Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đang tháng Cơ Duyên, vốn là thời gian mà những Đồng Xu Sấp Ngửa bay nhảy khắp nơi khoe khoang quỷ kế, nhưng tiếng kèn của thành Kremnos lúc này lại như tu hú chiếm tổ mà vang khắp trời đất, những tín đồ của Ngọn Giáo Thần Phạt đang nghênh đón chiến thắng thứ mười sáu trong cuộc chinh phạt mới đây — những chiến sĩ xuất chinh đã khải hoàn trở về trong máu tươi sau khi đã đánh bại thành bang lớn nhất ở Tây Bắc.

Cánh cửa đá nặng nề được dây xích lớn từng chút kéo ra, bên trong thành là người dân đang xếp thành hai lối cạnh đường lớn, đi đầu vào là những binh lính phụ trách lương thực và ngũ cốc đẩy từng xe lớn vào, sau đó là những tù binh bắt được, từng tốp người nối đuôi nhau tiến vào quảng trường.

“Nhanh lên đi!” Binh lính phụ trách áp giải cầm roi da, hung ác quật xuống đất, ngay lập tức trong không khí truyền đến tiếng la sợ hãi. Trong ánh mắt như chim ưng của gã kia ánh lên sự thèm thuồng nhìn quét qua những người phụ nữ bị bắt đến. Chồng, cha, anh của các nàng đã bị đưa đến các quặng mỏ, chỉ còn lại những con cừu non như các nàng là bị đưa vào vương cung.

Nếu đủ may mắn thì đây là một cơ hội để họ trở thành cư dân của thành Kremnos, hoặc hơn nữa, nếu trong những người phụ nữ này có ai đó đủ xinh đẹp thì thậm chí còn có thể có cơ hội nhận được sự sủng ái của vương tử Mydeimos.

Mydeimos — người nối dõi duy nhất của quốc vương Eurypon vĩ đại và cố vương hậu Gorgo, là đứa con được Nikador ban phước, con sư tử kiêu ngạo mỹ lệ nhất trong hơn môt trăm năm qua.

Nhưng có một điều khiến người ta tiếc nuối đó là, có lẽ bởi thù hận chiến thần đã  đánh rơi Thiên Không Thành mà Aquila đã giáng một lời nguyền xuống Kremnos, vương trữ tuy mang trong người sức mạnh to lớn nhưng lại không hợp tính với cha mình, ham thích với hưởng lạc hơn là chinh phục. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vương tử vẫn là chiến binh mạnh mẽ nhất của thành Kremnos, sự nghiệp vĩ đại của thành ngàn năm của Kremnos vẫn phải còn chờ ngài khai chi tán diệp huyết mạch cao quý kia.

Binh linh lần nữa múa may roi da thúc giục đàn cừu nhanh chân hơn, những chú cừu non dán chặt bên nhau, vừa đi vừa khóc rấm rức, những nức nở yếu đuối đó tự như sự giãy dụa sau cùng khi đang hấp hối, những cơn gió thổi đến khiến họ lạnh đến đỏ mặt. Bản năng của kẻ săn mồi khiến gã kia có chút hứng thú với bọn họ, ánh mắt gã đảo qua một lượt những gương mặt sợ hãi kia rồi dừng lại sự chú ý với một con cừu đen không hợp với đàn.

Nói là “Cừu đen” nhưng thật ra đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu bạc hiếm thấy, hai bím tóc từ mũ rơi ra rũ xuống trước ngực. Thân hình nàng cao gầy, có chút không phù hợp với những chú cừu xung quanh, bên ngoài chiếc áo choàng đen là gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam sáng ngời như có một vòng ánh sáng bên trong hệt như ánh mặt trời trong tháng Tự Do.

Gã binh lính kia không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, cô gái đó khá yên tĩnh, thi thoảng thở ra một hơi rồi lại ngẩng đầu nhìn phía trước.

Đúng là không tệ đâu, gã thầm khen ngợi rồi thu hồi ánh mắt, trong quân đội xưa nay không thiếu những phụ nữ mạnh mẽ, nếu cô gái này được sinh ra ở Kremnos thì hẳn là sẽ được bồi dưỡng thành một đấu sĩ kiên cường, giống như vương hậu năm xưa đã từng đâm xuyên đùi vua Eurypon vậy.

——

Khi được đưa đến quảng trường trước vương cung, Phainon lúc này mới có thể thở phào một hơi, y cảm thấy mình suýt thì không trụ được nữa rồi. Cái bím tóc giả kia gắn chặt lên tóc thật khiến y đau hết cả đầu.

Vì để cho cơ thể mình nhìn qua giống phụ nữ hơn nên y phải luôn thu người lại, đi đường cũng phải khom lưng khép chân, may mà trang phục mùa đông thường rất dày nặng nên mới có thể che khuất tư thế buồn cười của y, giúp y miễn cưỡng xen lẫn vào trong nhóm các cô gái bị bắt đi.

Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là người Kremnos đã nhìn quen các cô gái có thân hình cao lớn rồi. Người đời điều biết con dân thành Kremnos tôn sùng vũ lực và chiến tranh, theo Phainon suy đoán thì trong thẩm mỹ của người Kremnos thì cường tráng chính là một điểm cộng lớn của phụ nữ.

Y sờ lên thanh chuỷ thủ giấu trong lớp áo lót, nếu như vậy thì không chừng tỷ lệ thành công của y sẽ lớn hơn. Nếu có thể thuận lợi trà trộn vào vương cung, vậy thì y sẽ dùng thanh chuỷ thủ này đâm vào trái tim của Eurypon, kết thúc cuộc đời của tên vua tàn bạo, lấy đó mà an ủi những thành bang đã ngã xuống dưới tay hắn ta, trấn an những con dân phải trôi dạt khắp nơi, cũng đồng thời phá hư kế hoạch thâu tóm Okhema của Kremnos.

Trên quảng trường người đến người đi, đốc quân phụ trách phân loại “chiến lợi phẩm” đánh giá qua một lượt người ở đây, đến lượt Phainon, tên đó không khỏi nhìn kỹ hơn. Y bình tĩnh nhìn trở lại, đốc quân kia ngược lại còn tỏ vẻ hài lòng, chọn Phainon và một vài cô gái cao hơn một chút ra khỏi hàng, sai binh lính đưa đến chỗ khác.

Binh lính kia dẫn họ đi xuyên qua đường lớn trong vương thành, cuối cùng dừng lại ở một vườn hoa được binh lính canh giữ bên cạnh tháp. Phainon thầm suy tư, chỗ này là bên rìa thành trì, không giống nơi hội nghị của vua và các đại thần, không lẽ là sân chơi của vương tộc?

Sau khi tiến vào cửa tháp, Phainon càng thêm khẳng định nơi này chắc chắn là chỗ nghỉ ngơi của vương tộc. Toà tháp phụ này có diện tích không bằng những toà tháp hùng vĩ nơi trung tâm, nhưng nội thất bên trong vẫn cho thấy sự chăm chút trong thiết kế, hành lang và mái vòm xen kẻ nhau, cầu thang xoắn ốc có thể đưa đến các tầng khác nhau.

Sau khi đi qua hành lang thứ ba thì đến một căn phòng rộng rãi hơn. Ở hai bên vách tường là những ngọn đuốc thánh sẽ không bao giờ tắt làm cho toàn bộ không gian bên trong ấm áp như ngày hè, độ ẩm trong không khí cũng vừa phải không khiến người khác cảm thấy quá khô.

Phainon âm thầm đánh giá bốn phía xung quanh, đồng thời bị binh lính đẩy qua bình phong, xếp thành một hàng trước hồ nước nóng. Trong hồ nước nóng lấp lánh ánh vàng, theo gợn nước có vài viên trái cây đỏ đậm trôi tới, Phainon nhận ra đó là hạt lựu, nhìn theo những hạt lựu đó , tầm mắt y chạm đến người đàn ông tóc vàng đang ngâm mình bên trong hồ nước.

Người đàn ông kia dựa lưng vào đầu sư tử, dưới thân khoác một chiếc váy đỏ thẫm, thân trên thì trần trụi, mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng hoàn hảo, trên lồng ngực rộng lớn ấy trải dọc những hoa văn đỏ rực như lửa phối cùng với những thứ trang sức bằng vàng lại càng rực rỡ hơn, trông vừa bá đạo lại vừa diễm lệ.

“Điện hạ Mydeimos, xin ngài xem qua.” Một tiếng nói mang đầy sự tôn kính vang lên.

“Ngươi nên gọi ta là Mydei.”

“Điện hạ Mydei, xin ngài xem qua.”

Mydei lười biếng nâng mắt, cười lạnh một tiếng đầy tà khí, rồi quay qua chất vấn binh lính đã dẫn đám cừu con này đến đây: “Ta đã nói không cần, dẫn bọn họ đi đi.”

“Điện hạ, đây là ý chỉ của phụ vương ngài. Nếu ngài đã từ chối trở thành mũi thương của đội quân Eurypon  bách chiến bách thắng thì ít nhất cũng phải kéo dài huyết thống cho hoàng thất.”

“Nực cười.” Mydei nhíu mày, giọng nói lười biếng lập tức trở nên cứng rắn hệt như tiếng gầm của loài dã thú: “Nếu phụ vương yêu cầu ta dọn sạch đám quái vật của Hắc Triều thì chưa đến một ngày, ta có thể mang về cho ông ta hơn một trăm đầu quái vật.”

“Đức vua Eurypon anh minh có kế hoạch riêng của mình, thưa điện hạ. Ngài sẽ tạo nên một vương triều Kremnos bất diệt, vì kế hoạch vĩ đại ấy, bất kể bệ hạ giao cho ngài nhiệm vụ lớn nhỏ gì thì cũng đều vô cùng quan trọng.”

“…Thứ cho ta không thể làm theo, mang các nàng đi, nói với phụ vương rằng không có ai hợp ý ta cả.” Vương tử lại lần nữa muốn đóng cửa tiễn khách.

“Chỉ e là không được, điện hạ, đây đã là lần thứ mười bảy ngài từ chối rồi ạ. Đức vua Eurypon tin rằng bệ hạ đã cho ngài đủ sự khoan dung và quyền lựa chọn.”

Ngụ ý là đức vua Eurypon  không còn kiên nhẫn nữa, bây giờ là mệnh lệnh, hắn cần phải làm theo, nếu không…thật ra cũng không có  gì nếu không cả, Mydei hắn không sợ bất cứ hình phạt nào, nhưng làm một thành viên trong vương tộc Kremnos, ít nhất là hiện tại, hắn không nên thách thức uy nghiêm và quyền lực một vị vua Kremnos của Eurypon.

Mydei bực bội nhắm mắt, một chân hắn chống trên đất, một chân ngâm trong nước nhẹ nhàng khuấy động, vải dệt ướt đẫm dán vào da thịt phác hoạ ra đường cong cơ bắp ở cẳng chân một cách rõ ràng, theo động tác của hắn còn lộ ra một đoạn mắt cá chân.

Hoá ra trên mắt cá chân của hắn cũng có hình xăm. Phainon nhìn chằm chằm vào chân của vương tử, trong đầu thì một nửa nhanh chóng sắp xếp lại thông tin vừa nghe được, nửa còn lại mải suy nghĩ xem rốt cuộc những hình xăm đó của vương tử sẽ kéo dài đến những chỗ nào.

Y nhìn đến xuất thần nên khi vương tử Kremnos đối diện với tầm mắt y thì y mới nhận ra hành động của mình đối với vương tộc có thể coi là bất kính hoặc là khiêu khích, nhưng cũng may, vương tử không hề có dấu hiệu tức giận hoặc không hài lòng. Phainon thầm tính toán trong lòng, trước khi đi Aglaea đã định rõ mục tiêu với y là diệt trừ vua Eurypon, nhưng kế hoạch có thể tuỳ cơ ứng biến, có thể diệt trừ một vương trữ mạnh mẽ cũng không tệ. Hoặc cũng có thể bắt cóc vương tử làm con tin uy hiếp vua Eurypon.

Phainon quan sát tình hình, khóe mắt liếc thấy binh lính cầm vũ khí cách đó không xa, thầm nghĩ xem ra tình hình trước mắt rắc rối hơn y tưởng nhiều.

Mydei nhìn lướt qua vệ binh, tạm thời thoả hiệp. Hắn hoàn toàn không thèm nhìn kĩ đám cừu non sẽ lên giường cùng mình này, tuỳ tay chỉ vào một người dễ thấy nhất trong số đó coi như xong.

Phainon được lựa chọn. Vương tử đứng dậy khỏi mặt nước, chậm rãi đi đến trước mặt y, lạnh nhạt nói đi theo ta rồi rời khỏi phòng tắm.

Thật không vậy? Phainon cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, y vốn đã chuẩn bị sẵn sàng vung tay đánh nhau bất cứ lúc nào rồi, nhưng sau khi hoàn hồn thì nhanh chóng đuổi theo bước chân vương tử, được một đội cận vệ hộ tống đi đến phòng ngủ của ngài.

Vào đến phòng ngủ, Mydei lập tức đóng cửa, chặn hết tất cả hộ vệ và người hầu mà quốc vương phái đến bên ngoài. Hắn xoay người ngồi lên chiếc ghế to rộng trong phòng, nhắm mắt trầm ngâm một hồi mới lên tiếng hỏi thăm chú cừu non được mình đem về.

“Ngươi tên là gì?”

“… Phainon.” Phainon ấp úng một hồi mới bóp giọng nghẹn ra được hai chữ. Kỹ thuật giả giọng của y là do Cipher đích thân chỉ dẫn, nhưng vị á thần mưu kế kia chưa được bao lâu đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò giữa họ, theo lời cô ấy thì giọng nói của y không khác gì một con ngỗng trắng ở Aedes Elysiae đang kêu quạc quạc.

Sau khi vương tử nghe xong quả nhiên rơi vào trầm ngâm, không khí có hơi xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Phainon đã nghĩ xong quá trình ra tay sau khi hành tung bại lộ, nhưng vương tử lại chỉ hừ một tiếng rồi nói: “Cái tên kỳ quái.”

Phainon khựng lại, chẳng lẽ là sợ tổn thương đến người khác nên mới săn sóc mà bỏ qua giọng nói sao? Vương tử đúng là người tốt mà.

Mydei không biết hình tượng của mình trong lòng Phainon đã được phủ thêm một tầng hào quang, hắn chỉ cho Phainon vị trí phòng tắm rồi lại đẩy đĩa bánh mật vàng đến trước mặt y, sau đó nói với Phainon rằng y có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng.

“Tôi sẽ thế nào?” Phainon cẩn thận dán ở góc tường, bàn tay dưới lớp áo choàng khẽ vuốt ve chuỷ thủ, khẽ rũ mắt bày ra biểu cảm bất an. Y biết đây là ưu thế của mình, Cipher cũng đã từng đánh giá rằng y có một gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta buông bỏ phòng bị, phối hợp với biểu cảm yếu đuối đang thương thì sẽ dễ dàng gợi lên lòng thương xót của người khác, rất thích hợp giả làm một mỹ nữ câm lặng.

“Xin lỗi nữ sĩ, ta không thể xác định.” Mydei ôm cánh tay, trên mặt mang theo hai phần áy náy, nhưng nhiều hơn là ảo não: “Ta cần phải nói chuyện lại với phụ thân, cô cứ ở đây trước đi.” 

Vô cùng ôn hoà lễ phép, hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng đầu tiên của Phainon về vị vương tử này. Thật ra dù là lần đầu tiên gặp mặt, trong ấn tượng của Phainon vương tử hẳn sẽ là một người có tính cách kiêu ngạo không xem ai ra gì. Nói là trông mặt bắt hình dong cũng được,  dù sao hắn có vẻ ngoài cường tráng, vai rộng eo thon, đôi mắt đầy sắc bén, mái tóc vàng với phần đuôi chấm đỏ như thấm đẫm máu tươi, nhìn từ ngoài vào quả thật không có chút nào gọi là thân thiện cả. Ở Okhema người ta còn truyền nhau rằng, vương tử Kremnos thật ra có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, thậm chí còn có thể hút khô dương khí của đàn ông.

Mydei đi đến trước tủ quần áo, bọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc ướt dầm dề, trượt xuống sống lưng trần trụi rồi rơi vào hõm eo. Hắn nhặt chiếc giáp tay vàng kia lên nhìn một lát rồi để lại chỗ cũ, sau đó chỉ phủ thêm một chiếc áo choàng bên ngoài rồi đẩy cửa bước ra.

Phainon bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, lúc nãy y thế mà cứ nhìn chằm chằm vào giọt nước đó?

Khi màn đêm của Giờ Biệt Ly kéo đến, cũng là lúc vương tử trở về.

Trong phòng không bật đèn nên chỉ có vài ánh sáng lay lắt, trong bóng đêm ấy, đôi mắt màu xanh lam kia như sáng lên, hệt như một đóm lửa ma trơi cháy bập bùng. Mydei vừa nhìn thấy thì chợt rùng mình, đưa tay mở đèn trong phòng lên sau đó đặt mâm đồ ăn đang cầm xuống bàn: “Sao không bật đèn lên?”

Hắn cởi chiếc áo khoác đã nhuốm đầy sương giá ra rồi ném lên lưng ghế, sau đó ngồi xuống nệm ghế, một tay khẽ nâng má, cả người đều thả lỏng. Không khí trong bữa tiệc tối lúc nãy cũng không vui vẻ gì cho cam, hắn lần nữa cố gắng dùng lý lẽ nói chuyện với phụ thân, nhưng hiển nhiên, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Hắn lắc đầu, quay người gọi Phainon đến ăn tối. Theo suy nghĩ của hắn, cô nương bị đưa lên giường hắn này hẳn là còn chưa được uống một miếng nước nào: “Đây là mang đến cho ngươi.”

Phinon ngồi trên giường im lặng quan sát, chần chờ một hồi cũng từ từ lếch qua. Mydei biết sự hiện diện của bản thân đối với cô gái bị bắt đến này không khác gì “sài lang hổ báo”, vậy nên cũng không bắt ép, mà chỉ đau đầu nghĩ xem ngày mai nên làm thế nào để qua mặt vị phụ vương đang tràn đầy quyết tâm kia của mình.

Ánh đèn chiếu lên người hắn, mài đi chút góc cạnh sắc nhọn, đồ lên da thịt ấy một lớp ánh sáng u tối, cả người hắn lúc này đều chìm trong bóng tối càng làm tăng thêm vẻ trầm lặng.

Không khí chìm vào yên tĩnh hồi lâu, sau đó một mùi hương như có như không bay vào. Mydei hít hít mũi, hoàn toàn không nhớ trong phòng mình có sử dụng huân hương, hắn chậc một tiếng, mò mẫm trong phòng chốc lát, lại chợt cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng lên.

Tác dụng này là…? Hắn sực hiểu ra, đi vài bước đến cửa nhưng lại phát hiện cửa phòng đã bị khoá trái từ lúc nào.

Xem ra là tên quân sư quạt mo nào đó lại hiến cho phụ vương hắn một kế sách hoàn hảo. Vương trữ Kremnos dũng mãnh bất khuất, có khả năng chịu đựng đau đớn phi thường, nhưng chỉ duy nhất không thể kháng lại thuốc độc và dược liệu.

Phainon hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi này, y lập tức nhận ra đây là một loại xuân dược dưới dạng khí, hiệu quả mạnh đến mức có thể khiến người khác mất đi khả năng tự chủ, sa vào bản năng nguyên thuỷ. Nó vốn dĩ gần như không mùi, nhưng nếu đã đến mức ngửi được rõ ràng thế này thì chỉ có thể chứng minh dược tính đã rất cao.

Tình huống khổng ổn rồi. Hô hấp của Phainon cũng trở nên dồn dập hơn, hết như y dự đoán, xuân dược nhanh chóng có tác dụng, hiệu quả cũng rất mạnh mẽ. Y chậm rãi rụt lại phía sau giường, cố gắng che giấu tiếng tim đập điên cuồng, đồng thời chuẩn bị đối phó với sự bạo phát bất cứ lúc nào của vương tử.

Hai người trong phòng đều mang tâm tư riêng, Mydei siết chặt tay vịn, hắn cảm thấy thân thể đang nóng lên như có một chiếc lò lửa đang cháy bên trong, dung nham như thiêu đốt não hắn sau đó đều tụ xuống bụng.  Nhưng hắn vẫn cho rằng mình có thể nhịn xuống, khi nhìn thấy Phainon đang cuộn tròn một bên, hắn cho rằng con cừu non này đang sợ hãi bèn cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể cho Phainon một lời hứa: “Đừng lo lắng, nữ sĩ. Ta xin thề với vinh quang của Nikador, tuyệt đối sẽ không vấy bẩn sự trong sạch của nàng.”

Đã là lúc này mà Mydei vẫn muốn an ủi một thiếu nữ vô tội, hành động này của hắn khiến Phainon có chút tin tưởng rằng hắn thật sự sẽ quán triệt lời thề ấy. Mydei đúng là một người không tồi, nhưng mà…thành Kremnos tôn sùng chiến tranh như vậy làm thế nào lại nuôi ra được một vị vương trữ thấu tình đạt lý như vậy thế?

Phainon đè nén từng tiếng thở nặng nề, dùng chất giọng khàn khàn thăm dò hắn: “Không, điện hạ. Nếu…ta trở thành người của ngài…thành bang của ta có thể đạt được tự do không?”

“…”

Mydei không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Hắn đúng thật không đồng ý với phụ vương khi ông cứ liên tục lãng phí tính mạng của tộc nhân trong lúc cận kề bên tai hoạ như lúc này, nhưng đồng thời hắn cũng không thể thay đổi suy nghĩ của phụ vương của mình, quân chủ của thành Kremnos, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ vương ra roi thúc ngựa chạy về phía vực sâu.

Đối với người Kremnos, phân tranh là ngưỡng, nó vừa là ngọn giáo sắc bén những đồng thời cũng là xiềng xích chặt chẽ nhất. Nó sẽ lưu truyền mãi theo vương triều, trừ khi có người phá vỡ nó. Nhưng Mydeimos hắn là vương tử của dân tộc này, trên ý nghĩa nào đó thì hắn chính là đại diện cho ý chí của dân chúng, vậy nên mỗi lời nói, hành động của hắn không thể phản bội lại quê nhà.

“...Đây là thành Kremnos. Nếu tộc nhân của nàng đủ mạnh…Thành Kremnos sẽ không bao giờ chế nhạo kẻ phản kháng.” Hắn trả lời một cách chân thành nhưng lại mang đầy ẩn ý.

“Ngài…không ủng hộ cách làm của vua Eurypon, đúng không?” Phainon loạng choạng đứng lên, y cảm thấy bản thân sắp mất khống chế rồi, nhưng trước lúc đó, y phải dựa vào câu trả lời của Mydei để quyết định hành động tiếp theo.

“Hừ…” Mydei không trả lời, nheo mắt nhìn Phainon, hắn chợt nhận ra chiều cao của đối phương thế mà xấp xỉ với mình. Cho dù suy nghĩ dần trở nên trì trệ, hắn cũng ý thức được Phainon cũng không đơn giản như vẻ ngoài, vậy nên hắn quyết định ra tay trước, muốn nhanh chóng chế phục cái tên không rõ lai lịch này.

Suy nghĩ của hai người không mưu mà hợp, xung đột ngay lập tức phát sinh. Phainon linh hoạt né tránh, không còn lo lắng việc bại lộ thân phận, y nhanh chóng ném áo ngoài ra, dùng quyền cước đánh nhau với vương tử. Mydei không ngờ thân thủ của đối phương lợi hại đến thế, vậy mà có thể đấu ngang tay với mình, tới lui vài chiêu thế mà không phân thắng bại.

Bởi vì không thể không chế đối phương trong vài chiêu, hai người lăn lộn khắp phòng, theo thời gian, hiệu quả của thuốc càng rõ rệt, đồng tác của họ cũng ngày càng trở nên mất trật tự.

Hai người làm ra động tĩnh không nhỏ, Phainon kháng thuốc tốt hơn vương tử một ít, lại lo lắng sẽ hấp dẫn sự chú ý của hộ vệ, vậy nên y không tiếp tục đánh với đối phương nữa. Y dùng chuỷ thủ đánh lạc hướng người kia, nhưng không đâm vào người vương tử mà ngược lại cắt rách khăn trải giường. Sau khi dùng hết trí thông minh bày mưu tính kế xong, cuối cùng y dùng một chút mẹo nhỏ khiến vương tử mắc trên giường, sau đó nhanh chóng trói hai tay đối phương lại rồi thắt một nút chết trên đầu giường.

Mydei gầm gừ, trong mắt Phainon cũng loé lên nét sắc lạnh không khoan nhượng. Lúc này , hai người đã bị dược hiệu thiêu đến đỏ mắt, máu vận chuyển nhanh khiến cho dược hiệu càng dễ dàng phát tán, vậy nên hai người đều đang chiến đấu trong trạng thái hưng phấn, hệt như hai dã thú tranh nhau quyền giao phối, kết quả cuối cùng được định ra khi răng nanh của Bạch Hổ ghìm chặt yết hầu của Kim Sư.

Phainon nuốt nước bọt, dùng sức lực và cân nặng đè chặt Mydei dưới thân, dùng chút lý trí còn sót lại nói chuyện: “...Xem ra là tôi thắng rồi…Mydei.”

Mydei cắn răng, căm tức nhìn Phainon, mạnh mẽ vặn người, làn da vừa chịu tác dụng của thuốc vừa bị cọ mạnh nên nhanh chóng ửng đỏ, gân xanh trên cơ bắp cũng hiện lên rõ ràng: “Ha…ha…toàn là sử dụng mưu mẹo.”

“Ha…dù sao thì đánh đấm trực tiếp…tôi không thể nào đánh lại điện hạ.” Phainon vừa kéo bím tóc giả bên tai xuống, vừa uốn éo dán đến bên tai Mydei, thân dưới cũng vô cùng thành thật mà cọ cọ vào đùi vương tử: “Hơn nữa…người Kremnos các vị…ngoài miệng nói khinh thường thủ đoạn ti tiện…nhưng không phải vẫn hạ thuốc với chính vương tử của mình sao?”

“Ngươi…” Mydei không còn gì để nói, hắn cũng thật sự không ngờ đến phụ vương sẽ dùng hạ sách này, nhưng cho dù có ngàn vạn lý do đi chăng nữa thì kết quả cuộc chiến này cũng không thể thay đổi. Tròng mắt vàng kim của hắn nhìn ra phía sau, đuôi mắt cũng đỏ bừng, khàn giọng nói với Phainon: “...Ra tay đi, thích khách…Muốn chém muốn giết gì đều tùy ngươi.”

Con sư tử mạnh mẽ chịu cúi mình trước y, thu lại móng vuốt, cơ ngực xinh đẹp phập phồng lên xuống theo nhịp thở, hai điểm đỏ hồng trước ngực đã dựng thẳng lên vô cùng gây chú ý. Tóc mái của Phainon ướt nhẹp, cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được người kia quanh quẩn trong lòng, dưới sự kích thích của thuốc khiến y cúi đầu, kéo mái tóc vàng óng của vương tử hướng về phía sau rồi cắn lên yết hầu của hắn.

“Ha…” Khoảng khắc bị cắn lên yết hầu, thân thể của Mydei khẽ cựa quậy một chút, cổ gồng lên đến nổi gân xanh. Cảm giác ướt át cùng với cơn đau khi răng nanh cắm vào da thịt, nhược điểm bị bắt lấy khiến cho thân thể hắn càng thêm mẫn cảm, theo bản năng căng chặt cơ bắp để sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm.

Phainon từ từ gặm cắn dần xuống dưới, để lại vài dấu răng trên thân thể rắn chắc của người kia, vài vết thậm chí còn chảy máu. Y vừa kéo quần áo, một tay thăm dò xuống thân dưới của mình, giải phóng cho dương vật đã sớm ngóc đầu oai phong kia ra khỏi quần. Bộ phận kia lớn cỡ cánh tay của một đưa trẻ, “bộp” một tiếng đánh lên bụng nhỏ của vương tử, Phainon cong eo, bắt đầu cọ xát với dương vật và lông c* của hắn.

“Ngươi…Làm cái gì vậy?!” A? Đó là cái gì? Tên này không phải phụ nữ à? Mydei hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào thứ đồ dữ tợn đang cọ xát chỗ bụng nhỏ mình rồi lại nhìn gương mặt trắng bóc như yếu ớt kia của Phainon, đầu óc đã chảy ra thành một đống hồ nhão bắt đầu quá tải, chỉ có thể theo bản năng đẩy người phía trên ra.

Vương tử vừa nâng một chân lên đã bị Phainon khống chế, trên gương mặt trắng nõn kia của thiếu niên là sự mê muội đến đỏ hồng, đôi mắt xanh lam nhuốm đầy nước kia nhìn vương tử đang kinh ngạc, nửa là mê mang nửa vô tội, hệt như sắp hoá thành từng giọt rồi rơi xuống.

Y đã cứng đến phát đau nhưng bản thân lại không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, chỉ biết đong đưa eo theo bản năng, dịch tuyến tiền liệt từ mắt mã chảy ra làm ướt đẫm cơ bụng của vương tử, y cọ cọ bên ngoài cả nửa ngày cũng không thể thoải mái hơn, trong lúc nóng nãy thì vô thức với tay bắt lấy chiếc váy đang treo trên hông vương tử.

“Không…không được.” Đại não của Mydei tỉnh táo lại một chút, tiếp tục kháng cự, đùi của hắn đã bị Phainon kẹp chặt, chỉ có thể vặn vẹo hông tiến về phía trước.

“Tại sao chứ…ngài đã nói là tuỳ ta xử lý mà…không được đổi ý…” Phainon bất mãn nói thầm, bởi tác dụng của thuốc khiến y trông có vẻ ấu trĩ vô cùng, dường như đang trách móc vương tử nói không giữ lời, bèn cố chấp kéo chiếc khố của hắn xuống. Y tự động bỏ qua bộ phận giống với mình của người kia, lập tức cắm thẳng dương vật vào giữa hai chân vương trữ hòng tìm kiếm chỗ có thể giúp bản thân thoải mái hơn chút ít.

Myydei cắn môi, trên mặt lại lần nữa nóng ran lên. Hắn đang bị động tác của Phainon đùa giỡn, dương vật với kích thước khả quan kia đong đưa trên bụng nhỏ nhưng vẫn phải chống lại dục vọng mãnh liệt đang dâng trào, còn phải phân tâm tránh đi nụ hôn của tên kia. Phainon không đòi hôn được thì rầm rì hai tiếng, dương vật cọ mạnh qua trứng dái của vương tử, như là trút ra nỗi hờn giận mà đâm rút ở kẽ mông của hắn.

“Ưm…ướt quá…” Phainon đong đưa eo, chợt cảm thấy đầu nấm dương như đâm vào một chỗ mềm mại, cửa động vừa ẩm ướt vừa ấm áp, cắn chặt rồi liếm mút mũi kiếm y, nhưng lại khép chặt từ chối y tiếp tục thăm dò vào bên trong.

“Khoan đã…Phainon…” Giọng nói của Mydei biến đổi, lúc nãy hắn còn thầm hy vọng Phainon không phát hiện ra chỗ đó, nhưng lúc này lại có chút hoảng loạn, đứt quãng lên tiếng: “Không được…ta giúp ngươi…hoặc là…dùng phía sau.” Hắn nhượng bộ.

Phainon lúc này đã không thể nghe thấy tiếng của ai nữa, y là một kiếm sĩ, tuy rằng bây giờ kiếm không có bên người nhưng bản năng y đã khắc sâu với việc dùng kiếm đâm xuyên qua mọi chướng ngại. Y kiềm chặt hông của vương tử rồi nhấc lên, dùng sức đâm dương vật vào huyệt động, từng chút từng chút cạy mở thịt trai đang khép kín, nhưng vừa đi được một nửa đã bị chặn lại: “Ha…”

Dương vật chỉ mới tiến vào một nửa bị động thịt mấp máy đè ép, một dòng nước từ bên trong xối lên quy đầu khiến y thoải mái đến tê dại, Phainon thậm chí còn cho rằng bản thân dường như đang ở trên thiên đường: “...Ha…thật thoải mái…Mydei…Mydeimos…đang hút…”Tóc mái y dính chặt vào sườn mặt, không tiếc lời khen vương tử, cái miệng kia cứ rầm rì rên rỉ bên tai Mydei, giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào.

“Ưm…” Mydei từ lúc nãy đã không có chút động tĩnh nào, hắn nhắm chặt mắt nghiêng đầu qua một bên, vành tai đỏ rực như máu, chỉ có từ trong kẽ môi rơi ra vài tiếng rên khẽ.

“Mydei…thật lợi hại…” Hạ thân Phainon được thịt trai xoắn lấy càng lớn thêm một vòng, y hôn hôn lên ngực Mydei, rồi lại mút đầu vú hắn, sau đó thuận theo khát vọng dưới thân, từ từ rút dương vật ra khỏi xiềng xích, rồi sau đó, nhân lúc lúc miệng nhỏ kia như trút được gánh nặng mà thả lỏng thì lập tức vọt vào như chẻ tre rồi đi vào toàn bộ, thậm chí dường như còn muốn nhét cả trứng dái vào: “...Ăn hết cả rồi…thật chặt…”

“Hức!! Ha…ha…ha…” Mydei đột nhiên căng chặt eo bụng, sau đó lại ngã mạnh lên giường. Thứ đồ to lớn kia lập tức đâm vào cơ thể hắn, thứ đồ kia đâm vào người hắn một cách bất ngờ, đầu tiên là đau đớn chạy dọc sống lưng, sau đó là cảm giác căng trướng không thể nào bỏ qua. Tuy vương trữ đã quen với đau đớn, trước giờ không hề lớn tiếng trước những cơn đau, nhưng tiếng thở dốc mà hắn vô tình phát ra lúc này đã trở nên vô cùng hỗn loạn, như là bị người ta mổ bụng moi móc.

Mái tóc của Mydei xoã tung trên giường, vài sợi rũ bên tai lay động theo nhịp thở, hoa văn màu đỏ trước ngực cũng loé lên trong chớp mắt. Phainon hơi dừng lại động tác, nhịn lại cảm giác muốn bắn ra ngay lập tức, y bất giác chớp chớp mắt, một tay sờ  xuống chỗ giao hợp của hai người.

Chỗ đang nuốt vào dương vật bị căng ra hết cỡ, từ khe hở chảy ra chút chất nhầy, Phainon sờ ra phía sau một chút thì đụng đến một chỗ đầy nếp uốn. Đầu óc bị xuân dược ăn mòn khởi động một cách khó khăn, khẽ chọc chọc vào cửa động khô khốc kia: “...Mydei…sao lại có đến hai cái động…”

“...” Mydei chỉ thở dốc.

“Ưm…cũng đâu có đi sai…” Phainon khe khẽ thầm thì.

Người ta một khi cạn lời đến cực điểm thì sẽ cười ra tiếng, nếu không phải dưới thân còn phải chứa đựng một thanh hung khí thì Mydei nghi ngờ bản thân cũng sẽ giận đến mức cười ra tiếng. Hắn bực bội co rút đường đi nhỏ hẹp, đè ép dường vật của Phainon hòng muốn trả thù. Chỉ là chiêu này thương địch một ngàn, tự tổn hại một ngàn, nên cũng khó phân thắng bại, điểm mẫn cảm của hắn và dương vật của Phainon đồng thời bị kích thích, hai người cùng ngửa đầu thở dốc một hơi.

Phainon bị sự trả thù của Mydei gợi lên lòng hiếu thắng, sau khi nhịn qua khoái cảm muốn bắn tinh lần đầu tiên thì lập tức không an phận. Y đẩy hông, đi vào sâu bên trong, quy đầu dường như đâm đến một cái miệng kỳ quái, mỗi lần y đâm vào cái miệng kia thì thịt huyệt xung quanh đang bao bọc y sẽ siết chặt lại, mà vương tử dưới thân cũng hơi khẽ run rẩy.

Lòng hiếu học thúc đẩy Phainon tiếp tục thúc eo, đầu tiên là nhẹ nhàng va chạm vào chỗ đó, sau khi phát hiện đó dường như là một cánh cửa có thể thăm dò vào sâu hơn thì vội vàng va chạm vào cửa lớn: “Ha…Mydei…cắn chặt quá…”

“Không… Không…Phainon… Dừng lại……” Mydei sụp đổ kêu lên. Phainon lúc này đã hoàn toàn mê muội, dùng sức đâm mạnh, vừa đâm vừa cầm eo hắn kéo sát người mình, sau vài lần thử thì đã mở được cánh cửa thần bí kia, quy đầu chen vào một nơi ấm nóng hơn.

“A—” Mydei thất thần trong chớp mắt, ngửa cổ ra sau, trên mặt rơi xuống vài giọt không rõ là mồ hôi hay nước bọt. Phainon bị huyệt thịt đột nhiên ép chặt, kêu lên một tiếng rồi thất thủ, bắn vào bên trong miệng nhỏ kia. Y bắn rất nhiều, tinh dịch đứt quãng phun ra một lúc lâu. Dương vật khi rút ra còn mang theo rất nhiều chất lỏng trắng hồng đan xen

Huyệt thịt trống không của vương tử tạm thời không thể khép lại được, huyệt thịt mềm mại đỏ hồng co rụt lại, bên trong không ngừng chảy ra tinh dịch, kéo dài xuống tận kẻ mông, dính vào một cửa động khác chưa qua sử dụng.

Thật dâm. Ánh mắt Phainon từ cửa động chuyển sang thân thể đầy nam tính của Mydei, sự tương phản mãnh liệt trông có vẻ vô cùng hoang đường, tác dụng của thuốc chưa hoàn toàn rút đi lại lần nữa phát huy tác dụng, y lại cương.

Phinon cũng không cởi trói cho Mydei, y kéo ra một khoảng đủ dài rồi lại để vưởng tử ghé vào thành giường, sau đó không chút do dự đâm vào cửa động còn đang ướt nhẹp kia.

Y từ phía sau bóp lấy cơ ngực của vương tử mà đùa giỡn, hạ thân ra vào lúc nông lúc sâu, da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch, sau đó vô cùng nhuần nhuyễn đảo loạn huyệt thịt đã hoàn toàn mềm mại. Những tinh dịch kia vì quá đầy mà tràn ra, khiến cho âm thanh đâm rút phát ra tiếng òm ọp rồi bị đánh thành bọt nước, sau mỗi lần đưa đẩy thì văng tứ tung.

Tư thế từ phía sau này khiến cho Mydei càng thêm mẫn cảm, Phainon phát hiện vị vương tử này vẫn luôn muốn xoay người, mỗi lần bị đụng vào lưng thì đều muốn trốn thoát khỏi vòng tay y, mà lần nào y cũng không chê phiền mà đưa tay bắt lấy vòng eo rắn chắc của vương tử rồi kéo mạnh về, sau đó còn tặng kèm một lần thúc vào sâu bên trong.

Tối đó bọn họ không biết làm bao nhiêu lần, tự mình mở khoá bao nhiêu tư thế. Giữa lúc đó cơ thể của vương tử đã biết mùi, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ đảo qua cánh môi, dùng chân câu lấy eo Phainon. Sau đó y cởi trói cho vương tử, rồi bế hắn đi đến chiếc ghế đẹp đẽ quý giá kia trong phòng. Mydei ngồi xụi lơ trên ghế, mở rộng hai chân, Phainon gập đù vương tử lại thành tư thế chữ ‘nhất’ rồi mạnh mẽ đâm rút trong cửa động đang không ngừng run rẩy kia. Lúc này vương trữ phải tự mình đỡ tay vịn, nếu không thân hình không ngừng trượt xuống sẽ khiến hắn hết lần này đến lần khác ăn trọn dương vật của người kia, không thể tránh né mà bị đâm thành hình dạng vỏ kiếm.

Vậy nên vào sáng ngày hôm sau, khi Phainon vừa mở mắt đối diện với cảnh tượng trước mắt thì sợ đến chảy mồ hôi lạnh.

Vương trữ của thành Kremnos — đối tượng ám sát của y, trên người mang đầy dấu hôn mà nằm trong vòng tay y, mà người anh em kia của y còn đang chôn trong mật ngọt của vương tử.

Phainon cẩn thận rút dương vật mình ra, nhưng lại không khéo nhìn đến thân dưới hỗn độn của vương tử, khe thịt vốn không nên tồn tại trên người vương tử kia lúc này vừa hồng vừa sưng, nhìn qua là biết đã phải chịu tra tấn dữ dội đến thế nào. Đầu óc y nhanh chóng hoạt động, sau đó lại nhớ ra bản thân bản thân đã đánh vỡ bí mật của người ta thế nào, hưởng thụ thân thể ấy ra sao.

Phainon thật là giỏi quá đi, thế mà lại mất trinh trên người vương tử Kremnos…Trời ạ! Xong đời rồi. Phainon run rẩy căng cửa huyệt đã sưng đỏ của vương tử ra, hai chân của hắn bây giờ tạm thời không khép lại được, tinh dịch trắng phau bên trong không có gì ngăn cản nên cứ thế mà chảy ra ngoài, cũng không biết bên trong rốt cuộc nhiều đến cỡ nào.

Chơi không bao, còn bắn vào bên trong, đúng là tiêu đời thật rồi. Mydei sẽ mang thai sao? Không đúng, hắn có công năng đó sao?! Không đúng, tại sao hắn lại có cái này vậy?! Phainon trong lòng đã ôm đầu thét chói tai, y vốn dĩ là một người thực thi chính nghĩa, nhưng sau tối hôm qua, lại đột nhiên trở thành một kẻ ôm đầy dã tâm mưu quyền soán vị rồi.

Trong lúc Phainon còn đang động não suy nghĩ thì Mydei đã bị động tác của y quấy rầy đến tỉnh lại, hắn dùng hai giây để lý giải tình hình của bản thân lúc này xong, khuôn mặt trở nên cứng đờ sau đó lại tràn đầy phẫn nộ tung một cú đấm về phía Phainon. Phainon vội vàng xoay người né tránh, còn thuận tay gom lại quần áo của bản thân rồi lưu loát quỳ xuống trước người hắn, đánh gãy động tác kế tiếp của vương tử: “Chờ chút đã, Mydei. Xin hãy nghe tôi nói đã.”

Vương tử cực kỳ không vui, dưới thân ẩm ướt cùng đau đớn không ngừng nhắc nhở hắn nhớ lại chuyện hoang đường tối hôm qua. Một tên thích khách từ bên ngoài đến và bị người trong nhà hạ thuốc, hắn nhất thời không biết nên đánh giá chuyện nào tồi tệ hơn, kết quả hai chuyện này còn loạn thành một cục. Chỉ là xét cho cùng chuyện này cũng không phải trách nhiệm của một người, cuối cùng Mydei cũng chỉ chậc một tiếng, nghe Phainon nói tiếp.

“Thẳng thắn mà nói thì tôi thật sự đến để ám sát vua Eurypon. Nhưng chuyện đêm qua xảy ra bất ngờ quá, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng tôi nguyện ý chịu trách nhiệm về hành vi của mình, điện hạ, chỉ cần cho tôi một ít thời gian.”

“Chịu trách nhiệm? Đúng là nói năng ngông cuồng, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, thứ mà ngươi nên phụ trách là ý đồ ám sát vua Kremnos của mình kìa.” Mydei lập tức phản bác. Đây chỉ là một trận tỷ thí, thua thì phải trả giá. Hắn là chiến sĩ Kremnos, không cần dùng lễ nghi phiền phức hay nữ nhi tình trường. Vậy nên theo lý mà nói thì hành vi ám sát vua Eurypon nghiêm trọng hơn nhiều việc lên giường với vương tử.

“Nhưng mà Mydei, tôi thật sự nghiêm túc. Bây giờ người dân bên ngoài đang chịu đủ khó khăn do hắc triều và nạn đói, nhưng vua Eurypon không ngại làm bạn cùng hắc triều mà đi chinh chiến khắp nơi, khiến cho mỗi nơi đi qua đều thấm đẫm nước mắt và máu tươi. Tôi…tôi xin lỗi, Mydei, tôi sẽ không từ bỏ việc ngăn của vua Eurypon, nhưng nghe nói thành Kremnos có truyền thống thông qua tế điển buộc tội quốc vương, tôi sẽ Thách đấu Vương Quyền với vua Eurypon, lấy mạng đổi mạng.”

“Hả?”

“Nếu tôi có thể chiến thắng trận giác đấu, thì sẽ trở thành tân vương của Kremnos. Như vậy thì, tôi có thể lên tiếng ngừng lại ý đồ khai chiến với Okhema của Kremnos, đồng thời cũng có thể bảo toàn huyết mạch của Kremnos không bị đứt đoạn.”

Mydei mặt vô cảm, cố gắng hiểu xem rốt cuộc trong đầu tên này chứa cái gì bên trong. Hắn đương nhiên biết những chuyện mà phụ vương làm, đồng thời cũng không ngừng khuyên nhủ ông, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng là đích trưởng tử của vua Eurypon: “Ta là vương trữ của thành Kremnos, nếu ngươi muốn đăng vương, thì e là phải dùng mạng đánh một trận với ta trước, hoàn toàn chặt đứt huyết mạch dòng này của Eurypon.”

“Cũng phải…” Phainon ủ rũ cúi đầu thì chợt loé lên một suy nghĩ, hào hứng nói ra phương án hoàn mỹ vừa mới nghĩ ra: “Vậy tôi không đánh với ngài mà trở thành vương phi của ngài. Lý tưởng của ngài không giống với vua Eurypon, như vậy thì ngôi vị hoàng đế vẫn là của người Kremnos, mà tôi trở thành vương hậu cũng coi như là đã chịu trách nhiệm với ngài rồi.”

“...Ha, ngươi không nói đúng là không ai nghĩ được. Phainon, ngươi…”

Mydei chế giễu một tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở khoá cửa bên ngoài, hắn một tay đẩy Phainon lên giường, bản thân thì nhào lên người y, dùng bóng lưng đối diện với phía cửa.

Cửa ngay lập tức được mở ra, có người đứng ở đó, nhìn vào phòng một lúc lâu rồi lên tiếng: “Ngươi cuối cùng cũng đồng ý thuận theo nguyện vọng của ngô, Mydeimos.”

“Nhờ ngài ban tặng.” Mydei im lặng một lúc lâu, hơi nghiêng nửa mặt qua, trong giọng nói tràn đầy sự thất vọng: “Dùng thủ đoạn thế này, vinh quang của ngài đã mất hết rồi, phụ thân. Giờ thì, ngài vừa lòng rồi chứ?”

“Ta cũng hy vọng ngươi và bạn đời tương lai của ngươi sẽ gặp nhau ở giác đấu trường, tựa như ta và mẫu hậu ngươi năm đó vậy.”

“Sao ngài còn đám nhắc đến bà ấy?!”

“Nàng là vương hậu của ta, sao ta lại không thể nhắc đến nàng. Đừng tuỳ hứng nữa, Mydeimos.”

Tiếng bước chân dần đi xa, cánh cửa cũng lần nữa khép lại. Mydei dừng lại động tác, xoay người ngồi xuống mép giường, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi. Hắn quay đầu, nói với Phainon: “Ngươi muốn chịu trách nhiệm đúng không?”

Phainon nhìn ra cửa, rồi lại nhìn vào mắt Mydei, gật gật đầu. Mydei đứng dậy, đi đến lấy chiếc cốc chân dài màu đỏ trên bàn, theo đồng tác của hắn, chất lỏng trắng đục từ chỗ kia chảy ra, rơi dọc xuống đất. Phainon nhìn đến hơi đỏ mặt, ôm chăn cuộn trên giường, chỉ chừa lại hai con mắt nhìn chằm chằm vào vương tử.

“Vậy được.” Mydei vuốt ve ly rượu: “Trong mấy ngày tế điển này, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi chạy trốn. Ngươi mang theo tín vật của ta đến tìm một đội quân đơn độc đang ẩn náu bên ngoài Okhema, thủ lĩnh của đội quân đó là sư phụ ta, ông ấy sẽ biết tiếp theo nên làm thế nào.”

Phainon trừng lớn mắt, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của vương tử. Mydei đi đến phòng tắm, dường như đã quyết định đặt niềm tin vài Phainon, mạo hiểm đánh cược tất cả một lần. Hắn nhỏ giọng nói với chính mình:

“Cũng đã đến lúc ta phải đưa ra quyết định rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com