Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bị cưỡng chế bắt vào tâm cảnh cơ thể sẽ ngay lập tức mất ý thức, nên khi Vạn Địch mở mắt và phát hiện mình chẳng còn ở địa phận Bí cảnh Thích An, y vẫn hơi giật mình.

Nhất là khi vừa mở mắt thì đập vào mặt là gương mặt thiếu nữ xinh đẹp. Vạn Địch nhận ra cô gái này, đúng hơn nhận ra thân phận ở thế giới thực của cô. Hyacine, hay ở đây còn được gọi là Phong Cận trưởng lão, đón tiếp Vạn Địch bằng một biểu cảm dịu dàng.

"Tiểu Địch, đệ thấy sao rồi?"

Vạn Địch chớp chớp mắt, đáp một tiếng "Không sao." trước khi ngó nghiêng xung quanh phòng. Nội thất bằng gỗ khá đơn sơ, ngoại trừ một cái bàn và chiếc giường Vạn Địch đang nằm thì không còn gì, trông như một phòng nghỉ đơn giản.

"Ta đang ở đâu vậy?"

"À, là một phòng trọ ở Trấn Tịch Vân, cách bí cảnh Thích An không xa. Trùng hợp ta đang đi cùng vài đệ tử điều tra vài chuyện nên mới xuất hiện ở đây." - Phong Cận giải quyết thắc mắc của y, không quên tra hỏi nghi vấn của mình. "Đệ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy? Sao đệ thoát ra được?"

Vạn Địch không nghĩ vừa tỉnh đã bị dao kề cổ thẩm vấn, lập tức lấp liếm. "Xui xẻo nên bị kẹt, còn thoát ra được vì... cửa bí cảnh tự mở thôi. "

Phong Cận cau mày. "Bị nhốt trong bí cảnh coi như xui xẻo cũng được đi, thế việc bị ngất là thế nào? Có người tấn công đệ sao?"

"Ai có thể tấn công ta được?" - Vạn Địch nhanh chóng kiếm cớ cho qua. "Cũng không biết, lúc thoát khỏi thấy hơi choáng, lát sau trước mắt tối sầm, có lẽ ở trong bí cảnh lâu, vừa ra ngoài không quen thôi."

Có lẽ Phong Cận sẽ tin, nếu như y không phải là võ tu đứng đầu đại lục. Một võ tu như y sẽ bị ngất chỉ không quen với môi trường hay sao? Chuyện này nghe còn bất khả thi hơn phi thăng nữa.

Nàng thừa hiểu Vạn Địch đang lấp liếm cho qua chuyện, phẩm chất này của sư đệ nàng cũng không phải không biết, y đã muốn giấu thì tới chưởng môn cũng không cạy miệng được.

Ai cũng có bí mật. Vạn Địch không muốn nói, nàng cũng đành cho qua.

"Vậy xem ra cơ thể đệ không còn tốt như trước." Trên gương mặt vẫn là Phong Cận dịu dàng, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên lớp áo ngay bụng Vạn Địch, đẩy cơ thể võ tu kia nằm lại giường với một lực đạo mà chỉ Vạn Địch biết nó không hề nhẹ chút nào. "Đệ ngoan ngoãn mà tịnh dưỡng đi. Cơ thể võ tu bình thường ta không biết, nhưng khi bản thân là một võ tu Chiến khí Đại Thừa Kì nhưng lại vô duyên vô cớ ngất xỉu, ta nghĩ điều này đáng lo đấy."

Vạn Địch: "..."

Tự nhiên cảm thấy nàng hơi đáng sợ.

Nhìn thái độ vừa dịu dàng vừa cứng rắn từ nàng, Vạn Địch cảm thấy dù có nguyên chủ Vạn Địch trưởng lão ở đây thì cũng bị nàng thu phục mà thôi.

Y quyết định không nhích nữa, ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Cẩn thận bắt mạch thêm một lần nữa, xác định y không còn gì đáng ngại, Phong Cận nhẹ nhàng nói.

"Ta sẽ kê vài đơn thuốc cho đệ, nhớ uống đúng giờ. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc, ta sẽ bảo Bạch Ách trông coi đệ."

"Bạch Ách?"

Vạn Địch không khỏi thắc mắc, nhóc con có mối quan hệ tốt với Phong Cận từ khi nào vậy.

"Thằng bé đi cùng tỷ sao?"

"Ừm, y là người đưa đệ về mà, chẳng lẽ đệ bị ngất trước khi gặp sao?"

Vạn Địch chỉ nhớ mang máng khi vừa ra khỏi bí cảnh có gặp một người ngoại hình na ná, nhưng người đó là người trưởng thành, Bạch Ách đâu thể nào hô biến thành người lớn trong hai tuần được.

Y thành thật gật đầu.

Phong Cận hơi bất ngờ, nhưng cũng không muốn đào sâu. "Vậy sao, thôi về được là tốt rồi. Trước mắt thời gian này lo tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt, ta xong việc sẽ cùng đệ trở về. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ về trước, chưởng môn bây giờ thấy đệ liền tức giận, tốt nhất vẫn nên có ta về cùng."

A Cách Lai Nhã tức giận? Người tu Vô Tình Đạo cũng có thể tức giận sao?

Đặt trong trường hợp Vạn Địch khi đã cảnh báo mà người đó không nghe, hình như... y cũng sẽ bực như vậy.

Nhưng cũng do nhóc con Bạch Ách liều lĩnh còn gì.

Nhắc tới Bạch Ách, Vạn Địch không kiềm được mà tò mò. "Nhóc Bạch Ách đâu rồi?"

"Đang đợi bên ngoài."

Phong Cận cười nhẹ, Vạn Địch có thể nhận ra khi nàng nhắc đến Bạch Ách không hề mang chút địch ý nào. Nhớ lại hồi đó, khi y vừa thu nhận Bạch Ách, hình như nàng cũng từng lo lắng cho y, hỏi y vài lần về quyết định đường đột này. Giờ thay đổi thái độ nhanh như vậy, cứ thấy sai sai.

Trong lúc y hoang mang Phong Cận lại nói tiếp. "Lát nữa y vào đừng sốc nhé. Mười năm đệ mất tích y cũng trưởng thành rồi, đừng cứ hở chút lại gọi nhóc con hay thằng bé, đệ tử tầm này tuổi nghe thấy sẽ ngại ngùng."

Hả hả? Gì cơ?

Vạn Địch nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói vừa rồi. Y hoảng hốt đến mức bật dậy, mặt đối mặt với Phong Cận.

"Tỷ nói cái gì? Mười năm? Ta mất tích được mười năm?!"

"...Đúng rồi." - Phong Cận không rõ vì sao Vạn Địch hoảng, thành thật nói. "Sau khi đệ bị kẹt, chúng ta cứ nghĩ ba tháng nữa đệ sẽ trở lại khi bí cảnh tái xuất hiện nên không quá lo lắng. Thế nhưng, khi chúng ta trở lại sau ba tháng, nơi đó không hề có động tĩnh."

Phong Cận nói tiếp. "Khi đó, chúng ta bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. Tuy nhiên ngay cả trận pháp thời gian trứ danh của Ẩu Lạc tỷ cũng không thể tái thiết lập cổng bí cảnh. Chúng ta đành bị động chờ đợi, may mắn là đèn bản mệnh của đệ vẫn luôn sáng, nên mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm."

Phong Cận nhớ khi đó, sau khi kiểm tra đèn bản mệnh phát hiện nó vẫn luôn bình thường, mọi người không còn quá lo lắng nữa. Dù sao, đối với tu sĩ cấp cao như Vạn Địch, thời gian vài năm chẳng đáng là gì, nên nếu không có nguy hiểm đến tính mạng thì không đáng lo. Những người để ý hẳn là một A Cách Lai Nhã hơi giận, và một đồ đệ nhỏ bé mỗi ngày đều chạy đến chỗ Phong Cận, quỳ gối xin nàng đến Mệnh Đăng Điện kiểm tra, xem ngọn đèn của sư phụ có còn sáng hay không.

Thân phận đệ tử không thể vào Mệnh Đăng Điện, đứa trẻ lại chưa đủ tuổi để có thể ra ngoài kiểm tra bí cảnh liên tục, nên có lẽ đây là cách duy nhất mà thiếu niên ngày ấy có thể nghĩ đến. Khi đó có lời đồn rằng hắn đã quỳ gối cầu xin nhiều người, nhưng sau khi Vạn Địch xảy ra chuyện mọi người càng ngày càng cảnh giác với hắn, nên hắn đều bị đuổi đi trước khi có thể gặp. Phong Cận là y tu, các đệ tử của nàng đương nhiên sẽ không gây khó dễ dù có khó chịu thế nào, nên hẳn nàng cũng là người duy nhất mở cửa điện để nghe được lời thỉnh cầu này.

Kể từ đó mỗi ngày, khi trời vừa chập tối thiếu niên sẽ xuất hiện ở chỗ nàng, đợi chờ một lời báo bình an mới có thể an tâm trở về Huyền Phong Sơn.

Ban đầu nàng cũng như mọi người, vốn không có ấn tượng tốt với đệ tử này lắm, nhưng tình cảm tốt đẹp giữa thầy trò họ là chuyện nàng có thể cảm nhận. Thời gian qua đi, nàng tình nguyện cho đệ tử đó một chỗ dựa. Là vì cảm động trước tình cảm ấy, cũng là vì không muốn có lỗi với sư đệ Vạn Địch.

Thoắt cái đã mười năm. Thiếu niên năm đó cũng đã trưởng thành rồi. Việc hắn thường xuyên chủ động nhận những ủy thác gần khu vực thành Thích An nàng luôn rõ ràng, và cũng hiểu lý do.

Cũng nhờ có thế, Vạn Địch vừa trở lại đã được hắn tìm thấy. Với tình huống không rõ rốt cuộc thứ gì khiến Vạn Địch ngất xỉu, việc đưa y trở lại sớm có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm tàng. Suy cho cùng, dù tin tức Vạn Địch mất tích sớm đã được chưởng môn phong toả, không có nghĩa sẽ chặn đứng hoàn toàn việc tin tức bị rò rỉ. Lỡ như người phát hiện Vạn Địch ngất xỉu không phải Bạch Ách mà là một kẻ địch, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Chỉ có thể nói đệ nhìn người không tệ chút nào."

Vạn Địch vẫn đang bị sốc khi biết mình thế mà mất toi 10 năm, làm gì để tâm đến cuộc nói chuyện, chỉ ừ ừ ậm ờ cho qua. Y bây giờ rất muốn chui vào tâm cảnh hỏi cho ra nhẽ, hệ thống chó chết đó đâu thể nào thích thì quăng y đến dòng thời gian khác được, thế này thì có khác gì xuyên lại lần hai đâu.

Mặt y lúc xanh lúc trắng, tâm trạng cực kì không tốt, Phong Cận nhìn thấy y có tâm sự, ân cần hỏi han vài lần nhưng đều bị y dùng bộ mặt thẫn thờ cho qua chuyện, đành thở dài rời đi để y có không gian riêng.

Chỉ chờ có thế.

Xác nhận cửa phòng đóng rồi, Vạn Địch lập tức bật dậy, nhanh chóng điều chỉnh tư thế và linh lực, lập tức tiến vào tâm cảnh.

Hệ thống chó chết chuẩn bị ăn đủ đi!

Trong khi y đang vào tâm cảnh dí mèo, Phong Cận đã có một hội thoại nhỏ với Bạch Ách, người đã luôn đợi bên ngoài

"Phong trưởng lão, sư phụ ta vẫn ổn chứ?"

"Hiện giờ thì không sao. Có điều, vẫn phải chú ý theo dõi." Nàng nhẹ nhàng đáp, tuy nhiên vẻ mặt vẫn không giãn ra quá nhiều. "Ta đã kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện điều gì kì lạ, hỏi y y cũng không rõ. Tuy nhiên, một võ tu như y không nên ngất xỉu, nếu có, hẳn là có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, chỉ là y từ chối cho ta biết."

Phong Cận thở dài. "Ta về chuẩn bị ít thảo dược, xong sẽ gửi cho ngươi đơn thuốc tẩm bổ, thời gian này đành phiền ngươi để ý y nhiều hơn. Tính y cậy mạnh, trước đây không ít lần trốn điều trị, ta cũng không thể kiểm soát được. Nhưng nếu là đệ tử, ta nghĩ y sẽ nghe theo."

"...Vãn bối nghĩ không thích hợp."

Trái với dự đoán của Phong Cận, Bạch Ách thế mà không tự nguyện muốn ở cạnh chăm sóc sư phụ mình. Nàng khó hiểu nhìn hắn. "Sao lại không thích hợp, ngươi là đệ tử duy nhất của y, không phải ngươi thì là ai?"

"Nhưng... vãn bối..."

Phong Cận dường như đoán được lí do, đứa trẻ này vẫn luôn tự dằn vặt bản thân nhiều năm, e rằng lại tiếp tục nghĩ lung tung rồi. "Không bàn nữa. Ta còn phải điều tra chuyện Trấn Tịch Vân, ngươi cũng không phải không biết. Gọi người khác thì không tiện, y mất tích nhiều năm lại không giao thiệp với đệ tử khác nhiều, chuyện này chỉ có thể là ngươi làm."

Không thể trốn được, Bạch Ách kính cẩn chắp tay thi lễ. "Vãn bối đã biết."

Phong Cận cười nhẹ, gật đầu xem như an tâm. Nàng cũng không muốn nán lại lâu thêm, dù sao nàng cũng có chuyện cần làm, và nàng cũng thừa biết Bạch Ách này nói thì nói vậy thôi, bản thân đã nôn nóng muốn vào trong thăm sư phụ lắm rồi.

Càng nói thêm thì càng thừa thãi, vì vậy nàng dặn dò xong liền lập tức rời đi, để Bạch Ách ở lại xoắn quýt có nên vào hay không.

Sau cái lần sư phụ vì cứu hắn mà bị kẹt trong bí cảnh suốt mười năm, Bạch Ách đã thật sự tin vận mệnh xui xẻo đeo bám mình. Bọn người kia hoá ra lại chẳng hề sai, y thật sự đã gặp hoạ vì hắn.

Mười năm bị nhốt trong bí cảnh e rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, đủ để sức khỏe y sa sút nghiêm trọng. Bạch Ách không biết y làm sao, nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc y ngất xỉu trước mắt hắn, cơn tê dại khi nỗi sợ rút đi toàn bộ máu trong cơ thể vẫn khiến hắn đứng không vững.

Sư phụ hắn khi đó, nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay. Cơ thể y vẫn ấm áp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

Hồi tưởng lại làm cơ thể Bạch Ách không nhịn được run lên lần nữa. Hắn như bị cửa gỗ trước mặt làm bỏng, bàn tay vừa rồi muốn đẩy cửa lập tức rút lại.

Không thể tùy tiện ở gần người được.

Bạch Ách thà rằng bao nhiêu xui xẻo cứ tính lên người hắn đi, tại sao lại luôn nhắm đến những người hắn quan tâm cơ chứ.

Từng ngón tay khẽ cuộn lại thành nắm đấm, Bạch Ách mím môi, cuối cùng chọn ngồi tựa vào vách tường bên cạnh, trượt dài ngồi xuống.

Trấn Tịch Vân đã về đêm, trăng bạc trên đỉnh đầu vừa tròn vừa sáng, tỏa ánh sáng mềm mại ôm lấy vạn vật. Đẹp như vậy, có lẽ là ngày rằm nhỉ.

Hắn đột nhiên nhớ khi hắn còn nhỏ, hình như đã từng cùng người ngồi ở sân ngắm trăng cùng nhau. Khi đó, hắn được đưa về Huyền Phong sơn không lâu, sư phụ sợ hắn lạ nước lạ cái nên luôn tìm cách kéo gần tình thầy trò, thưởng trăng cũng là một trong số trò sư phụ bày ra. Chỉ là ngồi ngắm trăng, hóng gió rồi ăn chút điểm tâm, nhưng đối với đứa trẻ khi đó, thật sự rất vui, chỉ trừ lần nào sư phụ cũng là người buồn ngủ trước.

Trước khi ở cùng sư phụ, ban đêm với Bạch Ách chỉ có thể diễn tả trong hai từ "lạnh" và "đói", nhưng sau này, người thật sự đã làm vốn từ của hắn đối với ban đêm đa dạng lên trông thấy.

Đôi khi sẽ là "lộng lẫy", có lúc sẽ là "vui vẻ", nhưng sẽ luôn luôn có "ấm áp".

Vui thật nhỉ.

Giá mà...

Cạch một tiếng, cửa sổ trên đầu Bạch Ách mở tung, đánh vào tường kêu một tiếng, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Trời nóng vậy mà đóng kín cửa, đúng là giết người không dao mà!"

Đồng tử Bạch Ách lập tức co rút, hốt hoảng ngẩng đầu lên.

Ánh trăng vừa rồi vẫn còn phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm kia, lập tức thẹn thùng nhường chỗ cho thứ ánh sáng chói lòa hơn. Mái tóc vàng cam rực rỡ như mặt trời tung bay tán loạn trong gió đêm, vài lọn đáp lên mi mắt bạc màu bên dưới. Vẫn là gương mặt xinh đẹp kiều diễm trái ngược với hình thể võ tu, vẫn là thói quen cởi trần khi nóng, phô bày khối từng khối cơ bắp săn chắc như tượng tạc phủ đầy hình xăm ngọn lửa.

Mắt phượng khẽ híp lại, thỏa mãn tận hưởng sự mát mẻ khi gió lùa vào từng tấc da, xua đi cái nóng mà bản thân chưa bao giờ biết dùng linh lực điều chỉnh, hoàn toàn không quan tâm có người đang sửng sốt bên dưới.

Phải nói trước đây Bạch Ách sẽ xem việc này là chuyện bình thường, cho đến khi sau này hắn thật sự xem việc này như lẽ thường, thì Phong Cận và vài người nữa mới nói cho hắn hay việc "cởi trần" lộ liễu khi không cần thiết như thế này là không hợp phẩm giá của một tu sĩ tu đạo, hắn mới biết mà ngừng lại.

Vì vậy cũng đã vài năm rồi kể từ lần cuối hắn thấy ai đó, tính cả bản thân trong gương, cởi trần một cách không ngại điều chi như thế này. Có lẽ đây là lí do duy nhất Bạch Ách có thể lí giải khi giờ đây, toàn bộ nhiệt độ của Bạch Ách như tụ hết lên mặt, luộc chín gương mặt thường bị trêu là trắng như tuyết của hắn.

Hắn thậm chí còn phải lấy tay che miệng lại để ngăn mình phát ra tiếng động khi đôi mắt vô lễ của hắn chạm vào điểm nhỏ trên ngực y.

Chưa bao giờ Bạch Ách ước mình có kĩ năng độn thổ như lúc này. Thiên Đạo trên cao, làm ơn đừng để y biết hắn ở đây!

Nhưng Thiên Đạo chiều lòng ai chứ làm gì chiều lòng hắn.

Vạn Địch thở ra mấy hơi thỏa mãn xong rồi, bắt đầu nhớ đến quả đầu bù xù của mình. May mắn là mấy năm sinh sống ở đây Vạn Địch cũng biết cách tự búi tóc. Y thong thả dùng răng cắn giữ dây vải, hai tay đưa lên búi tóc. Đúng lúc y dùng một tay giữ tóc một tay lấy dây vải ra, một cơn gió thổi đến lùa dây vải rơi ra khỏi kẽ tay, nhẹ nhàng đung đưa, và đáp xuống...

Sống mũi cao vút của Bạch Ách bên dưới.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

Một người sau khi xác nhận được tình huống xuyên mười năm đã nhận diện được người thanh niên gặp ở bí cảnh tám phần là đệ tử nhà mình, tuy nhiên vẫn chưa quen với dáng vẻ trưởng thành của hắn, phải ngó đi ngó lại vài lần mới lờ mờ nhận ra.

"Ngươi... Bạch Ách?"

Người còn lại thì bị luộc đến mức bốc khói, nội tâm hoảng hốt tìm đường thoát thân.

Vạn Địch sau khi xả stress bằng cách dí mèo cũng chấp nhận phần nào tình huống hiện tại (cũng đoán được mấy lời giải thích do lỗi này lỗi nọ của nó từ trước rồi nên không bất ngờ, haizz, ăn no toàn lỗi, hệ thống phế vật). Dù sao cũng bị xuyên đến đây một lần, xem như lần này bị xuyên tiếp thêm phát nữa thôi.

Ban đầu sau khi biết mình lỡ mất mười năm, Vạn Địch hơi lo cho Bạch Ách. Nhóc con nhạy cảm không có ai bảo vệ, chỉ sợ phải chịu khổ không ít. May mà sau khi phát hiện thái độ Phong Cận dành cho nhóc con khá tốt, y đoán rằng ít nhất hiện tại Bạch Ách vẫn có chỗ dựa. Nghĩ như vậy, bỗng thấy việc mất đi mười năm ngoại trừ có nhiều kế hoạch sẽ bị đẩy lên sớm hơn, hình như cũng không có gì nghiêm trọng cả.

Thế nên Vạn Địch vô cùng dửng dưng, thản nhiên hỏi. "Ngươi làm gì ở đây? Muốn vào thăm ta thì cứ vào, ta vẫn chưa ngủ." Sẵn cho sư phụ xem ngươi trưởng thành thế nào rồi.

Tôm luộc Bạch Ách vô cùng bối rối, bàn tay che miệng đã giữ chặt lấy dây vải từ khi nào. Hắn mất tự nhiên đứng dậy, não bộ cố gắng tìm kiếm một cái cớ vụng về, nhưng đối diện với vị sư phụ hình như không nhận thức được cơ thể mình có sức hút thế nào, mắt hắn còn không nhìn thẳng được chứ đừng nói hoạt động cái miệng.

Cuối cùng không nhịn được, hắn tặc lưỡi, vội vội vàng vàng cởi khoác ngoài của mình, trùm lên những khối cơ bắp tuyệt đẹp kia, còn cẩn thận siết lại không để lộ miếng da nào trước ánh mắt đầy chấm hỏi của Vạn Địch.

"Gió đêm lạnh." - Bạch Ách chống chế. "Người đầy mồ hôi hóng gió, dễ nhiễm phong hàn."

Vạn Địch khó hiểu híp mắt nhìn hắn. Nhóc con này lâu lắm không gặp nên quên thầy nó là võ tu xịn nhất thế giới này sao? Nhiễm phong hàn á, không thể nào.

Nhóc con quên mất sư phụ nó bá đạo thế nào rồi, Vạn Địch khinh thường khịt mũi. "Nhiễm phong hàn? Ngươi nghĩ sư phụ ngươi là thư sinh trói gà không chặt, ra gió chút đã bệnh? Đùa kiểu gì đấy?"

Không biết mấy lời này chạm dây thần kinh nào của Bạch Ách rồi, chỉ thấy cái mặt vừa rồi còn đỏ như tôm luộc ngay lập tức đổi thái độ. Bạch Ách nở một nụ cười dịu dàng lễ độ, nhưng giống như giận quá hoá cười, lời nói ra chẳng chút khách khí.

"Ta cũng từng nghĩ với thể trạng của sư phụ, chuyện bị ngất là không thể nào. Nhưng chẳng phải người đã bị ngất sao?"

Lần này người bối rối là Vạn Địch, nhóc con vừa rồi là đang cãi lại y sao?

"Sư phụ, người luôn miệng nói bản thân rất mạnh, vậy người có từng nghĩ khi người mất ý thức, nếu không phải ta đang ở đó, người có thể sẽ gặp rắc rối rồi không?"

Vạn Địch trợn mắt không nói nên lời.

Bạch Ách vẫn không biết đủ, giờ ngay cả nụ cười giả vờ dịu dàng cũng biến mất, nói tiếp. "Người mạnh thế nào chứ, người vẫn là con người bằng xương bằng thịt, nào phải thần linh bất tử."

Người vẫn sẽ đau, vẫn sẽ đổ bệnh, vẫn có thể mất đi.

Bạch Ách không muốn trải qua chuyện này một lần nữa.

"Người tự bảo trọng thân thể chút đi. Đừng tự tiện đưa bản thân mình vào chỗ hiểm nữa."

Bạch Ách bên kia đau lòng, còn Vạn Địch thì cứng họng chôn chân một chỗ.

Nhóc con có lẽ cảm thấy lời mình hơi quá phận đối với một đệ tử, hoặc là có lương tâm nên cảm thấy mình quá lời rồi, thành thật thi lễ với y, chưa đợi y đáp lại đã bỏ chạy mất hút. Bấy giờ Vạn Địch mới lờ mờ nhận ra, hình như nhóc con nhà hắn nổi giận rồi.

Đang từ người có thể thoải mái mắng đồ đệ, chớp mắt một cái lại thành người bị đồ đệ mắng, hơn nữa bị mắng chỉ vì... sợ y bệnh, cũng gọi là có chút không quen đi.

Hoá ra khi đệ tử trưởng thành, địa vị trong nhà có thể thay đổi lớn như vậy.

Vạn Địch thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn nghe lời Bạch Ách quay vào trong nghỉ ngơi, quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ vào ngày đầu tiên trở về, hoàn toàn không chú ý bản thân đang bị y phục của đệ tử bao bọc.

Còn Bạch Ách chạy thục mạng một hồi, vẫn là không dám đi quá xa, đang đi giữa đường vẫn phải vòng về, ngồi trên một cái cây bên cạnh nhà trọ. Hắn dựa vào thân cây, tầm nhìn vừa khéo rơi ngay vào gian phòng của sư phụ. Đôi mắt xanh dõi theo ánh nến trong phòng, đến khi gian phòng hòa cùng màn đêm tĩnh lặng mới chịu rời mắt đi.

Nghĩ đến câu từ lỗ mãng hắn đã nói với sư phụ, Bạch Ách mím môi, lập tức tát bản thân một cái.

Chẳng phải tất cả những vấn đề y gặp phải đều bắt nguồn từ hắn hay sao? Hắn có quyền gì mà tức giận với y!

Sâu trong đôi mắt xanh lam, một màu đen chậm rãi lan ra. Bao nhiêu tiêu cực như bị khuếch đại, bên tai Bạch Ách xuất hiện những lời ác ý đến từ hư không.

Ồn ào bên tai làm Bạch Ách đau đầu, nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên, nên hắn chọn cắn răng chịu đựng. Trước đây, nó chỉ như một cơn ác mộng, dễ dàng xoa dịu bằng cách nhào vào lòng sư phụ ngủ. Nhưng sau khi y mất tích, mọi thứ dường như đã mất khống chế. Mỗi đêm Bạch Ách muốn nghỉ ngơi, chúng đều xuất hiện. Chúng nguyền rủa, giày vò hắn, đến mức Bạch Ách đã từng phát điên, biến căn phòng của chính mình ở Huyền Phong Sơn thành đống đổ nát.

Có lẽ đây là sự trừng phạt của Thiên Đạo cho một con quái vật.

Gương mặt nổi gân xanh, ngón tay hắn siết chặt đến trắng, dây vải buộc tóc của Vạn Địch được cuộn tròn xung quanh ngón trỏ dần trở nên đau đớn. Hắn mệt mỏi nhìn xuống, thu vào tầm mắt sắc đỏ rực rỡ. Hình như, hắn quên trả dây vải cho sư phụ rồi.

Ngón tay hắn thả lỏng, dây vải nhanh chóng tạo thành xúc giác mềm mại, dịu dàng ôm lấy nơi bàn tay.

Bạch Ách không nhịn được cầm dây vải lên ngắm nghía. Y dường như vẫn như thế, phóng khoáng tự tin, thường xuyên mặc y phục rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại chẳng chói mắt chút nào, như thể chúng sinh ra là dành cho y vậy.

Mạnh mẽ đến vậy, nhưng trên dây tóc lại lưu lại một hương bách hợp rất nhẹ.

Thật trái ngược.

Bạch Ách đột nhiên cảm thấy hắn rất muốn nhìn thấy một sắc xanh trên con người rực rỡ như y.

Giống như, một thứ thuộc về hắn luôn hiện hữu bên cạnh y.

Suy nghĩ này khiến Bạch Ách giật mình, ngay cả ảo thính cũng bị ý nghĩ to gan này xoá sổ, sắc đen lén lút xuất hiện trong mắt cũng mất hút. Hắn hoảng hốt tát mình một cái, cứng người co cụm trên cành cây, chất vấn bản thân sao lại có suy nghĩ như vậy.

Điều có ích là u ám tiêu cực cứ vậy bị đẩy đi.

Qua một lúc bình tĩnh rồi, hắn mới cuộn lại sợi dây cẩn thận, lấy trên đai eo một túi gấm nhỏ. Nhìn qua thì dễ nghĩ là túi thơm từ nữ đệ tử tặng, nhưng khi mở ra, bên trong ngoài từng mảnh vỡ vụn vặt bén nhọn của một chiếc ngọc bội thì không còn gì.

Sợi dây vải đỏ được nhẹ nhàng đặt vào trong, nằm lẫn giữa những mảnh vỡ ngọc bội. Bạch Ách dịu dàng ngắm nhìn, cuối cùng tiếc nuối cất đi kho báu của mình.

Ai cũng có một bí mật.

Bí mật của Bạch Ách, chỉ gói gọn trong một túi gấm nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com