Chương 4
Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, đoàn người phi một đường, bí cảnh Thích An hiện ra trước mắt.
Nó là một bí cảnh được bao bởi một loại kết giới kì lạ, bên ngoài kết giới vẫn là quang cảnh điêu tàn từng thuộc về thành Thích An sau khi bị ma tộc tấn công, bên trong lại là một tiểu thế giới khác, nơi có những điều chưa biết và cơ duyên chờ khám phá.
Vạn Địch nói văn vẻ là chịu trách nhiệm, thật ra đúng hơn là một người "bảo hiểm" để cho mấy nhóc yên tâm khám phá. Y không giỏi trông trẻ lắm, nên trước khi bắt đầu, y đã gửi cho mỗi đứa một món quà.
"Thấy tinh thể đỏ trong tay không? Khám phá bí cảnh sẽ kéo dài trong 3 ngày. Khi nào các ngươi cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, không chống đỡ nổi nữa, hãy bóp nát nó. Sau khi bóp nát, các ngươi sẽ trở về cổng, cũng xem như từ bỏ cơ hội. Suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng đừng cậy mạnh. Đôi khi biết đủ là tốt rồi."
Các đệ tử xung quanh trầm trồ, thi lễ cảm ơn Vạn Địch. Một tiếng "Đi đi", đoàn thiếu niên bắt đầu tụm hai tụm ba tìm đồng minh rồi bắt đầu khởi hành, đến Trần Khung cũng được Tích Liên gọi lập nhóm cùng vài người nữa, duy chỉ có Bạch Ách vẫn đứng đó nhìn vào tinh thể đỏ rực trong tay, không nói tiếng nào.
Vạn Địch khó hiểu, tinh thể của Bạch Ách có vấn đề sao? Không thể nào.
Bước chân y thong dong bước đến, tò mò nhìn từ trên xuống. Bóng y che khuất ánh sáng trên tay, Bạch Ách giật mình, nhanh chóng nắm lấy tinh thể, bối rối chào một tiếng "Sư phụ."
Con ngươi hổ phách quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới, vẫn không tìm được manh mối. Y hơi nhíu mày, hỏi: "Tinh thể của con có vấn đề?"
"Không ạ." - Bạch Ách lắc đầu. "Tinh thể rất đẹp, không có vấn đề gì cả."
"Vậy sao lại ngây ra?"
Từ khoảnh khắc Bạch Ách bối rối tránh ánh nhìn của y sau khi y hỏi câu này, Vạn Địch đã biết nhóc này có gì giấu y rồi.
"Nói, dám nói dối thì tự giác về thu dọn hành lý."
"Sư phụ, người đừng dọa đệ tử mà." -Bạch Ách bắt đầu cuống lên, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng.
"Ngươi thử nói dối xem ta có doạ không?"
Vạn Địch đó giờ không có doạ, y nói là y làm thật.
Bạch Ách không còn cách nào đành thật thà.
"Đệ tử- đệ tử chỉ thắc mắc. Tinh thể này, ai cũng giống nhau hết sao?"
"Ừ?"
Bạch Ách mím môi, đôi mắt xanh thoáng nét u buồn như cún nhỏ bị hắt hủi. "Đệ tử đã hiểu."
Từ từ.
Hình như có gì sai sai.
Vạn Địch dường như đoán được lí do, tuy nhiên bản thân không tin lắm, cần phải xác nhận.
"Đừng nói ngươi... không thích bị đụng hàng?"
"..."
Vạn Địch bỗng thấy hơi cạn lời, Bạch Ách thì im lặng, khiến Vạn Địch càng tin chắc suy đoán của mình.
"Nhóc con, có phải sư phụ chiều ngươi quá rồi không?"
Nhóc con im lặng, hình như ngại quá rồi, cúi đầu thi lễ một tiếng rồi muốn lủi đi mất.
Nhưng nhanh chóng bị Vạn Địch tóm lại.
"Học ai cái thói cúi đầu vậy, đệ tử của Vạn Địch ta lại cúi đầu vậy sao? Ngẩng đầu lên!"
Nhóc con không tình nguyện chậm chạp ngẩng đầu, mặt đối mặt với Vạn Địch, lộ rõ sắc hồng trên gò má vẫn chưa phai đi.
Không nghĩ nam nhân cũng để ý đến mấy chuyện này, Vạn Địch cũng hết cách với nhóc này rồi.
"Sư phụ, đây là?"
Mảnh tinh thể đơn giản được thay bằng một miếng ngọc bội tinh xảo. Bạch Ách làm sao quên được, đây chính là miếng ngọc bội ngày xưa cậu đã tìm cách lấy trộm. Ngày đó trẻ người non dạ trộm đồ của tiên quân, chẳng ngờ thế mà lại được y đưa về cưu mang.
Miếng ngọc bội này là minh chứng cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cậu và người, đối với Bạch Ách có biết bao nhiêu ý nghĩa.
Nên Bạch Ách không tưởng tượng được sư phụ sẽ tặng cho cậu thứ quý giá như vậy.
"Làm sao? Còn không thích?"
"Không ạ! Con thích! Rất thích!" - Bạch Ách gần như hét lên. "Con chỉ bất ngờ vì sư phụ tặng con... thứ quý giá như vậy."
?
Quý giá?
Thật ra Vạn Địch chả quan tâm đâu, chẳng qua thứ này là phụ kiện đi kèm với y phục khi Vạn Địch mới đến thế giới này, vì lo lắng bị lộ thân phận nếu có sai sót nên y mang theo bên người, sau đó tiện tay dùng làm mồi nhử Bạch Ách chứ cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Được rồi được rồi, đừng ủy mị như vậy. Chỉ là vật vô tri, đừng để ý nhiều, cứ dùng nó như tinh thể là được, thích thì về ta sẽ cho con cái khác." - Vạn Địch có hơi không chịu nổi khi nhóc con nhìn mình với ánh mắt đó, xua xua tay. "Nhanh chóng nhập cuộc đi, thời hạn chỉ có ba ngày, đừng để bị bỏ lại."
U ám rầu rĩ biến mất không còn chút dấu vết nào, Bạch Ách thi lễ, hớn hở tiến vào trong bí cảnh.
Giờ chỉ còn Vạn Địch ở nơi trống vắng này. Y cũng không để mình rảnh rỗi, nhanh chóng ngồi thiền tiến vào tâm cảnh, vừa tu luyện vừa sắp xếp suy nghĩ.
_____
Bạch Ách tự nhận thấy, mình không phải là một người tốt lành.
Thú thật, Bạch Ách không hề ngây thơ như cách sư phụ nhìn nhận. Người quá nhân hậu, nên nhanh chóng quên rằng cậu vốn xuất thân từ nơi tăm tối, quên đi trái tim cậu đã nhuốm bẩn trước cả lúc người đưa cậu về. Có lẽ người nghĩ rằng người cảm hoá được cậu, nên sự cảnh giác của người dành cho cậu cứ phai đi từng chút từng chút, đến một lúc, cậu đã bất giác trở thành học trò ngoan ngoãn trong suy nghĩ của người. Cậu giả vờ ủy khuất như vậy, người cũng chẳng hề nhận ra, một lòng một dạ chở che cho cậu.
Bạch Ách thích cảm giác này, khi ánh mắt người gói gọn chỉ còn mỗi hình bóng cậu. Khi đó, cậu thấy bản thân thật đặc biệt.
Nhưng Bạch Ách là người có thù tất báo, nên cậu biết ơn người bao nhiêu, cậu lại càng căm ghét những kẻ giả vờ đạo mạo kia bấy nhiêu. Căm ghét đến mức chỉ muốn cho một kiếm đâm xuyên cổ họng, để máu nóng phụt ra, phủ đầy mặt đất.
Ác niệm không đọng trong ánh mắt của Bạch Ách, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim.
Chỉ khi ánh mắt người dừng lại phía cậu, Bạch Ách mới cảm thấy ác niệm trong người dịu bớt đi một chút.
Bạch Ách từng có suy nghĩ hủy diệt thế giới thù ghét mình, nhưng vì thế giới này có người, cậu sẽ tự nguyện chịu đựng.
Lặng ngắm ngọc bội trên tay một lúc, Bạch Ách cẩn thận đặt ngọc bội vào trong lớp áo, nơi gần trái tim nhất.
Như thể người luôn bên cạnh cậu vậy. Điều này khiến cậu cảm thấy an tâm.
Đã hai ngày trôi qua, Bạch Ách vẫn một đường tiến lên, đi sâu vào trong bí cảnh. Nơi này mà một cánh rừng u tối khổng lồ với rất nhiều yêu thú và sinh vật kì dị, nhưng đúng như lời sư phụ nói, những thứ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Một tiếng tru vang lên trong màn đêm, thân xác một con yêu lang ngã xuống. Bạch Ách lạnh lùng một kiếm xuyên tim yêu thú, nhẹ nhàng hất ra một viên yêu đan bên trong. Yêu đan sáng lên trong tay, yêu lực toả ra nhanh chóng bị linh lực Bạch Ách trung hoà, rồi chậm rãi hấp thụ.
Những thứ mang linh lực đều là cơ duyên. Người tu hành rất cần cơ duyên, tuy nhiên có người may mắn như Trần Khung đi vài bước nhặt được cơ duyên khổng lồ trên trời rơi xuống, có người phải tìm kiếm giành giật mới có được chút ít cơ duyên cho mình.
Bạch Ách là loại thứ hai.
Thời gian qua đi, lưỡi kiếm Bạch Ách đã cắt qua thân xác của mọi loại yêu quái, từ yêu thú hung dữ đến yêu vật rình rập trong rừng, nhưng cay đắng làm sao, ánh sáng chói lóa phóng thẳng lên trời đằng xa kia báo hiệu, Trần Khung tấn giai rồi, trong khi nó vẫn cần thêm chút ít nữa mới thoát khỏi Trúc Cơ hậu kì.
Rõ ràng lúc khởi hành Trần Khung chỉ mới Trúc Cơ trung kì.
Mắt xanh hơi nhíu lại, Bạch Ách không cam lòng, lòng háo thắng dâng lên khiến cậu chẳng hơi đâu để ý bản thân đã bắt đầu chi chít vết thương lớn nhỏ mà tiến về nơi sâu hơn, quên rằng chỉ còn vài canh giờ để thoát khỏi đây.
Từng lời xì xào khi ở trấn nhỏ bỗng trở nên thật rõ ràng.
"Thật không hiểu vì sao Vạn trưởng lão lại thu nhận tên đó."
"Phải đó, Chiến Thần vang danh như ngài ấy tại sao lại thu nhận một kẻ tai tiếng như vậy, càng nghĩ càng thấy không bình thường."
"Nghe nói Trần sư huynh ngày xưa rất muốn làm đệ tử Huyền Phong Sơn, tiếc là bị từ chối."
"Vạn trưởng lão cũng thật hồ đồ, đáng lý nên nhận Trần sư huynh mới phải. Thiên tài như huynh ấy được ngài ấy rèn luyện, nhất định sẽ khiến tên tuổi môn phái chúng ta và cả Huyền Phong Sơn lên như diều gặp gió."
"Thật không hiểu được."
Một câu chuyện xưa cũ không mấy vui vẻ được kể lại, người gặp phải chẳng hề để ý, còn người nghe vô thức để trong lòng.
Bạch Ách muốn tìm một con yêu thú mạnh mẽ hơn, để cho dù là tấn giai, cậu cũng phải mạnh hơn tên Trần Khung kia, như vậy sư phụ mới có thể tự hào về cậu, những tên rác rưởi kia cũng không có cách nào nói xấu sư phụ được nữa.
Bạch Ách theo trực giác tiến về nơi sâu nhất của bí cảnh, không hề biết bên ngoài Vạn Địch đã bắt đầu sốt ruột.
"Bạch Ách không đi cùng các ngươi sao?"
"Thưa Vạn trưởng lão, không ạ." - Trần Khung lễ phép đáp. "Bạch sư đệ từ lúc khởi hành đã tự mình hành động, trong những ngày này, chúng đệ tử cũng không gặp đệ ấy, cứ nghĩ là đệ ấy đã ra trước rồi..."
Mấy lời này vào tai Vạn Địch càng khiến đôi mày kiếm nhíu lại chặt hơn.
Hay lắm nhóc con, vốn muốn cho ngươi cơ hội kết bạn, ngươi thế mà tự tách ra hành động, giờ còn chưa chịu ló mặt ra, tức chết ta rồi.
Gương mặt Vạn Địch về cơ bản đã không hiền từ lắm, khi chân mày nhíu lại càng toả ra áp lực bức người, khiến nhân vật chính vốn gan không nhỏ cũng có phần lo sợ.
"Vạn trưởng lão xin nguôi giận, ta tin Bạch sư đệ sẽ trở về đúng hẹn thôi."
Vạn Địch im lặng không đáp, nhưng chân mày đã hoà hoãn một tí, ra hiệu cho các đệ tử nghỉ ngơi.
Sau gần ba ngày, đa số mọi người đều có thu hoạch tốt. Trừ tên nhóc gây chuyện với Bạch Ách phải rời cuộc chơi sớm vì đụng độ yêu thú hung dữ, tu vi những người còn lại đều tăng lên kha khá. Nhất là Trần Khung, lần này đột phá từ Trúc Cơ Trung Kì lên Kim Đan luôn rồi, quả là thành công vượt ngoài mong đợi. Cả bọn đều nhất trí rời bí cảnh trước hai canh giờ, để cho bản thân cơ hội điều tức linh lực và nghỉ ngơi, tạo điều kiện tốt nhất để hấp thụ linh lực từ cơ duyên nhận được.
Chỉ có Bạch Ách là chẳng thấy đâu.
Một canh giờ nữa trôi qua, Vạn Địch từ ngồi thiền thành hai chân bước đều qua lại trước cổng, khiến ai nấy nhìn cũng sốt ruột theo.
Bình tĩnh bình tĩnh, Vạn Địch tự trấn an bản thân, nhóc con chỉ là ham vui quên đường về thôi. Dù sao trên ngọc bội Vạn Địch cũng đã phủ lên một tầng bảo hộ chú, có thể đỡ được một đòn chí mạng trong trường hợp tên nhóc con kia nghịch dại, nếu như ấn chú bị phá vỡ thì sẽ thông tin ngay đến cho Vạn-
Rắc!
Một tiếng rắc vang lên ngay trong đại não, đôi mắt hổ phách lập tức mở to kinh hoàng. Âm thanh này... không thể nào! Ấn chú bị phá rồi!
Chẳng phải bảo bí cảnh chỉ toàn đồ chơi cho Trúc Cơ thôi sao?! Tên nhóc ấy đã chọc phải thứ gì vậy?!
"Trần Khung, ngươi mau gửi tin cho sư phụ ngươi đến đây ngay. Những người còn lại, tuyệt đối ngồi im đợi Chưởng môn đến, rõ chưa?!"
Trần Khung: "Khoan đã! Ngài tính- Vạn trưởng lão!"
Vạn Địch nghĩ cũng chẳng nghĩ, bản thân đã lao vào trong bí cảnh, một đường đến chỗ đệ tử.
__
"Hự-!"
Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi kẽ răng, Bạch Ách nghiến răng nén cơn đau sau khi tấm lưng bị va mạnh vào thân cây, tuy nhiên thanh trường kiếm trong tay vẫn không nới lỏng một chút nào. Cả người cậu đầy rẫy vết thương, y phục rách rưới lấm tấm sắc đỏ. Đau đớn là vậy, nhưng cậu chỉ vội vã đưa tay vào ngực, lấy ra ngọc bội quý giá, hai tay không kiềm được run rẩy.
Vừa rồi nếu không có kết giới từ miếng ngọc này, e rằng Bạch Ách đã mất mạng trong tay yêu thú hung dữ.
Sư phụ lại cứu mạng cậu một lần nữa.
Thế nhưng đổi lại, một vết nứt đã lan ra miếng ngọc bội, ánh sáng bên trong theo đó mà tắt lịm.
Bạch Ách biết ngọc bội đã không còn tác dụng gì ngoài làm truyền tống nữa. Chỉ cần cậu bóp vỡ, Bạch Ách sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi đây, đoàn tụ cùng sư phụ đang đợi bên ngoài.
Nhưng làm sao Bạch Ách nỡ.
Đối với sư phụ đây là vật chết, là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng đối với Bạch Ách, thứ này còn đáng giá hơn mạng sống. Nếu ngày đó không có người, có lẽ không lâu sau cậu đã chết đói ở góc xó xỉnh nào cũng nên, không phải được ăn sung mặc sướng, được tự do tự tại như bây giờ.
Bàn tay cậu siết lấy thanh trường kiếm, nhanh chóng cất ngọc bội vào trong, lòng đã đưa ra quyết định.
Tiếng bước chân rầm rầm ngày một đến gần, Bạch Ách nhanh chóng cúi người trốn sau một tảng đá gần đó, nín thở.
Ánh trăng ảo ảnh soi rõ bóng hình khổng lồ của con yêu thú, nó chậm chạp đến gần, bóng đen che khuất tảng đá Bạch Ách đang trốn. Từng giây trôi qua căng cứng từng tế bào, tay Bạch Ách siết chặt vũ khí, chờ đợi một cơ hội.
Không ai biết được ở một góc tối của bí cảnh lại có một kết giới ẩn. Bạch Ách đúng là đã dự đoán bên trong hẳn có thứ gì đó nguy hiểm, nhưng nó không nghĩ "nguy hiểm" này lại khó nhằn đến vậy.
Con yêu thú họ mèo cao gần 20 trượng, bộ lông màu cam rực lửa ánh lên sắc đỏ như dung nham, bước chân như thân cây đại thụ, mỗi bước như muốn đè chết mọi sinh linh bên dưới.
Sau khi ăn trọn một cú quật suýt chết, Bạch Ách đã xác định thứ này chắc chắn mạnh ở mức Kim Đan trở lên. Nếu như hạ sát được, yêu đan nhất định sẽ giúp cậu đột phá cảnh giới, và chắc chắn mạnh hơn tên Trần Khung nọ.
Cậu không có quá nhiều thời gian, nhất định phải là một kiếm tất sát.
Sau quá trình giằng co từ nãy đến giờ, Bạch Ách đã thành công tạo được một vết thương gần cổ nó, nếu như nhát kiếm tiếp theo có thể theo đó đâm vào, cơ hội chiến thắng có thể tăng lên không ít.
Vấn đề là làm sao giữ chân nó?
Đương nhiên Bạch Ách đã nghĩ đến. Cậu đã lên kế hoạch này từ trước xem như biện pháp cuối cùng, trước khi tiến vào cậu đã lập một pháp trận giữ chân ở gần đây, chỉ cần dụ nó vào là được.
Sư phụ Bạch Ách không sử dụng pháp trận, Bạch Ách nghe nói, những người tu Chiến Khí đều là võ tu thuần túy, vì thế thường có ác cảm với những thứ liên quan đến Pháp trận. Nhưng sư phụ cậu không có vẻ gì chán ghét, còn đem sách về tặng cậu không ít, pháp trận này cũng là cậu tự học trong những quyển sách sư phụ tặng.
Sư phụ đối tốt với cậu như vậy, Bạch Ách không thể phụ lòng người được.
Nghĩ ngợi xong rồi, tranh thủ lúc Miêu thú kia quay đi, Bạch Ách nhanh chân chạy thục mạng về hướng pháp trận. Tiếng động khiến con yêu thú chú ý, nó gào lên một tiếng hung ác, phóng tới chỗ Bạch Ách.
Bước chân rầm rầm như trụ trời giáng xuống, nơi nó đi qua biến thành những dấu chân khổng lồ lõm xuống mặt đất. Bạch Ách vừa chạy vừa lăn lộn trong đống đổ nát, bóng đen dưới chân đột nhiên phóng to lên nhiều lần, tạo thành hình một móng vuốt khổng lồ đập tới.
Một tiếng rầm vang lên, Bạch Ách thành công tránh được, nhưng cú té khiến chân cậu gần như bị trẹo, không thể nào chạy tiếp được nữa.
Nhưng thế đã là quá đủ.
Bạch Ách thở hồng hộc, chống tay ngồi dậy, khoé môi nhếch lên, trong mắt hiện rõ tia hung ác.
Pháp chú định thân phát sáng xung quanh Miêu Thú, ép nó đứng yên. Phát hiện mình bị nhân loại cỏn con lừa, nó tức giận gào lên, nhưng chẳng thể di chuyển.
Điều thú vị ở Pháp trận là nó có thể rút ngắn khoảng cách chênh lệch cảnh giới, khi một phép định thân của Trúc Cơ vẫn có thể khống chế được cấp độ Kim Đan hoặc gần Nguyên Anh.
Thanh kiếm trong tay được phủ một tầng linh lực vàng rực như ánh mặt trời, Bạch Ách đứng dậy, nén cơn đau nơi cổ chân, hét lên một tiếng phóng tới.
Một vết cắt mang theo ánh dương cắt cổ thành công con Miêu Thú, máu tươi tóe ra, con Miêu Thú chỉ kịp gào lên một tiếng rồi gục ngã.
Toàn bộ gân cốt đều muốn đi theo một kích vừa rồi, Bạch Ách gần như khụy xuống, nhưng vẫn ngoan cố chống kiếm lếch từng bước đến thi thể con Miêu Thú. Cậu tốn nhiều công sức như vậy, không thể nào đi về tay không được.
Chỉ cần có yêu đan của nó.
Thanh kiếm rạch ra một đường gần tim con Miêu Thú, Bạch Ách người lấm lem máu tanh, gấp gáp tìm kiếm, không để ý mình đã rơi vào tầm ngắm của một đôi mắt khác.
Những thứ mong ngóng yêu đan không chỉ có nhân loại. Đôi khi, sẽ có vài con yêu thú lợi dụng nhân loại để hạ sát đồng đội, sau đó ngư ông đắc lợi giết luôn nhân loại để độc chiếm hai nguồn linh lực.
Trong bóng đêm nơi Bạch Ách không để ý, một con rắn độc đen tuyền chậm rãi tiếp cận. Nó ẩn mình trong bộ lông dày cộm của Miêu Thú, lợi dụng thời điểm Bạch Ách ít chú ý nhất, lưỡi đỏ thè ra khè một tiếng, nhanh như chớp phóng đến cổ Bạch Ách.
Trực giác báo cho Bạch Ách có gì đó rất nguy hiểm đang lao đến, nhưng cơ thể cậu đã đến giới hạn, không thể phản ứng kịp nữa.
Bạch Ách chỉ kịp nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ lòm cùng cặp răng nhọn hoắt lao đến chỗ mình.
Trước khi con rắn ấy bị một luồng linh lực đánh thành một bãi máu thịt.
Khi Bạch Ách xoay người lại lần nữa, trước mặt đã là thân ảnh hồng y quen thuộc của sư phụ.
Mệt mỏi đau đớn cậu vốn chẳng hề để ý đột nhiên được khuếch đại lên nhiều lần. Bao ấm ức cũng vì vậy trào lên, tụ thành sương sớm nơi biển trời xanh thẳm.
"Sư phụ..."
Vạn Địch không cho tiểu tử nhà mình cơ hội mít ướt, vì y hiện giờ còn sốt ruột hơn cậu nhiều. Ai nghĩ đi ra ngoài một chuyến, vừa vào đã thấy nhóc con máu me đầy người, tim y thật sự muốn rụng tại chỗ chứ đừng nói đứng nhìn nó mít ướt. May mắn sau khi kiểm tra, xác nhận đứa nhóc này chỉ bị xây xát bên ngoài, y mới thở phào được một hơi.
Nhưng nghĩ đến nếu mình đến trễ chút nữa, nhóc con này có thể đã gặp chuyện không may, tức giận trong lòng vẫn không thể kìm nén.
Tuy nhiên, đây không phải lúc giận dữ. Thời gian cấp bách, không bị thương nặng là tốt rồi.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cút ra ngoài. Chúng ta có nhiều việc cần nói lắm."
"..."
Bạch Ách mím môi cúi đầu, trông như ăn năn, nhưng tay vẫn không lấy ngọc bội ra.
Vạn Địch hiểu nhầm nhóc con chưa lấy được yêu đan nên chưa muốn đi, liền ngó sang thi thể yêu thú, nhanh chóng ngưng tụ linh lực đưa yêu đan ra ngoài, ném đến chỗ Bạch Ách.
"Thứ này yêu lực dày hơn bình thường, phải từ từ luyện hoá, gấp gáp chuyển hoá sẽ bị phản phệ. Được rồi, ra ngoài đi."
Bạch Ách nhanh chóng cất viên yêu đan vào túi trữ vật, lần này có vẻ thoả hiệp rồi.
"Vậy cùng đi thôi sư phụ."
"Ngươi mau dùng ngọc bội thoát ra ngoài, sư phụ theo sau." - Vạn Địch sợ thằng nhóc nhạy cảm này nghĩ nhiều, không quên giải thích. "Lúc nãy ta vội quá, quên tạo cho mình truyền tống phù. Vô đây bị áp chế linh lực, ta chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi."
Mắt Bạch Ách lập tức sáng rực: "Sư phụ vội như vậy... người lo lắng cho con..."
"Ta có thể không lo cho ngươi sao? Nói gì ngu ngốc thế?! Ra đường đừng bảo là đệ tử của ta, mất mặt."
Bạch Ách híp mắt cười hì hì, lần này ngoan ngoãn lấy ngọc bội ra. Ngón tay cậu miết nhẹ lên vết nứt, thật sự không nỡ, nhưng cậu không muốn sư phụ vì cậu mà ở lại nơi này thêm nữa.
"Sư phụ, ra ngoài, người giúp đệ tử sửa lại nó nhé."
"Rồi rồi, đi nhanh ta còn đi."
Sau khi nhận được đáp án mình cần, Bạch Ách mỉm cười, bóp vỡ ngọc bội. Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, nơi từng có một Bạch Ách đã trở thành đất trống.
Xác nhận đệ tử rời đi thành công, Vạn Địch mới trở lại thi thể yêu thú, dùng chút linh lực tạo một pháp trận nho nhỏ.
Trong mắt mọi người ở thế giới này, Vạn Địch không thể biết đến thứ gọi là "pháp trận", nhưng với cương vị một vị cảnh sát ở thế kỉ 21, việc sinh tử trong mắt Vạn Địch chưa bao giờ bị xem nhẹ, dù đó có là một yêu thú đi nữa.
Cũng chỉ là một con mèo lớn thôi.
Việc giết chóc đương nhiên không thể tránh khỏi. Kẻ mạnh sẽ có quyền giết kẻ yếu, ít nhất với thế giới này là như vậy. Hơn nữa đối với tu sĩ, nhưng yêu thú này giống như những con quái trong trò chơi điện tử, nếu muốn tăng tiến sức mạnh nhanh đây là cách buộc phải sử dụng. Kể cả nguyên chủ Vạn Địch trưởng lão cũng vậy.
Ba năm giúp Vạn Địch có đủ thời gian để không bị sốc văn hoá, nhưng bảo là hoàn toàn thoải mái lại chẳng thể nào. Vậy nên khác với Chiến Thần, anh cảnh sát thế kỉ 21 đã tạo một trận pháp ở đây, siêu độ cho những yêu thú đã ngã xuống.
Oán khí tan đi, thi thể sẽ từ từ biến mất. Vạn Địch xong việc, đứng dậy quay đi, triệu một thanh kiếm vô danh trong túi trữ vật, một đường ngự kiếm bay đi.
Quãng đường đi im ắng đến kì lạ, Vạn Địch không khỏi tự hỏi liệu có phải Bạch Ách thật sự đã tiêu diệt toàn bộ yêu thú ở đây để chiếm lấy cơ duyên hay không?
Nghĩ đến con yêu thú khổng lồ đã ngã xuống, Vạn Địch khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ bản năng phản diện vẫn lớn quá đi.
Nhưng cũng không phải điều xấu. Ít nhất, nó đã giúp Bạch Ách sống sót dưới nanh vuốt thú dữ.
Đột nhiên một chấn động nhỏ vang lên bên tai Vạn Địch. Y hơi cau mày, thu lại suy nghĩ vẩn vơ trên đường, một đường tập trung tăng tốc.
Thế nhưng cơn rung chấn càng lúc càng lớn. Đồng thời, bí cảnh cũng rung chuyển dữ dội. Những cành cây đổ nát, đất núi rung chuyển. Vạn Địch nghiến răng ngự kiếm né đi chướng ngại vật, tự hỏi tại sao bí cảnh lại có dấu hiệu sụp đổ.
Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là rời khỏi đây. Nếu y tính đúng, bí cảnh chỉ còn mười lăm phút nữa là đóng lại.
Y không muốn bị nhốt trong nơi khỉ ho cò gáy này 3 tháng trời đâu.
Toàn bộ linh lực gần như độ vào lưỡi kiếm, Vạn Địch lao đi với tốc độ chóng mặt. Đột nhiên, một mảng trời sụp xuống. Vạn Địch lần đầu trông thấy "trời sập" phiên bản hàng thật, sửng sốt né tránh.
Mảng trời tróc từng lớp từng lớp, như cơn mưa thiên thạch trút xuống đầu Vạn Địch.
Chuyện quái gì thế này?!
Vạn Địch không có thời gian nghĩ ngợi, kiếm tiếp tục lao đi. Tuy nhiên giữa cơn hỗn loạn, tốc độ Vạn Địch không thể nào phát huy như bình thường. Linh lực bị kìm hãm khiến y chẳng thể bứt phá vòng vây, chỉ còn khách khéo léo né đi cơn mưa trời sập, cố gắng tìm lối thoát cho mình.
Trời không phụ lòng y, cổng bí cảnh đã xuất hiện phía trước.
Vạn Địch bứt tốc phóng như tên bắn, tiến thẳng ra ngoài.
[My...]
Một âm thanh ồ ồ vang lên bên tai Vạn Địch, y không biết đó là thứ gì, cũng chẳng muốn quan tâm. Y chỉ biết, bên ngoài là ánh sáng, là thứ y phải hướng đến.
Ánh sáng một lúc càng rõ ràng, chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút nữa.
Giọng nói ồ ồ lại tiếp tục, và lần này, Vạn Địch không thể làm ngơ được nữa.
Vì ngay khoảnh khắc cái tên này được thốt lên, đồng tử hoàng kim lập tức co rút, toàn bộ máu trong người Vạn Địch như bị rút sạch.
[Mydeimos]
Bầu trời vụn vỡ đổ xuống ầm ầm, bên ngoài cổng vào bí cảnh, kết giới bao bọc tiểu thế giới cũng lung lay dữ dội. Chấn động khiến các đệ tử, bao gồm Bạch Ách vốn ngoan ngoãn ngồi một chỗ lau máu chờ sư phụ lập tức hốt hoảng. Cậu chống kiếm đứng dậy, đi cà nhắc từng bước về phía cổng, tuy nhiên đã bị Trần Khung nhanh chóng chặn lại.
Tâm tình lo lắng giờ còn bị làm phiền bởi đối thủ, Bạch Ách thật sự không có kiên nhẫn, lập tức đẩy ra nhưng với thể lực hiện tại, cái đẩy của cậu chỉ như vùng vẫy yếu ớt của con thú bị thương, cậu đành bất lực gào lên.
"Cút ra! Sư phụ ta còn ở bên trong!"
Trần Khung giữ chặt cậu, không để cho cậu tiến thêm một bước, gương mặt vốn luôn hiền hoà cũng trở nên lo lắng.
"Bí cảnh sắp đến thời hạn đóng lại, ngươi vào sẽ không thể trở ra kịp."
"Ta không quan tâm!" - Bạch Ách gần như hét lên. "Sư phụ ta vẫn còn trong đó! Ta phải vào đó tìm người!"
"Ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi đi vào ngoại trừ làm gánh nặng cho y thì có thể làm được gì?!" - Trần Khung hiếm khi để lộ sự tức giận, cố gắng thuyết phục. "Vạn trưởng lão hẳn sắp đến rồi, ngươi kiên nhẫn đợi một chút, hẳn sẽ-"
Không đợi Trần Khung nói hết, kết giới bao bọc tiểu thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bạch Ách cả kinh, dùng hết sức bình sinh đẩy Trần Khung ra, bất chấp cơn đau nơi cổ chân mình, lao đến.
Nhưng chỉ thấy lóe lên một tia sáng. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy toàn bộ địa phận thành Thích An tan hoang. Khi tầm nhìn Trần Khung trở lại bình thường, các đệ tử vẫn bình an vô sự. Trần Khung hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy Chưởng môn A Cách Lai Nhã đã xuất hiện sau khi nhận được tin gấp, còn có...
"S-sư phụ...?"
Còn có tấm lưng bạch y dính máu, cô độc quỳ rạp trước nơi đã từng là cổng vào bí cảnh.
Bí cảnh Thích An chính thức đóng lại.
Vạn Địch trưởng lão, Chiến Thần Đại Thừa Kì của Hoàng Kim Duệ, mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com