Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AO3] Không Phải Loại Người Nguy Hiểm (H)

https://archiveofourown.org/works/64072711/chapters/164387380

Cảnh báo: Edit thô tục, ai chưa đủ tuổi lập tức ấn click back giùm mình nhé, mình cảm ơn.

p/s: truyện chưa được beta (beta trốn việc), nếu mọi người thấy lỗi typo hay xưng hô sai ở đâu thì thoải mái cmt nhắc mình nhé, cảm ơn mọi người đã đọc.

Giới thiệu:

Tín đồ: Anh hát về những khát vọng đen tối ư? Để em kể cho anh nghe... Anh, cong người dưới thân em trong khi cả đám đông khán giả chứng kiến. Họ, vươn tay với mong muốn chạm vào anh...

Em chắc rằng bản hit hay nhất của anh sẽ là tiếng rên rỉ đầy thèm khát khi anh muốn chạy trốn, nhưng lại không cưỡng lại được cảm giác em mang đến. Ôi, anh sẽ khao khát em đến điên cuồng, và anh sẽ ghét điều đó – con cặc của em sẽ khiến anh khóc, à em cá nước mắt anh sẽ đẹp tuyệt trần...

GoldenRatio: Sao thằng ngốc sến sẩm này chưa bị ban nhỉ? Mod ơi, xoá giùm cái!

MVP: Okay nhé Christian Grey

Full-time Napper: Tao hơi lo đấy... Mày biết bài hát đó đếch liên quan gì đến mày, phải không?

Nhưng nếu là về tên đó thì sao?

Hoặc: Rockstar Mydei lần mò vào những góc khuất nhất của mạng Internet, nơi anh phát hiện ra một tên fan cuồng với dục vọng méo mó. Anh bỗng nảy ra ý nghĩ biến những ảo mộng điên rồ đó thành hiện thực.

--

Anh không hề suy sụp.

Tiếng đám đông hò reo, adrenaline bùng cháy trong huyết quản, giọng hát khàn đặc vì dây thanh quá tải – đây chính là lúc Mydeimos thăng hoa. Anh bắt đầu ca khúc đầu tiên trong ánh đèn neon chói lòa và chính danh tiếng của mình, phản chiếu qua hàng ngàn chiếc điện thoại giơ cao, màn hình nhòe thành một màn sương đỏ lam. Tiếng la hét của đám đông ầm ĩ đến mức anh gần như không nghe thấy chính mình; phải gào vào mic để bắt kịp giọng hát của bản thân, hát những ca từ anh chẳng ưa – đã bị sửa lại quá nhiều lần theo ý đại lý và nhà sản xuất – và anh nghĩ về bản gốc của bài hát, thứ chẳng ai sẽ được nghe, trong khi khán giả đồng thanh hát theo phiên bản giả tạo này.

Đoạn bridge cho cổ họng anh chút nghỉ ngơi, những ngón tay thay phiên làm việc, múa may trên dây đàn guitar thép, và anh thấy phấn khích, vô cùng phấn khích, bởi dù đã bị thay đổi thì đây vẫn là âm thanh của anh, và đám đông ở đây là vì anh — không gì có thể tuyệt hơn thế, những lời đồn suy sụp thật vô căn cứ—

"Cậu đã nghĩ ra lời cho bài hát mới chưa?"

Anaxa —người đại diện của anh— hỏi từ ghế trước khi anh được đưa về nhà sau buổi diễn, tất cả sự hào hứng từ concert giờ đã nhường chỗ cho từng giọt mồ hôi lạnh và sự kiệt quệ.

"Chưa," anh đáp, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, xem ảnh những chú cún con mới của tài xế trong thư viện ảnh. "Vẫn chưa nghĩ ra."

Không được dùng mạng xã hội - anh đã bị cấm tiệt. Cách để ngăn những lời đàm tiếu và tin đồn độc hại, Anaxa nói thế. Nhưng Mydeimos không hoàn toàn bị thuyết phục.

Càng không xem, anh lại càng tự hỏi không biết bọn họ có thể bàn tán những gì về mình - lũ người sống trong màn hình ấy luôn có hàng tá điều để bình phẩm. Thật khó tin, nhất là khi nhìn vào đám đông cuồng nhiệt hôm nay và những tiếng hét vẫn còn vang vọng trong đầu, rằng anh lại có thể là đối tượng bị chỉ trích và công kích.

Anaxa nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Quan sát anh qua gương chiếu hậu. "Cậu biết mất bao lâu mới xin được quyền tự viết nhạc mà. Đừng có phí hoài."

Mydeimos khẽ thở dài. Anh chẳng gặp vấn đề gì với việc sáng tác nhạc cho đến khi người ta bắt đầu dạy anh phải làm thế nào. Nhưng anh im lặng, không gây sự. Anh hát hay hơn nói, còn Anaxa thì hát như mèo ngày đông nhưng lại có tài tranh luận đáng nể.

Về đến nhà, anh kéo hết rèm cửa, trốn khỏi những tay săn ảnh đang rình rập bên ngoài. Trong bóng tối cô độc, anh chờ nỗi bứt rứt tan biến — thứ hỗn độn giữa adrenaline chưa nguôi và nỗi khát khao được biết người ta đang nói gì về mình trên mạng, tốt hay xấu. Một cơn mưa lạnh vô ích và một tiếng đi đi lại lại trong căn hộ cuối cùng cũng khiến anh bất lực mở điện thoại bằng một cái vuốt tay.

Anh quyết định chỉ phạm luật nửa vời: tránh xa Twitter và Instagram để người quản lý cộng đồng không phát hiện ra, thay vào đó là lặn vào những diễn đàn fan ít người, u tối hơn — nơi không ai ngờ anh sẽ ghé thăm. Xa lánh đám đông ồn ào nơi hàng triệu người rình rập. Anh tin rằng ở đây, anh sẽ tìm thấy những lời phê bình vô danh chân thật mà anh hằng tìm kiếm.

"Bài hát mới chẳng hợp với anh ấy chút nào," Trash-enjoyer  bình luận với cái biệt danh đã nói lên nhiều về gu âm nhạc của cậu ta. "Toàn là thứ thương mại rẻ tiền. Anh nhớ thời debut của anh ấy."

Mydeimos cũng nhớ. Ngày ấy, anh còn có thể dạo bước mà không lo ống kính máy ảnh chực chờ ghi lại sai lầm của mình. Và những phòng hòa nhạc còn trống trơn, ca từ thì thuộc về anh. Anh lướt xuống tiếp.

"Mong là anh ấy được nghỉ ngơi chút ít. Dạo này anh ấy làm việc quá vất vả, em sợ anh ấy kiệt sức mất." 

Cảm ơn nhé, April8th.

Anh đọc thêm vài bình luận nữa, tất cả đều bất ngờ là chín chắn và hợp lý, đến mức cuối buổi lén lút này, anh gần như ước mình có tài khoản riêng thay vì dùng tài khoản khách, để có thể tương tác thực sự với cộng đồng fan. Rồi một bình luận khác thường lọt vào tầm mắt anh.

Tín đồ: Không biết giọng anh ấy có thể lên cao đến mức nào nhỉ? Tôi đang nghĩ đến việc tự mình kiểm chứng đây.

Mydeimos dành quá nhiều thời gian để cố thuyết phục bản thân rằng không hề có ẩn ý tình dục trong đó. Nhưng chuỗi bình luận buộc anh phải đối mặt với sự thật.

LilSu: Ê...

Algae: Bệnh hoạn vãi.

OneDay,AfterLunch: Anh bạn cần tìm Chúa.

Anh đọc đi đọc lại dòng chữ vài lần, khắc sâu biệt danh kẻ đăng bài vào tâm trí - Tín đồ. Đó là tên những fan đầu tiên của anh tự xưng, trước khi anh trở thành 'Dei' và sau khi debut với nghệ danh Mydeimos. Nó gợi nhớ biệt hiệu kỳ quặc 'Deity' mà họ đã phong cho anh ngày ấy. Anh nhăn mặt, lắc đầu rồi gõ một bình luận mới, cố phớt lờ cảm giác đùi mình co giật khó chịu.

(Khách): Mày đáng bị nhốt lại.

Anh đóng tab và khóa điện thoại, cố không nghĩ về cảnh mình rên rỉ - nỗ lực vô ích như khi ai đó bảo "đừng nghĩ về chú voi hồng". Mydeimos bước vào bếp, rót một ly nước, bóc vỏ quả quýt trong lúc đứng đó. Anh giả vờ mình là một người bình thường, tỉnh táo, không thể bị kích động bởi những bình luận dâm dục của người lạ - lại còn là fan - và quyết định từ giờ sẽ nghe theo lời quản lý, tránh xa mạng xã hội cho đến khi mình... bình thường trở lại.

--

Hôm sau anh có một buổi chụp hình.

Chẳng có gì đặc biệt; chủ đề là "seen", và anh bị bắt phải tạo dáng bán khỏa thân trên chiếc ghế sofa đỏ, với quần kéo phéc-mơ-tuya hé mở và bàn tay đặt lồ lộ trên ngực.

Anh bị xoay qua xoay lại, lúc ngửa ra sau, lúc đặt mông lên ghế, chân dạng rộng, tay làm những cử chỉ gợi cảm mà anh chẳng buồn đầu tư nhiều, chỉ giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng — trong khi đầu óc thì hỗn loạn. Mọi suy nghĩ của anh đều hướng về lời bình luận của cái tên không ảnh đại diện kia, câu nói về giọng hát của anh.

Anh tự hỏi người fan kia trông thế nào, đang gõ những dòng chữ ấy trong sự ẩn danh thoải mái mà Internet mang lại. Liệu đó là đàn ông hay phụ nữ, trẻ hay già? Cộng đồng fan của anh đa dạng hơn anh tưởng tượng, và dù phần lớn là nữ giới, anh cũng không ít lần bất ngờ. Những buổi fan meeting còn có chàng trai to gấp ba lần anh lại trở nên e dè khi bắt tay. Nhưng kẻ này có vẻ không thuộc loại rụt rè.

Cảnh quay cuối cùng yêu cầu anh nằm dài trên sàn, chống khuỷu tay lên trong khi ai đó ngoài khung hình giả vờ đè anh xuống, đầu móng tay họ lướt nhẹ qua ngực anh. Anh kìm nén một cơn rùng mình, cố nghĩ về khoảng không và cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi đạo diễn cuối cùng cũng hô "Cắt!" và vỗ tay hài lòng.

Anh được bảo rằng những bức ảnh sẽ được chỉnh sửa và đăng tải trên một tạp chí online nào đó trong tuần tới. Mydei chẳng buồn quan tâm; tất cả những gì anh muốn làm là âm nhạc, thế mà anh cứ bị kéo ra khỏi nó hoặc bị đẩy vào những hướng đi khác. Chụp hình, diễn xuất, người mẫu, quảng cáo, phim truyền hình. Tất cả đều là PR, người đại diện của anh sẽ nói thế. Nó tốt cho "hình ảnh" của anh. Anh đếch cần.

Khi những bức ảnh được đăng, anh mở một tab mới trên trình duyệt nhưng lại vào thẳng diễn đàn thay vì trang web của tạp chí. Và ở đây, giữa một biển những ý kiến ít nhiều tôn trọng, anh tìm thấy bài đăng mới của Tín đồ.

Anh chỉ tò mò thôi.

Đọc nó sẽ chẳng thay đổi được gì. Có khi chẳng có gì trong đó cả; bình luận trước có lẽ chỉ là một ý nghĩ ngẫu nhiên lỡ tuột ra như chúng thường vậy. Dù vậy, anh vẫn nhấp chuột trong khi cắn chặt môi dưới.

Tín đồ: Nếu là em, em sẽ đè anh ra, chiếm lấy anh đúng như cách anh xứng đáng được đối xử.

Con cặc của Mydei co giật dưới lớp quần dày. Bọn mày có thấy cách anh ấy dạng chân không? Những chiếc khuyên lấp lánh dưới ánh đèn studio? Tao muốn liếm chúng đến khi ướt đẫm và trở nên đau nhức."

Giờ thì anh thực sự cảm thấy bị... thấy rồi.

Anh nuốt khan, cố lờ đi ngọn lửa bùng cháy trong bụng và nơi những chiếc khuyên xuyên qua nhũ hoa đang nóng rực.

Anh tự hỏi bình luận của đứa fan kia sẽ thế nào nếu anh chịu để tâm hơn vào buổi chụp hình - nếu anh dạng chân rộng hơn, ném vào ống kính những ánh nhìn gợi cảm. Tâm trí anh vặn vẹo theo hướng không nên nghĩ tới, và cơ thể phản ứng trước khi kịp ngăn cản.

Thế ra mày thích kiểu đó à, anh không kìm được suy nghĩ khi nhìn lại cái tên Tín đồ, không ngăn nổi hình ảnh bản thân bị tên kia thờ phụng một cách thô bạo trong khi anh không thể phản kháng. Những ý nghĩ đó xoáy vào đầu khiến anh thầm mong không tờ báo lá cải nào chộp được khoảnh khắc này qua ống kính.

--

Mydeimos chìm vào giấc ngủ với hình ảnh người fan bí ẩn ấy trong đầu, rồi thức dậy với sự tò mò vẫn còn nguyên vẹn. Ban đầu anh cũng để ý đến những bình luận khác - hiếm hoi lắm mới có mấy đứa tỏ ý muốn tham gia "trò vui" hoặc đơn giản là đồng tình với "ý kiến" của Tín đồ, nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của anh chỉ còn dành cho kẻ hâm mộ nặc danh đó.

Bất chấp lý trí mách bảo, anh lại lên diễn đàn, và gần như thất vọng khi không thấy bài đăng mới nào, anh nhấp vào tên người dùng rồi vào trang cá nhân. Càng lướt xuống, anh càng thấy phấn khích.

Những tin nhắn này đã có từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước.

Một số thậm chí đã bị ban quản trị diễn đàn xóa đi, và anh càng thêm tò mò không biết những từ ngữ cấm kỵ nào đã bị buộc phải xóa sạch. Càng đọc, Tín đồ càng không còn giống một tên fan cuồng nhiệt bình thường nữa, càng giống như một tên fan đang hứng tình đến đỉnh điểm.

Mơ ước được là lý do khiến anh ấy đeo kính râm nơi công cộng, để che đi đôi mắt đỏ hoe và sưng húp từ đêm trước.

5 tháng trước.

Nếu em là phóng viên, em đã trói anh vào ghế và làm những gì mình muốn.

2 năm trước.

Thay đổi hình ảnh ư? Em chỉ muốn biết con người thật của anh. Kẻ đang ẩn nấp sau lớp mặt nạ và đồ da kia.

4 năm trước.

Trông anh căng thẳng quá, em tin là một chiếc khăn bịt mắt và chút 'yêu thương mạnh bạo' sẽ giúp anh thư giãn.

Những dòng tin nhắn kéo dài từ tận buổi đầu anh xuất hiện trước công chúng, thậm chí bình luận cả những sự kiện chưa từng được tiết lộ trên truyền thông — những buổi diễn ngầm dưới lòng đất, cả kênh YouTube cũ mà không ai được phép biết. Ngược về thời anh còn là một kẻ vô danh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Người lạ này đã theo dõi — và thèm khát anh bao lâu rồi? Cộng đồng fan của anh đã thay đổi nhiều lần kể từ ngày còn đánh đàn trong phòng ký túc xá, và việc có một đứa fan bám riết lâu đến thế... bằng cách nào đó lại gây ấn tượng. Không, Tín đồ giờ chẳng còn giống fan nữa; không phải ở đây vì "Dei" — ngôi sao, mà vì chính "Mydeimos" — con người thật, một nỗi ám ảnh kiên định lần theo anh qua năm tháng và những buổi diễn trực tiếp.

Cả ngày hôm đó, anh không ngừng nghĩ về những bình luận ấy.

Cố gắng trút hết tâm tư lên trang giấy và hy vọng nỗi ám ảnh sẽ qua đi, anh cuồng nhiệt viết một bài hát như chưa từng có trong nhiều tháng - về một con quỷ rình rập, theo dõi từng cử động của anh, và giữa đám đông thiên thần reo hò, chỉ có con quái vật ấy thấu hiểu bản chất thật của anh. Anaxa nhướng mày khi đọc lời bài hát, gần như bị thuyết phục, và buổi thu âm được sắp xếp ngay tuần sau.

Tín đồ im hơi lặng tiếng trong lúc này. Hình như, tên đó chỉ bình luận mỗi khi Mydei xuất hiện trước công chúng hoặc ra mắt sản phẩm mới. Điều đó khiến anh bứt rứt; sự nôn nóng tích tụ như một khúc riff gắt gỏng, khiến anh gần như lấy lại được cái nhiệt huyết ngày xưa - khao khát chìm đắm vào công việc, thực hiện cùng lúc nhiều dự án chỉ để xem Tín đò sẽ nói gì về chúng, về anh.

Mydeimos dành vài tuần thu âm cố gắng — và thất bại — trong việc không rơi vào thói quen xấu. Tín đồ khiến anh tò mò và phấn khích đến mức những cuộc tình chớp nhoáng với nghệ sĩ khác trong giới chẳng còn làm anh thỏa mãn như khi đọc những bình luận dâm loạn kia. Anh cần thứ ám ảnh lệch lạc ấy nhắm thẳng vào mình, bóp nghẹt anh, khiến anh quên cả ca từ đã thuộc nằm lòng bao năm. Khao khát bị khuất phục trái ý vốn là cánh cửa anh luôn khóa chặt, giờ đây có kẻ đang gõ cửa không ngừng — và anh nghĩ tới việc mở nó ra.

Ngay khi bài hát được đăng lên YouTube, anh lập tức đăng nhập bằng tài khoản khách trên diễn đàn. Căn hộ chỉ còn ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình máy tính, tiếng quạt laptop khe khẽ còn vang hơn cả hơi thở nín lặng của hắn.

Bài viết hiện ra thật sự tục tĩu.

Thèm khát, đói cồn cào, như thể Tín đồ đã quên sạch luật diễn đàn, chỉ còn biết gõ điên cuồng bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu mà chẳng sợ bị kiểm duyệt. Và hơn thế nữa — Mydeimos lướt mắt qua từng dòng, môi giãn ra một nụ cười thích thú — tên này còn phản hồi trực tiếp lời bài hát mới nhất của anh, lần này xưng hô thẳng mặt với anh.

Em sẽ khiến đầu anh chỉ nghĩ về mỗi em thôi. Chịch cho anh ngu người đến khản giọng, khiến đám fan phải thắc mắc không biết anh bị làm sao, liệu có ốm không — và anh đúng là ốm thật, bởi cách anh sẽ thèm khát được em hạ nhục, xé nát anh ra.

Cổ họng anh đã khô khốc từ lúc nào. Tay với xuống quần, kéo phéc-mơ-tuya, những ngón tay tách đôi hàng răng bạc lấp lánh dưới móng. Bên trong, quần lót đã ướt đẫm dịch nhờn. Ngay cả trong bóng tối, anh vẫn nhìn rõ vệt ướt nhục nhã đó, vẫn cảm nhận được cơn đau nhức đòi hỏi được giải tỏa - nơi con cặc căng cứng, vật vã chống lại lớp vải. Anh  xoa nhẹ qua lớp quần lót, thở ra khoan khoái rồi tiếp tục đọc.

Em sẽ bóp cổ anh đến khi anh chỉ còn biết mơ về việc kêu cứu. Cắt đứt không khí và giọng nói trong cổ họng anh. Và anh biết không, khi anh ngó nghiêng xung quanh, cầu xin bằng đôi mắt xinh đẹp đó mong ai đó sẽ cứu anh, anh sẽ chỉ thấy mỗi em thôi.

Một nụ cười gian trá, thú tính ngoe nguẩy trên môi anh, cùng tiếng cười khẽ ma quái. Anh chẳng còn hứng thú trêu chọc bản thân nữa; tay thọc thẳng vào quần lót và kinh ngạc trước lượng dịch ứ đọng ở đó. Đã lâu rồi anh không tự thủ dâm, và giờ phát hiện ra làm thế còn kích thích hơn. Bàn tay nắm lấy cây gậy gân guốc, cảm giác mới mẻ đến mức anh rít lên - những vết chai do đánh đàn khiến mọi thứ càng thô ráp, dễ dàng tưởng tượng đó là tay người khác.

Anh nuốt từng chữ trên màn hình trong khi ngả người ra ghế, đầu gối nhấc cao, ngón chân chạm sàn.

Anh khao khát được kiểm soát đến thế sao? Để người khác quyết định thay anh. Trở thành một cái lỗ xinh đẹp mà không cần phải suy nghĩ. Để nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ.

Anh rên rỉ, khao khát điều đó đến điên cuồng. Được thoát khỏi áp lực, khỏi những cuộc tranh luận dài dằng dặc về thứ lẽ ra phải là nghệ thuật, dù chỉ một ngày. Anh muốn tâm trí và cơ thể mình được chăm sóc và sử dụng bởi một kẻ khác, trong khi anh chìm vào cõi vô thức và giả vờ như mình không thích thú. "Tín đồ" khắc họa chính xác mọi thứ anh từng mong mỏi, và Mydeimos tập trung vào những dòng chữ đen tối cùng cảm giác từ bàn tay mình - vì anh chẳng có một khuôn mặt cụ thể nào để tưởng tượng.

Chậm rãi, đắm chìm trong ý nghĩ về việc bị làm nhục, bị biến thành một đống hỗn độn trong phòng ngủ, xa lánh đám fan và lũ săn ảnh.

Anh hát về những khát vọng đen tối ư? Để em kể cho anh nghe... Anh, cong người dưới thân em trong khi cả đám đông khán giả chứng kiến. Họ, vươn tay với mong muốn chạm vào anh...

Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, đùi anh run rẩy mở rộng trong khi mắt nheo lại - mí mắt sụp xuống một nửa, và giờ anh đang vật lộn để đọc những dòng chữ qua tầm nhìn mờ ảo và tâm trí đục mù.

"Chết tiệt," anh thở hổn hển, tay siết chặt như kìm quanh thân mình, chuyển động nhanh hơn cùng những tiếng rên rỉ thèm khát phát ra từ cổ họng.

Mỗi lần mắt nhắm nghiền không đọc được chữ, anh lại tưởng tượng đến một người khác - một người tình thô bạo với bàn tay to lớn có thể bao phủ cả ngực anh, một tay bịt miệng bắt anh im lặng tận hưởng khoái cảm.

Em cá là bài hát hay nhất của anh sẽ là tiếng rên rỉ đáng thương khi anh vùng vẫy nhưng không thể cưỡng lại cảm giác em mang đến. Ôi anh sẽ khao khát em điên cuồng, và anh sẽ ghét điều đó, căm ghét cách em khiến nước mắt anh rơi bằng cơn đau đớn ngọt ngào. Em biết anh sẽ khóc thật đẹp...

Anh rên rỉ, nhịp thở gãy vụn khi bài đăng mất dần ngữ pháp - điều anh muốn tin là dấu hiệu Tín đồ đang kích động. Anh tưởng tượng một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ hơn; đủ sức áp đảo anh nhưng cũng đang thủ dâm khi đánh máy những tưởng tượng dơ bẩn nhất cho cả thế giới thấy, không ngờ rằng chính Mydei sẽ đọc chúng và tự thỏa mãn—

Mydeimos thèm muốn bàn tay Tín đồ sẽ siết lấy cổ mình, trong khi một tay khác sẽ nhét đầy miệng anh. Anh buông lỏng quai hàm, hình dung những đốt ngón tay lạ kia ấn sâu vào gờ lưỡi mình, rên một tiếng không yếu ớt khi anh lên đỉnh, bụng thóp lại.

Một tiếng cười rỗng tuếch bật ra từ cổ họng anh, vừa ngờ vực về khoái cảm vừa trải qua, vừa kinh ngạc vì đã buông thả bản thân đến thế.

Tinh dịch vẫn còn rỉ ra từng đợt nhỏ trên ngón tay, phần lớn đã vấy bẩn lên quần. Ngực anh phập phồng dữ dội hơn cả lúc vừa bước ra khỏi sân khấu, hơi thở hỗn loạn và đứt quãng, quên cả việc thở ra như thể bàn tay mà anh tưởng tượng kia thực sự đang bịt chặt môi anh, khiến anh ngạt thở.

Sự tỉnh táo sau cực khoái ập đến quá sớm so với mong muốn. Anh ngồi bật dậy, vơ đại một tờ khăn giấy trong bóng tối để lau qua loa, hoặc ít nhất là những gì còn cứu vãn được. Mắt anh liếc nhìn về phía những bình luận còn lại, vừa thèm khát vừa ghê tởm chính mình.

GoldenRatio: Sao thằng ngốc sến sẩm này chưa bị ban nhỉ? Mod ơi, xoá giùm cái!

MVP: Okay nhé Christian Grey

Full-time Napper: Tao hơi lo đấy... Mày biết bài hát đó đếch liên quan gì đến mày, phải không?

Nhưng nếu là về tên đó thì sao?

Giả như thay vì những ẩn ý chồng chéo trong ca từ, Mydeimos đã viết hẳn một bức thư tình táo bạo - một bản cáo thị truy nã nhắm thẳng vào Tín đồ - để nhử tên đó lộ diện và khiến hắn dám hành động thì sao?

--

Bài hát tiếp theo bớt ẩn dụ đi trông thấy. Trần trụi, cá nhân và dâm đãng đến mức ngay cả Anaxa cũng tròn mắt khi đọc lời, rồi nhìn lại Mydei như thể chưa từng thực sự hiểu anh.

"Cậu đang đẩy đến giới hạn đấy." Anh ta nói, Mydeimos chỉ cười.

"Tất cả vì khán giả của tôi."

Kỷ niệm bốn năm debut sắp đến, họ lên kế hoạch cho một chuyến lưu diễn đặc biệt - nơi anh sẽ trình diễn ca khúc mới lần đầu tiên như món quà dành tặng những người đã ủng hộ anh từ thuở ban đầu. Nhưng Mydeimos chỉ nghĩ về tên fan cuồng ám ảnh nhất, khóe miệng nhếch lên trong bóng tối ở ghế sau xe, kính râm che giấu phần điên rồ trong ánh mắt anh.

"Hôm nay cậu vui nhỉ?", tài xế lên tiếng.

"Ừm...", anh vuốt ve chiếc vòng cổ bằng da trên tay, "Mấy con cún của cậu... có nghe lời khi cậu gọi không?"

"Không đâu, bọn chúng vẫn còn khờ lắm", tài xế cười trong lúc xoay vô-lăng, "Phải dụ bằng đồ ăn nó mới chịu chạy lại, hi vọng dần sẽ quen."

Mydeimos khẽ cười.

Lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn toàn quốc khiến anh vừa hào hứng vừa vô cùng bức bối. Anh yêu những buổi diễn - yêu cái cảm giác giọng hát khản đặc, cổ họng rát bỏng như nuốt xăng; yêu khoảnh khắc tĩnh lặng khi đám đông đồng thanh hô vang tên anh, những giọng nói hòa làm một.

Nhưng anh ghét phải đến quá nhiều địa điểm - nơi nào cũng có thể là chỗ Tín đồ ẩn náu, mà cũng có khi chẳng nơi nào hết.

Cơn ghét cay ghét đắng chuyển thành phấn khích, rồi thành thứ cảm giác như tĩnh điện chạy dưới da khi anh quét mắt qua đám đông, nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là hắn. Mồ hôi rơi xuống mắt anh, xóa nhòa tầm nhìn.

Lần này, anh đối mặt với khán giả bằng một nỗi khắc khoải khác thường - thứ cảm giác gai gai trên da và hơi nóng bùng lên ở bụng dưới. Họ gào thét tên anh khi anh hát về tình yêu và những cơ hội vuột mất, nhưng trong mắt anh, tất cả bỗng hóa thành Tín đồ - những kẻ đang mơ tưởng được làm nhục anh ngay lúc này.

"Em sẽ khiến anh rơi lệ trong êm ái"

Những giọt mồ hôi lăn dài xuống môi anh, vị mặn như phần thưởng cho sự nỗ lực. Tiếng nhạc vang dội nhưng không đủ át đi những suy nghĩ gặm nhấm tâm trí - những lời thì thào ám ảnh không dứt.

Dưới lớp áo khoác da, hai đầu nhũ hoa của anh đã sớm cương cứng. Sợi dây mic vướng giữa các ngón tay như sợi dây cứu sinh mong manh.

"Em sẽ chiếm đoạt anh đúng như cách anh mơ ước"

Anh hát về chuyện không bao giờ xin lỗi vì những khiếm khuyết, trong khi tâm trí gào thét làm ơn và cả buổi diễn trở thành địa ngục, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng bị vắt kiệt. Anh nói lời cảm ơn vô hồn, nhận vài tiếng reo hò cùng những lời tán dương rỗng tuếch trước khi lê bước rời sân khấu - nơi nhạc nền vẫn đang gầm rú - và đóng sập cửa phòng thay đồ.

Đôi tay anh run rẩy mở khóa quần da, giải phóng cậu nhỏ. Anh rên khẽ khi lòng bàn tay ôm lấy con cặc đang căng cứng, thân hình đổ vật vào cánh cửa. Trong tai văng vẳng tiếng đám fan cuồng nhiệt đòi hát thêm, còn trong đầu là giọng nói anh tưởng tượng ra cho Tín đồ - giai điệu quyến rũ dụ dỗ hắn bước vào chiếc lồng mà anh khao khát được giam mình.

"Sự thật là, anh khao khát bị hủy hoại. Anh muốn trở thành đống hỗn độn không thể nói, không thể hát, không thể tự quyết định bất cứ thứ gì."

"Chết tiệt..." Anh rên rỉ, tay siết chặt dồn dập, thô bạo và vội vã, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Khoái cảm ùa tới tựa móc câu đã chờ đợi từ lâu. "Mày đang ở chỗ nào? Mày rốt cuộc là ai?-"

Những tiếng gõ cửa dồn dập khiến anh suýt bật lên tiếng thở hổn hển. Một tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, lẫn với dây thanh quản đang đỏ rực. "Mydeimos. Anh phải ra sân khấu ngay."

"Ừ," anh khàn giọng đáp, tay vẫn điên cuồng thủ dâm, các ngón tay nhớp nhúa vì tinh dịch và mồ hôi. Bằng cách nào đó, Mydeimos đã kịp nhớ không được làm bẩn quần lần này - anh túm lấy chiếc khăn một fan đã tặng từ buổi diễn trước. "Ra ngay đây—"

Anh bắn vào lớp vải mềm mại, mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi lạnh buốt lăn dài xuống, thấm vào cổ áo da. Đầu ngực căng cứng, đầu gối rã rời, trong khi đám đông gào đòi hát thêm. Anh cắn răng kìm nén cơn thôi thúc lên đỉnh lần nữa, cố đừng tưởng tượng cảnh tên biến thái kia xông vào phòng, đè anh ra trước gương mà địt - xé tan mọi món quà fan tặng, chiếm đoạt anh bằng những lời hứa dâm đãng và tiếng gọi tên anh thổn thức—

"Mydeimos!", nhân viên sân khấu gọi, giọng đầy sốt ruột.

Anh thở dài, chỉnh lại quần áo. Cầu mong khuôn mặt đỏ bừng của mình có thể đổ lỗi cho màn trình diễn chứ không phải thứ gì khác. Cầu mong được cảm nhận Tín đồ trên da thịt mình sớm trước khi anh mất trí và có lẽ cả sự nghiệp.

"Tôi ra ngay đây", anh đáp, lòng khát khao ai đó ngăn mình lại.

--

Anh không thể bỏ qua chuyện này được.

Anh là Mydeimos, chết tiệt, và nếu anh muốn ai đó - trên giường hay bất cứ đâu - anh sẽ có được, không cần phải hỏi xin.

Anh thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình phải đuổi theo ai, phải bỏ công sức vì ai là từ khi nào. Trò chơi mà anh và Tín đồ đang chơi đã kéo dài quá lâu so với sự kiên nhẫn của anh - vài tuần? Hay vài tháng rồi? Cơ thể anh giật mình với từng cái chạm vô tình, tưởng tượng đó là bàn tay của một kẻ khác với ý đồ đen tối hơn, có khả năng và ý chí để bắt anh quỳ gối. Thật kỳ diệu là anh vẫn chưa để lộ điều gì.

Anh đã bực bội đến tột độ.

Anh cũng đã phá đi cái luật lệ cấm dùng mạng xã hội.

Lướt qua Instagram và Twitter, anh nhận ra quản lý cộng đồng của mình đã làm việc cực kỳ hiệu quả - tài khoản của anh giờ có hàng trăm ngàn, gần cả triệu follower. Việc tìm ra một tài khoản cụ thể giữa biển người này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù có lùng sục khắp nơi, anh cũng không tìm thấy bất kỳ tài khoản nào trùng tên Tín đồ.

Vậy là anh đổi chiến thuật. Anh chụp một tấm hình sau buổi tập - áo phông vén cao để lộ cơ bụng săn chắc, mép vải nhét hờ vào miệng như đang giả vờ lau cằm.

Đám đông sẽ mải nhìn da thịt lộ liễu. Một số khác sẽ chú ý khuyên rốn lấp lánh. Vài kẻ sẽ dán mắt vào những giọt mồ hôi lăn dài. Nhưng anh chắc chắn, sẽ có một người nhìn thấy cảnh anh nghẹn ngào với mảnh vải đen trong miệng - và nghĩ tới việc nhét sâu hơn nữa vào cổ họng.

Mười giây. Lượt xem trên cả hai nền tảng đã nhảy lên năm, rồi mười, hai mươi - những cái like từ các tài khoản quen thuộc. Fan cuồng. Anh chụp màn hình lưu lại tất cả. Thông báo từ Anaxa hiện lên ( Cậu ĐANG làm cái quái gì vậy? Đây chính là lý do bọn tôi thuê quản lý cộng đồng, không phải để cậu- ), anh lập tức khóa màn hình và tiếp tục chạy bộ.

Anh vốn ghét chơi trò dài hơi, nhưng vì hắn, anh sẵn sàng phá lệ.

--

Mydeimos ghét phỏng vấn.

Chúng ngột ngạt, tẻ nhạt, và anh thì không giỏi ứng biến. Sau chuyến lưu diễn, anh  chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng giờ chỉ còn hai điểm đến nữa thôi, và anh hy vọng Tín đồ sẽ xuất hiện ở ít nhất một trong số đó. Lần đầu tiên, anh thấy một buổi xuất hiện bất ngờ trước công chúng là ý tưởng tuyệt vời.

"Bình thường tôi sẽ từ chối, nhưng chúng ta thật sự cần cứu vãn hình ảnh của cậu," Anaxa nói. "Fan service cũng được, nhưng phải giữ cho công chúng thấy cậu thú vị như một con người thực chứ không phải biểu tượng tình dục- nếu cậu có thể nói điều gì đó bất ngờ, thì càng tốt."

Liệu có "bất ngờ" không nếu anh nói thẳng rằng mình muốn bị địt cho đến khi không bước nổi? Anh giấu câu trả lời sau nụ cười: "Tôi thích nướng bánh và trẻ con."

"Chính xác," Anaxa gật đầu. "Nhưng đừng diễn đạt cứng nhắc thế."

Anh khẽ "hmm" một tiếng, mở điện thoại với màn hình nghiêng để Anaxa không thấy được nội dung. Những bình luận gần nhất của Tín đồ ngày càng dâm loạn, như thể kẻ đó đang ở giới hạn cuối cùng - và Mydeimos, với bản năng của một nhạc sĩ, nhận ra sợi dây lý trí của ai đó sắp đứt khi nhìn thấy nó.

Giờ là lúc chơi đúng tune rồi.

"Đừng lo," anh nói, giọng quá tự tin khiến Anaxa không khỏi nghi ngờ. Dạo này anh tỏ ra đắc ý, thậm chí hân hoan khác thường - trong khi bản thân vốn là kẻ cau có ít khi cười. Nhưng anh không thể kìm được, thật đấy. Không thể, khi Tín đồ đăng những thứ như: "Em muốn nếm nước mắt và tinh dịch của anh, xem thứ nào ngon hơn" "Em chắc anh sẽ ngon lắm."

"Tôi sẽ ổn thôi."

--

Ánh đèn trường quay khác hẳn sân khấu quen thuộc. Dưới thứ ánh sáng này, anh không còn là một ngôi sao rock đang lên, mà là một nghệ sĩ đích thực. Không ai yêu cầu anh gào thét ca từ - chỉ cần trò chuyện về những điều tầm thường nhất: kỳ vọng cho tương lai, những điều anh mong chờ. Và dù câu trả lời chực trào ra đầu lưỡi - "Tôi muốn bạn fan đầu tiên làm tôi  phải khóc" - anh đành nuốt lại. Thay vào đó là:

"Nếu có một điều tôi học được, thì đó là tương lai luôn chứa đầy bất ngờ."

Khán giả vỗ tay lịch sự. Người dẫn chương trình nhanh chóng biến câu trả lời nhạt nhẽo thành cầu nối cho kịch bản được viết sẵn - nào là hành trình từ con số không, nào là nghị lực vươn lên.

Một cuốn tự truyện anh thuộc lòng nhưng chẳng mấy hứng thú. Dù vậy, anh vẫn khéo léo thêm vào vài mẩu chuyện vặt khiến mình trở nên "đáng yêu" hơn - như Anaxa từng căn dặn. Nào là chuyện anh từng khóc khi đứt dây đàn vì tưởng làm hỏng nhạc cụ vĩnh viễn, nào là anh học hát chỉ vì bạn cùng phòng than thở tiếng ngâm nga của anh khiến tai cậu ta chảy máu.

Phần còn lại diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, anh thậm chí chẳng phải nói dối nhiều. Buổi phỏng vấn kết thúc bằng yêu cầu đưa ra một thông điệp sâu sắc - thứ gì đó giả dối kiểu "cố gắng sẽ được đền đáp" trong khi thực tế, quan hệ và may mắn mới là thứ quyết định. Anh ghét những câu hỏi này, nhưng lần này, để phục vụ mục đích riêng, anh sẵn sàng diễn trò. Giấu nụ cười mãn nguyện của con mèo vừa xơi xong chim sẻ sau hàm răng sắc nhọn, anh cất lời:

"Tôi nghĩ đôi khi, bạn phải giành lấy thứ mình muốn trước khi kẻ khác làm điều đó. Cuộc đời chẳng đợi ai bao giờ."

Họ vỗ tay một cách lịch sự, hoàn toàn không hay biết gì.

--

Cuộc đời không chờ đợi, quả thật là vậy, nhưng Tín đồ thì chết tiệt lại rất có kiên nhẫn.

Vừa bước ra khỏi trường quay, điện thoại anh đã rung lên với thông báo về bình luận mới từ tài khoản từ bạn fan yêu thích của anh.

Tín đồ miêu tả bằng ngôn từ sống động cảnh Mydeimos bị trói ghế, phơi bày trước đám đông để họ tha hồ tra tấn anh bằng cả câu hỏi lẫn... đồ chơi. Những sợi dây thừng dày siết chặt cơ thể, băng dính bịt kín miệng khiến anh chỉ có thể ngồi im chịu trận. Lần đầu tiên, Mydeimos không cảm thấy hào hứng như mọi khi. Anh thậm chí còn tức điên lên. Chuyện này chỉ nên là giữa hai người họ - ít nhất là anh đã nghĩ vậy.

May thay, Mydeimos vốn rộng lượng và dễ tha thứ. Anh quyết định sẽ trả đũa gấp mười lần.

--

Mydei giờ đã có thể toàn tâm toàn ý cống hiến màn trình diễn xuất thần nhất từ lâu, nếu Tín đồ chỉ thích đứng ngoài cuộc như bản tính của một kẻ rình mò, thì hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện trước đêm diễn cuối. Anh ném vào đám đông những nụ cười bạo ngược như muốn nuốt chửng cả khán phòng, và họ bùng cháy theo, gào vang từng ca từ, đầu lắc theo nhịp, người bật lên không trung. Cả sân vận động rung lên những đợt sóng xúc cảm truyền qua làn da, kết nối hàng ngàn con người trong một mê cung âm thanh. Anh thở ra làn khói mờ ảo giữa rừng ánh đèn, đắm chìm trong sự điên loạn tột đỉnh. Giữa biển người, anh chỉ nghĩ về một người.

Mày muốn nhìn sao? Vậy thì nhìn cho kỹ đi. Nhìn thứ mày đang bỏ lỡ.

Màn tạm nghỉ giữa các ca khúc. Anh bước đến rìa sân khấu, đưa tay về phía một cô gái trẻ mặc chiếc áo in hình anh từ thời debut. Cô đứng chết trân khi bạn bè và những fan xung quanh hét lên, giật giật tay cô thúc giục. Nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ đến khi cô dám nắm lấy tay anh để bước lên sân khấu. Ngón tay anh vuốt ve mái tóc rối bời của cô gái, kéo cô sát vào lòng - nhịp tim bồi hồi của cô đập dồn vào xương sườn anh. Rồi anh ngẩng cao đầu, cất tiếng hát ca khúc thứ hai.

Ngày hôm sau, bài đăng biến mất.

Anh nhe răng cười, nhưng vẫn chưa đủ. Mydeimos lật mở tờ tạp chí âm nhạc in hình mình trên bìa, anh retweet bài viết viral về khoảnh khắc đứng chung sân khấu với cô gái hôm qua. Đúng như dự đoán, sau hàng tuần đăng tải loạt ảnh gợi cảm khiến Anaxa điên tiết, năm tài khoản khả nghi mà anh đã khoanh vùng lại xuất hiện. Trong số đó, chỉ có một tài khoản không thích thú khi thấy anh vòng tay ôm fan khác. Chỉ một kẻ lặng lẽ theo dõi mà không để lại dấu like nào.

Anh nhấn vào trang cá nhân đó.

Đó là một chàng trai trẻ - có vẻ sống quanh khu vực này, dựa vào vài bức ảnh phong cảnh hiếm hoi chụp quanh vùng. Không một tấm hình rõ mặt, chỉ những mảnh ghép cơ thể trong vài bức selfie: cao lớn, gầy và làn da trắng. Mydeimos cười toe toét, khắc sâu cái tên tài khoản vào tâm trí: P_Anon. Ôi, cuối cùng thì con chim hoàng yến cũng sa lưới.

Vị lông chim giận dữ dưới lưỡi còn vương vấn, anh chụp vội một tấm selfie, đăng vào story "bạn thân" với chỉ một người theo dõi duy nhất - tài khoản nghi là Tín đồ. Anh đếm từng giây cho đến khi view count nhảy lên 1 - chưa đầy ba giây sau, đúng như dự đoán - rồi nhanh tay xóa ngay trước khi quản lý cộng đồng kịp phát hiện.

Thỏa mãn, anh khóa màn hình ngay khi những tin nhắn giận dữ của Anaxa bắt đầu dồn dập hiện lên, quay lại viết nốt ca khúc mới.

--

Phainon không hề tưởng tượng.

Hắn đã thấy rõ ràng.

Nó đã ở đó - trên story riêng Instagram của Mydeimos, xuất hiện chỉ trong chớp mắt: tay ngôi sao nhạc rock đặt ngón trỏ đeo nhẫn lên môi, nụ cười đầy bí ẩn, ánh mắt lóe lên thứ tia sắc lẹm khiến Phainon nghẹn đắng giữa ngụm nước ngọt có ga. Và ngay giữa bức ảnh, dòng chữ trắng in trên nền tối:

Đến đây mà bắt tao đi.

Hắn suýt mất trí. Mối ám ảnh không ngừng với ngôi sao nhạc rock và những bài đăng trên mấy diễn đàn mờ ám cuối cùng đã gặm nhấm lý trí hắn. Thật ra, những bài đăng đó chẳng giúp được gì - hắn tưởng nó sẽ như một dạng nhật ký, nơi xả hết những ham muốn đen tối qua bàn phím rồi tống chúng vào một nơi xa lạ. Hắn chỉ gõ bừa, thủ dâm trong xấu hổ, nhấn "đăng" rồi đóng tab, khép laptop lại như thể điều đó có thể xóa sạch những gì mình vừa làm.

"Trông anh như vừa chôn xong con mèo vậy."

Phainon nhắm mắt. "Nhà làm gì có mèo. Với lại lần sau gõ cửa trước khi vào phòng anh, Cyrene."

Em gái hắn - kẻ vừa xông vào phòng như một vị khách không mời - nhìn hắn như đang nhìn một loài côn trùng quý hiếm.

"Anh suốt ngày rúc trong này. Vì ảnh chứ gì." Cô bé chỉ tay vào những tấm poster Mydeimos dán kín tường, đống merch chiếm hết chỗ trống. "Sách đại học thì biệt tích." Phainon nhăn mặt.

"Đừng bắt anh nhắc lại tình trạng phòng em."

"Anh bị ám ảnh quá đấy," Cyrene huýt sáo, phớt lờ cảnh báo. "Nhưng em hiểu phần nào. Ảnh đúng là đẹp trai thật."

"Anh không muốn nghe em gái mình gọi ai đó là 'đẹp trai'." Và anh cũng không muốn nghe bất kỳ ai gọi anh ấy như thế - nhưng đó là vấn đề hắn không dám đụng vào.

Ám ảnh là cách nói nhẹ nhàng nhất. Hắn cảm thấy buồn nôn đến tận xương tủy, nhưng đồng thời lại bị mê hoặc như thể lời ca của Mydeimos được dệt bằng bùa chú - tiếng hát sirene khiến hắn càng lúc càng chìm sâu hơn mỗi lần nhắm mắt lắng nghe. Mỗi lần nhìn thấy anh. Mỗi lần hắn cho phép bản thân thèm muốn thứ gì đó hơn: được chạm vào những góc khuất chỉ riêng hắn biết, được nhìn nụ cười ngạo mạn kia tan vỡ, được biến vẻ điềm tĩnh của anh thành đau đớn—

Phainon hít một hơi thật sâu. Ép đầu óc mình phải tỉnh táo.

"Em muốn gì," hắn thở dài.

Cyrene xoay người, chiếc váy hoa xòe ra như cánh đồng. Rồi cô bé rút từ sau lưng ra hai tấm vé concert. "Xem em có gì này," cô nói. "Đáng lẽ Cipher đi cùng bạn của cô ấy, nhưng họ đổi kế hoạch rồi."

Những tấm vé. Hắn không dám nghĩ đó là vé concert của ai.

"Anh đã bảo em đừng nói chuyện với người lạ trên mạng rồi mà," Phainon lẩm bẩm. Ôi cái sự mỉa mai ngọt ngào.

"Cipher ổn mà. Là kẻ biến thái thì em đã nhận ra ngay. Em có khứu giác nhạy lắm." Nhưng cô bé lại không ngửi thấy mùi tinh dịch bốc lên từ thùng rác góc phòng anh trai. "Với lại em đâu thể từ chối vé free chứ."

"Ca sĩ nào—"

"Đừng hỏi," Cyrene cắt ngang, giọng bực bội. "Chẳng phải chỉ có mỗi một ca sĩ duy nhất anh chịu đi xem hay sao?"

Cô bé chỉ đúng một nửa. Sự thật là Mydeimos là nghệ sĩ duy nhất hắn quan tâm — một cách bệnh hoạn. Nhưng anh cũng đáng sợ, theo cách anh gieo vào đầu Phainon những ý nghĩ mà hắn ước đừng tồn tại. Ám ảnh và méo mó. Phainon vốn là người ôn hòa, thân thiện — ít nhất hắn muốn tin là vậy — nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Mydei hay nghe giọng anh vang lên trầm ấm, hắn lại bị những ham muốn không lành mạnh xâm chiếm, như có con quái vật đang rình chờ hắn sơ hở để thôn tính lấy.

Hắn sợ hãi không biết việc tận mắt nhìn thấy Mydeimos bằng xương bằng thịt sẽ ảnh hưởng thế nào đến mình. Rằng nó sẽ mớm cho con quái vật trong hắn những mảng suy đồi to đùng để nó ngấu nghiến, mà Phainon đã thấy mình đủ điên rồi. Đó là lý do dù có ủng hộ, thậm chí ngưỡng mộ Mydeimos theo cách nào đó, hắn vẫn chỉ dám ngắm hắn từ căn phòng tĩnh lặng của mình, chứ không dám hòa vào đám đông hay thử vận may tại các sự kiện fan meeting.

An toàn trước ngôi sao, và ngôi sao cũng an toàn trước hắn - cứ thế ngắm nó tỏa sáng từ mặt đất, xa tít tận trời cao.

Cyrene nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Như thể hắn thảm hại và cô đã quá mệt mỏi vì hắn. "Vậy anh có đi hay không, có hoặc không?" - cô vẫy mấy tấm vé trước mặt hắn.

Một ngôi sao lấp lánh trên trời cao vời vợi. Đến đây mà bắt tao đi. Nhưng câu chuyện thì chẳng thấy đâu. Chỉ như bản nháp đầu tiên của một bài hát chẳng bao giờ được hoàn thiện.

"Ừ," hắn nói. "Anh sẽ đi."

Anh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Phainon - kẻ đã dành hàng tháng, thậm chí năm trời gõ bàn phím điên cuồng về những điều mình sẽ làm nếu gặp Mydeimos - giờ đây lại câm lặng. Cyrene đứng bên cạnh, hát theo từng lời bài hát như thể cô đã đợi chờ khoảnh khắc này cả đời. Họ không ở sát hàng rào, mà lùi sâu vào giữa đám đông - đủ xa để không bị nhận ra, nhưng đủ gần để giọng Mydeimos ập vào tai hắn như thủy triều, để nhìn thấy những món trang sức lấp lánh dưới ánh đèn, cơ thể anh uốn lượn giữa làn khói và những tấm gương phản chiếu.

Phainon bị mê hoặc.

Mọi người hò reo và hát theo, riêng hắn đứng bất động. Tê liệt. Trái tim đập nhanh hơn cả lần đầu tiên thấy Mydeimos biểu diễn - buổi duy nhất hắn từng tham dự trước khi những suy nghĩ xấu xa trỗi dậy như những vết mẩn ngứa trên da, và từ đó hắn tự giam mình trong phòng.

Không một chút do dự trong ngôn ngữ cơ thể của Mydeimos, không một nhịp thở lạc giữa các ca khúc. Sân khấu thuộc về anh, và anh thuộc về sân khấu, về đám đông, về Phainon - trong nhà tù tâm trí méo mó của hắn.

Ca khúc thứ ba bắt đầu, một cái giật mic khỏi giá đỡ. Một khoảnh khắc chớp nhoáng - ánh mắt họ gặp nhau. Con quái vật trong Phainon gầm lên, cố xô ngã mọi phòng thủ. Bàn tay hắn co giật. Đôi môi cũng run nhẹ.

"Anh phải đi," hắn nói với Cyrene, đầu cứng ngắc như chỉ có thể hướng về phía trước.

Cô ngoảnh lại: "Gì cơ? Đi đâu?" - hét lên át cả tiếng đám đông và giai điệu bài hát đang kể về những sai lầm và ranh giới mong manh trước khi chúng không còn được gọi là sai lầm nữa.

"Nhà vệ sinh," Phainon khẽ mấp máy môi. Cyrene nhíu mày, nhưng hắn đã biến mất.

Tiếng nhạc concert vẫn vọng vào, át cả hơi thở gấp gáp và âm thanh ướt át từ bàn tay hắn siết chặt quanh cậu nhỏ. Ai đó đã lắp loa kết nối trực tiếp với sân khấu ngay cả trong góc nhà vệ sinh này, khiến giai điệu ám ảnh bám riết không buông.

Ồn ào, kinh khủng đến mức Phainon ước mình bị điếc. Mắt hắn cay xè vì nước mắt khi thủ dâm theo tiếng gào thét của Mydeimos, khi từng hơi thở gấp gáp của anh như được thổi thẳng vào tai. Mặt hắn đỏ bừng, lưng đè vào cửa toilet - thứ đầu tiên hắn tìm thấy trong cơn cuồng loạn - quần vẫn xộc xệch ở hông. Hắn vuốt ve thân dưới và kịp xuất tinh một lần vào bồn cầu, nhưng cậu nhỏ vẫn cứng đơ không chịu hạ nhiệt

Hắn cắn chặt môi dưới, bực bội và mất tập trung, người thì co giật. Tiếng Mydeimos bỗng chuyển thành thứ âm thanh khàn khàn như mèo rên khiến hắn giật nảy người. Một tiếng rên bất lực bật ra khi nghĩ tới việc ai đó có thể bước vào. Hắn nhớ lại tấm hình với cử chỉ "shhh" và dòng chữ "đến bắt tao đi", hắn ước giá như bản thân kịp chụp màn hình trước khi nó biến mất, để có thể vừa nhìn vừa hoàn toàn đánh mất lý trí.

Cả cơ thể hắn như bốc cháy, con cặc bên dưới càng rát bỏng hơn - như thể bị xước da - và sẽ thành sự thật nếu hắn không ngừng những cái vuốt cuồng loạn. Nhưng hắn không thể dừng lại. Giọng Mydeimos như chất độc thấm vào tai, vào cơ thể, khiến hắn mềm nhũn và bất lực, quấn chặt lấy tâm trí rồi bóp nghẹt đến khi hắn chẳng thể suy nghĩ gì nữa.

Lần xuất tinh thứ hai đến quá chậm - tinh dịch cứ ứ đọng trong người hắn như những suy nghĩ ô uế chẳng bao giờ chịu rời đi. Phainon ngu ngốc ước mình có thể tống chúng ra ngoài cùng tinh dịch để trở lại bình thường. Nhưng ngay cả khi đã bắn lần thứ hai, cậu nhỏ vẫn cương cứng, đỏ ửng và đau đớn.

"Mình bị cái quái gì thế này?" - hắn thở hổn hển, mắt đờ đẫn, ngực phập phồng. Bàn tay hắn lướt nhẹ lên cặc khi giọng Mydeimos vang qua loa: "Một lần nữa!" - đám đông gào lên trong điên loạn, hát đi hát lại điệp khúc quen thuộc. Phainon nhắm nghiền mắt, xấu hổ nhưng không đủ để dừng lại, và hắn đuổi theo cực khoái lần thứ ba theo nhịp bài hát thứ tư.

"Anh đúng là kỳ quặc," Cyrene nói. "Đến rồi bỏ lỡ nửa buổi diễn thì có ích gì?"

Hắn đưa tay lên xoa cổ, tránh ánh mắt em gái. Trong đồng tử hắn phản chiếu những dòng chữ đang gõ vội trên điện thoại - mỗi câu một tội lỗi hơn. Giọng Mydeimos vẫn vang vọng trong tai hàng giờ sau, thứ bẫy rập mà hắn chỉ dám mơ thoát khỏi.

"Anh không bỏ lỡ gì cả."

--

Không gì khó chịu hơn một kẻ quyết tâm chứng minh bạn sai. Phainon đang phải trải qua cảm giác đó qua từng bình luận trên diễn đàn. Ba bài đăng gần nhất của hắn đã thu hút một độc giả thường xuyên, và giờ kẻ vô danh này đang biến thành thứ đối thủ không mời mà đến - thách thức hắn ngay trên sân chơi của chính mình.

Hắn cố không để bụng, cố không bị kích động, nhưng—

MakeYourChoice: Mày toàn nói phét thôi, đéo dám làm gì đâu.

Hắn ta không sai. Nên Phainon cố nín giận.

Lẽ ra đây phải là điều tốt - việc hắn không dám biến những tưởng tượng kỳ quặc thành hiện thực - phải không? Nó phải chứng minh hắn vẫn còn cứu vãn được, bất chấp bao nhiêu kẻ trên mạng gọi hắn là đồ quái dị. Hắn chưa từng làm hại ai. Hắn đang không làm hại ai. Chỉ là... hắn có xu hướng khác biệt. Và có lẽ hắn nên giữ chúng cho riêng mình, nhưng hắn cần tống khứ những lời lẽ ấy ra khỏi đầu, gửi chúng vào nơi nào đó - diễn đàn chính là chỗ xả lý tưởng, kể cả khi bị sỉ nhục. Thế nên, thằng cha MakeYourChoice đó đếch hiểu gì hết.

MakeYourChoice: Là tao thì tao đã bắt ảnh rên rỉ van xin từ lâu rồi. Trông ảnh chờ được như thế lắm.

Đúng là đếch hiểu cái đéo gì hết.

Và Phainon phạm phải sai lầm chết người. Để bình luận trên mạng kích động mình.

Hắn lao vào những cuộc cãi vã trong phần bình luận về việc "Mydeimos thích bị 'ăn tươi nuốt sống' như thế nào" - một cảnh tượng kỳ quái đến khó tin. Hắn có thể đóng tài khoản diễn đàn và đăng bài chỗ khác - thậm chí viết vào một file word trống trơn chẳng ai đọc - nhưng giờ đây, chuyện đã thành thù riêng. Hắn phải chứng minh với kẻ mới này, cái tên fan giả này, rằng chính hắn mới là người hiểu Mydeimos nhất, hắn mới là kẻ đã theo dõi anh từ những ngày đầu.

Nỗi ám ảnh ấy gặm nhấm hắn suốt cả ngày. Hắn cố gắng vượt mặt đối phương trong khi nút ignore vẫn nằm đó, bị bỏ quên - cái tôi của hắn quá lớn để chịu thua. Cuối cùng, ban quản trị diễn đàn cũng tỉnh giấc và ra lệnh bọn hắn ra inbox riêng nếu không muốn bị ban. Và phần tệ nhất là cả hai đã làm theo.

Với mỗi bài đăng của Phainon, MakeYourChoice lại gửi một tin nhắn chế giễu ("Mày quan tâm cái gì?!" - Phainon gào thét trong phòng. Cyrene đã chịu hết nổi.) Như thể họ đang tranh giành bạn trai với nhau. Mọi chuyện càng tệ hơn khi hắn ta phát hiện ra điểm yếu của Phainon: sự không dám xuất hiện ở các sự kiện đời thực.

Kể từ đó, MakeYourChoice bắt đầu gửi những bức ảnh chụp từ các buổi fan meeting - từ những góc máy gần đến đáng ngờ, như thể hắn ta luôn có chỗ ngồi VIP dù ở đâu. Hắn ta khoe cả những món merch mà ngay cả Phainon chưa từng thấy. "Đúng là chỉ giỏi khoác lác. Mày chỉ là thằng ngồi trong tầng hầm thủ dâm đến chảy dãi mà thôi."

"Wah wah wah. Sẽ có người khác chiếm lấy anh ấy trước mày thôi."

"Thậm chí có thể là tao."

Phainon đờ người khi đọc tin nhắn cuối. Hắn tự nhủ đó chỉ là mồi nhử, nhưng chính hắn cũng không thực sự tin vào suy nghĩ đó.

Và có lý do chính đáng. Mọi chuyện còn tệ hơn. Những bức ảnh địa điểm dần biến thành ảnh theo dõi trắng trợn Mydeimos trong sinh hoạt thường ngày, dường như anh hoàn toàn không biết mình bị bám đuôi. Ban đầu, Phainon còn hào hứng vì được xem ảnh miễn phí, nhưng dần dần, hắn bắt đầu thấy lo lắng.

Worshipper: Mày biết đó là theo dõi trái phép, và là phạm pháp đúng không?

MakeYourChoice: Rồi sao? Ai sẽ gọi cảnh sát? Mày chắc? Lmfao

Thật mỉa mai khi biết có kẻ còn điên rồ hơn cả mình, nhưng sự thỏa mãn đó chẳng kéo dài được bao lâu. Vài ngày sau, Phainon tỉnh dậy với bức ảnh Mydeimos nằm bất động trên giường khách sạn, một gói thuốc đặt cạnh đầu - trông như đang ngủ, không, anh bị đánh thuốc ngủ. Một sợi dây thừng dày cuộn chặt dưới chân anh, quần áo thì được vứt tứ tung khắp phòng. Một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng Phainon.

Dưới bức ảnh là một địa chỉ.

Phainon vớ vội chiếc áo khoác, lao ra ngoài, đôi tay run lẩy bẩy bấm địa chỉ vào Google Maps, đầu óc quay cuồng với hàng triệu viễn cảnh kinh hoàng. Hắn nên gọi cảnh sát. Để những người có chuyên môn xử lý. Nhưng tiếng thì thào điên loạn trong đầu hắn, lần đầu tiên át cả những giai điệu quen thuộc, nhắc nhở rằng đây là cơ hội duy nhất để chứng minh hắn có thể là một người tốt - và hắn không thể để vuột mất.

--

Địa chỉ dẫn đến một khách sạn. Một tòa nhà đồ sộ với hàng chục tầng lầu, vô số phòng ốc. Phainon phải lén lút vượt qua an ninh, rồi nhân viên tiếp tân với nụ cười gượng gạo: "À... có người đang đợi tôi." Mọi cơ hội nói sự thật đều bị bỏ qua, tất cả chỉ để thỏa mãn cái tôi và lương tâm của hắn. Một giờ - chừng ấy thời gian để hắn chạy vội lên chiếc taxi đầu tiên vẫy được, rút cạn số tiền tiết kiệm vốn ít ỏi.

Tim hắn đập thình thịch khi thang máy di chuyển, huyết áp bên trong thì tăng theo từng tầng. Tiếng tim đập ồn ã đến nỗi hắn nghĩ mình có thể nổ tung khi cửa thang máy mở ra. Hắn đáng lẽ nên mang theo vũ khí. Nhưng giờ đã quá muộn.

Hắn tìm thấy cánh cửa được nhắc đến trong tin nhắn. Nín thở, hắn nghĩ đến khả năng mình bị lừa - đó có thể là một bức ảnh giả mạo, hoặc tệ hơn, một kẻ nguy hiểm đang chờ sẵn bên trong. Rồi hắn lại nghĩ, có một khả năng thực sự rằng Mydeimos đang ở đây, bị đánh thuốc và nằm dưới sự kiểm soát của người khác. Hắn đẩy cửa bước vào.

Một căn phòng sang trọng rộng lớn hiện ra trước mắt. Mắt hắn lập tức đổ dồn về phía chiếc giường rộng, bỏ qua mọi thứ khác khi cánh cửa nặng nề đóng sầm sau lưng. Mydeimos ở đó, đang ngủ, y hệt bức ảnh hắn nhận được. Phainon tiến thêm vài bước. Cố gắng rời mắt khỏi người nhạc sĩ để tìm kiếm dấu vết kẻ xâm nhập, nhưng chẳng thấy ai. Căn phòng trống trơn.

Vậy là hắn đã tới quá muộn.

Hắn tiến lại gần giường, nuốt khan xuống cổ họng khô rát. Sợi dây thừng nằm lăn lóc trên sàn cạnh chiếc áo khoác da và những viên thuốc rải rác. Hai tay Mydeimos đặt song song trước ngực, cổ tay hằn những vết đỏ thâm tệ hại. Phainon nghẹt thở.

Hắn trèo lên giường, cơ thể như tự động di chuyển. Hắn chỉ cần kiểm tra xem liệu có ai làm hại anh không, liệu anh có ổn không. Rằng chưa có kẻ nào xâm phạm anh—

Mydeimos rên khẽ khi Phainon kéo nhẹ mép quần. Phainon đờ người. Nhưng không có phản ứng nào thêm. Một nỗi lo mơ hồ về việc vệ sĩ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bắt quả tang hắn đột nhập mà không có lời giải thích hợp lý, nhưng hắn phải biết. Hắn kéo quần xuống, lộ ra đường cong nơi bờ mông trần của Mydeimos.

Chất lỏng trong suốt chảy dọc trên cặp đùi trắng nõn của Mydeimos.

Đôi khi, mày phải giành lấy thứ mình muốn trước khi kẻ khác đến cướp đi.

Sẽ có người chiếm lấy hắn trước mày.

Vậy là hắn thực sự đã quá muộn.

Phainon cởi phăng áo khoác và áo phông, tâm trí lặng im lần đầu tiên sau bốn năm. Hắn dùng vạt áo chùi vội chất lỏng trên đùi Mydeimos - đôi tay run rẩy y hệt lúc trong toilet ngày nào, nhưng lần này, sự phẫn nộ hòa lẫn với kích thích và nỗi sợ chính bản thân. Giận kẻ nào đã xâm phạm thần tượng của hắn. Giận chính mình, vì đã không hành động sớm hơn.

Mydeimos lại rên trong giấc ngủ và xoay người, anh nằm sấp, thân hình vẫn kẹt dưới người Phainon. Mông anh cong lên, lỗ hậu bị người ta địt cho chín rục còn mở rộng trước mặt hắn, những, ướt đẫm và rỉ dịch. Mắt anh nhắm nghiền, hoàn toàn vô thức.

Nhịp tim Phainon đập nhanh hơn cả tiếng trống buổi hòa nhạc. Nhanh hơn cả tốc độ hắn đưa ra những quyết định tồi tệ.

Hắn kéo phéc-mơ-tuya quần mình, âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng. Cậu nhỏ đã cương cứng từ lúc nào. Ghê tởm thật. Lỗ đít Mydei đã ướt sẵn, như đăng mời gọi hắn, và hắn bật cười khi đẩy cặc vào, cảm nhận hơi nóng mềm mại mút chặt lấy hắn - thứ đã bị chiếm đoạt trước đó rồi.

Hắn đẩy sâu tới tận cùng, cảm giác dâng lên như thể sắp chết đến nơi. Nhưng cái chết như thế quá nhân từ so với tội lỗi hắn đáng phải nhận. Tiếng rên khàn đục phát ra từ sâu trong lồng ngực, hắn nằm bất động một lúc, để sức nặng của hành động neo mình lại thực tại.

Hắn đang địt Mydeimos.

Sau bao năm chỉ dám tưởng tượng. Sau bao đêm mơ mộng về khoảnh khắc này. Bàn tay hắn run rẩy lướt trên làn da đầy hình xăm, luồn dưới lớp áo đen Mydei đang mặc, rồi siết chặt lấy eo thon. Da thịt Mydeimos gợn sóng dưới lòng bàn tay hắn, những ngón tay hằn đỏ lên dễ dàng như thể để đánh dấu chủ quyền. Hắn mê mẩn nhìn từng vết hằn mình tạo ra, cảm giác như một nhạc sĩ đang sáng tác trong lúc vẫn đang ở bên trong Mydeimos.

Hắn liếc nhìn những viên thuốc và bốn vỉ đã bị lấy mất. Không tệ lắm nếu ai đó đã làm chuyện này trước rồi. Và hắn chắc chắn mình không tệ hơn kẻ đó là bao. Hắn chỉ đang cho Mydeimos mọi thứ hắn từng khao khát mà thôi.

Hắn đút vào, thở dài khi cảm nhận được sự nóng bỏng và ẩm ướt bao bọc lấy mình, khiến hắn chỉ muốn chìm đắm mãi không rời. Dưới thân hắn, Mydeimos cựa quậy, vòng mông tròn di chuyển một cách dâm đãng trong tầm mắt. Phainon siết chặt nó, hắn cắn chặt môi dưới. Cuối cùng. Cuối cùng.

Cuối cùng.

Những cú đẩy sau đó ngày càng dễ dàng hơn. Ban đầu, hắn chậm rãi, vẫn còn bị mê hoặc bởi cảm giác chạm vào thứ hắn hằng mơ ước. Rồi hắn buông thả bản thân trong hơi nóng, trong tội lỗi của khoảnh khắc này. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nên Phainon sau khi đã rút ra hoàn toàn lại mạnh mẽ địt vào, cặc hắn đập mạnh vào cặp mông căng mọng của Mydei, tiếng bạch bạch đầy xấu hổ vang lên khắp căn phòng, hắn dùng sức mạnh đến nỗi khiến hai mông anh bắt đầu đỏ ửng rồi bầm tím. Phainon cảm thấy bản thân như con thú hoang, cơn đói của hắn ngày càng lớn theo từng cú đẩy, nhịp độ nhanh dần—

"Ưm."

Mydeimos rên rỉ dưới thân hắn, đôi môi hé mở trong những tiếng rên đầy mê hoặc. Có lẽ đêm nay, Phainon sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi hắn đặt ra từ tháng trước: Giọng anh có thể tan vỡ đến mức nào khi không đứng trên sân khấu, mà khi bị đè xuống giường? Khi anh chỉ có thể cựa quậy và nức nở trong cơn khoái lạc mà hắn mang lại?

Phainon trở nên táo bạo hơn. Hắn túm lấy cổ tay đầy vết hằn của Mydeimos, ghì chặt xuống giường, hông đập mạnh vào người anh như muốn gây tổn thương, muốn đánh dấu ngay cả bên trong cơ thể anh. Tiếng rên trở nên lớn hơn, thường xuyên hơn. Phainon phớt lờ chúng, chìm đắm trong cơn say, tin rằng bốn viên thuốc kia đủ để Mydeimos chìm vào giấc mơ mê man trong khi hắn thỏa sức làm điều mình muốn—

Và Mydeimos mở mắt.

Anh quay đầu đủ để nhìn thẳng vào Phainon đang đè trên người mình, để nhìn thẳng vào bộ dạng cởi trần cùng con cặc của hắn đang ở sâu bên trong anh. Đôi mắt Mydeimos mở to đầy khiếp sợ, và giọng anh vang lên thứ âm thanh mà Phainon chưa từng được nghe bao giờ.

"Ai—"

Trong cơn hoảng loạn, Phainon vẫn tiếp tục đâm vào, những cú húc mạnh thô bạo, một tay hắn ghì chặt cổ tay Mydeimos, tay kia đè gáy anh xuống, ấn mặt anh sâu vào gối.

"Không," hắn nói, cầu xin, kinh hãi trước hậu quả đang ập đến. "Không, em xin lỗi, em không cố ý." Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má, chỉ còn tiếng nức nở cùng âm thanh ướt át từ chỗ hai người đang giao hợp vang lên trong phòng.

Mydeimos cố ngẩng đầu khỏi gối, thốt ra giọng nói khàn khàn, như nốt nhạc lệch dây. "Làm ơn," anh thều thào, mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra như tấm gương phản chiếu ánh mắt tội lỗi của Phainon. "Dừng lại đi."

Phainon không dừng lại. Hắn ấn sâu đầu anh vào gối, để không còn nghe thấy giọng nài xin - lần đầu tiên hắn không muốn nghe giọng nói ấy.

"Đừng báo cảnh sát, làm ơn," hắn nài xin, hông giật mạnh, những tiếng rên nghẹt ngào thoát ra từ môi. "Làm ơn, làm ơn. Em xin lỗi. Anh thật tuyệt- Em xin lỗi..."

Hắn cúi gập người, nước mắt rơi xuống đường cong nơi mông Mydeimos, con cặc bên dưới lại càng cứng hơn. Không có con quái vật nào trong đầu hắn cả - mà chính hắn mới là quái vật, tồi tệ và méo mó, không còn đủ tỉnh táo để dừng lại. Hắn cúi xuống, cắn lên gáy Mydeimos một vết đỏ xấu xí, rên rỉ yếu ớt khi đạt cực khoái, những dòng tinh dịch được bắn vào trong anh."Sướng quá," hắn khóc, hắn không thở nổi, cũng không suy nghĩ được, chỉ biết nức nở trên làn da bầm tím của Mydeimos. Những tiếng rên rỉ thảm hại chẳng giống con người hắn chút nào - và tất cả chuyện này vốn dĩ không phải là hắn, hắn vốn thân thiện, hiền hòa, hắn không phải- 

"Em-"

Mọi thứ đều sai trái, nhưng hắn lại chỉ biết khóc nức nở đến mức không thốt nên lời, cuối cùng chỉ còn những tiếng rên đau đớn bật ra từ ngực.

Khi vừa xuất tinh xong, Mydeimos cố ngẩng đầu lên—và ngay khi Phainon thấy anh cử động, hắn lại ấn mặt Mydeimos sâu hơn vào gối, hoảng loạn tràn ngập trong đầu. Tay kia hắn vơ lấy vỉ thuốc, bóc ra hai viên. Rồi hắn nghiêng đầu Mydeimos sang một bên, mạnh mẽ mà bóp hàm ép anh mở miệng rồi nhét thuốc sâu vào cổ họng anh, bất chấp những cái cắn giãy giụa vào đốt ngón tay mình.

Phainon rút tay, hắn đè chặt miệng Mydeimos lại dù anh giãy giụa điên cuồng; rồi hắn lại địt thêm một phát thật mạnh để buộc anh nằm yên. Hắn nắm đầu Mydeimos ngửa lên khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt chửng những viên thuốc trong khi đối diện với ánh mắt đầy phẫn nỗ và tuyệt vọng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nuốt đi," hắn van xin. "Sẽ dễ chịu hơn cho cả hai ta."

Hắn chỉ buông tay khi thấy cổ họng Mydeimos nuốt xuống thuốc, và những ý nghĩ đen tối hơn trào lên như thảm họa chực chờ bùng nổ. Mydeimos ngất đi khá nhanh, nhất là khi Phainon dùng cả hai tay bóp cổ anh, van xin anh im lặng.

Phainon rút ra khi chắc chắn Mydeimos không giả vờ ngủ, thân hình mảnh mai cứ thế bất động dưới thân hắn. Hắn kéo quần, nhặt áo trên đất rồi vội vã rời khỏi khách sạn, tránh mọi ánh nhìn trên đường đi.

Toàn thân hắn run rẩy, nước mắt ròng ròng như kẻ vừa mất đi thứ quý giá nhất - và quả thực hắn đã đánh mất chính mình trong căn phòng ấy, cùng những thứ hắn cố giấu kín suốt hàng ngàn ngày qua.

Tài khoản của hắn đã dừng hoạt động ngay trước khi chân kịp bước ra khỏi khách sạn, tiếng mắng bản thân ghê tởm liên tục ùa vào tai, hậu quả của việc nghe quá lâu những suy nghĩ đen tối đang gào thét của chính mình đã hoàn toàn làm tai hắn ù đi.

--

Mydei mỉm cười.

Trong tay anh, chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi liên tục - góc màn hình là tài khoản của một sinh viên năm cuối mà giờ anh đã thuộc lòng. Tay kia cầm chuột máy tính nhẹ nhàng nhấp vào nút xóa tài khoản.

"Ừ," Mydeimos khẽ đáp, ngón tay rời bàn phím để chạm vào vết cắn đỏ ửng trên gáy. "Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi khủng hoảng rồi. Chuyến lưu diễn này đúng thứ tôi cần."

"Mừng là vậy," Anaxa trả lời. "Fan vẫn phát cuồng vì cậu đấy."

"Tôi biết," anh cười khẽ, giọng thoảng chút mỉa mai. "Này Anaxa, bọn mình còn mấy tấm thẻ VIP dành cho fan trung thành nhỉ? Có một người... tôi muốn gửi lời cảm ơn."

(END.)

p/s: sau chương này mình xin phép tạm dừng fic đến hết 12/4 để ôn thi, sau 12/4 mình sẽ trở lại, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com