Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


[phaidei] anh và em.

couple: phainon x mydei (không switch).
CẢNH BÁO: có yếu tố spoil (?).

đôi lời của tác giả: fic này được đẻ ra chủ yếu là để thỏa mãn thú vui đu phaidei sau khi xem trailer phainon, nên văn phong lủng củng thì cho mình xin lỗi nhiều nhiều ạ 🙇!! những thông tin trong truyện có thể không đúng vì mình lười tìm rõ thông tin chính xác, xin lỗi cả nhà 🥹.
vô nè hị hị, mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ thui nhaa.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

lại thêm một vòng lặp nữa, lại thêm một lần anh đánh mất em.

kí ức với em đẹp đẽ bao nhiêu, hiện thực với thân xác em nhuốm vàng lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
đau đớn hơn, anh lại chứng kiến tất thảy những cảnh ấy, lớp lí trí cuối cùng dường như đã bị khói lửa hận thù đập tan.
ba mươi ba triệu vòng lặp, cứ trôi qua như thế. vẫn cứ là kết cục anh mất em, mất đi cả thế giới, mất đi tất cả những gì mà anh nâng niu trân trọng.

màu vàng đối với anh, chưa bao giờ mang sắc màu nhức nhối mà khó chịu như bây giờ. vàng của anh, là vàng của cánh đồng lúa chín nơi quê nhà, của sự sống và hạnh phúc; là vàng nơi tơ lụa của nàng thợ may, dịu dàng, ấm áp như một người mẹ, ôm lấy thế giới đang dần dần mục rữa này; cũng là vàng của mặt trời rực lửa soi chiếu cho kẻ lầm đường lạc lối trong đêm đen.
màu vàng còn là màu máu của chúng ta- những hậu duệ chrysos mang trong mình trách nhiệm bảo vệ thế giới này.
vậy mà sao giờ đây, anh lại thấy màu vàng này thật chói mắt, thật muốn làm người ta phát điên lên. anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày chứng kiến em chìm trong ánh vàng, không phải vàng của lúa hay của nắng, mà lại là vàng nơi màu máu của em.
em. biến mất rồi.
em lại biến mất trước mắt anh rồi.

em có tin không, trong hơn ba mươi ba triệu vòng lặp, ánh mắt của anh luôn hướng về phía em, đôi môi mỗi khi mở lời lại vô tình mà nói về em, nhịp tim nơi anh dường như lại nhanh hơn mỗi khi được đồng hành hay chiến đấu cùng em.
anh luôn tự hỏi, rằng nếu như số phận đã sắp đặt cho ta gặp nhau, cho ta được sánh bước bên nhau, cớ sao nó lại luôn luôn cướp lấy em khỏi anh? cớ sao anh lại phải chứng kiến người mình thương tan biến trước mắt, anh đã làm gì để phải chịu tất cả những điều này?

anh tưởng rằng sau hơn ba mươi ba triệu lần thử, anh sẽ không còn quá đau lòng khi chứng kiến em ra đi, thế nhưng tim anh vẫn vô tình mà nhói lên một nhịp. hơi thở của anh như ngừng đi vài giây; cả thế giới mà anh luôn muốn bảo vệ, bất chợt, sụp đổ hoàn toàn.
đau đớn quá.
nghẹt thở quá.

những ngày bình minh vụt tắt càng đến gần, những ngày mà bóng đêm dần vây lấy cả thế gian, thủy triều đen lặng lẽ đập vào, bào mòn những mảnh đất xinh đẹp màu mỡ, khắp nơi chỉ toàn tiếng la hét thất thanh, những lời oán trách lầm than của dân chúng.
lại thêm một kiếp đời nữa, lại thêm một vòng lặp nữa, danh hiệu "đấng cứu thế" của anh lại trở nên vô dụng. vạn vật cứ chìm vào cái kết hủy diệt; những người bạn, người đồng hành của anh lại ra đi- chỉ vì tin rằng anh có thể cứu lấy thế giới. và, đặc biệt là em- người cho đến những phút giây cuối cùng vẫn gọi anh là "đấng cứu thế", là người mà anh thương biết bao nhiêu kiếp- lại chết trước lưỡi dao của kẻ ác, và chết trước mắt anh.

trong những phút giây cuối cùng, trước lúc tái sáng thế xảy ra, trước lúc bình minh lại đến trên mảnh đất cằn cỗi đầy bi thương; anh lại thấy quê nhà của mình, lại thấy hình bóng em trên cánh đồng lúa chín thơm ngạt ngào, lại thấy em chìm trong ánh vàng của nắng dịu dàng những ngày hạ.
à, thì ra ước mong của anh vẫn luôn đơn giản như vậy.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

một góc nhìn khác: lần nào cũng chứng kiến em chết không nhắm mắt, lần nào cũng phát điên lên muốn cứu lấy em, cứu lấy thế giới như cái tên "đấng cứu thế", nhưng hắn có làm gì được đâu? hắn cứ mãi tin vào tái sáng thế, tin vào một ngày mai không bao giờ đến; tin vào một ngày mai mà hắn có thể được là người bình thường, cùng chung sống với những người mà hắn yêu thương; tin rằng sẽ có ngày, thế giới này không cần đến "đấng cứu thế".
nhưng nó chưa bao giờ đến cả. hắn cứ tuyệt vọng tìm kiếm, dẫu cho sự thật đã cho hắn thấy thế giới này khốc nghiệt đến nhường nào.

đôi lời tâm sự của tác giả: tui thương phainon thật sự luôn ấy 🥹. coi trailer thằng nhỏ, lúc hyacine, aglaea, castorice,... mất là nhỏ đã bất lực, đã đau đớn lắm rồi; chứng kiến thêm mydei chết là thằng nhỏ như rơi vào tuyệt vọng luôn.
migaugau trả lại thằng gâu đần vô tri ngố ngố dễ thương miệng lúc nào cũng cười toe toét lại cho tui 😭!! coi nó hóa thành hành giả trộm lửa vô nhân tính tui đã đủ khóc đủ đau rồi, giờ biến thành chúa tể diệt chủng hủy diệt thế giới để tui chết àaa 🥹.
tui tin ở một vũ trụ khác, thế giới có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với nó!!! nó sẽ sống cuộc sống mà mình mong muốn bên những người bạn của mình, với tư cách là người bình thường thôi, không phải đấng cứu thế hay gì hết. không phải giải cứu gì cả, cứ sống cùng em ghệ mups rụp mydei với dàn hậu duệ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com