Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 10_ Hôn Ước [2]

Khoảng mười mấy năm về trước cha mẹ Miran đến làng Aedes Elysiae để nghỉ dưỡng một chút. Vì nghe nói hồ ở ngôi làng này rất đẹp, phong cảnh thiên nhiên cũng rất phong phú. Tất nhiên không thể bỏ lỡ được việc đi chơi, Miran cũng đã moè nheo đồi đi theo.

Vài ngày sau không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cả hai vị phụ huynh trở về với cái mặt khó ở đến đáng ngạc nhiên. Còn Miran thì cứ phởn phởn như đang phê thuốc vậy.

Mãi đến khi Mydei tròn 18 tuổi bị cha và mẹ kế hẹn vào thư phòng riêng để nói chút chuyện gia đình. Em mới tá hoả biết chuyện con em gái cùng cha khác mẹ ngu ngốc của mình đã trao nhẫn cho một cậu con trai của một gia đình nông dân nghèo ở làng Aedes Elysiae.

Hai người ngượng ngùng kể lể rằng Miran dù gì đã được cha mẹ nuôi lớn trong nhung lụa, giàu sang, phú quý từ nhỏ. Cha mẹ nâng niu cưng chiều Miran hệt như một cô công chúa nhỏ trong lòng hai người vậy.

Với cương vị là bậc phụ huynh, bọn họ không nỡ để con gái cưng của mình rơi vào tay của một anh nông dân nghèo hèn không mua nổi đồ hiệu cho con bé được.

Họ cũng đã cho sát thủ đến để thủ tiêu anh chàng tội nghiệp đó để lấy nhẫn về vài lần rồi nhưng lần nào sát thủ cũng bị dân làng phát hiện rồi áp giải lên đồn công an hết.

Giết người để phá giải lời nguyền không được. Cha mẹ đành nhờ đến Mydei làm người thay thế đổi nhẫn với Miran để chịu hôn ước không đáng có này thay cho cô ta.

Nếu không sử dụng được cách đẫm máu để phá giải lời nguyền. Thì chỉ còn một cách là thay thế người trao nhẫn. Dưới điều kiện người thay thế phải là anh chị em ruột vẫn còn trinh tiết và trực tiếp đổi nhẫn với người được trao nhẫn. Vừa hay Mydei suốt 18 năm nay không biết mùi yêu là gì.

Chỉ cần Mydei ngoan ngoãn theo họ đến làng Aedes Elysiae để gặp cậu trai nọ đổi nhẫn là xong. Cả hai bên đều vui vẻ...nhưng thế còn em thì sao?

Sao không nói nguệch toẹt ra là do Miran đang quen Sugardaddy là đối tác lớn nhất của cha chịu không nổi lời nguyền nhưng không muốn cưới một anh nông dân nghèo hèn bẩn thỉu đi! Cứ lòng và lòng vòng dụ dỗ em chi không biết nữa?

Mydei nói thẳng luôn " Đứa nào làm, đứa đó tự đi mà gắn! Bị ông cố tổ quật ráng mà chịu! ". Em vốn đã chán ghét cái gia đình giả tạo thối rửa mụt nát này từ lâu rồi. Ngoài miệng thì nói yêu em, thương em nhưng thực chất không biết bọn họ đang toan tính chuyện gì trong đầu về em.

Mặc kệ những lời chửi mắng xói xả của cha mẹ kế đổ lên đầu Mydei. Em nhất quyết từ mặt cha, cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình bọn họ rồi bỏ sang thành phố Okhema sống.

Trong câu chuyện này, Mydei chỉ thấy thương cho anh nông dân tội nghiệp đó thôi. Vì chuyện hôn ước mà không lấy được cô vợ xứng đáng vời mình hơn Miran.

Mức độ đau đớn của lời nguyền sẽ tuỳ thuộc vào độ liêm khiết của người bị phản bội. Người càng liêm sẽ khiến cơn đau càng trở nên nặng nề. Trái lại mức độ liêm giảm xuống thì cơn đau sẽ giảm theo.

Chính vì thế để bảo toàn mạng sống cho chính bản thân mình, Miran đã cắn răng chia tay Sugardaddy và chỉ được phép quen một anh ngon trai nào đó không quá 3 tháng...

Thú thật hai anh em Mydei cũng không ngờ nhờ thế mà cái con nhỏ em gái này lại sống được tới giờ này đúng là một phép màu mà Kaphale ban cho.

Lúc đầu Mydei cứ nghĩ anh nông dân liêm lắm. Thấy Miran quằn quại trong đau đớn không bước ra được khỏi giường là biết liêm đến cỡ nào rồi. Nhưng kể về sau thì cơn đau có dấu hiệu giảm dần. Điều này đã khiến Mydei mất thiện cảm về anh nông dân nọ.

Chát!

- " Mày Ăn Nói Với Mẹ Mày Và Em Mày Như Vậy Mà Coi Được À! "_ Eurypon không chịu nổi nữa đứng lên tát cho Gilgamesh một cú trời giáng.

Một bạt tay năm ngón màu đỏ in lên bên gò má trắng nỏn của Gilgamesh. Đôi đồng tử màu hổ phách mở toang hoảng hốt rồi co lại ánh lên một tia căm phẫn hận thù nhìn lên ba con người ngông cuồng không biết trời cao đất dày này.

Mydei hận nhất là loại người nói lí không được liền đụng tay đụng chân tác động vật lí lên người thân của em.

Chưa kịp để Gilgamesh tức điên lên lao vào đánh cha. Mydei đã làm việc đó thay anh. Dùng hết sức mình không nể nang dộng thẳng vào mặt ông ta.

Em có thể nghe thấy tiếng rắc giòn tan từ chiếc mũi gãy của ông. Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống mũi, Eurypon choáng váng loạn choạng ngồi xụp xuống ghế so pha.

- " Các Người Nói Xong Chưa!? "

- " Xong Rồi Thì Cút Về Ngay Cho Tôi! "_ Mydei trừng mắt nhìn ba người bọn họ.

Trước ánh nhìn sắt như dao cứa vào cổ ba người. Lạnh Buốt. Miranda tái mặt sợ hãi khóc nấc lên rồi hèn hạ rút vào lòng mẹ kế. Còn bà thì...cái gương mặt gì mà trong tức cười ghê?

Bà ta hết xanh vì sợ rồi lại đỏ vì tức giận muốn nói gì đó xong nhìn qua người chồng mới bị em dộng cho một phát nằm đo ván ở bên cạnh rồi lại chuyển thành xanh lấp ba lấp bấp nói gì đó em nghe không rõ lắm. Bộ bà ta là tắc kè hoa hay gì!?

Thôi nghĩ lại nói bà ta là tắc kè hoa thì xúc phạm Phainon quá. Với các thời trang đọc lạ làng Aedes Elysiae của Phainon, Mydei không nhịn được gọi cậu là tắc kè hoa. Có vẻ sau này em không còn gọi cậu ta bằng cái tên đó nữa. Bởi tên đó đã bị bà ta quấy bẩn rồi.

- " N-Người...Đúng là..Đ-Đồ Bất Hiếu! "

- " Sao N-Ngươi Đám Đ-Đánh Cha Của Người...N-Như Thế Hả!? "_ Bà ta chỉ ngón trỏ vào mặt Mydei.

- " Hở? "

Dù biết đối phương đang nói gì đó để chửi bới Mydei nhưng mà không rõ vì sao em lại không thể nghe được. Kì lạ mới nãy còn nghe rõ mà ta?

Phụt!

- " M-MYDEI!!! "

A Mydei tức đến mức hộc máu rồi...Máu tanh nồng cứ thể mà tuôn trào ra khỏi mũi và miệng rơi như thác xuống thảm. Mydei cười nhạt không ngờ rằng câu " Tức ói máu " lại có thật đấy.

Bỗng một cơn đau toàn thân kéo đến làm tê liệt hết mọi sợi dây thần kinh trên cơ thể Mydei. Mắt em bỗng trở nên mù mịt không còn nhìn ra khung cảnh trước mắt. Bàn tay nhợt nhạt tự động nắm lấy vùng ngực áo rồi siết chật nơi mà trái tim yếu ớt đang giật lên từng cơn đau nhói xé lòng ngực.

Ha bệnh Mydei lại tái phát rồi... Ý thức của Mydei dừng lại ở khoảng khắc Gilgamesh hoảng loạn hớt hãi chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt không chống cự lại được nổi bệnh tật mà đỗ rạp của Mydei. Sau đó em không còn biết chuyện gì cả? Mọi thứ đều trở nên tối đen như mực.

Ước gì...mình khoẻ hơn thì..tốt biết mấy...

------------------

[ End Day 10 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com