Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tan

"Tôi không còn thích cậu nữa Phainon."

Hắn lặp lại một lần nữa khi thấy Phainon ngẩn người ra. Giọng điệu dù đã bớt gay gắt hơn nhưng đối với Phainon thì vẫn chẳng khá hơn là bao. Anh nghe rõ chứ, nghe rất rõ là đằng khác. Chỉ có điều anh không muốn tin. Anh đã cảm nhận rất rõ tình cảm của cả hai, không phải ảo giác của chính anh hay bất kì điều gì khác. Nhưng giờ đây Mydei lại bảo không còn thích anh nữa, nói một cách nhẹ nhàng như không vậy.

"Nhưng Mydei, tôi...tôi–"

Lời chưa nói hết cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Giờ nói thêm thì có tác dụng gì? Khi anh đến đây hỏi thì chắc hẳn hắn cũng đã biết được tình cảm của anh dành cho hắn rồi. Phainon cắn răng, không biết phải nói gì tiếp. Còn về phần Mydei, vì không muốn mặt đối mặt với anh nên đã quay người lại.

"Ít nhất hãy cho tôi biết lí do." Phainon giọng nói mang chút uất ức và khẩn khoản. Anh không tin chuyện hắn thay đổi nhanh như thế.

"Chỉ là ngưng yêu thích một người cũng cần lí do sao? Cậu cứ coi như chưa có gì xảy ra đi."

Mydei vẫn dùng tông giọng nhẹ tênh đấy trả lời. Phainon cười tự giễu. Một câu cứ coi như chưa có gì xảy ra là xong á? Là có thể trở về như trước kia á? Không thể. Từ khoảnh khắc Mydei nói ra điều hắn giấu trong lòng, chuyện này đã đi xa khỏi tầm kiểm soát rồi.

Phainon nhìn bóng lưng của Mydei. Sự tức giận, ganh tị đang dần bùng lên vô cùng dữ dội trong lòng anh. Cái gì mà không cần lí do? Cái gì mà coi như chưa xảy ra? Mydei nói như vậy rõ ràng là đang trốn tránh. Hắn nói hắn không thích anh nữa chỉ là lí do biện hộ cho điều mà hắn muốn dấu đi mà thôi!

"Anh thích cái thứ sinh vật quái gở kia rồi à?" 

Phainon chua chát hỏi một câu. Mydei giật thót, chính hắn đang trốn tránh câu hỏi này của bản thân mình. Hắn nhăn mặt, không biết phải trả lời Phainon ra sao.

"..."

Mydei đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng quay đầu nhưng Phainon rất nhanh đã ghì chặt hắn xuống đất. Đau đớn khiến Mydei nhăn mặt, đột nhiên bị xô ngã rồi ghì chặt dưới đất, con sư tử dũng mãnh ấy không khỏi thấy thẹn mà quát lớn.

"CẬU ĐIÊN À?"

"Anh rõ ràng là đã động lòng với cái thứ đó! Mydeimos, anh coi tôi là cái gì vậy? Nó chỉ bắt chước tôi vài phần anh đã như thế sao…làm ơn, Mydeimos.."

Khuôn mặt của Phainon méo mó, hồi sau thì nước mặt rơi lã chã. Mydei cảm nhận rõ mấy giọt nước mắt cùng tiếng thút thít giật cục của Phainon. Hắn cũng ngớ người ra không biết phản ứng thế nào. Bản thân hắn mặt bị dí xuống nền đất toàn đất cát còn chưa khóc, anh khóc cái quái gì? Mydei muốn vùng mình thoát ra nhưng việc này càng làm Phainon giữ chặt hơn.

"Rõ ràng...rõ ràng anh thích tôi..."

Mydei không phủ nhận, đúng, hắn thích anh, giờ vẫn như thế. Chỉ là Mydei không chấp nhận được việc bản thân cũng đem tình cảm đó chia sẻ cho một Phainon khác. Hắn không xứng đáng để Phainon yêu thương. Người tốt giống Phainon, yêu một người như hắn chính là sự bất công. Mydei không muốn điều đó xảy ra.

Phainon là Đấng Cứu Thế thanh cao, người như anh ta còn phải làm rất nhiều thứ. Chuyện của Phainon và hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nếu đã vậy thì sao phải cố gắng phá hủy tương lai của cả hai. Trọng trách trên vai mỗi người đều rất lớn, tình yêu chỉ làm cho đường đi thêm dốc thôi.

“Phainon, bình tĩnh lại đi, sao phải làm đến mức đấy? Không phải chỉ là chuyện thích nhau thôi sao?”

Mydei bất lực, giống như đã buông bỏ chuyện phản kháng. Âm thanh nức nở ấy cũng nhỏ dần. Lực tay đã giảm. Có thể là gì được chứ, Phainon vốn đã rất hèn mọn mà chạy đến đây chất vấn rồi khóc lóc ngay trước mặt hắn rồi. Còn cố chấp nữa, sẽ trở thành trò cười mất.

Lau sạch nước mắt trên mặt, Phainon quay người bỏ đi. Anh không thể quyết định chuyện của Mydei, cũng không thể ép Mydei thích mình hay “ngưng thích” cái thứ đó. Đoạn tình cảm day dứt này, nếu có thể hãy để nó chìm vào dĩ vãng thôi. Không thể quay lại như trước thì cũng chẳng sao cả. Mydei vẫn là đồng đội của anh, anh vẫn là một trong những Hậu Duệ Chrysos ở Thánh Thành Okhema. Trừ tình cảm của hai bên ra, mọi thứ vẫn như vậy.

Trận chiến vừa rồi đã tàn phá Thánh Thành một cách dã man. Người dân còn sống và các Hậu Duệ Chrysos phải cùng nhau gây dựng lại nơi đây. Trước tiên là dọn dẹp, những người đã hi sinh dù sao cũng cần phải chôn cất và tưởng nhớ. Thánh Thành Okhema chìm trong không khí ảm đạm nhưng rất nhanh mọi người lại vực dậy. Chuyện bị thế lực bên ngoài tấn công chẳng phải chuyện hiếm. Lần này coi như thiệt hại nặng hơn một chút thôi. Miễn là còn người sống, Thánh Thành vẫn có thể vực dậy.

“Cô giáo Tribbie! Cẩn thận chút!” Một cậu thanh niên trẻ nhìn thấy cô Tribbie bê cái thùng đồ to hơn cả cơ thể thì hoảng hốt. Vì cái thùng hơi lớn nên cô không thấy cậu thanh niên.

“Không sao đâu, “chúng tôi” khoẻ lắm! Chỗ Hyacine đang cần người đó, cậu mau tới giúp đi.”

Lách qua cậu thanh niên, đằng sau là Trinnon, Trianne. Các Hậu Duệ Chrysos đều đang rất bận rộn cùng người dân xây dựng lại thành bang. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một chuyện. Phainon và Mydei mấy ngày vừa rồi không hề đi cùng nhau. Nghe thì rất bình thường nhưng đối với người dân sống trong Thánh Thành Okhema thì đó là chuyện lạ.

Ngoài ra, Phainon cũng rất khác. Tính cách như đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tribbie khá lo lắng, nếu Phainon nhụt chí thì hành trình sau này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.

“Agy, bọn nhóc bị làm sao vậy?”

“Chuyện tình cảm cá nhân, cứ để chúng nó tự giải quyết. Cô giáo đừng lo.”

Mydei tới thu dọn khu Vườn Sinh Mệnh, thật may là bọn chimera nhỏ con nên núp được rất nhiều. Nhưng con bị thương được nhưng con khoẻ mạnh bảo vệ, rất mang tinh thần Kremnos! Ngoài cứu bọn nhóc này ra, chỗ này bị hư hại có thể tính là nặng nề nhất, phải tạm đưa bọn nhỏ đi ra chỗ khác đã rồi tính.

Hắn đem bọn nhỏ tới Vườn Thú Đại Địa, tiện thăm nom chuyện bên này xem. Tên nhóc to xác của Mydei đang bị thương, nghe đâu lúc hắn chiến đấu, đứa nhóc này chạy loạn đi tìm. Trông nó rất tơi tả, còn bị tường đè lên người. Vừa thấy Mydei nó liền kêu lên vui vẻ. Anh tới gần, cầm một miếng thức ăn của chúng rồi đưa cho nhóc con nhà mình ăn. Những con thú đại địa bị thương ở đây đều đang được tận tình chăm sóc. Còn những con khoẻ mạnh đã vào trong thành phụ giúp khuân vác rồi.

“Làm phiền thầy rồi, thầy Anaxa.”

“Là Anaxagoras! Cũng không phải chuyện gì to tát, ở đây có tôi lo là được rồi. Cậu nếu không có gì thì mau quay về đi, cái tên bốc đồng kia lại một mình một cõi nhận nhiệm vụ tuần tra ngoài thành rồi đấy. Tôi không dám chắc cái thứ đó có quay lại hay không đâu.”

Quả nhiên là thầy giáo, vừa nói xong sắc mặt Mydei liền thay đổi. Chuyện vừa rồi hắn cũng có phần lỗ mãng, nếu con quái vật đó giở trò gì với Phainon, hắn sẽ ân hận cả đời mất. Nhưng, nếu đến đó rồi hắn sẽ nói gì? Giả ngơ sao? Tất nhiên là không thể làm thế. Thôi tốt nhất là quay về thành phụ giúp mọi người là được.

Về phần Phainon, đi ra ngoài làm nhiêm vụ với tâm trạng đang rất tệ, nhưng không ngờ lại có phát hiện lớn. Cảm nhận được thứ sức mạnh kì dị, còn có một mùi hôi từ đâu đó bay đến. Loại mùi tanh tưởi đặc trưng này anh đã từng ngửi qua rồi, không thể lẫn được. Là con quái vật mà mọi người đã cố gắng cùng nhau cầm cự. Không biết vì phút bốc đồng hay có suy tính khác, Phainon vội vàng chạy về hướng thứ mùi đó phát ra.

Ở dưới nền đất, mấy cái vết nước nhớp nháp màu đỏ đen loang lổ. Mùi tanh kinh khủng, nếu là người thường đứng ở đây đã sớm nôn thốc nôn tháo ra rồi. Anh cầm chắc thanh kiếm trong tay, chậm rãi bước vào. Tuy con quái vật không hề ở đó nhưng lại có mấy cái bọc đen ngòm, phập phồng ở khắp chỗ. Dưới gốc cây, treo trên ngọn cây hoặc ở ngay dưới đất. Đếm sơ qua cũng khoảnh hơn hai mươi cái bọc như thế.

Anh vung kiếm tới, chém vào cái gần nhất. Nước ôi đen đỏ nhớp nháp liền túa ra. Lần này thì Phainon thật sự không thể chịu nổi nữa, quay đầu nôn khan. Cái thứ bên trong chưa thành hình thành dạng, không da trông rất quỷ dị. Còn chưa để anh nghĩ nhiều, nó đột nhiên hét lên. Không, là tiếng kêu khóc. Những cái bọc kia đầu loạt thò thứ gì đó từ bên trong ra, tấn công anh.

Phainon vung kiếm chém, hất văng từng cái xúc tu đang lao đến như tên bắn ra. Âm thanh do thứ đang nằm dưới đất tạo ra khiến đầu anh đau nhức. Phải tìm cách giải quyết nó trước rồi mới có thể rút lui được. Nhưng với uy lực của hàng tá cái xúc tu đang tiến tới, Phainon vốn không có cơ hội làm thế. Anh giờ đang trong thế bị động, chỉ cần sơ sẩy bị chọc trúng nhẹ thì bị hút khô, nặng thì bị biến dị. Không lẽ đám này là thứ mà con quái vật đó để lại?

Máu mũi của Phainon đột nhiên chảy ra, anh giật mình lui lại nhưng không hề được nghỉ ngơi. Không chỉ có thế, tai của Phainon cũng bắt đầu ù đi, có thể cảm nhận rõ máu đã chảy ra từ đó. Không còn nghe được nhưng âm thanh của kẻ địch, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lực đỡ kiếm cũng theo đó mà yếu đi trông thấy. Nhưng Phainon không hề nhụt chí, nhất định phải đánh để có thể lui về báo tin một cách an toàn.

Một thứ gì đó vừa bay qua anh, tiếp đến là cảm giác đau nhức được giảm xuống. Mấy cái xúc tu thì như đông cứng lại, không tấn công nữa mà thu hồi về những cái kén. Ngoái đầu lại, Phainon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Mydeimos đến ứng cứu vừa kịp lúc. Anh nở một nụ cười nhìn hắn, hỏi hắn “anh đến tìm tôi sao?” nhưng lại không nghe thấy giọng của bản thân. Lặp lại một lần nữa, chỉ cảm nhận được cô họng rung lên chứ không nghe thấy bất kì điều gì.

Anh có chút lúng túng. Mydei chạy vội đến bên cạnh anh, dường như đã nói gì đó. Còn nói rất nhiều.

“Thấy tôi như này mà anh còn trách móc à?”

Mydei quả thức đã trách móc Phainon tại sao lại liều lĩnh, bốc đồng như vậy. Nếu có phát hiện bất thường phải quay về chứ, sao lại tự chạy vào đó. Mydei nhìn bộ dạng thể thảm hiện tại của Phainon, sự tức giận khó thế giấu. Cậu ta tưởng cậu ta là ai? Có thể một mình đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm rồi thoát ra được sao?

Còn về mấy cái kén kì lạ đó. Cái âm thanh chói tai do cái phôi bên trong phát ra giống như điều khiển được việc tấn công của bọn xúc tu. Chuyện này còn phải nhờ cô Aglaea và thầy Anaxa tìm hiểu. Không biết sự kiện vừa rồi ngoài thứ đó ra, còn điều gì khác không. Nhưng hi vọng là còn trong tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com