của họ, đầy đau thương khổ sở, cho đến khi chết dưới lưỡi kiếm kẻ thù, với một nhát xuyên lưng.

Họ rời đi khỏi thế giới này, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn về hướng nó, như thể không cam tâm.

Không gian cong vẹo chuyển biến, lần này nó lại mơ về một người bạn cũ.

Một bé gái nhỏ nhắn là người bạn thời thơ ấu duy nhất của nó. Khi đó nó lưu lạc ở một thị trấn nhỏ không xa nơi đó lắm, rồi được một tiểu cô nương hơn tuổi nó một chút mang về làm nô bộc riêng. Dù nó là nô bộc, nhưng bé gái chăm sóc nó rất tốt, nó có cơ hội tìm hiểu thế giới này hơn, công lao cô bé không thể thiếu.

Nhưng cô ấy cũng chẳng ở lại lâu. Trong một lần tò mò, cô ấy đã rủ rê nó lén vào rừng hái một loài hoa nào đó nó chẳng còn nhớ. Lúc vừa đi, cả hai có bao nhiêu vui vẻ, sau cùng kết thúc, cũng là một thảm máu đỏ rực.

Cô ấy ra đi sau khi bị một con gấu hung dữ tấn công, mắt cũng trừng trừng nhìn về phía nó, dường như trách nó, hỏi nó: tại sao người chết lại là ta.

Không gian tiếp tục thay đổi, lần này, nó thế mà nhìn thấy sư phụ.

Người trong mơ, vẫn là tiên nhân cao lớn vững chãi, như ngọn Huyền Phong Sơn cao ngất không gì lay chuyển. Người nhìn nó, mỉm cười, bảo nó đi đi.

Nó cảm thấy không ổn, bất an trào lên như thủy triều, nó không muốn, không chịu, lại bị sư phụ tức giận mắng, đừng ở đây làm vướng tay người.

Nó chỉ thấy bản thân bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi, chỉ có thể bất lực gào thét gọi người.

Nhưng một tiếng đùng vang lên, thiên lôi giáng xuống.

Người, hệt như cha mẹ nó hệt như người bạn cũ, nằm giữa đống đổ nát, áo quần cháy đen, đôi mắt hổ phách mở to về phía nó, nhưng chẳng còn tiêu cự.

Nỗi sợ hãi và kinh hoàng nó từng trải qua dường như bị khuếch đại lên nhiều lần. Bạch Ách vùng khỏi sức mạnh của thế lực kì lạ, lao đến bên người. Nó nghe tiếng mình hét lên, nức nở từng cơn, nước mắt nhoè đi tầm nhìn. Nó chạy, chạy mãi, nhưng sao chẳng chạy được đến người.

Bóng đen nuốt chửng người từng chút từng chút, từng tiếng gọi sư phụ của nó càng thống khổ. Đến khi trước mặt chỉ còn là bóng tối tịch mịch, bên tai nó chỉ còn nghe thấy lời nguyền rủa của những người khác.

"Là tại ngươi! Ngươi hại cha hại mẹ chưa đủ, còn hại cả sư phụ ngươi!"

"Sư phụ ngươi rồi sẽ bị ngươi hại chết! Ngươi là Thiên Sát Cô Tinh! Ngươi sẽ hại tất cả những người bên cạnh ngươi!"

"Là tại ngươi! Tại ngươi! Tại ngươi!"

"Quái vật đáng chết! Quái vật đáng chết!"

Tiếng khóc nức nở của nó chẳng thể cản lại những lời nguyền rủa. Nó luôn cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng hình ảnh sư phụ ra đi khiến nó như phát điên. Nó ôm mặt gào thét giữa những tạp âm ồn ào, cho đến khi một âm thanh khác, rất nhỏ, xông vào màng nhĩ nó, cố gắng đẩy hết những âm thanh xấu xí kia ra ngoài.

"Bạch Ách, Bạch Ách."

"Tiểu Bạch, đừng khóc."

"Sư phụ ở đây."

Âm thanh xấu xí tan đi chẳng còn lại gì, bóng đêm trước mắt chậm rãi được tách ra bởi một tia sáng nhỏ. Bạch Ách được ủ ấm trong lời yêu thương quen thuộc, hướng mắt xanh đẫm lệ về phía nguồn sáng.

Nguồn sáng ngày một lớn lên, cuối cùng hoá thành...

Gương mặt xinh đẹp của sư phụ.

"Tỉnh rồi à?"

Người trước mặt vẫn bình an vô sự, trên tay là tấm khăn thấm nước, rất thành thục đặt lên trán Bạch Ách. Ngón tay y lướt nhẹ qua khoé mắt chực trào của đứa nhỏ, lau đi giọt lệ đọng lại, bất đắc dĩ nói:

"Rốt cuộc là mơ thấy gì mà khóc lóc thê thảm đến vậy?"

Bạch Ách mím môi, tủi thân thút thít.

"Sư phụ, người đừng ghét bỏ con."

Một cái búng tay búng vào trán nó vang lên một tiếng chóc.

"Nhóc con, có mù thì ta cho người khám mắt. Có tên nào ghét bỏ ngươi mà ngày ngày nấu cơm cho ngươi ăn để ngươi lãng phí, rồi còn phải đến tận nơi nhắc ngươi ăn cơm, xong rồi bên cạnh chăm ngươi thế này. Ngươi thì giỏi rồi, muốn bỏ bữa là bỏ bữa, bệnh nằm một chỗ cũng chẳng lo lắng gì."

"Sư phụ, con không có lãng phí, một hạt cơm cũng không. Con chỉ ăn trễ nên làm cơm bị nguội thôi." - Nó lí nhí phân minh. ". Nhưng mà, người bảo người nấu ăn cho con ạ? Con tưởng là Thiện Phòng..."

"..."

Chết dở, lỡ mồm rồi.

Lúc đưa nó về thật sự không nghĩ nhiều. Ai ngờ được mọi người không muốn dính líu đến Bạch Ách, còn phải đối sự hiện diện của nó, y cũng không còn cách nào mới (lén) lấy vài món nồi niêu xoong chảo ở Thiện Phòng, ngày ngày đi bắt cá bắn chim ở núi về chăm sóc nhóc kia. Con người mà, có thực mới vực được đạo, không thể làm gì với cái bụng rỗng được. Vậy nên thức ăn nhóc này ăn, đều là y một tay chuẩn bị từ khâu săn bắt hái lượm đến chế biến. Ở thời hiện đại nấu ăn là sở thích của y, nên y có thể tự tin mình nấu đủ ngon để đứa nhỏ tin là thức ăn từ Thiện Phòng.

Lí do giữ kín là vì, Vạn Địch không biết ở bối cảnh thế giới này một "tiên nhân cao quý" ở cấp bậc Vạn Địch nấu ăn có bị xem là kì lạ hay không. Dẫu sao theo bối cảnh y đã tích cốc từ lâu, việc nấu ăn về cơ bản là không cần thiết. Hơn nữa y còn là tu sĩ thiên về chiến lực, vậy làm sao biết nấu ăn, chưa kể còn nấu ngon được. Nếu đột nhiên lộ ra chuyện nấu ăn, nhân vật có phải sẽ bị OOC không?

Nếu bị phát hiện OOC, người khác sẽ nghĩ y bị đoạt xá mất. Lúc đó càng tới công chuyện.

Trong khi Vạn Địch nghĩ ngợi làm sao để lấp liếm, Bạch Ách đã chú ý đến đôi tai bắt đầu chuyển màu của y. Nó vô cùng sửng sốt, không nhịn được vui sướng trong lòng và tự hỏi: lẽ nào, nó đã có được một bí mật nho nhỏ của y?

Chuyện này khiến Bạch Ách cảm thấy lâng lâng, tự nhủ mình bị ốm một trận hoá ra cũng đáng.

"Sư phụ yên tâm, dù không hiểu vì sao, nhưng nếu sư phụ không muốn người khác biết người nấu ăn ngon, đệ tử sẽ giữ kín cho người, bù lại..."

Vạn Địch không khỏi mắng thầm. Á à nhóc con ranh mãnh, ngươi tranh thủ bắt thóp ta để thực hiện mưu đồ đen tối. Đúng là máu phản diện từ trong trứng nước.

Đôi mày rậm hơi nhíu lại, như ra hiệu mình đang chờ.

"Nếu sau này có chuyện gì bất trắc, người không được tự mình gánh vác. Nhất định phải chia sẻ với con, được không?"

Một lời đề nghị kì lạ. Vạn Địch không hiểu rõ mục đích của nhóc con này, nhưng khi y nhìn vào đôi mắt xanh thẳm không chút tì vết, sự ngây thơ thuần khiết đó, khiến y không cách nào khác mà gật đầu.

Một nụ cười tươi hơn hoa nở rộ trên gương mặt đứa trẻ, nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện trong cơ thể có gì đó rất lạ.

"Sư phụ, con thấy không ổn lắm." - Nó mè nheo, mắt xanh long lanh nước. "Con khó chịu."

Nhìn xem, nhóc con vừa nắm thóp y bắt đầu nhõng nhẽo rồi kìa.

Vạn Địch không đồng cảm dễ vậy đâu. Khẽ hừ một tiếng, một tay y nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dưới lớp trung y, tay còn lại áp hai ngón vào nơi mạch đập, nhẹ nhàng đẩy vào trong một đạo linh lực.

"Đỡ hơn chưa?"

Bạch Ách có thể cảm nhận rõ ràng linh lực của y chuyển động bên trong mình, như thể một phần của y lưu lại bên cạnh nó, vuốt ve xoa dịu huyết mạch sôi sục. Điều này khiến nó càng vui vẻ.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." - Bạch Ách cười khúc khích.

"Ừm, đương nhiên phải đỡ hơn." - Vạn Địch nói. "Người ta tu luyện sáu tháng cả năm mới tích linh thạch được. Ngươi thì hay rồi, cưỡng ép cơ thể mình tu luyện, ép linh thạch ngưng tụ chỉ trong hai tuần. Không có linh lực ta xoa dịu, ngươi chờ bị nổ đan chết tươi đi."

"..."

Bạch Ách há hốc câm nín. Nó- thế mà tụ linh thạch luôn rồi?!

Như vậy chẳng phải sẽ rất nhanh thôi nó có thể sấy tóc cho y sao?!

Trong khi Bạch Ách sửng sốt vì vui mừng, Vạn Địch khó lòng mà vui nổi.

Sự nổi bật đặc biệt ở bất cứ đâu, vừa có thể là lợi thế, vừa có thể là bất hạnh. Đối với Bạch Ách, một đứa trẻ đã bị người người căm ghét chỉ vì thiết lập số mệnh, sự đặc biệt này, có thể là hiểm hoạ hơn là phước lành. Trung bình những truyện tu chân y từng nghe Hà Điệp kể qua, hình như mọi người sẽ không có cảm tình đối với thiên tài, nhất là thiên tài với bối cảnh tệ như Bạch Ách.

Cốt truyện vẫn sẽ chạy, những bi kịch vẫn sẽ xảy ra. Quan trọng là, y phải làm sao để giữ Bạch Ách lương thiện, không để thằng nhỏ sử dụng sức mạnh sai đường đây.

Càng nghĩ càng thấy nhức đầu.

Nhưng y sẽ không chịu thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com