Chương 5
Có rất nhiều thứ cần phải giải thích lúc này.
Sau khi tiểu thế giới sụp đổ, Vạn Địch bằng cách nào đó lại bị kẹt ở một không gian khác, và lần này trông nó còn trống huơ trống hoác, chỉ có cái thứ trông như con mèo nhỏ xíu bay vòng vòng trước mặt.
Y bắt đầu tự hỏi liệu có phải lúc còn sống mình lỡ tay tạo nghiệp gì không.
"Huhu kí chủ Mydeimos, Bánh Mật tìm ngài thật quá khổ sở!"
Mydeimos là tên thật của Vạn Địch khi y sinh ra ở nước ngoài. Vì nhiều lí do nên khi y về nước, đã đổi thành Vạn Địch.
Vạn Địch khoanh tay, hầm hầm quan sát thứ gọi là "hệ thống" bay vòng vòng xung quanh, kiềm chế bản năng muốn vỗ một cái bốp.
"Xin đừng giận Bánh Mật! Tất cả là do tên ngốc Quả Dừa phá đám!"
Vạn Địch im lặng lườm nó như thay lời muốn nói: y không quan tâm, tốt nhất phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
Bánh Mật cảm thấy không dụ dỗ anh bằng cách mè nheo được, đành thành thật khai báo:
"Bánh Mật nói thật mà, do tên Quả Dừa xấu tính làm Bánh Mật bị lạc đường. Thay vì đến nơi hỗ trợ kí chủ làm nhiệm vụ, Bánh Mật bị lạc đến chỗ này, đợi mấy năm trời mới tìm được kí chủ!"
Vạn Địch cau mày: "Ngươi đợi ta?"
Bánh Mật gật đầu, mắt rưng rưng.
"Là ngươi tạo ra bí cảnh, hay trong cốt truyện đã có bí cảnh này?"
Bánh Mật nói: "Theo lý thuyết, một "hệ thống" không thể tồn tại độc lập nếu không có kí chủ. Bánh Mật đã dùng hết quyền hạn để tạo ra tiểu thế giới nhỏ này chờ đợi kí chủ, vậy nên cốt truyện vốn không hề có. Tuy nhiên sức lực có hạn, Bánh Mật không thể duy trì bí cảnh lâu, đành phải tạo thời hạn cho bí cảnh và mượn lớp da của một con yêu vật, sống kí sinh vào nó. Dần dà, con yêu vật ngày càng hung dữ, Bánh Mật không thể kiểm soát nó nữa, thay vào nó còn bị thú tính trong nó khống chế, để tránh gây hoạ chỉ còn cách tự tạo kết giới nhỏ hơn để giam nó lại, dùng kí chủ làm mật mã, chỉ có khí tức của kí chủ mới có thể mở kết giới ẩn được."
"Khí tức của ta? Nhưng người mở là-"
Vạn Địch đang nói dở, chợt nhớ đến miếng ngọc bội nhỏ kia, vỡ lẽ vỗ trán một cái bộp. Hoá ra thứ suýt gây hoạ diệt thân cho nhóc con lại bắt nguồn từ y. Khốn nạn, nếu nhóc con gặp phải chuyện gì bất trắc, y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
"Kí chủ sao vậy, trông ngài không được vui."
"Thử đặt vào trường hợp của ngươi, đang từ thế kỉ 21 vô duyên vô cớ xuyên vào một quyển sách cổ trang tiên hiệp, hoàn toàn không biết cách nào để thoát khỏi ngoại trừ làm theo cái nhiệm vụ chết tiệt trong giấc mơ hư hư ảo ảo. Rồi ngay khi ngươi đã thích nghi được thì gặp phải chuyện này, ngươi nói ta không nên tức giận sao?"
Bánh Mật xụ mặt tỏ vẻ ăn năn, khèo cái chân nhỏ chạm vào Vạn Địch.
"Nhưng-nhưng ít nhất thì nhiệm vụ của ngài cũng rất đơn giản."
Đơn giản?!
Cứu thế giới mà bảo đơn giản?!
Vạn Địch chưa kịp ném hệ thống chết tiệt này đi thì nó lại nói tiếp.
"Vì kí chủ đã anh dũng cứu người, nên Thượng Đế vô cùng ưu ái ngài. Ngài chỉ cần làm theo nguyên tác là được. Đến khi cốt truyện của ngài kết thúc, ngài sẽ trở về thế giới cũ."
Hả? Làm theo nguyên tác?
"Cái gì mà làm theo nguyên tác?" - Vạn Địch hoang mang hỏi lại. "Nhiệm vụ ta nhận được là giải cứu thế giới, có phải nhầm lẫn gì không?"
Lần này đến phiên Bánh Mật tròn xoe mắt nhìn y, mắt càng lúc càng mở to. Biểu cảm nó chuyển biến rất nhanh, từ sửng sốt, đến hoang mang, và cuối cùng bùng cơn thịnh nộ.
"A!!!! Tên Quả Dừa đáng chết đáng chết! Chắc chắn là do tên khốn đó gây rối!!" - Bánh Mật gào lên, tức giận giậm chân thùm thụp. "Tên đó biết đây là lần đầu tiên Bánh Mật hỗ trợ kí chủ nên muốn phá đám!! A!!! Tức chết Bánh Mật rồi!!"
Vạn Địch: "..."
Y thật sự không có tâm tình để nghe "hệ thống" than vãn đâu.
"Vậy giờ thế nào đây? Ta phải về đúng nhiệm vụ mới rời khỏi đây được à?"
Bánh Mật giận đến mắt rưng rưng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gật đầu.
"Chuyện này không thể." - Vạn Địch thở dài. "Hiện tại nhân vật chính đã là đệ tử của người khác, ta không thể động vào."
"Bánh Mật nghĩ Thượng Đế không khó khăn đến mức bắt kí chủ phải làm theo đúng toàn bộ trình tự đâu, huống hồ, đây là lỗi của tên khốn Quả Dừa." - Bánh Mật dụi đi lệ chí, chuyên nghiệp nói. "Bánh Mật nghe những tiền bối đi trước bảo, quan trọng là điểm cuối của vận mệnh, giống là được. Nhân vật Vạn Địch sẽ chết vì phản diện Bạch Ách, chỉ cần điều này không thay đổi, nhiệm vụ vẫn tính là hoàn thành."
Thấy Vạn Địch im lặng không nói, Bánh Mật chi tiết nói thêm: "Nhưng cũng phải đúng thời điểm ó."
Vạn Địch: "..."
Thế là kiểu gì y cũng phải chết dưới tay nhóc con kia sao?
Y thật sự không tưởng tượng một ngày nhóc con một tay y chăm sóc lại chĩa kiếm vào mình.
Điều này, không hiểu sao lại làm cổ họng Vạn Địch nghẹn đắng.
Thật không thoải mái chút nào.
Nhận thấy tâm tình kí chủ đi xuống, Bánh Mật không khỏi hoang mang.
"Kí chủ sao vậy? Có thể chia sẻ với Bánh Mật không?"
Vạn Địch cười nhạt, chẳng biết là cười hệ thống chết tiệt đã đẩy mình vào bước đường này, hay tự cười chính mình ngu ngốc, khi y đang thật sự nghĩ nhiệm vụ này không thể hoàn thành.
Y đã ở với nhóc Bạch Ách đủ lâu, đủ để biết thằng nhóc không phải là hạng sói mắt trắng.
Sẽ không có chuyện nhóc con chĩa kiếm vào y.
"Chia sẻ gì đây? Chia sẻ về việc ta đang vắt óc suy nghĩ làm sao để đồ đệ tự tay giết mình à?"
Bánh Mật ngây ngô a một tiếng khó hiểu, một phút trôi qua, bộ não nhỏ xíu của nó cũng bắt được trọng điểm. Và đây là lần thứ ba nó sửng sốt trong ngày hôm nay.
"Kí chủ- kí chủ đã thu nhận Bạch Ách?!"
"Ờ. Nhờ ơn đồng nghiệp của ngươi." - Vạn Địch đen mặt cười. "Không chỉ thu nhận đâu, ta còn chăm kĩ lắm. Giờ thằng nhóc trắng trẻo đẹp trai chăm chỉ tu luyện, có khi làm Đấng Cứu Thế luôn ấy chứ đừng nói làm phản diện, cũng đừng nói tới ngày xiên chết ta."
Bánh Mật không liên tưởng được việc giải cứu thế giới có liên hệ gì đến thu nhận phản diện làm đồ đệ, hoàn toàn câm nín.
Vạn Địch không khách sáo, nói tiếp: "Nên nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi, còn cách nào khác không?"
Bánh Mật thật thà đáp: "Cái này nằm ngoài quyền hạn của Bánh Mật rồi."
Vạn Địch hừ lạnh: "Thế cũng tự xưng là hệ thống. Phế vật."
Bánh Mật oan ức biết bao. Giao nhiệm vụ tào lao là tên đồng nghiệp chết bầm của nó, kí chủ làm sai nhiệm vụ có thể tính lên đầu nó được sao.
"Cũng- cũng đâu phải hết cách." - Bánh Mật đưa ra cao kiến. "Chỉ cần kí chủ không yêu thương phản diện nữa, quay ngoắt thay đổi thái độ với y, từ kính sang hận cũng không phải không thể xảy ra."
Vạn Địch: "...Tới đó ngươi nghĩ ai giống phản diện hơn? Ta hay là nó?"
Bánh Mật nói: "Trong cốt truyện Bạch Ách vẫn là phản diện, cơ bản đã rất nhiều người ghét bỏ y, thêm một người nữa cũng có sao đâu."
"Xin lỗi, tam quan làm người của ta không cho phép." - Vạn Địch xoa ấn đường, hơi mất kiên nhẫn để tiếp tục chủ đề này, cười nhạt. "Lần này rắc rối đến từ các ngươi làm ăn tắc trách, cũng nên chịu trách nhiệm đi ha."
Nụ cười của y bình thường trông vẫn thuận mắt, chỉ có điều lần này, Bánh Mật chỉ thấy lạnh sống lưng.
"Bánh- Bánh Mật nghĩ mình có thể hỏi ý kiến Thượng Đế về trường hợp này..."
Vạn Địch cười như không cười. "Thật là tốt quá. Đa tạ ngươi, xong việc nhớ báo tin, giờ thì cảm phiền ngươi cho ta ra ngoài, cảm ơn."
Nếu y không nhanh ra ngoài, nhóc con kia sẽ lại bị bắt nạt mất.
Nhớ tới đôi mắt xanh phủ đầy hơi nước, Vạn Địch càng cảm thấy không đành lòng.
Bánh Mật nghe đến yêu cầu này lập tức ấp úng, tiếp tục bị Vạn Địch lườm, đành thành thật.
"Hiện tại Bánh Mật không mở cổng được."
"Sao lại không?"
"Tiểu thế giới sụp đổ rồi. Cần có thời gian tái tạo lại."
Vạn Địch không phục. "Tiểu thế giới sụp đổ là lỗi của ta chắc?!"
"Do- do ngài đi nhanh quá." - Bánh Mật bị dáng vẻ hung dữ của kí chủ làm cho sợ hãi, lí nhí. "Bánh Mật khi đó mới lấy lại ý thức, đuổi theo ngài không kịp, đành phải hủy tiểu thế giới để giữ lại ngài, vậy nên..."
Vạn Địch cạn lời.
Hệ thống chết bầm này đổ lỗi cho y thật kìa!!
Hai bàn tay ôm lấy mặt, Vạn Địch hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận (dù y đang muốn chém nó tại chỗ), nói chuyện với nó.
"Vậy, quý ngài Bánh Mật, hiện tại ngài làm được gì?"
Để ta không phải tức chết vì hỏi cái gì cũng không được, cái gì cũng ngoài quyền hạn!
"Trong lúc chờ đợi Bánh Mật phục hồi cổng, kí chủ có thể đọc toàn bộ cốt truyện nha."
Bánh Mật mắt long lanh, lập tức hô biến một chồng sách trước mặt Vạn Địch.
Cũng phải 9 quyển dày cộp.
Giỡn mặt hả?
Vạn Địch câm nín cầm quyển đầu tiên lên, một lời khó nói hết.
"Bánh Mật đại nhân, có nút tóm tắt cốt truyện không?"
Bánh Mật: "Xin lỗi, Bánh Mật không có quyền hạn này."
Vạn Địch: "..."
Trong đầu Vạn Địch bấy giờ, đầu tiên là chửi thầm hệ thống phế vật cái gì cũng không làm được, thứ hai là tự hỏi làm sao Hà Điệp có thể viết hết đống này, thứ ba là gào thét rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì để gặp phải chuyện này vậy!!
Nhưng việc biết cốt truyện là điều bắt buộc.
Giờ nhiệm vụ đã cách xa Vạn Địch nghìn dặm, Vạn Địch lại càng phải tìm hiểu về cốt truyện. Đương nhiên là y vẫn sẽ tiếp tục con đường nuôi dạy phản diện một lòng hướng thiện, tuyệt đối sẽ không có chuyện y vì để hoàn thành nhiệm vụ mà ép thằng nhỏ vào bước đường không thể quay đầu. Cùng lắm thì y ở đây chơi với nhóc con, khi nào hệ thống chán thì đá về thế giới cũ, hoặc không thì ở đây luôn cũng được, dù gì y cũng đã sống một cuộc đời ý nghĩa rồi mà, không nhất thiết phải chày cối tìm cách trở về.
Nghĩ ngợi thấu đáo, Vạn Địch lấy quyển đầu tiên, bắt đầu đọc.
Quyển tiểu thuyết này tên Thiên Mệnh Khung Chi Lộ, tên nhân vật chính ngay ở trung tâm thì khỏi phải nói. Truyện này đối với Vạn Địch mà nói thì siêu siêu dài, nếu muốn tóm tắt chắc có thể nói: đây là hành trình nam chính tu tiên.
Hờ hờ, không nghĩ Hà Điệp lại có thể viết tiểu thuyết sảng văn nam tần. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Tình tuyết truyện thì nhiều vô kể, nói thật, Vạn Địch chẳng biết làm sao để nhớ hết đống này nữa, chỉ đành cố gắng nhớ mấy tình tiết chính và tìm tình tiết liên quan đến nhóc con kia thôi.
Từng tờ giấy được lật qua, mỗi ngày sau đó, Vạn Địch chỉ có ngồi đọc tiểu thuyết, ăn bánh ngọt (bằng cách nào đó hệ thống này có chức năng khiến y cảm thấy mình được ăn bánh ngọt thật mới hay), ngồi hối Bánh Mật cập nhật tình trạng phục hồi, rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Vạn Địch phát hiện hoá ra thứ ngày xưa mình vô tình đọc chỉ là một mẩu nhỏ trong bộ tiểu thuyết này thôi. Bạch Ách đúng là xuất hiện không quá trễ, nhưng vì truyện với góc nhìn của nhân vật chính Trần Khung, Bạch Ách không có quá nhiều đất diễn. Ban đầu, Bạch Ách xuất hiện là một đệ tử ngoại môn ở một môn phái khác, phải chịu đủ mọi tủi hờn. Vạn Địch có nghĩ đến Bạch Ách sẽ phải chịu khổ vì số mệnh, giống như việc bị xa lánh như hiện tại, nhưng khi đọc đầy đủ y mới hiểu, hoá ra sự căm hận Bạch Ách dành cho thế giới cũng không phải quá khó lí giải.
Đủ mọi cực hình, đủ mọi tra tấn đau khổ từ thể xác đến tinh thần đã tôi luyện ra một Bạch Ách lãnh khốc, huyết tẩy môn phái sau một đêm, bị người đời truy sát.
Những kẻ gọi là tu sĩ chính đạo ấy thật ra chẳng khác gì ác quỷ địa ngục là bao. Và Bạch Ách chính là Tu La được địa ngục nhân gian ấy sinh ra.
Nếu như ngày đó Vạn Địch không đến phiên chợ đưa Bạch Ách đi, y thật sự không tưởng tượng nổi đứa nhỏ ấy sẽ phải đau đớn thế nào nữa.
Càng đọc càng đau lòng, Vạn Địch gấp sách lại, quyết định giày vò Bánh Mật trút giận.
"Áu áu! Kí chủ xin nhẹ tay huhu!"
Vạn Địch nhào nặn Bánh Mật như cục bột, nghiến răng hỏi: "Bao nhiêu phần trăm rồi?"
"Bảy mươi rồi mà huhu..."
"Không thể nhanh hơn một chút sao?"
Bánh Mật mếu máo: "Huhu Bánh Mật đã ngốn hết cả gia tài để phục hồi cổng rồi."
Vẫn chưa về được.
Nhào nặn xong rồi cũng chán, Vạn Địch nằm thẳng thành hình chữ đại, không khỏi nghĩ đến nhóc con ở nhà.
Nhóc con không biết nấu ăn, không biết có luyện tích cốc không. Thật ra ở Trúc Cơ đã có thể luyện rồi, nhưng Vạn Địch không muốn nhóc con mất đi niềm vui ăn uống (chứ không phải là y muốn nấu cơm cho nhóc), nên cứ chăm vỗ béo nhóc con như bình thường. Dù sao muốn có hình thể đẹp 30% là luyện tập, 70% là chế độ ăn, tranh thủ nhóc con còn bé, phải rèn cho nhóc một cơ thể tốt mới được. Vạn Địch chỉ không ngờ có ngày mình gặp phải chuyện này, giờ thì phải lo sốt vó không biết khi mình về nhóc con có sụt đi mấy cân không nữa.
Nghĩ ngợi xong rồi lại phải vùi đầu vào sách.
Quá mệt mỏi.
Vạn Địch thật sự không nỡ đọc tiếp khoảng thời gian Bạch Ách chịu đựng với lũ ác quỷ, ngón tay nhanh nhẹn lướt sang phần sau, xem diễn biến thế nào.
Nhân vật chính nhờ có bàn tay vàng mang tên vận mệnh nên nhận được rất nhiều sự ưu ái, bao gồm từ các tu sĩ và cả Thiên Đạo. Chỉ có điều, bàn tay vàng như vậy vẫn không giúp y bảo vệ được một số người, trong đó có sư phụ y.
Cũng chính là Vạn Địch trưởng lão.
Trong cốt truyện, Bạch Ách là người đưa quân đoàn từ ma giới đến tấn công Hoàng Kim Duệ. Nhân vật chính khi đó vừa chịu lôi kiếp đột phá Đại Thừa Kì, cả người trọng thương, nhưng vẫn muốn xông ra ứng chiến. Vạn Địch trưởng lão vì bảo vệ môn phái, bảo vệ đệ tử mà không tiếc thân mình lao ra ứng chiến, mở cho Trần Khung một con đường thoát thân. Trận chiến kéo dài mười ngày mười đêm, long trời lở đất, tuy Ma Tôn Bạch Ách cũng bị thương không ít, nhưng người nằm lại vẫn là chiến thần Vạn Địch với một lưỡi kiếm cắm xuyên lưng.
Nghĩ tới thôi cũng thấy thốn.
Sau khi Vạn Địch đi, y chỉ còn được nhắc đến qua lời kể của những người khác. Trong này có nhắc đến, thật ra đối với người tu Chiến Khí như Vạn Địch, việc cường hoá bản thân liên tục nhiều ngày như vậy rất có hại. Bản chất loại hình tu luyện này vì để cường hoá chiến lực nên bị tiêu hao thần trí là chuyện không thể tránh khỏi. Có suy đoán càng về sau Vạn Địch càng nổi cơn điên không thể khống chế, mới bị Ma Tôn hạ gục.
Đây cũng là lí do vì sao Vạn Địch cảm tháy khó khống chế cảm xúc ngay khi bung uy áp ở Hách Mã Điện.
Biết rõ vì sao mình khó kiềm chế cơn giận rồi, Vạn Địch không hứng thú đọc tiếp nữa, tăng tốc độ đọc đến phần cuối cùng.
Càng về sau, quá khứ Bạch Ách dần được hé lộ. Hoá ra, cha mẹ nuôi nấng nhóc con ở thôn làng nọ chẳng phải cha mẹ ruột. Thằng bé là kết quả không mong muốn của một nữ tu sĩ sau khi bị đưa đến ma tộc làm vật tế, vì vậy có thể nói trong người Bạch Ách đang chảy một nửa dòng máu của ma tộc. Đó cũng là lí do vì sao Bạch Ách tu ma vô cùng thuận lợi, để rồi sau này trở thành Ma Tôn đứng đầu.
Một bên là Ma Tôn một bên là nhân vật chính, đã định sẵn một trận chiến kinh thiên động địa. Vạn Địch vội xem đến quyển cuối, thế mà phát hiện, quyển sách này cứ vậy hết rồi?!
Hết rồi? Cứ vậy hết rồi?
"Bánh Mật, quyển cuối cùng đâu?"
Bánh mật ngơ ngác: "Chẳng phải đều ở đây hết hay sao?"
"Không có." - Vạn Địch nói. "Không có quyển cuối."
Bánh Mật nói: "Không thể nào, Bánh Mật nhớ đã mang tất cả rồi mà."
Con mèo Bánh Mật thiếu đánh này quả thật chẳng được cái trò trống gì.
Tu chân giới hứng chịu cơn thịnh nộ của Ma Tôn, chỉ trong một đêm, biến thành địa ngục trần gian.
Ánh mắt Vạn Địch dừng ở dòng chữ cuối cùng của quyển 9, không hiểu sao kí ức về nhiệm vụ đưa sai kia bỗng trở nên thật rõ ràng.
"Ma Tôn sẽ hủy diệt thế giới, xin kí chủ ngăn cản Ma Tôn, cứu lấy thế giới này."
Nhưng tại sao?
Tại sao lại là y ngăn cản, nếu đúng cốt truyện, chẳng phải người ngăn cản Ma Tôn nên là nhân vật chính sao?
Nếu nhân vật Vạn Địch có thể ngăn lại thì đã không chết thảm trong cốt truyện. Thay y vào, có thể thay đổi được gì chứ.
Vừa rồi y còn nghĩ nhiệm vụ đưa sai kia không đơn thuần chỉ là trò chọc phá của đồng nghiệp Bánh Mật, nhưng nghĩ một hồi lại về bế tắc, đành tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp.
Đương lúc suy nghĩ, Bánh Mật bên kia đã reo lên.
"90 phần trăm rồi! Đã có thể mở cổng trở lại!"
"Vậy thì làm ngay đi." - Vạn Địch gấp gáp nói.
"Vẫn chưa ổn lắm kí chủ, nếu cưỡng ép mở bây giờ, e rằng bí cảnh không thể tái lập được nữa, hỏng rồi thì sau này kí chủ muốn vào lại tìm cơ duyên cũng không thể."
Bánh Mật mới vừa dứt câu, cơ thể bé nhỏ đã bị Vạn Địch tóm được. Dưới đôi mắt hoàng kim mở lớn, Bánh Mật có thể thấy rõ bản thân bên trong. Nó sẽ cảm thán đây là đôi mắt đẹp, nếu như xen lẫn đó không có tơ máu khi y trừng trừng nhìn nó, đi kèm một câu gằn giọng.
"Mở-ngay-lập-tức!"
Bánh Mật vẫn quý mạng của mình lắm, nó co rúm lại như quả bóng nhỏ, mồ hôi chảy từng hạt lớn, gật đầu như giã tỏi.
Một luồng sáng xuất hiện sau đó, không gian tiếp tục rung chuyển vặn vẹo. Vạn Địch không thể điều linh lực để giữ thăng bằng, ngay lập tức bị cuốn theo cơn địa chấn, nhanh chóng bị không gian trắng xóa nuốt chửng như khi bí cảnh sụp đổ.
Có điều lần mở cửa cưỡng ép này không được thuận lợi, thay vì chỉ là một cách cổng hiện ra rồi Vạn Địch chỉ cần bước qua, lần này Vạn Địch bị ném thẳng ra ngoài, cơ thể va đập vào thềm đất một tiếng bộp thật lớn, đất đá lấm lem vạt hồng y.
Buông một câu chửi thề qua kẽ răng, Vạn Địch đứng dậy, phủi lớp đất bụi bám trên y phục. Có vẻ lâu không vận động khiến cơ thể y hơi ê ẩm, y khẽ cử động khớp vai khớp cổ, đưa mắt tìm con mèo hệ thống vô dụng kia.
"Bánh Mật? Bánh Mật, Ngươi ở đâu?"
Không nghe trả lời.
Quái lạ, chẳng lẽ nó mắc kẹt trong đó rồi. Vạn Địch quay đầu nhìn lại về hướng mình bị ném đi, là nơi từng là cổng Bí cảnh Thích An, giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, mệt mỏi thở dài.
Có lẽ là kẹt thật.
Ánh mắt y tình cờ lướt qua cây cỏ xung quanh, lòng chợt cảm thấy kì lạ, y nhớ lúc mình dẫn mấy đứa nhóc đến cỏ cây còn khá xơ xác mà, sao giờ nhìn cây cối dày đặc vậy.
Thôi kệ đi, về trước rồi tính. Y kẹt ở đó ít nhất cũng phải hai tuần, nhóc Bạch Ách ở nhà chắc lo lắng lắm.
Vạn Địch đưa tay điều linh lực trở lại, vốn muốn triệu Thần Phạt giáo ra làm một thanh kiếm nhỏ đi về cho tiện, nào ngờ, đúng lúc này có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ y.
"Sư phụ?"
Giọng nói trầm ấm xa lạ nhưng vẫn có gì đó quen quen, khiến y nới lỏng cảnh giác, linh lực tụ lại tán đi nhanh chóng.
Vạn Địch theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Trước mặt là một nam tử cao lớn trẻ tuổi đang chết sững nhìn y. Người này mang y phục xanh trắng, giống hệt màu Vạn Địch phối cho nhóc con. Tóc xám bạc cột đuôi ngựa, gương mặt thanh tú điển trai, chỉ có đôi mắt xanh hơi kì lạ, nhưng ghép với vẻ ngoài và y phục thanh niên này trông có vẻ hợp.
Vạn Địch thấy thanh niên này rất giống Bạch Ách, không, phải nói là giống Bạch Ách khi trưởng thành, sau cập quan.
Chả lẽ là dòng họ gì của nhóc Bạch Ách? Thời gian y đi, người nhà Bạch Ách tìm đến tận đây sao?
Nhưng y nhớ cốt truyện không có mà.
Còn nữa, sao lại gọi y là sư phụ?
Vạn Địch thậm chí còn thấy hốc mắt thanh niên đang đỏ dần lên.
"Ngươi là...?"
Trong lúc y vô cùng hoang mang, nheo mắt vàng quan sát người kia, một giọng nói khác lại vang lên trong đầu y, và chớp mắt tiếp theo, y phát hiện mình lại bị bắt đến không gian kì lạ nào đó.
Lại nữa hả trời.
Vạn Địch bắt đầu xổ tiếng chửi thề địa phương với con mèo chết bầm kia. Mèo ta luống cuống giải thích.
"Bánh- Bánh Mật nghe thấy kí chủ gọi Bánh Mật mà?"
Vạn Địch thiếu điều muốn bóp cổ nó tại chỗ. "Tổ tông ơi ta gọi ngươi qua được mấy phút rồi! Lần này ngươi lại đem ta tới đâu hả?!"
"Đây chỉ là một góc trong tâm cảnh của kí chủ, xin kí chủ đừng lo. Do- do đây là lần đầu Bánh Mật kết nối với kí chủ, chưa quen được." - Bánh Mật vui vẻ nói. "Giờ thì ổn rồi, Bánh Mật và kí chủ có thể gặp nhau và giao tiếp ở đây!"
Nghe có vẻ là chuyện tốt, chắc thế.
"Khoan, ta có một câu hỏi." - Vạn Địch bỗng có linh cảm không lành. "Bình thường ta muốn vào tâm cảnh đều phải vào trạng thái thiền. Ngươi cưỡng ép ta đến đây, vậy thì cơ thể ta bên ngoài thế nào?"
"Cũng giống như mọi lần ngài vào thôi." - Bánh Mật ngây thơ nói. "Cơ thể lập tức mất ý thức, như máy tính bị sập nguồn."
Vạn Địch: "..."
Cái *tiếng chửi thề cực kì nặng nề* hệ thống nhà ngươi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com