[Lofter] Kiếp sau nhé, kiếp sau nhé, ta rồi sẽ lại tìm về với nhau
https://ouluxifa.lofter.com/post/4b77e712_2bdfe6049
* Có sự xuất hiện của HGTL nhưng cực kỳ thuần khiết
* Plot: Mydei gặp HGTL trong thư viện – phiên bản HGTL không-chính-thống (?)
* Kết cục... tùy cách bạn hiểu, đại khái không hẳn là HE
* Mọi người ơi, comment nhiều vào nha~
p/s: BÙNG LỔ 3.2, E IU CAS E2S1 ĐÃ VỀ NHÀAAA, HÌ HÌ VUI QUÁ NÊN XẢ CHƯƠNG MỚI LUÔN :3
--
Từ khi trở về Kremnos, Mydei đã lặng lẽ một mình chiến đấu với Thủy Triều Đen
Sau khi vật lộn đẩy lùi một đợt quái vật cuồn cuộn từ Thủy Triều Đen, anh mệt mỏi trở về thành, ngón tay run nhẹ xoa lên thái dương.
Thủy Triều Đen từng chút một gặm nhấm thể xác và lý trí con người – ngay cả Titan Phân Tranh cũng phải bó tay, huống chi là Mydei, một Á thần. Mỗi lần chạm trán Thủy Triều Đen là lại một lần kéo Tân Vương của Kremnos tiến gần hơn tới bờ vực điên loạn. Thân thể bất tử của anh giờ đây trở thành đồng lõa, khiến anh không ngừng hấp thu sự cuồng dại.
Đến một ngày, Thủy Triều Đen sẽ nuốt chửng tâm trí anh, chỉ để lại một thân xác bị tử thần từ chối đày đọa lang thang khắp thế gian.
Vì thế, anh đã nói cho Phainon biết điểm yếu có thể giết mình. Chỉ mong Đấng Cứu Thế sẽ kiên quyết đâm lưỡi kiếm vào lưng anh khi ngày ấy đến.
Giờ đây, ảnh hưởng của Thủy Triều Đen đã bắt đầu hiện rõ trên người Mydei. Đôi lúc, anh chợt nhớ về quá khứ ở Kremnos cùng người mẹ đã khuất, hay thấy cảnh tộc nhân tại Okhema vẫn bị bài xích và khước từ. May thay, anh luôn nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc ấy - bằng cách nghĩ về Phainon, người đã hứa chăm sóc tộc nhân thay anh, hay chiếc ấn tín được vớt từ Biển Minh Giới mà giờ đây anh luôn mang theo bên mình.
Cũng may, khoảng cách giữa anh và sự sa đọa hoàn toàn vẫn còn dài. Hy vọng đủ để chờ đợi Phainon chạm tới thời khắc chiến thắng.
Những lúc không giao chiến với Thủy Triều Đen, Mydei thích đến thư viện riêng của mình ngồi một lát. Nơi ấy đủ yên tĩnh để anh kìm nén những cơn sát ý và điên loạn dư thừa tích tụ sau các trận chiến.
Nhưng hôm nay, vừa đẩy cửa thư viện, Mydei đã giật mình cảnh giác - có ai đó bên trong.
Anh gắng gượng tỉnh táo, ngón tay khẽ động đậy bên hông. Phá hủy thư viện là điều anh không hề muốn, bởi giờ đây nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Mydei nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi chạm mắt với đôi mắt xanh hiện ra từ sau kệ sách.
"... Phainon?" Không đúng. Mydei nhanh chóng nhận ra vấn đề - Phainon giờ có thể ở bất cứ đâu trong Amphoreus, nhưng duy nhất không nên xuất hiện ở đây. Anh nhíu mày cảm nhận khí tức kẻ đứng trước mặt, chỉ thoáng ngửi thấy mùi quen thuộc mơ hồ.
Anh lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông tóc bạc, hỏi: "Cậu làm sao tới được đây?"
"Rõ ràng là anh bảo em, nên đến thư viện của anh thường xuyên."
Giọng nói của Phainon trước mặt dường như có chút thay đổi. Mydei có thể nghe ra đối phương đang cố gắng làm giọng mình trong trẻo hơn, nhưng không biết có phải do dây thanh quản bị tổn thương hay không mà lại pha thêm chút khàn đục.
Và lúc này, người đàn ông tóc bạc cũng bước ra từ sau kệ sách, khiến Mydei nhìn thấy bộ áo choàng đen trên người hắn.
Ngay lập tức, ánh mắt của vị vua tóc vàng trở nên sắc bén. Trong chớp mắt, anh đã lao tới trước mặt đối phương, một tay túm lấy cổ áo rồi đập mạnh đầu hắn vào kệ sách, tay kia siết chặt lấy cổ họng bị che khuất, vô số tinh thể đỏ nhọn hoắt chĩa thẳng vào yết hầu đã lộ ra của kẻ lạ mặt.
Mydei cảm nhận rõ mạch máu đang lưu chuyển dồn dập dưới lớp da và vải dưới lòng bàn tay. Ngón tay anh siết chặt hơn, khiến gã đàn ông vừa tỉnh khỏi cơn choáng váng vì va đập rên khẽ. Mặt hắn ửng đỏ vì thiếu oxy, đôi mắt xanh phản chiếu những mũi tinh thể đỏ chỉ cách giác mạc vài milimet - như những giọt máu thấm vào đồng tử, biến đôi mắt ấy thành màu tím sẫm kỳ dị.
Nhưng dù ở thế bị khống chế, Phainon này lại chẳng hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn giống như cừu non chờ làm thịt, vẻ ngoài vô hại đến mức khó hiểu, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Mydei.
Nhưng Mydei biết rõ: kẻ trước mặt không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Vị vua tóc vàng trầm giọng chất vấn: "Vì sao ngươi ở đây, Hành Giả Trộm Lửa?"
Bốn chữ đó là canh bạc của Mydei. Trận chiến năm xưa ở Kremnos với một tên Hành Giả Trộm Lửa chẳng để lại cảm giác thực nào. Anh biết tên kiếm sĩ áo đen kia chưa chết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến mình vì Ngọn Lửa. Và trong trận chiến ấy, Mydei đã nhận ra điều bất thường - từ góc độ ra kiếm cho đến cách hắn nắm rõ điểm yếu của anh - tất cả khiến anh nảy sinh một suy đoán điên rồ.
Và giờ đây, khi thấy gã tóc bạc trước mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi lại nhếch miệng như đã đoán trước, Mydei hoàn toàn khẳng định được ý nghĩ của mình.
Hành Giả Trộm Lửa chính là Phainon, nhưng không phải Phainon mà anh từng quen biết... Sự thật này khiến trái tim Mydei chùng xuống.
Người đàn ông tóc bạc khẽ cúi mày, để lộ chút mong manh yếu đuối. Một tay hắn nắm lấy bàn tay Mydei đang siết cổ mình, khiến vị vua Kremnos giật mình, vô thức tăng thêm lực.
Đôi mắt xanh chớp chớp, giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên: "Em đã nói rồi - chính anh mời em tới thư viện, giờ em đến rồi anh lại siết cổ em." Hắn vừa nói vừa gỡ gỡ bàn tay trên cổ mình, "Chủ nhân gì mà kỳ cục thế."
"Đừng giả vờ!"
"Nhưng Mydei này..." Bàn tay tóc bạc đột ngột trượt xuống cổ tay Mydei. Một bóng ma xám lóe lên bên cạnh, trong khoảnh khắc đồng tử Mydei co rúm lại chưa kịp phản ứng, nhát kiếm đã chém vỡ tan tành những tinh thể đỏ nguy hiểm.
Cổ tay đau nhói dữ dội, Mydei theo bản năng buông lỏng tay. Chưa đầy giây sau, cảnh vật trước mắt đảo lộn. Khi tỉnh táo lại, anh đã bị ép nửa người trên bàn cạnh giá sách.
Phía sau, giọng đàn ông vang lên thong thả như đang thưởng trà: "Không ra tay ngay lập tức chính là sai lầm lớn nhất của anh." Hắn ngừng một nhịp, giọng bỗng pha chút hài hước, "Tất nhiên, nếu anh thẳng tay tấn công... kết quả cũng y chang thôi."
Mydei giãy giụa, nhưng bàn tay đè trên gáy vẫn không hề nhúc nhích. Anh chợt nhớ đến lời tiên tri: "Tất có ngày, ngươi sẽ chết bởi vết thương sau lưng". Một bàn tay lạnh giá khác áp vào đốt sống lộ ra của anh, rồi từ từ trượt xuống từng đốt một, khiến anh run lên.
"Đốt thứ nhất... Đốt thứ hai..."
Giọng trầm thấp bám riết lấy tai Mydei. Anh nghiến răng, vung tay ra đòn phản kích, nhưng ngay lập tức chứng kiến những mảnh tinh thể đỏ vỡ vụn như cánh hoa hồng rơi lả tả trước mặt.
Chênh lệch thực lực quá lớn. Kẻ anh từng đánh bại ở Kremnos hóa ra chỉ là phân thân... Mydei từng nghĩ mình sẽ chết dưới tay Phainon, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến sớm thế.
Những ngón tay sau lưng như rắn độc, di chuyển theo từng con số được đếm nhẩm:
"Đốt thứ chín... Thứ mười."
Những ngón tay dừng lại, ấn mạnh vào đốt sống thứ mười lồi lên. Mydei rên đau, vô số tinh thể đỏ bỗng hiện ra trên không, ào ạt đâm xuống như mưa sa.
Đáp lại, bốn phân thân cầm kiếm hình dạng kỳ dị đồng loạt vung kiếm. Những đòn tấn công va chạm giải phóng năng lượng khủng khiếp, khiến hàng loạt kệ sách trong thư viện không chịu nổi sức ép mà đổ sập xuống. Những tấm bảng đá trên giá rơi loạn xạ, chất đống hỗn độn trên sàn.
Cảm nhận bàn tay khống chế mình chùng xuống, Mydei dồn hết sức giãy thoát. Anh lật người vùng dậy, tung một cú đấm mạnh vào gã đàn ông đang hơi đờ đẫn, tay kia lập tức triệu hồi Ngọn Giáo Thần Phạt phiên bản thu nhỏ, lao tới đâm kẻ đang lùi lại.
"A... Thư viện..."
Gã đàn ông hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của Mydei, chỉ đờ đẫn nhìn về phía đống đổ nát không xa, lẩm bẩm.
Mydei giật mình, tay ngừng lại. Theo ánh mắt kẻ kia, anh thấy mấy kệ sách đã đổ sập, vô số tấm bảng đá văng tung tóe - vài tấm ở phần góc cạnh đã vỡ nát.
Rất nhiều sách ở đây là bản độc nhất vô nhị! Mydei bỗng thấy đau lòng, nhưng ngay lập tức kìm nén sự tiếc nuối khi nhớ tới kẻ thù trước mặt. Vừa định tiếp tục tấn công, anh bỗng nghe gã đàn ông kia nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc: "Mydei... Anh phá hỏng nhà em rồi..."
"......" Vị vua Kremnos tưởng mình nghe nhầm. Anh thu hồi ngọn thương, nhìn quanh xác nhận đây đích thị là thư viện Kremnos, rồi nghiến răng: "Đây là thư viện của ta!" - hai chữ "của ta" được nhấn mạnh - "Từ khi nào thành nhà ngươi vậy?"
"Nhưng ngoài nơi này em không còn chỗ nào để đi cả." Gã tóc bạc trông tiều tụy đến thảm thương, "Chỉ có nơi này... Mydei, anh từng nói em có thể đến."
Vũ khí trong tay vỡ vụn thành tinh thể. Mydei nhìn kẻ tự xưng là Hành Giả Trộm Lửa, nhưng lần đầu tiên anh lại chắc chắn đến thế: rằng hắn và Phainon là một. Anh không biết đã hắn trải qua những gì mà trở nên như vậy, nhưng... anh dường như thấy được linh hồn thuần khiết giống Phainon ẩn sau thân xác này.
Anh cuối cùng cũng khẳng định được: Đây chính là Phainon, một Phainon với quá khứ mà anh không hề hay biết.
Nhưng dù vậy, không thể phủ nhận rằng dù mục đích là gì, Phainon đã gây ra quá nhiều đau khổ: Phá hủy làng quê của Phainon, giết hại tộc nhân và đồng đội quan trọng của anh, cướp đoạt Ngọn Lửa, khiến Trianne kiệt sức biến mất, dẫn Thủy Triều Đen tàn phá Điện Cây...
Mydei cúi mắt, thu hồi sát khí quanh người. Đáng lẽ anh nên chiến đấu tới cùng với kẻ này, dù phải chết bởi đòn đánh trúng điểm yếu. Nhưng anh chỉ lặng lẽ bước tới giá sách đổ nát, nhặt một tấm bảng đá lên xem xét vết vỡ rồi đặt sang bên. Quay lại nhìn Phainon, anh lạnh lùng nói: "Lại đây phụ ta, ngươi cũng có trách nhiệm với đống này."
Người mặc áo choàng đen khựng lại, do dự một chút rồi cũng bước tới cùng Mydei sắp xếp lại các tấm bảng.
Kiếp sau... Thư viện... Mydei đột nhiên dừng tay, liếc nhìn kẻ đứng cạnh.
"Ta sẽ không ra tay ở nơi này, ít nhất là khi ta còn tỉnh táo." Anh đột ngột lên tiếng, "Nhưng một khi bước ra khỏi đây, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Thế là đủ rồi." Hành Giả Trộm Lửa chỉ mím môi, khẽ nói. "Em vốn chỉ muốn nói chuyện với anh thêm vài câu, nào ngờ anh thẳng tay đánh tới."
Mydei suýt buột miệng nói với hắn rằng muốn nói chuyện tử tế thì đừng có động chân động tay, nhưng giờ không phải lúc bàn luận chuyện đó.
"Ta không muốn biết quá khứ của ngươi." Vị vua Kremnos nghiêm giọng, ánh mắt lạnh băng hướng về kiếm sĩ áo đen, "Hiện tại ngươi là kẻ thù của Hậu Duệ Chrysos, đương nhiên cũng là kẻ thù của ta. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi."
"Em biết." Gã đàn ông tóc bạc gật đầu, gương mặt không chút bất ngờ, "Anh luôn nói như vậy mà."
Cách dùng từ kỳ lạ khiến Mydei nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
Sau khi sắp xếp xong những tấm bảng đá, việc còn lại là sửa chữa giá sách. Mydei ra ngoài tìm vài tấm ván gỗ, trong mấy ngày nghỉ ngơi tiếp theo đều cùng Phainon khôi phục thư viện. Kỳ lạ thay, hai người lại chung sống khá hòa bình.
Khi thư viện trở lại như xưa, Mydei lại lần nữa cảm nhận được khí tức Thủy Triều Đen đang tới gần.
Trước khi rời đi, anh liếc nhìn lần cuối gã tóc bạc đang ngồi bên bàn: "Nhớ lời ta nói, nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, xử lý xong Thủy Triều Đen chính là lúc ta xử lý ngươi."
Dù vậy, sau khi đẩy lùi đợt Thủy Triều Đen này, Mydei đã kiệt sức đến mức không buồn nhúc nhích. Sức mạnh của Thủy Triều Đen dường như ngày càng tăng, giờ đây anh phải dành phần lớn năng lượng để phòng thủ, cố làm chậm quá trình xâm nhập vào tâm trí. Nhưng nếu Thủy Triều Đen tiếp tục mạnh lên với tốc độ này, có lẽ chỉ vài đợt nữa thôi, anh sẽ buộc phải từ bỏ phòng ngự.
Mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói năng, anh cũng chẳng phản ứng gì với kẻ đang bám theo sau. Mydei nhận ra hắn không có ý định giao chiến. Điều này thật khó hiểu - thứ hắn cần vẫn còn trên người anh, dễ dàng đoạt lấy, vậy mà Phainon lại không hành động.
Mydei không có thói quen để kẻ thù ở bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, sự thật hiển nhiên: anh không đánh lại hắn. Vị vua Kremnos sẽ không bao giờ chịu khuất phục, nhưng cũng chẳng làm chuyện tự lượng sức mình.
Về đến thư viện, Mydei ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường và thiếp đi ngay lập tức.
Nikador chống lại Thủy Triều Đen còn có thuộc hạ hỗ trợ, trong khi anh chỉ một mình, dùng thân thể Á thần gánh vác tất cả.
Quả thực... vẫn hơi quá sức.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mydei thầm nghĩ: Từ điển của Kremnos... nên xóa hai chữ "quá sức" đi.
Anh không biết kẻ kia đã làm gì trong không gian này khi mình ngủ. Chỉ cảm thấy... có một hơi thở sống bên cạnh, một bằng chứng cho thấy anh không cô độc... thật tuyệt biết bao. Dù hiểu rõ, đó là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng... đó vẫn là Phainon. Chỉ cần nhận thức đó thôi, cũng đủ cho anh một giấc ngủ tạm yên.
Khi buông bỏ phòng ngự, Mydei cảm nhận rõ Thủy Triều Đen đang gặm nhấm mình dữ dội hơn. Anh phải dành nhiều thời gian và sức lực hơn để kìm nén những cơn khát máu bùng phát, ký ức cũng bắt đầu đứt đoạn. Đôi lúc anh nhìn Phainon bên cạnh với ánh mắt ngờ vực, không hiểu tại sao hắn ở đây.
Khi tỉnh táo, anh vẫn phân biệt được Hành Giả Trộm Lửa và Phainon thật. Nhưng những khoảnh khắc tỉnh táo ấy ngày càng thưa thớt.
Rồi một ngày sau trận chiến, Mydei nhìn người đàn ông tóc bạc bên cạnh, ngập ngừng hỏi bằng giọng bối rối: "Phainon? Cậu làm gì ở đây?"
Vị Cứu Thế Chủ tóc bạc giật mình, rồi vụt đưa tay lên vuốt mái tóc: "Em... hơi lo cho anh, nên ghé qua thăm."
"Hừ, thừa thãi." Mydei cảm thấy có gì đó không ổn - từ trang phục, giọng nói đến biểu cảm của Phainon đều khác lạ. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi, anh không thể tập trung phân tích. "Rảnh rỗi thì lo tìm những Ngọn Lửa thất lạc đi."
"Vâng, em sẽ làm mà."
Phainon nở nụ cười - một nụ cười khiến Mydei thấy gai người.
"Cậu vẫn chưa đi?" Mydei lắc đầu xua tan lớp sương đen trước mắt, trán nhíu thành nếp, hơi thở gấp gáp. Cơn bực bội trong lòng anh giờ đã biến thành ngọn lửa cuồng nộ, thôi thúc phá hủy mọi thứ trước mặt.
Mydei nhắm nghiền mắt, tay bịt lấy trán, cố gắng kìm nén cơn điên loạn. Khi một bàn tay đột ngột đặt lên vai, anh quay phắt lại với ánh mắt sắc lẹm - đồng tử vàng óng ánh đỏ quạch, sát khí ngút trời. Nhưng khi thấy đôi mắt xanh kia, anh lại sững sờ, đập mạnh tay ra, giọng đầy ác ý: "Lảng vảng quanh đây làm gì? Đừng quên thân phận Cứu Thế Chủ của cậu, đi đến nơi cậu thuộc về đi!"
"Em không quên."
Phainon vòng qua đứng trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt càng lúc càng đỏ máu của anh. Mydei giơ tay định đẩy ra, nào ngờ đối phương bất ngờ ôm chầm lấy. Ngực anh va vào thân hình kẻ khác, khiến đôi mắt vàng mở to đến mức tưởng chừng vỡ tung, hai tay cứng đờ không biết đặt đâu.
Người đàn ông tóc bạc khẽ cọ má vào mặt Mydei rồi buông ra, để lại vị vua đứng như trời trồng. Trong đôi mắt băng lam kia, anh thấy rõ hình ảnh bản thân đang ngơ ngác.
"Cậu... làm cái gì vậy?"
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Phainon kéo chiếc mũ trùm đầu bị lệch khi nãy lên, khóe miệng nhếch lên.
Không biết có phải vì bị dọa cho hết hồn không, cơn sát ý và điên loạn đã tạm lắng xuống. Bị hỏi vậy, Mydei mới nhận ra tâm trí mình thật sự trong trẻo hơn nhiều.
Anh liếc nhìn hướng Thủy Triều Đen đang ập tới, mím chặt môi. "Đợt tiếp theo sắp tới rồi, cậu không cần thiết phải ở lại đây."
Lần này Thủy Triều Đen hung hãn khác thường, Mydei không thể trở về Kremnos nghỉ ngơi. Nhìn Phainon nhất quyết không rời đi, anh đành bất lực thở dài. Tìm tảng đá dựa lưng, anh định tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này để hồi phục.
Bên ngoài Okhema là màn đêm vĩnh cửu. Khi Mydei mở mắt, bầu trời vẫn đen kịt. Một phần xâm lấn của Thủy Triều Đen tạm thời bị đẩy lùi. Anh nhìn xuống gã tóc bạc đang nằm bên cạnh, dáng vẻ phơi bày mọi điểm yếu, rồi chậm rãi đứng dậy.
Cơn đau đầu lại ập tới. Mydei triệu hồi ngọn giáo dài trong tay, đưa lên ngắm nghía. Ánh mắt anh luân chuyển từ trán, xuống yết hầu, rồi dừng lại ở trái tim kẻ kia.
Người này... anh vừa khắc lại quên mất thân phận thật của hắn.
Không thể tiếp tục thế này. Đây là Hành Giả Trộm Lửa, kẻ thù của Hậu Duệ Chrysos. Là Á thần kế thừa Phân Tranh, anh phải tiêu diệt mối đe dọa này vì đồng bào.
Ngọn giáo rung nhẹ trong tay phát ra tiếng vù vù. Mydei nheo mắt, gắng chịu đựng những mũi đau nhói trong đầu, giơ tay chuẩn bị đâm xuyên trái tim kẻ nằm dưới đất.
Nhưng mũi giáo dừng lại ngay khi rạch qua lớp vải, để lại vệt đỏ trên làn da bên dưới.
Mydei đối mặt với đôi mắt xanh ấy - mờ đục như bầu trời sớm mai phủ sương, lộ rõ vẻ ngơ ngác của kẻ vừa tỉnh giấc.
Bàn tay của vị Á thần Kremnos nắm chặt ngọn giáo đột nhiên run rẩy.
Phainon? Không... Có bàn tay vô hình nào đó đang xáo trộn ký ức anh. Mydei đột nhiên không nhớ tại sao mình lại chĩa vũ khí vào đồng đội. Anh quăng mạnh ngọn giáo ra phía sau, vũ khí sát nhân tan thành mảnh vụn đỏ rực trong chớp mắt.
Mình đang làm gì thế này? Sao có thể... nảy sinh ý định giết Phainon? Đây không phải là Phainon... nhưng...
Vị Á thần tóc vàng gào lên trong đau đớn. Anh dường như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Cuối cùng... mình còn nhớ được gì?
Anh là Mydeimos, là vị vua cuối cùng của Kremnos, là hậu duệ Hoàng Kim, là Á thần. Anh phải chống lại Thủy Triều Đen cho đến khi lời tiên tri ứng nghiệm.
Đúng rồi... Thủy Triều Đen...
Mùi quái vật phía sau lại bắt đầu lan tỏa. Mydei quay ngoắt người lại, bỏ mặc gã tóc bạc, lao thẳng vào dòng Thủy Triều Đen đang trào dâng không ngừng.
Kiếm sĩ áo đen nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay bên hông khẽ run. Hắn hít một hơi sâu, nhắm mắt, thì thầm như tự nhủ: "Xâm lấn nặng thêm rồi... Còn được bao lâu nữa..."
Trận chiến với Thủy Triều Đen chẳng đếm thời gian. Khi Mydei lê bước mệt mỏi về hướng Kremnos, anh lại thấy Phainon.
"Vẫn chưa đi? Cậu còn định lảng vảng ở đây đến khi nào?" Thật kỳ lạ, ngay cả việc Phainon xuất hiện ở đây đã đủ dị thường, sao Aglaea không trông chừng cậu ta chứ?
"Để ở bên anh thêm chút nữa."
Mydei nghe câu trả lời của gã tóc bạc, khẽ cười khẩy rồi tiếp tục bước đi. Anh cảm nhận rõ ánh nhìn như lửa đốt đang thiêu cháy sau lưng mình - nồng nhiệt mà nguy hiểm. Anh quay đầu nhìn kẻ đang bám theo: "Nhìn gì chằm chằm thế? Muốn nhớ rõ vị trí để đâm sau lưng à?"
"Đáng nhìn lắm, Mydei ạ." Giọng Phainon vang lên nhẹ nhàng: "Dù đã ngắm nhiều lần, lưng anh vẫn tuyệt đẹp."
"......" Lời lẽ gì quái gở thế. Mydei đỏ mặt vì lời khen trắng trợn. Đẹp? Tuyệt đẹp? Anh lẩm bẩm một câu chửi cổ ngữ, rồi gằn giọng: "Hình như Cứu Thế Chủ cần học lại cách dùng từ rồi."
Anh không đợi trả lời, bước nhanh về phía trước. Bước chân loạng choạng, mắt nhìn đâu cũng thấy hình ảnh chồng chéo. Thủy Triều Đen ảnh hưởng mạnh hơn dự tính, và khoảng cách giữa các đợt tấn công ngày càng rút ngắn.
Giữa lúc nguy cấp thế này, Phainon - đáng lẽ phải là Cứu Thế Chủ - lại còn rảnh rang lang thang quanh anh.
Vừa về tới Kremnos, chưa kịp bước về thư viện, Mydei đột nhiên co rúm người vì cơn đau nhói toàn thân. Một tiếng rên khe khẽ, rồi cả thế giới chìm vào bóng tối khi anh ngã sấp xuống.
Dường như anh va vào một thân thể nào đó. Mydei cắn chặt răng đến mức đau nhức để kìm nén tiếng rên sắp thoát ra. Kẻ đó ôm chặt lấy anh, mùi hương quen thuộc bao phủ khiến trái tim anh buông lỏng, hoàn toàn ngất đi.
Người đàn ông tóc bạc cúi đầu nhìn gương mặt nhăn nhó dù đã hôn mê, rồi bước thẳng về phía thư viện.
Mydei từng nói, kiếp sau hãy đến thư viện của anh thường xuyên... Giờ đây, gã tóc bạc ôm vị vua Kremnos, từng bước đi trên con đường dẫn đến kiếp sau.
——
Mydei ngày càng cảm thấy mình quên nhiều thứ. Vô số ký ức trong đầu chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt.
Phainon vẫn ở bên anh, kỳ lạ đến mức anh nghi ngờ đó không phải là Phainon thật. Nhưng qua nhiều lần thử thách, hắn đều có thể nói ra những bí mật chỉ hai người biết. Theo thời gian, ngay cả việc nghi ngờ này, Mydei cũng quên luôn.
Anh bắt đầu dành phần lớn thời gian để trấn áp sự điên loạn ngày càng lớn mạnh trong lòng. Sau mỗi trận chiến với Thủy Triều Đen, anh thường không thể lấy lại lý trí ngay, cứ thế phá hủy mọi thứ xung quanh trên những cánh đồng hoang không một bóng người.
Đôi khi, Phainon lại ở quá gần, và anh cũng sẽ đánh nhau với đối phương. Mỗi khi như vậy, trong lòng anh lại dấy lên một nghi vấn mơ hồ: Liệu Cứu Thế Chủ có quá mạnh không? Là một Á thần của Phân Tranh, anh thậm chí còn luôn bị đối phương đè bẹp trong trận chiến.
Khi hai người họ đánh nhau, đó là một trận chiến không có điểm dừng, Mydei gần như không có khoảng trống nào để thoát khỏiPhainon, và rồi anh lại tiếp tục chiến đấu với những con quái vật xung quanh.
Cơn cuồng loạn được giải phóng, nhưng lại nhanh chóng tích tụ lại, thân thể bất tử của Mydei không thể loại bỏ sự mệt mỏi, anh cảm thấy rất mệt, anh muốn ngủ một chút, nhưng những kẻ thù vô tận không cho anh lấy nổi một giây nhắm mắt.
Rất hiếm khi, anh có thể tìm thấy vài giờ tỉnh táo trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn một chút. Lúc đó, anh sẽ đến trước mặt Phainon, mở mắt ra nhìn Cứu Thế Chủ với đôi con ngươi gần như đã bị màu đỏ chiếm lĩnh, trịnh trọng hỏi: "Cậu còn nhớ điều cậu đã hứa với tôi không?"
Cứu Thế Chủ tóc trắng sẽ trả lời: "Em nhớ, luôn nhớ mà."
Mydei không yên tâm mà hỏi lại: "Vậy cậu sẽ làm như vậy, đúng không?"
"Em sẽ làm."
Người trước mặt chỉ cười nhìn anh rồi trả lời như vậy. Biểu cảm của hắn không có đau buồn, không có luyến tiếc, giống như đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly, nhưng cũng biết một ngày nào đó sẽ gặp lại anh, vì vậy cuối cùng có thể mỉm cười tiễn biệt người đồng đội yêu dấu.
Mydei luôn quên mất mình đã hỏi những câu hỏi này rồi, vì vậy mỗi lần nhớ lại chuyện này, anh lại phải hỏi lại một lần nữa. Người đàn ông tóc trắng luôn không thấy phiền mà trả lời, giống như đang hứa hẹn lại lần nữa.
Cứ thế, cuộc chiến với Thủy Triều Đen không bao giờ chấm dứt, cho đến một ngày, Mydei nghe thấy một tiếng gọi từ xa.
"...Phainon?" Anh nhìn về phía chân trời, một cây thương xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh cảm nhận một chút phương hướng, nâng tay lên mạnh mẽ ném cây thương ra, nhìn vật sắc đỏ tươi biến mất khỏi tầm mắt. Vài phút sau, phản hồi về đòn tấn công trúng đích của kẻ thù đến, Mydei quay đầu lại và thấy Phainon mặt mày đột nhiên tái nhợt.
"...?" Vị vua tóc vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nhìn về phía Phainon. "Cậu không phải... ở bên kia sao?" Anh cảm thấy rất mơ hồ, Mydei chắc chắn không cảm nhận sai, đó là Phainon đang gọi tên anh.
Vậy... Phainon bên cạnh anh là ai? Anh ôm đầu, anh còn nhớ mình là ai, anh biết mình nên làm gì... anh biết Phainon, biết Hậu Duệ Chrysos, nhưng ngoài những điều đó ra... anh còn nhớ gì không?
Anh còn nhớ... anh sẽ chết vì vết đâm ở sau lưng, anh còn nhớ sẽ chết dưới thanh kiếm của Phainon.
Anh còn nhớ... tuyệt đối không thể làm tổn thương Phainon.
Vậy là anh lại nhìn về phía Phainon, chỉ thấy đối phương chỉ đáp lại câu hỏi của anh bằng một nụ cười.
——
Lý trí dần dần bị mài mòn, tinh thần bị bùn lầy nhuộm thành màu đen.
Vào ngày trước khi hoàn toàn sa vào điên cuồng, Mydei dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh tìm thấy Phainon đang ngồi trong thư viện, giữa đống đổ nát nhỏ, nhìn những mảnh phiến đá vỡ với vẻ áy náy.
Đây là vào những ngày trước khi anh mất kiểm soát trong thư viện, mặc dù Phainon đã cố gắng ngăn cản anh, nhưng cuối cùng bản thân anh vẫn làm hỏng một số thứ trong thư viện. Phainon trông có vẻ còn đau lòng hơn cả anh, Mydei cảm thấy có lỗi, nên trong thời gian rảnh anh sẽ giúp hắn phục dựng lại.
"Phainon." Vị Á thần tóc vàng gọi tên người đồng đội thân thiết, khi đối phương bỏ xuống phiến đá và nhìn về phía anh, anh do dự vài giây rồi mới lên tiếng: "Tôi cảm thấy thời gian sắp đến rồi... Làm ơn, Cứu Thế Chủ."
Người đàn ông tóc trắng im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cúi đầu gật nhẹ.
Mydei không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Dù đã ước hẹn từ lâu, nhưng giết chết người bạn thân của mình vẫn là một chuyện tàn nhẫn. Anh không giỏi ăn nói, cứ đứng cạnh Phainon một lúc lâu mới bật ra được hai từ: "Cảm ơn."
"Mydei."
Khi anh định rời đi, Phainon đột nhiên gọi anh lại. Mydei quay lại, dường như lần đầu tiên anh nhìn thấy nỗi sầu muộn và tuyệt vọng không thể tả trên khuôn mặt ấy. Chân anh như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Đôi mắt anh như bị từ tính hút về phía đôi mắt xanh ấy, người mà anh luôn dễ dàng nhìn thấu, giờ đây lại không thể phân biệt được cảm xúc của hắn.
Anh nghe thấy Cứu Thế Chủ hỏi mình: "Anh còn điều gì muốn nói với người bạn thân của mình không?"
Mydei sững sờ, cảm giác như có điều gì đó ẩn ý trong câu hỏi. Anh suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nhếch môi: "Chúng ta rồi sẽ gặp lại chứ?"
Phainon ngẩn người một lúc, rồi cũng cười lên: "Nhất định sẽ gặp lại mà."
"Vậy... kiếp này không được, thì ta hẹn gặp nhau ở kiếp sau nhé."
Kiếp này, họ đã nói hết những điều cần nói. Còn kiếp sau, mới có thể trong những khả năng mới, không chút lo lắng mà nói ra những cảm xúc hiện tại khó có thể thổ lộ.
——
Khi lý trí dần bị cuồng loạn nuốt chửng, nói thật, Mydei không cảm nhận được gì quá đau đớn. Anh chỉ kịp củng cố hai niềm tin trong lòng trước khi sát ý cướp đi thân thể anh.
Thủy Triều Đen... không thể làm tổn thương Phainon...
Đây là những lời anh đã khắc sâu trong tâm trí ngay từ khi lý trí bị ăn mòn.
Chỉ hy vọng Phainon có thể giải thoát cho anh trước khi anh quên hết tất cả.
Lần này, Thủy Triều Đen tiến đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vết thương trên thân Á thần chảy ra máu vàng, cùng với những viên tinh thể đỏ vỡ vụn chiếu sáng nơi bóng tối này.
Kỵ sĩ áo đen đứng cách đó không xa nhìn về phía bóng hình ấy, một ảo ảnh đột ngột xuất hiện từ vết nứt không gian bên cạnh hắn, đưa ra chiếc vũ khí trắng muốt hình bán nguyệt.
Hắn nhận lấy cây đao, cảm nhận Ngọn Lửa bên trong, vẻ mặt không vui cũng không buồn. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng của Mydei— hắn không nói dối, dù là lần thứ bao nhiêu nhìn vào bóng lưng của Mydei, hắn vẫn thấy sống lưng của người đàn ông ấy thật đẹp. Dùng cơ thể mình ngăn cản Thủy Triều Đen đến giây phút cuối cùng, rồi lại bình thản chấp nhận vận mệnh của mình. Không ai có thể làm tốt hơn anh, ngay cả Phainon, người mang danh Cứu Thế Chủ, cũng không thể.
Dùng sinh mạng của mình xây dựng bức tường ngăn Thủy Triều Đen, Mydei xứng đáng với cái chết mà anh mong đợi.
Và lúc này, chính là khoảnh khắc ấy.
Hắn đã đánh cắp quá nhiều thời gian từ vòng luân hồi này, giờ đã... đủ rồi.
Hành Giả Trộm Lửa rút ra thanh đại kiếm của Phainon, thứ đã lâu không được sử dụng.
Hắn chưa bao giờ nói với Mydei rằng thanh kiếm này đã kết thúc bao nhiêu sinh mạng từ người thân yêu nhất của hắn, điều hắn luôn nhớ mãi là khi thanh kiếm này lần đầu tiên nhuộm máu vàng của Mydei, tay hắn đã run rẩy không thể kiểm soát.
Nhưng giờ đây, Hành Giả Trộm Lửa... tiến về phía người đàn ông tóc vàng, tay nắm chặt chuôi kiếm, đã không còn run rẩy nữa.
Ngay khi vừa mới đánh bại một đợt Thủy Triều Đen, Mydei đứng giữa một đống xác quái vật, cơ bắp toàn thân rung lên theo nhịp thở nặng nề của anh. Có ai đó đang tiến lại gần, có vẻ quen thuộc... Anh muốn tấn công, nhưng tay anh cử động một chút mà không có phản ứng gì, chỉ im lặng để người đó đi đến càng lúc càng gần.
Đôi mắt đã ngập tơ máu của anh lóe lên tia vàng kim. Khi lưỡi kiếm mang theo hơi lạnh chuẩn bị rơi xuống lưng anh, anh bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc bên tai.
"Mydei!!"
Tiếng gọi này vang lên cách đó không xa khiến động tác của kỵ sĩ áo đen dừng lại, và Mydei theo phản xạ quay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thanh kiếm lớn bằng kim loại lập tức đâm xuyên qua làn da rồi đi qua hàng loạt các cơ quan nội tạng trước khi xuyên thẳng ra ngoài, mang theo một dải máu vàng.
Mydei ngây ngẩn nhìn người đàn ông tóc trắng đang lao đến phía mình, nghiêng đầu một chút rồi lại nhìn về phía kỵ sĩ áo đen trước mặt. Gương mặt đầy vết thương của anh lộ ra sự bối rối và nghi ngờ, như không hiểu tại sao lại có hai người giống hệt nhau.
Hai Phainon... không thể làm tổn thương họ...
Anh cố gắng vớt vát nhận thức này từ trong đầu óc mơ hồ, rồi lại cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình.
Anh từng bước lùi lại, khiến thanh kiếm lại bị kéo ra khỏi cơ thể anh. Người đàn ông tóc vàng nhìn về phía hai Phainon giống hệt nhau, có vẻ như do dự một chút, rồi quay người lao vào đợt Thủy Triều Đen vừa hồi sinh.
Và khi đòn tấn công của Mydei rơi vào đám quái vật trong Thủy Triều Đen, hai thanh kiếm giống hệt cũng va chạm mạnh mẽ vào nhau—không, đúng hơn là Phainon đã mạnh mẽ đánh thẳng vào kỵ sĩ áo đen, nhưng lại dễ dàng bị đối phương đỡ lại.
"Ngươi đã làm gì với Mydei?!" Phainon nghiến răng, từng thanh kiếm lại chém ra liên tiếp, giờ đây gã tràn ngập sự giận dữ, chính người này, gã đã giết Trianne, phá hủy ngôi làng, giờ lại giành lấy Ngọn Lửa, giết hại những đồng đội của gã, vừa rồi còn muốn cướp đi mạng sống của Mydei.
Không thể tha thứ!
Tuy nhiên, khi tất cả các đòn tấn công đều bị đối phương hóa giải, Phainon lại nhìn vào khuôn mặt giống hệt mình, dù không muốn tin, không muốn chấp nhận, gã cũng phải đối diện với thực tế này—chính là gã, hoặc nói chính xác hơn là một Phainon khác, đã làm những chuyện ác này, chính gã...
Khi tâm trí đang bị chấn động, Hành Giả Trộm Lửa liền một đòn đẩy thanh kiếm của Phainon ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ Cứu Thế Chủ.
Mí mắt Phainon co lại, cơ thể gã cứng đờ.
"Chỉ còn lại Mydei sao?" Hành Giả Trộm Lửa với đôi mắt vô cảm, nhìn chằm chằm vào gã.
"Chỉ còn lại?" Phainon nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, tiếng động của trận chiến từ xa vọng lại, gã nhìn người đang chuẩn bị kết thúc mạng sống của mình, "Ta phải đi giúp anh ấy."
"Nếu cậu muốn thời gian yên bình thêm chút nữa, thì đừng đi."
"Mydei đã bị thương rồi!"
Hành Giả Trộm Lửa hạ kiếm, dáng vẻ như thể sẵn sàng làm theo Phainon. "Nếu cậu biết anh ấy hiện đang cần gì, thì cậu nên tập trung vào những thứ khác."
Phainon tập trung nhìn về phía Mydei, thấy người đàn ông tóc vàng đang xuyên qua đám quái vật, tấn công không có quy luật, đổi lấy thương tích và tính mạng, đây không phải là cách chiến đấu mà Mydei thường chọn.
"Anh ấy đã mất đi lý trí rồi." Hành Giả Trộm Lửa nhìn vào phiên bản yếu đuối của chính mình, "Cậu biết phải làm gì không?"
"Đừng nói như thể ngươi hiểu hết vậy!" Phainon hét lên, gã biết mình phải làm gì, gã đã hứa với Mydei, nhưng...
"Ta dĩ nhiên là biết." Kỵ sĩ áo đen cười nhạo, "Ta dĩ nhiên biết."
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Cậu nghĩ sự thật của thế giới này là gì?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Phainon siết chặt thanh kiếm, tâm trí của gã rối bời.
"Cậu nghĩ ta cần Ngọn Lửa để làm gì?" Hành Giả Trộm Lửa trong ánh mắt lóe lên chút mỉa mai và đau khổ.
"Đừng dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi!"
"Ta sẽ... cho cậu thấy." Lời vừa dứt, Hành Giả Trộm Lửa liền lao tới, nhắm mũi kiếm vào lưng của Mydei, người đang thở dốc sau khi đã giết sạch đám quái vật.
Phainon ngây người một lúc, rồi lao vào chiến đấu với Hành Giả Trộm Lửa và Mydei. Cứu Thế Chủ tóc trắng nhìn người đàn ông tóc vàng, giờ đây đã tràn đầy điên cuồng, cắn chặt môi rồi lao vào chiến đấu.
Gã đã hứa với Mydei... nên dù thế nào, gã cũng phải tuân thủ lời hứa. Đây là điều gã phải làm, không ai khác được phép can thiệp.
Cuộc chiến giữa ba người trở nên hỗn loạn. Hành Giả Trộm Lửa nhíu mày, ngăn chặn những đòn tấn công của cả Phainon và Mydei, rồi rút lui khỏi chiến trường.
Thôi... không can thiệp cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn nhìn Phainon một cái rồi rút thanh đại kiếm có hình dáng kỳ lạ của mình ra và đứng chờ ở một bên.
Hắn có thể nhận ra Phainon đã có được Ngọn Lửa, bởi hiện giờ gã với Mydei lại khá ngang tài ngang sức.
Điều này làm hắn nhớ lại trận chiến giữa hắn và Mydei ngay từ khi bắt đầu vòng luân hồi. Cuối cùng hắn đã thắng thế nào nhỉ? À... hắn nhớ rồi, là vì Mydei đột nhiên cứng người, để hắn có cơ hội vòng ra sau lưng anh—
Cũng giống như bây giờ.
Hắn luôn không biết vẻ mặt của Mydei khi bị xuyên qua đốt sống thứ mười từ phía sau. Nhưng lúc này, hắn đã thấy rồi.
Khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể, đôi mắt đã bị đỏ nhuộm lại một lần nữa bị ánh vàng tranh giành, ánh mắt của vị vua tóc vàng nhìn xuống thanh kiếm trước mặt mình, rồi thở dài một hơi, biểu cảm của anh cũng thả lỏng ra. Anh như muốn quay đầu nhìn người phía sau, nhưng cái chết đến quá nhanh, ánh mắt vàng như mặt trời lụi tàn, anh mấp máy môi, không thành tiếng thốt ra vài từ.
Con ngươi của Hành Giả Trộm Lửa đột ngột co lại, không biết Mydei có nói ra ba từ ấy không, hắn không thể nhìn rõ, lúc đó hắn chỉ có thể như Phainon hiện tại, thả tay khỏi chuôi kiếm, run rẩy ôm lấy thân thể của Mydei, ngã xuống phía trước.
Ngọn Lửa của Titan Trân Tranh tự động tách ra khỏi thân thể Mydei, khi chuẩn bị lao vào cơ thể Phainon thì bị một bàn tay nắm lấy, ngọn lửa ấy nhảy lên rồi lặng lẽ im lặng.
Phainon quỳ xuống đất ôm lấy Mydei. Gã ngẩng đầu nhìn vào phiên bản của mình, hai dòng nước mắt chảy xuống.
"Ngươi..." Gã chưa kịp nói hết câu, thanh đại kiếm kỳ lạ đã xuyên qua ngực gã.
Phainon nghiêng đầu ho ra máu, gã nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Ngay lập tức, Hành Giả Trộm Lửa rút kiếm khiến máu từ người gã văng ra, bắn lên người Mydei, người đã không còn hơi thở.
Phainon giờ đây hoàn toàn không thể nói thêm lời nào, gã chỉ có thể nhìn Hành Giả Trộm Lửa, nhìn phiên bản của chính mình, dùng cây đao bán nguyệt đâm vào cơ thể gã. Ngọn Lửa của gã bị kéo ra, Phainon rên lên một tiếng, yếu ớt ngã về phía trước.
Hành Giả Trộm Lửa, với tất cả Ngọn Lửa trong tay, không giết Phainon một cú chí mạng. Hắn chỉ đứng nhìn bản thân, ánh mắt đầy sự căm phẫn và không cam lòng, rồi bình thản nói: "Trước khi chết... hãy tận mắt nhìn thấy sự thật của thế giới này." Nói xong, hắn rút tất cả các Ngọn Lửa ra, mười hai Ngọn Lửa xoay xung quanh, rồi tất cả cùng hòa vào cơ thể hắn.
Hắn cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, nheo mắt lại.
Cuối cùng... mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Thế giới xung quanh bắt đầu biến dạng, hắn quay lại nhìn Phainon một lần nữa, nghĩ một lát rồi trước khi rời đi, hắn nói: "Mydei nói, kiếp sau nhé."
Kiếp sau nhé... kiếp sau nhé...
Vòng luân hồi sắp kết thúc, vì hắn sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ trong vòng luân hồi tiếp theo.
Hắn sẽ trở thành một vị thần mới, bị đóng đinh trên thập giá, kết thúc những quy tắc điên rồ của thế giới này.
Vậy thì hắn sẽ có thể gặp lại Mydei trong thư viện của kiếp sau thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com