Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cho đến một lần khi tế điển Kremnos vào tháng Phân Tranh qua đi, sau khi Mydei chủ trì xong thì chợt chú ý đến những đám mây trắng trên bầu trời, hắn nhìn lên một lúc lâu, rồi bỗng nảy ra ý tưởng về gương mặt của người trong tranh kia.

Mà lúc này, khi nhìn vào vết màu lam chưa khô còn lấp loáng ánh sáng kia, Mydei cảm thấy vô cùng vừa ý.

Vậy nên, hắn treo bức tranh trên hành lang ngay chỗ giao với sảnh ngoài, cũng là nơi mà hắn hay ngồi đọc sách.

Tranh vẽ người đàn ông rũ mắt mỉm cười kia nhận được rất nhiều người tán thưởng, Mydei cũng không hề bủn xỉn khoe ra tài hoa của mình.

Có người hỏi, tại sao không mang nó đến phòng tranh của đế quốc, Mydei thầm nghĩ, có lẽ người đó muốn ở thư viện của mình hơn.

Người hỏi cười cười, “Nguyện Titan Phân Tranh Mydeimos sẽ luôn dẫn đường cho anh, Gorgo các hạ.”

Mydei chợt cảm thấy thật buồn cười, những thân phận truóc đây của hắn dường như càng ngày càng cách xa hắn, những ngày tháng làm thần linh và chiến sĩ năm xưa cũng đã dần tách khỏi con người hắn. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Mydei không quá đau đớn, nó như cảm giác lột bỏ đi lớp mài của vết sẹo cũ, chỉ còn phần thịt non bên trong hơi ngứa ngáy.

Mydei muốn gãi một chút, nhưng lại sợ nó sẽ chảy máu.

Nên hắn cũng không nghĩ đến nó nữa.

Nhưng vào năm 35 trước công nguyên, dương lịch, vết sẹo đó của hắn lại dần nóng ran rồi ngứa ngáy. Có lẽ là bởi vì dạo này người luôn mỉm cười trong bức tranh kia bắt đầu lên tiếng nói chuyện.

“Sao ngươi có thể nói chuyện?” Mydei quyết định vẫn là nên hỏi từ chính nó thì hơn.

Người đàn ông tóc bạc vẫn rũ mắt mỉm cười, “Tôi nghĩ, có lẽ là vì anh đã vẽ miệng cho tôi?”

Mydei bị y chọc cười, chính hắn cũng không ngờ bản thân lại dễ bị chọc cười như vậy, “Ta đã sớm vẽ miệng cho ngươi rồi, vào tháng Phân Tranh năm trước, sau ngày tế điển ở Kremnos.”

“Nhưng ngươi bây giờ mới nói chuyện.”

“Kiên nhẫn một chút, Mydei.” Y vui vẻ nói, “Nếu có thể thì tôi cũng muốn nhanh hơn chút, nhưng hôm qua anh mới vẽ xong đôi mắt cho tôi.”

Mydei nghiêng đầu, “Nghĩa là sao?”

“Hôm qua lúc anh đang thêm sữa bò vào nước lựu thì nó bắn lên mắt của tôi.” Giọng điệu của người đàn ông ấy luôn tràn đầy vui vẻ: “Trước đó anh vẫn chưa vẽ xong mắt cho tôi.”

Mydei kề sát vào để nhìn cho kỹ, vết sữa bò khiến cho đôi mắt y trông có hồn hơn, khiến nó sinh động hơn không ít, khiến cho đôi mắt ngọc bích luôn khép hờ ấy tựa như được ánh trăng ưu ái.

“Đó chẳng qua chỉ là một chút tỳ vết mà thôi.” Mydei ôm cánh tay, bình tĩnh phân tích.

“Là mắt rồng(*).” Phainon cười cười, “Lúc không có tỳ vết, tôi chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.”

(*) Trong điển tích vẽ rồng điểm mắt.

“Có tỳ vết thì cậu sẽ trở thành người sao?”

“Không.” Người đàn ông trong bức tranh dường như rất muốn nhún vai để tỏ vẻ bản thân không quan tâm, nhưng thuốc màu rõ ràng không muốn cho y nhiều phạm vi hoạt động như vậy, “Tôi sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật có tỳ vết.”

Mydei cười.

“Nhưng tôi cảm thấy vậy thì đẹp hơn nhiều không phải sao?” Khóe miệng Phainon hơi giật giật: “Nếu chuyện gì cũng hoàn mỹ không có khuyết điểm thì thật sự sẽ chán lắm đó.”

“Cũng giống như cuộc sống của anh vậy, Gorgo đời thứ 32.”

“Cuộc sống của tôi không phải là hoàn mỹ tuyệt đối.” Mydei dừng một chút: “Ít nhất thì nó không khiến tôi vừa lòng, nhưng tôi cũng không ghét nó.”

“Vậy sao anh không thử thay đổi nó?” Phainon hỏi.

Mydei im lặng hồi lâu, nhưng bức tranh kia rất có nghị lực, y đang chờ Mydei lên tiếng.

Bởi vì Mydei sợ chút sữa bò ấy nếu không bắn lên đôi mắt của Phainon thì nó sẽ làm hỏng cả bức hoạ này, và cũng không phải ai cũng may mắn có thể biến chút tỳ vết ấy thành mắt rồng.

Nhưng Mydei không định trả lời Phainon.

Hắn nhún vai: “Được rồi, chuyện của ngươi là sao đây?” Mydei không biết nên hỏi từ đâu bèn lựa chọn vứt cho đối phương vấn đề này: “Là nguyền rủa, hay là linh hồn không được “Thanatos” dẫn lối?”

“Tôi cũng không biết.” Y thoạt nhìn có hơi mất mát, tuy rằng khoé miệng không hề biến hoá nhưng Mydei vẫn biết: “Tôi bắt đầu có ý thức từ lúc anh vẽ ngũ quan cho tôi.”

Giọng điệu y rất thong thả, như là đang đọc một bài thơ, Mydei kê cánh tay phải lên lớp lụa mềm mại nơi tay áo, tiếp tục nghe y nói, ánh trăng bên ngoài cũng lén lút chui vào đây qua khung cửa sổ. Đã lâu rồi Mydei không có cảm giác thoải mái thế này, cũng như rất lâu mới lại có người gọi hắn là Mydei.

Hắn có hơi hối hận khi không dùng cái tên ‘Mydei’ đại diện cho Titan Phân Tranh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mydei lại nói ra nỗi oán giận về cái tên của mình cho bức hoạ kia nghe.

Người trong trang suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng nếu như vậy thì “Mydeimos” sẽ bị người đời quên lãng.”

Người đàn ông cười nói: “Trước đây, một người già trong thôn đã nói với tôi, cái tên chứa đựng linh hồn của một người.”

Mydei nâng mắt nhìn y một cái: “Ý của cậu (*) là ta không hoàn thiện?”

(*) Khúc này Mydei đã bớt chút đề phòng nên t đổi xưng hô.

“Không ai là hoàn hảo cả,” Người trong tranh nói: “Nhưng anh quá tàn khuyết, như là một tấm gương bị vỡ thành nhiều mảnh, không cách nào phục hồi như cũ, cũng không thể tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh.”

“Vậy còn cậu?” Mydei hỏi y: “Cậu tên gì?”

“Phainon.” Vừa nghe thấy cái tên này, Mydei cảm thấy tim mình như rung lên một chút, đối phương cười nhẹ một tiếng: “Tôi đoán chắc là vẫn còn cái tên khác, nhưng như tôi đã nói đấy, những cái đó không quan trọng, một cái tên này là đủ để tôi dùng như một chiếc gương rồi.”

“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?” Mydei nói.

Lần đầu tiên Phainon để lộ cả đôi mắt xanh thẳm kia, Mydei cảm thấy dường như tất cả sông hồ thậm chí là bầu trời kia cũng không bằng được đôi mắt của y. Có thể là vết sữa kia khiến cho Phainon trông càng giống như một người bị mắc kẹt trong tranh, Mydei cảm thấy lúc hắn phối màu những gam màu lam kia đâu đẹp được như vậy.

“Bởi vì khi tôi nhớ ra tên mình, thì cũng nhớ đến anh.”

Mydei chợt cảm thấy vào giờ phút này dường như có gì đó khác đi, là linh hồn, tên gọi hoặc cũng có thể là ánh trăng. Hắn im lặng một lúc lâu mới hỏi tiếp: “Nhưng mà ta không nhớ tên của cậu.”

Phainon không để ý mà nhìn ánh trăng bên ngoài nói: “Đó là vì anh đã quên mất.”

Hô hấp của hắn chợt dừng lại, vào khoảng khắc này hắn dường như quên cả thở, Phainon rốt cuộc là ai, Mydei cắn môi, cố gắng nhớ lại.

Khóe miệng Phainon hơi giật giật, khiến cho thuốc màu và vải vẽ cũng rung lên theo: “Đừng nghĩ nữa.”

Mydei vừa định hỏi tại sao.

Phainon đã nói tiếp: “Bởi vì tôi cũng đã quên mất.”

“Hoặc là chúng ta vốn dĩ không hề quen biết.” Mydei tàn nhẫn đưa ra suy đoán.

Bức họa không nói nữa, y lại trở về dáng vẻ mỉm cười kia, Mydei đọc tiếp quyển sách [Khởi đầu và kết thúc của Phân Tranh] của mình, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mydei cảm thấy có lẽ màu vẽ của mình quá khô, hoặc có thể là Phainon sợ sẽ làm ướt vải vẽ, tóm lại, y không có khóc, nhưng có thể y muốn khóc một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com