Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Mydeimos, một idol toàn cầu. Người được cho là Người đàn ông toàn diện nhất nay đang phải đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng, có khi còn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

Hắn đang bị theo dõi bởi một tên biến thái.

Ban đầu nó cũng không mấy nghiêm trọng. Thi thoảng là vài lá thư, vài lời tỏ tình qua giấy hay những hộp quà nhỏ. Mydei nghĩ rằng quản lí gom lại gửi mình thôi, việc fan gửi quà kèm thư đến công ty là điều không tránh khỏi.

Thế nhưng hắn đã lầm.

Đỉnh điểm là vào hôm đi tham gia một talkshow về, Mydei thấy một tập thư chồng chất lên nhau ở ngay cửa nhà. Hắn thấy lạ lắm vì hôm nay quản lý bị ốm mà, sao có thể tổng hợp để gửi đến nhà được.

Mydei dọn đống thư vào rồi xếp vào túi, mở cửa nhà đi vào.

Mệt mỏi sau một ngày làm việc, Mydei tắm rửa rồi tự nấu cho mình một vài món ăn đơn giản. Hôm nay quản lý không có ở đây nên không cần livestream trò chuyện, bớt đi một công việc.

Nhớ đến đống thư, hắn bày hết ra bàn rồi ngồi xuống xé từng cái ra để đọc.

Đọc nội dung bức thư, vẫn chỉ là mấy từ như yêu hắn, muốn hắn là của mình. Lại là fan cuồng nhiệt sao, mấy nay nhiều vô kể rồi đó.

Thế nhưng đọc đến cái thứ 3, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nét chữ, giống hệt nhau.

Mydei xé nốt mấy cái còn lại ra, so sánh thì giật mình. Tất cả đều từ cùng một người, nét chữ ban đầu bay lượn đủ kiểu. Nhưng càng về cuối, nó nguệch ngoạc, xấu xí đến khó chịu. Nhìn những dùng chữ "Em yêu anh" méo mó, Mydei hơi lo lắng mà gập vào.

"Thôi thì sắp tới bảo chị ấy đừng gửi thư đến nhà mình mới được..."

Nếu như hắn không bảo, có khi sẽ được một giấc ngủ ngon cho hôm đấy. Nhưng câu trả lời của quản lí khiến Mydei ớn lạnh.

"Hả? Chị có tập kết quà fan rồi gửi về nhà cho em đâu? Mấy món đồ đó chị đưa hết cho em lúc ở công ti rồi mà?"

Vậy mấy bức thư đó là của ai?

Mydei cảm thấy bồn chồn, ruột gan nhộn nhạo khó chịu. Hắn bị theo dõi, nhưng bởi ai?

Tuy đã thuê thêm vài vệ sĩ lẫn bảo vệ ở nhà, nhưng những lá thư đó vẫn không bớt đi. Đã vậy còn nhiều hơn trước.

"Anh yêu của em, dù anh có thuê bao nhiêu người nữa cũng chẳng thể ngăn cấm tình yêu em dành cho anh đâu. Vô ích cả thôi"

Xé tờ giấy rồi quẳng vào thùng rác, Mydei bước vào nhà tắm rồi rửa mặt để tỉnh táo. Có nên báo cảnh sát không nhỉ? Nhưng thế thì dễ gây ồn ào lắm mà hắn thì rất ghét mấy tên báo chí thích làm lớn chuyện. Sự chần chừ ấy đã khiến kẻ quấy rối kia càng ngày càng lộng hành.

Mydei thực ra đã có bạn gái, nhưng do công việc nên rất ít khi gặp được nhau. Được hôm nào nghỉ là hắn cùng cô sẽ dành những thời gian quý báu đó với nhau, cùng nấu nướng, cùng tận hưởng.

Vốn dĩ là sẽ hạnh phúc cho đến khi lá thư tên quấy rối kia gửi đến, khiến Mydei lo ngại nhìn bạn gái của mình.

"Anh yêu, con ả đàn bà đó là ai vậy? Sao anh dám ngoại tình với em chứ??? Anh sẽ phải trả giá!"

Sau bức thư đó, Mydei luôn kiếm cớ bảo cô qua nhà mình ở để có thể nhờ người đến truy tìm tên quấy rối kia. Nhưng cô gái lại lắc đầu, bảo mình còn công việc nên không thể qua nhà hắn ở được. Thuyết phục mãi chẳng được, Mydei đành để cô đi rồi nhắc nhở cẩn thận.

Thế nhưng nào mà biết rằng, đó là lần cuối Mydei và cô còn được ở bên nhau.

"Thuê bao quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được, xin vui l-"

Mydei tắt điện thoại, đã được một tháng rồi mà hắn chưa gọi được cho bạn gái của mình. Cảm giác không lành ập đến, hắn vội vàng lên thử xem mạng xã hội cô có việc gì không.

Thế nhưng, hắn chẳng thể tìm thấy nữa. Vô phần nhắn tin, ấn vào hình của cô. Mydei nhìn thấy dòng thông báo, con ngươi co rút bất ngờ.

"Bạn đã bị chặn bởi người dùng, xem lí do tại đây"

Chặn, cô ấy chặn hắn là sao?

Tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của anh giao hàng vang lên ở cửa. Mydei đợi một lúc mới bước ra lấy hàng, nhìn chiếc hộp hơi xiên vẹo, hắn có chút lo lắng.

Mở ra, một cỗ mùi ngai ngái xộc lên khiến Mydei nôn khan. Bên trong có một chiếc kẹo mút dính dớp, một chiếc túi bóng đen và một lá thư viết tay.

Mở tờ giấy với tâm thế ghét bỏ, Mydei đọc từng chữ trên đó. Sau đó là chuỗi hành động hoảng loạn, hắn mở túi bóng đen ra rồi nhìn, sự kinh tởm xộc lên khiến Mydei phải chạy thẳng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

"Anh yêu dấu của em, mong anh thích món quà em đặc biệt chuẩn bị này. Ả đàn bà đó thật không xứng với sự cao quý của anh, ả ta sẵn sàng lên giường với em chỉ vì vài đồng tiền rẻ rách. Từ giờ ả sẽ không xuất hiện nữa đâu, anh sẽ mãi chỉ là của mình em mà thôi"

Bên trong túi bóng đen là vài chiếc bao cao su nhớp nháp còn dính tinh dịch, có cái còn dính chút máu ở ngoài. Bên cạnh còn có tờ note rằng đó chính là sản phẩm từ buổi thác loạn giữa bạn gái hắn và tên biến thái kia. Còn chiếc kẹo mút, cái thứ dính dớp được bọc cùng chiếc kẹo chính là "sản phẩm" gã bắn ra rồi thu lại. Chiếc kẹo cũng là vị hoa quả mà hắn thích nữa, sự kinh tởm trong Mydei càng tăng cao.

Mydei gục xuống sàn nhà tắm, một vài giọt nước mắt chảy ra. Hắn cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bị lừa dối. Sự chần chừ đã khiến bản thân chịu đau khổ, rồi sự lo âu trong hắn cùng sự tức giận tăng cao, khiến Mydei đấm mạnh xuống sàn nhà đến bật cả máu.

Nhưng có vẻ cơn giận đánh mắt lí trí hắn, Mydei không nhớ rằng thứ quà kinh tởm kia có thể giúp hắn tìm tên kia dễ dàng hơn. Cứ vậy vất đi rồi tiêu huỷ một manh mối quan trọng, nhưng thôi.

Thế mới kéo dài được cuộc bám đuôi này chứ.

Đúng là một idol toàn năng, hôm trước nhận phải một cú shock tinh thần, nay đã đứng trên sân khấu hò reo cùng khán giả. Mydei vẫn tỏa sáng, toát lên khí chất rạng ngời khiến bao con người xin quỳ rạp trước hắn.

Đi vào phòng nghỉ, Mydei được vài stylist lẫn quản lí lau mồ hôi, phục vụ cho hắn nghỉ ngơi. Làm việc cùng nên biết rõ idol mình thích gì, chị quản lý lấy một hộp sữa lựu trong tủ lạnh mini cắm ống hút cho hắn, tay cầm cái quạt quạt lấy quạt để.

"Này uống đi, nhìn em như đang bốc khói luôn đó. Đừng xem điện thoại làm gì, chợp mắt nghỉ chút đi"

"Chị"

Mydei gọi quản lý, bảo cô ghé sát sát lại rồi dịch điện thoại ra giữa. Hắn vừa hút hộp sữa, vừa chỉ vào màn hình.

"Chị nhìn thấy rõ không?"

Quản lý khó hiểu nhìn Mydei rồi nhìn vào màn hình, cô nương theo ngón tay trỏ trên điện thoại. Một cơn ớn lạnh xộc lên, cô hốt hoảng.

"Gì thế?! Cái- Đây không phải nh-"

"Suỵt!"

Mydei nhanh tay chặn miệng cô lại, quay ra lấp liếm bảo mọi người rằng đang doạ quản lý mình bằng mấy video kinh dị tí thôi ấy mà rồi tiếp tục chủ đề với cô.

"Chị đừng nói ai cả, em đang nghi mình bị theo dõi"

Cả hai thì thầm với nhau, vài stylist hơi tò mò nhưng đều bị Mydei kiếm cớ đẩy ra. Quản lý lo lắng, cô nói với giọng run run như muốn khóc.

"Dei, em nên gọi cho cảnh sát đi. Chị sẽ đảm bảo cánh báo chí không biết đến mà, vì an toàn của mình đi em"

Thế nhưng thứ cô nhận lặng chẳng phải cái gật đầu, Mydei nắm tay quyết tâm nói với cô.

"Tên khốn này phải để em trừng trị, mang nó ra pháp luật chắc chỉ bị phạt vài năm mà thôi. Em muốn hắn cảm nhận sự tức giận bấy lâu nay em tích luỹ"

Mydei thề rằng, nếu như hắn gặp được gã, hắn sẽ trao tên đó "những cú đấm yêu thương" và "những lời đường mật" không ai muốn nghe. 

Thế nhưng hắn đâu biết, tên khốn trùm áo khoác đen lén lút nhét thư trước của kia lại kinh khủng đến mức nào.

Do mấy nay chỉ phải ở nhà soạn nhạc, Mydei cứ đến tối lại mở live để trò chuyện cùng với fan của mình.

Live hắn lúc nào cũng thu hút nhiều ánh mắt đến xem, vài triệu người cùng xem một lúc là điều thường thấy nhất.

Được ngắm nhìn idol mặc những trang phục đơn giản, buộc mái tóc một cách cẩu thả lên rồi làm việc. Ai mà chẳng thích.

Chỉnh gọng kính lên, Mydei đọc những dòng bình luận đáng yêu từ fan, hắn mỉm cười hiền dịu khiến bao nhiêu con tim thổn thức. Thế rồi một dòng bình luận bình thường, hoà chung không khí vui vẻ ở trên live khiến Mydei phải để ý. Chỉ có vài từ đơn giản nhưng khiến Mydei tức tốc chạy ra ngoài, lạnh gáy nhìn ở cửa nhà.

Hàng trăm lá thư, mẫu mã như nhau tràn lăm khắp sân nhà hắn. Có cái mắc lên cây, có cái rơi xuống hồ nước nhỏ. Mydei vội vàng đi vào, kiếm một lý do ngẫu nhiên rồi tắt livestream trước sự tiếc nuối của khán giả.

Nhặt hết tất cả lên, kể cả những cái bị dính nước, Mydei không bỏ sót bất cứ cái nào cả. Đều là những dòng chữ xấu xí kêu yêu hắn, yêu con người hắn đến tận cùng cốt lõi. Vài cái còn có mấy tấm ảnh Mydei đang ngụy trang để đi mua đồ ăn, thức uống. Hay cả những lúc đi giải toả căng thẳng trong quán bar, vũ trường, Mydei đều bị chụp lại.

Tên đó biết hắn ở đâu, làm gì và luôn có mặt ở ngay sau lưng hắn.

"Mydeimos, một cái tên thật đáng yêu. Em thích nó lắm, thế sao anh lại cắt ngắn nó đi vậy?"

"Mydeimos, em không thích anh livestream xíu nào. Nó chẳng khác gì anh đang đang show những khoảnh khắc đời thường chỉ mình em được thấy cho thế giới bên ngoài xem cả, em ghét lắm"

"Mydeimos, uống ít rượu thôi nhé, em biết tửu lượng anh ra sao đó. Mấy tên xung quanh anh chẳng trong sạch gì cả đâu, một ngày chúng lợi dùng làm loạn anh, em sẽ rất đau lòng mà không kìm được đó"

"Mydeimos, nếu như anh không nghe lời khuyên của em, sự nghiệp của anh cũng chẳng thể yên ổn mãi đâu. Anh nghĩ sao về việc em đăng ảnh anh cùng vài còn ả đàn bà xấu xí đó vui vẻ trong vũ trường? Đối với người ghét ồn ào như anh, mấy cái này rất nhạy cảm, nhỉ?"

"Mydeimos đáng yêu, em yêu anh rất rất rất nhiều"

"MyDeimOS cao quý, em yêu anh. Em muốn lại gần anh. EM MUỐN ANH LÀ CỦA EM MÃI MÃI!"

Nhịp tim của Mydei càng ngày càng tăng do sợ hãi, hắn ôm chặt lấy đầu nhìn những bức ảnh bày bừa trên sàn.
Hắn làm gì cũng bị biết đến, hắn đi đâu cũng bị biết đến. Còn có cả vài bước hắn âu yếm bạn gái cũ cũng bị chụp một cách rõ nét, tại sao tên khốn đó lại chụp được như vậy?

Giờ bỏ cả danh tiếng xây dựng bao lâu nay chỉ vì tên khốn nạn kia, thật không xứng đáng tí nào cả. Tại sao? Tại sao hắn lại bị nhắm đến như vậy chứ?

Sự sợ hãi len lỏi lên con người hắn, Mydei cảm nhận như có hàng trăm, hàng nghìn con mắt sáng rực đang theo dõi hắn qua cửa sổ. Kéo hết tất cả rồi khoá cửa, Mydei nhốt mình trong nhà suốt một tuần, ai gọi đến cũng sợ hãi trốn tránh.

Ôm chặt lấy bản thân nhìn vào chiếc điện thoại đang nhấp nháy, đó là một dãy số lạ. Mydei không dám mở lên, cứ thế chăm chú nhìn màn hình sáng rực hiển thị cuộc gọi. Thế nhưng tin nhắn kế đó khiến hắn run rẩy mà cầm điện thoại.

"Mydeimos, sao anh không trả lời điện thoại của em chứ? Vất vả lắm em mới tìm được số của anh mà, mau nhận lấy rồi trò chuyện với em đi nào~"

Cắn răng ghét bỏ, Mydei nhận lấy cuộc gọi rồi rụt rè để nó lên tai. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là nỗi khiếp sợ, reo rắc vào tâm trí hắn.

"Mydeimos, ơn trời vì anh đã nhận lấy cuộc gọi. Mấy nay em đến nhà mà thấy chồng thư vẫn còn nguyên, em sợ anh làm sao nên gọi cho anh đó. Em nhớ anh quá, có thể đi ra ngoài cho em ngắm nhìn một chút được không?"

"MÀY!"

Mydei gằn giọng, chửi rủa tên biến thái bậc nhất này. Thế nhưng gã chỉ cười, giọng nói nhẹ nhàng đó thật sự không hợp với bản chất ghê tởm đấy.

"Đừng giận em vậy chứ, không phải hai ta đã có thời gian vui vẻ bên nhau sau?"

Sự ghét bỏ khiến Mydei không chần chừ cúp máy, tắt chế độ rung đi rồi vất nó sang một bên. Thế nhưng tên khốn đó không buông tha, thẳng tay gửi một đoạn ghi âm đến tài khoản mà Mydei chỉ dùng để nhắn tin cho người thân.

"Hắn ta còn biết những gì nữa vậy?!?"

Mydei bất lực, hắn cảm thấy mình không còn sự riêng tư gì nữa rồi. Mọi thứ đều bị bắt thóp, không còn chỗ lùi ra.

Ngón tay run rẩy ấn vào tin nhắn lạ, hắn nghe thấy những âm thanh ghê tởm phát ra.

"Ôi Mydeimos, nghe giọng nói cáu tức của anh khiến em không kiềm được. Anh có nghe thấy không? Lúc anh gọi đến, em vừa gọi vừa tự giải quyết đấy. Tại thằng em của em nó không thể chịu nổi nữa, bắt đền anh đó!"

Sau đó là một chuỗi rên rỉ, gã vừa gọi tên anh vừa tự sướng. Tiếng phập phập vang lên và rồi là tiếng thở ra thoả mãn, gã nói với chất giọng đang phê pha.

"Ước gì con búp bê này là anh Mydeimos, ước gì em được đâm vào cái lỗ ấm nóng của anh"

Tiếng cười vang lên khắp cơn phòng im ắng, Mydei tắt rồi ném xuống sàn. Hắn bật khóc, gào lên ghê sợ.

Giờ hắn phải làm gì, phải làm sao? Nếu như hắn báo cảnh sát, chắc chắn sẽ bị phanh phui mà mất hết mọi thứ. Quản lý của anh chỉ là một cô gái tầm thường, hết mình vì công việc do tình cảnh gia đình, sao hắn lỡ huỷ hoại? Và những tên paparazzi đang rình rập đợi thời cơ để nhấn chìm hắn xuống nữa, giờ chẳng thể tin tưởng ai được nữa cả.

Cuộc đời của một nghệ sĩ, anh muốn được vinh quang thì phải sẵn sàng chấp nhận những cảm giác người thường không chịu được.

Cuộc đời như một thước phim chiếu rạp, bị hàng trăm hàng triệu người xem xét, bị soi mói, bị bới móc để tìm ra hạt sạn rồi chà đạp lên đó. Để rồi khi kết thúc thì quay lưng, rời khỏi phòng chiếu. Họ sẽ bàn tán trên mạng, viết lên những bài bình luận khó nghe để rồi chẳng còn khán giả đến xem nữa.

Mydei nhấc từng chân, bước ra ngoài phòng ngủ rồi mở rèm. Trời dù đã tối nhưng hắn mơ màng thấy được một bóng đen ẩn khuất ngoài kia, đôi mắt như hai con ma trơi nhìn hắn. Cả hai âm thầm, lặng lẽ nhìn nhau. Khi Mydei chợp mắt rồi mở ra, bóng đen đó lập tức biến mất.

Làm sao có thể đối phó với tên ác quỷ như vậy chứ?

Quản lý lái xe đến nhà Mydei, mấy nay không nhận được bất kì thông tin gì từ hắn, cô rất suốt ruột. Khi đến, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng.

Hàng đống thư từ rải rác khắp sân, đàn có nhỏ trong hồ nước cố gắng len lỏi qua những tờ giấy bị rơi vào. Vài cái cây cảnh bị tờ đống thư đè lên nghiêng ngả, nhìn trông tang hoang và bừa bộn làm sao.

Gõ cửa vài lần vẫn chẳng thấy ai mở, gọi điện cũng không ai nghe, quản lý suốt ruột tìm chìa dự phòng rồi mở cửa đi vào. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, rèm thì kéo sạch khiến chẳng có tí ánh sáng nào lọt vào.

"Dei? Dei ơi, em đang ở đâu?"

"Chị sao?"

Cửa phòng ngủ mở khẽ, một mái đầu sắc cam hơi xù thò ra. Mydei trưng bộ mặt mệt mỏi nhìn cô, từng bước đến gần rồi nhìn với ánh mắt vô hồn.

"Ôi Dei, em ổn không? Em ăn uống gì chưa? Mấy nay công ty giục chị bảo phải có bài hát mới vào ngày mai, em làm xong chưa?"

"Dạ, em... chưa... không có gì..."

Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch không ngay ngắn. Trên gương mặt kia còn hiện hai quầng thâm do mất ngủ, tiều tuỵ, quản lý nhìn không mà không nỡ trách mắng phát nào cả. Cô coi Mydei như em mình, lo lắng khi trông thấy hắn ở bộ dạng này.

"À, hay đi ăn chút gì đi. Tối thế này không sợ ai để ý đâu. Ăn bánh mật nhé, quán em yêu thích giờ này chắc chắn sẽ vãn khách đi rồi nên không cần cải trang quá kĩ đâu"

"Lên đồ thôi, chị chở đi. Nhanh lên"

Cô đẩy Mydei về phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp đằng trước, trong nhà rồi để ý xung quanh xem có gì bất ổn không. Tên quấy rối đó đang hành hạ em ấy, chắc chắn đang nắm lấy gì đó mà khiến Mydei không thể phản bác như thế được.

Cứ ngỡ rằng đồ ăn sẽ làm xoa dịu căng thẳng, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng đồ ăn còn chưa kịp mang ra, cô đã không thấy bóng dáng Mydei ngồi trên xe đợi mình.

Cô chỉ mới không để mắt hắn có một phút, bóng dáng của Mydei biến mất không còn sót một dấu vết. Hoảng loạn gọi tên của hắn, đi thẳng vào ngõ hẻm gần đó gọi nhưng không thấy gì. Vội vã chạy vào xe bấm số, không một tiếng chuông gì vang lên.

Chuyện gì vậy? Sao nó có thể nhanh như vậy được?!

Tên biến thái ôm lấy thân thể ngủ say của thần tượng trong lòng, nhìn cô gái nhỏ hoảng loạn bên kia đang ra sức gọi tên Mydei. Gã trói tay chân, dùng băng kéo dán vào miệng hắn rồi từ từ để vào chiếc xe đậu ở góc khuất. Cứ thế lái đi mất khỏi con phố đông đúc người qua lại.

Đến khi Mydei tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà, tay chân bị trói chặt. Hắn chỉ nhớ lúc nãy đang đợi quản lý mua bánh, một ai đó đã gõ cửa xe ô tô. Mở cửa ra không thấy ai cả nhưng rồi một giọng nói vang lên gọi Mydei từ phía sau. Nhận ra giọng nói đó, sự mù quáng của tức giận dồn nén bao lâu khiến hắn không chần chừ nữa mà lần theo tiếng đó. Ai ngờ gã ta đã tập kích một góc, bắn một mũi tiêm gây mê rồi bế hắn đi. Gã cũng khéo chọn chỗ, đúng ngay khu vực khuất người để bắt cóc Mydei mang về nhà mình.

Hoảng loạn cựa quậy, hắn giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.

Một bóng đen ngồi xuống, tay gã từ từ sờ khuôn mặt hoảng loạn của anh. Một chất giọng êm tai vang lên, dập tắt chuỗi im ắng của căn phòng.

"Mydeimos, ánh sáng của cuộc đời em, tình yêu của cuộc đời em. Anh biết em mong đợi khoảnh khắc này lâu như nào không?"

Vuốt ve khuôn mặt sợ hãi không thể lên tiếng của đối phương, gã càng cảm thấy thoả mãn.

Từ từ tháo lớp mặt nạ, rồi cởi mũ áo choàng. Mydei từ hoảng loạn đến bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm tên đàn ông to lớn ngồi trước mặt mình. Gã từ từ tiến đến, hôn lên má hắn rồi mỉm cười.

"Anh nhớ ra em không? Chắc phải nhớ chứ, chắc cái chữ kí chưa mờ đi đâu nhỉ? Em đã cố gắng giữ nó đó, để đến lúc gặp anh thì anh sẽ nhận ra em ngay lập tức"

Mydei nhìn chữ kí của mình trên má trái của gã, kí ước từ buổi diễn hiện về. Hắn có nhớ, lúc đó do nổi hứng nên kéo áo một người hâm mộ gần đó rồi kí lên mặt gã. Cũng là do tên này lúc đó treo trên người đầy hình của anh, hai tay hai gối ôm, goods và ti tỉ thứ. Thấy sự cuồng nhiệt đó, Mydei đặt cách kí tặng gã theo phong cách hết sức đặc biệt.

Thế nhưng ai ngờ, điều đó khiến tên tâm thần này nghĩ rằng Mydei đặc biệt chú ý đến hắn.

Thế là hành trình theo dõi cứ vậy bắt đầu, lúc đầu chỉ dám bám đến công ti. Thế rồi gã trà trộn vào đội ngũ stylist để ngắm nhìn anh, bỏ ăn bỏ ngủ để quan sát lịch trình duy chuyển. Rồi cuối cùng là bám đến tận nhà riêng của Mydei.

Nhìn anh sinh hoạt một cách bình thường, gã cảm thấy vui sướng đến lạ. Rồi đến khi nhìn thấy một con ả đến nhà Mydei, được anh chăm sóc tận tình chu đáo, máu nóng của gã dồn lên.

Gã vài hôm đó đã bám theo cô gái kia, nhìn hành động thường ngày rồi bắt thóp lấy cô. Dùng gương mặt lẫn tiền tài, ai ngờ cô ta đồng ý lên giường với gã, đã vậy thẳng thừng nói mình chưa có bạn trai mà nguyện một lòng đi với gã.

Nhưng gã đâu muốn cô, gã muốn bạn trai của cô kia kìa. Sau cuộc làm tình bẩn thỉu đó, gã thẳng tay chia tay rồi bán đứng cô lên mạng xã hội. Cô gái thấy vậy thì tủi nhục, không dám xuất hiện nữa. Và thế gã đã gần như độc chiếm được anh.

Và cứ thế gã làm mọi thứ, chụp đủ mọi góc nhìn về đời sống riêng tư để nắm thóp lấy Mydei. Biến hắn thành của riêng mình gã, không một ai cản trở.

Gã ghim tay Mydei xuống sàn, khuôn mặt đỏ bừng do phấn khích thơm lên cần cổ thơm phức mùi sữa tắm. Tay kia lần mò vào trong áo, nhìn con ngươi co rút sợ hãi, đầu lắc ngọ nguậy ý bảo không thì cười lên, gã thì thầm vào tai Mydei với chất giọng êm ru.

"Hắc Ách, đó là tên của em"

Cởi phanh chiếc áo vướng víu, hôn từ ngực xuống đến cơ bụng săn chắc. Gã nhìn đôi mắt đỏ cam đang tuyệt vọng nhìn mình, vài giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Vuốt ve an ủi, mái tóc trắng che một bên mắt khiến thần sắc của gã càng u ám hơn bao giờ hết.

"Đừng khóc, Mydeimos. Chỉ là muốn anh trở thành của em mãi mãi mà thôi. Để rồi người duy nhất anh nhớ đến là em, người anh chỉ có thể nhắc đến là em, không có em anh không thể sống nổi. Rồi khắc ghi mình vào anh, biến anh thành một con đĩ điếm nhìn thấy em là tự động chảy nước mời gọi. Mydeimos, em yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn tất cả mọi thứ"

Gã xé phăng cái quần, nhìn cơ thể nửa hở nửa kín thì cười lớn. Tiếng cười quỷ dị, đôi mắt sáng lên tia thích thú.

Giờ thì, thưởng thức thôi nhỉ?

_____End?____
Nhỏ Phainon đúng kiểu câu "Mặt nó sáng láng mà lòng dạ nó hiểm sâu" cả nhà nhỉ? Không biết nữa nhưng em thích nhỏ Phainon hơi bái thiến tí, chắc bản thân bị nghiện top mặt cún tâm râu xanh nên bị vậy 🤡🤡

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, cả nhà có thể góp ý cho em qua comment, em sẽ nhiệt tình tiếp thu lẫn giải đáp. Bái bai và hẹn vào một ngày nào đó không xa 💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com