3. Bí mật
"Á! Nhìn lên trên kìa! Có cái gì đang chuẩn bị rơi từ trên trời xuống bà con ơi!"
Phiên chợ ở cảng biển ngày hôm nay lại được một phen nhốn nháo, lý do là bởi cao tít trên trời kia - có hai vật thể lạ đang mất đà phi xuống: hai vật ấy bao gồm một cục bông tròn vo to chắc phải to ngang cái xoong nồi làm bằng sứ trắng, bên cạnh là thứ gì bé tí xiu đang dính chặt vào bụng cục tròn.
Chẳng cần phải đoán nhiều, nhìn từ xa thì ai cũng biết ấy là đôi bạn kỳ quặc mèo hoang Bạch Ách và hải âu Vạn Địch đang bày trò lần nữa.
Trong quá trình phỏng vấn các thôn dân xóm chài, chị hàng rau đã hào hứng xung phong đón đầu chúng tôi để được trả lời về tình huống hi hữu nọ:
"Khà khà", chị cười , "Bình thường chúng nó đã nghịch ngợm đủ thứ tày đình rồi, nhưng lần này, không biết Bạch Ách kiếm đâu ra cái túi bóng đem buộc ngang bụng, rồi rủ hải âu nhỏ Vạn Địch nhảy từ cột buồm xuống: kết quả là hai đứa rớt tọt xuống biển. May mấy đứa nhóc trong xóm còn cứu được! Thật chẳng ai hiểu nổi hai cu cậu đang làm gì nữa..."
"Chúng lấy đà tập bay đó mẹ ơi!" Cậu nhóc sún răng chen vào. Tay cậu vẫn đang cầm cây kẹo mút bảy sắc cầu vồng.
Trẻ con thì hiếu động hơn bình thường, chưa đầy vài giây sau, đám trẻ xung quanh đã ào ào xông vào góc máy quay của chúng tôi, các em thi nhau giành mic để kể về đôi bạn kỳ quặc. Có vẻ như mèo hoang Bạch Ách và hải âu Vạn Địch rất được lòng các cư dân nhỏ tuổi sống quanh xóm thì phải. Trước sự mến mộ từ các độc giả con nít, chị hàng rau - đối tượng phỏng vấn ban đầu của chúng tôi - đành lui về hậu trường để tiếp sức cho lũ trẻ.
"Bạch Ách muốn làm dù cho Vạn Địch tiện bay hơn nên mới buộc túi bóng vào bụng đó ạ!" Cô bé với những đốm tàn nhang trên mặt dơ tay nói.
"Bạch Ách quả là một người bạn tốt!"
"Đúng vậy, chú ta là chú lính chì dũng cảm và nghĩa hiệp nhất trên đời!" Cậu bé tóc xoăn với cây kẹo mút khổng lồ hét lớn.
"Bạch Ách! Bạch Ách! Bạch Ách! Bạch Ách!"
Lũ trẻ đồng loạt hô vang tên của chú mèo hoang theo nhịp. Xen lẫn với cái tên Bạch Ách được gọi vang, là tiếng cười ròn rã tan vào gợn mây hoàng hôn trong buổi chiều yên bình nơi bến cảng. Gió biển đượm hương muối có thể khắc nghiệt, nhưng có lẽ vẫn không thể xua tan những nụ cười của đám trẻ nơi đây.
Phía xa xa, nơi đường chân trời vẫn đương còn chứa ông mặt trời đỏ rực, có đàn hải âu trắng tinh vỗ cánh bay qua.
* * *
"Tôi muốn bỏ cuộc quá Bạch Ách ạ."
"Meo, tại sao thế?" Bạch Ách ngưng bặt việc liếm bộ lông của mình lại, chú ta quay vội sang phía Vạn Địch đang ngồi rồi cất tiếng. Hiếm khi Vạn Địch mở lời trước để tâm sự về phiền muộn như vậy, chắc hẳn khúc mắc trong lòng nhóc đã gần như không thể xóa nhoà, khiến nhóc phải cất lên âm thanh nghe sao mà tủi thân đến thế.
"Tôi không nghĩ thứ này..." Hải âu nhỏ khẽ dơ phần cánh đã nhức mỏi lên "... sẽ bay lại được nữa." Vạn Địch gục mình xuống thút thít.
Bạch Ách đã di chuyển tới gần Vạn Địch từ lúc nào, chú ta ngồi phịch xuống, khẽ chuyển từ liếm lông mình sang liếm những sợ mi rũ trong nước mắt của Vạn Địch. Hải âu nhỏ có đôi mắt đẹp thật đấy. Kể cả khi khóc, con ngươi nhóc vẫn ánh lên ánh mật ong vàng long lanh. Bạch Ách đã bao giờ tả về mắt của nhóc ấy chưa nhỉ?
Thế này nhé, đó là một đôi mắt gợi ta nhớ đến tất cả những món ngon trên đời - mà với chú mèo trắng ục ịch nọ thì là món cá hồi sống, cá trích tươi và cả bánh mật vàng ngọt lịm mà chú ta chưa bao giờ nếm thử. Đôi mắt của nhóc hải âu như chứa cả binh minh rạng rỡ cùng hơi nắng đúc từ vầng dương ngự trị trên mặt trời vậy.
Nếu một con mèo hiếm hoi nào dám khẳng định nó có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên (vì loài mèo thường chỉ ghét ai đó từ cái nhìn đầu tiên) - thì Bạch Ách xin đảm bảo con mèo ấy chính là mình. Chú đã yêu - à đâu, thương, thương là một từ hay hơn nhiều - mà thôi, để mà nói đúng nhất thì phải là yêu thương - Bạch Ách đã yêu thương hải âu Vạn Địch kể từ khoảnh khắc chú ta nhìn thấy nhóc hải âu trôi vào cảng biển năm nào.
Từ lần chạm mặt đầu, khi Vạn Địch chỉ là chú hải âu bị bám bẩn trong bùn đất cùng hàng tá vết thương chằng chịt trên người, Bạch Ách đã sớm biết mình chỉ muốn được bảo vệ nhóc hải âu bé tẹo này mãi mãi. Cơn bão biển năm đó gợi cho Bạch Ách rất nhiều điều: những ngày tháng bị bắt nạt từ thuở còn tấm bé, ngày Bạch Ách mất đi cả gia đình mình vì cơn bão, ngày chú phải tự lực gượng gạo dậy kiếm ăn để sinh tồn qua từng giờ phút,... nên thời điểm trông thấy hải âu nhỏ thoi thóp thở trên bờ biển, lòng trắc ẩn của Bạch Ách (và tình yêu thương) đã trỗi dậy không ngừng.
Chú mèo trắng với cả ký mỡ ục ịch này quyết định rằng mình sẽ ở bên nhóc hải âu đến khi nào nhóc khoẻ thì thôi! Chú đã dứt khoát tự hứa với bản thân kể từ ấy, bằng cả lòng tự tôn của loài mèo!
"Vạn Địch à, đi theo anh nhé!"
Mèo hoang trắng chợt nảy ra một ý tưởng để giúp hải âu nhỏ muốn cất cánh trở lại, mặc dù điều đó có nghĩa là mạo hiểm để lộ bí mật động trời của mình. Chú ta ngoạm nhẹ cổ Vạn Địch, nhanh nhẹn di chuyển tới lối đi quen thuộc nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com