Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Với thiết lập phản diện trâu bò bẩm sinh, Bạch Ách cứ vậy tu luyện vô cùng suôn sẻ. Cũng phải thôi, nguyên tác là Bạch Ách tự thân vận động một đường thẳng tiến làm Ma Tôn, gặp người giết người gặp tiên giết tiên gặp thần giết thần, không gì cản nổi. Giờ có thêm một người thầy dạy dỗ, rất nhanh thôi sẽ khiến mấy tiểu tử đồng trang lứa chỉ biết ngước nhìn.

Nhưng cuộc sống nếu chỉ êm ả trôi qua thì tốt biết mấy. Thử thách đầu tiên đến rồi.

"Sư phụ, người thật sự sẽ dẫn con đi khám phá bí cảnh sao?"

Ngón tay Bạch Ách nghịch ngợm luồng vào lọn tóc vàng cam còn ẩm ướt, tay còn lại dùng linh lực sấy từng lọn. Dù là đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt nó vẫn chỉ hướng về mái tóc và vẻ mặt thư giãn của sư phụ khi mắt người khép hờ, tựa lưng vào ghế lớn để nó sấy tóc.

"Ừm, nghe nói cách đây khoảng hai mươi dặm, ba năm trước chỗ đó đã sinh ra một bí cảnh nhỏ. Từng có người vào kiểm tra thử rồi, chỉ là một bí cảnh sơ cấp thông thường, đủ cho mấy đứa nhóc Trúc Cơ như con nghịch ngợm. Chỉ có điều 3 tháng mới mở một lần, kéo dài 3 ngày, lỡ ở trong đó thì kẹt tới 3 tháng sau."

"Mấy đứa nhóc?" - Bạch Ách bắt trọng tâm. "Sư phụ, người còn dẫn ai khác ngoài con sao?"

"Đương nhiên rồi, sẽ có mấy đứa đệ tử của những núi khác, xem như đi ra ngoài rèn luyện." - Vạn Địch nói. "Lần này ra ngoài, nhớ cẩn thận. Lòng dạ con người khó đoán, thu liễm một chút, không cần phải thể hiện toàn bộ."

Bạch Ách đã không vui từ đoạn có người khác tham dự cùng, giờ càng thêm không vui khi sư phụ không cho nó thể hiện năng lực. Đừng nói cùng là Trúc Cơ, nó hiện tại đã là Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ cần thêm một chút nữa đã có thể tấn giai lên Kim Đan, sao có thể chung mâm với những đệ tử Trúc Cơ ngoài kia.

Sư phụ nó là Chiến Thần, là một trong những trụ cột của Môn Phái Hoàng Kim Duệ. Nó muốn chứng minh mình đã được nuôi dạy bởi một người thầy tuyệt vời nhất thế gian, nhưng sư phụ lại không cho nó cơ hội.

Đành vậy.

Một tiếng thở dài thườn thượt thổi nhẹ lên trán Vạn Địch. Mắt vàng mở ra, quan sát nhóc con đã ở với mình ba năm, từ một đứa nhóc ăn xin ranh mãnh trở thành cún con có gì là viết ra hết trên mặt. Bây giờ ngay cả sự bất mãn vì không được thể hiện cũng phơi rõ trên mặt luôn, thật hết nói nổi.

Nhưng y có thể làm gì đây. Ngoại trừ nhiệm vụ chính được giao khi y vừa mới đến, thật sự chẳng còn manh mối nào cả. Cốt truyện y không nhớ hết, nên giờ y chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mong may mắn mỉm cười với mình thôi.

Rất nhanh đã đến ngày khởi hành.

Vì sự cố ngày xưa, sau khi thu nhận Bạch Ách Vạn Địch cũng ở ẩn, ngoài trừ lần chôm đồ ở Thiện Phòng thì gần như chẳng rời khỏi Huyền Phong Sơn bước nào nữa. Y từ chối mọi lời đề nghị họp mặt với nhiều lí do, nên việc y chủ động xuất hiện và đề nghị để mình dẫn đội đệ tử đi khám phá bí cảnh thật sự đã làm tất cả mọi người sửng sốt.

Thực tế, Vạn Địch chỉ muốn Bạch Ách có một cơ hội để thay đổi nhận thức của mọi người. Đứa trẻ y một tay nuôi ba năm, trong lòng y, đứa nhỏ này đã sớm chẳng còn là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi con chữ. Y yêu thương nó, nên cũng mong thế giới này có thể nhẹ nhàng với nó, dù chỉ một chút cũng được.

"Sư phụ ơi, con chuẩn bị xong rồi."

Đứa nhỏ mười hai tuổi ốm yếu nhỏ bé ngày nào, chỉ mới ba năm đã thành một chàng thiếu niên cao đến vai y.

Thiếu niên mười lăm tuổi cao ráo tự tin, gương mặt xán lạn thanh tú, võ nghệ cao cường tấm lòng thiện lương, hà cớ gì lại bị xa lánh chỉ vì số mệnh.

"Ừm, đi thôi."

Khi cả hai đến Hách Mã Điện, xung quanh chỉ mới lác đác vài người.

Để tạo ấn tượng tốt, Vạn Địch cố ý để Bạch Ách đến sớm hơn một chút. Y chuẩn bị cho đứa nhỏ một bộ y phục màu trắng xanh, phù hợp với màu tóc và màu mắt của Bạch Ách, làm thiếu niên trông tuấn tú thuận mắt hơn rất nhiều.

Tiện tay chỉnh lại vạt áo ở cổ cho Bạch Ách, Vạn Địch dặn dò: "Tranh thủ cơ hội, kết bạn nhiều một chút."

Tai Bạch Ách đã đỏ đến mức muốn phát nổ từ lúc sư phụ chỉnh áo cho nó, làm gì có tâm trạng để ý, chỉ gượng gạo gật đầu lấy lệ.

Chỉnh xong, Vạn Địch cẩn thận nhìn qua một lượt. Nhóc bảnh trai này có vẻ ổn rồi, Vạn Địch không tin nhìn người ta sẽ có ác cảm khi thấy gương mặt này. Tự thở một hơi thoả mãn, Vạn Địch bước vào Hách Mã Điện, không quên dặn dò thiếu niên cẩn thận chờ y bên ngoài.

Bởi vì đây là lần đầu Vạn Địch chịu trách nhiệm giám sát các đệ tử khám phá bí cảnh, y sẽ cần khá nhiều lời chỉ dẫn của những trưởng lão khác. Chưởng môn A Cách Lai Nhã, thật ra trông y hệt cô nàng Aglaea trưởng bộ phận hậu cần ở thế giới cũ. Cô là người có thâm niên ở đây nhất, vì vậy quy trình lẫn những lời dặn dò từ cô ấy chưa bao giờ thừa thãi.

Cô cũng là một trong số ít người không quá quan tâm việc y thu nhận Bạch Ách. Cũng phải thôi, Vạn Địch có nghe nói cô ấy tu Vô Tình Đạo, có lẽ vì vậy những cảm xúc cô ấy nên thể hiện đều bị tu vi kiềm chế, đương nhiên sẽ không vì chuyện Thiên Sát Cô Tinh mà ép y đuổi người được, chỉ có điều cũng sẽ không lên tiếng bảo vệ mà thôi.

"Như vậy là được, chủ yếu cho mấy đứa trẻ con tự mình khám phá. Nếu may mắn nhặt được cơ duyên càng tốt, giảm áp lực tu luyện không ít. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ đệ tử, vào trong thì cảnh giới của ngươi sẽ bị áp chế xuống mức Kim Đan, ngoan ngoãn quan sát là được. "

Vạn Địch ậm ờ, y cũng không có ý định tham gia làm gì. Cầm thẻ tre trên tay ngó qua vài đường, y hài lòng rời đi.

"Đợi đã."

Vạn Địch dừng lại, khó hiểu nhìn cô.

"Ta có kiểm tra một chút, phát hiện thời gian bí cảnh này xuất hiện trùng khớp ngày Trần Khung gia nhập môn phái chúng ta. Không rõ có liên quan hay không, nhưng tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Phiền ngươi trông nó kỹ một chút."

?

Nam chính thì liên quan gì đến y?

Hẳn là do chưởng môn lo lắng cho đệ tử nhà mình nên nói vậy thôi. Nói chứ không cần y để ý, hào quang nam chính cũng đủ hất bay 7749 kiếp nạn rồi, sau bí cảnh có khi là người nổi bật nhất cũng có thể.

Vạn Địch vẫn sẽ quan sát vì đây là trách nhiệm của y. Sau khi gật đầu xác nhận, Vạn Địch quay đi một mạch, lần này không quay đầu nữa.

Nhưng vừa bước ra khỏi điện đã nghe một tràng ầm ĩ.

"Lục sư huynh, dừng lại!"

"Tại sao phải dừng?! Tiểu tử thối này ngay từ đầu đã không nên ở đây! Lỡ lát nữa nó đi theo chúng ta, ám chúng ta xui xẻo thì sao?!"

"Đúng vậy. Chưa kể nó yếu ớt như vậy, đẩy một cái đã ngã không đứng dậy nổi, chả hiểu Vạn trưởng lão mang theo làm gì nữa."

Đệ tử của y ngồi bệt dưới sàn giữa đám đông huyên náo, gương mặt cúi gằm không rõ biểu cảm. Mãi đến khi Vạn Địch bước ra khỏi Hách Mã Điện, gương mặt ấy mới ngẩn lên, lộ rõ đôi mắt xanh long lanh sóng nước, gọi nhỏ một tiếng uất ức: "Sư phụ..."

Vạn Địch bấy giờ mới ý thức được, cún nhỏ nhà mình bị bắt nạt rồi.

Gương mặt y vẫn điềm tĩnh, bước đến chỗ đám đông. Các đệ tử nhanh chóng tản ra, nhóc con của y bấy giờ mới đứng dậy, ngoại trừ cúi mặt chạy về phía y thì chẳng nói gì.

Y đảo mắt xung quanh, đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua từng gương mặt. Những đứa đệ tử dù chưa từng gặp y cũng biết đây là một vị cao nhân, không phải người mà bọn nó có thể chọc vào.

"Ầm ĩ gì vậy?"

Y hỏi, trông như hỏi mọi người, thật ra ánh mắt chỉ nhìn về Bạch Ách.

Một đứa nhận ra y, vội vàng thi lễ. "Thưa Vạn trưởng lão, tiểu đệ trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chúng đệ tử chỉ là nhắc nhở tiểu đệ một chút, không có gì nghiêm trọng."

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng lườm tới. "Bổn tiên hỏi ngươi sao?"

Đệ tử nọ: "..."

Vạn Địch không thèm cho người kia mặt mũi, tiếp tục hướng về phía Bạch Ách đợi câu trả lời.

Bạch Ách mím môi, trông có vẻ khổ sở, mãi một lúc mới lí nhí.

"Các sư huynh kì thực chỉ nhắc nhở đệ tử. Nhắc nhở đệ tử là quái vật, là Thiên Sát Cô Tinh, là thứ xui xẻo nguyền rủa người khác, nên chết đi thì hơn."

"Ngươi-!" - Tên đệ tử họ Lục lập tức sửng cồ. "Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?! Ta- ta không hề nguyền rủa ngươi! Ta cùng lắm chỉ nói ngươi xui xẻo! Ngươi-!"

"Câm mồm!"

Âm giọng trầm đục mang theo uy áp kinh người lập tức làm gã ngã khụy, không thể tiếp tục đứng vững để chất vấn được nữa.

Sự khác biệt sức mạnh khi uy áp lan tỏa là thứ không thể chống đỡ. Thường nghe nói Vạn trưởng lão tu Chiến Khí, chiến lực siêu mạnh bù lại rất dễ nổi cơn điên. Dưới cơn áp lực này gã bắt đầu lo sợ: Vạn trưởng lão một khi điên lên là lục thân không nhận, liệu- liệu có khi nào gã sẽ bỏ mạng trước khi bắt đầu chuyến đi hay không?

Về phía Vạn Địch, bấy giờ y mới nhận ra cơ thể này hình như có chút vấn đề.

Nói sao nhỉ, y vốn không muốn bung uy áp nhiều tới mức bọn nhóc ngã khụy, chỉ muốn dọa chút thôi. Vừa rồi y thật sự rất giận, nhưng không tới mức sẽ nặng tay như vậy. Cơ thể này khó kiểm soát hơn y tưởng, nổi giận thì rất dễ, không nghĩ hạ hoả lại khó thế này.

Như thể toàn bộ máu trong người đều sôi sục, dường như chỉ có máu mới có thể hạ hoả.

Toi rồi toi rồi!

Mau mau mau nghĩ đến chuyện vui đi Vạn Địch!

Loay hoay một hồi, uy áp kinh người mới biến mất.

Với gương mặt lạnh như tiền, không một ai biết được Vạn Địch vừa khổ sở cưỡng ép bản thân nguôi giận. Hỏng rồi hỏng rồi, xong việc y nhất định phải kiểm tra cái cơ thể này từ a tới z, tránh cái chuyện dở khóc dở cười này xảy ra lần nữa.

"Sư phụ bớt giận, là do đệ tử yếu đuối."

Nhóc Bạch Ách dường như cũng bị ảnh hưởng, quỳ một chân sau lưng y thú tội như chính nó mới là kẻ sai.

Sao mọi khi với y thì cái mỏ nhạy bén lắm mà, gặp mấy đứa cùng trang lứa thì im như thóc thế.

Vạn Địch thấy hơi khó chịu, như có côn trùng bò trong tim, râm ran nhức nhối.

Nếu cứ để mọi chuyện trôi qua, y sẽ bị cơn bức bối này giày vò đến chết mất.

"Bạch Ách hiện tại là đệ tử thân truyền của Huyền Phong sơn, so với các đệ tử nội môn các ngươi, bảo vị trí của y cao hơn một bậc cũng không phải quá đáng." - Vạn Địch lạnh lùng nói. "Hơn nữa, đệ tử của Vạn Địch ta, từ lúc nào cần các ngươi thay mặt dạy dỗ. Xem ta chết rồi sao?"

"Vạn- Vạn trưởng lão. Chúng đệ tử không có ý đó."

Đúng lúc không khí căng thẳng, một tiên nhân lạ mặt xuất hiện, giọng điệu trông không vui cho lắm.

"Vạn trưởng lão vừa hết bế quan liền tỏ uy ngay nhỉ, sợ người khác quên mất vị thế của mình sao?"

"Sư phụ!!"

Mặc dù không nhớ ra đây là ai, nhưng tiếng gọi sư phụ từ đệ tử kia đủ cho Vạn Địch biết người này không đến chỉ để hóng hớt.

"Ta thấy đệ tử ta nói cũng không phải sai." - Nam nhân trông có vẻ thanh thoát dịu dàng, lại mang một tâm tư chẳng giống vẻ ngoài. "Thứ- à không, đệ tử của Vạn trưởng lão, đúng thật là Thiên Sát Cô Tinh cơ mà. Bảo nó là quái vật xui xẻo, cũng không phải không có lý."

Mặt mũi trông cũng thuận mắt, nhưng lại quá ít đặc điểm nhận diện, giống như mấy đứa nhóc ở đây trừ Bạch Ách. Tóc đen mắt đen, da dẻ bình thường dáng người bình thường, được rồi chắc là NPC pháo hôi trá hình, hẳn không cần nhớ tên làm gì, xem là NPC 1 cho tiện.

Vì vậy có một đoạn đối thoại thế này.

Vạn Địch: "Ồ, định nghĩa quái vật của các hạ cũng thật quái đản. Cùng có mắt có mũi có hai tay hai chân, các hạ gọi thằng bé là quái vật, vậy thật không biết các hạ là chủng loài quái vật gì?"

NPC 1: "Hừ, Vạn trưởng lão sao có thể đánh đồng chúng ta với Thiên Sát Cô Tinh được. Tóc trắng như băng đeo tang, số mệnh nó gắn liền với xui xẻo. Nó khắc chết những người xung quanh cũng đâu phải chuyện gì bí mật, Vạn trưởng lão sao lại tỏ ra không biết gì thế?"

Vạn Địch: "Khắc chết là khắc thế nào? Xui xẻo là xui xẻo thế nào? Thế nếu như bây giờ các hạ bị giáo của ta đâm chết ở đây có tính là do đệ tử nhà ta xui xẻo không?"

NPC 1 lập tức nổi giận: "Vạn Địch, ngươi đường có làm càn!"

Vạn Địch cười lạnh: "Làm càn hay không thử qua là biết."

K/O

Xem người kia tức đến đỏ mặt mà không làm gì được kìa, đúng là thân phận chiến thần này quá sức tiện lợi. Hù một cái về chiến lực thôi là lùi lại tám bước ngay, dại gì mà dây vào.

Cười lạnh một tiếng, Vạn Địch quay đi, bước về phía đệ tử nhà mình xem tình hình. Nhóc mít ướt này nhát gan tới mức lần nào trời mưa cũng chạy qua phòng y đòi ôm y ngủ, bị dọa thế này chắc uất ức lắm.

"Lần sau tên nào gây chuyện với con, cứ thoải mái đấm nó, sư phụ bảo vệ con."

Y không nói lớn, nhưng đủ để mọi người đều nghe. Bạch Ách nhìn qua đám đông một chút rồi nhìn sư phụ, gật đầu.

Đệ tử ầm ĩ một hồi, đến sư phụ thì gà bay chó sủa, thật là thầy nào trò nấy.

Vài phút sau, thêm một nhân vật chính tuyến xuất hiện. Thiếu nữ tóc hồng nhí nhảnh đi theo sau một nữ tu che mặt bí ẩn, Vạn Địch nghe thấy các đệ tử hành lễ một tiếng "Ẩu Lạc trưởng lão."

Đệ tử nhà mình không ra ngoài nên chẳng biết ai ra ai, cũng lọ mọ hành lễ theo.

Có chút dễ thương.

Còn người kia... Ẩu Lạc? Có lẽ là Ẩu Lạc Ni Tư, nữ tiên tử thiên về các pháp trận liên quan đến thời gian. Vì sao y nhớ ư? Vì y từng có hứng thú liên quan tới mấy thứ nhảm nhí về thời gian, nên nhân vật liên quan đến nó y cũng nhớ chút ít.

Khẽ gật đầu xem như chào hỏi Ẩu Lạc Ni Tư, ánh mắt Vạn Địch như có như không lướt qua tiểu nữ đi cùng.

Cô gái này hẳn là cũng liên quan đến tuyến chính. Tóc hồng búi cao nhí nhảnh, dáng vẻ có chút nghịch ngợm lại đáng yêu, đặc trưng như vậy hẳn là tuyến chính rồi.

Cô gái nhận ra Vạn Địch nhìn mình, lập tức hành lễ: "Đệ tử Tích Liên tham kiến Vạn trưởng lão."

Vạn Địch gật đầu xem như đáp lại, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lướt ánh mắt đến Trần Khung từ xa đi tới, người ngay lập tức bị bao quanh bởi rất nhiều đệ tử và trưởng lão gần đó. Thiếu niên trạc tuổi Bạch Ách, hơi vụng về nhưng lại được rất nhiều người yêu quý, trên tay đầy ắp quà cáp bảo vật, như sợ thiếu niên bị xước dù chỉ một miếng da. Tính cách thiếu niên dễ gần là một chuyện, nhưng mệnh cách Tử Vi Đế Tọa đã định sẵn thiếu niên là một người tiền đồ rộng mở, được thiên đạo bao dung, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì phi thăng là chuyện trong tầm với. Không khó hiểu vì sao thiếu niên lại được yêu quý như vậy.

Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên trạc tuổi nhau, thế mà lại quá sức khác biệt.

Vạn Địch không nhìn nữa, quay đầu lại, phát hiện nhóc con kia đã nhìn mình chằm chằm từ khi nào.

Đôi mắt xanh tròn xoe ngây thơ không nhiễm bụi trần, như thể chưa từng đọng lại ác ý của thế gian.

Thôi vậy.

Không ai thương thì y thương.

___

Quãng đường đến bí cảnh không xa, nhưng đối với các đệ tử Trúc Cơ, ngự kiếm một chặng đường như vậy cũng không dễ dàng.

Vạn Địch quyết định cho cả bọn tấp vào một trấn nhỏ, vừa để nghỉ ngơi lấy sức, vừa để cho các đệ tử trải nghiệm vui thú nơi nhân gian.

Trên hết là cho nhóc con chơi bời một chút. Cả ngày chỉ cắm đầu vào tu luyện, làm Vạn Địch nhớ đến khi bé khi y còn ở nhà, ngày nào cũng phải ôm núi sách vở đến tận khuya, giờ nhớ lại chỉ thấy rùng mình.

Vì đây là lần đầu xuống núi, đứa nào đứa nấy trông rạng rỡ phải biết. Cả bọn che giấu thân phận tu sĩ, chỉ như các thiếu nam thiếu nữ bình thường từ xa du ngoạn, vui vẻ chơi đùa ngắm nhìn cảnh sắc, rồi loạn tấp vào phiên chợ đêm nho nhỏ, hào hứng tiêu chút bạc vụn.

Vạn Địch để các đệ tử tự do thoải mái, y cũng có việc cần làm.

Mấy năm rồi chưa được ăn đồ ngọt, thèm chết đi được.

Nhưng có vẻ bề ngoài y có hơi đáng sợ, ngay khi bước chân y dừng lại trước quầy bánh mật thơm phức, ông chủ lập tức co rúm, lời chào hàng cũng lắp bắp đi trông thấy.

Cũng phải, vì để tránh phiền phức Vạn Địch đã dùng linh lực dịch dung, thay đổi màu tóc và gương mặt bình thường nhất có thể. Nhưng y quên mất rằng với gương mặt bình thường và hình thể hiện tại, trông y như một tráng phu to lớn cộc cằn thường xuất hiện với vai trò đao phủ hoặc đòi nợ thuê, chứ chẳng hề giống người hứng thú đến món bánh ngọt chút nào cả.

Thời nào cũng có người trông mặt mà bắt hình dong, y muốn mua bánh ngọt chứ không phải doạ người, người ta đã sợ như vậy thì thôi.

Vạn Địch trưởng lão không mua bánh ngọt được, đến tráng phu Vạn Địch cũng không mua được nốt, chỉ có anh cảnh sát Vạn Địch khóc ròng trong lòng vì thèm bánh ngọt nhưng chẳng được ăn.

Y một đường trở về quán trọ, yên vị trong căn phòng tầng hai, chẳng còn tâm tình để ý gì dọc đường nữa.

Ánh mắt khẽ lướt qua ô cửa sổ mở toang, Vạn Địch thở dài, hoàn toàn buông bỏ phòng bị, chống cằm lên bàn nhìn phiên chợ đêm tấp nập ánh đèn, không hiểu vì sao nỗi nhớ nhà trào dâng mãnh liệt.

Ở ngã tư cách cơ quan y làm 300 mét có một cửa hàng bánh ngọt. Trước đây mỗi lần tan ca đều tạt ngang mua một phần bánh mật vàng. Mật ong dịu ngọt cùng với lớp bánh mật mềm mại, đưa vào lập tức tan trên đầu lưỡi, vị ngọt phủ đầy giác quan.

Y hơi nhớ hương vị ngọt ngào đấy rồi.

Haizz, muốn về nhà quá đi.

Không biết qua bao nhiêu tiếng thở dài, tiếng gõ cửa cốc cốc ép hồn y trở về.

Nhanh chóng lấy lại trạng thái của "Vạn Địch trưởng lão", Vạn Địch ngồi thẳng người, nghiêm trang hỏi: "Là ai?"

Bên kia cánh cửa vang lên chất giọng quen thuộc của thiếu niên.

"Sư phụ, là con."

Cửa gỗ được đẩy nhẹ vào, Vạn Địch hơi nhíu mày, nhóc con này từ khi nào lễ phép như thế, bình thường ở núi toàn tự xông vào. Hay bắt đầu biết thương sư phụ, biết lo cho mặt mũi của y rồi.

Nhưng Vạn Địch không có tâm trạng lắm, nên y cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát thiếu niên vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Dường như thiếu niên cũng nhận ra sư phụ tâm trạng không tốt, cách nói chuyện cũng mềm mỏng hơn trông thấy.

"Sư phụ, vừa rồi con thấy người trở về sớm, không biết sư phụ đã ăn gì chưa?"

Nay biết hiếu thuận luôn cơ à, lạ thật đó.

"Sư phụ không đói, con cứ dùng bữa cùng mấy sư huynh sư tỷ đi."

"Sư phụ, người đừng đùa." - Bạch Ách cười dịu dàng, nhẹ nhàng đến bàn y ngồi, kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện. "Mọi người không thích con, con có thể dùng bữa cùng ai chứ?"

"..."

Chết tiệt, sao y lại vô ý như vậy.

"Nhưng không sao, không có các sư huynh sư tỷ, con vẫn còn sư phụ, miễn là sư phụ không chê con."

Thiếu niên lấy từ đâu ra một chiếc hộp đặt lên bàn, nhanh chóng mở ra. Hương thơm ngọt ngào lập tức lan toả, Bạch Ách hơi cong môi, cố gắng nhịn cười thành tiếng khi phát hiện sư phụ nhà mình sửng sốt đến mức tròn mắt nhìn chằm chằm hộp bánh trên bàn.

"Con thấy bánh này thơm nên mua hơi nhiều một chút. Sư phụ cùng ăn với con nhé."

Hộp bánh đầy ắp, không dưới chục cái, đúng là hơi nhiều thật.

"Ừm, ta... không thích đồ ngọt." - Vạn Địch cắn răng nói lời trái với lương tâm, làm sao có thể để lộ chuyện y thích đồ ngọt được. Thiết lập Vạn Địch phiên bản Chiến Thần này khó liên tưởng được đến sở thích này lắm, bị lộ thì toi.

"A, vậy sao..." - Cún con nhanh chóng ỉu xìu. "Con mua phần lớn vậy muốn chia cho sư phụ và mọi người, nhưng sư phụ không thích, mọi người cũng nói như vậy."

Vạn Địch: "..."

"Thôi vậy." - Bạch Ách nói. "Không ai ăn cùng con cũng chẳng muốn ăn nữa."

Nói xong rồi thì gập hộp lại, buồn bã rời bàn chậm chạp bước ra ngoài.

Một cún con bị đồng loại bỏ rơi, nay còn bị sư phụ xua đuổi. Vạn Địch ơi Vạn Địch, mày làm cái gì thế hả?! Thấy thằng nhỏ cụp đuôi buồn bã như vậy còn từ chối được sao?!

"Khoan- đợi đã."

Cún con lập tức dừng bước, cái đầu buồn bã ngoái lại.

"Lỡ- lỡ rồi thì cùng ăn đi." - Vạn Địch cố gắng khống chế biểu cảm, thật sự thuyết phục mình chỉ đang không muốn đệ tử buồn chứ không phải do thèm bánh ngọt.

Cún con lập tức hớn hở, nhanh chóng trở về bàn khui hộp bánh.

"E hèm, dù ta không thật sự thích đồ ngọt, nhưng là tấm lòng của con, ta đương nhiên sẽ nhận."

Vạn Địch trưởng lão không thích đồ ngọt, nhưng cảnh sát Vạn Địch thì rất thích.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang thèm thì đệ tử liền mang tới. Vạn Địch cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Với khả năng diễn xuất này, cuối cùng thì vẫn có thể ăn bánh mật nhưng không để lộ bí mật rồi, tuyệt vời ông mặt trời.

Cơn thèm ngọt làm mụ mị đầu óc, Vạn Địch chẳng hề hay biết nhóc con kia mồm thì bảo cùng ăn, thế nhưng khi từng chiếc bánh mật vơi đi từng cái từng cái, trên tay đứa nhóc vẫn chỉ có một cái duy nhất tượng trưng.

Chỉ có nụ cười khoé môi sâu thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com