[Lofter] 26 chữ cái
theo quy trình 4 fic thường thì sẽ có 1 fic H, cứ như vậy hen, btw, tác giả của fic này dù đặt tên là 26 chữ cái mà lúc tụi dịch không hiểu sao thiếu vài chữ, mà bả còn drop rồi, lý do mà tui dịch vì mấy phần trước của bả hề lắm 🤡 vừa dịch vừa cười mà
món tráng miệng rạp xiếc trung ương chuẩn bị cho món chính ngược thân ngược tâm sắp tới
1. Abandon
Tỏ tình, từ vào đến ra.
"Cô nghĩ sao nếu tôi tỏ tình với anh ấy ở Thiên Cung Vân Thạch?" Phainon thành thật hỏi.
Aglaea nhíu mày: "Thật hả?"
Anaxa trả lời thành thật: "Nói thật, nếu tôi đang ở trong bồn tắm nhiệt và một người đàn ông với cơ bụng sáu múi đột ngột tỏ tình với tôi, trong khi cả hai chúng tôi đều không mặc gì, tôi sẽ nghĩ người ta không phải là muốn tỏ tình, mà là muốn phạm pháp."
Phainon: ...
Phainon: Thực ra tôi... cũng đã nghĩ qua.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tribbie bên cạnh, gã vẫn nuốt lại câu nói đó.
"Vậy anh nghĩ sao nếu tôi tỏ tình với anh ấy ở thành Kremnos, trước mặt tất cả thần dân của anh ấy?" Phainon lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Lần này, đến lượt Aglaea trả lời thành thật: "Okhema còn chưa chuẩn bị đánh nhau với Kremnos đâu."
Hyacine cũng nói thẳng: "Anh trông như là đang cố tình khiêu khích vậy."
Phainon: ...
Phainon: "Vậy tôi có thể tỏ tình trực tiếp qua tin nhắn riêng với anh ấy không? Dùng chính tài khoản của tôi, nói rằng tôi, Phainon, đã thích anh ấy rất lâu rồi."
Anaxa: "Cậu thật sự định làm vậy à? Tôi không muốn ngày mai nhìn thấy hình ảnh của cậu trong vụ lừa đảo qua điện thoại đâu."
Phainon: ...
Phainon: "Tôi bỏ cuộc, để tính sau vậy."
2. Brave
"Cái gì? Anh không dám tỏ tình?" Nhà Khai Phá nghe xong không thể tin được, trời ơi, cậu tưởng hai người này đã kết hôn và có con, ai ngờ Đấng Cứu Thế vẫn chưa tỏ tình.
Nhà Khai Phá mặt mày nghiêm túc ngồi xuống, từ trong túi lấy ra vài chai rượu Pinocchio mà cậu mang đến rồi đặt lên bàn: "Hôm nay tôi sẽ giúp anh, không say không về."
Phainon: "Được!"
Một lát sau.
Phainon: "À, cậu không sao chứ?"
Nhà Khai Phá vội vã đẩy tay Phainon ra: "Tôi không sao! Hức! Tôi nói anh nghe này, Phainon, anh chính là quá thận trọng rồi! Đàn ông mà! Cần phải can đảm lên một chút! Tôi làm mẫu cho anh xem!"
Phainon: "Được rồi, tôi sẽ học."
"Giả sử bây giờ tôi là anh, Mydei đang đứng trước mặt tôi." Nhà Khai Phá vỗ tay lên bàn, cậu loạng choạng đứng dậy, bắt đầu diễn một màn với không khí trước mặt, "Mydei! Em thích anh lâu rồi, anh có muốn làm vợ em không? Nào, hôn em đi~ Ôi đừng ngại mà người đẹp~ Đến đây ôm em cái nào~"
Phainon nắm chặt cánh tay cậu, ngăn không cho người nọ ngã rồi lại kéo Nhà Khai Phá ngồi xuống.
"Tôi có hai câu hỏi. Một, phong tục quê hương cậu là như vậy sao?" Phainon nhìn cậu nhẹ nhàng. "Hai, tôi thấy hình như cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều lần rồi, cậu thực sự có ý định gì hả?"
Nhà Khai Phá đã mê man: "Tất nhiên! Tôi đã thèm muốn thân thể anh ấy lâu rồi!"
Ánh mắt Phainon dần trở nên nguy hiểm: "Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên có suy nghĩ đó."
Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Mydei cuối cùng vẫn quyết định không bước vào, từ câu "Em thích anh" của Nhà Khai Phá cho đến bây giờ, hắn cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Thật đáng sợ, Nhà Khai Phá lại yêu thầm mình. Mydei mang tâm trạng phức tạp rời đi. May mà Phainon vẫn tỉnh táo, đang khuyên can Nhà Khai Phá, gã đúng là người bạn tốt của hắn mà.
3. Cat
"Cậu nói là Mydei đã biến thành mèo?" Phainon nhìn Nhà Khai Phá với vẻ mặt nghiêm trọng.
Nhà Khai Phá gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Phòng của Mydei không có ai, chỉ có con mèo này nằm trên giường của anh ấy! Và anh nhìn nè—"
Nói xong, Nhà Khai Phá quay lại, cố gắng bế con mèo lên, nhưng bị nó cào một cái. Nhà Khai Phá chỉ vào con mèo vàng đỏ, vẻ mặt đầy chính khí nói: "Anh nhìn đi, giống hệt luôn! Tính cách cũng giống!"
Phainon: ...
Sau đó, Nhà Khai Phá không quan tâm con mèo đang vật lộn thế nào, một tay cậu vồ lấy nó rồi nhét vào lòng Phainon.
Ai ngờ con mèo ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Nhà Khai Phá: "Anh xem, nó thích anh như vậy, chắc chắn là Mydei biến thành."
Ánh mắt Phainon ngay lập tức trở nên dịu dàng: "Nói vậy phải dễ nghe hơn không."
Vậy là, gã bắt đầu chăm sóc con mèo, Phainon quay vào trong phòng của Mydei rồi đặt mèo lên đùi mình, vừa làm việc vừa vuốt ve, cả người lẫn mèo đều cảm thấy thoải mái.
Trong lúc đó, mèo kêu hai tiếng, gã quan sát hành động của nó thấy chắc hẳn chú ta đang khát nước, liền dùng cốc đi lấy nước.
- Nhưng tìm trên tìm dưới cả căn nhà cũng chỉ có nước lựu.
Phainon: ...
Mydei, anh yêu lựu như vậy sao?
Gã do dự một chút rồi đặt cốc trước mặt con mèo, chỉ thấy nó suýt nữa nhét cả đầu vào để uống, nhưng Phainon nhanh chóng kéo ra trước khi chú ta uống được.
Phainon: "Vậy thì đúng là Mydei rồi."
Vào buổi tối, Phainon ngồi cạnh, thưởng thức cảnh mèo nhỏ ăn cá, vừa đưa tay vuốt ve vừa lẩm bẩm một mình: "Thề với Kephale trên cao, nếu anh là người mà cũng để tôi vuốt ve như thế này thì tốt biết mấy."
Con mèo ngẩng đầu lên, nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên.
Phainon ánh mắt đầy yêu thương: "Thôi, anh không hiểu đâu, anh chỉ là một con mèo nhỏ thôi, mèo nhỏ thì biết gì chứ, có đúng không, Mydei?"
"Đúng rồi, mèo nhỏ thì biết gì chứ."
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, Phainon giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt của Mydei như thể đang nhìn một tên ngốc.
Gã bất giác thốt lên: "Anh sao lại biến về rồi?!"
Nói xong, gã nhận ra có gì đó không đúng, vội quay lại nhìn con mèo bên chân, nhưng lại thấy con mèo cũng dùng ánh mắt nhìn gã như nhìn một tên khùng.
"Khi tôi quay về, tôi thấy cậu ở trong phòng tôi, nói những lời kỳ quái với con mèo của tôi." Mydei đặt những đồ vật dành cho mèo mà hôm nay hắn đã mua về một bên, khoanh tay nhìn Phainon, "Không giải thích gì à, Phainon?"
Phainon: ...
Trời ơi, liệu gã có thể bật nhảy lên, bay về Okhema, cuộn mình trong chăn rồi ngủ đến khi quên sạch chuyện này đi được không.
Phainon chỉ có thể để lộ vẻ mặt vô tội thành thật: "Anh nhìn nhầm rồi, tôi không phải là Phainon đâu."
4.Die
Nhà Khai Phá: "Thế này đi, như mọi người đều biết, Mydei bất tử."
Mydei: "Đúng."
Nhà Khai Phá: "Còn Castorice, ai mà chạm vào cô ấy, người đó sẽ chết."
Castorice: "Ừm."
Nhà Khai Phá: "Vậy hai người ôm nhau một cái cho tôi xem."
Mydei / Castorice: "?"
Nhà Khai Phá: "Tôi muốn xem liệu có xuất hiện "Mydei của Schrödinger* " không."
(*) Nói lái của thí nghiệm mang tên "Con mèo của Schrödinger", thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, ai muốn tìm hiểu kỹ có thể lên mạng search nhé.
Mydei / Castorice: "......"
Nhà Khai Phá: "Chỉ ôm một cái thôi, sẽ không sao đâu."
Phainon đột nhiên tỉnh giấc: "Không được ôm!"
5. Exercise
Nhà Khai Phá: "Vậy sao anh không đi phòng gym đó nữa?"
Anaxa: "Thật ra tôi cũng không phải là không đi, chỉ là tôi chọn đi cùng Aglaea, hoặc đôi khi tôi tự đi một mình."
Nhà Khai Phá: "Tại sao? Tôi tưởng anh em tốt là phải đi cùng nhau suốt đời cơ mà."
Anaxa: "Haha."
Thực ra, anh rất muốn nhắc nhở Mydei, rằng bình thường thì nên mặc nhiều áo một chút, đặc biệt là khi tập gym đừng có tùy tiện cởi đồ ra, vì có một người đã suýt nữa làm cho ánh mắt của mình dính vào đó rồi.
Tập thể dục vừa đủ sẽ thu hút đối tượng khác giới, nhưng tập thể dục quá mức thì lại thu hút đối tượng cùng giới.
Anaxa nghĩ rằng câu này nên làm thành một biểu ngữ dán ở cửa phòng gym.
Hơn nữa trước đây, trong bể tắm anh hùng, khi chỉ có ba người bọn họ, Anaxa rất chu đáo đứng xa xa, ai ngờ hai người đó thật sự không coi anh là người, chẳng có chút gì mập mờ như tưởng tượng, mà không hiểu sao lại bắt đầu thi bơi, nước bắn đầy mặt anh.
Mãi cho đến khi anh không chịu được nữa mà lên bờ, Phainon mới ngạc nhiên nói: "Ồ, Anaxa, hóa ra thầy vẫn ở đây à."
Sau đó, anh không nhịn được hỏi Phainon: "Cậu và Mydei tắm chung thì các cậu làm gì? Ngoài việc thi thố vô nghĩa."
Phainon: "Cùng nhau ấn bụng."
Anaxa: "......"
Anaxa: "Cậu cũng đáng đời, đến giờ vẫn chưa có người yêu là phải."
6. Fire
Một ngày, tại quán rượu nào đó của Okhema, vài tên đàn ông cùng uống rượu và trò chuyện.
Phainon: "Lúc đó, Nikador đột ngột lao tới, rồi khi tôi vừa cầm lấy thanh kiếm lớn, tôi đã thấy anh Danheng lao lên."
Nhà Khai Phá: "Rồi lập tức bị đẩy ra ngay."
Danheng: "...Có thể bỏ qua chủ đề này được không?"
Mydei: "Quả thật khó đánh, ba người chúng ta cùng lên mà lại vất vả như vậy."
Phainon: "Nhưng có anh bên cạnh tôi, tôi cảm thấy không tệ lắm."
Danheng: "...Có thể bỏ qua chủ đề này được không?"
Nhà Khai Phá: "Danheng, anh có hối hận khi ngày đó đã đánh Nikador cùng bọn tôi không?"
Danheng: "...Có thể bỏ qua chủ đề này được không?"
Danheng: "Khoan đã, các anh có ngửi thấy mùi cháy không?"
Phainon / Mydei: "Mùi cháy gì?"
Welt Yang: "Một mùi, mùi cháy khét."
Nhà Khai Phá: "Chắc là lửa trong tim tôi cháy rồi... không đúng, cháy thật rồi!"
Danheng: "Đừng lo, Càn Long..."
Phainon: "Mydei! Tôi sẽ không bỏ anh mà chạy trước đâu!"
Mydei: "Anh em tốt!"
Danheng: "...Tôi không chịu nổi nữa rồi, chúng ta đi thôi, nhìn dáng vẻ họ chắc sẽ tự dập lửa được."
Phainon: "Đừng lo, sẽ có người đến dập lửa ngay thôi."
Welt Yang: "Tại sao Phainon lại chắc chắn như vậy?"
Mydei: "Anh xem, người tới rồi."
Trong tiếng la hét, mọi người thấy Aglaea vác một bình cứu hỏa trên vai, lao vào với tốc độ cực nhanh rồi xịt nước vào lửa, thành công dập tắt đám cháy.
Nhà Khai Phá: "Cả hai anh có năng lực tiên tri à?"
Phainon: "Không phải đâu, chỉ cần nơi này cháy, chắc chắn sẽ có người đến cứu thôi."
Nhà Khai Phá: "?"
Mydei: "Đây là quán gay bar mà, người anh em."
Danheng: "?"
Welt Yang: "?"
Ba người ngạc nhiên: "Sao anh/cậu không nói trước?"
Mydei: "Có sao đâu, đồ uống ở đây ngon mà, với lại, có gì phải sợ, tôi thẳng, nhưng chẳng phải vẫn đến đây sao."
Nhà Khai Phá: "Thật không?"
Phainon: "Haha."
7. Gay
"Tôi không thể thích đàn ông, thật đấy." Mydei đi đi lại lại trong cung điện của mình, "Hơn nữa, Phainon là anh em tốt của tôi, làm sao tôi có thể thích cậu ta được?"
Những người hầu cận nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Thề với Nikador, họ chưa bao giờ thấy anh em nào mà lại đối xử với nhau như một cặp vợ chồng vừa kết hôn cả.
"Có lẽ ngài nên đến hỏi Sư Tử Chân Ngôn, có thể sẽ nhận được câu trả lời." Một vị lão thần nói.
Mydei cảm thấy có lý, liền bước đi ngay lập tức.
Đến trước miệng sư tử, anh thấy đầu nó cúi thấp xuống: "Bệ hạ."
"Tôi có vài câu hỏi, muốn kiểm tra xem có đúng hay không." Mydei đi thẳng vào vấn đề.
"Ngài cứ hỏi thẳng, không cần phải vòng vo." Sư Tử Chân Ngôn nói. Đùa à, nếu là lời nói dối thì nó dám cắn Mydei không?
Mydei cảm thấy cũng hợp lý, liền hỏi: "Tôi là gay à?"
Sư Tử Chân Ngôn hoảng sợ.
Ôi Kephale trên cao, vương tử cuối cùng cũng điên rồi.
Nó kiểm tra một chút, lo lắng trả lời: "Không phải."
Thái tử chỉ là thích một người đàn ông, không phải đơn giản chỉ thích người đồng giới, vì vậy không tính là gay.
Mydei thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, anh và Phainon vẫn là anh em tốt.
10. Juice
Thực ra, Nhà Khai Phá luôn nghi ngờ Mydei xịt nước hoa, bằng chứng là dù đối mặt trực tiếp với Nikador trong tình huống nguy cấp như vậy, cậu vẫn không thể không bị thu hút bởi mùi hương từ bên cạnh.
Nhà Khai Phá không hiểu, nhưng như Tribbie nói, nếu không hiểu thì phải hỏi, vì vậy cậu chọn đi hỏi Phainon, người thân thiết nhất với Mydei.
Phainon: "À, bạn tôi, cậu tìm tôi có việc gì không?"
Nhà Khai Phá: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, liên quan đến Mydei."
Phainon nghiêm túc một chút: "Cậu nói đi."
Nhà Khai Phá: "Tôi thấy anh ấy thơm quá."
Phainon: ...
Phainon mỉm cười nhẹ: "Xin lỗi, cậu có thể nói lại lần nữa không?"
Nhà Khai Phá: "Thật đấy, cảm giác thơm ngọt ngào, chẳng lẽ anh ấy xịt nước hoa gì à...Ê, Phainon, anh làm gì thế, tự nhiên không đâu lại rút kiếm vậy hả?"
Phainon: "Không sao, tôi chỉ muốn giúp cậu mát mẻ hơn thôi."
Phainon: "Và tôi nghĩ lý do có thể không phải là nước hoa đâu."
Nhà Khai Phá: "Vậy đó là gì?"
Phainon: "Anh ấy hay ngâm cơ thể bằng nước lựu."
Nhà Khai Phá: "À, vậy thì tôi hiểu rồi. Lần trước tôi đến nhà anh ấy tắm chung, thấy bể tắm của anh ấy màu sắc không đúng, chắc cũng là..."
Nhà Khai Phá: "Ê, Phainon, anh làm gì thế, sao lại chĩa thanh kiếm vào tôi vậy?"
Phainon: "Tôi đang quạt gió cho cậu mà."
11. Kiss
Một ngày nọ, Phainon và Mydei đang cãi nhau, tình hình giữa hai người căng thẳng, có cảm giác như chỉ một phút nữa thôi họ sẽ lao vào đánh nhau.
Lý do rất đơn giản, Mydei kiên quyết rằng miếng bánh mật giới hạn hàng năm ở Okhema đã chính thức ra lò, ăn vào hoàn toàn không sao, trong khi Phainon lại liên tục giữ Mydei lại và cố gắng làm anh nhớ lại vụ ngộ độc thực phẩm lần trước.
Phainon: "Chỉ mới có bao lâu mà anh lại không nhớ nổi! Lần trước anh đã nôn cả đêm! Tôi còn tưởng anh mang thai đấy!"
Mydei: "Nó vẫn còn hạn sử dụng mà! Không sao đâu! Nói mang thai cái ngốc xít gì vậy! Tôi chỉ là bị ngộ độc thôi!"
Phainon: "Anh biết là trong dạ dày anh có độc rồi mà! Cái bánh đó có vấn đề! Và miếng bánh mật lần này cũng thế!"
Mydei: "Ai nói bánh mật đã hỏng! Bánh mật rất ngon!"
Phainon: "Dù sao thì tôi cũng không để anh mạo hiểm đâu! Anh cũng nên bỏ thói quen ăn đồ ngọt đi!"
Nói rồi, Phainon vung tay lên và phá hủy miếng bánh mật giới hạn hàng năm đó.
Mydei tức giận, anh bước lên một bước, vừa định vung một cú đấm thì nhìn thấy Phainon đang nhìn mình, mắt mở to, nhìn về phía sau.
Một câu "Cẩn thận" chưa kịp nói ra, Mydei đã bất ngờ bị con Thú Đại Địa lao từ phía sau đập mạnh, ngã về phía trước.
Phainon theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng đột nhiên cảm thấy môi mình có chút ấm áp - hai người không cẩn thận đã chạm môi nhau.
Cả hai đều sững sờ, sau đó Mydei phản ứng trước, đẩy Phainon ra, tai anh ngay lập tức đỏ lên.
Phainon trong khoảnh khắc bị đẩy ra, bộ não của gã nhanh chóng phản ứng, gã giả vờ bị vấp phải quầy hàng phía sau, cơ thể lại nhẹ nhàng ngả về phía trước: "A, tôi sẽ ngã mất —"
Mydei nhanh chóng tránh sang một bên, lạnh lùng nhìn Phainon khi mặt gã chạm đất.
Danheng đi qua bên cạnh không thể nhịn nổi liền nghĩ: Trời ạ, vật lý học kiểu gì vậy, ngả người ra phía sau rồi lại ngã về phía trước, ý đồ lộ liễu thế này ai nhìn vào cũng biết.
Sau đó, Mydei cười nhạt: "Cậu muốn moi tiền thuốc của tôi chứ gì, ha, nằm mơ."
Danheng: ?
Nhà Khai Phá: ?
Phainon: ?
Phainon: Haha...
12. Lofter
Mydei cảm thấy gần đây Phainon có gì đó không ổn.
Phainon trước đây là một chàng trai tươi sáng và vui vẻ, luôn chào hỏi mọi người, nhưng dạo gần đây lại như bị nghiện mạng, cứ chăm chú nhìn vào điện thoại không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười kỳ lạ.
Mydei quyết định điều tra, nhưng Phainon cảnh giác rất cao, hắn phải tìm một đồng minh.
Vậy là hắn tìm đến Nhà Khai Phá.
Khi Mydei tìm thấy Nhà Khai Phá trong Thiên Cung Vân Thạch, người kia cũng đang cười xấu xa với cái cục gạch trên tay, mãi đến khi phát hiện Mydei đến gần, cậu mới vội vàng muốn giấu điện thoại đi, nhưng lại vô tình làm rơi nó xuống hồ.
Mydei nhanh chóng cúi người xuống trước: "Để tôi giúp cậu nhặt lên."
Bỏ mịa rồi! Nhà Khai Phá trong lòng thầm la hét. Cậu vừa mới chuyển tiếp ảnh Phaidei R18 cho Phainon, và giờ trên màn hình điện thoại chắc chắn vẫn còn trang đó!
Nhìn thấy Mydei chuẩn bị lật điện thoại lên để xem màn hình, Nhà Khai Phá nhanh tay nhanh mắt bẻ đôi điện thoại để ngăn không cho hắn thấy!
Nhà Khai Phá: "..."
Mydei: "..."
Mydei: "Tôi không có sở thích xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nếu cậu không muốn tôi xem thì cứ nói thẳng ra."
Nhà Khai Phá: "Không, không, làm gì có chuyện đó, trong điện thoại của tôi đâu có gì không thể cho người khác xem, tôi chỉ muốn cho anh xem mẫu điện thoại mới này thôi."
Mydei: "?"
Nhà Khai Phá: "Đây là loại điện thoại gập, có thể gập theo kiểu này, đều..."
Mydei liếc nhìn phần màn hình còn lại của điện thoại, ngay lập tức mắt anh mở to.
Nhà Khai Phá khẽ giật giật khóe miệng, bổ sung nốt câu còn lại: "...Có xe*..."
(*) Từ lóng bên trung, ý là có cảnh nóng, vì tránh nói toẹt ra nên bên đó các tỷ tỷ nói rằng có xe, cứ fic nào viết là có xe thì fic đó sẽ có H
Mydei: "......"
Nhà Khai Phá: "......"
Nhà Khai Phá: "Tôi sai rồi, Mydei, là tôi tự tưởng tượng ra anh và Phainon, hai anh không biết là phải, tôi đã cài một phần mềm virus có tên LOFTER vào điện thoại của anh ấy, và mỗi ngày đều đẩy những thứ này cho anh ấy, anh ấy cũng bị ảnh hưởng, tinh thần hoang mang, hành động điên cuồng, trông như người mất trí. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến anh ấy."
Phainon nghĩ trong lòng: Giờ anh nợ tôi một ân huệ lớn đó đồ chết tiệt kia. Tôi đã nuốt hết nỗi oan này chỉ vì muốn bảo vệ hình ảnh của anh trong mắt Mydei thôi đó. Hy sinh nhiều chết mẹ.
Mydei nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Tôi đâu có nghi ngờ cậu ta, bọn tôi chỉ là đồng đội sát cánh chiến đấu cùng nhau, có gì mà phải nghĩ nhiều vậy."
Nhà Khai Phá: "......"
Kephale nhà nó, là tôi tưởng tượng quá nhiều, tôi không nên xen vào chuyện của hai người.
"Nhưng cậu nói vậy, tôi cũng có nghĩa vụ nhắc nhở Phainon một câu." Mydei ném nốt phần điện thoại còn lại về phía Nhà Khai Phá rồi quay lưng đi.
Anh tìm thấy Phainon, và đúng như dự đoán, Phainon bị ảnh hưởng nặng, tinh thần hoang mang, hành động điên cuồng, trông như người mất trí, đang cười ngớ ngẩn nhìn vào điện thoại.
Mydei tiến lại gần, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Phainon: "Phainon."
Phainon giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
Gã lén lút thoát phần mềm đó, tắt điện thoại rồi nở nụ cười trong sáng, hiền lành: "Có chuyện gì vậy, Mydei?"
Mydei: "Trong điện thoại của cậu có một phần mềm tên LOFTER phải không?"
Phainon mặt tái mét – là ai đã tiết lộ chuyện này với anh ấy?!
Trong đầu gã thoáng qua hàng tá ý tưởng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mydei, nhận ra đối phương không có thái độ bài xích gì, nên Phainon mạnh dạn nói: "Mydei, thật ra tôi..." thích anh lâu rồi.
Nhưng nửa câu sau chưa kịp nói ra, Mydei đã vỗ vai gã: "Tôi hiểu rồi, đều là lỗi của Nhà Khai Phá, cậu không có ý này, cậu là nạn nhân, nhanh chóng gỡ phần mềm đó đi, cậu là trụ cột của Okhema, phải mạnh mẽ lên."
Phainon: "?"
Phainon: "......"
Phainon: "Được, được rồi..."
Phainon trong lòng nghĩ: Tôi tuyên bố Okhema sụp đổ rồi. Gã lặng lẽ che kín trái tim thiếu nữ yếu đuối mỏng manh như thủy tinh của mình. Trụ cột giờ đã vỡ nát.
Nhà Khai Phá, tôi sẽ không tha cho cậu đâu...
13. Mom
Mydei nhặt một quả trứng Chimera đem về nuôi.
Không có lý do gì đặc biệt, anh thấy con thú mẹ chết một bên, trong tay vẫn ôm quả trứng của mình, anh lặng im một lúc, rồi đem trứng về.
Anh thực sự không biết cách ấp trứng Chimera, nhưng quả trứng này lại giống như anh lúc trước, kỳ diệu mà sống sót, đến ngày quả trứng sắp nở, Mydei nín thở chờ đợi, nhìn quả trứng nứt ra một khe hở, rồi một cái đầu vàng đỏ từ từ nhô ra khỏi vỏ trứng.
Hai đôi mắt vàng đối diện với nhau, Mydei vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì bất ngờ nghe thấy tiếng Chimera cất lên với giọng ngọt ngào: "Mẹ ơi!"
Mydei suýt nữa thì không thở nổi.
"Ta không phải mẹ nhóc."
"Mẹ ơi!"
"Ta đã nói rồi, ta không phải mẹ nhóc! Chúng ta là hai loài khác nhau!"
"Mẹ! Hức — Mẹ ơi!"
Rồi Mydei nhận ra, bất kể anh đi đâu, con Chimera này cũng theo đến đó, không thể làm gì khác, để không cho Chimera nhỏ bị Thú Đại Địa đạp chết, anh chỉ có thể ôm nó vào lòng.
Kết quả là con vật nhỏ này hình như hiểu nhầm gì đó, cứ lắc lư trước ngực anh, còn cố gắng đưa lưỡi liếm.
Mydei mặt tối sầm lại, bế nó lên: "Không được liếm!"
Chimera làm vẻ mặt tội nghiệp, nó kêu lên.
Tiếng kêu thu hút Phainon, gã nhìn một lát rồi định cười nói Mydei và con Chimera này trông giống nhau, thì nghe thấy con Chimera kêu lên một tiếng "Mẹ ơi".
Phainon: "?"
Phainon: "!"
Phainon lao đến một bước, gã giật con Chimera từ tay Mydei, mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, nét mặt có chút tổn thương: "Cái này, là con hoang của anh với ai vậy..."
Mydei: "?"
Mydei: "Cậu bị sao vậy?"
Phainon không thèm để ý đến anh, gã tự mình quan sát con thú hoang nhỏ này — bộ lông vàng đỏ và đôi mắt vàng giống hệt Mydei, nhưng cái đuôi xám này...
Phainon ánh mắt chợt tối sầm lại — Nhà Khai Phá! Gã biết mà! Kể từ phần "Brave", người này đã lộ rõ ý đồ độc ác với Mydei của gã!
Anaxa đi qua nghe thấy động tĩnh bên này, trực giác bảo anh, không nên xen vào chuyện của hai người họ, nhưng vì tính tò mò của một học giả và lương tâm của một người bạn, anh vẫn đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mydei vừa định hỏi anh chuyện này là sao, thì Phainon đã lên tiếng trước: "Anaxa! Thầy đến đúng lúc lắm! Giúp tôi xem đây có phải con của Nhà Khai Phá không!"
Anaxa: "?"
Mydei: "?"
Mydei: "Cậu ta bị điên rồi, thầy đừng để ý, chúng ta nói chuyện của mình đi."
Phainon: "?"
Phainon: "Không đúng, Anaxa, thầy cũng có lông xám, tốt rồi, vậy hóa ra là thầy à!"
Anaxa: "?"
Anaxa: "Tôi biết mà, sao lại không tin vào trực giác của mình chứ."
14. Nikador
Tất cả sự việc khép lại, cuối cùng Mydei đã kế thừa Ngọn Lửa của Nikador, Phainon kế thừa Ngọn Lửa của Kephale.
Chỉ khi trở thành Á Thần, họ mới biết, các Titan tiền nhiệm không hoàn toàn chết đi, chỉ là họ đã chuyển đến một không gian khác để sinh sống. Những người kế thừa Ngọn Lửa như họ, những Hậu Duệ Chrysos, có thể gặp lại những tiền bối của mình trong giấc mơ.
Ví dụ như bây giờ, Kephale im lặng nhìn người thanh niên trước mặt, người này rõ ràng đang có tâm sự, hắn lên tiếng hỏi: "Phainon, lần này cậu đến đây có chuyện gì không?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng có một chuyện, tôi đã hỏi tất cả những người xung quanh mà không nhận được câu trả lời, nên tôi muốn hỏi ngài, một người tiền bối, có tiện không?" Phainon thành thật mở lời.
Kephale nhìn gã, đột nhiên liên tưởng đến con Samoyed mà hắn đã nhìn thấy trên mạng mấy ngày trước.
Giống hệt. Titan lớn tuổi im lặng chuyển tầm mắt: "Nếu vậy, cậu cứ nói đi."
"Tôi thầm thích một người, phải làm sao đây?"
Kephale: "?"
Kephale: "Câu hỏi này, cậu không nên hỏi tôi chứ? Tôi đâu phải là Mnestia."
Phainon lộ ra vẻ mặt ảm đạm, Kephale trong phút chốc tưởng tượng ra đôi tai không tồn tại trên đầu gã đang rũ xuống.
"Tôi biết, nhưng Aglaea không chịu giúp tôi hỏi, chắc cô ấy lại đi mách với Titan kia rồi." Giọng gã nghe có chút uỷ khuất.
Kephale cảm thấy thái dương mình đập mạnh.
Không trách được, hắn đã nghĩ thảo nào mấy hôm nay Mnestia cứ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vậy nên cậu hỏi ta, có vẻ cũng không có ích gì nhỉ. Ta đâu có kinh nghiệm gì về chuyện này." Kephale muốn bỏ đi, nhưng vì lòng rộng lượng của người tiền bối, hắn vẫn quyết định kiên nhẫn chịu đựng.
"Tôi chỉ nghĩ, ngài chắc chắn có kinh nghiệm, ừm... đối với kiểu người như vậy." Phainon lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Kephale đột nhiên có một cảm giác không tốt lắm: "Cậu thích người như thế nào?"
"Giống Nikador." Phainon thành thật trả lời.
Kephale: "..."
Kephale: "Ta phắn đây."
"Chờ đã!" Phainon vội vã nắm lấy góc áo hắn, "Chúng ta là 'Phụ Thế', không thể chạy trốn được!"
Kephale suýt chút nữa nổi giận — hắn bắt đầu nghi ngờ gã có phải cố tình không, biết rõ là hắn và Nikador dù cả hai đã chết vẫn luôn đối đầu gay gắt, thậm chí hôm nay họ còn vừa đánh nhau nữa.
Sau đó, hắn bỗng nhận ra một điều gì đó, một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng: "Chờ đã, người cậu thích, không phải là Mydeimos chứ?"
Phainon im lặng. Gã ngượng ngùng cúi đầu.
Kephale cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Nikador, chúng ta xui xẻo rồi, anh đánh ta, ta đánh anh, con cháu của chúng ta lại ngủ chung một giường.
"Cậu nghiêm túc không?" Lần này đến lượt Kephale nhìn Phainon với vẻ mặt chân thành, "Ta không dám tưởng tượng Nikador biết chuyện này sẽ tìm ta để làm gì."
Đùa à, Nikador nhìn Mydeimos như nhìn đứa con duy nhất trong nhà vậy, mấy ngày trước hắn còn nghe Nikador và Mnestia thảo luận về việc người kế vị của y sẽ tìm được một nữ hoàng như thế nào, cuối cùng kết luận rằng nhìn trái nhìn phải không ai xứng đáng với đứa con cưng của mình.
Kephale toát mồ hôi lạnh: "Cậu và cậu ta tiến triển đến đâu rồi?"
Phainon kể lại từ đầu đến cuối về các phần 1~13.
Kephale: "......"
Kephale: "Cái tên đầu gỗ đó, giống hệt như Nikador, các cậu thật sự từ thần đến vua nối tiếp nhau mà."
"...Nói thật, may là Nikador không biết chuyện này." Kephale im lặng một lúc, rồi nói, "Nếu không, nếu biết con mèo nhỏ của y bị cậu quấy rối như vậy, chắc chắn y sẽ tức đến chết."
Phainon: "Ngài vừa nãy có phải vô tình gọi Mydei là mèo không?"
Kephale: "......"
Kephale: "Không có."
Phainon: "Ha! Quả nhiên, mọi người đều thấy anh ấy giống mèo cam!"
Kephale: "......"
Kephale: "Nói thật, tại sao người kế vị của ta lại là cậu chứ?"
Phía bên kia, Nikador đang im lặng đối diện với Mydei, cả hai người nhìn nhau.
"Cậu không phải tự dưng mơ thấy ta chứ? Nói xem, gần đây có chuyện gì khiến cậu lo lắng không?" Cuối cùng, Nikador lên tiếng trước.
Y nhìn xuống người kế vị trước mặt — đứa trẻ này từ nhỏ đã mất mẹ, lại đối đầu với cha mình, suy đi tính lại, y chắc chắn nên đóng vai người lớn, giúp đỡ anh một chút.
"Mọi người luôn nói tôi và một người khác rất gay."
Nikador: "......"
Y rút lại câu nói trước đó, không còn muốn làm người hướng dẫn nữa.
"Là ai?" Nikador thể hiện sự kiên nhẫn tối đa, hỏi.
"Phainon, người mà ngài đã gặp." Mydei trả lời thành thật.
Nikador: "......"
Đúng là đã gặp, còn đánh nhau nữa.
"Vậy gần đây cậu và cậu ấy ở chung như thế nào?" Nikadori cảm thấy đau đầu, định mang chuyện này về hỏi Mnestia.
Mydei kể lại từ đầu đến cuối các phần 1~13.
Nikador: "......"
Giỏi lắm Kephale, người kế thừa của ngươi lại dám ở giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh trời trong sáng lại có mưu đồ không trong sáng với Vương tử Kremnos của ta, ngươi xong rồi.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Nikador cảm thấy đây là một vấn đề lớn, vì là Titan của Okhema, y không thể để người kế thừa cuối cùng của mình bị người của Kephale lôi đi.
Mydei thể hiện vẻ mặt đau đầu: "Tôi không biết, tôi chưa từng trải qua chuyện này trước đây."
Nikador: "......"
Eurypon, ngươi không dạy con trai mình chuyện tình cảm hả, giờ thì sao, ngươi không chỉ bỏ lại đống đổ nát cho ta, mà còn đẩy cả chuyện này vào tay ta.
"Dù sao thì nhớ kỹ, Kephale và người kế thừa của hắn không phải là những người tốt." Nikador từ từ khuyên nhủ, "Phainon chắc chắn có ý đồ khác với cậu, phải cẩn thận, giữ khoảng cách với thằng nhóc đó, có chuyện thì phải thông báo ngay cho ta."
Và ngay lúc này, Nikador nắm lấy cây thương của mình. Y phải đi tìm Kephale một chuyến.
15. Omega
"Này, nói thật, có lúc tôi cảm thấy mùi nước lựu lúc đó là tin tức tố của Mydei."
"......Cậu nhất định phải bàn với tôi về cái này sao?"
"Tin tức tố là gì?" Phainon đi qua bên cạnh Nhà Khai Phá và Danheng, nghe thấy họ đang nói về cái gì đó, hai chữ "Mydei" thành công thu hút sự chú ý của gã.
Nhà Khai Phá liền giải thích: "À, đó là một loại mùi đặc trưng của mỗi người, khi Omega trong kỳ động dục sẽ tiết ra rất nhiều, Alpha ngửi thấy sẽ không thể kiềm chế được, trong tình dục thì có tác dụng như chất kích thích..."
Câu chưa kịp dứt cậu thì nhìn thấy Phainon suy nghĩ với vẻ trầm tư rồi bỏ đi.
"Hầy, tôi còn định cho anh ấy xem phần thiết lập ABO mà tôi viết cho Mydei, sao anh ấy lại bỏ đi rồi." Nhà Khai Phá hiện vẻ tiếc nuối, "Nhưng mà, không ngờ Phainon lại quan tâm đến ABO đó, thật bất ngờ."
Danheng nhìn theo bóng lưng của Phainon đang rời đi, bất chợt cảm thấy lo lắng.
Bên kia, Phainon tìm thấy Mydei, gã gần như phá cửa mà vào, khiến Mydei, người vừa mới từ phòng tắm ra, giật mình.
"Cậu làm gì... Phainon!" Mydei chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Phainon ôm chặt, người này còn như một kẻ biến thái, vùi mặt vào vai anh mà hít một hơi thật sâu.
Mydei đẩy gã ra với vẻ mặt phức tạp: "Cậu bị sao vậy?"
Phainon nghiêm túc nhìn anh: "Anh đang trong kỳ động dục, rất nguy hiểm."
Mydei: "?"
Mydei: "Không, Phainon, cậu..."
"Với một Omega như anh, chắc chắn có rất nhiều Alpha thèm muốn, ngay cả người tỉnh táo như tôi, lúc này cũng cảm thấy choáng váng, không thể kiềm chế, trời ạ, Mydei, anh đừng đi ra ngoài nữa... Hửm, anh đang làm gì vậy?" Phainon ngẩng đầu lên, gã thấy Mydei rút điện thoại ra.
Mydei với vẻ mặt lạnh lùng: "Gọi điện cho Hyacine, bảo cô ấy bổ não cậu ra xem trong đó có gì."
Phainon giật lấy điện thoại của anh, tiếp tục nói đầy kiên quyết dưới ánh mắt đang nhìn tên điên của Mydei: "Không được! Anaxa chắc chắn cũng sẽ đến đây!"
Mydei: "?"
Mydei: "Cậu có thù oán với anh ấy à?"
Phainon: "Thầy chắc chắn cũng là Alpha, có hại cho cậu!"
Mydei: "......"
Mydei: "Hay là chúng ta hồi sinh Kephale đi, cái đầu này của cậu thật sự có thể gánh vác cả thế giới à?"
Một ngày sau, sau khi biết toàn bộ thiết lập ABO từ Nhà Khai Phá, Phainon đã khóa mình trong phòng suốt một tuần không ra ngoài, theo miêu tả của người chứng kiến, gã đã dùng chân đào ra nguyên cái Amphoreus để chui vào.
16. Party
"Anh định tỏ tình sao?!" Nhà Khai Phá vui mừng thốt lên, "Trời ơi, chúng ta đã ra đến phần thứ 16 rồi, cuối cùng anh đã hành động!"
"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xong địa điểm cụ thể." Phainon lộ vẻ tiếc nuối.
Nhà Khai Phá vỗ ngực: "Lên tàu của chúng tôi đi! Tôi đã nói rồi, để chúc mừng việc tàu được sửa xong, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc trong Toa Tiệc Tùng, bọn tôi sẽ giúp anh chuẩn bị một bất ngờ."
"Bạn tôi! Cậu đúng là bạn tốt!" Phainon xúc động đến rơi lệ.
"...Câu chuyện là vậy, có ai có kế hoạch gì không?" Nhà Khai Phá quay lại toa tàu và kể lại mọi chuyện cho đồng đội.
"Con tàu này sắp được chứng kiến một màn tỏ tình, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt!" Pom-Pom rất vui, Trưởng Tàu có lẽ rất thích những cảnh náo nhiệt như vậy, tất nhiên là miễn là không làm xáo trộn toa tàu.
Himeko có vẻ suy nghĩ: "Tôi sẽ chuẩn bị cà phê cho họ."
Nhà Khai Phá: "Ôi khoan, Mydei gửi tin nhắn cho tôi."
Cậu cúi đầu trả lời vài tin nhắn trên điện thoại, rồi ngẩng lên với vẻ mặt khó xử.
"Là thế này, mọi người" Nhà Khai Phá gãi đầu, "Chúng ta phải chuẩn bị một bất ngờ kép rồi."
Mọi người: "?"
Nhà Khai Phá: "Mydei nói anh ấy đã được Nikador khơi thông tư tưởng, nhận ra mình thật sự không coi Phainon là bạn, nên muốn chủ động tỏ tình, lần này là cơ hội tốt."
Trong lòng Nhà Khai Phá nghĩ: Nikador, đừng vì tức giận mà phát điên. Còn nữa, Mydei, chủ động tỏ tình cái gì, Phainon đã chiến đấu hết mình mấy lần rồi mà vẫn bị anh làm ngơ.
Vậy là, vào ngày tổ chức tiệc, Mydei đến toa xe rất sớm.
"Cảm ơn, bạn tôi, nếu thành công, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn trên Đội Tàu Astra nhé." Mydei nói một cách chân thành.
Nhà Khai Phá vui vẻ vỗ vai anh: "Anh đã nói chuyện này với Nikador chưa?"
"Tối qua tôi đã nói rồi." Mydei nở một nụ cười đầy tự tin, "Ngài vui mừng đến mức nói năng lộn xộn, có vẻ như đang chuẩn bị đi báo tin vui cho Kephale."
Nhà Khai Phá: "......
Kephale, cố lên.
"Được rồi, cậu ấy sắp đến rồi, chúng ta trốn thôi." Mydei kéo Nhà Khai Phá xuống, xoay người lại.
Cùng lúc đó, cửa toa tàu lại mở ra, Phainon bước vào, nhìn thấy một toa tàu tối đen, gã tự nói một mình: "Có vẻ mình là người đến sớm nhất."
"Phải tập dượt trước mới được." Phainon làm vài động tác, lấy ra một con rối, nó nhỏ bằng một bàn tay, có thể đeo lên tay để đóng giả thành người kia.
Nhà Khai Phá cảm thấy không ổn, cậu liếc nhìn Mydei bên cạnh, người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Mydei, tôi đã thích anh lâu rồi, không biết từ khi nào, tôi không còn coi anh là bạn nữa, mà là vợ tôi, à không phải, bạn là bạn, cũng không phải, tôi muốn nói bạn là vợ... Dù sao thì anh có muốn thử không?" Phainon nói với con rối giống Mydei một cách say đắm.
Sau đó, Phainon thay đổi giọng, gã động tay điều khiển con rối, bắt chước Mydei nói: "Tôi không đồng ý, chúng ta chỉ là bạn bè."
Phainon lại chuyển về giọng nói của mình: "Haha, thật ra lúc nãy tôi chơi sự thật hay thử thách ấy mà, đùa một chút thôi, haha, trông anh nhìn rối rắm chưa kìa"
Cả nhóm trên tàu: "......"
Mydei: "......"
Nhà Khai Phá không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Mydei, chỉ có thể thầm nghĩ liệu hắn giờ đang có bắt đầu hối hận vì đã quyết định tỏ tình với Phainon không.
Gã vẫn chưa dừng lại: "Vậy nếu anh ấy đồng ý thì sao..."
Phainon lại điều khiển con rối, đổi giọng nói: "Tôi đồng ý, Phainon, cậu thật sự rất tốt, tràn đầy năng lượng, anh tuấn, phong độ, như hoa như ngọc, tôi cũng đã thích cậu lâu rồi."
Phainon chuyển lại giọng của mình, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên: "Khụ, tôi biết rồi, anh nói khiêm tốn chút."
Cả nhóm trên tàu: "......"
Mydei: "......"
Nhà Khai Phá: Có phải là ảo giác không? Cảm thấy bên cạnh có sát khí.
Chưa kịp để Phainon thu tay lại, Mydei đột nhiên đứng bật dậy, và đồng thời ấn bật công tắc đèn trên tàu.
Phainon bị sự thay đổi đột ngột làm giật mình suýt nữa bay ra ngoài, sau khi bình tĩnh lại, gã lập tức hiểu ra vấn đề.
Gã cầu xin: "Nói cho tôi biết đi Mydei, anh bị điếc cho nên vừa nãy cái gì cũng không nghe thấy đúng không?"
Mydei lạnh lùng cười: "Ha."
18. Romantic
Hôm nay là kỷ niệm một tuần họ ở bên nhau.
Mặc dù tất cả mọi người xung quanh đều nói một tuần chẳng có gì đáng kỷ niệm, nhưng Phainon cảm thấy họ không hiểu sự lãng mạn của gã, ghen tị với tình yêu của gã.
Với điều này, những người khác chỉ đáp lại: "Cậu/Anh vui là được."
Phainon nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, gã viết "Em yêu anh" lên một mẩu giấy nhỏ, rồi nhét vào lớp giữa của miếng bánh mật ong vàng của Mydei.
Gã ngồi cạnh Mydei, lặng lẽ quan sát khi người kia cắn một miếng bánh mật ong vàng, rồi dừng lại, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
Mydei nhíu mày, rút ra một mẩu giấy nhỏ từ lớp bánh.
"Ồ? Là cái gì vậy? Anh mau mở ra xem đi." Phainon gần như không thể kiềm chế được nụ cười đang dần nở trên môi.
Mydei nheo mắt nhìn mẩu giấy nhỏ đó: "Viết gì đây... Tớ yêu cậu*..."
(*) Trong tiếng trung chỉ có hai ngôi xưng là 你 với 我 , nên ở đây việc Mydei hiểu lầm cũng không có gì lạ =)))
Phainon suýt khóc vì sáng kiến tuyệt vời của mình, trời ạ, kỷ niệm một tuần của họ, thật lãng mạn biết bao!
Khi anh định mở miệng nói "Đây là kỷ niệm một tuần chúng ta ở bên nhau," gã thấy biểu cảm của Mydei trở nên mềm mại chưa từng có.
Mydei nhìn vào miếng bánh mật ong vàng còn lại nửa miếng: "Cảm ơn nhé, tao cũng yêu mày."
Phainon: "?"
Gã há miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng bị sự chia sẻ đầy phấn khích của Mydei cắt ngang: "Em xem! Anh đã nói mà, mọi thứ đều có linh hồn! Anh và miếng bánh mật ong vàng của chúng ta, song phương yêu thầm!"
Phainon: "......"
Gã đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, bất lực nở một nụ cười: "Haha, anh vui là được rồi."
--
tác giả viết đến đây là bỏ đó rồi, bỏ từ tháng 1, tui không biết bả có viết nốt không, nhưng nếu bả ra tiếp thì tui sẽ dịch tiếp
p/s: tui đọc được hết comment của mọi người rồi! cảm ơn những bạn đọc rất nhiều, đây tất cả đều là công lao của những nhà đầu bếp tài ba đã cook cho chúng ta, tui chỉ đóng góp một phần rất rất nhỏ trong việc dịch chúng sang tiếng việt để mọi người cũng có thể được mlem những con hàng ngol của otp như tui đã từng thôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!
p/s 1: tui sẽ ko nói là vì idol vote fic nên tui mới có động lực ra chương mới đâu T-T chứ tui định ém đến tận cuối tuần mới edit rồi xả một thể cơ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com