To love without consuming
Tác giả: velvetcrowbars (AO3)
Thể loại: oneshot, smut, HE.
Pairing: Phainon x Mydei (Honkai: Star Rail)
Người dịch: Quýt
T/N: Velvetcrowbars là tác giả yêu thích của mình từ thời Haikyuu xa xưa, giờ bả đu bên HSR và chèo thuyền Phaidei làm mình mừng như điên =))))
Đây là con hàng dâng hiến cho thần Gacha, mong thần Gacha phù hộ con roll được E2S1 Mydei vào tuần sau 😭🙏
Chú ý: Fic viết vào phiên bản 3.0, trước khi Phainon chuẩn bị đối đầu với Nikador để kế thừa sức mạch. Một số chi tiết có thể khác với canon!
Với lại, mình không chơi game phụ đề Tiếng Việt, cũng làm biếng tra cứu, nên mấy thuật ngữ/tên tiếng Anh mình sẽ tự dịch theo cách của mình nhé.
Chưa beta kĩ, có lỗi gì nữa sẽ vào sửa sau.
-oOo-
Phải mất nhiều năm, Mydei mới có thể quen với những bình minh bất biến của Ohkema.
Mydeimos học cách nắm bắt nhịp điệu của thành phố như một chiến binh thích nghi với thương tích, rèn lại từng bước đi, từng cử động qua sự lặp lại đầy gian nan.
Ở một nơi mặt trời chẳng bao giờ lặn, sao trăng cũng không buồn lộ mình, khái niệm thời gian của Ohkema dường như chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Trước khi màn đêm vĩnh cửu buông xuống, Mydei từng ngắm mặt trời chìm khuất dưới những cánh đồng vàng úa của Oleinus, thấm đẫm bờ biển đá lốm đốm của Sabany trong sắc đỏ son rực rỡ. Hắn không cần ngủ như người khác, nhưng ngay cả kẻ bất tử cũng phải tìm một nơi mềm mại để gục đầu nghỉ ngơi.
Thuở đầu, Mydei để hàng tuần trôi qua mà chẳng hay biết, những ngày tháng tuột khỏi kẽ tay như dòng nước chảy qua kẽ hở vô định của Thời Gian. Hắn ngã quỵ không chỉ một, mà đến hai lần trong tháng đầu tiên dưới ngọn cờ Đuổi Lửa.
Nhưng những ngày ấy đã xa lắm rồi. Giờ đây, Mydei tận hưởng giấc ngủ trong những khoảng ngắn ngủi ít ỏi mà cơ thể hắn cho phép, chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mặt trời rát bỏng trên đầu. Hắn đã học được, như với bao điều ở Ohkema, cách thầm lặng đón nhận chút ân huệ mong manh còn sót lại của thế gian mà không một lời thắc mắc.
Sau trận đối đầu cuối cùng với Nikador, Mydei ngủ say hơn bao giờ hết.
Chuông vang ba hồi khi Mộng Minh bắt đầu—một âm thanh trầm xa, vang vọng từ ngôi đền. Tiếng chuông kéo hắn từ đáy giấc mơ trở về bờ tỉnh thức, nhưng vẫn chưa đủ để lay dậy hoàn toàn.
Trong phòng Mydei, những tấm vải dày rũ xuống che kín cửa sổ và lối ra ban công, nhuộm căn phòng trong sắc đỏ hổ phách u ám. Hắn trần trụi nằm đó, tấm chăn bị đá thành đống rối nùi bên chân. Hơi ấm tỏa ra đều đặn quanh hắn, đặc biệt nóng ran ở vùng ống chân, ở khúc cong nơi cánh tay. Mydei khẽ co những ngón tay, khắc ghi từng cảm giác qua màn sương mờ của tâm trí đang nửa tỉnh nửa mê: nhịp thở đều đặn lên xuống, đường gờ xương sườn, ngón cái lướt qua vết sẹo hình lưỡi liềm của đối phương—là một trong vô vàn dấu vết trên cơ thể người kia mà hắn còn tường tận hơn cả cơ thể mình.
Tứ chi Mydei vẫn nặng trĩu vì kiệt sức, dấy lên nhức mỏi khi hắn nhúc nhích vai. Nikador đã tóm được hắn ngay tại nơi này, mũi giáo đâm xuyên ngực, hất hắn vào bức tường loang máu, mùi sắt tanh xộc lên mũi, răng hắn vỡ vụn, và—
Hơi thở của Phainon bỗng đổi nhịp. Trở nên nhẹ hơn. Eo y tuột khỏi vòng tay Mydei. Hắn theo bản năng vươn tay về phía đối phương, muốn níu giữ hơi ấm kia bên mình. Phainon xoay người qua vai rồi khựng lại, bóng dáng y mờ nhạt, mang theo nét chập chờn của giấc ngủ. Tiếng thì thầm khàn khàn của y cắt xuyên qua lớp không khí mỏng manh.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Mydei hé một bên mắt, lần theo đường nét trên lưng Phainon: vòm vai vững chãi của Phainon, đường cắt sắc nét tại bắp tay rắn rỏi của y. Phainon ngủ sấp, còn Mydei thì nằm nghiêng sát bên đối phương. Phainon khẽ nghiêng người lại gần.
"Mydei..."
"Đừng đi." Hắn nói, chất giọng khàn đục, nghẹn ngào trong lớp chăn. Chiếc giường lún xuống khi Phainon chống khuỷu tay ngồi dậy.
"Anh đang cầu xin, hay là...đang ra lệnh đấy?"
"Đừng đi," Mydei lặp lại, lần này giọng trầm hơn, tay móc vào hông Phainon, kéo y lại về phía mình. "Tên khốn."
Phainon bật cười, tiếng cười khản đặc vì cơn ngái ngủ chưa tan.
"Tôi có cảm giác hình như chúng ta đã từng có cuộc trò chuyện tương tự rồi thì phải."
Mydei ngước lên, nhưng bóng tối quá dày, hắn không thể bắt gặp ánh mắt Phainon từ khoảng cách ấy.
"Cậu nhớ nhầm rồi."
Phainon khẽ ngân nga một tiếng, giọng dịu đi. "Không nhầm đâu. Nhưng mà..." Chân y khẽ chạm vào chân Mydei, trượt qua mắt cá chân, ý chí đã bắt đầu lung lay. "...vì anh đã yêu cầu tử tế thế, đành chiều anh vậy."
Phainon lăn vào ngực Mydei, nép mình trong vòng tay hắn, đầu y gối dưới cằm hắn. Đây vốn không phải tư thế ngủ của họ; thường thì sau khi xong việc, họ cũng chẳng nằm lại trên giường lâu. Cả hai đều không có thời gian cho những thứ xa xỉ ấy. Nhiều nhất cũng chỉ là lau rửa rồi giúp nhau mặc lại quần áo—dù rằng, Mydei sớm nhận ra những hành động kia lại giúp cho Phainon dễ dàng thừa cơ hôn hắn, thuyết phục hắn cùng y ngã vào vòng xoáy nhục dục lần nữa. Đêm hôm qua hai người cũng thế, dưới sự nằng nặc của Mydei, bất chấp mọi do dự của Phainon đối với tình trạng vết thương của Mydei.
Dẫu sao thì—
Lòng bàn tay hắn mò mẫm đến vết sẹo lớn có hình vầng trăng khuyết trên lồng ngực phẳng lì của Phainon.
Nếu có khoảnh khắc thích hợp để họ có thể chìm trong cơn bi lụy dành cho nhau, hắn nghĩ có lẽ là bây giờ. Sự an ủi, dù mang lại cảm giác mong manh và chớp nhoáng đến đâu, cũng là thứ mà Mydei khao khát chẳng kém bất kỳ ai. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi. Phainon cũng vậy, dưới lớp vỏ kiêu hãnh, dưới gánh nặng của định mệnh, lời tiên tri và hàng trăm nghi thức mà Mydei khó lòng đặt niềm tin vào, y cũng chỉ là một người trần mắt thịt.
Nếu phải hình dung sự an ủi, với Mydei, nó chính là nhịp đập trái tim Phainon áp vào xương sườn hắn, lệch pha với nhịp đập của chính mình.
Họ nằm cạnh nhau, thời gian trôi dẫu dài hay ngắn, đối với Mydei đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Dù không có bình minh để thôi thúc Phainon rời đi, song điều tất yếu cuối cùng vẫn sẽ đến. Từng giây trôi qua kéo y đến gần hơn với cuộc đối đầu tại Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, đến khoảnh khắc chấm dứt hoàn toàn nỗi đau mà ngọn giáo chinh phục vô nghĩa của Nikador đã giáng xuống họ. Có lẽ Phainon nhận thức điều này rõ hơn hắn. Qua những lọn tóc rối đang chạm vào hàm mình, Mydei tưởng chừng có thể cảm nhận được tâm tư đang xoay chuyển trong lòng Phainon.
Đồng thời, hắn cũng cố phớt lờ đi thứ vật cương cứng của Phainon đang áp vào chân mình.
Mydei nâng đầu gối, luồn vào giữa hai chân Phainon, và trong một nhịp, cả hai cố điều chỉnh tư thế quanh sự bức bối đang dâng cao, đón chờ đến thứ cuồng nhiệt hơn sắp xảy đến. Hắn đáng lẽ nên gỡ tay ra, đẩy Phainon khỏi giường, nhưng ý nghĩ ấy mau chóng tan biến ngay khi Phainon nhẹ nhàng đặt môi mình lên xương quai xanh của Mydei. Một nụ hôn, rồi một nụ hôn khác ngay bên dưới. Hai nụ hôn biến thành ba, rồi bốn đến sáu—Mydei thôi không đếm nữa, thay vào đó để tay mình cũng tự do rong ruổi.
"Mydei," Phainon thở ra tên hắn, khẽ giật mình khi Mydei siết lấy mông mình.
Dục vọng của chính hắn tụ đọng, bắt đầu sôi sục trong dạ dày. Mydei cúi đầu, dụi mũi vào lọn tóc rũ rối trên trán Phainon. Y mang theo mùi dầu ngải cứu, giống với mùi hương trong bồn tắm của Mydei. Khi hắn hôn lên đỉnh đầu y, hương thơm ấy cũng vảng vất quanh đầu mũi.
Họ chẳng nói gì. Phainon chậm rãi di chuyển lên trên. Y hôn vào hõm ngực của Mydei, vào chỗ lõm nơi cuống họng, rồi dọc lên cổ hắn. Tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí Mydei lúc này chính là: mình phải ôm đối phương chặt hơn nữa. Mọi ý nghĩ khác giờ đây đều tan biến, lý trí hắn tan chảy thành hư không dưới sức nóng từ hàm răng Phainon, hơi thở khi mút vào của y, sức nặng của y khi được ôm trọn trong vòng tay hắn.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Thế rồi, môi Phainon rong ruổi đến môi hắn, mang theo vẻ kiên định và đầy đòi hỏi, làn thở y mang lại hơi hương cũ kỹ, vòm lưỡi mang theo vị đắng ngắt. Mydei nghĩ bản thân hắn cũng không khá khẩm hơn là bao. Giờ đây, hắn nhận ra mình chẳng màng đến những điều vụn vặt ấy nữa.
"Tôi phải đi rồi," Phainon thì thầm, dứt khỏi nụ hôn.
Từ nãy đến giờ, cả hai đều cố khéo léo trì hoãn giây phút này. Cũng thật lạ kỳ làm sao, khi nghĩ về tất cả những gì đã đưa hai người họ đến nơi đây; hàng năm trời vất vả lần theo Castrum Kremnos qua màn sương, tiêu diệt vô số tôi tớ của một vị thần điên loạn đang trên bờ vực điêu linh. Đi được chừng ấy đường, hắn giờ đây mới nhận ra mình đang hèn nhát trốn tránh một sự thật—
Đây là bộ dáng của bản thân mà Mydei khinh ghét hơn tất thảy. Vào lúc này, hắn hẳn trông thật yếu đuối và ngu ngốc, cứ mải ôm chặt Phainon vào ngực trong khi chỉ mới vài giờ trước, hắn còn muốn đá y ra khỏi phòng.
Điều này thật không giống hắn chút nào. Ngực hắn nhói lên, bỏng rát.
"Cậu vẫn chưa được triệu hồi mà," Mydei nói, giọng vu vơ như đang nói chuyện phiếm.
Phainon nở nụ cười. "Anh nghĩ họ sẽ đến phòng ngủ của anh để triệu tôi sao?"
Phainon cọ đầu mũi thon gọn của mình vào mũi Mydei. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt y lấp lánh màu sắc tựa một vết bầm cổ kính. Mydei vẫn duy trì ánh nhìn chớp chậm của mình, vuốt mớ tóc khỏi trán Phainon.
Thường thì, Phainon mới là kẻ mang theo nét mỏng manh của kẻ phàm trần: nét mặt cân đối và tinh tế, vẫn giữ vẻ mềm mại sau bao năm chinh chiến. Vậy mà lạ thay, trong khoảnh khắc này, Mydei lại cảm thấy bản thân hắn mới là kẻ sắp vỡ tan. Hắn biết, đây vốn chỉ là một thoáng yếu lòng, mà sự yếu lòng là thứ mà cả hai lúc này không thể gánh vác nổi.
"Dù gì thì Nữ thần Aglaea cũng biết sẽ tìm cậu ở đâu," hắn lý sự.
"Nếu đã vậy...có lẽ tôi nên nán lại chút nữa."
Một nụ hôn khác rơi xuống má Mydei, ngay tại khóe miệng hắn.
"...Anh nghĩ sao? Có nên để nàng chứng thực nghi ngờ của mình không?"
Một luồng xấu hổ nhộn nhạo trong lồng ngực hắn, che đậy những xúc cảm khác.
"Sao sáng nào thú tính của cậu cũng bộc phát thế?" Mydei lẩm bẩm.
Phainon vắt một tay qua người hắn. "Nghe anh nói cứ như sáng nào tôi cũng hóa thú vậy. Tôi tổn thương rồi đấy!"
"Thế cậu định diện kiến Aglaea trong tình trạng này sao?" Mydei với tay xuống, chạm vào chỗ nửa cứng của Phainon. Y giật mình, nhưng Mydei cảm nhận được vật kia đang cương lên nhanh chóng, lấp đầy tay hắn.
"Đương nhiên là không rồi." Môi Phainon cong lên. "Chỉ dành cho mỗi anh thấy thôi."
Mydei khẽ ậm ừ, âm thanh trầm đục vang sâu trong lồng ngực. Hắn chậm rãi vuốt ve đầu dương vật của Phainon bằng ngón cái, vẽ những đường tròn, nhấn vào khe nhỏ. Hơi thở Phainon nghẹn lại. Mydei tiếp tục cho đến khi lớp da mỏng ở phần đầu trượt ra, làm ướt ngón tay hắn.
Phainon bèn nắm lấy cổ tay, ý bảo hắn chậm lại.
"Chúng ta không nên đâu. Vết thương anh vẫn—vẫn đang hồi phục kia mà, còn tôi thì..."
Mydei để sự im lặng lượn lờ trong bất định. Mắt Phainon liếc về phía hắn. Rồi ngoảnh đi. Sự bướng bỉnh của y chỉ càng thổi bùng thêm nỗi bực dọc trong lòng hắn.
"Cậu cứ bảo hai ta không nên vì muốn tốt cho tôi," Mydei đáp. "Nhưng cậu đã từng hỏi tôi muốn gì chưa?"
Hắn siết chặt vật ấy, khiến Phainon ngọ nguậy, hơi thở trở nên đứt đoạn, thế nhưng y vẫn không hề chùn bước.
"Tôi thấy anh đã thể hiện rất rõ điều anh muốn rồi."
"Chưa đủ rõ đâu."
"Mydei..."
"Phainon."
Tên y vang lên như một mũi kim châm. Phainon cứng người. Mydei gần như cảm nhận được làn hơi nóng bừng từ gương mặt đỏ rực của y. Hắn ngẩng đầu, dịch người để Phainon phải ngước lên, nhìn vào mắt hắn. Mydei rút tay khỏi dương vật cương cứng của Phainon, thay vào đó choàng tay qua vai y, như thể muốn trói buộc y trên chiếc giường này mãi mãi.
"Cậu lại thế nữa rồi," hắn chỉ ra, âm giọng đều đều.
"Gì cơ?" Phainon ngây thơ hỏi.
"Cứ suy nghĩ vẩn vơ. Tật xấu khó bỏ."
Phainon thở hắt ra, như thể nãy giờ đã nhịn đủ. "Vậy anh thà rằng tôi đừng suy nghĩ gì hết sao?"
"Nếu điều đó giúp cậu khỏi phải tự dằn vặt và lo lắng vô ích, thì đúng vậy."
Phainon im lặng. Nụ cười của y tuy chập chờn, mong manh, nhưng vẫn hiện hữu. Mydei xem đó như một phần thắng nhỏ cho mình.
"Vậy nói đi, anh muốn tôi làm gì?" Phainon nói, rướn người đến gần hắn hơn.
Mydei lướt ngón cái dọc theo bắp tay y, chậm rãi vuốt ve.
"Đừng để nó âm ỉ trong lòng," hắn đáp. "Hãy nói với tôi. Nếu cậu muốn tự dằn vặt mình, thì hãy để tôi dằn vặt cùng cậu."
"May là không có ai khác quanh đây để nghe anh nói mấy lời này. Họ có thể hiểu lầm đấy."
"Cậu thừa biết tôi không quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì mà."
Bàn tay Phainon chạm nhẹ lên cổ tay hắn lần nữa, vuốt ve đường gân và xương.
"Nhưng anh quan tâm tôi nghĩ gì, phải không?"
Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. "Có lẽ."
Phainon bật cười, hơi thở y hòa vào không khí ấm áp giữa họ. Dẫu vậy, y vẫn còn do dự—nhưng cả người đã trở nên nhẹ nhõm hơn, ánh mắt cũng không còn sự dao động bất an nữa. Một lúc sau, Phainon nói:
"Tôi biết cứ mải ôm lấy những hoài nghi trong lòng cũng chẳng có ích gì. Với lại... tôi hiểu rõ dù kết quả của cuộc thử thách Phân Tranh có ra sao, chúng ta đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tôi phải đến đó, trong khi anh phải ở lại đây, thì tôi..."
Mắt Phainon rũ xuống.
"Tôi không thể không tự hỏi, liệu... liệu đây có phải là lần cuối cùng ta gặp nhau hay không."
Mydei khựng lại.
À. Vậy ra cả hai người họ đã luôn ấp ủ cùng một mối trăn trở.
Thật sai trái khi hắn lại tìm được niềm an ủi trong nỗi sợ chung của họ—nhưng Mydei vốn chẳng mấy quan tâm đến những gì người đời cho là đúng đắn. Tribbie đã từng bảo hắn, cách đây nhiều năm, rằng hắn và Phainon giống nhau hơn họ nghĩ. Hắn đã mù quáng đến thế nào, để mà giờ đây mới nhận ra điều ấy?
"Sẽ không phải lần cuối," hắn thì thầm, nhìn thấy nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt Phainon; thấy nó tan chảy thành cảm xúc khó gọi tên.
Phainon nghe thế bèn mỉm cười, rõ ràng để che giấu cảm xúc của chính mình. "Sao anh lại chắc chắn thế, hửm?"
"Không phải là chắc chắn hay không." Mydei lướt tay xuống cánh tay Phainon. "Mà là niềm tin của tôi đối với cậu vượt xa bất kỳ gã titan khốn kiếp nào từng bước đi trên thế gian này, dù sống hay chết."
Hắn luồn tay giữa họ, Phainon hít sâu một hơi. Dương vật của Phainon vẫn ở trạng thái nửa cương, nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ có thể dễ dàng được giải quyết bởi biện pháp nhanh chóng. Mydei mở bàn tay, móc ngón cái vào nơi cương cứng kia, kéo họ lại gần nhau rồi tuốt lấy nó thật nhẹ nhàng. Tay Phainon—lúc này vẫn đặt trên cổ tay Mydei—nới lỏng lực, những ngón tay y run rẩy theo nhịp mạch đập của chính hắn.
"Vậy nên, bất kể số phận giữa ta có ra sao, hãy ban cho tôi cái chết bất tử cuối cùng đi, hỡi Đấng Cứu Rỗi. Và tôi cũng sẽ trao cậu điều tương tự."
Phainon lập tức trườn lên người hắn, đè Mydei nằm ngửa ra, chen vào giữa hai chân hắn. Y hôn hắn ngấu nghiến, gạt tay Mydei sang một bên để tự tay kéo lấy dục vọng của hắn. Cả hai đều vội vã. Chẳng ai trong họ còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa.
"Tôi có nên—" Phainon cọ sát vào hắn. "Hah—anh muốn tôi—?"
"Đụ tôi," Mydei gầm gừ, hông họ ép sát vào nhau. Dương vật Phainon co giật mạnh, mang lại cảm giác trơn ướt trong tay hắn.
"Được—" Phainon đáp lại giữa những nụ hôn, giọng lạc đi nhưng vẫn trôi chảy đến lạ thường. "Được..."
Hai ngón tay tìm đến, dù thấy nơi kia đã nới lỏng và sẵn sàng, y vẫn quyết định dùng ngón trước, đẩy sâu vào trong, uốn cong ngón lại. Cho đến khi Mydei phải cắn rách môi mình, mất kiên nhẫn mà chủ động nắm lấy dương vật của Phainon, đặt nó tại hậu huyệt mình.
Phainon tiến vào khá dễ dàng. Nơi kia của hắn vẫn còn nới lỏng nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chất bôi trơn từ đêm trước vẫn phát huy tác dụng đối với vòng cơ khít chặt. Mydei hít một hơi sâu trước đợt xâm nhập đầu tiên, cảm giác căng đầy tuy nhọc nhằn nhưng chịu đựng được, mà hắn cũng muốn thế. Cũng khá sảng khoái.
Phainon rất từ tốn, từng động tác mang theo sự dịu dàng và cẩn trọng rõ thấy.
Nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi. Chẳng mấy chốc, nhịp hông chậm rãi của Phainon dần tăng tốc thành cú thúc đều đặn. Mydei khẽ rên lên trước làn sóng kích thích đầu tiên ập đến, dương vật hắn bắt đầu cựa quậy đầy hứng thú. Phainon điều chỉnh chân Mydei, gác lên cánh tay mình, rồi húc vào sâu hơn. Âm thanh cơ thể va chạm nhau lấp đầy không gian tĩnh lặng, xen lẫn với tiếng thở run rẩy thoát ra từ Phainon, khung giường kêu kẽo kẹt dưới trọng lượng của chuyển động. Phainon bấu lấy hông hắn, nghiêng người xuống, và sự thay đổi kia khiến Mydei co người lại, hậu huyệt siết chặt trước cơn khoái cảm sắc nhọn xen lẫn chút đau nhói. Hắn cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên nghẹn ngào chực thốt theo mỗi cú thúc.
Phainon chống một tay lên tường sau đầu Mydei, tay còn lại vòng qua đùi hắn.
"Anh... ổn chứ?" Phainon hỏi, rõ ràng đang phân tâm, nhưng vẫn cố gắng tập trung.
Một phần trong Mydei muốn đạp cho y một phát vì giờ còn dám hỏi câu đó. Hắn cân nhắc cảnh tượng ấy trong đầu: giờ mà thúc gót vào xương cụt Phainon chắc chắn sẽ khiến hắn hả hê lắm.
Nhưng rồi hắn đành thôi. Hiện tại, còn có những việc khác cấp bách hơn.
"Ổn—" Cảm giác bỏng rát giờ càng thêm khó chịu. "Chậm lại một chút. Quá..."
Vật kia của Phainon dường như căng phồng bên trong hắn, y thúc vào càng mạnh hơn. "Quá thế nào?"
Mydei nắm chặt gáy y, tâm trí bị kéo theo mười hai hướng khoái lạc trong cùng một lúc. Ngực hắn nóng ran và xoắn thắt, mọi xúc cảm đổ dồn xuống vật giữa hai chân.
"...Khô." Môi hắn khó nhọc bật ra một từ.
"Oh—"
Phainon rút ra nhanh đến mức khiến Mydei phải giật mình. Hắn vẫn đang choáng váng vì cảm giác trống rỗng đột ngột khi Phainon lùi lại, rời đi, lục lọi trong đống chăn—để tìm gì thế kia? Mydei chỉ có thể đoán trong lòng. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn ánh sáng đỏ mờ lướt qua những đường nét rắn rỏi trên vai Phainon, cánh tay y, lưng y. Vật cương cứng kia của Phainon trong tầm mắt hắn giờ chỉ là một bóng mờ bên đùi y. Mydei dõi theo y qua hai đầu gối dang rộng. Giờ đây thiếu vắng Phainon, hắn bỗng cảm thấy trống trải, lòng dâng lên nỗi cô đơn đến lạ.
"Chắc chắn là ở đâu đây," Phainon lẩm bẩm, vẫn đang loay hoay tìm kiếm. "A ha!"
Sự thiếu kiên nhẫn trong Mydei đã gần chạm đến giới hạn, nỗi bực dọc quấn chặt lấy bụng hắn. Nhưng sâu thẳm, cảm giác ấy cũng có thể xem như nỗi mong chờ thầm lặng. Khi ở cạnh Phainon, có lẽ là cả hai.
Hắn ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Phainon rồi kéo y lại.
"Mydei... gì vậy? Hưm, a—"
Mắt Phainon mở to trong thoáng chốc, rồi nhắm chặt lại vào khoảnh khắc tay Mydei lần đầu vuốt ve dương vật y. Kích cỡ thứ kia quả thật rất đáng nể, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua khi Mydei vô tình liếc xuống. Nhưng nhận xét này hắn tốt nhất nên giữ trong lòng, chí ít là lúc này, kẻo Phainon nghe xong lại tự mãn.
Phainon khẽ run lên. Dù ánh sáng đỏ mờ ảo bao trùm, Mydei vẫn nhận ra ngực y ửng hồng, núm vú săn lại nổi rõ, bàn tay y bấu chặt lấy chiếc chăn rồi vặn xoắn trong vô thức. Thấy vậy, Mydei đẩy nhanh nhịp độ. Hắn để nước bọt đọng lại giữa hai hàm, rồi cúi xuống. Khi dòng nước bọt chảy qua đầu dương vật Phainon, Mydei khéo léo dùng tay xoa đều, bôi trơn phần thân. Mydei có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Phainon vang lên từ phía trên. Mydei ngẩng đầu, một sợi nước bọt mảnh nối giữa hai người, rồi đứt đoạn, rơi nhẹ xuống cằm hắn.
"Anh không định—?"
Giọng Phainon tắt lịm. Mydei ngước lên, bắt gặp ánh mắt ướt át, cầu khẩn của Phainon đang nhìn mình. Hắn nghiêng người sát lại, gần như mặt đối mặt, mọi dấu vết của khoái lạc mơ màng tan biến. Hắn chẳng buồn giấu nụ cười nhếch mép.
"Sao? Thất vọng à?"
"Một chút," Phainon thừa nhận, y luôn thành thật đối với những vấn đề vụn vặt thế này.
"Đừng cứ hở ra là dỗi mà," Mydei thì thầm, hôn lên cằm y.
Phainon lại rùng mình, bám lấy vai Mydei. "Tôi biết nói gì giờ đây? Là anh chiều hư tôi thành như vậy. Tất cả là lỗi tại anh đấy."
Mydei phì cười. "Bây giờ, hoặc là tôi dùng miệng thỏa mãn cậu..." hắn nói, chạm mũi mình vào mũi Phainon. "...hoặc là cậu chịch tôi. Tôi không có đủ kiên nhẫn làm cả hai đâu. Tùy cậu chọn, Đấng Cứu Thế."
Phainon thở ra một hơi run rẩy, một lần nữa áp vào hắn, khép lại khoảng cách nhỏ nhoi giữa cả hai mà chẳng đáp lời nào. Y hôn Mydei đến mức như muốn rút cạn hơi thở trong phổi hắn. Mydei lại đặt tay vào việc, vuốt ve vật trĩu nặng của Phainon cho đến khi bản thân hài lòng. Hắn cảm nhận được bàn tay Phainon vụng về đặt lên tay mình, Mydei cũng thuận theo, kéo sát y lại gần. Khi cảm giác được phần đầu dương vật ấn vào người mình, câu trả lời lúc này đã quá rõ ràng.
Điều Mydei không ngờ tới là cái chạm vụng về nhưng đầy thiện ý của Phainon, khi tay y quấn quanh cự vật của hắn, động tác vuốt mạnh mẽ và vồn vã đến mức các ngón chân Mydei co quắp lại. Mydei khẽ thở dài, nhưng tiếng thở ấy bị cắt ngang bởi sức ép thẳng thừng từ dương vật của Phainon, một lần nữa xâm nhập vào hắn. Và rồi, Mydei cảm nhận được: một luồng ấm nóng trơn trượt rỉ ra quanh lỗ của hắn, nhỏ giọt xuống giường, cùng với hơi ấm từ những ngón tay Phainon, đang đặt ở đầu cự vật của hắn, ép sát vào rìa huyệt của Mydei.
"Gì đấy—?" Mydei ngồi dậy, khoái lạc chạy dọc sống lưng.
"Dầu bôi trơn." Miệng Phainon lại tìm đến hắn, hôn hắn ngay lúc tiến vào. "Là thứ khi nãy tôi mới tìm được trước khi anh quyết định tập kích tôi đấy."
Chỉ với một hơi thở, Phainon đã thúc sâu vào bên trong hắn, xóa tan mọi bực dọc sắp nhen nhóm bên trong Mydei.
Phainon không cho hắn thời gian để lấy lại nhịp thở. Y thúc vào Mydei mạnh mẽ và dồn dập, tiếng hông y va chạm với đùi hắn chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng rên nghẹn ngào, rời rạc của Mydei. Lúc này, y trở nên thô bạo hơn, khẩn thiết hơn trước. Với họ, chiến đấu và làm tình thường là hai đường thẳng song hành, đôi khi sẽ giao thoa đan xen thành một. Đó là lúc Mydei cảm thấy bản thân đang gần với cơn say nhất—khi Phainon chịch hắn như thể có chiến tích để giành lấy.
Cảm giác thật tuyệt. Gần như quá đỗi tuyệt vời. Mydei kéo Phainon xuống, chiếm lấy môi y, khiến góc độ thay đổi; hông Phainon ép sát, góc nghiêng lạ lẫm khiến phần đùi trong nhạy cảm của Mydei nhói lên cảm giác đau đớn. Cuối cùng Phainon cũng chậm lại, nhẹ nhàng nghiếng hông vào Mydei, trước khi tăng tốc trở lại. Mydei vòng hai chân quấn lấy lưng Phainon, giữ chặt y tại nơi hai người gắn kết.
"Vẫn còn giận vì tôi không mút cậu sao?" Mydei thở hổn hển.
"Người...bạn đồng hành mà anh trân quý... sắp phải đối mặt với thử thách cả đời chỉ có một..." Phainon thốt lên, hơi thở nặng nhọc phả vào môi hắn, rồi y nép mặt vào cổ Mydei làm nũng. "Thế mà anh nỡ lòng nào lại...từ chối một yêu cầu đơn giản của người ta như vậy. Anh thật tàn độc mà, Mydei."
Trân quý. Mydei nghĩ, đó cũng là một từ hay, dù nó mang hai tầng ý nghĩa, một lời bông đùa để che lấp sự thật bên dưới bằng một mối quan hệ dễ chấp nhận hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc họ thực sự là gì đối với nhau, đã đủ khiến lồng ngực Mydei thắt lại, khiến lời nói tiếp theo của hắn trầm xuống, đầy cẩn trọng:
"Nếu là kẻ khác thì họ biết ơn còn không kịp."
"Anh còn quen kẻ khác nữa sao?" Giọng Phainon cao vút, gần như vỡ òa.
"Không có," Mydei đáp, có lẽ hơi vội, rồi: "Xuất ra bên trong tôi đi."
Phainon phì cười vào cổ Mydei, ngẩng đầu lên với vẻ mặt dè chừng. Dương vật y đập mạnh bên trong hắn.
"Đừng tự dưng lại nói mấy lời như thế chứ." Phainon vừa thủ thỉ vừa gằng giọng.
"Tại sao không?" Mydei thì thào. "Cậu cứ làm như mình chưa từng phun ra mấy lời sỗ sàng vậy."
"Cái đó—" Phainon cắn môi, thở hổn hển. "Khác với việc anh yêu cầu tôi—"
"Khác thế nào?" Mydei trêu hỏi. Hắn nâng hông để Phainon tiến vào sâu hơn, lỗ nhỏ thít chặt khiến Phainon giật mình, cắn môi để ngăn chặn tiếng rên chực tuôn. Hành động kia buộc Phainon phải chậm lại tiến độ, nhịp đập của thứ đang vùi trong cơ thể Mydei càng mãnh liệt hơn trước. Là dấu hiệu y sắp bắn rồi.
Y không còn hơi sức để đôi co với Mydei, tập trung vào cú thúc hông của mình. Ngay khi Phainon vừa định trốn rúc vào hõm cổ Mydei lần nữa, Mydei đã luồn tay vào tóc y, kéo y lên bằng gáy. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, khi lặp lại, giọng hắn khàn đi:
"Xuất ra bên trong tôi."
"Mydei," Phainon thốt lên trong cơn bứt rứt, hơi thở y nhanh dần khi thân thể không ngừng đung đưa trên người hắn. "Đừng nói nữa..."
"Xuất," Mydei bảo, giọng kiên định. "Để tôi còn cảm nhận được cậu ngay khi cậu đi rồi."
Một tiếng rên, một luồng hơi nóng phả vào môi Mydei. Mắt Phainon nhắm nghiền, và Mydei ngắm nhìn khoái lạc lan tràn trên gương mặt y: nếp nhăn hằn trên vầng trán kiêu hãnh, đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn.
"Đừng như... vậy nữa mà..."
"Cậu không ngăn được tôi đâu."
"Trực tiếp bắn vào...ưm...không vệ sinh đâu" Phainon nói vội.
"Tôi không quan tâm."
Ánh mắt dán chặt vào gương mặt Phainon, Mydei cuối cùng cũng buông xuôi. Hắn quấn tay quanh cự vật của mình, vuốt theo nhịp thúc của Phainon, cho đến khi mạch đập dồn lên cổ, khoái cảm cuộn chặt trong bụng. Tay còn lại của hắn ôm lấy gáy Phainon, thì thào vào tai y: "Để lại dấu ấn của cậu trong tôi đi."
Phainon căng cứng trong một khắc tĩnh lặng đến chói tai, vật kia chôn bên trong hắn được phân nửa. Phần còn lại diễn ra nhanh đến mức Mydei không thể nhận thức kịp: cánh tay rắn rỏi của Phainon vòng sau lưng hắn, ngón tay y cấu chặt vai hắn, và quan trọng hơn hết chính là vật thô to kia đang không ngừng nện hắn trong từng cú thúc thật dài và mạnh mẽ. Mydei nén xuống tiếng rên, bị sự xấu hổ hòa quyện cùng cảm giác đê mê bủa vây, cho đến khi Phainon thành công buộc hắn phải bật ra tiếng rên nghẹn đầy dâm đãng, sau đó một tiếng, rồi một tiếng nữa, khiến hắn phải nép sát vào hõm cổ Phainon.
Chỉ vài cái vuốt ve, hắn đã không thể kìm được, phóng xuất tràn qua kẽ ngón. Phainon cũng chẳng khá hơn, chỉ sau vài cú đẩy lộn xộn, một cảm giác ấm nóng lấp đầy bụng dưới Mydei khi Phainon phóng thích tất cả bên trong hắn.
Phainon tiếp tục nghiến hông theo từng đợt khoái cảm, rên khẽ vào ngực Mydei, nơi trái tim đang đập cuồng nhiệt. Mydei cũng cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Phainon đang áp vào bụng mình. Họ ôm nhau cho đến khi Mydei khẽ đẩy vai Phainon lên. Phainon nâng hông, dương vật đã mềm trượt ra khỏi lỗ nhỏ kèm theo tiếng ướt át.
Mydei toan thít chặt cơ, muốn giữ lại dòng chất lỏng ấm nóng đang rỉ ra khỏi cơ thể mình—nhưng cơn đau khiến hắn không thể làm được. Có lẽ họ đã phóng túng quá mức rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã phải đưa tay che mắt. Hiện tại, hắn không thể đối diện với thân thể Phainon dính đầy tinh dịch trong ánh sáng đỏ mờ. Càng không thể đối diện với ánh mắt kia của đối phương, ánh mắt mang theo sự tôn thờ mà Mydei biết chắc đang hiện diện.
Giờ chưa phải lúc.
Hắn cảm thấy Phainon ngã người xuống bên cạnh, hơi thở y nặng nhọc, giọng nói khẽ đến mức suýt không nghe thấy.
"Tôi thề..." Y áp trán vào trán hắn. "...dù phải làm gì để vượt qua thử thách của Nikador..."
Mydei nghiêng đầu sang, mở mắt nhìn thẳng vào mắt Phainon.
"...thì tôi sẽ nguyện đánh đổi mọi thứ, chỉ để được trở về bên cạnh anh."
Hắn lẽ ra không nên ủng hộ lời tuyên bố này. Mydei hiểu rõ hơn ai hết rằng tình yêu là động lực nguy hiểm đến nhường nào. Lẽ ra cả hai nên tìm chốn bình yên ở nơi khác. Phainon thật khờ khạo khi đã chọn đuổi theo hắn.
Nhưng rồi, Mydei tự nhủ, hắn cũng dại dột không kém khi để Phainon bắt được mình.
Hắn vuốt ve cổ Phainon, lòng bàn tay phủ lên hình mặt trời khắc trên da y, khẽ cười nói:
"Tôi chẳng mong gì ít hơn từ cậu, Đấng Cứu Thế."
fin.
T/N: Haizz mong là trước banner của Mydei, Hoyo ít nhất cũng cho Mydei một animated short hay gì đó đi, chứ có 1 cái trailer ngắn ngủn húp không đã. Dù biết ẻm không phải là char được chú trọng trong 3.x, cơ mà làm ơn đừng hắt hủi babygirl của tôi mà 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com